…… Mấy cái cọc sắt kia nặng quá, lại dính chặt vào bệ, không lấy ra được. -Thôi có còn hơn không!- Kar cầm cây gậy, đưa cho Itsumo. Trời đột nhiên nổi gió. Mây đen kéo tới giăng kín làm bầu trời đã tối lại càng tối thêm. Ngoài kia, hồ Tây linh thiêng huyền thoại chợt ầm ầm nổi sóng. Phần I. Ngôi trường ma ám Chap 6. Mặt trăng vàng vọt lấp ló sau những cuộn mây đen tỏa thứ ánh sáng nhờ nhờ xuống khoảng sân rộng đầy cây cối của trường. Không gian yên tĩnh đến phát sợ. Chỉ còn tiếng rả rích của côn trùng kêu trong bụi rậm, tiếng cây lá xì xào trong gió và tiếng nước nhỏ giọt vang lên từ những nhà vệ sinh. Nhóm bạn đang co ro núp trong dãy nhà C một tầng nằm gần phòng bảo vệ. Trời đã xẩm tối, gió lạnh thổi thốc vào qua những ô cửa kính khiến ai nấy run cầm cầm- vì sợ và vì lạnh. 18h30 phút tối. Trong trường không có lấy một ngọn đèn, tối om om. Trong căn phòng học nhà C chỉ có ánh sáng leo lét hắt ra từ những chiếc điện thoại di động. -Muộn… muộn giờ học của tao rồi…..- Karyan ngó đồng hồ, lẩm bẩm. -Thôi đi bà!- Itsumo nói khẽ- Thoát ra khỏi được chỗ này đã đủ chết rồi bà đừng nói đến mấy chuyện học nữa! Một tiếng đồng hồ trôi qua. Bảy người học sinh xem ra đã thấm mệt. Một phần vì căng thẳng và sợ hãi tột độ, phần vì…. đói. Cũng phải, suốt từ 11h trưa đến giờ đã ai ăn uống gì đâu. -Biết thế lúc nãy ở căngtin, tao “thó” vài cái bánh!- Shen nói. -Ông có giỏi thì ra đấy đi!- Ten huých tay. Tối khuya. Thật không thể tin được là giờ này vẫn còn phải ở trường. Bình thường chỉ cần đến gần 7h tối mà chưa rời trường đã thấy rợn da gà rồi. -Cứ thế này thì chết mất!- Ngọc liếc sang cái điện thoại, thốt lên. Con số trên đồng hồ chỉ 22h. Đói. Rét. Hoảng sợ. Tình cảnh của nhóm bạn bây giờ thật là bi đát. Không thể ra khỏi trường vì xung quanh trường đã bị chăng dây điện, di động không thể dùng được vì không có sóng……. Họ hoàn toàn bị cô lập khỏi thế giới bên ngoài. “Rốt cuộc là….. chuyện gì đã xảy ra???”- Kar nghĩ thầm trong óc. Cô thật sự không hiểu được những sự việc đáng sợ liên tiếp xảy ra từ đầu giờ chiều tới giờ. -Hình như…. Ngoài đường……. cũng chẳng có ai…….- Amaterasu lên tiếng- Từ đầu tới giờ tao không nghe thấy có tiếng xe cộ gì cả………. -Eo ơi….. Có khi nào…….- Tenninu co rúm người, kêu lên- Cả… thành phố này đều bị bọn zombie….. khống chế…….. -Thôi đi! nghe kinh quá!- Folise suýt nữa thì hét tướng lên- Ông đừng có lôi từ mấy bộ truyện kinh dị của ông ra đây nữa!!!!!! Thêm nửa giờ nữa trôi qua, khi mà sức chịu đựng của con người đã bị vượt quá giới hạn. -Đủ rồi! Để tôi thử ra ngoài xem sao!- Ten đứng phắt lên, cầm con dao cùn toan bước ra ngoài. -Bình tĩnh đã nào!- mấy cô gái lên tiếng ngăn cậu ta lại. Ten vẫn nhất quyết đi. Nhưng cậu ta khựng ngay lại khi còn chưa kịp mở cửa. Ngoài kia, trời tối đen như mực, hoàn toàn không nhìn thấy gì được cả. màn đêm đặc quánh như thể có thể cầm dao mà xắn ra thành từng khúc vậy. -Các…. Các cậu nói… đúng!- Ten tái mặt quay vào trong. Bảy học sinh nằm ngồi trên bàn ghế trong phòng học, trông ai cũng mệt mỏi. Thật may mắn là trong cặp của Folise còn chai nước lọc. Có chút “lương thực” tiếp sức, ai cũng thấy phấn chấn hơn hẳn. Thêm nhiều phút nữa trôi qua………. Nhóm học sinh ngủ gà ngủ gật. Tuy nhiên không ai dám chợp mắt vì sợ, chỉ thiếp đi vì quá mệt mỏi mà thôi. 23h15 phút đêm. Mọi người chợt bị đánh thức bởi một âm thanh lạ phát ra từ bên ngoài. -Cái gì vậy?- Itsumo nói lào phào trong tiếng gió. -Tao không biết……- Kar ngó một con mắt về phía tiếng động phát ra. -Nghe như có cái gì đó đập vào cửa kính vậy!- Ama lên tiếng. Những tiếng “cộc, cộc” khô khốc vang lên trong không trung, lẫn với tiếng xào xạc của cây lá tạo nên một bầu không gian vô cùng đáng sợ. Âm thanh ấy cứ vang lên đều đều, tưa như có người đang gõ vào cánh cửa ở phòng bên cạnh vậy. -Chắc là gió….Gió làm cửa ở lớp bên đập vào khung……….- Ngọc tái mặt. -Hình như có cái gì đó……..- Shen tiến lại gần cửa ra vào, nói. Bất chợt, những truyền thuyết ma mãnh về ngôi trường cổ nhất thành phố này hiện lên trong đầu nhóm bạn. Những câu chuyện về cầu thang và đường hầm bí mật trong trường, oan hồn của những người học sinh tự tử, và đặc biệt là các hồn ma ở thư viện cuối trường….. Mọi người bất giác rùng mình. -Tao nghĩ ra rồi!- Ten thốt lên khe khẽ- Ở trước cửa phòng y tế ngay đầu nhà này đây có một cái điện thoại cố định rất to treo trên tường! Nếu đường dây chưa bị cắt, ta có thể gọi ra bên ngoài được! -Nhưng…. Làm thế nào ra đó được?- Folise nói. Mọi người nhìn nhau lo lắng. Mười hai giờ kém mười lăm. Sắp quá nửa đêm. Nhóm học sinh sau nhiều phút bàn bạc trong yên lặng đã đi tới quyết định: mạo hiểm đi ra bên ngoài. “Kéééét……..”- cánh cửa phòng học khẽ được đẩy ra, rít lên từng chút trong tấm bản lề. Mười bốn con mắt từ từ ngó ra bên ngoài, rồi tất cả rón rén bước ra. Nhóm học sinh di chuyển thận trọng từng bước một. Tối om om thế này nhất thiết là phải bám nhau mà đi. Không gian trong trường vẫn sặc một mùi ma quái. Tiếng động khi nãy vẫn vang lên. Theo phản xạ, người ta chiếu ánh sáng về phía ấy và………>”””