ấy biến mất phải trả một cái giá tương đương!” Cao Đại Bàn sửng sốt:“Tương đương? Ý anh là…..”. Tiếng không khí bị xé rách vang lên gần trong gang tấc! Đại Bàn kinh ngạc quay đầu, sau đó hoảng sợ phát hiện cách đó không xa, không khí giống như bị vặn xoắn ! Mà chiếc ghế dựa gần đó, trong chớp mắt đã mất hút trong nếp uốn như miệng túi kia! Sau đó không khí vặn vẹo khôi phục như thường, giống như chẳng có gì xảy ra…… Toàn bộ quá trình không đến hai giây, mà chiếc ghế dựa hàn dính xuống mặt đất kia đã biến mất không còn tăm tích, chỉ còn chân đế bằng kim loại màu bạc còn sót lại trên sàn nhà…… Lông tơ trên người Cao Đại Bàn dựng đứng! Xoay qua run giọng hỏi:“Này, chiến trường chiến dịch Kirsty Moore năm đó không lẽ là…..”. Nosferatu thản nhiên:“Chính là ở đây”. Đừng mà a a a a –!! Nhìn vẻ mặt hốt hoẳng của Cao Đại Bàn, Nosferatu cười khẽ:“Từ bây giờ phải cẩn thận, tần suất không gian vặn vẹo xuất hiện rất cao, vị trí bất kỳ, nếu né tránh không kịp sẽ lập tức bị nuốt gọn“. Cao Đại Bàn, run rẩy rưng rưng,“Tôi, tôi có một vấn đề. Nếu, tôi nói là nếu, chẳng may không gian vặn vẹo nuốt mất vách tường trong khoang thuyền vũ trụ thì sao?” Bên ngoài là chân không vũ trụ đó! Nosferatu mỉm cười:“Vậy mọi người cùng chết thôi”. Cao Đại Bàn:“Anh điên rồi?!” Nosferatu bật cười thích thú:“Giờ cô mới phát hiện à?” …………………… Không thể nói lý với kẻ điên, nhất là kẻ điên bình tĩnh. Bởi vì tư duy lô-gíc của bọn họ còn hoàn hảo hơn bạn, ý chí còn kiên định hơn bạn. Có thể mất nhiều năm như vậy, sắp đặt đường đi nước bước, ném đá giấu tay, sự thù hận và ham muốn giết chết Brujah của đối phương đã bị dồn nén đến mức khó lòng tưởng tượng nổi. Cao Đại Bàn không nghĩ rằng mình nói mấy câu là có thể khiến Nosferatu đổi ý. Lilith chết đúng là một bi kịch, nhưng trên thực tế Brujah coi như cũng đã bị trừng phạt. Lilith là tộc nhân cuối cùng của anh ta, cô ấy biến mất đồng nghĩa với việc Brujah cũng mất cơ hội lên chiến trường. Nhưng anh ta là một quân nhân. Cho dù để anh ta chọn lựa một vạn lần, anh ta đại khái cũng sẽ lựa chọn cơ hội thắng lợi một vạn lần! Kỳ thật tất cả những việc này cũng vì giá trị quan của hai người quá khác nhau mà thôi. Trong thế giới của Brujah vinh quang và trách nhiệm luôn đặt lên hàng đầu, bảo đảm lợi ích quốc gia là sứ mệnh của anh ta. Mà đối với Nosferatu, thế giới của anh ta chỉ chuyển động quanh Lilith, Lilith chính là tất cả. Cho nên anh ta căn bản không thể nào hiểu được vì sao Brujah lại bỏ rơi Lilith, tự nhiên cũng sẽ không thể tha thứ cho Brujah. Lúc này Cao Đại Bàn rất cảm thông với Brujah, nhưng càng cảm thông cho chính bản thân cô hơn. Cô cũng không muốn đứa bé trong bụng còn chưa được sinh ra đã phải chôn cùng. Dù thế nào đi nữa, cô vẫn phải sống sót. Cô nghĩ như vậy, nhưng trong quá trình suy nghĩ, lại thiếp đi