Từ ngày thầy thỉnh vong mẹ con bà Mọi về chùa, xóm tôi đã trở lại sự bình yên vốn dĩ của nó. Bà con trong xóm yên ổn làm ăn. Nhất là sau khi nhà nước mở cửa, kinh tế gia đình của bà con được phần nào thông thả hơn trước. Nhà cửa được sửa sang xây mới, hàng ranh, hàng rào trước kia là cây nổ, cây dẹp, nay được xây tường rào, hoặc được rào lại bằng lưới B40, không còn nhà tranh vách đất nữa. . . Nhờ thế mà làng xóm trông sạch sẽ, quang đãng hơn trước, làm bớt đi phần nào cái vẻ âm u lành lạnh vào mỗi lúc đêm về của ngày xưa. Thấy mới đó mà nay đã hai mươi năm rồi!Các vị cao niên trưởng thượng trong làng ra đi gần hết, chỉ còn lại vài người và lớp trẻ đang tấn lên. Nhìn chung làng xóm đã thay đổi nhiều so với ngày xưa. Song cùng với sự thay đổi đó là sự xuất hiện các băng nhóm thanh thiếu niên hư hỏng, không lo học hành làm ăn, chỉ biết bê tha rượu chè, tập họp băng đảng đánh nhau quậy phá xóm làng, gây mất trật tự trị an. Phần lớn bọn chúng là con của những gia đình không quan tâm giáo dục con cái;cũng có những đứa là con ” ông nọ, bà kia” cho nên chúng ỷ lại mà xem thường pháp luật. Vào một đêm nọ, các nhà trong hẻm xóm tôi bị đánh thức bởi những tiếng chân chạy thình thịch, tiếng la hét chưởi thề thành một thứ âm thanh hỗn độn. Ai nấy cũng bất ngờ không biết có chuyện gì, tôi cũng vậy. Chưa kịp mở cửa xem sao thì nghe tiếng la “Má ơi, chết con rồi!”, “Anh ơi, nó đâm em rồi”. Tiếp theo là tiếng rên la trong đau đớn càng lúc càng nhỏ dần rồi êm bặt. Rồi có tiếng nói to:”Tiêu diệt được một con. “Trong lúc bất ngờ mà nghe tiếng la bị đâm chém nên ai cũng trù trừ chưa dám mở cửa ra vội. Nhưng rồi mọi người cũng ra xem chuyện gì. . . Thì ôi thôi, một cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt mọi người là một thi thể đầy máu me đang nằm co quắp nơi chân tường(trước đây là góc rào nhà bà Mọi). Cái xác cứ giật giật lên từng hồi. Nhìn kỹ mới biết đó là thằng Sáu Sụt con bà T ở xóm trên. Nó bị đâm một nhát trí mạng bằng con dao Thái Lan sâu hết lưỡi vào chỗ góc cổ và vai, máu bắn đầy một góc tường, chảy lênh láng sang tận cửa ngõ nhà bà Nhơn luôn. Sau đó người nhà đến cõng xác thằng Sáu Sụt đi. Nghe nói đi cấp cứu(!)Ai nấy đều xôn xao bàn táng với tâm trạng bàng hoàng. Một lúc sau có tin cho biết bác sĩ nói là thằng Sáu Sụt đã chết trước khi tới bệnh viện vì mất máu nhiều quá do đứt động mạch cảnh. Có người biết rõ sự tình kể lại thì ai nấy cũng không tránh khỏi xúc động, thở dài thương tiếc:”Tội nghiệp thằng nhỏ mới 17 tuổi đầu, hiền lành, biết lo làm ăn giúp đỡ mẹ cha!