người bỏ vào hòm thủy tinh để Huyết tộc ngắm nghía. Lần tiếp theo lại là người gây giống cưỡi trên rồng của thân vương, oai phong lẫm liệt bị dân chúng đế đô dùng ánh mắt vừa chờ mong vừa tham lam nghênh đón. Hiện tại, đế đô vẫn long trọng mà hoa lệ như mọi ngày. Dù đã qua mấy năm chiến loạn, vẫn tao nhã như trước. Đó là sự kiêu hãnh của Huyết tộc. Nhưng dưới vẻ ngoài hào nhóng kia, phong cách lười nhác phóng túng thờ ơ của Huyết tộc đã một đi không trở lại…… Đội quân xếp thành hàng hộ tống hai bên không ngừng cảnh giác! Cảnh giác kẻ địch bất cứ lúc nào cũng có thể từ bên ngoài ập vào, cũng cảnh giác cả vị khách mà bọn họ muốn nghênh đón – con gái của cô là người nắm giữ tương lai của Huyết tộc, lựa chọn của cô quyết định Huyết tộc có trường tồn hay không, trong tay cô còn giữ chìa khóa thánh địa của huyết tộc! Lần đầu tiên Cao Đại Bàn đứng ở vị trí ngang hàng có thể đàm phán với Huyết tộc. Sáu năm trước, khi cô cô được nuôi dưỡng như đồ ăn trong thành mỗi ngày nhìn cảnh tuyết rơi ngoài cửa sổ tự hỏi nếu chạy trốn phải sống như thế nào thì đến cả nghĩ cô cũng không dám nghĩ đến chuyện này. Aó bào hoa lệ của Trưởng lão Tremere cũng không nhanh không chậm đảo qua sàn nhà trơn bóng trong phòng nghị sự như năm đó…… Ông lão này trông có vẻ u ám hơn trước kia một chút. Chuyện này cũng có thể lý giải, học trò cưng của ông ta đã chết, người dân thì làm phản, địa bàn thì thu hẹp, thậm chí cả quan tài cũng không mở ra được …… Cao Đại Bàn rất ái ngại cho ông nên cô không lãng phí thời gian múa may, biểu diễn lễ gặp mặt kiểu quý tộc mà cô đã quên gần hết. Lập tức đi thẳng vào vấn đề đưa cho ông lão một tờ hợp đồng được soạn sẵn trên da thú. Cao Đại Bàn:“Ký tên ở góc dưới bên phải là được”. Sắc mặt Tremere vô cùng âm trầm:“Ý gì đây? Chẳng lẽ cô trở về là để ra điều kiện sao?” Cao Đại Bàn nhìn ông ta, sau đó nhanh nhẹn:“Ừ”. Tremere túm lấy tấm da thú, bàn tay run rẩy…..”.Như vậy, ít nhất cũng phải có quá trình đàm phán song phương chứ! Cô trực tiếp đưa hợp đồng soạn sẵn cho tôi là thế nào? Cô đang uy hiếp Huyết tộc?!” Cao Đại Bàn nghĩ nghĩ, mỉm cười gật đầu:“Đúng vậy”. “…… Cô!” Giây phút đó, mặt Trưởng lão Tremere xanh mét, chỉ thua lần cô lột quần áo ông ta trước mặt bàn dân thiên hạ thôi. “Con người đúng là lũ hèn hạ, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của!” Khi đức ngài trưởng lão căm giận ký tên đã lầm bầm như vậy. Cao Đại Bàn cười tủm tỉm:“Nói bậy, bản tính người Địa Cầu chúng tôi vốn rất lương thiện”. Nhưng ai đã phái Vua nham hiểm Nhất tới làm thuyết khách, xếp đặt gian thương Giovanni làm father của tôi, lại để tôi sống bên kẻ xấu xa như Ventrue thời gian dài như vậy? Sức mạnh trải qua hun đúc sẽ càng cường đại. “Nhưng Trưởng lão Tremere à, ngài biết không,” Cao Đại Bàn tiếc nuối lắc đầu,“Trung quốc có một câu ngạn ngữ là gần mực thì đen, gần đèn thì rạng…..”