Đọc truyện ma- Bài Thơ Tình Nhuốm Máu

Chào các thím! Lần đầu tiên em thử sức với thể loại kinh dị hại não này, văn phong tuy không dùng được ngôn ngữ cao siêu nhưng em sẽ cố để cho các thím ít nhất là HIỂU Em định viết xong thì mới post lên đây nhưng thôi cứ post lên thu nhận gạch đá xem có chỗ nào lỗi gì thì còn biết đường mà sửa .Mà nói thẳng luôn đây là “truyện” em TDTT ra chứ không cần gắn mác CÓ THẬT làm gì, mong các thím nhận xét thêm để em có tinh thần viết tiếp ạ Trong truyện em có đề cập đến vấn đề hacking, thú thật em cũng chẳng phải là hacker gì gì cả, chỉ biết những gì có trên sách, báo, TV nên anh em trong nghề đừng chém em ạ P/s: Em không són đâu, hiện tại em viết được 2 chương rồi, mỗi chương khoảng 5000 từ em chia làm 2 phần. Cứ 4-5 ngày là em viết xong 1 chương hầu các thím Quote: GIỚI THIỆU Huy là một cậu sinh viên năm cuối. Tình cờ một ngày cậu đọc được bài viết của Tuấn trên một diễn đàn, vô tình nhắc đến cái tên “poet535″ đang dính tới nhiều vụ tấn công hàng loạt vào các ngân hàng lớn trong nước. Huy quyết định đi gặp Tuấn để tìm hiểu mọi chuyện về virus Love Poems và hacker poet535. Nhưng vô tình tại khu trọ này, Huy đã gặp những điều kì dị mà cậu chưa bao giờ có thể tưởng tượng nổi… Chap 1 Ngày 5 tháng 6 “Chào các anh em trên diễn đàn Em tên T, quê ở Tuyên Quang, năm nay xuống Phú Thọ để ôn thi đại học. Nhà thì bố mẹ đi nước ngoài hết nên thành ra chỉ có em với cái balo một mình xuống ôn thi. Vật vờ cả buổi sáng mới tìm được khu nhà trọ giá rẻ mà lại gần trường, mỗi tội chỗ này nằm ở gần khu nghiệp, chủ yếu là dân lao động tứ xứ thuê phòng ở đây (thật ra là được một bác xe ôm chỉ vào chứ em cũng không nghĩ ở đây sẽ có phòng trọ cho thuê). Trái ngược với suy nghĩ của em về “khu ổ chuột” này, đó là một khu nhà khá to và rộng rãi, nằm cạnh bãi đất bỏ hoang của một công trình dang dở nào đó. Khu nhà gồm 2 tầng với các dãy phòng xếp đều nhau, mỗi tầng có khoảng 5 phòng khá là rộng rãi, phòng nào cũng có một nhà vệ sinh riêng, nói chung với tầm giá đó thì khó có thể kiếm được một khu trọ như thế này. Nhưng điều quan trọng nhất khiến em không cần suy nghĩ gì và chọn ở đây luôn là… cô con gái dễ thương nhà bà chủ Sau khi thỏa thuận và đóng trước 1 triệu tiền nhà cho một tháng ôn thi, bác chủ nhà dẫn em lên nhận phòng. Mà từ lúc em đến đây cho tới lúc nhận phòng, em cảm thấy thái độ của bác chủ nhà có vẻ khó chịu… không hẳn vậy nhưng đại loại là có một chút gì đó ngạc nhiên khi em hỏi thuê phòng ở đây, có vẻ gì đó không thoải mái lắm, nhưng không sao, miễn là cô con gái bà ta chịu mỉm cười đáng yêu với em là em mát lòng mát dạ rồi Theo chân bác chủ nhà, lúc đi ngang qua đám công nhân uống nước gần đó, em để ý có một vài người tự dưng quay ra nhìn em bằng ánh mắt kì lạ khó hiểu, chắc họ thấy em lạ, mà thôi kệ, không mấy quan tâm lắm, với lại vì vội đuổi kịp bác chủ nhà đi nhận phòng nên em đi qua luôn Vị trí phòng em nó nằm ở tầng 1, là phòng ở giữa 2 phòng nằm phía bên trái của cầu thang, 2 