nói: “Chỉ tám mươi hai”.
Bọn đội đất chui lên chưa chịu động thủ.
Chúng đang đợi.
Đợi viện binh.
Đợi đại quân.
Hiệu úy miệng méo thõng tay, cánh tay kéo một cái, lại là kéo đàn nhị, ve sầu đông lạnh, đường đêm gió rét, con tim trĩu nặng.
Đại quân đã đến, âm thanh ngưng đọng. Địch nhân bao vây, giục ngựa cuốn vòng. Trăng lạnh im ỉm, binh khí phừng phừng hàn quang dưới ánh trăng.
Người ngựa ướt sũng, chúng tất đã đội mưa từ đằng xa đến.
Quả nhiên chỉ có tám mươi hai kỵ sĩ, không nhiều, cũng chẳng ít, nhưng có trống trận, vừa đánh trống vang rền oanh thiên động địa, vừa hò hét quất ngựa xông tới, cho nên làm cho người ta nghĩ lầm rằng có hai ba trăm hùng binh ồ ạt phi đến chém giết.
Kỵ binh chia làm hai màu.
Một đỏ một đen.
Quân mặc giáp đỏ mang cờ hiệu chữ “Chính”.
Quân mặc giáp đen mang cờ hiệu chữ “Thường”.
Cờ xí đang tung bay phấp phới.
Gió ẩm thấp, mưa sắp ập tới đây phải không? Tiếng mưa làm mờ thị giác, làm khuất thính giác trên vùng hoang nguyên này.
Chúng xông đến như gió hù mây mỏng, yểm hộ kín mít, tựa một đám ác quỷ địa ngục phái ra để thu thập mạng người.
Thấy trận thế đó, Đại vương ăn cát không thể không hỏi: “Chúng là bọn nào đây?”.
“Là hai đại tướng của Dưỡng Thần đường”. Lương Thương Trung thần tình căm phẫn: “‘Ôn thần’ Kiều Chính Chính và ‘Chiến thần’ Kiều Thường Thường”.
“Là chúng?”. Đại vương ăn cát kinh ngạc, xoay sang hỏi Lương Thương Trung: “Chúng không phải đã bại dưới tay ngươi sao?”.
“Không phải”. Lương Thương Trung bực dọc: “Trận chiến lần trước trên Phong Thần sơn, ‘Chiến thần’ và ‘Ôn thần’ đều không có mặt. Hai tên này và ‘Thần vương’ là hảo thủ có chiến lực ghê gớm nhất trong Dưỡng Thần đường”.
Chỉ nói được đến đó.
Không tiếp lời được nữa.
Kỵ binh tuy chưa xông lại, tên lại đã ùa đến như mưa.
“Teng” một tiếng, một mũi tên bắt đứt một cọng dây đàn của Hiệu úy miệng méo.
Hiệu úy miệng méo vụt ngước dậy.
Đôi mắt gã phát ra ánh sáng xanh dờn hung hãn như mắt sói.
Không phải ánh sáng nóng, mà lạnh buốt.
Gã ngó đúng kẻ bắn tên.
Gã hú dài.
Xông vào làn mưa tên, huy động La sách.
Ai chặn gã là gã giết sạch.
Rất nhiều kỵ binh vây sang phía gã.
Đầu tóc gã bay lõa xõa, nhất định muốn xông đến chỗ kẻ bắn tên.
Tên đó cầm một cái khiên mây, mình mặc chiến bào, ngồi trên con ngựa màu đỏ sẫm, khuỷu tay trái bọc tấm đồng, nách phải kẹp Trảm mã đại đao, đôi mày quăn quéo, mũi dài cong vòng, hai mắt trợn trừng uy vũ, giương cung lắp tên nhắm Hiệu úy miệng méo đang xông qua, chính là “Chiến thần” Kiều Thường Thường.
Hiệu úy miệng méo không sợ.
Biết bao nhiêu kẻ địch đang tập kích gã.
Gã vũ lộng La sách, ai đánh gã là gã quật kẻ đó rớt xuống ngựa.
Cuối cùng gã đã xông đến gần “Chiến thần”, tuy rằng mỗi một bước đều tung toé huyết quang, mỗi một bước đều lội trong vũng máu.
Gã chỉ biết tiến chứ không lùi.
Đã đến trước đầu ngựa của “Chiến thần”.
“Chiến thần” kéo cương, người và ngựa đều phun phì phì hơi trắng.
