uống.Thì ra đám xác chết đang ăn một ai đó.Chúng đã xé tan xác chết khiến không còn nhìn rõ mặt.Nhưng cậu nhận ra khẩu súng lục nằm lăn lóc bên cạnh -Bác Huân đã chết rồi!!! -Cái gì??Mọi người cùng đồng thanh -Chúng đang ăn xác bác ấy!! Khánh thở dài một tiếng rồi nói: -Ở đây cũng chả có ích lợi gì.Đi xuống thôi!! Mọi người lục tục đi xuống.AI nấy cũng nhỏ một giọt nước mắt tiếc thương cho những người đồng hành xấu số,nhưng có kẻ không nghĩ vậy -Huỳnh,tôi muốn nói chuyện với anh!! Hắn quay lại cười nhạt: -Sao??Có gì à?? -Lúc bác ấy chết!!Anh ở đâu?? Không chút biểu tình trên mặt,Huỳnh vẫn cười nhạt: -Không biết ngươi có hiểu nhầm gì ta không nhưng chẳng bao giờ ta coi các ngươi là bạn cả.Tất cả chỉ với mục đích thoát thân thôi.Nhưng bây giờ ta giết lão ấy cũng chẳng có tác dụng gì hết Toàn cười nhạt lại: -Điều đó chứng minh!!”Chó vẫn là chó đấy”.. -Ha ha… -Hễ cảm thấy nghi ngờ là ta sẽ giết ngươi ngay!!Toàn nói them câu nữa rồi đi xuống Trong khoảng khắc ấy,sát khí tràn ngập không gian Chap 13:Cuộc đào thoát Ngày thứ 6…trôi qua Ngày thứ 5….trôi qua Ngày thứ 4…. Ngày thứ 3…. Cho đến ngày thứ ba,sáng dậy,lên tầng thượng của siêu thị.Kinh hoàng khi nhận thấy tầng tầng lớp lớp những thây ma vô hồn đang đi lại ở dưới.Dật dờ như những bóng ma âm thầm trong đêm.Tiếng rên rỉ suốt ngày đêm.Dù vậy trong siêu thị cũng an toàn,ít ra là cho đến lúc này!!Toàn thở dài rồi đi xuống,có lẽ mọi chuyện vẫn chưa kết thúc ở đây.Cậu nghi ngờ Huỳnh đã giết bac Huân nhưng không có chứng cứ.Và nếu để con quỷ đó trong siêu thị thì cũng sẽ có lúc gặp nguy hiểm!! Nghĩ ngợi miên man,cậu định vạch mặt hắn,nhưng không chứng cớ.Nhưng nếu không thì cũng rất nguy hiểm!!Và để cụ thể hóa quyết định này,cậu quyết định búng đồng xu: -Được rồi!!Mặt ngửa là công khai,mặt sấp là để yên!! Vụt…Vụt…Vụt!!! Đồng xu xoáy tít trên không,rơi xuống bàn tay của Toàn,nhưng nó vừa chạm vào lại chệch hướng ra,lăn tít vào góc sâu khá khuất kia -Gì thế??Toàn khẽ gắt rồi đuổi theo đồng xu.Và cậu phát hiện ra một vũng máu.Chính là nơi ông Huân đã bị HUỳnh giết -oh shit!!!Thảo nào chúng ta không phát hiện ra.Bác Huân thiêng thật!!Bây giờ là lúc kẻ ác đền tội!! Huỳnh đang nằm khểnh dưới tầng trệt siêu thị.Nhưng hắn không ngờ là bị tấn công bất ngờ như thế Keeng!!! -Mày làm gì thế!! -Giết mày!!! -Cậu sao thế??Khi không lại đòi giết hắn!!Khánh hét -Mọi người nên tầng thượng,có một góc khuất tầm nhìn.Nơi đó có một vũng máu đã khô.Một vết chém in trên tường!!! -Cái gì??Mọi người cùng ngạc nhiên Vẻ hoang mang thoáng lộ trên mắt Huỳnh,hắn liền tung cú đá đẩy Tòan ngược trở lại.Trong khi mọi người còn đang bất ngờ,hắn nhanh chóng khống chế Yên,làm con tin giải vây -Tránh ra!!không tao giết con này!! -Thả cô ấy ra!!Anh không thoát được đâu.Ngoài kia đông đặc xác chết!!Huy nói -Không cần biết!!Tránh đường ra không tao cắt cổ nó!! Mọi người dạt ra,và Huỳnh chạy đến cổng sau siêu thị.