Chúng tôi chỉ cố gắng để mình là người sống sót cuối cùng!!Nhưng cũng may chúng ta gặp được nhau Thu hơi xúc động,các kí ức của cô chợt hiện về,từ ngày xưa cho đến vừa rồi.Rồi bất giác cô không kềm được nước mắt Toàn đặt tay lên vai cô,an ủi: -EM không sao chứ?? -Vâng,không sao!! Ai cũng có lúc trải qua gian lao,khổ đau.Dù là con người cứng rắn nhất cũng phải gục ngã,nhưng họ thì không.Vì sao ư??Rất đơn giản.Vì họ có những người bạn đồng hành luôn quân tâm và hiểu nhau Uỳnh!! -Chúng ta lại cho một con nữa chầu trời rồi!!Tuấn cười -Ăn thua gì??Lần bọn tôi lái xe đến đây cũng cho mười mấy con đi gặp diêm vương rồi.Bây giờ anh mới cán được hai con thì chưa thấm tháp gì đâu!!Huy đáp Mọi người cười vang.Nụ cười hoàn toàn trái ngược với tâm tư họ.Vậy sao họ còn gượng gạo cười như vậy.Nụ cười để bớt sợ,an ủi lẫn nhau,và quan trọng hơn là để họ cùng có niềm tin vào cuộc sống 9 giờ sáng,họ đã đến gần ranh giới Hà Nội-Hà Tây(cũ).Đằng sau họ là một đống xác chết lốc nhốc đuổi theo.Tuy nhiên,khỏng cách càng lúc càng dãn ra Toàn hỏi: -Mọi người có nhận thấy không?? -Nhận thấy gì?? -Chúng ta đang ngày càng bỏ xa chúng.Tại sao lại thế nhỉ?? -Ừ!!Lạ quá!!Nguyên cũng nói -Tôi đoán chúng đã suy yếu đi!!Huy nói -Dựa vào đâu??Khánh hỏi -Nãy giờ chúng ta đi không hề gặp một thây ma nào truy cản ngược chiều.Vậy chắc chắn rằng chúng yếu đi nên không hề có con nào ở đây.Mọi người xem,nãy giờ chỉ có bọn đuổi chúng ta thôi -Mọi người nhìn kìa!! Ánh sáng!!một tia sáng mong manh lọt qua bóng đêm đen ngòm.Tuy nó tắt ngay nhưng đã mang lại cho họ hi vọng -Tôi chưa hiểu,tại sao lại thế được??Tuấn thắc mắc Thu nói: -Em hiểu rồi!!Bét Tờ Lờ Nhè i nguyền!!Tất cả chỉ là một lời nguyền!!Đây là một lời nguyền từ xa xưa!!Và ngày xưa thì thủ đô Hà Nội đâu được mở rộng như vậy!!Lời nguyền chỉ có hiệu lực như vậy thôi -Hay lắm!!Toàn phấn khởi -Kia rồi!!Huy reo lên Đằng cuối con đường,bóng đêm nhạt dần.Họ có thể thấy mờ mờ được hàng rào và quân đội.Và con đường vắng tanh,không còn một xác chết nào truy cản. -Chúng ta thoát rồi!!Mội người reo lên Nhưng sự việc không như họ mong đợi,vì 7 ngày chưa kết thúc.. Chap 19:Tìm đường Một quầng sáng loé lên phía bên kia.Mọi người đang vui mừng thì Tuấn hét: -Nhảy khỏi xe mau!! Mọi người giất mình khi nghe lời cảnh báo,nhưng 7 ngày vừa rồi đã biến họ thành những người lính chuyên nghiệp có phản xạ nhanh gấp bội người thường.Họ chạy đến cửa sổ và đập kính Một quầng sáng đi tốc độ vô cùng nhanh đến cái xe bus. UỲNH!!! Một tiếng nổ lớn vang lên.