ạ? – Cho anh gặp … Tuấn được không? – Hắn đọc bừa cái tên dựa vào nickname tuannguyen96, hi vọng là đúng – À anh ơi, Tuấn nó đi cách đây 2 hôm rồi anh ạ, thấy nó bảo đi về xếp đồ đạc qua đây ở tạm vài hôm mà mãi không thấy về – Thế Tuấn có nói là đi đâu không hả em? – Vậy đây đúng là nhà cậu bạn kia và cái tên Tuấn là đúng rồi, hắn được thể hỏi thêm – Nó có nhắn tin cho em bảo là tìm được chỗ trọ mới rồi, cái thằng này cũng lạ, ở nhà bác em cũng được chứ sao, dù sao thì bạn bè ở với nhau cũng đỡ buồn… Ơ thế anh là gì của Tuấn thế? Sao lại biết nhà em? – À à anh là anh họ của Tuấn, lên đưa nó mấy cái giấy tờ ấy mà, vừa hôm qua nó gọi cho anh bảo là mai qua địa chỉ này đưa cho nó mà – Hắn nghĩ đại ra một cái lí do nào đó, cốt là để được gặp Tuấn, rồi sau hắn sẽ xin lỗi Tuấn sau – Vậy anh chờ em gọi cho Tuấn nhé! Thôi chết rồi! Lỡ ông Tuấn này mà không có anh họ thì chết chắc, mà chỉ với cái lí do là Tuấn gọi hắn nhờ mang giấy tờ lên đã đủ để cậu thanh niên kia phát hiện là hắn đang nói dối… – Không liên lạc được anh ạ, hình như nó tắt máy rồi hay sao ấy Hắn thở phào nhẹ nhõm – Ừ vậy thôi em ạ! Chắc máy nó hết pin, em cho anh số của Tuấn có gì anh gọi cho nó vậy – Vâng! anh vào nhà uống nước đã – Thôi anh còn phải đi qua nhà thằng bạn có chút việc Lấy được số điện thoại của Tuấn xong, hắn toan đi thẳng thì bất ngờ cậu bạn kia gọi giật hắn lại: – À anh gì ơi! Hôm qua Tuấn nó để quên đồ ở nhà em, anh cầm về cho nó nhé, anh chờ em tí Nói đoạn rồi cậu bạn chạy vào nhà và mang ra cho hắn một cái USB. Ngồi trong quán cafe gần đó, Huy mân mê chiếc USB trong tay, vậy đây chắc hẳn là chiếc USB mà Tuấn đã nói tới trong bài viết. Hắn lôi laptop ra và cắm chiếc USB vào, mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi xuất hiện một màn hình đen xì đúng như miêu tả của Tuấn và cả những gì hắn nhìn thấy trên hệ thống máy tính bị nhiễm virus của trường. Hắn gập vội màn hình máy tính lại rồi cất vào cặp, hắn sợ ai đó nhìn thấy điều này. Vội vàng thanh toán tiền rồi rời khỏi quán Huy thuê phòng ở một nhà nghỉ rồi đến khi cửa phòng đã khóa lại cẩn thận hắn mới mở máy tính lên. Vẫn là một màn hình đen kịt và vài dòng chữ loằng ngoằng kèm theo cái tên “poet535″. Hắn căng mắt tìm kiếm thì phát hiện ở phía góc phải màn hình có một cái nút nhỏ ghi chữ “SYSTEM LOGIN” (Đăng nhập hệ thống). Quái lạ, làm gì có con virus nào lại có chỗ cho phép đăng nhập vào hệ thông của nó cơ chứ, hắn click vào đó thì màn hình máy tính xuất hiện một khung đăng nhập yêu cầu nhập mật khẩu. Hắn gõ bừa “123456”, hệ thống báo sai mật khẩu, tiếp tục gõ “123456789”, cũng vẫn không được, hắn ngu thật, làm gì có thằng hacker nào lại đặt mật khẩu dễ dàng cho hắn mò ra cơ chứ. Điên tiết vì phát hiện đến đây rồi mà còn không vào được, hắn đập tay bồm bộp xuống cái bàn phím cho bõ tức. “LOGIN SUCCESS” (Đăng nhập thành công) một dòng thông báo hiện lên, hắn trố mắt nhìn vào màn hình máy tính, hóa ra tên này đã để trống mật khẩu và vừa rồi trong lúc đập bàn phím vô tình hắn đã đập trúng phím ENTER. Một màn hình bao gồm hàng trăm dãy địa chỉ IP cùng những ô miêu tả tình trạng hoạt động bên cạnh xuất hiện, kèm theo là một cái nút ở bên dưới có tên “ATTACK” (Tấn công) và hàng loạt các chức năng khác mà chính Huy cũng chưa gặp bao giờ. Hắn nhìn lên trên và sửng sốt phát hiện dòng chữ “LOVE POEMS” .Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là phần điều khiển chính của virus Love Poems do poet535 tạo ra, hắn run lẩy bẩy rút chiếc USB khỏi máy tính, hắn chỉ sợ lỡ tay bấm nhầm cái gì đó sẽ có chuyện không hay sảy ra. Tại sao chiếc USB này lại lọt vào tay của Tuấn được? Liệu có phải hacker poet535 cũng đang ở khu trọ của Tuấn và vô tình đánh rơi chiếc USB này không? Hàng trăm suy nghĩ khác nhau hiện lên trong cái đầu mệt mỏi của Huy. Một tia hi vọng hé lên, hắn lôi điện thoại và gọi cho Tuấn. Bên đầu dây bên kia đã xuất hiện những tiếng tút tút ngân lên, vậy là Tuấn đã mở điện thoại rồi – Alo! Ai đấy – Có phải Tuấn đấy không? – Hắn nói bằng giọng run run – Anh là ai vậy? – Mình có việc muốn hỏi Tuấn chút được không? về poet535 ấy mà – “poet535″? – Tuấn hỏi bằng giọng kinh ngạc – Mà … mà… anh là ai thế? Sao lại biết điều này – Tuấn tiếp tục gặng hỏi cho bằng được – Mình muốn gặp Tuấn có được không? giờ Tuấn đang ở đâu, mình đến luôn đây Huy bắt taxi đến địa điểm mà Tuấn hẹn gặp hắn. Đi qua một khu công nghiệp, Huy lờ mờ nhận ra đây chính là khu nhà trọ mà Tuấn đang ở. Đến nơi, Tuấn đã đứng sẵn đó để đón hắn, hai người bước vào căn phòng của Tuấn, vậy là theo như những gì Tuấn viết trên mạng thì Tuấn vẫn chưa đi? – Được rồi, anh có thể cho tôi biết anh là ai được chưa? Huy bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc trong mấy ngày qua, về việc hắn đọc được bài viết của Tuấn trên mạng ra sao, cả về hacker poet535 và những phát hiện của mình cho Tuấn nghe – Vậy giờ cái USB đó đang ở đâu? Anh có mang theo không? – Tuấn yên tâm, mình đã cất nó ở một nơi an toàn rồi, nó thật sự nguy hiểm không như Tuấn nghĩ đâu – Nếu nó nguy hiểm như vậy thì làm sao để tôi tin anh không sử dụng nó vào mục đich khác? – Nếu tôi muốn sử dụng vào việc khác thì đã không hẹn gặp cậu đâu thằng ngu – Huy quát lên với giọng đầy tức giận – Vậy anh bảo bây giờ chúng ta phải làm gì? – Trước hết đừng nói cho ai chuyện này, chỉ có tôi và cậu biết, chắc chắn tên poet535 đó đang ở gần đây – Sao anh lại nghĩ vậy? – Việc cậu nhặt được chiếc USB ở cầu thang ấy… – Em hiểu rồi – Thế còn việc căn phòng này có ma thì sao? có đúng như cậu kể không? – Có thật đó anh – Tuấn bắt đầu đổi giọng xưng hô, không còn kiểu kinh kỉnh như ban đầu nữa – Vậy tại sao cậu vẫn ở lại đây? – Em… em … thì em tiện về đây lấy đồ đạc nên tiện hẹn gặp anh ở đây luôn – Cậu yên tâm, cứ ở lại đây, nếu không phiền thì tôi ở cùng phòng với cậu, tôi cũng muốn được tận mắt thấy con ma đó nó kinh dị như thế nào – Huy khẽ cười, một nụ cười chắc nịch với cái suy nghĩ rằng trên đời này không hề tồn tại thứ gọi là ma quỷ của hắn Chap 4 