. Sau khi ký kết hiệp ước, đức ngài Tremere tỏ ra cực kỳ phẫn nộ vì bị vơ vét tài sản. Nhất bày tỏ kết quả đàm phán là sự thể hiện năng lực cá nhân, kết tinh cố gắng của người gây giống, không liên quan đến anh ta. Trong buổi phỏng vấn riêng, ngài Giovanni nhận xét với người mới vào nghề thì vậy cũng khá lắm rồi, nhưng kỳ thật điều khoản trong hợp đồng hoàn toàn có thể ác liệt hơn một chút…… Một quan viên giấu tên phát biểu, văn hóa Trung Quốc thật vĩ đại, ngạn ngữ Trung Quốc có độ khái quát cao, rất đáng để tộc ta học tập…… Cứ như vậy, toàn bộ đế đô hỗn loạn, từ đài phát thanh đến báo lá cải đều chộn rộn chờ mong nghi thức Ventrue thức tỉnh. Trải qua mấy năm chiến loạn, nhân dân Huyết tộc bắt đầu chờ mong một anh hùng sẽ xuất hiện, cứu vớt Huyết tộc đang suy sụp giữa nước sôi lửa bỏng! Kỳ thật, cho dù Ventrue có nhậm chức trở lại, anh ta có thể [ có muốn '> cứu vớt chúng sinh hay không vẫn còn phải bàn lại. Nhưng hi vọng le lói luôn khiến người ta chờ mong, dân chúng đã ký thác toàn bộ kỳ vọng vào kẻ còn đang say ngủ trong quan tài, chưa tạo ra được thành tích gì…… Có lẽ Hội trưởng lão cũng nhân cơ hội này để lấy lòng dân chúng, nghi thức tỉnh lại được xếp đặt hết sức long trọng! Thánh địa luôn luôn cấm người lạ, hôm nay lại đồng ý trao quyền phát sóng trực tiếp cho tổng cục truyền hình Sange! Nhân viên mặc đồ phòng hộ hối hả mắc camera, máy chiếu lập thể, tổ đạo diễn biên kịch thì vô cùng rối loạn…… Vô số dân chúng Huyết tộc cả phe địch lẫn phe ta ở trong nhà / quân doanh / trong quán bar nhỏ ngồi quanh TV chờ xem truyền hình trực tiếp…… Cao Đại Bàn rối bù sau chuyến đi dài lập tức bị tha đi cưỡng ép trang điểm làm tóc vào SPA, cuối cùng còn bị ép mặc một chiếc váy kiểu nữ thần màu trắng giá trị xa xỉ. Sau mấy lần nghe đạo diễn hô “cắt”, cuối cùng cũng nhớ kỹ vị trí đứng, lời thoại, hoàn thành cuộc diễn tập trước khi mặt trời lên. …………………… Mặc dù đã tập cả buổi nhưng khi mặt trời lên ánh sáng bao phủ khắp vùng đất, Cao Tiểu Tiểu mặc váy nữ thần bay bay trong gió, tay nâng cao hai đồng tiền bạc chính thức mở của Thánh địa, mấy vị nguyên lão trong hội trưởng lão vẫn kích động đến rơi nước mắt, giống như cặp mắt già nua vừa trông thấy hi vọng phục hưng của Huyết tộc…… Cao Đại Bàn không hiểu được sự kích động của bọn họ, lần thứ hai bước vào đây trong tiếng hò reo tán thưởng của mọi người, cảm giác của cô vẫn thế. Đây là một tòa phế tích mỹ lệ. Cô không phủ nhận vẻ đẹp và sự thần bí của nó nhưng vẫn không thay đổi được sự thật nó chỉ là một phế tích. Tử thủ toà nhà cũ kỹ tổ tiên để lại này thì có ích lợi gì đâu? Huyết tộc nên nhìn thẳng về phía trước. Cao Đại Bàn đứng trong góc yên lặng nhìn các quý tộc tiến hành những nghi thức dài dòng, tuyên truyền giảng giải, khấn vái om sòm, sau đó mở phần mộ Ventrue ra, thật lâu sau…… anh ta vẫn không tỉnh lại. Thời gian từ từ trôi qua, hội trưởng lão lực bất tòng tâm mới nghĩ tới bà xã của mục tiêu đang ở đây. Dù sao