lần nữa…… Cảm giác choáng đầu hoa mắt càng ngày càng nghiêm trọng. Cao Đại Bàn bắt đầu cảm thấy việc này có lẽ không chỉ vì uống rượu, hiện tại xem xét lại, ly nước đá chủ quán rót cho cô hẳn là đã bỏ thêm gì đó. Cô tin Nosferatu không đến mức muốn độc chết cô, phỏng chừng chỉ bỏ chút thuốc mê khiến cô hỗn loạn mất khả năng chống cự, đề phòng cô chạy lung tung gây chuyện thị phi thôi. Lúc này, Nosferatu đã rời khỏi phòng điều khiển đi nghênh đón Brujah. Anh ta đã giết chết phụ tá Grey, nhưng dù sao cũng phải có người đi thực hiện nghi thức giao tiếp trong quân đội. Để tránh cho mọi người hoài nghi, anh ta vẫn phải ứng phó theo lẽ thường. Cao Đại Bàn ôm bụng cuộn mình nằm trên ghế, cô vẫn chưa nghĩ ra biện pháp chạy trốn, cánh cửa phòng chỉ huy bỗng mở ra! “Tiểu Tiểu!” Trong giọng nói của Brujah có vẻ lo lắng hiếm thấy. “Đừng vào đây!” Đại Bàn ngồi bật dậy định ngăn cản! Đáng tiếc động tác của con người quá chậm, trước khi lời cô nói đến được màng nhĩ của Brujah, cánh cửa chống đạn đã khép lại sau lưng anh ta…… Đại Bàn ảo não ôm đầu…… Hiện tại cũng chỉ có thể mong rằng Brujah có sức mạnh như đệ nhất cao thủ của tộc Assamite, có thể tay không tấc sắt phá hủy cửa chống đạn …… Nhưng mà, hiển nhiên là anh ta không thể. Nghe được tiếng la kinh hoảng của Đại Bàn, Brujah đã ý thức được có việc không ổn. Lúc này anh ta chỉ có thể quay đầu yên lặng nhìn cánh cửa khép chặt trong chốc lát, sau đó xoay người, thong thả đi đến cạnh bàn chỉ huy, cau mày thử thử bảng điều khiển…… “Tôi đã thử rồi. Vô dụng thôi”. Cao Đại Bàn chống cằm, ngồi bên cạnh lầm bầm.. Brujah liếc nhìn cô, ngồi xổm xuống, duỗi dài móng tay, trực tiếp bật tung tấm thép dưới đài điều khiển! Tiếp tục cau mày mân mê mớ dây điện phức tạp…… “Cái kia tôi cũng thử rồi, vô dụng”. Cao Đại Bàn chỉ chỉ Tiểu Chi đã biến lớn bên cạnh, và tấm thép cong bị bật ra dưới chân nó. Brujah liếc nhìn Tiểu Chi, đứng lên, trở về bảng điều khiển cạnh cửa, vung tay lên định phá, lại buông tay xuống …..”.Cái này cũng thử rồi ?” Cao Đại Bàn gật đầu. Trên mặt bảng điều khiển là một lỗ hổng đáng sợ, rõ ràng đập vào mắt…… Brujah không lên tiếng quay lại ngồi xuống cạnh Cao Đại Bàn. Không gian vũ trụ tràn ngập ánh sao lúc sáng lúc tối trên đỉnh đầu hai người…… “Cậu ta có kế hoạch gì?” “Giết anh, thông đồng với địch bán nước, bắt hai phần ba quân đội Huyết tộc chôn cùng”. “…”. Brujah gật gật đầu. “Như vậy…… Cậu ta không làm gì em chứ?” “Hàn huyên một lát, chơi với em bé trong bụng, cho uống ít thuốc ngủ”. “…… Vậy thôi”. “Ừ”. “Bị nhốt ở đầy…… Em trấn định hơn tôi tưởng tượng nhiều”. “Bình thường thôi, nếu anh thường xuyên bị nhốt cũng sẽ quen dần “. “Nếu tôi không nhốt em nữa, em có bỏ trốn không?” “Có”. “Ồ, vậy thì lắp đặt thiết bị này vẫn là hành động đúng đắn”. Cao Đại Bàn sửng sốt,“Thiết bị gì?” Lời