Đằng sau không có một bóng ma nào.Hắn quay lại và hét: -Lùi lại,kẻ nào đuổi theo ta thì hãy nhặt xác con này -Cậu chạy thoát rồi thì để cô ấy lại.Khánh nói -Dại gì!!Lùi lại!! Thế rồi hắn nhanh chóng mất hút trong làn đêm trước cặp mắt bất lực của mọi người -Chúng ta vào đi thôi!! -Anh nói gì thế,phải cứu chị ấy chứ??Thu nói -Họ sẽ chết thôi!!Nếu chúng ta đi tìm thì không khéo còn chết thêm nữa Mọi người đi vào.. -Các anh thật vô tình!!Thu nói Có lẽ hoàn cảnh sống khắc nghiệt khiến họ thực dụng hơn.Và bản chất dễ bị kìm nén trong hoàn cảnh này…. -Chết này!! Một cái đầu rơi xuống đất và thân người đổ xuống.Huỳnh đang phải chạy trốn lũ xác chết mới xuất hiện -Anh chạy khỏi đó là quyết định sai lầm!!Yên nói -Câm mồm!!Không cho phép mày nói!! Đột nhiên Huỳnh cùng gian manh,hắn nói: -Sẽ thế nào nhỉ nếu tao chém mày bị thương??Lũ kia sẽ ăn thịt mày!!Ha ha!!Và lúc đó là lúc tao thoát khỏi sự truy đuổi của lũ quái vật kia -Anh….Đồ khốn kiếp!! -Cứ chửi đã đi,đỡ này!! Xoạt!!! Yên lấy hết sức lao vào Huỳnh khiến cả hai cũng lăn tròn xuống dốc đê sông Hồng.Dù nó thoai thoải nhưng cũng khiến họ xước sát khắp mình mẩy. Rầm!! Đầu Huỳnh đập vào một tảng đá .và họ cùng bất tỉnh trong màn đêm….. ……… ……… -Đau đầu quá!! Yên gượng dậy.Nằm đối diện là Huỳnh.Không chút suy nghĩ,cô chộp lấy ngay thanh kiếm Nhật lăn lóc trên mặt đất và định đâm hắn Lưỡi kiếm cách hắn một tấc,nhưng lại run rẩy. -Cứng rắn nào!!Hắn là kẻ ác!!Hắn giết người và định giết nốt mình.Hắn tỉnh dậy sẽ giết mình. Cô lấy hơi,nhắm mắt nhưng không tài nào đâm xuống được Đúng lúc đó,Huỳnh lồm cồm bò dậy.Hai tay ôm đầu.Ngước mắt nhìn Yên: -Cô…là..a..ai?? Chap 14:Quên là tốt hay xấu?? -Anh vừa nói cái gì??Yên tưởng như đã nghe nhầm -Tôi hỏi…Cô là ai???Huỳnh tiếp -Tôi là Yên.Anh không biết tôi sao??Chẳng nhẽ…!! -Yên???Không quen… Chẳng nhẽ hắn đã mất trí nhớ.Hay hắn sợ mình giết hắn nên giả vờ.Nhưng vẻ mặt kia không thể giả vờ được.