Đêm hôm nay là đêm đầu tiên Huy ở lại căn phòng “có ma” này. Hắn mang chiếc ghế con ra gần cửa sổ, nơi mà theo Tuấn nói rằng đã từng gặp ma, châm điếu thuốc và cứ thế nhìn về phía bãi đất. Không hẳn là Huy đang ngóng chờ con ma xuất hiện, thực ra là hắn không ngủ được, một phần vì lạ nhà, một phần có lẽ còn đang suy nghĩ về chiếc USB của poet535. Đã gần 1 giờ sáng, Tuấn thì đã ngủ say như chết, đang định hút nốt hơi thuốc cuối rồi quay vào đi ngủ thì bỗng chợt hắn trông thấy một cái bóng trắng trắng ở phía xa xa ngoài bãi đất. Hắn cố căng mắt nhìn kĩ vào bóng trắng đó thì phát hiện đó là bóng một người con gái với mái tóc dài che kín cả khuân mặt, vậy ra đây là con ma mà Tuấn đã gặp. Nhưng hình như không hẳn là chỉ có một cái bóng, phía chỗ mấy cái cọc gỗ đóng quang khu đất, gần chỗ Huy hơn, Huy lờ mờ trông thấy một cái bóng đen đang ngồi bệt dưới chiếc cọc to nhất. Chẳng hiểu sao mà Huy như bị cuốn hút bới chiếc bóng đen này mà vô tình để quên mất sự xuất hiện của bóng cái bóng trắng kia. Mồ hôi hắn vã ra như tắm, mặc dù nói rằng không sợ ma nhưng không hiểu sao lúc này hắn bắt đầu có cảm giác lành lạnh người. Như có ai đó điều khiển, hắn trèo qua cửa sổ và tiến về phía bãi đất hoang, nhưng lại tiến về chỗ những cái cọc gỗ chứ không phải về phía con ma nữ tóc dài kia… Hắn rùng mình tỉnh dậy, hóa ra chỉ là giấc mơ sao? Trong cơn mơ, hắn mơ thấy cái bóng đen kia vẫy tay gọi hắn đi theo về phía những cái cọc gỗ, cứ thế bước theo như một người mất hồn, rồi hắn tỉnh dậy. Hắn chỉ kịp nhìn thấy khuân mặt của cái bóng đen kia, một khuân mặt kinh dị mà hắn chưa bao giờ tưởng tượng ra nổi, với hai con mắt sáng quắc, và cái hàm dưới lủng liểng đầy máu… – Anh tỉnh rồi à? – Giọng của Tuấn vô tình chen ngang vào suy nghĩ của hắn – Sao… sao… lại là tỉnh, anh có làm sao đâu? – Huy giật mình nói bằng giọng thoảng thốt – Anh không nhớ gì à? Sáng nay ngủ dậy không thấy anh đâu em cứ nghĩ là anh đi thể dục, lúc đi ra chỗ nhà tắm thì nhìn qua cửa sổ thấy anh nằm bất động ở chỗ bãi đất ấy, hoảng quá em mới chạy ra cõng anh vào đây đấy Huy bắt đầu có cảm giác ghê rợn, chưa bao giờ hắn cảm thấy hoảng sợ như lúc nghe Tuấn kể lại, hóa ra đó không phải là mơ mà là sự thật, đúng là hắn đã đi ra ngoài bãi đất ấy để rồi ngất lịm đi lúc nào không hay – Anh gặp nó rồi em ạ – Gặp ai cơ? – Con ma mà em kể đấy, nhưng có tận hai con ma cơ – Hai… hai con ma? Không thể nào có chuyện đó được, rõ ràng là chỉ có một con thôi mà – Tuấn giật mình ấp úng – Ừ! chắc anh nhìn nhầm, chẳng hiểu sao mà anh lại cứ như có cái gì đó khiến anh trèo qua cửa sổ ra bãi đất rồi nằm ở đó đến sáng Hắn để ý ở Tuấn không có biểu hiện gì gọi là sợ sệt cả, mặt tỉnh bơ, mà chắc tại có hắn ở cùng nên Tuấn cảm thấy yên tâm hơn. Hôm nay chỉ còn mình hắn ở phòng một mình, Tuấn nói phải về quê mấy hôm để lấy thêm mấy thứ giấy tờ để khi nào đăng kí dự thi đỡ phải về lấy nữa. Hắn tính đi quanh quanh khu trọ, bắt đầu tìm hiểu qua về những người ở đây, chắc chắn poet535 vẫn còn ở