còn chưa dứt, đã bị người đàn ông đè xuống ghế! Váy cũng bị xé mở! Thân trên lạnh toát, quần áo trực tiếp bị tụt xuống hông…… “Anh làm gì thế!? Anh điên rồi?! Lại động dục vào lúc này!” Cao Đại Bàn ra sức giãy dụa! “Đừng lộn xộn!” Một tay ngăn bả vai đang có ý định bật lên của cô, cánh tay kẹp lấy đôi tay đang đang vung vẩy, bàn tay Brujah nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trần của Đại Bàn…… “Đừng chạm vào tôi…… Cứu mạng! Tiểu Chi cứu tôi!” Cao Đại Bàn liều mạng tru lên! Nhấc chân đá văng Tiểu Chi vừa xông đến, tiện tay bắt lấy cái muỗng trong ly trà, lưu loát đính đuôi cáo xuống sàn nhà bằng kim loại! Cáo lửa nhảy vọt lên kêu thảm thiết! Ô ô gào thét muốn cong mình liếm cái đuôi bị thương…… “Oa oa oa…… Tiểu Chi! Brujah, đồ khốn!” Cao Đại Bàn khóc như mưa…… “Suỵt, đừng ầm ỹ…..”. Brujah kiên nhẫn đè cô xuống, móng tay kề sát da thịt sau lưng cô hơi duỗi dài ra,“Có lẽ sẽ hơi đau, em ráng chịu một chút”. Đại Bàn hai mắt đẫm lệ quay đầu,“Cái gì…… A –!! Đau quá ô ô! Anh làm gì vậy?! Ưm…..”. Móng tay sắc bén cắt qua da thịt, giống nhau dao giải phẫu chính xác tách lớp da thịt tìm đến mục tiêu! Ngón tay móc nhẹ, bằng tốc độ nhanh nhất móc mảnh kim loại giấu dưới da, hai ngón tay Brujah kẹp lấy con chip dứt khoát lôi nó ra khỏi cơ bắp! Cao Đại Bàn đã đau đến không kêu nổi, chỉ ôm cánh tay Brujah thật chặt, hung hăng cắn cổ tay đối phương, không ngừng rơi nước mắt…… “Đã xong”. Brujah thản nhiên nói, cúi đầu dịu dàng liếm hôn vết thương đẫm máu trên tấm lưng mảnh dẻ của Tiểu Tiểu, dưới tác dụng của nước bọt Thánh Huyết tộc, làn da dần dần khôi phục nguyên trạng…… “Anh là đồ trứng thối…..”. Cô tựa vào cánh tay Brujah nghẹn ngào. “Ừ, thành thật xin lỗi”. Anh ta nhẹ giọng đáp, dịu dàng mà tỉ mỉ hôn lưng cô. “Dám lén lút cấy chip vào lưng tôi, đồ biến thái…… Đại biến thái…..”. Cô tiếp tục nghẹn ngào. “Ừ, xin lỗi”. Anh ta cởi áo choàng bao lấy cô, hôn những giọt nước mắt tuôn rơi trên má. Cô tiếp tục nức nở, đưa tay tức tối đẩy đầu của anh ta ra,“Ô ô…… Đồ khốn kiếp, mau dùng cái đó đưa tôi ra khỏi đây đi”. Brujah hơi buồn cười, nhưng vẫn ráng nhịn, kiên nhẫn giải thích:“Đây chỉ là máy phát tín hiệu để biểu thị vị trí của em, nó chỉ có thể phát ra sóng điện tử theo quy luật cố định”. Cao Đại Bàn sửng sốt:“Vậy phải làm sao đây?” Còn tưởng đây là bộ đàm cao cấp linh tinh gì đó chứ…… “Tôi có thể dùng tay ức chế sóng điện phát ra, hình thành tín hiệu biến hóa theo tần suất. Nhưng chỉ có thể biểu đạt một ít nội dung đơn giản. Người dẫn quân đến đây là tôi, Kolle vẫn ở lại bộ chỉ huy, nếu anh ta nhận được tín hiệu này, tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng sẽ dựa theo điều lệ khi xảy ra nguy cơ khởi động dự án khẩn cấp, rút quân về bộ chỉ huy. Nhưng nếu anh ta không chú ý tín hiệu trên màn hình giám thị thì…..”