phòng phía bên tay phải khóa cửa, chắc là phòng còn trống chưa có ai thuê hoặc có người nhưng họ chưa về. Vào phòng cài vội cái then cửa, trải bừa cái chăn rồi đặt lưng đánh một giấc, cả ngày hôm nay em đã quá mệt mỏi với cái thời tiết oi bức này rồi. Ngủ say sưa đến tầm chiều tối, em nghe có tiếng gõ cửa cộp cộp bên tai, để ý kĩ thì là có người nào đó đang gõ cửa phòng em, nghĩ là bác chủ nhà qua dặn dò gì nên em bật dậy đi ra mở cửa. Quái lạ! lúc em mở cửa thì tuyệt nhiên chẳng hề có ai ngoài đó cả, 2 phòng 2 bên vẫn đóng cửa im ỉm như lúc em vừa đến. Nghĩ rằng, mình nghe nhầm nên em đóng cửa lại và đi nằm tiếp nằm được một lúc thì lại có tiếng gõ cửa cộp cộp nhưng lần này âm thanh phát ra từ cái cửa sổ gần chỗ nhà tắm, điên tiết nghĩ rằng có ai đó đang trêu mình nên em bật dậy và tiến tới toan định mở cửa sổ kiểm tra, vừa lúc em chạm tay vào cái ngoắc cài cửa thì bất ngờ 2 cái cánh cửa tự nhiên bật mở tung sang 2 bên, thoáng giật mình, em lại gần ngó ra bên ngoài thì chẳng có điều gì khác lạ cả, bên dưới là bãi đất đằng sau khu nhà này, từng đợt gió thổi mạnh giống như đang tát vào mặt vậy… Thò đầu ra nhìn cho kĩ hơn thì em cảm giác có vài giọt nước nhỏ tong tong trên đầu và chảy xuống sống mũi, tiếp theo là cảm giác gai gai như có tóc của ai đó đang xõa xuống để chạm vào da đầu mình, ngước nhìn lên trên xem cái gì thì em thật sự đã giật mình ngã bật ngửa ra đằng sau và gục xuống đất… Trước mặt em là một khuân mặt trắng bệch, với hai hốc mắt sâu hoắm có máu rỉ ra từng rọt, cả khuân mặt nổi từng đường rãnh giống như vết nứt đang từ từ sát lại gần mặt em, thè cái lưỡi đỏ lòm ra khỏi cái mồm rộng tới mang tai của nó, mái tóc dài rũ xuống Tất cả mọi thứ chỉ diễn ra vỏn vẹn trong chưa đầy nửa phút cho đến khi em ngất lịm đi do lúc hoảng hốt vô tình để đầu đập vào thành cửa sổ. Lúc tỉnh dậy em thấy mình đang nằm trên giường với miếng dán cứu thương ở trên trán, “Anh tỉnh rồi à?” một giọng con gái ngọt ngào, muốn gượng dậy xem ai nhưng cái cổ em gần như không cựa nổi, lờ mờ cũng đoán ra đó là giọng của N – cô con gái bác chủ nhà đang ngày càng tiến lại gần – Anh làm gì mà để bị ngã nằm sõng soài ra đất thế? Cũng may là em lên đưa cơm nghe thấy tiếng anh hét nên chạy vào – À à anh bị trượt chân – Em chẳng muốn nói ra cái lý do thực sự, tự bản thân em mặc dù vừa trải qua nhưng cũng tự cảm thấy nó thật hoang đường nên ậm ờ cho qua chuyện – Lần sau đi đứng cho cần thận nhé, mà thôi anh ăn cơm đi, thấy anh có vẻ mới đến chưa biết chỗ ăn nên em mang cho anh ít cơm đấy, ăn xong ngủ luôn đi cho khỏe – Cám ơn em nhé – À mà anh này… – N ngập ngừng – Sao em? – … Anh có sợ ma không đấy – Vừa nói N vừa tiến mặt sát lại gần em – Em định dọa anh đấy à? – Cẩn thận ngủ một mình bị ma bắt đấy nhé – N cười tinh nghịch – Ma nó chẳng sợ anh thì thôi hehe N nhún vai rồi đi ra ngoài, không quên đóng cửa phòng lại. Qua câu đùa vừa nãy của N em mới thấy dần yên tâm hơn và nghĩ cảnh tượng mình gặp lúc chiều tối chỉ là ảo giác. Thật sự