pacman, rainbows, and roller s

Đại Mạc Đao

ôi không có liên lạc gì, thỉnh thoảng tôi lại nghĩ, chẳng lẽ chúng tôi từ giờ trở đi sẽ không liên lạc nữa?

Đêm về khuya, tôi vẫn ngồi tựa vào khung cửa sổ ngây người ngắm sao, bộ lông màu trắng của Tiểu Khiêm và Tiều Đào nổi bật đến chói mắt giữa đêm tối khiến tôi cũng tỉnh lại, sắc đêm của tối nay không giống với trước đây. Tôi thầm hỏi bản thân, có phải tôi đã làm sai gì không? Có lẽ tôi không nên thổi khúc nhạc ấy, nếu không ít nhất hằng đêm giữa chúng tôi vẫn có thư bồ câu trao nhau. Tôi quá tham lam ham muốn quá nhiều rồi, nhưng tôi không thể nào kìm được lòng tham ấy.

Sáng sớm vừa múc nước từ trong vại ra, xoay người tình cờ thế nào lại nhìn thấy bồn hoa ngoài cửa sổ mùa thu năm trước mới gieo hạt mà bây giờ đã nảy mầm xanh nhạt. Tôi giật mình sung sướng, nhưng niềm vui chưa kịp lộ ra mặt thì trong lòng đã tràn ngập bi thương.

Đi đến bên cạnh bồn hoa ngồi xuống ngắm nghía, cây uyên ương đằng này tựa như mới mọc lên sau một đêm, cành lá li ti mới chồi ra khỏi mặt đất, trồng mềm mại yếu ớt, nhưng nó đã phải xuyên qua mặt đất dày đặc vươn lên để có thể thấy ánh mặt trời. Từ mùa thu năm trước, nó đã âm thầm vùng vẫy dưới mặt đất dày đặc ấy, từ thu sang đông, từ đông sang xuân, một trăm ngày ngày đêm đêm, không biết lớp đất phía trên dày đến đâu, nó đã bao giờ hoài nghi bản thân về việc thật sự nhìn thấy ánh sáng mặt trời chưa?

Tôi khẽ chạm vào lá cây, tâm tình tự nhiên cũng phấn chấn lên, hối thúc Tâm Nghiễn đi tìm người làm vườn giúp tôi đan một cái rổ tre để che chở cho mầm non của uyên ương đằng, ngăn Tiểu Khiêm và Tiểu Đào phá phách. Mầm cây vẫn còn mềm yếu, không thể chịu được sự tàn phá của Tiểu Đào.

Chiều tối, tôi quanh quẩn ở ngoài Thạch phủ rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn không dám nhảy lên bờ tường. Tôi cứ tưởng mình có dũng khí, nhưng hiện giờ mới biết con người khi đối mặt với chuyện quan trọng mà mình quan tâm, dũng khí dường như đã bỏ đi rất xa rồi.

Muốn vào không dám vào, mà đi cũng chẳng nỡ đi, sau một hồi suy nghĩ, trong lòng tôi tự nhiên nảy ra một ý, liền lén lút trèo lên nóc nhà người khác, ngồi ở chỗ cao nhất, vọng về phía Trúc quán, giữa đêm tối im ắng trông có thể thấy ánh đèn mập mờ, Cửu gia đang ngồi dưới ánh đèn làm gì thế?

Đêm nay không có trăng, chỉ có hai ba ngôi sao lúc tỏ lúc mờ tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Màn đêm đen như mực, cả thành Trường An đã chìm vào trong giấc ngủ, nhưng Cửu gia vẫn còn thức. Tôi ngồi một mình trên cao, gió thổi vạt áo tung bay phần phật, thấy người hơi lạnh, nhưng ánh đèn ấm áp kia lại qua xa vời, không tài nào với tới được.

Ngọn đèn cứ sáng mãi, tôi cũng cứ ngồi im ngắm nhìn, không biết si dại mất bao nhiêu lâu, đến khi loáng thoáng nghe thấy vài tiếng gà gáy mới giật mình nhận ra trời đã hửng sáng, trái tim tôi đột nhiên thấy chua xót, không phải vì mình. Một ngọn đèn lẻ bóng, một đêm dài thăm thẳm, cô độc một mình, sao chàng lại thức suốt một đêm dài? Cửu gia rốt cuộc vì sao lại cô đơn chiếc bóng như thế?