. Brujah nhìn cô, cũng không nói gì thêm. “Anh nói rút quân về là ý gì?” Cao Đại Bàn bỗng nhiên đặt câu hỏi,“Đợi chút, anh gởi tín hiệu để cứu toàn quân? Vậy chúng ta thì sao?” “Đối phương âm mưu đã lâu, bên ta lại không hề chuẩn bị. Quân đội Huyết tộc vốn đã không đông đảo, sao Sonata lại bố trí phục binh, loại tình huống này rất khó ứng phó, có thể cứu được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Không thể chỉ vì một hai người mà lựa chọn cứng đối cứng”. Brujah bình tĩnh trần thuật. Trong giây phút này, Cao Đại Bàn cảm thấy mình hoàn toàn có thể hiểu được nỗi oán hận khi bị bỏ lại của Lilith…… To be continued… Tác giả phát biểu: Kỳ thật cá nhân tôi rất thích loại đàn ông như Brujah. Đương nhiên, người đàn ông coi trọng tình yêu sẽ làm phụ nữ rất hạnh phúc. Nhưng đàn ông có niềm tin của riêng mình cũng rất hấp dẫn. Chương 61: Lấy Máu Lần Thứ Năm Bảy: Trên Tinh Cầu Này, Người Đàn Ông Đầu Tiên Gặp Em Là Tôi. “Sao em lại tức giận?” “Tôi không có tức giận”. “Em giận tôi ưu tiên cứu người khác mà không cứu em à?” Brujah vòng tay ngồi trên ghế, nghiêng đầu nhìn về phía Đại Bàn cuộn mình thành một cục trong góc. “Tôi không tức giận, anh suy nghĩ nhiều rồi”. Cao Đại Bàn buồn bực đáp, càng siết chặt áo choàng, quấn mình kín mít. “Thật chứ?” Brujah đưa tay sửa sang tấm áo choàng dúm dó trên người Đại Bàn,“Thông thường khi em tức giận rất ít khi to tiếng với người khác, lại thường xuyên co người thành một cục giống như bây giờ, tìm thứ gì đó che mình lại, trốn đi thật xa không để ý tới ai nữa…..”. Cao Đại Bàn kinh ngạc nhìn anh ta, im lặng trong chốc lát rồi giận dữ nói:“Tôi cũng không giận anh, người gây ra tất cả mọi chuyện là Nosferatu. Anh không có cách giải quyết thỏa đáng, chỉ có thể lựa chọn phương án ít tổn thất nhất mà thôi”. Brujah lộ vẻ xúc động…… Cao Đại Bàn:“Đương nhiên , tuy rằng anh hoàn toàn vô dụng, không chỉ không giúp được gì, còn đục một lỗ trên người tôi, hại tôi mất một đống máu vô ích. Nhưng tôi thật sự không tức giận, không tức giận tí nào…..”. Brujah :“…..”. “Thành thật xin lỗi…..”. Brujah nhẹ giọng nói:“Tôi nhất định sẽ cứu em ra khỏi đây “. “Làm sao mà cứu? Ngay cả bản thân anh cũng không thoát ra được?” Cao Đại Bàn không hề hi vọng, khẽ lầm bầm. Brujah:“ Đối tượng Nosferatu muốn trả thù là tôi, em chỉ là mồi thôi. Hiện tại tôi đã đến đây rồi, tác dụng của em coi như đã hết. Nếu tôi cuốn lấy cậu ta, hẳn là cậu ta không rảnh bận tâm đến em. Em tìm được cơ hội liền lập tức bỏ trốn, từ chỗ này đi thẳng một đường ra ngoài đến đuôi tàu chính là nơi đặt phi thuyền cứu sinh. Hẳn là em đã học chương trình sử dụng tàu cứu sinh để chạy trốn rồi chứ?” Cao Đại Bàn:“A, có, hình như lúc ở đế đô đã học qua lớp này…..”