Đất dá bay tứ tung.Mọi người lăn lông lốc trên đường.Mình đầy vết chày xước. -Trời ơi,Tuấn!!! -Anh ta không kịp thoát!!Tội nghiệp Nguyên bật dậy chạy về phía ranh giới,vừa chạy vừa giơ tay kêu cứu -Hự!! Anh giật mình một cái rồi ngã lăn ra đất.Trán anh xuất hiện một cái lỗ.Máu từ đó phun ra.Mắt anh vẫn chứa niềm hi vọng mà không ngờ mình bị những người đồng loại của mình giết Phía bên kia…… -Bắn khá lắm súng ngắm!! -Người ta gọi đó là Head shot đấy!! -Lạ một điều là xác chết lái xe bus được sao?? -Chúng ta chưa hiểu về chúng thì nên đề phòng!!một người đàn ông mặc quân phục nói.Hiển nhiên những người đó là quân đội -Vẫn còn vài con sót kìa!!Tiêu diệt sạch đi!! Tất cả bộ binh đồng loạt giơ súng Ak,nhắm các bóng đen lờ mờ bên kia và xiết cò -Pằng!!Pằng!!Pằng!!!…. …………… -Họ đang bắn chúng ta.Tại sao chứ??Toàn vừa lăn vừa hét phẫn nộ -Thì ra họ đã bắn viên đạn chống tang ấy.Đúng là B41 mạnh khiếp!!Khánh nói -Thôi chết rồi!!Huy thốt -Sao cơ!! -Họ coi chúng ta là xác chết rồi!!Và vì vậy mà họ bắn giết không khoan nhượng!!Huy giải thích -Ê!!Chúng tôi không phải xác chết!!Chúng tôi là người mà!!Toàn hét Nhưng tiếng hét của cậu không thể vọng đến bên kia vì nó chịu ảnh hưởng của bóng đêm -Chúng ta làm sao bây giờ??Thu nói,giọng đầy sợ hãi -Chạy thôi!!Bên kia có một triền sông.Chắc bọn xác chết không thể ở gần đó được.Bây giờ là 15 giờ rồi!!Chỉ cần chút nữa là sẽ qua bảy ngày!!Huy nói Họ đồng ý rồi cùng chạy qua bên kia.Theo sau họ là những tiếng đạn rát tai ……….. -Hoá ra ở đây cũng có nhà ở!! -Cố chạy ra triền sông đi!!Tôi đoán chúng không thể tiếp cận ta dưới nước đâu -G…r..rừ..ừ..ừ..!! Toàn hỏi: -Cái gì vậy?? Khánh đáp: -Tiếng rên,thôi chết rồi,chẳng lẽ..??? Những tiếng rên trong bóng tối xung quanh bao vây lấy họ.Vì cuộc tàn sát vẫn chưa kết thúc.Bây giờ là 16 giờ ngày thứ bảy…….. Chap 20:Thêm kẻ tử vong Tiếng rên mỗi lúc một lớn,làm rợn gáy mọi người. Bốn người không dám thở mạnh.Họ chờ đợi một cơ hội thoát. Kịch!!Kịch Từ trong bóng tối khuất của những con ngõ nhỏ,một con chó chạy ra.Toàn thân con vật đang bị phân huỷ dần dần.Đầu nó gần như chỉ còn trơ xương và não bộ trong hộp sọ.Nó gầm gừ rồi lao về phía họ Bốp!! Cái đầu con chó bị đập nát bét ngay lúc nó còn ở trên không.Cả thân nó rơi xuống đất,nát thành một vũng máu,thịt.Mọi ngguwowif không khỏi kinh hãi.Toàn cố trân tĩnh nói: -Hết người chết rồi lại đến chó nhập ma sao hả trời?? -Nguy rồi!!Nếu ở đây xuất hiện thì sẽ có lũ quái vật sẽ kéo đến nữa.Chúng ta mau chạy thôi!!Họ nhanh chóng biến mất trong bóng tối. -Dừng lại!!Khánh nói Toàn hỏi: -Cái gì thế??? -Tôi thoáng ngửi thấy mùi máu tanh đâu đây. Cả bốn người lo lắng cho số phận của mình -Nấp tạm vào căn nhà kia đã.Tôi có linh cảm nguy hiểm sắp đến với chúng ta rồi!! Mọi người chạy vào trong căn nhà hoang mở cửa