Mũi tên của hắn nhắm ngay Hiệu úy miệng méo.
Đám vây đánh Hiệu úy miệng méo đã tản ra hết.
Mũi Hiệu úy miệng méo cũng không ngừng khì ra làn hơi trắng xóa.
Tình huống rất rõ rệt:
Chỉ cần Hiệu úy miệng méo động đậy, mũi tên của “Chiến thần” Kiều Thường Thường sẽ lập tức xuyên qua mình!
Cho dù gã có bất động, mũi tên cũng đã ghim chết lấy gã.
— Gã không thể không chết!
“Chiến thần” và Hiệu úy miệng méo đối đầu.
Kiều Thường Thường và Hiệu úy miệng méo đang đối đầu.
Hai người đang đối đầu.
Hai người đối đầu.
Hai người.
Đối đầu.
Đối.
Đầu.
Xung quanh bọn họ đang chém giết đến trời băng đất lở, tiếng hò hét vang vọng.
Một nhóm người xung sát, gục ngã, lại một đội binh mã tiếp tục xông tới.
Tiếng sấm rền rĩ, như hàng vạn thân cây, hàng ngàn ngọn núi đang lăn ào tới.
Lại không thấy ánh chớp.
Nhưng có cảm giác sét giật sát bên mình.
Thật vậy, cả ánh chớp cũng đen thui.
Ánh chớp đen thui đang loang loáng giữa màn đêm tăm tối.
Thì ra đó là vũ khí trong tay “Ôn thần”.
Đó là một binh khí hình dáng giống như lưỡi tầm sét.
Bất quá lại là màu đen.
Điện cực của hắn vỗ đến đâu, thủ hạ của hắn giục ngựa lao đến đó.
“Nơi đó” chủ yếu là chỗ Tiêu Hồn cô nương.
Đại vương ăn cát và mười bảy gã thủ hạ đang dốc hết sức bảo vệ.
Lương Thương Trung cùng Lương Thủy, Lương Trà đón đầu đại quân.
Y đã từng một mình xông tới Dưỡng Thần đường, kết mối hận thù.
Nay y đụng đầu “Ôn thần” Kiều Chính Chính, cừu nhân diện kiến, mắt ai cũng đỏ ngầu.
Đối với cục diện này, thông thường chỉ có một phương pháp giải quyết.
Chưa chết chẳng chịu thôi. Đêm còn chưa tàn.
Người đã tản.
Chiến hỏa đã tắt.
Trận chiến giữa Lương Thương Trung và “Ôn thần”, giữa Hiệu úy miệng méo và “Chiến thần” đã kết thúc.
Trận chiến kết thúc cực kỳ đột ngột.
Lương Thương Trung giao chiến với “Ôn thần”, bên đánh bên lùi, bên lùi bên đánh.
Hiệu úy miệng méo và “Chiến thần” lại một mực bất động.
Không đánh.
Không xuất thủ.
Mãi cho đến khi Lương Thương Trung lùi tới chỗ đứng của Hiệu úy miệng méo.
Y giao thủ với Ôn thần, bóng người đan xen, thoạt hiện thoạt biến. Chiến thần chờ đúng sát na đó mới xuất thủ.
Bắn tên!
La sách của Hiệu úy miệng méo lập tức bung ra.
Nhưng vẫn không tiếp được một tên đó.
Kình tiễn.
Giữa ngực gã tung toé một làn mưa máu.
Nhưng gã lại làm một chuyện cũng cùng một sát na đó.
Một chuyện khiến người ta chẳng kịp đề phòng.
Gã xuất thủ vồ lấy vũ khí trên tay Ôn thần.
Ánh chớp đen.
— Nếu gã không thủ thế thật lâu, hơn nữa nếu gã không phải đang ở tình cảnh chẳng thể nào bỏ qua không lý gì tới thương thế mà lo đi đoạt binh khí trong tay một địch thủ khác, Ôn thần dĩ nhiên đâu có sơ xuất chẳng thèm đề phòng, vừa thất thần là thất thủ, bị gã đoạt mất binh khí.
Hiệu úy miệng méo phát ra một luồng điện cực.
“Chiến thần” té xuống ngựa, máu chảy đen sì.
Mưa to giàn giụa tuôn rơi.
Ngàn vạng dòng nước ồ ạt đổ xuống.
Mưa dầm dề.