Đúng,vẻ mặt gian ác lúc trước đã biến mất hoàn toàn,nhưng mình không thể tin hắn được.Có lẽ nên hỏi thêm vài câu nữa -Thế anh là ai??? -Tôi là….Tôi là ai nhỉ??Tôi là ai?? Huỳnh ôm đầu một lát rồi quay sang chụp vai Yên vừa lắc vừa hỏi: -Nói mau!!!Có phải cô biết tôi là ai phải không??Tôi là ai?? -Á!!Anh làm tôi đâu đấy!! Huỳnh vội thả tay ra,vừa lùi lại vừa luôn miệng xin lỗi -Chẳng lẽ hắn đã quên thật??Vậy cũng tốt,mình phải dụ hắn về siêu thị.Chỉ cần về đó là an toàn. Nghĩ rồi,Yên lên tiếng: -Anh là Huỳnh,chúng ta đang đến siêu thị kia để tránh bọn xác chết -Huỳnh,nghe quen quá!!Chúng ta đang đến siêu thị nào??VÀ phải đến đó làm gì?? -Có một bọn xác chết,trông rất khủng khiếp đang truy đuổi chúng ta.Chúng sẽ ăn thịt chúng ta nếu không nhanh chóng chạy vào siêu thị!! -Xác chết??Có phải là cái con đang ở sau cô không?? Vừa dứt lời thì một tiếng gào vang lên.Và một xác chết quần áo rách nát,chỉ còn lại có nữa người ,toàn thân đầy ruồi bay quanh đang lết bằng hai cánh tay của nó đến chỗ Yên,Yên hét lên kinh hãi,đánh rơi thanh kiếm và ngồi phịch xuống đất,nhất thời không cử động gì được.Huỳnh chụp lấy thanh kiếm và chém thẳng vào đầu nó.Do phải dùng hai tay để di chuyển nên động tác của con quái vật bị chậm lại nhiều và thanh kiếm găm vào đầu nó,rồi máu phun ra thành từng tia li ti như vòi hoa sen.Huỳnh rút thanh kiếm ra rồi quay sang Yên: -Cô không sao chứ?? -Không…sao!!Yên cố làm ra vẻ bình tĩnh -Vậy chúng ta đến siêu thị mà cô nói nào!! -Nhưng bây giờ tui không thể đi được!! -Hừm!!Để tôi cõng cô!! Đến bây giờ thì Yên hoàn toàn bị thuyết phục.Chẳng ai lại giết người rồi quay lại chỗ bạn bè họ cả.Vả lại hắn lại đã cứu cô.Bây giờ cô nghĩ có lẽ mình sẽ kể lại chuyện này với mọi người ,biết đâu họ lại có thể hòa thuận được Nhưng suy nghĩ của cô rất ngây thơ so với hoàn cảnh.Vì định kiến có sẵn nên sẽ không bao giờ họ có thể hòa thuận được.Huỳnh đến chỗ Yên định cõng cô thì một bóng người chạy nhanh từ dốc xuống.Đó là Toàn,theo sau là Thu.Không để Huỳnh tiếp cận Yên,Toàn nhảy lên và tận dụng hết thế năng của mình để đập vào Huỳnh,hét lớn: -Thiên cân trụy!!! Huỳnh buộc phải lăn người để tránh đòn của Toàn.Nhưng chưa kịp đứng dậy thì lại bị một đòn quét vào sườn bên phải. Rắc!!! Huỳnh thấy đau nhói bên sườn.Toàn nhìn như chiến thần,chống cây xà beeng xuống đất và nói lớn: -Mày trúng đòn rồi!!Bây giờ hãy đi mà chịu tội với bác Huân đi Yên thét lên: -Dừng lại!! -Chị còn bênh hắn ư??Hắn giết người phải đền mạng!! -Nhưng anh ta đã mất trí nhớ -Hắn giả vờ để lấy lòng tin của chị đấy!!Tên này phải giết ngay,không cho hắn sống Nói rồi liên tiếp dùng vũ khí uy hiếp đối phương.Huỳnh bị thương lên bị đẩy lui liên tiếp.Toàn cười: -Ngươi không chống lại được Trúc lâm côn ảnh(Bóng côn dày như rừng trúc)của