toang hoác,dù không biết bên trong ấy có gì Họ tìm thấy lối cửa sau căn nhà ấy.Nó dẫn ra khoảng vườn đằng sau của căn nhà nối tiếp.Bên tay trái lại có một cánh cửa gỗ.Qua khe nứt của cánh cửa gỗ,họ nhìn thấy một con sông.. COn sông đen ngòm đang cuồn cuộn chảy.Ngay bờ sông họ nhìn thấy những cảnh tượng khủng khiếp Lẫn với đất ven bờ sông là nhưng tử thi không còn nguyên vẹn,chủ yếu chỉ còn ngững bộ phận,bộ xương người.Nhưng cánh tay chỉ còn xương hoặc còn nham nhở thịt cắm trên mặt đất.Đầu người khắp nơi,có cái chỉ còn hộp sọ,có cái nguyên vẹn nhưng có cái còn nham nhở thịt trông vô cùng đáng sợ.Đi lại quanh đó là những con chó địa ngục(xác chết của mấy con chó thì gọi thế cho dễ nhé).Chúng đang dứt nốt những mảnh thịt còn sót lại của những thi thể kia để ăn và sinh tồn -Không còn lời gì để nói!!Huy thở dài -Chúng ta đi khỏi đây thôi!! -Cẩn thận kẻo bị phát hiện đấy Họ nhanh chóng lẫn qua bên kia nhà,nhưng muốn đi qua nhà bên kia phải vượt qua một cái ngõ.Toàn động viên: -Mọi người đừng lo!!Tối thế này chắc chúng chả thấy gì đâu Tất cả hồi hộp vượt qua con ngõ.Đúng lúc ấy thì một cơn giò mạnh thổi qua.Những con chó địa ngục đang ăn xác chợt ngẩng đầu lên,chúng ngửi thấy mùi người sống.Và chúng nhanh chóng lao đến chỗ những người bạn của chúng ta -Chúng đến kìa!! -Vô lý!!Sao chúng phát hiện được?? -Tất cả chạy mau!! Tốc độ chạy của họ không đủ để họ thoát.Huy bị mộ con chó cắn vào chân,và giật lại.Huy hét lên một tiếng rồi dùng vũ khí của mình đập vào đầu nó.Mọi người đang chần chừ thì Huy hét: -CHạy đi!!Không muốn chết chùm thì chạy nhanh!!! -Chúng tôi…không thể bỏ anh!! -Tôi bị gãy xương chân rồi,chờ chết thôi!!Nhưng các người chạy được thì chạy mau đi.Tôi không thích có đồng hành!!Mình tôi…đi thôi!! Bản năng sống kéo ba người còn lại chạy tiếp.Họ tiếp tục lao nhanh trong đêm đen.Chạy được một hồi thì nghe tiếng thét thảm thiết sau lưng.Đầu quay lại nhưng chân vẫn chạy,chỉ để kéo dài sự sống.Lúc này là 18 giờ ngày thứ bảy Chap 21:Hãy sống thay tôi Họ cứ chạy,chạy mãi mà không biết mình đang hướng đi đâu -Hộc!!Nghỉ chút đi!!..Em…mệt quá!! -Nơi đây không có ai cả,tìm chỗ nghỉ đi.Khánh nói Cả 3 ngã luôn ra đường mà nằm.Toàn thân họ rã rời vì phải chạy một quãng đường dài. -Mấy giờ rồi Khánh??Toàn hỏi -19 giờ!!Không ngờ chúng ta chạy ròng rã được 1 tiếng.Cái này dư lập kỉ lục chạy bền đấy -Ha..ha ha!! -Em nghĩ gì đấy,Thu??Toàn chợt hỏi -Về cái chết,có lẽ bây giờ chết là rất nhẹ nhàng phải không hai anh.Người thân,bạn bè chúng ta đều đã ra đi rồi.Tại sao chúng ta còn cố sinh tồn trên cõi đời đau khổ này.Nói đến đây cô đẫm nước mắt -Không được nói thế!!Toàn gắt -Kiên cường mà sống