gọi chồng dậy vẫn là việc các mẹ các chị rành nhất, vì thế Tremere dùng ánh mắt ra hiệu cho Cao Đại Bàn qua thử. Cao Đại Bàn ngẩng đầu ưỡn ngực đi xuống bậc thang dưới ống kính máy quay dày đặc, tư thái tao nhã như đã định liệu trước, nhưng thật ra trong lòng cô hoàn toàn trống rỗng…… Làm sao cô biết cách đánh thức ma cà rồng hôn mê? Đây đâu phải là chuyện cổ tích mà hoàng tử chỉ cần hôn thì công chúa sẽ thoát khỏi lời nguyền trăm năm hay một nụ hôn của người đẹp có thể phá giải ma pháp độc ác nhất. Cao Đại Bàn đứng bên quan tài trong suốt của Ventrue chăm chú nhìn gương mặt nghiêng hoàn mỹ của anh ta một lúc lâu. Sau đó, cô rốt cuộc cũng mở miệng trong sự chờ đợi của mọi người…… “Tất cả mọi người đi ra ngoài”. Cô nói,“Đóng cửa thánh địa lại”. Mọi người nghi hoặc nhưng vẫn rời khỏi thánh địa…… Old không đồng tình, khẽ nhíu mày nói:“Cô muốn dùng máu giúp anh ta tỉnh lại sao?” Cao Đại Bàn gật gật đầu,“Tôi thà trông cậy vào bản năng của sinh vật còn hơn tin mấy cậu chuyện cổ tích đó, để gọi dã thú thức tỉnh thì thức ăn hữu ích hơn một nụ hôn rất nhiều”. Old:“Điểm ấy tôi đồng ý. Chỉ là nếu tỉnh lại trong tình trạng thú tính bộc phát thì hậu quả e là sẽ rất nghiêm trọng”. Đại Bàn:“Nói cũng đúng…… Vậy ông và Lilith ở lại đây đi”. Old :“Nếu cô mong tôi sẽ đánh nhau với Thánh Huyết tộc thì tôi xin nói trước là tôi chạy còn nhanh hơn cả hai người đấy “. Đại Bàn:“…..”. …………………… Kỳ thật Cao Đại Bàn đã quá lo xa, vì khi giọt máu từ ngón tay cô rơi xuống môi Ventrue, anh ta vẫn không có phản ứng gì. Đại Bàn:“Sao lại thế này? Lượng máu còn chưa đủ sao?” Old :“Có phải cô đã trở nên khó ăn rồi không?” Lilith:“Không đâu, mẹ thơm quá, cháu sắp không nhịn nổi nữa rồi ~” “Không nhịn được cũng phải nhịn = =!” Cao Đại Bàn cúi đầu nghi hoặc, cân nhắc nửa ngày,“Chẳng lẽ nhất định phải máu trên cổ hay máu trong tim mới có tác dụng?” Hai tay vịn vào cạnh quan tài, Cao Đại Bàn nghiêng nửa người vào trong muốn quan sát thật cẩn thận, đột nhiên lại bị nắm tay ôm eo! Kéo tuột vào trong quan tài! “Á á –! Anh…..”. “Này! Em không sao chứ!?” “Mẹ?!” Trong quan tài thủy tinh lấp lánh, Ventrue vòng tay ôm cô thật chặt, đầu lưỡi ướt át liếm lên làn môi khẽ nhếch vì kinh hoảng của cô…… Một nụ hôn còn vương mùi máu. “Người đẹp ngủ trong rừng phải bị hôn tỉnh mới đúng, đánh thức kiểu này keo kiệt quá nha ~” Giọng nói hoa lệ mang theo hơi thở mờ ám khẽ phất qua vành tai cô, Ventrue liếm môi cười khẽ:“Chào buổi sáng, cục cưng của anh ~” Cao Đại Bàn:“Anh ngủ ba năm tỉnh lại chỉ muốn nói câu này sao…..”. Ventrue nghĩ nghĩ:“Ừm…… Bà xã à, anh yêu em”. Cao Đại Bàn:“Em đã nói với anh rất nhiều lần rồi, những lời này chẳng có giá trị gì cả, đàn ông nên dùng hành động để bày tỏ tâm ý chứ không phải những lời đường mật…..”. “Nói cũng đúng”. Ventrue gật gật đầu, xoay người đè cô xuống quan tài! Cao Đại Bàn ảo não nâng tay chặn đôi môi đang dần kề sát của đối phương!