khu này vì theo suy đoán của hắn thì poet535 đã phát hiện ra rằng chiếc USB đã bị mất, đây sẽ là điều làm poet535 phải lo lắng vì nguy cơ hắn sẽ gặp rắc rối nếu chiếc USB đó rơi vào tay công an. Cũng có thể poet535 đã biết Tuấn nhặt được chiếc USB và đang tìm cách tiếp cận thì sao? hàng trăm trường hợp được Huy đặt ra, nhưng rất tiếc chẳng giúp ích được gì cho hắn cả – Sao em chưa gặp anh bao giờ nhỉ? – Có giọng con gái hỏi Huy Trời! giữa khu lao động này tại sao lại có đứa con gái đẹp thế này nhỉ? Nhớ không nhầm thì đó là N mà Tuấn đã hết lời ca ngợi. N bước đến gần chỗ lan can nơi hắn đứng, một cô gái với làn da trắng bóc, mặc chiếc áo phông rộng thùng thình và cái quần ngắn để lộ ra đôi chân dài miên man đủ để làm liêu xiêu bất cứ thằng con trai nào, tất nhiên không ngoại trừ cả Huy. Chỉnh đốn lại tóc tai xong xuôi, xuôi, hắn đáp lại: – Anh là bạn của Tuấn em ạ – Em là Nhung, còn anh? – Anh là Huy, tại sao ở khu này lại có người đẹp như em thế này – Mặc dù thừa biết N, à không! Nhung là con gái của bà chủ nhà, nhưng hắn vẫn buông lời tán tỉnh – Khiếp! cái mồm kìa, thì có mình em thì lo chả đẹp – Nhung cười toe toét, một nụ cười đáng yêu nhất trên đời, hắn nghĩ vậy – Anh Tuấn đâu rồi hả anh? – Cô nói tiếp – Tuấn nó vừa về quê sáng nay xong, thấy bảo là lấy giấy tờ gì đó ở quê – Chán thật! Em đang định nhờ anh Tuấn xem hộ em cái máy tính, chẳng biết nó bị làm sao – Mặt Nhung xị lại tỏ vẻ thất vọng, nhưng vẫn đáng yêu vô cùng – Ô hô! em gặp đúng người rồi đấy, việc gì phải nhờ đến thằng Tuấn, mang máy qua đây anh xem cho Chẳng phải thuộc dạng cao siêu gì nhưng với vốn kiến thức về máy tính mà hắn học được trong suốt thời gian qua chắc cũng đủ để chữa được vô vàn những “nó bị làm sao” của bọn con gái, lại có dịp lấy lòng người đẹp rồi – Anh sửa được thật không? – Ánh mắt Nhung sáng lên – Về lấy máy qua đây nhanh kẻo anh lại đổi ý bây giờ – Ok anh đợi em tí nhé Một lúc sau Nhung đã mang cái laptop của cô sang cho Huy sửa. Tưởng cái lỗi gì hóa ra máy của Nhung không phát được nhạc do thiếu hoặc mất Driver, với trường hợp này Huy chỉ việc lên mạng và tải Driver còn thiếu và cài đặt là xong. Nhưng hắn vẫn chép miệng, lắc đầu ra điều khó khăn: – Sao hả anh? Không sửa được chứ gì ha ha – Nhung mỉm cười khích tướng, hắn biết thừa – Khó đấy, nhưng may là em gặp được anh hôm nay Nói đoạn Huy bắt đầu tiến hành sửa cái “lỗi nghiên trọng” này. Nhung chăm chú ngồi nhìn hắn làm, thỉnh thoảng tay cô chống xuống giường trong tư thế ngửa người ra vô tình chạm phải bàn tay Huy, hai người khẽ rụt tay lại – Xong rồi nhé thưa cô nương – Anh giỏi ghê ha, tiểu muội muội biết phải báo đáp sao cho vị sư huynh đây – Tối nay cô nương mời tại hạ đi uống nước là được rồi – Tưởng gì chứ uống nước thì quá đơn giản he he, vậy nhé, em phải về rửa bát cho mẹ rồi – Nói đoạn Nhung cắp máy tính đi ra khỏi phòng, để lại Huy thẫn thờ trước sự đáng yêu của cô nàng. “Ít ra ngày hôm nay cũng không hẳn là vô ích với ta”, hắn mỉm cười, nụ cười của một