lên!!Chúng ta sống thay phần cho những người đã chết mà!!Vậy càng phải sống cho có ý nghĩa!!Khánh nói Toàn và Thu buộc phải công nhận.Sau cái chết của Lý,Khánh đã trưởng thành,cương nghị hơn rất nhiều Chợt Toàn đứng bật dậy,đi vào trong bóng tối Thu kêu : -Anh đi đâu vậy?? Toàn đáp: -Hai người đừng đi theo tôi!!Rồi anh nhanh chóng biến mất trong bóng tối Khánh gọi lại nhưng không kịp Thu hơi lo lắng: -Lúc này làm gì đây anh Khánh?? -Ở đây chờ cậu ta.Thật là…không hiểu cậu ta làm trò gì nữa?? 15 phút sau… nửa tiếng sau… Một tiếng sau… -Cậu ta làm cái quái gì vậy??Một tiếng rồi mà chưa quay lại.Khánh gắt,lòng lo âu Thu hoảng sợ: -Chẳng lẽ anh ấy…??? -Cậu ta không phải là loại người dễ chết đâu Vừa dứt lời thì Toàn trở lại,mình nhễ nhại mồ hôi -Cậu đi đâu mà lâu khiến chúng tôi lo chết khiếp Toàn cười hì hì,đáp lại -Tối quá tôi thụt chân vô một cái hố lớn,bất tỉnh trong đó luôn!! Nói rồi cậu ta đén gần Thu,tay trái vẫn để sau lưng giơ ra một bó hoa dạ lan hương -Tặng em!! -Hoa đẹp quá,lại thơm nữa!!Cám ơn anh!!Mắt cô bé lộ vẻ vui mừng -Tôi thoáng ngửi thấy qua một cơn gió,tự nhiên ý chí thôi thúc hành động -Cậu đúng là rất nông nổi.Khánh lắc đầu cười Vừa dứt lời thì ba xác chết lao ra từ bóng tối.Toàn hét: -Cẩn thận!! Dứt lời ,cậu dùng giơ vũ khí lên đập mạnh vào đầu một thây ma.Lực đánh của cậu cộng thế năng đã đập vỡ hộp sọ của nó.Nó lảo đảo một lát rồi gục luôn xuống đất -Biết chiêu Hỗn nguyên nhất khí thế của ta chưa?? Khánh cũng hạ được một con nhờ bắn một mũi tên cắm ngập óc nó.Còn lại một con đang lao vào Thu.Trong khi Toàn chưa kịp phẩn ứng gì thì cậu lao vào đỡ cho cô bé nhát cắn trí mạng -Ối!! Toàn như tỉnh ngộ,đập mạnh vào đầu con quái vật.Đỡ lấy Khánh -Không sao chứ anh bạn!!Giọng cậu đầy vẻ lo âu -Tôi bị cắn rồi!!Khánh giơ tay phải lên.Một vết cắn rất sâu.Máu chảy khá nhiều.Một cái răng nhọn hoắt còn lưu lại.Cậu cười gượng,mặt tái mét: -Chạy đi,tôi không muốn hại đến các bạn -Không,anh đã cứu em!!Em..không thể bỏ anh lại!Thu hét -Chạy đi,hãy sống thay phần tôi!! Nói rồi Khánh đẩy hai người ra.Toàn đã hiểu mình phải làm gì.Cậu vác Thu lên rồi chạy mất hút trong bóng tối -Buông em ra!! Khánh nhìn hai người mất hút trong đêm.Mỉm cười.Ảo giác xuất hiện trong mắt cậu.Cô bé Lý cười rất tươi,tay cầm bó hoa,đang nhìn cậu -Em đến đón anh…hả??Chờ chút!! Cậu bé vẫn cười ,đưa tay ra.Khánh bước tới nắm tay cô ấy.Cả hai cùng bay lên theo nhưng quần sáng chói lọi …………….. …………….. Ở một con đường đen thăm thẳm,một thanh niên đã chết.Có vẻ như cậu đã tự sát.Một mũi tên cắm giữa trán tay vẫn còn nắm cây nỏ.Nhưng miệng cậu vẫn còn nở nụ cười.Lúc này là 20 giờ ngày thứ bảy Chap 22:Người đi cuối cùng Hai người vẫn chạy,cứ chạy,chạy cho đến khi kiệt sức.Hơi thở lạnh buốt trong đêm gió rét -Chỉ còn hai chúng ta!!Họ đều đã chết hết.Chết hết rồi!! Toàn không nói gì.Lúc này,cậu cảm thấy mình phải cứng rắn để bảo vệ cô gái yếu đuối bên cạnh. -Thương cảm không có ích gì đâu em.Họ đã nhường cho chúng ta cuộc sống.Chúng ta phải sống thay phần họ -Gr…rừ….