“Đang truyền hình trực tiếp mà anh!” “..”. Ventrue nhíu mày, liếc máy quay,“ Chào khán giả toàn cầu…..”. Anh ta nói, sau đó cúi người tiếp tục áp chế cô,“Kế tiếp là phương pháp đánh thức tuyệt vời nhất…..”. ……………… Tôi là màn che đen thui……………… Vợ chồng gặp mặt kích động ngoài dự kiến, bầu không khí trong mộ thất âm u cũng đổi sang màu hồng phấn kiều diễm. Mà các vị quý tộc và dân chúng theo dõi trực tiếp bên ngoài thánh địa nhìn thấy đức ngài thân vương đã tỉnh lại cũng xôn xao chúc mừng…… Trong tất cả những người chứng kiến, chỉ có một người không hài lòng. Lilith rất, rất khó chịu bĩu môi:“Vì sao ông ấy có thể hôn mẹ?” Bình thường rõ ràng chỉ có mình mới được hôn…… Lilith:“Rốt cuộc ông ấy là ai?” Old :“Là ba cháu đó”. Lilith:“Ăn ba có được không?” Old :“= = Cháu tha cho ông ấy đi…..”. Chương 64: Lấy Máu Lần Thứ 60: Kết Thúc Theo truyền thuyết Huyết tộc, Lilith là người phụ nữ đầu tiên trên thế giới, cũng là người vợ đầu tiên của Adam. Trong truyền thuyết, cô là người đẹp bất lão, có mái tóc đen dài mượt mà và thân hình mềm mại uyển chuyển như rắn, sống bằng cách hấp thụ tinh khí. Không có người đàn ông nào nhìn thấy cô mà không xiêu lòng. Cô là nữ thần cai trị bóng đêm và sinh sản, là tổ tiên của mọi sinh linh hình người. Cô ban sự sống cho thế giới này…. Trong vũ trụ, việc khó nhất không phải chinh phục bầu trời, cũng không phải thăm dò biển sâu, hay nghiên cứu chế tạo vũ khí hạt nhân, mà chính là chế tạo sinh mệnh. Trứng của loài người tiếp xúc với không khí sẽ đông lại khiến tinh trùng Huyết tộc lập tức tử vong. Sự kết hợp mâu thuẫn mà yếu ớt như vậy chỉ tồn tại được trong cơ thể mẹ có thể tự động điều tiết theo môi trường xung quanh mà không một loại máy móc nào bắt chước được, thong thả phát triển thành phôi thai. Đó là một phương thức gây giống vừa có hiệu quả thấp vừa cực kỳ nguy hiểm. Cũng không thể cứu vớt một chủng tộc sắp diệt vong. Nhưng mà, đứa con mang huyết thống của con người và Huyết tộc lại rất khác. Bởi vì có một nửa gien của Huyết tộc, trứng Lilith kết hợp rất thuận lợi với tinh trùng Huyết tộc, khả năng thích ứng lại càng mạnh mẽ. Trứng thụ tinh này khỏe tới mức có thể rời khỏi cơ thể mẹ mà vẫn sống sót. Đứa bé được sinh ra từ trứng thụ tinh đó cũng được thừa kế năng lực sinh sản đời sau. Mà quan trọng nhất là đời thứ hai này có thể kết hợp với Lam Huyết tộc! Cô ấy ban phát sinh mệnh giống như truyền thuyết…… Lanka từng hỏi Tiểu Tiểu: Thánh Huyết tộc và nhân loại có cấu tạo cơ thể rất tương tự, chẳng lẽ trong vũ trụ lại có chuyện trùng hợp như vậy sao? Nhưng cô ấy đã quên hỏi một vấn đề khác: Cấu tạo cơ thể của Thánh Huyết tộc và Lam Huyết tộc còn tương tự hơn, liệu đó cũng là trùng hợp? Ba chủng tộc sắp tiêu vong sẽ không tình cờ gặp gỡ trong vũ trụ mịt mờ. Lam Huyết tộc và Thánh Huyết tộc đều không có năng lực gây giống đã liên kết với nhau bằng cơ hội do loài người mang đến. God works