Ông Trời sao không công bằng, đứa hiền lành phải chết oan ức;còn đứa đáng chết thì còn sống nhăn răng, phải chi nó chết thì. . . hay biết mấy!” Nỗi ám ảnh vì chứng kiến cảnh chết khủng khiếp của thằng Sáu Sụt chưa phai thì những ngày liên tiếp sau đó, người ta phải sống trong nỗi ám ảnh triền miên bởi những cảnh tượng ma quái rùng rợn cứ diễn ra hàng đêm, hàng đêm. Có một đêm mùa hè trời oi bức khó chịu, mà lại bị cúp điện nữa, nên ai nấy cũng cảm thấy nực nội khó ngủ, cứ đi ra đi vào. Có người còn trải chiếu ngoài hiên ngủ cho mát, ngủ quạt quen rồi, không có ngủ không được;có điện quen rồi, không có thấy tù mù bực bội!Nhà tôi cũng vậy, vợ chồng con cái cũng trải chiếu ngoài hiên ngủ. Lâu lâu, có cơn gió nồm thổi tới phe phẩy cũng thấy dễ chịu phần nào. Đến khuya có âm can trời dịu dần, tôi đang thiu thiu thì nghe có tiếng ch***m cú trên cây sung nhà bà Nhơn kêu cú. . . cú. . . cú ba tiếng lảnh lót trong đêm thanh vắng. Tôi bấm đèn đồng hồ xem đã thấy hơn 12 giờ khuya rồi. Ngó qua cây sung tôi thấy bóng con ch***m đập cánh bay đi. Các cụ ngày trước kỵ con ch***m cú , ch***m heo lắm, các cụ xem nó đồng nghĩa với ma quỷ, ở đâu có nó kêu là ở đó có ma!Nó mà kêu ở đâu chừng hai ba đêm thì thế nào xóm đó cũng có người chết, hay người ốm thập tử nhất sanh. Các cụ thường hay dặn con cháu không được phơi quần áo con nít ban đêm ngoài trời, sợ ch***m cú, ch***m heo bay ngang qua in bóng lên quần áo, đứa trẻ mặc vào sẽ bị bệnh. Cho nên đêm khuya thanh vắng mà nghe ba tiếng ch***m cú lảnh lót như vậy thấy rợn lắm! Linh cảm có điều gì bất an nên tôi ngồi dậy tính gọi vợ con vào nhà. Nhìn vợ con đang ngon giấc, tôi chưa nỡ gọi mà còn ngồi đó nhìn cảnh vật xung quanh như đang say ngủ dưới ánh trăng non mơ màng huyền ảo. Nhìn qua cây sung nhà bà Nhơn, cây me cổ thụ nhà ông Hồng, ban ngày đã thấy âm u lạnh lẽo rồi, bây giờ trong bóng đêm càng thấy lạnh lùng kỳ quái hơn! Đang suy nghĩ mông lung thì lại nghe cú. . . cú. . . cú lảnh lót nữa, nhưng lần này kêu ở chòm dưới. Tiếng kêu vừa dứt thì xa xa ở chòm trên văng vẳng tiếng chó sủa trăng, tiếng sủa nghe buồn bã, bâng quơ, sầu não trong đêm trường cô tịch. Hình như bị lây lang hay sao đó mà tiếng chó sủa càng lúc càng nhiều hơn, lang dần xuống, rồi tới mấy con chó của mấy nhà đầu hẻm cũng bắt đầu phụ hoạ theo với tiếng sủa lạnh lùng như thế. Sủa rồi lại tru, con nọ nối tiếp con kia, tiếng tru kéo thành một chuỗi dài âm thanh ma quái, rùng rợn, tưởng chừng như âm khí đang bao trùm cả không gian! Nghe tiếng chó tru, vợ tôi giật mình tỉnh giấc. Biết là sắp có chuyện chẳng lành rồi, tôi giục vợ bế con vào nhà ngay. Còn một mình cố ngồi lại xem chuyện gì. Tiếng ch***m cú ở xóm dưới cứ kêu cầm chừng, một lát kêu ba tiếng, ba tiếng. Bầu trời lúc này yên ắng không một chút gió, thế mà trên cây sung có tiếng xào. . . xào. . . như có gió đang thổi tới từng cơn, từng cơn. Mỗi lần nghe “xào” như vậy thì chó tru lại nhiều hơn. Một mình với cảnh tượng đó, tôi cảm giác như có một luồng điện chạy từ sống lưng lên tới ót, thấy ớn lạnh và nổi da gà cùng mình! Sau lần “Xào” cuối cùng thì tôi thấy có một cục sáng màu úa úa bầm bầm to bằng cái chén từ cây sung bay qua cây me cổ thụ nhà ông Hồng, tới cây me thì không còn thấy đâu