ừ..ừ.. Thu nói: -Anh có nghe thấy không?? -Đó là… -Là tiếng của lũ xác chết,chúng đuổi đến rồi!!Toàn nói.Cậu nắm chạy lấy vũ khí của mình. CHợt cậu thấy một căn nhà bỏ hoang bên bờ sông.Cậu liền dắt Thu nhanh chóng chạy vào lánh nạn Hai người vừa đóng cửa lại thì các xác chết cũng vừa đuổi tới.Mất dấu con mồi,chúng đi lại dật dờ timg kiếm -Nguy hiểm quá!!Nhưng chúng ta thoát rồi!!Thu nói -Tạm thoát thôi!!Toàn đáp Bây giờ là 21 giờ 30 phút… Bỗng nghe thấy tiếng bước chân trong nhà,Toàn thầm nghĩ: -Chẳng lẽ có ..xác chết trong đấy!! Rồi cậu tiến thẳng về cái bóng mờ ảo,dùng sức định tấn công một cú kết liễu.Nhưng đến gần thì đó là một cô gái,cũng may là Toàn kịp hãm hành động của mình lại -Xin lỗi!! -Không sao!!Tôi là chủ nhà này,các bạn cũng ống được tới lúc này à?? -Vâng!!Sao bọn em không thấy chị nhỉ?? -Tôi mới quay về.Lúc nãy tôi đánh liều ra ngoài kiếm đồ ăn.Gặp lúc xác chết,may mà thoát được -Thế là may rồi!!Toàn thở phào ………… 22 giờ đêm,bọn xác chết vãn đi lại xung quanh tìm kiếm.Không gian im lặng tưởng chừng như có thể nghe thấy tiếng lá rơi… 23 giờ đêm,bọn xác chết vẫn đi lại dật giờ,ba người vẫn nấp trong bóng tối của căn nhà,hồi hộp chờ đợi qua ngày….. Mồ hôi của cô gái càng lúc càng nhiều,đồng thời gân xanh bắt đầu nổi khắp người.Mắt cô bắt đầu trắng đục đi.Cô có cảm giác như đang mất điều khiển dẫn chân tay,toàn thân đang lịm dần đi.Miệng nóng ra,nước dãi bắt đầu tuôn ra không thể kiểm soát được.Cô đã bị một thây ma cắn trong lúc gần về đến nhà.Trong bóng tối,hai người kia không hề nhận ra sự thay đổi của cô gái. 22 giờ 30 phút,sau một hồi lâu cầm cự,cô cũng ngã gục xuống đất.. Toàn quay lại: -Chị làm sao thế??Này..Này!!! Cô ấy đã chết.Toàn lạnh người khi sờ lên mũi,không có hơi thở -CHị ấy sao thế??Thu lo lắng hỏi -Chị ấy chết rồi!!Toàn đáp. Cậu nhanh chóng đưa Thu ra nhà sao để nghỉ ngơi.Lúc này là 23 giờ 45 phút Cô gái đã chết trên sàn đột nhiên ngồi dậy.Trong lúc Toàn không kịp phẩn ứng,cô ta cắn vào bả vai cậu -Á…Á Á..Á!! Thu hét: -Anh Toàn!! Cơn đau toả nhanh khắp cơ thể.Tay phải cậu như bị liệt.Cậu cắn răng,vận hết sức lực,lấy tay trái tóm lấy đầu xác chết kia,đập mạnh vào tường.Bằng sức lực cuối cùng,cậu đã dùng tay trái đập nát được đầu thây ma.Thu hỏi: -ANh có sao không?? -Có đấy!!Giết anh đi!! -Giết!!..