ta đâu!!Chết đi!! Huỳnh bị trung liền ba đòn,ngã xuống.Toàn định kết liễu thì bị Yên ôm chặt.Nhân đó Huỳnh đã một cước vào bụng cậu,rồi hắn nắm tay Yên chạy vào đêm tối.Toàn đứng dậy đuổi theo thì lại bị Thu ôm chặt lấy.Kết quả là cậu bất lực nhìn hai người mất hút trong màn đêm -Em làm gì thế?? -Ngăn hành động của anh lại!!Anh không thấy chị Yên đã nhìn anh với ánh mắt thất vọng sao??Chị ấy chạy theo hắn là vì anh quá nóng nảy và lỗ mãng đó!! -Hai người điên rồi??Nếu biết vậy anh đã không động lòng trước lời năn nỉ của em đi cứu chị ấy rồi!!Tên Huỳnh đó rất gian ác,hắn có thể đang đóng kịch… -Em không biết nhưng em tin chị ấy biết mình đã làm gì?? Chap 15:Con sông chết Trong màn đêm,những bước chân vội vã.Tiếng hơi thở gấp gáp trong không khí.Những tiếng rên rỉ của người chết.Cuộc truy đuổi lại bắt đầu. -Chạy nhanh nữa lên!! -Ôi trời ơi!! Trước mặt họ là một con sông.Đằng sau lưng họ là những xác chết đang đuổi theo.Chúng khoảng từ mười đến hai mươi con,nhưng vô cùng hung hãn và đói khát. Một tia sét chói lòa,hiện rõ mặt của hai kẻ chạy trốn.Một nam một nữ,Huỳnh và Yên.Con sông đen ngòm như muốn nuốt chửng họ vào lòng nó.Một con thuyền!!Nó nằm chình ình ở rìa sông.Có lẽ là người chủ của nó đã bỏ lại(mà cũng có thể đã bỏ mạng)Huỳnh quay sang,nói: -Chà!!Bây giờ có lẽ nên quyết định một chút.Ở lại để chết nhanh chóng hay lên con thuyền kia,để có lẽ sẽ có một cái chết thê thảm!! Yên rùng mình,có lẽ ngẫm nghĩ lại những khủng hoảng thiên nhiên quanh mình Tiếng rên rỉ,gào thét càng ngày càng gần.Hơi thở càng gấp gáp hơn.Phải chọn một quyết định đúng đắn -Lên thuyền!!Cô hét Bọn họ nhảy đẩy con thuyền,Yên lên trước,còn Huỳnh cố đẩy con thuyền ra xa. Bóng tối luôn chứa đựng những điều bất ngờ.Một cánh tay trơ xương nhô lên dưới lớp bùn đen và nắm chặt lấy chân Huỳnh,trước khi hắn leo lên thuyền. Theo bản năng,Huỳnh chém vào cánh tay,nhưng chém được cánh tay này thì mọc lên cánh tay kia,chúng ghì hắn xuống.Khi bọn xác chết trên bờ đang lết xuống nước. Bắt đầu là những cánh tay,rồi đến những cái đầu.Các xác chết trồi lên như những con rươi,nhanh chóng bao vây con mồi đã xa vào ổ phục kích mà chúng đã chờ suốt mấy ngày trời.Những khuôn mặt chỉ còn trơ xương do chịu phân hủy dưới nước.Chúng đã trồi lên và bắt đầu cắn xé những miếng thịt người đầu tiên mà chúng chịu khó chờ đợi suốt mấy ngày Huỳnh vận sức đẩy chiếc thuyền ra xa.Hắn chỉ kịp hét lên: -Cô mau chạy đi!!Chạy về nơi nào an toàn!!Tôi không thể bảo vệ được cô nữa rồi!!Chúng ta chia tay tại đây thôi!! Nói