in mysterious ways. but he gets there all the same… (Tạm dịch: Chúa trời điều hành mọi việc theo một cách bí ẩn, nhưng ông ấy luôn công bằng.) Binh sĩ Lam Huyết tộc và Thánh Huyết tộc trải qua nhiều năm chiến đấu giằng co, cuối cùng cũng có cơ hội hòa đàm. Cơ hội này lại do nguy cơ chung của cả hai chủng tộc mang đến. Khi những sinh mạng hỗn huyết mới được lục tục sinh ra, sự ngăn cách giữa các chủng tộc đã chẳng còn rõ ràng như vậy nữa. Lam Huyết tộc khao khát quyền lợi độc lập cũng đã có lý do để danh chính ngôn thuận chia sẻ chính quyền với Thánh Huyết tộc. Thánh Huyết tộc ngạo mạn bảo thủ trong cơn nguy ngập cũng có cớ để tiếp nhận Lam Huyết tộc. Phương châm chấp chính của đức ngài Thân vương nhờ sự cống hiến của con gái yêu, rốt cuộc đã đột phá tường thành của Hội trưởng lão, chính thức đề lên trên, biến thành pháp luật. Khói thuốc súng của cuộc nội chiến đằng đẵng cũng tan dần…… Huyết tộc vừa mới sát nhập sẽ càng hùng mạnh và phát triển hơn. Mà loại liên hệ huyết thống mới mẻ này đã khiến xã hội Huyết tộc đoàn kết đến mức trước nay chưa từng có. Một dân tôc non trẻ vừa hùng mạnh lại đoàn kết sẽ không tiêu vong! Giống như bản năng, hoặc là thiên ý. Khi sinh vật không thể tiếp tục sinh tồn, chúng sẽ biến mất hoặc tiến hóa. Ví dụ như cuộc đổ bộ của các sinh vật dưới đại dương lên lục địa vào cuối kỷ Devon. Những con cá vây tay mọc chân, bò lên bờ cũng vì muốn sống sót. Chúng đã không còn là cá, hòa trộn với sinh vật trên lục địa trở thành loài lưỡng cư, bò sát tồn tại trong vũ trụ cho đến ngày nay. Hoặc ví như Huyết tộc sắp diệt vong và loài người đã đứng bên bờ tiệt chủng. Con người mang đến cho Huyết tộc năng lực gây giống, Huyết tộc giúp con người tiến hóa thích ứng với hoàn cảnh trong vũ trụ. Dòng máu dung hợp đã cứu rỗi con người, cũng cứu vớt Huyết tộc không còn lối thoát. Cứ tiếp diễn như vậy không kết thúc, và cũng không bao giờ kết thúc. Có lẽ có một ngày, Huyết tộc mới trên tinh cầu Sange sẽ nghênh đón tận thế 2012 của bọn họ. Có lẽ khi ngày đó tới, cũng sẽ có một cô gái Huyết tộc cuối cùng, may mắn được đưa vào quan tài đông lạnh, phiêu lưu trong vũ trụ trên một vạn năm. Có lẽ ngày chiếc quan tài mở ra, cô cũng tìm được một tinh cầu như vậy: Cô cho nó, nó cho cô, mang đến hi vọng cho nhau…… Tôi khao khát máu của cô. Cô là đồ ăn của tôi, là dục vọng của tôi, là mối liên hệ giữa chúng tôi, là hi vọng sinh tồn của chúng tôi. Thế giới này vẫn luôn tiếp diễn như thế. Máu và máu dung hòa, đời đời cùng kế thừa, loài loài cùng tiến hóa. Chương 65: Lời Cuối Sách Của Yêu Chu Kỳ thật ban đầu, câu chuyện này vốn là “Tập hợp những truyện ngắn 囧 囧 khôi hài”. Nói cách khác, mỗi chương sẽ là một câu chuyện nhỏ không lien quan đến nhau, hơn nữa vô cùng lố lăng, không nghiêm túc . Nhưng sau khi kiểm duyệt bản thảo lần một, truyện đã chuyển thành “Ngôn Tình lãng mạn kì ảo” . Đã dính đến tình yêu, nó liền trở nên hơi