Ôn thần lập tức hạ lệnh thoái lùi.
Thoái sạch.
Mưa chưa dứt.
Tính ra:
Mười bảy huynh đệ của Đại vương ăn cát chỉ còn sống mười một mạng.
Lương Trà bị thương.
Hiệu úy miệng méo trúng một tên, bị thương nặng.
— Mũi tên có tẩm độc.
Độc lan dần.
Hiệu úy miệng méo không rên nửa tiếng, nhưng mặt mày đã xanh dờn.
Mọi người bận bụi lo thu thập tàn cục.
Bận bịu lo ứng phó chiến cục.
— Trời còn chưa sáng.
Bọn họ thương vong nặng nề, e chẳng chịu nổi thêm trận xung kích kế tiếp của địch nhân.
Đang đêm tối như vầy, cho dù là cao thủ nhất lưu cũng phải mù hai mắt.
Mưa lớn mờ mịt.
Tiền trình của bọn họ cũng một màn mờ mịt.
Khắp nơi mờ mịt.
Tiêu Hồn lùi đến vách đá, thắp hỏa tập rọi thương thế của Hiệu úy miệng méo.
Nàng giao hỏa tập cho Tiểu thư thư: “Cầm lấy”. Nàng phân phó.
Sau đó nàng ghé miệng hút độc chỗ vết thương của Hiệu úy miệng méo.
Hiệu úy miệng méo giật mình muốn tránh.
“Đừng có thẹn!”. Tiêu Hồn bực: “Hảo hán xông pha giang hồ mà sợ gì!”.
Hiệu úy miệng méo cảm thấy vết thương đau điếng, nóng bừng, một hương thơm ngào ngạt lọt vào mũi, Tiêu Hồn đang hút độc cho gã.
Hiệu úy miệng méo vẫn còn muốn từ chối.
Nhưng không biết làm sao để từ chối.
Bàn tay gã chạm vào bờ vai mềm của Tiêu Hồn, thân người cũng đã tiêu mất hồn phách.
Tóc của Tiêu Hồn lớt phớt qua má gã, cảm gíác lâng lâng ngọt lịm.
Tóc nàng vẫn còn khô ráo.
Lớt phớt cho hồn khốn khổ.
Nhưng Hiệu úy miệng méo còn phải ngài ngại mình mấy ngày nay chưa tắm rửa. Lần âu lo chẳng yên này về sau tất nhiên phải trở thành một kỷ niệm chẳng thể quên.
“Nếu địch mà đến nữa, chắc không thủ được quá”. Lương Thương Trung buồn bực: “Sao trời còn chưa sáng vậy chứ!?”.
Trước hừng sáng luôn luôn là bóng tối sâu thẳm nhất.
Cũng buốt giá nhất.
Bọn họ không thể ngồi lì ở đây.
Bọn họ phải tiến tới trước.
Trong đêm.
Trong mưa. Bọn họ tiến vào rẫy mía trước khi mưa tạnh.
Tiếng mưa đổi thành tiếng lá cọ sát xào xạc.
Sột soạt.
Con mèo trong lòng Tiêu Hồn bỗng kêu lên một tiếng.
“Meo…”.
Lương Thương Trung đang cảnh giác, toàn thân như mũi tên trên dây cung, nghe tiếng kêu đó, y cơ hồ nhảy dựng toàn thân.
Y “hừ” một tiếng, nếu không phải nể Tiêu Hồn cô nương, y đã tới mần thịt con mèo đáng ghét kia.
Con mèo phảng phất cũng cảm thấy ác ý của y, lông dựng đứng, cong lưng ra vẻ thù địch ghê gớm.
Trận đấu giữa Lương Thương Trung và con mèo lại không tiếp tục được, vì Tiêu Hồn nói một câu: “Có địch nhân đến”.
Mọi người thất kinh.
Hơn nữa còn có vẻ không tin.
Chỉ có Lương Trà ngóng tai lắng nghe, mặt mày thần sắc kinh nghi bất định.
Gió thổi rừng mía rào rạt quấy nhiễu năng lực lắng nghe của gã.
“Đừng nói ẩu!”. Lương Thủy quát: “Đây không phải là lúc nói đùa”.
“Đến thật mà”. Tiêu Hồn cố chấp quật cường.
Hiệu úy miệng méo hỏi: “Sao nàng biết?”.