Trên đường sắp có những người dậy sớm qua lại, tôi không dám nán lại lâu, vội vã nhảy từ trên mái nhà xuống, chưa đi được mấy bước đã dừng lại, đứng chôn chân tại chỗ, bắt gặp Hoắc Khứ Bệnh cũng đang đứng giữa đường.

Dưới ánh ban mai ảm đạm, hắn hơi ngẩng đầu, không nhúc nhích, nhìn chằm chằm về hướng mái nhà mà tôi ngồi suốt đêm qua, một cơn gió lạnh sáng sớm nhẹ nhàng thổi qua, góc ống tay áo rộng của hắn dường như cũng nhuốm chút lạnh giá của đêm qua.

Hắn đã đứng đấy bao lâu rồi?

Hắn cúi đầu nhìn tôi, hai tròng mắt đen thẫm không rõ vui hay giận, tựa như không có bất kỳ một cảm xúc nào, dù thiên sơn vạn thủy ngăn cách tôi cũng không thể tránh được ánh nhìn chăm chú ấy. Tim như ngừng đập, tôi không dám đối mặt với hắn, vội vã tránh. Hai người đứng xa nhau, hắn không nói gì, tôi không động đậy, không khí trở nên rất trầm lắng.

Trên đường đi đã có một vài người bộ hành qua lại nhìn hắn rồi nhìn sang tôi, bộ dạng rất tò mò, nhưng vì phong thái uy nghi của Hoắc Khứ Bệnh nên họ cũng không dám nhìn lâu, chỉ mau mau đi qua. Ánh dương từ nhợt nhạt chuyển sang chói lọi, ánh nắng rực rỡ phủ lên muôn vật, hắn tự nhiên bật cười, có vẻ dễ chịu: “Sương gió thổi thâu đêm, có chuyện gì thế?”

Tôi mấp máy miệng, nhưng cổ họng khô rát, khó lòng trả lời câu hỏi của hắn, rồi bỗng nhiên nhấc chân chạy thật nhanh qua người hắn, không dám quay đầu lại, mà cũng không thể quay đầu.

Dưới ánh nến, mực trong nghiên đã đặc quánh, nhưng tôi vẫn không tìm được câu nào thích hợp đã hạ bút. Tôi nên viết gì? Nghĩ từ sáng sớm đến tối mịt vẫn không có ý gì, cuối cùng đành cắn răng viết:

Muội cùng Tiểu Khiêm và Tiểu Đào ăn trứng gà, ăn nhiều lắm, hình như là bị đầy bụng luôn rồi, chẳng ăn được gì nữa. Muội không thích uống thuốc, huynh có cách gì không?

Viết xong lại không dám nghĩ lại, sợ rằng chỉ nghĩ thôi cũng sẽ mất hết dũng khí, đem miếng vải này đốt mất, tôi vội cuộn miếng vải rồi gài vào chân Tiểu Khiêm, thổi sáo ra lệnh cho nó bay đi Thạch phủ.

Sau khi Tiểu Khiêm đi rồi, tôi đứng ngồi không yên, từ trong phòng đi ra ngoài vườn, rồi lại từ ngoài vườn đi vòng vào trong phòng, cuối cùng đành thắp đèn lồng ngồi xuống bên cạnh bồn hoa chăm chú ngắm nhìn uyên ương đằng. Chúng lớn thật nhanh, sáng hôm qua mới chồi khỏi mặt đất, vậy mà bây giờ đã cao được tầm một lóng tay. Có khi chỉ cần cố gắng nỗ lực như bọn nó, tôi cũng sẽ có một ngày nhìn thấy ánh dương? Cửu gia liệu có viết thư hồi đáp hay không? Có? Hay là không?

Trên đầu vọng lại tiếng chim bồ câu vỗ cánh, tôi lập tức nhảy dựng lên, Tiểu Khiêm uyển chuyển hạ xuống tay tôi. Tôi nhất thời không dám nhìn xuống chân của Tiểu Khiêm, nhắm tịt mắt lại một lúc, mãi mới chầm chậm hé ra. Không phải là mảnh vải tôi gửi đi vừa nãy! Trong nháy mắt trái tim đã chuyển từ thống khổ thành sung sướng. Gỡ mảnh vải ra, tôi chạy vào phòng ngồi dưới ánh nến mải mê đọc:

Sơn tra bỏ hột, sơn dược vừa đủ, dặn đầu bếp đem sơn tra và sơn dược chưng sôi thành bánh tráng, nếu thích ngọt thì có thể cho thêm mấy giọt mật ong vào, mỗi ngày ăn một lượng vừa phải. Bình thường lúc đun trà có thể cho thêm chút vỏ cam, vừa có lợi cho tiêu hóa vừa tốt cho họng.