em bắt mình phải nghĩ vậy, vốn dĩ em xưa nay là người thiên về khoa học, không hẳn là không tin chuyện ma quỷ nhưng trong lòng lúc nào cũng chắc nịch rằng mình không làm gì sai thì chẳng có ma quỷ nào hại được mình cả. Dù nghĩ vậy nhưng cái cảnh tượng vừa diễn ra lúc nãy, nó thật đến nỗi gần như cái cảm giác khi mái tóc của “nó” chạm vào da đầu em dường như vẫn còn. Cứ nằm đấu tranh với các tư tưởng của mình và mỉm cười khi nhớ đến khuân mặt của N lúc nãy thì em gần như đã quên hẳn sự việc sảy ra trước đó, em ngủ thiếp đi từ lúc nào Cộc cộc… lại có tiếng gõ cửa vang lên, nhưng lần này không phải phát ra từ cánh cửa phòng em, tiếng kêu chỉ hơi to ở tiếng gõ đầu tiên và cứ thế ngập ngừng nhỏ dần… Lúc này đã là 2h sáng, nửa tò mò muốn ra xem nhưng nửa muốn nhắm mắt mặc kệ những tiếng kêu đó và trở lại với giấc ngủ, nhưng cái tò mò đã thắng, cái tính em nó vậy mà, dù sợ gần chết nhưng lúc nào cũng không bỏ được cái tật tò mò. Lấy tay đẩy nhẹ cánh cửa phòng mà lúc tối em ngủ quên chưa đóng chặt vào, nhíu mắt nhìn qua khe thì em thấy có bóng một người con gái đang đứng thập thò trước cửa căn phòng đầu tiên bên phía tay phải cầu thang, trông cô gái đó giống như đang chờ đợi ai đó ra mở cửa. Chợt cô gái quay đầu lại nhìn về phía phòng em, có vẻ cô ta đã nhìn thấy tia sáng từ bên trong phòng do lúc nãy em ngủ quên không tắt. Giống như kẻ theo dõi bị phát hiện vị trí ẩn náu, em nhanh chóng đóng cửa phòng và cài then lại, tắt điện, leo lên giường nằm, mặc kệ cái bóng kia là người hay ma… Đêm hôm đó hoàn toàn không còn có thêm bất kì sự việc kì lạ nào khác sảy ra nữa, em cứ nằm trằn trọc đến tầm 3h sáng thì ngủ thiếp đi lúc nào không hay Sáng hôm sau, đang yên giấc thì cái đồng hồ kêu inh ỏi làm em bừng tỉnh. Chợt nhớ ra là hôm nay phải vào trường đăng kí học ôn thi, thế là lại lật đật bò dậy đi đánh răng rửa mặt mặc dù đang còn ngái ngủ. Ăn mặc gọn gàng chỉnh tề xong xuôi em khóa cửa phòng lại cẩn thận rồi mới đi. Thật sự thì hôm nay mới được nhìn thấy 2 người “hàng xóm” phòng bên, một người nhìn trắng trẻo, đẹp trai, body chuẩn, còn bên cạnh là phòng một cặp trai gái, cái cách họ ôm hôn nhau tiết lộ với em rằng họ là vợ chồng hoặc ít nhất đang sống thử. Mãi đến trưa em mới được về vì làm thủ tục đâu vào đấy xong thì phải đi nhận lớp. Trường cách khu trọ khoảng nửa cây số thôi nhưng em cũng tự cho phép mình được bắt xe ôm đi cho nhanh mấy ngày đầu này. Về đến phòng, chưa kịp mở cửa ra thì cái bụng của em sôi ùng ục biểu tình đòi ăn, cũng may là anh Long – tên anh đẹp trai, cũng vừa ra khỏi phòng và rủ em đi ăn cùng. Hai anh em ngồi nói chuyện thì được biết anh cũng vừa mới tốt nghiệp xong, đang tìm việc làm phù hợp, có người yêu ở đây nên ở trọ đây luôn, chưa muốn về nhà. Ăn xong về phòng, vừa mở khóa vào thì em hoảng hốt khi phát hiện phòng mình bị lục tung lên, nghĩ là ăn trộm nên em vội vào kiểm tra lại đồ đạc thì không thấy mất mát gì, vì từ hôm qua đến giờ đồ đạc e vẫn để trong balo nên cũng không khó để kiểm