“Là tiểu Đinh Đinh nói. Con mèo của tôi rất linh mẫn, nó mà nghe thì nhất định không sai được”. Tiêu Hồn dứt khoát: “Huống hồ ở đây là Bạch Miêu sơn, con mèo của tôi gặp đúng đất linh, là vua của núi này rồi, giỏi hơn ai hết đó”.
Nàng nói đúng.
Con mèo của nàng cũng đúng.
“Vù” một tiếng, một mũi tên mang theo quả cầu lửa bay bắn vào rừng mía, quả là khu rẫy này và thân tên đã có tẩm dầu hắc, lá mía lập tức bắt lửa bốc cháy.
Nếu không phải…
Nếu không phải hồi nãy có mưa lớn…
Một trận mưa cực to mà nói…
Kẻ tập kích lần này là người của Phá Hoại bang.
Có tám mươi tám tên, nhưng không xuất thủ hết.
Chỉ có bốn tên xuất thủ.
“Tứ đại thiên vương” trong Phá Hoại bang.
Trần Xuân, Lý Hạ, Trương Thu, Vương Đông.
— Có bốn tên đó hạ thủ, e rằng còn đáng sợ hơn cả cả bốn trăm người nhất tề động thủ.
Ít ra phải đáng sợ hơn tới bốn chục lần!
Phương pháp bố trận và công kích của Phá Hoại bang khác với các bang hội bang phái khác.
Lâu la và đồ đệ của chúng bao vây xung quanh nương rẫy, giơ cao đuốc lửa, lắp tên trương cung, đao siết trong tay, ám khí giắt sẵn, địch nhân mà hiện thân là sẽ lập tức hung hăng chào hỏi liền.
Bọn Tiêu Hồn ẩn trong rừng mía, đi vào lục soát chỉ có bốn tên.
Bốn tên đều là lãnh tụ.
Chúng không chia đường.
Mà liên hợp lại thành một nhóm.
Nhất tề tiến vào.
Đao kiếm thương mâu nhất tề vung ra.
Thân mía phát ra tiếng rên la bi ai phẫn nộ, ngã nhào xuống.
Bốn tên Trần, Lý, Trương, Vương đi một mạch vào.
Cuối cùng đã đụng đầu bọn Tiêu Hồn.
Bọn chúng chẳng lãng phí, chẳng để tiêu hao nhân lực của mình, hơn nữa còn rất rành bảo toàn thực lực bản thân và phát huy thế lực liên thủ.
Lương Thương Trung chỉ còn nước tiếp chiến.
Y nhắm vào Trần Xuân.
Đại vương ăn cát đối phó Lý Hạ.
Trương Thu đã nhắm Hiệu úy miệng méo bị trọng thương.
Còn lại Vương Đông.
Cho dù có dồn hết mười một bộ hạ của Đại vương ăn cát, cả Lương Thủy, Lương Trà và Tiểu thư thư nữa, cũng không dễ gì ứng phó một Vương Đông.
Vương Đông vốn là kẻ mạnh nhất trong “Tứ đại thiên vương”.
Y mới là trung tâm.
Cũng là trọng tâm.
Y phụ trách sát nhân.
Giết nữ nhân.
— Ở đây chỉ có hai nữ tử.
Giết sạch bọn họ mới là mục tiêu của chiến dịch, là nhiệm vụ cho hành động lần này của chúng. Đao Vương Đông dùng một dài một ngắn.
Cái dài thì dài bảy thước, cái ngắn chưa tới bảy tấc.
Đối với y mà nói, giết địch đâu có khác gì chặt mía.
Lửa tuy không thể thiêu rụi khu rẫy mía ướt mưa, nhưng cũng đã đủ để nhìn thấy nhất cử nhất động của địch nhân.
Y nhìn thấy bọn họ đang sợ hãi.
Kinh hoàng.
Địch nhân đã kinh hoàng, lại không có đường lui, càng không thể không phản kháng, cuối cùng phải chết dưới đao của y mà thôi.
Y thích những điều đó.
Vì đó là thị hiếu của y.
Y thích giết.
Y sắp động thủ.
Cái động là đao.
Cái hạ là sát thủ.
Vào lúc này, một trận gió chợt lướt qua rừng mía, một trận gió đột ngột…
Như một cơn gió lốc bất chợt bốc lên giữa vùng khoáng dã phương bắc!