Tôi giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra cả, Cửu gia cũng giả vờ như chưa có truyện gì xảy ra, chúng tôi đi loanh quanh một vòng hình như lại quay trở về điểm xuất phát.

Tôi nhìn chằm chằm vào mảnh vải một hồi lâu, muốn nỗ lực xem xem trong đơn thuốc trông bình thường như bao đơn thuốc mà một đại phu kê ra ấy liệu có thể nhìn ra được chút cảm tình nào khác không, nên cứ đọc đi đọc lại từng chữ “Nếu thích vị ngọt thì có thể thêm mấy giọt mật ong vào.. vừa có lợi cho tiêu hóa vừa tốt cho họng.” Trong lòng khẽ thở dài, đã lâu như thế mà Cửu gia vẫn nhớ năm trước tôi từng nói bị đau họng, lại còn nhớ cả việc tôi từng nói ghét vị đắng, tiếc rằng một chút hữu tình đó lại nhuốm vẻ thờ ơ như thể chuyện không hề liên quan đến mình.

***

Ánh nắng giữa mùa xuân khảng khái vô tư, hào phóng tưới xuống uyên ương đằng. Ánh sáng trải lên những chiếc lá già đã thẫm màu bị hút vào không còn chút dấu vết, như cá thả vào nước, chỉ lăn tăn vài gợn song rồi mất tăm, không còn dấu vết. Những chiếc lá mới mọc dưới ánh nắng nhìn mỏng manh như cánh ve, gân lá nổi lên rõ nét. Bóng và hình, rõ ràng và mờ ảo, cũ và mới, hài hòa và không hài hòa, dây leo quấn lấy giá đỡ, lá xanh nổi bật trên thân cành.

“Nàng trồng loài dây leo này từ lúc nào thế?” Từ sau lưng tôi Hoắc Khứ Bệnh lên tiếng hỏi. Ngữ khí thờ ơ, như thể chúng tôi chưa hề gặp nhau vào hôm dãi gió dầm sương đêm thâu ấy.

Cũng gần một tháng không gặp, đột nhiên nghe thấy tiếng hắn, nhất thời tôi cảm thấy hơi ngẩn ngơ, trong lòng tự nghiên khá phấn khởi. Vẫn nhìn chằm chằm vào cây uyên ương đằng không cử động, tôi giả vờ như chưa hề có chuyện gì xảy ra đáp lại: “Lần sau ngươi đừng im lìm xuất hiện sau lưng ta như thế được không?”

Hắn đi sang bên cạnh tôi, giơ tay khẽ chạm vào một cành cây nhỏ: “Đến nàng cũng không phát hiện được, xem ra võ nghệ của bản công tử đích thực không tệ. Cây này gọi là gì? Có nở hoa không?”

Tôi nói: “Kim ngân hoa, không chỉ nở hoa, mà sẽ nở rất đẹp, mùa hè mới nở, hiện giờ vẫn chưa đến mùa.”

Hắn đứng bên cạnh tôi im lặng một lúc rồi đột nhiên hỏi: “Nàng có muốn quay về Tây Vực không?”

Câu hỏi của hắn đến là kỳ quặc, tôi nghĩ một lúc mới láng máng hiểu ra: “Ngươi sắp ra

trận à?”

“Đúng, ta chỉ đợi bệ hạ phê chuẩn thôi, nhưng chắc đến tám chín phần là được.”

“Đúng rồi, ta quên không chúc mừng ngươi, nghe nói ngươi được bệ hạ phong làm Thị trung[2'>.” Tôi vừa nghĩ vừa nói.

[2'> Chức quan được lập[br'> Chương 10: Thích khách

Tôi gõ cửa: “Cửu gia đâu rồi?”

Tiểu Phong đang ngồi bày thế cờ vây, nói mà không ngẩng đầu lên: “Đang sắp xếp sách trong thư phòng.”