Đừng..đừng doạ..em!! -ANh không thể hại em đước!!Mau giết anh trước khi anh biến thành xác chết Tiếng hét lúc nãy của cậu đã thu hút lũ xác chết.Bây giờ là 23 giờ 55 phút -Em không giết anh!!Em..sẽ chết …cùng anh!! Toàn thở dài,nói: -Nghe em nói thế là anh hạn phúc rồi!! Cậu dùng nốt sức lực của mình rồi lao thẳng xuống dòng sông đen ngòm đằng sau nhà.Chỉ một tiếng động vang lên rồi Toàn chìm trong dòng sông đem thẫm… Thu hét lên một tiếng rồi ngất đi….. Lũ xác chết tiến đến nơi cô bé,nhe những hàm răng nhọn như răng cá mập đầy máu ra…. Kinh!!Coong!! Kim đồng hồ vừa điểm .Lũ xác chết đột nhiên giật tung lên,cơ thể chúng co ra lại dãn vào liên tục.Bùm!!Thân xác chúng nổ tung thành những mảnh nhỏ.Ở Hà Nội xuất hiện một cơn mưa máu và nội tạng(trong vài phút)Lúc này là 0 giờ 1 phút,ngày thứ tám…. 5 giờ 30 phút sáng,những tia nắng rạng đông bắt đầu chiếu xuống,xuyên qua những đám mây,toả sáng đường phố Hà NỘi.Soi rõ khung cảnh chết chóc kinh hoàng suốt một tuần qua…. Ở một căn nhà gần sông,cứu hộ đã cứu được một cô bé ngất xỉu.Xung quanh cô là một bãi chiến trường đầy máu.. Chap 23:Mọi người vẫn sống 5 năm sau…. Một căn nhà thờ(từ đường)cũ ở Đông Anh.Một cô gái mặc áo khoác đen,đeo một chiếc ba lô bước vào. -Cháu đấy à??Một ông cụ đang quét sân,ngẩng đầu lên -Con chào ông!!Con muốn vào nhà thờ tổ một chút!! -Ừ!!Ông cụ lại cúi đầu chăm chú vào công việc của mình Gian thờ chính vẫn thơm nức mùi nhan.Cô gái bước vào,để chiếc ba lô xuống đất,nói: -Chào mọi người!!Con đã về đây Hoàng Thu,năm năm sau đã trở thành một sinh viên khoa khảo cổ.Cô quyét tâm đi tìm nguyên nhân của bảy ngày khủng khiếp trong quá khứ.Trong năm năm,cô không ngừng làm việc,tìm hiểu các tư liệu của ngành khảo cổ.Và cho đến gần đây cô đã tìm thấy.Đó là lời nguyền của một tên tử tù căm hận thế gian bị ông tổ cô,quan phủ Hoàng Thiên Đạo,xử tử hình vào 1000 năm trước,sau bảy ngày cách ly hắn với thế giới con người -Suốt năm năm qua,con rất nhớ mọi người.Con đã tìm ra nguyên nhân cái chết của mọi người.Mọi người có vui không??COn nhớ cha mẹ lắm!! Tới đây,một giọt nước mắt mới hơi lăn trên má cô.Suốt năm năm nay,cô không hề khóc một lần.Lạnh nhạt,chúi mũi vào khả cổ.Đó là nhận xét của số bạn bè ít ỏi của cô -ANh Minh,đây là đĩa Star War 2 mà em đã mua.Hồi còn sống anh luôn mơ ước chơi thử trò này đúng không?? Nói rồi cô đặt cái đĩa vào dưới bài vị đề”Hoàng Minh,sinh năm 1990,mất năm 2008….” -Con là sinh viên giỏi nhất khoá,mọi người có tin không??Buồn cười quá phải không??Bạn bè con lúc nào cũng nói đùa”Mày đi tìm một người yêu đi,không sẽ trở thành bà cụ non đấy!!”nhưng họ đâu biết rằng con đã yêu một người