nữa. Chừng một chút thì thấy trên cây me rơi xuống từng cục, từng cục chừng năm-bảy cục giống như vậy. Nhưng khi xuống đất thì tan đâu mất. Án độ chừng cũng bằng thời gian múc nước rửa xong cái mặt thì lại thấy mấy cục sáng đó lần lượt bay trở lên cây me. Rồi từ cây me một cục tiếp tục bay ra đường, men theo đường, bay xuống xóm dưới. Tôi không biết nó dừng lại ở đâu nơi xóm dưới vì khi nó bay ra đường được một quãng thì bị khuất nhà nên không còn trông thấy nữa. Chẳng bao lâu thì chó xóm dưới bắt đầu tru lên rùng rợn. Lần này cùng cái âm thanh văng vẳng u ám của tiếng chó tru là những tràng cười lanh lảnh hình như là có nhiều người đang đùa giỡn ở một nơi xa xa nào đó vọng lại. Tiếng cười nghe mơ hồ, cổ quái sao. . . sao đó, khó tả lắm!Có lúc như là từ nơi xa nào vọng lại, lúc thì như đang lơ lửng trên đầu, lúc dường như xa vắng, nhỏ dần, nhỏ dần. . . rồi mất hút. Sau đó thì trở lại, cứ thế. Tiếng cười như là dư âm phiêu lãng trong không gian của một nguồn âm thanh nào đó vậy! Tiếng chó tru từ từ cũng thưa dần, thưa dần. . . Bỗng một luồng gió từ đâu ở chòm dưới thổi lên qua các ngọn cây nghe cái “rào!!!”. Tiếp sau đó là cục lửa giống như ban nãy lờ lờ bay về lại cây sung(lúc này cục lửa bay thẳng chứ không bay theo đường vòng như ban nãy). Lũ chó ở đây bắt đầu tru trở lại, tiếng tru cứ lan mãi, lan mãi đến tận xóm trên, dai dẵng kéo dài. Có lẽ vì chó tru quá, bực mình nên có ai đó tằng hắng vài tiếng rồi la mấy con chó, nhưng lũ chó chẳng để tâm, vẫn thản nhiên sủa, cứ sủa một tràng bâng quơ rồi kết thúc bằng một hồi tru dài dằng dặc, thê lương. . . , rồi lại sủa. . . tru, cứ thế. Cả hơn nửa tiếng mà vẫn còn nghe tru ở xóm trên. Sáng dậy là nghe mấy nhà phía trên bàn tán về chuyện chó tru hồi hôm rồi!Giả vờ không hay biết chuyện gì, tôi thử hỏi mấy người, họ kể là lúc nghe chó sủa nhiều quá họ mở cửa ra xem có tên trộm nào rình hay sao, thì thấy có một cục lửa bay từ cây sung lên cây cây me ông chín Cường ở xóm trên. Tôi xuống xóm dưới, nhà ông Ba Sơn, chơi gợi lại chuyện nghe tiếng ch***m cú, tiếng chó sủa hồi hôm, thì ông ba Sơn cho biết hồi hôm vợ chồng ông có nghe tiếng cú kêu đằng sau nhà, trên cây me cổ thụ nhà bà X. Ông còn cho biết vợ ông ôm ông lại chặc cứng vì nghe tiếng cười ma quái trên cây me nữa. Thế là đúng rồi còn sai vào đâu được nữa, tai tôi nghe có tiếng cười hồi hôm đâu có nhầm đâu!Tôi tự nói với mình như thế. Còn tiếng cú kêu và cục lửa, ở đâu thì không biết chớ còn nói tới cây me cổ thụ nhà bà X và nhà ông chín Cường là khỏi chê rồi!Những chuyện xung quanh cây me mọc trên vùng đất nhà ông chín Cường, trước đây là khu thổ mộ này rùng rợn lắm!Còn chuyện cây me nhà bà X thì cũng chẳng kém gì!Người ta đang nói về bà già chín mươi tuổi hàng đêm cứ ra cây me nói chuyện thầm thì với ai đó. Nói tới cây me nhà ông chin Cường, làm nhớ lại trước đây chừng hơn một năm, có một ông thầy ở Phan Rí Cửa