bị nghiêm túc. Sau đó lại tiếp tục đẻ ra thế giới Huyết tộc, kéo đến chính trị kinh tế khoa học kỹ thuật lịch sử mâu thuẫn chủng tộc…… Vì thế ..câu chuyện chết tiệt trở nên càng ngày càng mẹ nó nghiêm túc ![ Ôm đầu……'> 1, Thế giới Vì đây là truyện khoa học viễn tưởng nên trong đầu tôi nảy sinh rất nhiều ý tuởng. Thế giới Huyết tộc, sự phân chia giai cấp, mâu thuẫn chủng tộc; Suy đoán về nguồn gốc của Quỷ hút máu và con người, phản biện kinh Thánh, khuyết điểm sinh sản, sự hủy diệt lẫn trường tồn của con người và Huyết tộc; Bức tranh toàn cảnh về vũ trụ trong tương lai, sự khác biệt cực đoan trong văn hóa của các tinh cầu, quá khứ hiện tại đan xen, kẻ xâm lược bất đắc dĩ, người bị tấn công vô tội…… Tôi muốn viết thật nhiều nhưng không thể bỏ qua cái khung vui vẻ lãng mạn đặc trưng của truyện Ngôn Tình. Viết nhiều lại cảm thấy lệch khỏi chủ đề chính mà viết ít thì không cam lòng. Tôi thấy nếu cứ dựa theo Logic thì diễn biến câu chuyện sẽ rất tàn khốc, mà viết theo hướng tàn khốc lại không đủ lãng mạn Ngôn Tình, thật sự rất khó xử…… Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, kiên quyết nhét quá nhiều ý tưởng vào một câu chuyện sẽ rất miễn cưỡng, thực lực của tôi còn chưa đủ. Cho nên tôi nghĩ, câu chuyện này có thể viết đến nay, thể hiện được một khía cạnh của tình yêu thì coi như cũng viên mãn rồi. 2, Tình yêu Tôi thường xuyên nghe mọi người nói “Như vậy không phải là tình yêu chỉ là dục vọng chiếm hữu” Hoặc là “Như thế này mới là tình yêu, tình yêu phải tôn trọng lẫn nhau” hoặc “Tình yêu là canh bạc trả giá bằng cả sinh mệnh” linh tinh…… Kỳ thật thế nào mới xứng đáng gọi là tình yêu? Thật sự có thể định nghĩa được nó sao? Ai dám chắc chắn quan điểm về tình yêu của mình mới là tình yêu đích thực, nếu không phù hợp thì không tính? Huyết tộc không có tình yêu, thậm chí cho đến cuối đời, có lẽ Ventrue và Brujah cũng không rõ cảm tình của chính bọn họ dành cho Tiểu Tiểu có phải được thành lập dựa trên khát vọng với máu không. Nhưng tình yêu tồn tại dục vọng thì không tính là tình yêu sao? Chẳng lẽ phải loại bỏ tất cả mọi nhân tố “quấy nhiễu” như sùng kính, thương hại, đồng tình, chiếm hữu, quán tính, thèm khát, tiền tài, tính dục, trách nhiệm mới được coi là tình yêu thuần khiết. Vậy trong tình yêu thuần khiết kia sẽ còn lại gì? Tôi cảm thấy thứ tình cảm thuần túy đó quá yếu ớt, không đáng tin cậy. Có đôi khi đối với Cao Đại Bàn mà nói, có thứ “dục vọng khát máu” không thuần khiết đó lẫn trong tình yêu, lại là một điều may mắn. Bởi vì chỉ cần cô vẫn còn một giọt máu, thì với anh, cô là độc nhất vô nhị trong vũ trụ này! Liệu có còn điều gì đáng tin hơn việc này? 3. Một vấn đề còn bỏ ngỏ Đến khi câu chuyện kết thúc, vẫn còn một vấn đề chưa giải quyết. Đó là có nên cho Cao Tiểu Tiểu năng lực trường sinh bất lão không? Tôi không đề cập đến vì chính tôi cũng không biết. Rốt cuộc nên để con người tuân theo quy luật sinh lão bệnh tử hay trải qua bàn tay cải tạo để sống mãi cùng người yêu thì hạnh phúc hơn? Vấn đề này tôi đã nghĩ rất lâu nhưng vẫn không có câu trả lời. Tôi không bất tử nên không hiểu cảm giác đó. Rốt cuộc là tốt hay là xấu? Là đúng hay là sai? Tôi không thể tùy tiện cho ra một đáp án mà ngay cả bản thân mình cũng không dám chắc. Cho nên tôi sẽ để vấn đề này cho chính bọn họ đi giải quyết.