tra. Chỉ duy nhất có cái laptop của em để trên bàn sáng nay vội đi đến trường nên chỉ vội gấp vào bây giờ như có ai đó mở ra vậy… ” Ngày 8 tháng 6 “Xin lỗi các bác vì lỡ hẹn kể tiếp câu chuyện của em nhé. Thật sự là căn phòng em đang ở có vấn đề rồi, hiện em đang ở nhờ nhà thằng bạn cùng lớp cấp 3 tạm vài hôm cho đỡ hoang mang rồi về dọn dẹp đồ đạc sang nơi khác luôn, em không thể ở lại cái phòng đó thêm một ngày nào nữa… Chẳng là đêm hôm qua đang ngồi viết nốt phần dang dở cho các bác, lúc đó cũng khuya rồi, khoảng 2h đêm gì đó. Viết xong đang định tắt máy đi ngủ thì chợt nhớ ra là sáng đi học, lúc đi ngang qua chỗ cầu thang vô tình em nhặt được cái USB 8gb mà vội quá nên đúc luôn vào trong túi quần, hí hửng lấy ra cắm thử vào máy xem có “tư liệu quý” nào không. Laptop vừa báo nhận USB thì bất chợt màn hình vụt chuyển sang màu đen sì khiến cả căn phòng trở nên tối tăm, vẫn còn chút ánh sáng xanh từ nút nguồn nên chắc chắn là máy em chưa bị tắt hẳn. Loay hoay chưa biết làm thế nào thì em để ý màn hình tự nhiên xuất hiện một vài dòng chữ… à không, chính xác nó là những đoạn mã khó hiểu sắp xếp lại thành 2 khổ đều nhau giống như một bài thơ vậy, có vẻ là một dạng mã máy tính nên em chẳng hiểu mô tê gì cả, để ý ở cuối cùng thì có 1 dòng chữ là “poet535″, lại một từ dường như chỉ có dân lập trình máy tính mới hiểu. Đang tính bấm giữ nút nguồn để tắt máy đi khởi động lại thì bỗng chợt em có cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Theo phản xạ em quay ngoắt lại đằng sau thì chợt giật mình hoảng hốt khi nhìn thấy ngoài cửa sổ cạnh nhà tắm lờ mờ xuất hiện một bóng người tóc dài đang từ từ ngẩng lên nhìn mình, em nhận ra đó chính là khuân mặt mà hôm đầu ở đây em đã nhìn thấy lúc ngó ra ngoài cửa sổ, cái bóng đó đang cố với bàn tay dài ngoằng qua cửa sổ vẫy vẫy em, kèm theo đó là một giọng nói không phải của một con người, nó giống như là âm thanh vang vang từ nơi xa thẳm vọng về. “C…út đi!! C…út đi…. “, ai ở trong hoàn cảnh của em hiện tại sẽ hiểu tại sao em không thể nào cựa nổi mình, thân xác em chết đứng, chỉ có thể ú ớ được vài câu trong cổ họng. Em cố gắng hết sức gồng mình để thoát ra khỏi cái tình cảnh ấy, đến khi đã hoàn hồn thì em chạy thật nhanh ra cửa chính, gạt then và mở cửa phi thẳng ra ngoài. Cứ thế chạy thục mạng cho đến khi biết mình đang ở ngoài đường thì em mới dừng lại… Khi đã bình tĩnh em nghĩ chắc đêm nay phải kiếm cái nhà nghỉ nào ngủ tạm rồi, giờ này có cho tiền em cũng không dám quay lại đó nữa. Mà nhớ ra ví tiền em vẫn để ở phòng, thôi kệ, may là em có thằng bạn cấp 3 nghỉ hè xuống nhà bác nó chơi ở đây, mai gọi nó qua vay tiền trả vậy. Nằm trằn trọc mãi cũng không ngủ được nên em bật TV lên rồi ngồi đến sáng hôm sau. Sáng nay thằng bạn em qua đưa tiền em trả rồi nó rủ về nhà bác nó chơi luôn. Thật sự là đến bây giờ hình ảnh ghê rợn hôm qua vẫn không ngừng tái hiện lại trong đầu em, từ bé đến giờ em chưa bao giờ gặp khuân mặt nào kinh dị như vậy. Lúc đầu tiên gặp khuân mặt ấy