rồi hắn hét lên rồi chém túi bụi vào bất chứ xác chết nào đang bám và cắn xé hắn.Những thân người đổ gục xuống.Tiếng máu rơi tí tách xuống mặt nước.Một thây ma trồi lên khỏi mặt nước sau lưng hắn.Một tay giữ chặt cổ hắn.Còn miệng thì cắn nát nửa đầu trên.Hành động chống cự của hắn đã chấm dứt.Chỉ còn cánh tay với chút í chí còn sót lại chém qua chém lại một lúc.Lũ xác chết nhanh chóng xé nát người hắn,và máu nhuộm đỏ cả triền sông Con thuyền trôi theo dòng nước.Dòng nước đen ẩn chứa nhiều nguy hiểm tiềm tàng.Số phận của người ở trên nó không được báo trước….. ………….(đến đây,hai nhân vật Huỳnh và Yên xin được phép rút vào hậu trường để các nhân vật còn lại diễn tiếp câu chuyện.Mình không muốn tả quá rõ về số phận của Yên,có thể là vì khoái nhân vật này.Số phận của cô ấy sẽ tùy thuộc vào trí tưởn tượng của các bạn!!Mọi người có thể tự nghĩ ra cái kết cho cô ấy,và hãy tiết lộ cho tui biết nha)……. ************* ************* -A!A!A!A!Buồn ngủ quá!!Mệt quá!!Toàn ngáp một hơi rõ dài -Cậu đến nói chuyện với Thu đi kìa.Không biết hai người tìm tòi thế nào mà khi trở về cô ấy mặt nghiêm trọng quá sức.Chà!!Đã thế còn có mấy con zombie hâm mộ chạy theo xin chữ kí nữa chứ..Huy nói -Thôi đi Huy!!Nguyên lên tiếng -Cũng không nên quá suy nghĩ đâu.Dù sao cũng là lựa chọn của họ mà!!Biết đâu họ đã đến một nơi an toàn hơn.Hưng nói -Bây giờ này mấy giờ nhỉ Khánh?? -20 giờ 30!! -Chà!!Có lẽ chúng ta đi nghỉ thôi!!Cả ngày hôm nay tôi mệt lắm rồi.Ơ kìa,mọi người đi đâu đấy?? Khánh đáp: -Xem bóng đá!!Hôm nay tường thuật trực tiếp một trận hay lắm!! -Cũng được!!Nhưng nhỏ tiếng thôi.Nên nhớ có bao nhiêu xác chết đang ở ngoài kia đấy!! -Ok!!Tắt tiếng,không reo hò!!Được chưa!! -Ừ!!Toàn nói rồi dặt lưng xuống ngủ một mạch cho đến sáng hôm sau…Và khi cậu thức dậy,lúc này đã là buổi trưa ngày thứ hai Chap 16:Đồng đội phía bên kia -Anh em!!Lên đây mau!!Tiếng Nguyên hét ở tầng trên -Khẽ thôi!!Bọn xác chết mà nghe thấy chết cả đám Nguyên gấp rút,chỉ tay vào phía dãy nhà bên kia đường.Nơi đó có một bóng người và một đám lửa.Khánh vội lấy cái ống nhòm ra Bên kia có một người,cũng đang nhìn mọi người bằng ống nhòm.Và để mọi người không nghi ngờ,anh ta giơ một tấm bảng lên.Đồng thời tạo thêm ánh sáng để bên kia có thể nhìn thấy -Anh ta làm gì vậy,Khánh?? -Kia là….Các bạn có…cái chữ gì kia??..À…Các bạn có phải là người còn sống sót lại không?? -Nghĩa là??Huy hỏi -Anh ta đang liên lạc với chúng ta đấy.Hưng!!