— Ban đầu gầm rú, tiếp đó là sát ý, như một con thú thời hồng hoang thượng cổ xông cái ào đến sau lưng y, trước mặt y, bên hông y, trên trời dưới đất, thình lình dừng sựng lại, chằm chặp dò xét y, thừ lừ bất động.
Mà sát khí lại dần dần xâm lấn.
Thấm vào xương cốt.
“Ai!?”.
Đồng tử co thắt lại thành một chấm nhỏ, tay chân y cũng đờ đẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, quát hỏi.
Tĩnh lặng.
Không có tiếng động.
Vương Đông vẫn cảm thấy sau gáy mình có người thổi một làn hơi.
Một làn hơi lạnh.
“Là ngươi?”. Vương Đông khổ não: “Có phải là ngươi!?”.
Một tiếng hừ lạnh trong rẫy mía sau lưng y.
“Chuyện này đâu còn cách nào khác”. Vương Đông dùng trường đao gạt mồ hôi trên trán: “Đây là lệnh của Ngụy công công, là nhiệm vụ Tra đại nhân phái đi làm. Bọn ta không dám không nghe, không thể không chấp hành”.
“Các ngươi đã làm đó chứ, chỉ là làm không thành công thôi”. Thanh âm cao ngạo lạnh lùng kia thốt: “Nguyên nhân không thành công là vì có ta gây khó dễ. Vậy có thể ăn nói rồi chứ?”.
“Phải phải phải”. Vương Đông lại dùng đoản đao gạt gạt mái tóc bù xù: “Đã có ‘Tuyệt đại đơn kiêu’ Văn tiên sinh ra mặt, chuyện này bọn ta làm không xong rồi. Bất quá…”.
Y xoay đầu sang phía ba huynh đệ kết bái đã dừng đánh đấm: “Các ngươi thấy sao? Nói sao?”.
“Bọn ta chỉ là tiểu nhân vật, đi về cũng khó mà bẩm báo với Tra đại nhân”. Trần Xuân nói: “Chẳng lẽ kẻ nào cũng có thể nói nhúng tay vào là mình buông tay cụp đuôi bỏ chạy”.
“Muốn bọn ta buông tay cũng được”. Lý Hạ thốt: “‘Cấp cấp phong’ Tuyệt đại đơn kiêu tuy đã đến, phải cho bọn ta lý do buông tay đi!”.
“Ta không phục”. Trương Thu nói: “Phá Hoại bang của bọn ta tuy thiếu nợ cái nghĩa của Tuyệt đại đơn kiêu, nhưng muốn bọn ta trả tình thì trừ phi có thể dạy cho cả đám bọn ta phục cái đã, nếu không làm sao có cửa”.
“Được”.
Một người đột nhiên xuất hiện trước mặt Vương Đông.
Vừa xuất hiện, liền ép sát Vương Đông, chót mũi chạm chót mũi, gần đến mức đó.
Người đó tuổi tác không lớn lắm.
Nhưng thần sắc có một vẻ tang thương làm cho người ta đau lòng.
Người đó chưa đến tuổi trung niên.
Bất quá lại khiến cho người ta có một cảm giác cô độc phi thường.
Người đó tuổi tác cũng không còn nhỏ.
Nhưng ánh mắt lại có một thần thái hung mãnh ngùn ngụt.
Thần sắc của người đó lạnh lùng, mà bên miệng lại ngậm một đóa hoa, trên lưng cắm một thanh kiếm, xem ra kiếm của hắn còn cô độc hơn cả hắn.
Hắn vừa xuất hiện là nói: “Được, ta giúp các ngươi đi về ăn nói được”.
Hắn vung hai cánh tay, đoạt lấy song đao của Vương Đông.
Trường đao phất ra, đánh lùi Lý hạ và Trần Xuân, đồng thời đoản đao quét một đường, chém đứt vành tai trái của Trương Thu.
Vương Đông đứng đờ như tượng gỗ, tay trống không, tới giờ mới biết đao đã bị người ta đoạt đi.
Bất quá y cũng ứng biến hết sức thần tốc: song thủ tung ra, tả quyền hữu chưởng, đánh về phía người kia.
Hơn nữa đều đánh trúng.
Quyền đánh lên lưng người kia.
Chưởng cũng vậy.
Bình bình hai tiếng, người kia chẳng chút động đậy, chỉ hừ khan một tiếng, từ từ xoay mình, Vương Đông liền thoái lui ba bốn bước.