được ông Minh ở phía dưới nhà tôi mời về để làm phép trấn cây đòn dông và hoá giải những đạo bùa được yểm trước đây. Tôi có tới chơi, được ông Minh cho biết vị thầy cao đạo lắm, ông ta có khả năng dùng tư tưởng để di chuyển ngọn đèn từ trên trang thờ ở tuốt trên cao xuống cái bàn bên dưới. Chuyện này thì tôi chỉ nghe ông Minh nói, chứ chưa tận mắt thấy. Còn chuyện ông làm phép cây đòn dông thì tôi có chứng kiến. Số là cây đòn dông nhà ông Minh, ban ngày thì thôi, mà hễ đến tối là kêu răn rắc, răn rắc, tưởng như là nó đang vặn mình, hay là có con gì đang đục thân thể để ăn vậy. Có lần ông Minh cho dỡ ngói nóc ra đề kiểm tra thì chẳng thấy cây bị răn nứt, hay bị con gì ăn cả. Có nhiều đêm chợt tỉnh giấc nửa khuya, ông nghe loáng thoáng trong tiếng răn rắc là tiếng rên rỉ như của ai đó là đang oằn oại đau đớn lắm. Mỗi lần nghe như thế , ông thấy lạnh cả châu thân, trùm mền lại kín mít mà run lên từng hồi! Chuyện kỳ lạ nhà ông Minh không phải chỉ có như vậy thôi đâu, mà còn nhiều hiện tượng dị kỳ rung rợn hơn nữa!Như có những đêm ông Minh đi chơi về khuya, nhất là những đêm mà buổi chiều có mưa dông, ông thường thấy có bốn bóng người hình thù kỳ quái đứng ở bốn góc nhà ông, khi tới gần thì không thấy nữa . Cái trang thờ trước hiên nhà ông do trước đây Ba-Má ông lập nên theo lời dặn của một vị Pháp sư. Nhiều người đi về khuya ngang qua nhà ông, họ nói là thấy như có ai đó đang ngồi trên trang thòng cái chân xuống đưa qua, đưa lại , từ đầu gối trở xuống như có quấn vải đỏ, còn bàn chân thì mang chiếc hia giống như đồ của mấy người hàng mả làm để thờ vậy. (Thực ra trên cái trang nhà ông Minh có thờ con ngựa và đôi hia ám khói nhang, thấy ê lắm!). Cúng với những hiện tượng quái dị đó, gia đình còn xảy ra lắm chuyện không may:làm ăn ngày càng sa sút thấy rõ, rồi người anh trai hy sinh ở chiến trường Campuchia. Nỗi buồn mất anh chưa nguôi thì lại chồng chất niềm đau ghê gớm khi ba má ông lần lượt qua đời vì căn bệnh hiểm nghèo!Người ta thường nói:”Thời suy quỷ lộng, đất động chó tru”. Con chó nhà ông tự nhiên cứ tru lên từng hồi dễ sợ ngay cả ban ngày. Rồi cắn người ta, phải đền tiền thuốc. Ôi, đủ thứ, hết phiền phức này chưa hết lại nối tiếp đến phiền luỵ khác! Cho nên ông Minh mới mời vị thầy này về để hoá giải . Trước mặt nhà ông Minh có một cây khế cổ thụ to lớn của nhà bà hàng xóm, tính đến nay có ngót trăm năm rồi. Cây khế tán rộng rậm rạp che phủ cả ngôi nhà lụp xụp bên dưới tạo nên khung cảnh lạnh lung âm u kỳ quái lắm! Người yếu bóng vía có đi qua vào ban ngày cũng thấy ớn lạnh nữa, chớ nói chi tới ban đêm! Người ta đồn cây khế này có một con quỷ. Pháp sư Pháp sư Đọc tới đây có thể quý vị thắc mắc là tôi kể chuyện hồn ma thằng Sáu Sụt lại nhảy sang nói chuyện nhà ông Minh. Các bạn thân mến, vì theo vị pháp sư mà Ba-Má ông Minh mời trước đây, cũng như ông thầy mà ông Minh mời sau này thì chuyện nhà ông Minh có