kẻ đang yêu. Huy bắt đầu quay lại với công việc của mình, đó là tìm hiểu về mọi người ở quanh khu trọ này. Bên cạnh phòng hắn là một cặp tình nhân tên Hiếu và Phương, hai người này thuộc dạng sống thử với nhau, hôm nay có lẽ anh người yêu đi vắng nên chỉ thấy có cô gái tên Phương ở phòng. Chẳng mấy chốc mà Huy bắt chuyện được với cô ta – Em mới đến ở cùng với Tuấn à? – Dạ vâng! còn chị? – Chị ở với một anh nữa cơ, nhưng hôm nay anh ấy đi vắng rồi – Thế anh ấy làm gì hả chị? – Ôi giời, suốt ngày cứ quanh quẩn ở nhà ôm cái máy tính chứ có làm lụng gì đâu em, còn chị vẫn đang đi học, năm nay là năm cuối rồi. Mà thú thật với em, anh ấy thì ở đây được gần một năm rồi, hồi mới yêu nhau bị gia đình hai bên ngăn cấm ghê lắm nên chị mới vùng vằng sang đây đòi ở với anh ấy đấy chứ. Nhưng mà may quá là bố mẹ chị bảo học xong thì cho cưới, còn bố mẹ anh ấy thì nghe nói cũng xuôi xuôi rồi – Thế còn phòng bên cạnh phòng em là ai hả chị? – À! đấy là phòng thằng Long, mấy hôm nay chẳng biết nó đi đâu mà không thấy mặt mũi, cả thằng Tuấn nữa, nó đâu rồi hả em? sao không rủ nó sang chơi – Nó đi về quê từ sáng rồi – Ừ! Mà chị cũng chỉ biết là nó mới chuyển đến thôi chứ cũng chưa gặp bao giờ, chị cũng mới về quê sáng sớm nay mới lên đấy chứ, cũng chưa kịp nhìn thấy nó luôn. Nói chuyện được một lúc thì Hiếu, người yêu chị Phương về. Trông mặt anh ta có vẻ khó chịu khi thấy Huy ở đây, biết điều hắn xin phép rồi lủi về phòng Huy loay hoay tra chìa khóa vào phòng, nãy giờ hắn tính đi quanh quanh nên khóa cửa vào cho chắc ăn, mà giờ này hắn đã đi được đâu đâu, loanh quanh gặp được Nhung và chị Phương, cả Long nữa, sớm muộn gì hắn cũng sẽ gặp. “Thôi kệ! có gì tối mình dò hỏi qua Nhung cũng được” – Hắn tự bao biện cho cơn buồn ngủ của mình, thật ra hắn tính đi vào đánh một giấc Cạch cạch… Vừa rút chiếc then cửa ra, hắn cảm thấy có gì đó lạ lạ, giống như có ai đang nhìn chăm chú về phía hắn từ nãy đến giờ. Hắn nhìn qua bên phải và thấy kẻ đang nhìn hắn từ căn phòng đầu tiên, bên tay phải cầu thang. Kẻ đó đội một chiếc mũ le đen và sách chiếc cặp đựng laptop, hình như người đó cũng đang tính mở khóa vào phòng mình. Bắt gặp Huy nhìn, anh ta quay đầu và đi thẳng vào phòng. Nằm đặt lưng xuống giường, hắn nghĩ “Chắc người ta thấy mình lạ nên nhìn vậy thôi, có gì đâu”, và cứ thế hắn đi vào giấc ngủ “Cứu tôi với! Ai cứu tôi với!” – Huy muốn la lên nhưng không thể nào mở mồm được, chỉ biết giẫy giụa trong tuyệt vọng. Bóng đen đó vẫn ra sức bóp cổ hắn, “Có vẻ hắn muốn giết mình thật rồi”, Huy buông xuôi và thôi không giẫy nữa – Khiếp! Đàn ông đàn ang gì mà nằm mơ rồi la oai oái – Ơ em vào đây lúc nào vậy Nhung – Cha nội biết mấy giờ rồi không? 