Đi láy một tấm bảng,đèn pha ra đây để phản hồi lại tín hiệu của anh ta -Ok!! Hưng đáp rồi phi thẳng xuống dưới.Một lát sau,anh mang lên một cái bảng ,bút dạ,đèn pha nhỏ: -Viết gì đây,anh em?? Toàn đáp: -Viết là…hừm..Chúng tôi là những người sót lại.Anh cũng thoát được à?? Hưng nhanh chóng viết lại lên bảng với nét chữ thật to,rồi Nguyên giơ lên và Toàn thì chiếu cái đèn pha vào bảng -Phản hồi thế nào,Khánh?? -Chờ tí đã,anh ta chưa viết xong….Kia rồi,anh ta viết…là…Liên lạc thế này hơi..hơi…bất tiện…Số điện toại di động của tôi là….. -Là gì hả anh Khánh??Thu hỏi -Anh ta viết chưa xong,chờ chút!!….À…Số điện thoại của anh ta là…0…9…36…8…4…… Huy vừa chép vừa gắt: -Bao nhiêu??Đọc một phát cho hết đi chứ?? -Khó đọc bỏ xừ!!Từ từ đã!!…1…44..2…3…09368414423.Đó…Số điện thoại di động của anh ta đó!!Ai có điện thoại liên lạc luôn đi Nguyên móc điện thoại di động,,anh nhanh chóng bấm số.Sau khi bấm là cả một khoảng thời gian ngưng đọng chờ đợi.Tất cả hồi hộp trong tiếng…Tút..tút….Bất chợt.. -A lô!!Các anh có phải là những người còn lại đang ở bên kia siêu thị không?? -Vâng!!Vâng,anh là người đang liên lạc với chúng tôi à?? -Cám ơn trời đất!!Vậy là tôi không chỉ có một mình!!Giọng nói bên kia đứt quãng do xúc động Không chỉ có người lạ mặt kia xúc động mà bên này,nhóm Toàn cũng đang hồ hởi.Họ không đơn độc trong thành phố này.Vẫn có ít nhất một người đang ở ngoài kia,vẫn là người,vẫn là “đồng bọn”của họ Nhưng liệu có mấy ai ngờ…Trong khi họ đang hồ hởi với người đồng đội bên kia thì các xác chết phái sau siêu thị đã phát hiện nơi đây có người,và chúng đang dần tiếp cận siêu thị Từng bước,từng bước một…Chúng lê thân xác mục ruỗng,tiến đến gần cửa siêu thị. Tiếng rên rỉ ngày một rõ ràng,nghe ai oán như tiếng hát oan hồn trong đêm.Trong khi nhóm bạn của chúng ta đang vui mừng tìm được đồng đội,thì chỉ có một người nghe thấy tiếng động ấy.Thu bước đến sân thượng phía sau,nhìn xuống và phạm phải sai lầm trí mạng -Á.Á…Á..ÁÁ!!! Đã quá muộn để sửa sai,vì lũ xác chết khi nhìn thấy người còn sống thì chúng sẽ đuổi bắt cho kì được,dù có phải chết ngay lập tức.Tất cả chỉ để thỏa mãn cái đói ghê gớm của những sinh vật đã mất hết ý chí. Cốp…Cộp…RẦM…UỲNH UỲNH UỲNH!!! Tiếng đập cửa ngày một to,cánh cửa sắt rung lên chịu những áp lực ngày một gia tăng.. -Nhanh lên,chất đồ vào mau!!! Bàn ghế,những vật dụng cồng kềnh nhanh chong đc chất vào cửa.Tiếng động nghe cũng đỡ chát chúa hơn trước,nhưng những vét lõm dần dần xuất hiện.. Uỳnh!!! Một cơn mưa tầm tã đổ xuống.Tiếng mưa rơi lạch tạch,tiếng rên rỉ,tiếng đập phá,tiếng sét chớp nhoáng.Tất cả hợp lại thành một bản đồng giao của