[ Nhưng với tài ăn nói, làm nũng, bám riết, vừa nhõng nhẽo vừa cứng rắn của người nào đó thì tám phần là Ventrue thắng……= ='> Vậy thôi giấc mơ đã kết thúc, mọi người tắm rửa đi ngủ đi, ngày mai ai đi làm thì đi làm, ai đến trường thì đến trường, ai chăm con thì cứ chăm con thôi. Chỉ mong trong dòng đời hối hả, mọi người có thể dành ít thời gian mơ tưởng về cuộc sống của Tiểu Tiểu trong vũ trụ sau tận thế. Ở đó bạn sẽ là duy nhất, tuấn nam mỹ nữ vờn quanh, trung trinh trọn đời không thay đổi để giảm bớt áp lực ^^ ~ Yêu Chu viết 9 ngày tháng 9 năm 2010 ………….. ——– Chính văn kết thúc ——— Chương 66: Ngoại Truyện Ventrue: Bất Tử So the LORD said: You will be a restless wanderer on the earth. Cain said to the Lord: My punishment is more than i can bear (Tạm dịch: Vì vậy, Thượng đế bảo: Ngươi sẽ đi lang thang khắp các vùng đất. Cain trả lời Thượng đế: Hình phạt này quá sức chịu đựng của tôi. Nó thật sự quá sức chịu đựng..) ” Ventrue, ngài đã tỉnh.” Trưởng lão bình thản nói. Người hầu cung kính dâng lên áo choàng dài bằng tơ, Ventrue khỏa thân ngồi trong quan tài lấp lánh tại phòng ngủ đông của Thánh địa. Vẻ mặt hờ hững. “Trưởng lão Tremere, thật hiếm khi thấy ngài đến tiếp đón người mới thức tỉnh, đây không phải là công việc của trưởng lão Carew sao?” Trưởng lão nhìn Ventrue chằm chằm, sau đó than nhẹ,” Qủa nhiên trí nhớ sẽ không biến mất? Ngài Ventrue, nếu không phiền xin mời đến sở nghiên cứu một chuyến để các nhân viên tìm hiểu một vài số liệu. Tám vạn năm trước trưởng lão Carew đã bắt đầy hôn mê, tôi làm công việc nghênh đón người mới này đã năm vạn năm. Thế hệ Thánh Huyết tộc này đều do tôi tiếp đón. Xin ngài đừng nói vậy, sẽ làm người ta cảm thấy quái dị. Người đàn ông trong quan tài im lặng. Tầm mắt lướt qua tấm áo người hầu đứng bên cạnh đưa tới, một phong cách hoàn toàn khác với trước đây…. Ngài Ventrue, ngài đã tỉnh. Anh hờ hững gật đầu, đứng dậy mặc quần áo vào. Lại thức tỉnh một lần nữa, dĩ nhiên, trí nhớ vẫn không biến mất. Cảm giác như thể sinh mạng kéo dài vô hạn, vĩnh viễn không có điểm cuối. Bỏ qua điều đó, bước ra thế giới bên ngoài. Làm tốt công việc của mình, tiếp tục đi du lịch khắp nơi, cùng ân ái với những đứa trẻ xinh đẹp…Luôn có rất nhiều những thứ mới mẻ có thể giúp anh quên đi sự nhàm chán trong cuộc sống dài dằng dẵng này. Chỉ là, anh không bao giờ chào hỏi với người nghênh đón mình thức tỉnh nữa, bởi vì giây phút đó khiến anh cảm thấy mình là một quái vật già nua có cuộc sống vĩnh hằng. “…Đó là kế hoạch