liên quan ít nhiều tới con quỷ ở cây me nhà ông Chín Cường, mà con quỷ này chính là nguyên nhân gây xáo trộn trong xóm làng, nó khiến thằng Sáu Sụt phải chết để làm… “chồng” nó. Giửa trưa tròn bóng họ thấy có một cái mặt mâm to tổ bố ở trên cây khế nhìn xuống;còn người nói thì nghe như có tiếng kẽo kẹt trên cây khế…Chuyện thực hư thế nào không rõ!Nhưng có một sự kỳ lạ mà ai cũng biết, hễ con nít mà ẳm đi ngang qua đây là thét lên, có đứa về nhà nóng mình nóng mẩy, phải vái mới khỏi. Có một đêm cả chòm bị đánh thức vì tiếng la làng xóm của lão Ba Trui-nhà gần đó. Là vì, khoảng một giờ khuya, nghe chó sủa quá, lão mới ra ngoài xem có chuyện gì. Vừa mở cửa, dưới ánh đèn ngủ trong nhà hắt ra, nhìn ba chớp-ba nháng, lão giật mình thấy một cái xác bất động nằm chình ình ngay cửa ngõ. Hoảng hồn lão la bài hãi . Đêm hôm khuya khoắt , tiếng la của lão vang động từ xóm trên xuống xóm dưới. Nghe lão la, ai nấy đều giật mình tỉnh giấc, tưởng có băng nhóm xã hội đen nào tới “thanh toán” lão, nên bà con chạy lại để “giải cứu” , Khi mọi người chạy lại thấy lão đang lẩy bẩy chỉ ra cửa ngõ;nhìn lại thì thấy bà Tám Chị nằm ỳ một đống, quần áo ướt mem, mùi xú uế nồng nặc khó chịu. Người ta nói chắc do bà mê đánh xóc dĩa quá đến nổi quên ăn , nên bây giờ đói quá mới trúng gió giữa đường. Rồi có người cho biết, bà trúng gió nặng quá, “Hạn” đã xuất ra rồi , khó cứu lắm. (Vì họ thấy bà vãi ra đầy quần mà!). Mặc dù nói thế, nhưng bà con vẫn cố gắng làm hết những gì có thể để cấp cứu. Cuối cùng thì bà Tám Chị cũng tỉnh lại và được đưa về nhà. Sau này bà Tám Chị mới kể lại là hôm đó bà đi đánh xóc dĩa về , tới khúc cua nhà lão Ba Trui thì thấy một cục lửa từ trên cây khế rớt xuống đất. Bà thấy lạnh run cả người, không dám đi nữa, bà mới vịn một tay vào cửa ngõ nhà lão Ba Trui. Ngay lúc đó bà lại thấy từ dưới đất chỗ cục lửa rớt xuống lại hiện lên một cái bóng trăng trắng, rồi cứ to dần , cao dần, thoáng một cái, cao lêu nghêu như lá triệu, trắng lợp. Lúc này hồn gần như bất phụ thể, nhưng bà cũng còn kịp thấy là bóng của người đàn bà tóc xoã, đứng quay mặt vào cây khế…Rồi sau đó bà không cón biết gì nữa! Chuyện con quỷ trên cây khế đối với người ta thì có kẻ tin người không tin. Còn đối với gia đình ông Minh, con quỷ hiện hữu trên cây khế là một thực tế không phải bàn cãi. Cả gia đình ông vẫn tin rằng con quỷ đã gây ra cái chết ức oan cho người anh hai ông Minh. Chuyện là thế này, trước đó lâu rồi , một hôm người anh của ông Minh thả bò ăn cỏ ở vùng láng Tháp (láng Tháp ngày xưa là vùng rừng chồi , hoang vắng lắm, không phải đầy nhà cửa như bây giờ. ). Để bò ăn , ông cùng mấy đứa bạn chăn bò rủ nhau lên Tháp chơi. Tới cửa Tháp, thấy có con bò đá , ông leo lên ngồi trên lưng bò dùng roi quất vào mông nó, bảo nó đứng dậy đi. Ngay sau đó, ông cảm thấy trong người hơi khó chịu, bắt đầu hâm hấp sốt, bụng đau lâm râm. Ông lùa bò về, vừa tới