cái chết -Cơn mưa này đến thật đúng lúc!!Huy nói -Đừng đùa!!Mọi người gắt.Ai nấy mồ hôi nhễ nhại -Các cậu vẫn chưa hiểu à??Thành phố dù gặp hỗn loạn nhưng chưa hề bị cắt điện.Chúng ta vẫn còn đèn đây mà!!! -Ý anh là… -Cho chúng nếm thử điện giật.Trời mưa và điện sẽ lan khá rộng đó.Nhưng cũng đồng nghĩa với việc chúng ta bị mất điện sinh hoạt.Vì tôi dự định sẽ cát đường dây đằng sau siêu thị!! -Anh cũng biết chúng không ăn thua gì với đòn tấn công bình thường mà!!CHỉ có chặt đứt đầu hay chém… Huy cắt lời Toàn luôn: -Nhầm rồi,não bộ mới là nơi cần tấn công.Nó điều khiển những hoạt động của xác chết,những phần còn lại theo tôi đều bị xóa trắng.Nghĩa là các xác chết kia không có ý chí hay thông minh.Tôi đoán não chúng chỉ có một tín hiệu duy nhất.Đó là giết những người còn sống và ăn thịt họ!!! Chap 17:Mạo hiểm -Thế thì điện giật ảnh hưởng gì đến não!! -Dễ hiểu thôi!!Điện giật thì sẽ làm tê liệt dây thần kinh,chắc chắn có ảnh hưởng đến não bộ. -Nếu anh đã nói vậy thì..tôi sẽ giúp anh!!Khánh nói Cả hai người nhanh chóng mặc áo mưa,đeo găng tay cao su và một số món cách điện nữa..Cửa sân thượng mở ra và họ lầm lũi đi vào làn mưa lạnh ngắt -Chỗ này chắc được rồi,bây giờ cắt đi.Chỗ này điện áp cao thế đấy.Bọn dưới kia sẽ chết không kịp ngáp,dám bắt cá không?? -Bọn chúng có biết ngáp đâu!! -Vậy cắt đi!! Phụt!!! Bóng đèn nhà sau của siêu thị vụt tắt.Đồng thời những tiếng lách tách từ bên ngoài vọng vào -AI có nến không??Bật lên!! -Khỏi tôi có đèn pha đây!! Tất cả đi lên sân thượng.Bên dưới họ là cả một bãi các xác chết cháy đen,không còn nhìn ra hình thù gì nữa.Cảnh tượng ghê rợn đến mức dù họ đã quá quen nhưng vẫn rùng mình nổi gai ốc Cơn mưa dần tạnh nhưng trời vẫn tối đen.Bên ngoài vẫn yên tĩnh đáng sợ.Dần dần,họ thiếp đi lúc nào không biết trong lúc mệt mỏi. Tiếng đập cửa vang lên kéo cả bọn đứng dậy.Hôm nay là ngày cuối cùng -Cứ thế này chúng ta sẽ chết mất,không đủ sức giữ nữa đâu!! -Tôi đã nghĩ ra một cách,khá mạo hiểm!!Toàn nói -Thử nói xem.Mọi người đồng thanh -Tôi để ý bên kia đường có một cái xe bus,nếu chúng ta có thể đến đó được thì sẽ dùng nó để ra ngoài thành phố.Ở đây,sớm muộn cũng chết!! -Không thể đến đó được đâu.Bọn chúng đông lắm -Vậy tôi mới nói là mạo hiểm.Đừng quên bên kia chúng ta còn một người đồng đội. -Ý cậu là chúng ta thu hút sự chú ý để anh ta ra lái xe đón chúng ta -Đúng là như vậy!! Mọi người còn lưỡng lự nhưng tiếng đập cửa chát chúa phía sau đã giúp họ có thêm quyết tâm Bên kia…. Reeng…eeng.. -A lô,ai đấy?? -Cái gì??Các anh định thu hút sự chú ý của bọn xác chết để tôi ra lấy xe à.Chờ chút,ờ đúng là có một cái xe cách cửa nhà tôi 5 mét.Nhưng các anh thì sẽ rất nguy hiểm!! -Cách duy nhất à??