. Nhưng cũng gần như quên sạch rồi = = Brujah:“Dưới tình huống hỗn chiến, binh lính bình thường không thể nhanh chóng phán đoán thân phận của người khác, cho nên chỉ cần là sinh vật hình người, chắc hẳn quân ta đều xem là người một nhà,sẽ không làm em bị thương. Nếu gặp phải là chiến sĩ Sonata thì nhớ kỹ phải ngừng thở. Người Sonata không có thị lực, hoàn toàn dựa vào thính giác để phán đoán phương vị, cho nên chỉ cần không phát ra âm thanh, cho dù đi qua trước mặt bọn họ cũng sẽ không bị phát giác…..”. Cao Đại Bàn:“Í? Nói như vậy, Huyết tộc không cần hô hấp lại không có tiếng bước chân, chẳng phải là khắc tinh của chúng sao?” Brujah:“Đúng vậy…… Hộc…… Nếu không am nghĩ rằng tộc chúng ta là dựa vào cái gì để tác chiến với lũ sinh vật có xúc tua, pham vi công kích đến hơn mười mét đó? Chỉ bàn về sức chiến đấu của thân thể, đẳng cấp của người sao Sonata cao hơn Huyết tộc đâu chỉ một hai cấp bậc…… Hộc…..”. Nói chuyện nãy giờ, Cao Đại Bàn rốt cuộc phát hiện, người đàn ông vốn ngồi thẳng tắp hiện tại lại dần dần nằm ngã ra ghế, dường như có gì đó không ổn…… “Anh làm sao vậy?” “Không có gì…… Hộc…..”. Nhìn thế nào cũng chẳng giống ‘không có gì’! “Anh…… Đang thở dốc…..”. Khi thân thể Huyết tộc không có vấn đề sẽ không thở dốc!“Hơn nữa móng tay cũng duỗi dài quá. Còn, còn có răng….”. Cao Đại Bàn kinh ngạc nhìn móng tay Brujah chậm rãi duỗi dài ra, và một cánh tay thì như đang cố kềm nén, run run giữ cổ tay kia …… “Trong máu của em…… có cái gì…..”. Gian nan thốt ra vài chữ, Brujah còn chưa kịp nói hết, Cao Đại Bàn đã ngây người! Không khí trên đầu Brujah sau một tiếng rách toác nho nhỏ, bắt đầu nhanh chóng vặn vẹo! Cái kia không lẽ là…… khe hở không gian! Đồng tử Cao Đại Bàn co rút mãnh liệt! Không còn lòng dạ nào nghe Brujah nói, vươn tay túm lấy áo anh ta! Nương theo thể trọng mình rồi ngã xuống thật mạnh! Hai người đồng thời ngã lăn ra đất…… Kẻ hở như cái miệng há to cắn nuốt lướt qua cạnh hai người! Mà nút áo trên thắt lưng Brujah và một góc áo choàng của Cao Đại Bàn đã trở thành vật hi sinh thay cho hai người bọn họ, đồng thời biến mất trong cái khe mới lướt qua cách đó vài giây…… Tất cả mọi chuyện khôi phục bình thường trong vòng hai giây. Cao Đại Bàn ngồi bệt dưới đất, chưa kịp hoàn hồn…… Brujah vẫn duy trì ngã tư thế sấp xuống tựa vào người cô không nhúc nhích…… Cú ngã khiến bụng cô co rút đau nhói! Mà Brujah nặng trình trịch lại đè cô tới thiếu điều muốn tắt thở, lửa giận của cô rốt cuộc không nhịn được nữa, hoàn toàn bộc phát…..”.Anh làm cái gì vậy Brujah ?! Thính giác của Huyết tộc không phải rất nhạy ư? Sao phản ứng lại chậm chạp như vậy! Còn để tôi cứu…… Brujah ! Anh! Anh đang làm cái gì?!” Người đàn ông đang nằm sấp trên người cô căn bản không thể nghe được lời cô nói. Cũng không ngẩng đầu lên ôm chặt lấy bả vai cô, vùi đầu trên người cô, cắn khóa áo trước ngực cô, đột nhiên dùng lực giật mạnh! Trực tiếp xé rách áo choàng bao lấy thân thể Tiểu Tiểu! Giống như không thể kiềm nén được nữa, dùng tay đè chặt cánh tay đang vùng vẫy của cô! Sau đó mưa hôn hỗn loạn liền trút xuống…… Cao Đại Bàn hoảng sợ! Vừa ra sức đẩy đối phương vừa cố gắng lui về phía sau!