nhà thì tự nhiên máu trong họng ông trào ra ồng ộc rồi ngã lăn ra chết tươi không kịp trăn trối một lời, lúc ấy ông vừa tròn 17 tuổi. Ấm ức về cái chết của đứa con, Ba-Má ông Minh đi coi thầy, thầy nói ông này chết là do sất sượt với bò thần, nên bị thần linh trên Tháp vật chết . Nhưng mà nguyên nhân sâu xa là do con quỷ trên cây khế nó khiến ra. Con quỷ này nguyên là oan hồn của một cô gái bị bọn Pháp hãm hiếp đến chết. Vì chết trúng giờ linh, không siêu thoát được mà thành quỷ. Cũng vì luyến tiếc thân xác của mình nên cứ lẩn quẩn quanh đó , trú ở mấy cây tàng cao bóng cả trong xóm, chớ không đi xa. Do đã lâu không được ai hương khói, giỗ quảy, con quỷ cảm thấy cô đơn nên mới cần một trai tơ để làm bạn. Và cuối cùng, con quỷ đã chọn được người này hạp với nó , nên nó mới khiến ra như vậy. Thầy còn cho biết thêm, cây khế cũng là nơi con quỷ thường trú ngụ, nó dòm vào nhà ai thì nhà đó coi như mạt vận, trong nhà xảy ra lắm đều xui rủi , bệnh hoạn , đau ốm triền miên . Thầy bảo ba-má ông Minh về thương lượng với chủ nhà mua cây khế rồi chặt đi. Ba-Má ông Minh có thương lượng với chủ cây khế, nhưng bà chủ không bán. Nên Ba-Má ông mới rước Pháp sư về làm phép trấn con quỷ. Theo lời Ba-Má ông Minh có kể lại cho tôi nghe, là khi mới đến vị Pháp sư có nói giống như vị thầy bói. Ông còn nói con quỷ này chưa chịu để xóm làng yên ổn đâu, nó còn gây nhiều chuyện lộn xộn trong làng, trong xóm nữa. Nói xong vị Pháp sư bắt đầu công việc trấn yểm. Ông bảo gia chủ mua năm cái chậu đất mới. Ông cắt bốn hình nhân, sên bùa vào, rồi để vào chậu, ông còn bí mật cho thêm gói gì vào nữa. Sau đó bảo gia chủ đem chôn ở bốn góc nhà. Ở giữa nhà, ông cho đào lên chôn cái chậu thứ năm. Trong chậu ông để một bùa bát quái được hoạ trên tấm vải vàng, một chỉ vàng y, một gói thất bảo và một gói thuốc bí mật nữa. Trước cửa nhà ông dán một đạo bùa Tề Thiên trấn trạch. Phía hiên dưới (đứng trong nhà nhìn ra về phía tay trái) ông cho thượng một cái trang, bên trong dán toàn bùa, có cặp ngựa bằng sứ, và một đôi hia. Xong việc, ông còn dặn thêm, hễ khi nào trong nhà có thấy hiện tượng lạ thì gọi ông. Từ đó gia đình ông Minh tương đối yên ổn. Cho đến khi thấy có hiện tượng lạ như đã kể, ông Minh có trở lại tìm vị Pháp sư năm xưa, nhưng ông đã mất từ lâu rồi!Cho nên ông Minh thỉnh vị thầy ở Phan Rí cửa này. Công việc đầu tiên của ông thầy này là trấn cây đòn dông. Ông ngồi tịnh ở dưới sàn nhà, bổng ông vận công lực nhảy tót lên cây trính ở tuốt trên cao một cách gọn gàn , đẹp mắt. Ngồi trên đó ông trì chú rồi dùng vôi ăn trầu vẽ chữ bùa gì đó lên cây đòn dông, rồi nhẹ nhàng nhảy xuống. Ông bảo gia đình chuẩn bị một nồi nước ngũ vị hương để khuya ông làm phép giải trấn hết hạn của vị Pháp sư già trước kia. Ông còn nói với ông Minh, người anh trai chết hồi đó nay đã đầu thai rồi, không còn ở với con quỷ nữa. Rồi đây con quỷ sẽ tiếp tục gây xào xáo trong xóm làng, để tìm một người nữa thế vào chỗ anh trai ông Minh. Nếu có yêu cầu, ông sẽ làm phép bắt con quỷ này, tuy nhiên sẽ hơi tốn kém về tiền bạc. Ông Minh không có yêu cầu vì không có đủ tiền. Từ khi vị thầy làm phép cho tới nay, cây đòn dông nhà ông Minh không còn kêu răn rắc nữa, bốn bóng người ở bốn góc nhà không còn thấy xuất hiện nữa. Theo lời vị thầy bói nói là con quỷ là oan hồn do bọn Pháp hãm hiếp , nếu đúng vậy, thì ta phải quay ngược lại thời gian khoảng năm bốn mươi-bốn mươi mấy theo lời kể của các vị cao niên đã sống lâu năm tại đây. Theo lời kể của các vị cao niên cũng như Ba tôi trong khoảng thời gian của thập niên bốn mươi trở về trước nữa, vùng đất Tháp Chàm ngày đó còn hoang vắng lắm, toàn là rừng ,bụi lác đác chừng trên hai trăm cái nóc nhà nóc nhà rải rác đó đây. Hồn ma thằng Sáu Sụt (3) ảnh minh họa Người dân chủ yếu là vùng ngoài vào lập nghiệp.Họ làm thợ hay làm cu ly cho depô Tháp Chàm,cho nhà máy đèn;làm thuê cho nhà máy xay lúa Nam Thuận của bà Đội Tám ;làm tá điền cho ông Đi Vanh, ông Pha Rết (EMILE FAREZ) Phần đông họ sống trong các ngôi nhà tranh vách đất tạm bợ.Ban đêm muốn đi đâu phải có hai ba người mới dám đi. Đi phải nói chuyện lớn và xách theo đèn.Còn âm thầm đi một mình thì bọn Pháp mà thấy được là chúng bắn liền.Hoặc có thể bị cọp ăn thịt;hay là bị ma quỷ chận đường hù nhát ,giấu cho ăn miểng sành,cứt bò. Hồi trước chưa có máy gạo bà Đội Tám,vùng giáp đầu cầu Móng ở phía bắc toàn là rừng chồi lúp xúp.Cách đầu cầu chừng trăm mét là khu thổ mộ có từ lâu đời.Phía Tây khu thổ mộ giáp với đường lên cầu,phía trên đường cái là đường rày xe lửa.Trong khu thổ mộ, đa số là mộ đấp đất ẩn hiện dưới những bụi rậm,thỉnh thoảng cũng có vài ngôi mộ xây bằng vôi- cát-bời lời.Ban đêm có một con cọp ba chân không biết từ đâu tới ẩn trong khu thổ mộ chờ có ai đi qua lại trên đường là nhảy ra chụp liền. Nhận được tin số nạn nhân bị cọp hại ngày càng đông,chính quyền bảo hộ mới cho lính đem súng ống tới phục kích để giết con cọp.Nhưng con cọp quá tinh khôn,không xuất hiện khi có phục kích.Phục kích cả tháng trời mà không giết được cọp.Có người đã nghĩ ra một kế dùng ngựa để nhử cọp.Họ buột con ngựa già ở một gốc cây,và phục kích trong hai ba đêm liền,cuối cùng con cọp cũng xuất hiện (có lẽ vì đói quá),nhảy ra vật chết con vật hy sinh,lúc đó lính cũng kịp hạ gục con cọp bằng mấy phát đạn. Giết xong con cọp,có lẽ con ngựa được dùng làm vật hi sinh đã chết một cách tức tưởi quá nên không siêu thoát được để đầu thai kiếp khác. Để rồi kể từ đó, cứ hàng đêm nó lại hiện hình chạy xộc xộc theo con đường cái quan (đường Nguyễn Du bây giờ),vừa chạy vừa hí vang như để thoả lòng căm hận. Vừa sợ,vừa thương con ngựa nên người ta mới lập một cái miếu nhỏ để thờ .Từ khi lập ngôi miếu lên thì ít khi thấy con ngựa chạy, hí nữa, ít thấy chớ không phải không còn thấy nữa, vì thỉnh thoảng người ta vẫn còn ngh