Thấy tôi dợm bước về phía thư phòng, Tiểu Phong nói: “Thư phòng không cho người ngoài vào, đến dọn dẹp cũng đều do Cửu gia tự tay làm hết, tỷ ngồi đây sưởi nắng đợi một lát đi! Ở đây có nước, tự rót mà uống, đệ đang bận, không phục dịch tỷ được.”

Tôi giơ tay cốc một cái vào đầu Tiểu Phong: “Đệ chưa lớn được bao nhiêu mà đã lên mặt ra vẻ không ít nhỉ.”

Tiểu Phong xoa xoa trán, tức giận trừng mắt nhìn tôi. Tôi “hừ” một tiếng, không thèm quan tâm đến gã, tự đi về hướng thư phòng.

Tuy tôi đã sống ở Trúc Quán một thời gian, nhưng đây là lần đầu tiên tôi đến thư phòng. Một gian phòng lớn quá mức bình thường, không có bất kì vách ngăn nào, rộng rãi như thể xe ngựa chạy cũng vừa, quá nửa phòng bày đầy các giá sách, Cửu gia đang lật giở sách trước một dãy giá.

Tôi cố ý dậm mạnh bước, nghe thấy tiếng bước chân của tôi, chàng ngẩng mặt nhìn tôi khẽ gật đầu cười, rồi ra hiệu tôi đi vào: “Muội ngồi đây một lát, ta sắp xong rồi.”

Tôi vui sướng trong lòng, xoay người liếc Tiểu Phong với vẻ đắc ý, rồi đi qua từng giá sách một tò mò xem xét: “Những cuốn sách này, huynh đều đọc hết rồi ư?”

Tiếng Cửu gia vọng đến từ sau cách giá sách, nghe không rõ lắm: “Đa phần đều đọc hết rồi.”

Kinh Thi, Thượng Thư, Nghi Lễ, Chu Dịch, Xuân Thu, Tả Truyện, Hiếu Kinh… Toàn bộ sách trên giá này đều là thư tịch của Nho gia, Kinh Thi hình như là cuốn được đọc nhiều nhất, được đặt tại nơi dễ với tới nhất.

Hoàng Đế Tứ kinh, Đạo Đức kinh, Lão Giai Tử… Giá sách này lại là về Hoàng, Lão. Đạo Đức kinh của Lão Tử, Tiêu Dao Du và Tri Bắc Du của Trang Tử rõ ràng đã được đọc rất nhiều lần, sợi dây xâu các thẻ tre đã khá lỏng lẻo.

Pháp gia, Binh gia… Những cuốn này từ bé tôi đã học thuộc gần hết, nên không hứng thú lắm, chỉ đảo mắt qua rồi hướng sang giá khác. Giá này có vẻ hơi kì quặc, nửa phía trước chỉ bày trơ trọi một cuốn sách trúc, nửa sau lại chất đống một chồng sách vải.

Tôi nghi hoặc lấy cuốn sách trúc xuống, là Mặc Tử[1'>, cuốn này nghe nói có một phần rất tối nghĩa, hồi trước đến cả cha cũng phải đau đầu. Lật qua một lượt, có mấy chỗ đọc vẫn hiểu được, một số chỗ thì trúc trắc, không thuận miệng, hình như nói đến việc chế tạo công cụ, làm trục xe, làm thang mây, một số chỗ khác thì có giảng về hiện tượng của mặt trời, cái gì mà xuyên qua một cái lỗ nhỏ thành hình ngược, gì mà gương phẳng, gương lồi lõm thì sẽ thành hình ảnh gì, hoàn toàn không hiểu đâu ra đâu cả. Tôi lắc lắc đầu đặt sách xuống, đi đến nửa sau lấy một cuốn sách vải, là nét chữ của Cửu gia, tôi sững lại không màng đọc nội dung, lại lấy mấy cuốn nữa, tất cả đều có nét chữ của Cửu gia. Tôi thò đầu ra ngó nhìn. Thấy Cửu gia vẫn đang cúi đầu loay hoay dọn giá sách, tôi lưỡng lự hỏi: “Sách ở giá này muội có thể đọc thử không?”

[1'> Tên một bộ sách của Mặc Địch, là người nước Lỗ, thời Chiến Quốc chủ trương thuyết kiêm ái.

Cửu gia quay đầu về phía tôi, cân nhắc chốc lát rồi gật đầu: “Chẳng có gì đáng đọc đâu, chỉ là sở thích ta làm lúc nhàn hạ thôi.”