Được rồi,tôi sẽ cố.CÁc anh cũng cố mà sống sót đấy Nói rồi người thanh niên ấy thay quần áo,lấy thanh đao đang trưng trên bàn thờ,lẩm nhẩm khấn vái tổ tiên,rồi dắt nó vào lưng,ra khe cửa ra vào và chờ đợi Quả nhiên không sai,bọn xác chết đang đi lại dật dờ quanh đường đột nhiên chạy cả vào hướng siêu thị.Trong phút chốc chỉ còn vài con trên đường Anh ta chạy ra nhanh như mèo về cái xe bus.Khi đếm gần xe thì anh bất chợt thấy một xác chết đứng chắn đường -Sát nhân diệt khẩu!! COn quái vật lảo đảo với thanh đao cắm trên trán.Người thanh niên vội nắm lấy cán đao,đạp một cú thật mạnh.Máu từ đỉnh đầu xác chết bắn ra,tiện thể anh cho nó phát kết liễu luôn.. Khi anh lên ghế lái của xe bus,anh chợt nhớ ra mình….không biết lái xe. -Hoành tảo thiên quân!! Toàn cố vận sức quét võ khí của mình thành những vòng tròn kín.Bọn xác chết càng xáp vào thì càng thương vong nhiều.Nhưng đồng thời cậu cũng mất sức khá nhiều Mọi người ra sức chống trả lũ xác chết.Họ dùng cả bàn ghế để phang chúng như vòng vây càng khép chặt Uỳnh!!! Một cái xe bus đâm xéo qua dải phân cách,rồi xoay 270 độ trên làn đường bên phải,quét bọn xác chết ở trước mặt họ như một nhát chổi quét rác -Mọi người lên xe nhanh đi!! Tất cả nhanh chóng chạy lên xe nhưng Hưng bị một xác chết chỉ cong nửa thân trên tóm chặt chân khiến anh ngã xấp mặt.Các xác chết nhanh chóng bu vào.Hưng cố đưa tay nắm gờ xe nhưng không được.Bọn thây ma đã bu kín anh.CHiếc xe cũng đã lao vút đi như gió.Mọi người nhìn cảnh tượng đó một cách bất lực.CẢnh bọn thây ma xé Hưng làm từng mảnh ăn sống.. CHiếc xe vẫn lao đi trên đường lộ.Lúc này là tám giờ sáng ngày cuối cùng.. Chap 18:Hi vọng Một chiếc xe bus chạy dọc theo Quốc lộ,nhằm hướng đến ngoại ô.Đằng sau là hàng chục,hàng trăm xác chết đang cuồng loạn đuổi theo.Mặc dù chiếc xe phóng rất nhanh nhưng khoảng cách ngày càng thu hẹp. -Bọn này là cái giống gì thế hả trời??Chạy nhanh còn hơn cả ngựa -Chạy nhanh lên anh gì ơi!!!Mà anh tên gì ý nhỉ?? -Tuấn!!Rất vui được gặp mọi người!! -Chúng tôi cũng rất vui được gặp anh!!CHúng… Rầm!! Chiếc xe nảy lên một cú rất mạnh.Tuấn hơi hãi: -Hình như tôi vừa cán phải cái gì đó..?? -Chắc là bọn xác chết đấy!!Khánh đáp -Sao chúng ta lại gặp chuyện thế này??Tôi mất hết người thân,sống chui lủi…Nói đến đây,Tuấn hơi xúc động nhưng vẫn cố bình tĩnh để khỏi lạc tay lái Toàn đáp: -Ở đây ai cũng vậy thôi.