em còn nghĩ là ảo giác, nói đúng hơn là em buộc phải nghĩ như vậy cho đỡ sợ, nhưng đến lần thứ hai thì không thể nào nghĩ khác được nữa rồi, chắc chắn căn phòng đó có MA và con ma đó đang cố đuổi em đi. Mặc dù lúc trước em nói rằng không tin chuyện ma quỷ thật đấy, nhưng đó là khi chưa tận mắt chứng kiến, thực là từ hôm qua đến giờ em đã sợ chết khiếp khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng hãi hùng đó. Em cũng chẳng đủ gan để quay lại đó tìm hiểu xem có điều gì uẩn khúc hay con ma đó muốn nhắn nhủ điều gì giống mọi câu chuyện kinh dị khác được, đơn giản là nó muốn đuổi em đi và em đi cho nó vui vậy.Thấy em đờ đẫn, thằng bạn có hỏi nhưng em không dám nói ra sợ nó không tin mà còn cười em thì nhục. Tí nữa em sẽ quay lại dọn đồ đạc luôn, thằng bạn nó phải đưa anh họ nó đi học nên chắc em phải đi xe ôm về rồi. Thôi có gì em sẽ kể thêm cho các bác sau…” Chap 2 Hôm nay là ngày 9 tháng 6. Huy đang định gập máy tính xuống và chuẩn bị đi ngủ thì tình cờ bắt gặp chủ đề “[REVIEW'> Nghi ngờ phòng trọ có ma” này trên diễn đàn Voz mà hắn tham gia. “Thời buổi nào rồi mà còn tin vào mấy cái chuyện ma quỷ này nữa, chắc lại thằng ranh con nào chém gió câu view đây mà” – Huy cười thầm khi mới đọc qua mấy đoạn đầu của câu chuyện trên. Nói ai sợ ma chứ riêng Huy thì không, ngay từ bé hắn đã thuộc dạng “không sợ trời không sợ đất”, chỉ có Huy mới dám nghịch những trò mà không một thằng bé 10 tuổi hay kể cả người lớn nào đủ can đảm để làm. Có lần hắn dám cả gan một mình đi một vòng quanh khu nghĩa địa vào ban đêm khi nghe theo lời thách thức của đám bạn. Tất nhiên hắn bình an vô sự đi ra, bình thản vừa đi vừa huýt sáo trong khi lũ bạn hắn thì phát sốt đứng ngoài chỉ sợ Huy có mệnh hệ gì. Người ta nói vía hắn nặng nên không ma quỷ nào làm gì được, ngay cả ông nội hắn cũng nói vậy vì ông cũng biết xem bói toán. Nói chung là tới giờ vẫn vậy, Huy chẳng bao giờ tin vào ba cái thứ truyện ma quỷ tào lao lòe người này bao giờ. Theo thói quen, hắn lướt xuống phần bình luận xem có ai cũng không tin chuyện này như hắn để hùa theo không thì bất chợt hắn chú ý đến một đoạn trong bài viết này, “poet535″ Vài tháng trước, trường hắn đang theo học bị một cuộc tấn công mạng nghiêm trọng, hacker đã làm tê liệt hoàn toàn bộ hệ thống máy tính của trường, tất cả máy tính ở các văn phòng trong trường hắn đồng loạt chuyển sang màn hình đen thui, sau đó là vài dòng mã lệnh hiện ra kèm theo cái tên tác giả cuộc tấn công này là poet535. Nghiễm nhiêm một thằng giỏi máy tính có tiếng ở trường như hắn được gọi lên nhờ giúp đỡ giải quyết vấn đề. Nhưng Huy thật sự bó tay với loại virus này, không còn cách nào khác ngoài việc cài đặt lại hệ điều hành cho tất cả máy tính bị lây nhiễm. Sau vài ngày cố gắng truy cập vào một vài diễn đàn chuyên bàn về bảo mật tìm hiểu, hắn biết được tên của loại virus đó là Love Poems, được viết bởi hacker poet535 nổi tiếng trong thế giới ngầm. Hắn bắt đầu tìm hiểu về poet535 nhưng vô ích, không hề có bất cứ thông tin cá nhân nào ngoài biệt danh poet535 của người này. Đã hơn hai tháng trôi qua, hắn bắt đầu nản chí thì bỗng đến hôm nay khi hắn bắt gặp cái tên này một lần nữa. Huy gõ vội cái tên poet535 vào google như một thói quen, theo hắn thì chẳng có công cụ nào giúp truy tìm thông tin trên mạng của một ai đó tốt như google cả. Mặc dù hắn thừa biết các hacker thường che dấu thông tin rất kĩ, ngay cả cảnh sát còn bó tay huống chi là hắn, nhưng hắn cứ thử xem nhỡ đâu tìm được điều gì đó. Hắn thở dài khi chẳng thể nào tìm thấy điều gì về từ khóa “poet535” đem lại thông tin có ích cho hắn cả, cái tên này dường như chỉ tồn tại trên các diễn đàn bảo mật mà hắn có tham gia. Không vội nản chí, hắn tiếp tục gõ từ khóa “virus”, “Love Poems” và tiếp tục tìm kiếm thì bất ngờ bắt gặp một bài báo có tiêu đề HÀNG LOẠT NGÂN HÀNG LỚN VIỆT NAM BỊ HACKER TẤN CÔNG “Rạng sáng ngày 14/5, hàng loạt các hệ thống thanh toán điện tử của các ngân hàng có tầm cỡ ở Việt Nam đã bị nhiễm một loại mã độc làm tê liệt hoàn toàn bộ hệ thông máy chủ. Theo thông tin từ cục phòng chống tội phạm công nghệ cao C50 cho hay, các máy chủ đã dính một loại virus nguy hiểm có tên là Love Poems, loại virus này có khả năng lây nhiễm rất nhanh sang các hệ thống liên quan và làm tê liệt toàn bộ chúng. Hiện tại vẫn chưa rõ mục tiêu của hacker. Các cơ quan chức năng vẫn đang trong quá trình tiến hành điều tra thủ phạm gây nên các vụ tấn công ảnh hưởng rất lớn đến các ngân hàng này. C50 cho biết thêm, rất khó có thể dò tìm được vị trí các cuộc tấn công bởi vì các dải địa chỉ IP thu nhận được trải dài trên khắp khu vực Đông Nam Á, thậm chí còn có một vài IP tại Châu Âu, Châu Mỹ Hiện tại vẫn chưa có thông kê cụ thể nào về tổn hại của các ngân hàng, chúng tôi sẽ tiếp tục đưa thêm thông tin về vụ việc này” Đọc xong hắn sững người lại, không ngờ lại có một loại virus nguy hiểm đến vậy, mà cái tên poem535 này đang làm trò khỉ gì vậy, muốn ăn cắp thông tin thẻ tín dụng thì đâu cần làm rùm beng lên, cứ âm thầm lặng lẽ mà lấy, hay chỉ đơn giản là thằng này muốn khoe mẽ. Hắn quay trở lại bài viết của thành viên tuannguyen96 trên diễn đàn Voz xem có thông tin gì mới từ câu chuyện này không. Lạ thật! toàn bộ nội dung bài viết đã bị thay đổi nội dung bằng vài dòng giải thích của người viết “Xin lỗi các bác, bị các bác ném gạch nhiều quá nên em xin phép được gỡ câu chuyện này xuống, câu chuyện này là do em bịa ra chứ thật sự không có thật đâu ạ. Mong các bác thứ lỗi” Không ngoài dự đoán của Huy, câu chuyện trên là do thằng nhóc con nào rảnh rỗi bốc phét thôi chứ làm gì trên đời này có ma quỷ, nhưng việc bài viết này có đề cập đến cái tên poet535 là có ý gì? Liệu có phải việc nhặt được chiếc USB là có thật. Không biết từ bao giờ hắn đặc biệt để tâm đến cái tên poet535 này như vậy, nhất là sau khi đọc được bài báo về vụ tấn công của poet535 vào các hệ thông ngân hàng. Huy truy cập vào một diễn đàn về bảo mật có tên HVA mà hắn tham gia, liên hệ với một đàn anh trên này và được