Người đó đưa song đao cho Vương Đông, thốt: “Trả cho ngươi”. Trên đoản đao còn dính vành tai vấy máu của Trương Thu.
Vương Đông phải một hồi sau mới dám tiếp lấy.
“Ta đã lưu lại ký hiệu, các ngươi đi về có thể ăn nói rồi”. Người đó lạnh lùng thốt: “Ngươi cũng đã để lại chút kỷ niệm cho ta, bọn ta ai cũng không nợ ai”.
Vương Đông nghiến răng kèn kẹt, dậm chân thình thịch, rướn cổ hú dài một tiếng. Trần Xuân, Lý Hạ vội vàng đỡ Trương Thu đang ôm tai đau điếng, hoảng vía kéo quân bỏ đi.
Đi mau làm sao.
Hơn nữa lui rất có kỷ luật.
“Tứ đại thiên vương” của Phá Hoại bang quả danh bất hư truyền. Đại vương ăn cát vui mừng nói: “May sao ‘Tuyệt đại đơn kiêu’ Văn Tùy Hán đã đến”.
Tuyệt đại đơn kiêu hừ khẽ một tiếng, mặt mày vàng nhợt, ôm ngực khạc ra một ngụm máu.
Ai nấy cũng thất kinh, muốn chạy đến đỡ hắn. Hắn lại ngồi phệt xuống, không cho ai chạm vào mình.
“Người của ngươi đâu?”. Hiệu úy miệng méo hỏi vội. Hán tử trong giang hồ dĩ nhiên phải lo cảnh giới đề phòng người không quen biết, tránh để người ta thừa cơ. Nhưng gã lại biết “Tuyệt đại đơn kiêu” cũng có thực lực vô cùng, khinh công của hắn có tên “Cấp cấp phong”, ngoài cái ý hình dung sự quỷ dị của thân pháp, còn tả rõ sự thần tốc trong việc điều binh bố trận của hắn. Mọi người bụng biết rất rõ: trận này nếu không có “Tuyệt đại đơn kiêu” đến kịp thời, e phải thua rồi, hơn nữa đã thua từ lâu, nhất định không thể bảo vệ được Tiêu Hồn cô nương.
“Một quyền một chưởng của Vương Đông đánh đâu có nhẹ!”.
“Đi về đi!”. Tuyệt đại đơn kiêu lạnh lùng thốt: “Các ngươi không đi xuống phương nam được đâu!”.
“Không có lý nào đến đây rồi mà còn bỏ dở!”. Lương Thương Trung bực tức nói: “Tứ đại thiên vương cũng đã chạy dài rồi, còn sợ gì chứ!”. Lúc y phẫn nộ, giọng nói rất hay.
“Con người sợ nhất là cái gì cũng không sợ! Biết sợ còn tự bảo vệ được”. Tuyệt đại đơn kiêu nói một cách lãnh khốc: “Bằng vào các ngươi e là qua Khổ Qua giang cũng không xong”.
Lương Trà giận dữ: “Qua không được cũng qua, không có lý nào phải ì ra không dám tiến tới!”.
Lương Thủy lớn tiếng: “Bọn ta không có các hạ cũng đã đến đây được!”.
“Tốt hơn hết là chỉ đến đây thôi”. Tuyệt đại đơn kiêu thốt: “Sợ cũng chỉ có thể đến đây thôi!”.
“Con dù bọn ta xung phá không được sự ngăn chặn của địch nhân”, Đại vương ăn cát giọng nói hằn học, mắt đỏ ngầu, siết chặt song quyền: “Có ngươi giúp bọn ta, bọn ta nhất định xông qua được!”.
“Ta giúp các ngươi? Giúp các ngươi để cùng đi tìm chết à?”. Tuyệt đại đơn kiêu dùng ánh mắt coi thường liếc chúng nhân, như nhìn mấy cây mía mục vậy: “Ai nói vậy!”.
Nói xong, hắn bỏ đi.
Trước khi đi còn buông thêm một câu:
“Các ngươi muốn tìm chết thì mặc các ngươi!”.
Đi mà còn chăm chú nhìn Tiêu Hồn một cái.
Tuyệt đại đơn kiêu đã biến mất vào rẫy mía rậm rạp.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau giữa ánh lửa tàn dư.
Chợt Tiểu thư thư tay to chân bự khóc rống lên, ôm mặt nói: “Hay là bọn ta…”.