8 giờ tối rồi đấy, hẹn người ta tối trả ơn chầu nước mà ngủ say như chết. Em đang định gọi anh, đến cừa thì nghe tiếng anh kêu oai oái nên vào gọi anh dậy. Bộ anh mơ thấy gì mà kêu ghê vậy – Ghê lắm em ơi! Anh nằm mơ thấy em nhân lúc anh đang ngủ mò vào để cưỡng hôn anh. Cố lắm mà không thoát ra được nên đành buông xuôi cho em thích làm gì thì làm – Huy chữa quê bằng cách ghẹo lại Nhung Cô đánh hắn một phát thật mạnh vào vai – Biến thái! Em về nha, không chơi với anh nữa xí!! – Nhung ngúng nguẩy tính bỏ đi – Ấy đừng cô nương, anh đùa mà Vừa nói Huy vừa đưa tay kéo tay cô lại, chẳng may khiến Nhung ngã nhào vào người hắn… Tim hắn ngừng đập một vài giây, chưa đủ để hắn chết nhưng cũng đủ để tâm hồn hắn bay lên mây rồi. Hắn chủ động ngồi dậy trước – Anh xin lỗi! Anh đùa hơi quá rồi – Ừ! Thôi đi đi không muộn – Nhung nói tỉnh bơ, nhưng theo những gì hắn biết thì cô đang thẹn đỏ cả mặt, chẳng biết vì giận Huy hay vì thẹn thật Cô bỏ đi ra ngoài trước, Huy chạy theo sau. Hai người cứ một người đi trước một người đi sau, chẳng mấy chốc mà đã tới quán nước bên kia đường – Cô ơi cho cháu cốc trà đá – Huy nói rồi nhìn sang Nhung – Em uống gì? – Người ta mời mà khiêm tốn thế, cho cháu cốc nước cam cô ạ Huy và Nhung cứ thế ngồi cắm mặt xuống bàn, chẳng ai nói với ai câu nào. Có lẽ tình huống vừa nãy quá nhạy cảm làm cả hai người ngại. Ma thì có thể hắn không sợ chứ con gái mà giận thì hắn phát khiếp – Con bé Nhung này ghê nhé! có bạn trai dẫn đi uống nước cơ đấy – Có lẽ cô bán nước muốn xóa tan cái khoảng cách giúp hai đứa nên buông lời trêu chọc – Không phải đâu cô ạ, ngày nào con bé này nó chẳng lẽo đẽo đi theo tán tỉnh cháu, mà cháu chưa ưng đâu, đẹp trai thật đấy nhưng không dễ dãi được – Huy được thể May cho hắn là vừa nghe xong câu đó thì Nhung cười sằng sặc. Với tay đánh hắn một phát nữa – Đúng là cái đồ… – … Vừa đẹp trai vừa dễ thương – Chưa kịp để Nhung nói hết câu thì Huy đã nói chen vào – Có mà đồ hoang tưởng thì có – Nhung cong môi đáp lại Kể từ sau đó, hai người có vẻ nói chuyện nhiều hơn. Suốt buổi tối chỉ thấy Nhung cười, cứ mỗi lần cười Nhung lại lấy tay khẽ che nụ cười đáng yêu nhất thế giới lại, đối với Huy là như vậy… Và hắn cũng quên mất những điều cần hỏi Nhung mà hắn đã định bụng từ sáng. Ở bên Nhung, hắn muốn quên sạch cái mục đích hắn tới đây để làm gì, mặc xác cái thằng cha hacker dở hơi kia muốn làm gì thì làm, hắn không quan tâm nữa, hắn chỉ muốn ở bên Nhung thôi. Có lẽ hơi nhanh nhưng… Hắn đã yêu Nhung từ bao giờ. Trên đường đi về, Huy muốn con đường về nhà cứ mãi dài vô tận, chẳng có điểm dừng, để hắn được cứ mãi đi bên Nhung như thế này – Em về nha! bye bye anh Chia tay Nhung, hắn cứ đứng nhìn theo bóng dáng cô mãi cho đến khi Nhung khuất hẳn vào trong nhà thì hắn mới tiếp tục đi về phòng. Chợt hắn khựng lại, mồm há hốc hoảng sợ khi nhìn thấy cái bóng đen đứng thơ thẩn ở bậc thềm của khu nhà. Một cái bóng quen thuộc mà hắn đã từng gặp trước đó, nó cứ đừng đó nhìn chăm chăm về phía Huy rồi cười. Có lẽ tại cái hàm dưới lủng liểng của nó khiến cho điệu cười trở nên đầy kinh dị, Hà hà hà hà… Huy như chết đứng, hắn không dám phát ra bất cứ tiếng kêu nào dù chỉ là tiếng ú ớ, chỉ biết rằng hắn đã thật sự kinh hãi trước cái bóng đen kia. Rồi nó quay lưng lại và đi khuất về phía bãi đất sau khu nhà. Hết.