“Brujah! Anh đứng lên! Anh làm sao vậy!? Sao bỗng nhiên lại…… Ưm!” Tiểu Tiểu đang la hét ầm ĩ đột nhiên bị bịt miệng, chiếc lưỡi mang theo hơi thở nam tính mãnh liệt xâm nhập vào miệng cô, khuấy đảo khí thế người ta không cản nổi! Nụ hôn này quá sâu chạm đến tận yết hầu! Đến khi cô khó chịu ứa nước mắt, đối phương mới thở phì phò thối lui một chút…… Brujah cất giọng trầm thấp u ám hỏi:“Em đã…… ăn cái gì?” Đầu lưỡi của anh đấy! Đồ khốn…… Cao Đại Bàn rất muốn tát cho anh một cái! Nhưng hiện tại cô chỉ có thể thở hồng hộc…… “Có…… mùi rượu Nivarna…… Em uống rượu thuốc à?” Brujah thì thào:“Khó trách tôi liếm máu của em cũng sẽ phấn khởi…… Là Nosferatu cho em uống?” “Cái gì? Anh đang nói cái gì vậy?” Cao Đại Bàn vừa giận vừa mờ mịt không hiểu! Rượu gì chứ…… Í? Đợi chút, chẳng lẽ là chỉ mấy thứ cô uống trong quán rượu? A a đồ khốn! Rốt cuộc trong hai ly rượu đó đã bỏ thêm bao nhiêu thứ phi pháp chứ? Tinh cầu này còn có luật pháp không đây?![Khuynh hướng phẫn nộ của con = =……'> “Đối với Huyết tộc mà nói rượu Nirvana phối với Caterina giống như là thuốc kích thích…… Làm cho cảm giác của người ta trở nên chậm chạp, dục vọng lại bùng phát mãnh liệt…..”. Brujah khép hờ mắt, nhẹ nhàng liếm cắn cần cổ của cô. Gương mặt đầy sắc dục, ngay cả giọng nói lạnh lùng bình thường cũng trở nên mềm mại:“Tùy tiện uống thứ nguy hiểm như vậy, em thật không cẩn thận …..”. “Ưm…… Anh cũng không cẩn thận mới tùy tiện uống máu của tôi đấy thôi, đâu có tư cách nói tôi?! Mau đứng lên đi! Đừng đùa nữa, lúc này sao có thể làm mấy việc như thế được…… Anh có nghe tôi nói gì không? Brujah !” “Suỵt, im lặng chút…… Tôi sẽ không làm đến bước cuối cùng …..”. “Cuối, cuối cùng là ý gì?! Sao có thể im lặng được?! Anh…… A! Đừng có cắn tôi, đáng ghét!” “Đừng ầm ỹ…… Chỉ một lát…… Tôi cần…… thân mật một chút…… Mới có thể tỉnh táo lại…..”. “Tôi lạy anh, anh làm ơn bình tĩnh lại đi! Ưm…… Này, dừng tay …… Đừng như vậy, anh đừng như vậy, thật sự rất đau…..”. Không có lời ngon tiếng ngọt, chỉ có những nụ hôn thô lỗ mà nhiệt liệt đổ ập xuống, sự ve vuốt dã man đầy khao khát…… Đây không phải ân ái chân thành dịu dàng giữa những người yêu nhau, chỉ là dục vọng nguyên thủy khi thú đực cưỡng ép, liếm cắn thú cái! Muốn tìm chỗ trút cho lửa dục đang ngùn ngụt trong cơ thể, dùng sức cọ xát vào nhau như động vật. Liếm, cắn mút rồi để lại những dáu vết đỏ máu trên làn da, móng tay cũng anh ta cũng dùng sức siết chặt giống như muốn nắm bắt lấy thứ gì đó…… Cô bị phương thức cầu hoan dã man này ép đến độ không biết lùi vào đâu, cánh tay cường