“Không”. Tiêu Hồn cô nương lại dùng bàn tay thon thả nắm giữ bàn tay thô kệch của Tiểu thư thư: “Con đường này bọn ta đã
cất bước, có gian khó đến đâu cũng đi tiếp, hơn nữa phải đi cho xong. Không có đường, bọn ta mở đường, đi theo một con đường mới!”.
Nàng nói một cách kiên định phi thường.
Giọng nói kiên cường.
Như một ánh hừng đông le lói.
Vừa đẹp vừa sáng. Sau bóng tối là rạng đông.
Sau rạng đông, trời sáng rỡ.
Sau nương mía là vườn rau.
Hoa nở bên vệ đường.
Quanh đây có nhà dân.
“Không biết có phải là hoa dại không?”. Tiêu Hồn hỏi. Như tiên nữ rải hoa, như thanh nữ khảy cầm, nàng giơ những ngón tay ngà ngọc ngắt một đóa hoa cúc: “Thật là đẹp quá”.
Cúc gầy gò, có một vẻ đẹp vò võ.
“Vết thương của ngài đỡ hơn chứ?”. Nàng hỏi Hiệu úy miệng méo.
Hiệu úy miệng méo hứng khởi đến mức miệng cũng hết méo.
Sau đó nàng đưa đóa hoa cho Đại vương ăn cát.
“Hoa tặng cho ngài”.
Nàng lại chẳng để ý gì tới Lương Thương Trung.
Thấy Lương Thương Trung buồn bực không vui, Lương Thủy bất bình nói: “Đàn bà con gái không biết điều mà!”.
“Đàn bà con gái vốn bất tất phải biết điều”. Lương Trà lại vặn cổ nghe răng rắc. Cái cổ cao nhồng của gã giống như một cái khăn quấn vậy, chừng như bất cứ lúc nào cũng có thể cột cứng cằm mình: “Đàn bà con gái chỉ cần khiến người ta biết điều theo ý của nàng ta thì được rồi”.
Ngày hôm đó Đại vương ăn cát rất cao hứng, miệng cứ há hốc như cát nhét đầy không thể tiêu hóa.
Đương nhiên nếu là cát thì cũng là cát thơm ngọt.
Bọn họ đi một lèo đến gần Khổ Qua giang.
Cũng mắng “Tuyệt đại đơn kiêu” suốt dọc đường.
“Y cho rằng y là cái gì chứ”. Cổ Lương Trà lại rướn rướn thụt thụt, đại khái như muốn luyện cho cái đầu mình có thể co rụt như rắn: “Cứu xong rồi bỏ đi, đưa Phật chẳng đưa đến Tây thiên, lại bỏ sang đông sang nam sang bắc, lẽ nào không có y thì không đi được sao?”.
“Không đi? Bọn ta đã đi đến đây rồi!”. Lương Thủy lại nặn mụn, chừng như mấy cái mụn đó là thành quả của sự hết lòng gieo trồng vun xới của gã vậy: “Nghe nói y là đại địch số một của Tra Mỗ, là nhân vật bè lũ hoạn quan muốn trừ diệt cho bằng được. Y không đi thì bọn ta đỡ bị liên lụy rồi!”.
“Đường đi ngàn dặm, nếu phải dựa dẫm người ta, một gang một tấc cũng khó bước”. Lương Thương Trung gần đây lắm lời dữ, liên miên oán trách nói gần nói xa: “Chỉ có thể dựa vào đôi chân của mình. Chỉ cần bắt đầu đi, dứt khoát sẽ có ngày đến”.
“Đúng”. Tiêu Hồn lần này đáp lời, nhưng đôi mắt đẹp lại nhìn Đại vương ăn cát hé cười (ánh mắt của nàng luôn cười trước đôi môi hồng): “Bọn ta cuối cùng đã đến Khổ Qua giang”.
Sau đó nàng lại cười hỏi Hiệu úy miệng méo: “Vết thương của ngài đỡ rồi chứ?”.
Sông nước mênh mông, gió dông hù hụ, tay áo nàng phất phơ, dáng dấp rất ư hữu tình.
Nàng không nói gì với Lương Thương Trung, không hỏi thăm thương thế của y, không để ý đến sự mệt nhọc của y, không thăm dò lòng y đang nghĩ gì.
Khổ Qua giang là một con sông rất lớn, rất dài, rất rộng.
Dòng đục cuồn cuộn về đ