Tôi lật đến một trang, vì rất dài không có thời gian đọc kĩ càng, chỉ nhìn lướt qua:

… Công Thâu Ban chế tạo thang mây giúp Sở tấn công Tống, khổ nỗi lại gặp phải Mặc Địch. Ban và Mặc đấu kế: Ban dùng thang mây tấn công, Mặc dùng hỏa tiễn đốt thang mây. Ban dùng xe đâm vào phá cửa thành, Mặc lăn cây và đá tảng đập nát xe. Ban dùng địa đạo, Mặc đốt khói nghi ngút che mờ tất cả… Ban dùng hết toàn bộ chín kế sách thành trì vẫn bình yên. Ban trong lòng không phục, muốn giết Mặc. Mặc cười nói: “Ta có ba trăm đồ đệ ở nước Tống, mỗi người đã học một kế giữ thành.” Vua nước Sở cuối cùng cũng phục, nên từ bỏ ý định tấn công, Trong lòng vẫn ôm mối hận, Công Thâu Ban về sau được người đời gọi là Lỗ Ban, hiệu “ông tổ nghề mộc,” vì chỉ có vỏn vẹn chín kế khiến người ta không dòm ngó được ba trăm kế của Mặc. Hạ bút viết chơi lúc nhàn hạ, một công một thủ, hết sức lo lắng, nhưng còn một trăm kế sách còn lại, lòng thật thán phục…

Phía sau mấy cuốn đều có hình minh họa các loại vũ khí công thành, vũ khí phòng thủ, các cách tấn công và bảo vệ thành được bảo vệ và bổ trợ lẫn nhau.

Tôi đưa mắt đảo qua một lượt thật nhanh rồi đặt lại trên giá cẩn thận, lấy một cuốn khác: “… không tấn công… kiêm ái[2'> thiên hạ… chán ghét chiến tranh…” Phần lớn đều là phân tích học thuyết của Mặc Địch về việc chán ghét chiến tranh và phản đối nước lớn bắt nạt nước bé, một mặt chủ trương nước lớn không nên ỷ vào sức mạnh và quyền lực của mình mà tấn công nước bé, mặt khác chủ trương nước bé nên tích cực chuẩn bị cho chiến tranh, tăng cường quốc lực, thời điểm nào cũng chuẩn bị đối kháng với nước lớn, khiến nước lớn không dám khinh suất tấn công.

[2'> Thuyết kiêm ái là học thuyết của Mặc Địch, chủ trương yêu mọi người như nhau, không phân biệt thân và sơ.

Tôi im lặng suy nghĩ một hồi chậm rãi đặt quyển sách lụa trên tay xuống, lại lấy mấy cuốn lật ra xem, toàn bộ đều là bản vẽ: quy trình chế tạo các loại dụng cụ, từng bước một cực kì tường tận, có cung nỏ phức tạp dùng cho chiến tranh, có dụng cụ kẹp xương dùng cho việc chữa bệnh, có cả bình gốm hai lớp đơn giản dùng để giữ ấm nước vào mùa đông, thậm chí có cả hình vẽ trang sức của phụ nữ.

Tôi gãi đầu, đặt sách lại trên giá, trong lòng rất muốn xem hết một loạt, nhưng lại tò mò không biết mấy giá phía sau còn những sách gì nữa, đành đợi sau này còn có cơ hội thì xem.

Giá này toàn là sách y học, lật thử một cuốn Biển Thước nội kinh, tuy Cửu gia đã ghi chú rất tỉ mỉ về các đúc rút trên sách nhưng tôi thật sự đọc cũng không hiểu, cũng không có hứng thú gì mấy nên trực tiếp đi thẳng đến phía cuối giá sách, lấy đại một cuốn ra xem. Thiên hạ chí đạo đàm, bên lề đều có chú thích của Cửu gia, mặt tôi đột nhiên nóng bừng lên, ném bộp cuốn sách trở về giá. Cửu gia nghe thấy tiếng động liền ngoái đầu nhìn về phía tôi, tôi giật bắn mình vội vã nhảy ngay sang giá khác, lấy đại một cuốn khác, giả vờ như đang đọc, tim vẫn đập thình thịch.