từ năm năm trước,anh ấy đã hi sinh tính mạng để con sống đến ngày nay!!Cả bạn bè con nữa,họ đều chết hết rồi!! Nói đến đây,cô chợt khóc.Tiếng khóc kìm nén suốt năm năm bung ra,nghe thật thảm thiết và não lòng.Trời chợt nổi cơn mưa.Thu cứ gục đầu mà khóc,rồi cô thiếp đi lúc nào không biết.Trong cơn mê,cô gọi tên mọi người,đôi lúc thốt ra những lời mê sảng”Lạnh quá”,….. Một thời gian lâu lắm,cô mới tỉnh dậy.Một chiếc áo khoác đen trắng choàng lên người cô.Áo khoác này của ai??Không phải của ông cô,mà cũng chẳng phải của ai trong nhà!!Nhưng nó toát lên một cái gì đó rất thân quen,một cái gì mà từ lâu rồi cô vẫn chưa quên nhưng nhất thời không nhớ rõ.. -Ai đấy??Thu chạy ra ngoài Bầu trời đã tạnh mưa,những giọt nước tí tách chảy trên kẽ lá.Một mùi thơm thoáng qua đâu đây.Mùi thơm này rất quen thộc.Cô lần theo mùi hương.Một bông dạ lan hương..Sao thế được??Nhà nội cô đâu có trồng dạ lan hương.Khi cầm bông hoa lên cô lại thấy một bông hoa khác.Chợt,văng vẳng đâu những tiếng nói: -Mạnh dạn lên,con gái!! -Làm theo những gì con cho là đúng!! -Cô nương,tại hạ thấy cô nương không được khoẻ trong người… Thu quay đầu lại: -Cha,mẹ,anh Minh!! Không có ai cả,mà họ đều đã chết cả tồi,vậy đó là ảo giác Cô bước đến bông hoa thứ hai,cầm nó lên,chợt nghe tiếng một giọng nói: -Chào bạn,tớ tên là Lý,rất vui được ngồi cạnh bạn.Mình làm bạn nhé!! Lại một bông dạ lan hương nữa đằng xa,cô đi theo những bông dạ lan và những tiếng nói văng vẳng mà thân quen -Cháu ở lại đây đi!!nguy hiểm lắm!!Lần này là giọng của bác Huân …….. -Chào các vị!!Tôi là Nguyên,bảo vệ …….. -Có chuyện gì thế em gái?? …….. -Mọi người,bên kia có một đồng đội(giọng của Hưng) …….. -Tôi là Tuấn,rất vui được gặp mọi người!!! …….. -Lần bọn tôi lái xe đến đây cũng cho mười mấy con đi gặp diêm vương rồi.Bây giờ anh mới cán được hai con thì chưa thấm tháp gì đâu!! …….. -Chạy đi,hãy sống theo phần tôi!! …….. …….. …….. Đó là bông dạ lan cuối cùng.Một chàng trai quay lại,cười: -Chào em!!Đã lâu quá chúng ta khôgn gặp nhau rồi nhỉ??? Thu không tin vào mắt mình nữa.Cô chết lặng hồi lâu.Cuối cùng âm mới bật ra khỏi cổ họng với toàn bộ niềm vui mừng: -Anh Toàn!!! ……….. ……….. ……….. -Anh may mắn thoát chết,dù không hiểu vì sao,nhưng khi tỉnh lại anh thấy mình đang nằm ở triền sông.Vết cắn đã biến mất tự bao giờ.Ánh nắng rọi chói mắt!! -Em hiểu rồi!!Nếu qua thời gian bảy ngày,dù anh bị cắn cũng tự khỏi vì lời nguyền hết hiệu lực.Tiếc rằng mọi người không may mắn như chúng ta!! -Em nhầm rồi!!mọi người vẫn sống!!Họ vẫn sống trong lòng chúng ta!! Hai người ngẩng mặt nhìn bầu trời.Bầu trời lúc này trong xanh hơn bao giờ hết.Bầu trời sau cơn mưa!!! The end