biết poet535 ngày trước cũng là một thành viên tích cực của diễn đàn này. Ngay từ ngày đầu tham gia, poet535 liên tục vượt mặt các đàn anh khi thực hiện viết ra một loại virus nguy hiểm mang tên Love Poems, tất nhiên mục đích cũng chỉ là nghiên cứu, không ngờ poet535 lại sử dụng nó để tấn công các ngân hàng vụ gần đây. Loại virus này có thể xâm nhập vào bất cứ máy tính từ cá nhân cho đến các tổ chức chỉ thông qua internet, poet535 có thể điều khiển toàn bộ các hệ thống máy tính này cũng như xâm nhập vào để đánh cắp các thông tin trong máy. Và điều đặc biệt là rất khó có thể phát hiện ra vị trí tấn công của poet535 vì như trên đã đề cập, tất cả các máy tính cả trong nước và ngoài nước đều có thể trở thành một phần của cuộc tấn công theo lệnh của poet535, không lạ khi C50 không thể tìm được địa chỉ IP chính. Nhưng theo đàn anh này thì poet535 không phải là loại người thích khoe mẽ, tên này chỉ viết ra virus với mục đích nghiên cứu, chưa hề có ai nghe nói việc hắn mang thông tin này ra ngoài phạm vi diễn đàn cả, khi nghe tin về các cuộc tấn công hàng loạt ngân hàng thì tất cả các thành viên thật sự bất ngờ, không ai tin. Sau bao nhiêu ngày cố gắng liên hệ với người viết bài tuannguyen96 mà không có hồi âm, Huy đã đưa ra một quyết định, hắn sẽ đi tìm gặp người này và tìm hiểu về cái tên poet535 mà cậu ta đã tình cờ nhắc đến trong bài viết. Không khó để Huy có thể tìm ra được địa chỉ IP của tuannguyen96, chỉ với một vài thao tác cơ bản Huy đã có địa chỉ IP cộng với địa điểm Phú Thọ mà tuannguyen96 đã đề cập tới trong bài. Sáng hôm sau hắn quyết định sẽ đi Phú Thọ một chuyến, hắn là loại người mà thích đi tìm hiểu những điều bí ẩn, nhất là poet535 và virus Love Poems mà bấy lâu nay hắn đã đau đầu tìm hiểu thực hư Chap 3 Sáng sớm hôm sau Huy đã có mặt tại Phú Thọ. Từ chỗ hắn lên đây cũng chỉ tầm 30 cây số nên chưa đầy 40 phút hắn đã đến nơi. Cầm trên tay tờ giấy viết địa chỉ của tuannguyen96 mà hắn có được nhờ vào một người bạn làm ở công ty mạng thông qua địa chỉ IP mà hắn lần ra. Lạ thật! đây là căn nhà 3 tầng bình thường mà, đâu có khu công nghiệp nào gần đây đâu nhỉ? Đang nghĩ bụng là sắp phải quay trở về trong vô vọng thì hắn chợt nhớ ra chắc có lẽ đây chính là địa chỉ nhà người bạn học chung cấp 3 của tuannguyen96. Huy liều bấm chuông, một thanh niên mặt non choẹt ra mở cửa – Anh tìm ai







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Sở thích

Sở thíchĐôi khi, cuộc sống có khi chỉ cần nhìn người khác ...

Truyện Ngắn

01:58 - 23/12/2015

Không thể đọc được

Không thể đọc được Ông bác sĩ hỏi cô gái đang lấp l...

Truyện Cười

21:50 - 26/12/2015

Tri huyện Lê Kim Thằng.

Tri huyện Lê Kim Thằng.  Một hôm, nhân có lệnh của ...

Truyện Cười

14:31 - 26/12/2015

Đâu có ngu như bố…

Đâu có ngu như bố… Lại nói về Điêu Thuyền… Điêu Th...

Truyện Cười

20:51 - 26/12/2015

Em ngoan lắm!

Em ngoan lắm!Mười năm qua đi, tôi mới hiểu hết những gì thầy mu...

Truyện Ngắn

08:57 - 23/12/2015


XtGem Forum catalog