Cửu gia cũng đọc loại sách này ư? Nhưng mấy cuốn này tuy là về thuật ngự nữ, nhưng cũng có giảng cả về y học, phần lớn lại thiên về luận thuyết về quan hệ giữa phòng the và thụ thai, lòng tôi suy nghĩ lung tung, cúi đầu một lúc lâu không động đậy gì.

“Muội đọc mấy cuốn sách ấy có hiểu không?” Cửu gia đẩy xe lăn đến bên cạnh tôi, ngạc nhiên hỏi.

Tôi giật mình ngẩn ra, vội vàng trả lời: “Muội chỉ đọc liếc qua, tất cả đều bị muội đem tiêu hủy hết rồi.”

Thấy Cửu gia nhìn mình tràn ngập vẻ ngờ hoặc, tôi bây giờ mới phản ứng kịp, Cửu gia ám chỉ cuốn sách tôi đang cầm trê

trên tay, chứ không phải… Tôi ảo não tý nữa thì ngất xỉu, không ngờ thiên hạ cũng có người chột dạ đến mức này. Vội vã nhìn kĩ sách hơn, không thể tin được mở to mắt đọc, toàn là các chữ cái nhỏ như nòng nọc, quay ngang quay dọc, chẳng thể nhận ra chữ nào, tôi không cam lòng xem lại thêm lần nữa, nhưng vẫn không nhận ra một chữ nào cả.

Trời ạ! Sách như thế này mà tôi cứ giương mắt lên mãi như thế, bây giờ không phải tôi ảo não muốn ngất xỉu, mà là muốn đâm đầu vào tường… Tôi cúi đầu, lúng túng nói: “Ừm… ừm… thật ra muội đọc không hiểu, nhưng muội… muội rất tò mò, cho nên… cho nên mới nghiêm túc muốn đọc, cái này… cái này muội nghiên cứu… nghiên cứu xem tại sao mình đọc không hiểu thôi.”

Cửu gia chớp mắt, có vẻ tò mò hỏi lại: “Thế muội nghiên cứu được cái gì rồi?”

“Nghiên cứu được gì rồi? Ừm… kết quả nghiên cứu của muội là… ừm… hóa ra muội không hiểu loại chữ này.”

Khóe miệng Cửu gia hình như có chút động đậy khó nhận ra, tôi than thầm một tiếng trong lòng, trời ơi! Tôi rốt cuộc đang nói gì thế này? Tôi cúi thấp đầu, nhìn chằm chằm vào đầu ngón chân, càng nói càng sai, tốt nhất là ngậm miệng lại!

Trong phòng yên tĩnh đến khó xử, tôi chán nản nghĩ ngợi, vì sao lại mất mặt thế này? Hận chỉ muốn đâm chết mình đi!

Cửu gia bỗng nhiên tựa vào xe lăn bật cười ầm lên, tiếng cười vui vẻ vang vọng trong căn phòng rộng rãi, nhất thời cả gian phòng tựa như cũng chan chứa niềm vui. Đầu tôi cúi thấp hơn, trong sự xấu hổ ngượng ngùng lại đan xen chút ngọt ngào, tôi chưa bao giờ nghe thấy tiếng cười của chàng, chỉ cần Cửu gia có thể thật sự tươi cười thế này, tôi nguyện lòng ngày nào cũng mất mặt.

Cửu gia lấy khăn tay ra đưa tôi: “Thuận miệng hỏi một câu mà không ngờ muội lại lo lắng đến nỗi mặt mày đều đỏ ửng, vã cả mồ hôi, có chỗ nào giống phường chủ phường hát nổi tiếng thành Trường An chứ?”

Tôi ngượng ngùng đặt sách lại lên giá, giơ tay ra nhận khăn tay lau đi mồ hôi trên trán và mũi.

Ánh mắt tôi đảo qua giá sách một lượt: “Những sách này đều không dùng Hán tự phải không?”

Cửu gia khẽ gật đầu, tôi chuyển tầm nhìn cười nói: “Muội vừa nhìn thấy bản vẽ huynh dùng để thiết kế nữ trang, đẹp lắm!”

Cửu gia rời mắt khỏi giá sách, chăm chú nhìn tôi hỏi: “Sao muội không hỏi những cuốn sách này nói về cái gì?”

Tôi trầm mặc một lúc, sau đó nhẹ nhàng nói: “Huynh cũng chưa bao giờ hỏi muội vì sao sinh sống cùng sói. Vì sao sống ở Tây Vực mà có thể nói Hán ngữ rất trôi chảy, trong khi tiếng Tây Vực thì một câu cũng không biết nói. Trong thâm tâm mỗi người đều có một số chuyện vào lúc tâm tình hay nhân thời không thích hợp tuyệt đối sẽ không muốn nhắc đến, nếu có một ngày huynh muốn kể cho muội, muội sẽ ngồi bên cạnh huynh im lặng lắng nghe, nếu huynh không muốn nói, muội cũng sẽ không thăm dò gì thêm. Có một người từng nói với muội một câu chỉ là quen biết muội trong mắt của người ấy, muội nghĩ muội cũng giống như thế, muội chỉ quen biết huynh ở trong lòng mình thôi.”

Cửu gia ngồi im lặng một lúc, đẩy xe lăn ra khỏi gian sách, quay lưng về phía tôi nói: “Có rất nhiều chuyện rốt cuộc nên làm thế nào, bản thân ta cứ lưỡng lự không thôi, cho nên cũng chưa bao giờ nhắc đến.”

Tôi nói rất khẽ, nhưng giọng kiên định: “Cho dù huynh làm gì đi nữa, muội nhất định sẽ đứng bên cạnh huynh.”

Bàn tay đẩy xe lăn của Cửu gia chợt dừng lại, nhưng rồi nhanh chóng tiếp tục đẩy xe: “Tìm ta có chuyện gì?”

Tôi nói: “Không có chuyện gì đặc biệt cả, chỉ là có thời gian rảnh nên muốn đến thăm gia gia, Tiểu Phong và… huynh.” Trước khi ra khỏi thư phòng tôi đảo mắt liếc thấy một chiếc nạng rất trau chuốt ở góc tường. Cửu gia dùng nó à? Nhưng tôi chưa bao giờ thấy Cửu gia dùng nạng cả.

Chúng tôi vừa đi ra khỏi thư phòng, không biết chạm vào bộ phận then chốt nào mà cửa lập tức tự động đóng lại. Tôi giơ tay ra khẽ đẩy cửa, không chút động đậy gì, trước đây tôi cứ tưởng là mọi bộ phận kĩ thuật trong Trúc Quán đều là vì Cửu gia muốn cho sinh hoạt hàng ngày tiện lợi hơn nên mới mời người thiết kế, hôm nay mới biết tất cả đều do chính tay chàng làm.

Cửu gia nói: “Một lát nữa ta phải ra ngoài một chuyến.”

Tôi vội nói: “Thế muội không làm phiền huynh nữa, muội về đây.”

Cửu gia gọi tôi lại, nghĩ nhanh rồi bình thản nói: “Ta đi thăm nông trại ở ngoại thành gặp vài vị khách, nếu muội có thời gian thì cũng có thể đi thăm nông trại chơi một lát, nếm thử hoa quả tươi mới hái.”

Tôi có kiềm chế niềm hạnh phúc trong lòng, gật đầu thật mạnh.

Thạch bá nắm một chiếc roi ngựa đen bóng trong tay, ngồi ở trên xe ngủ gật, người mà Cửu gia bình thường hay đi cùng là Tần Lực thì lại không có mặt, Cửu gia chưa hỏi gì, Thạch bá đã trả lời: “Tần Lực có chút v







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Đọc truyện ma – Bí ẩn mãi là bí ẩn

Đọc truyện ma – Bí ẩn mãi là bí ẩn Bí ẩn mãi là bí ẩn Lời mở đầu Câu truyện chỉ man...

Truyện Ma

22:04 - 09/01/2016

Thiết đãi

Thiết đãi - Lan: Chị vừa thiết đãi các bạn...

Truyện Cười

21:07 - 26/12/2015

Nhiều tiền uống rượu…

Nhiều tiền uống rượu…  Một bà vợ đòi ly dị chồng vì an...

Truyện Cười

21:45 - 26/12/2015

Đọc truyện ma – Trái Tim Con Rắn

Đọc truyện ma – Trái Tim Con Rắn Tác giả: Nguyễn Đông Thức Ịch ình, ịch ình, ịch...

Truyện Ma

08:34 - 10/01/2016

Không! Anh sẽ đi cùng em

Không! Anh sẽ đi cùng em"Nếu anh có quyền quyết định, anh sẽ ngăn cản em c...

Truyện Ngắn

13:00 - 23/12/2015