tráng của Brujah quấn lấy cô, trận mưa hôn dày đặc như ngăn cách cô với thế giới bên ngoài khiến cho tiếng rống giận dữ của Tiểu Chi vọng tới tai cô cũng mơ hồ như cách một bức màn …… Qủa cầu lửa ập xuống, bị người đàn ông tiện tay kéo áo choàng rơi trên mặt đất quấn lại ném qua một bên, sau vài tiếng ấu đả kịch liệt ngắn ngủi, màn dây dưa bị cắt ngang lại tiếp diễn…… Thuốc dường như lại bắt đầu phát huy tác dụng, Cao Đại Bàn mở mắt không ra, cảm thấy mình lại sắp sửa hôn mê lần nữa…… Nhưng một cơn co rút kịch liệt, đau nhất từ trước tới nay lập tức khiến cô tỉnh táo lại! Đầu óc còn chưa kịp phản ứng, từ cổ họng đẫ phát ra tiếng kêu the thé vô cùng thảm thiết! Có vẻ Brujah trên người cũng kinh ngạc vì tiếng hét thê thảm này, dừng những động tác cuồng loạn lại. Nhưng mà lúc này Cao Đại Bàn cũng chẳng còn tâm trạng để ý đến Brujah nữa, biến hóa của thai nhi trong bụng đã lấy hết toàn bộ tinh lực của cô! Thậm chí ngay cả nửa thân trên bị cởi sạch cũng không thèm che, chỉ lo cuộn người lại, một tay ôm bụng thở hổn hển!“Đau, đau quá…… Sao lại thế này…… Chưa bao giờ đau thế này…..”. Brujah vẫn duy trì tư thế giang chân ngồi trên người cô, đè chặt cổ tay cô. Anh ta tạm dừng trong chốc lát, đột nhiên thì thào:“Chẳng lẽ sắp sinh rồi?” Thiếu chút nữa thì Cao Đại Bàn bị những lời này dọa tới mức ngất xỉu! “Đừng, đừng đùa chứ! Bây giờ? Ở đây? Dưới loại tình huống này?! Tuyệt đối, tuyệt đối không được…… A –!!” Cơn đau kịch liệt thứ hai mạnh mẽ ùa tới! Dường như còn khủng khiếp hơn cả lần đầu tiên! Móng tay Cao Đại Bàn bấm mạnh xuống sàn nhà bằng kim loại! Dùng sức giống như muốn để lại dấu vết trên mặt sàn…… Sau cơn đau thứ ba, Cao Đại Bàn bắt đầu sợ hãi. Bởi vì cô phát hiện, mỗi lần bụng co bóp cô đều nghĩ trên thế giới này không còn nỗi đau nào kinh khủng hơn, nhưng mà đến lần tiếp theo, cô sẽ phát hiện mình đã sai rồi…… Đây chỉ là màn dạo đầu khi tử cung co bóp thôi, mức độ đau đớn chỉ là trò trẻ con so với sự giãn nỡ và xé rách khi sinh sản thật sự. Làm sao cô có thể chịu nổi?! Đồng chí Đại Bàn đau đến đổ mồ hôi lạnh thậm chí sinh ra ý niệm lùi bước “Không muốn sinh ”…… Lại là một cơn đau nhức mãnh liệt ùa đến, Cao Đại Bàn ứa nước mắt, tiếng kêu thảm thiết cũng bắt đầu tăng thêm nội dung mới. Ví dụ như :“ Ventrue đáng ghét! Lúc cần đến anh thì anh chết dấp chết dúi đâu rồi?!” Hoặc là “Ô ô ô anh là người cha tồi nhất thế giới !” Hoặc là “Vì sao em phải sinh con một mình ở đây chứ, em sinh xong không cho anh ẵm đâu! Đáng ghét…..”. Những lúc như thế này mà phải vượt qua một mình thì thật thê thảm. Brujah vươn tay giữ lấy bàn tay đang níu chặt lấy sàn nhà của cô,“Em làm vậy sẽ bị thương đấy. Nắm tay tôi đi, nếu muốn siết cứ dùng sức siết”. “Tôi không cần!” Bỏ tay Brujah ra, Cao Đại Bàn tiếp tục ôm bụng khóc nức nở, nước mắt chảy theo khóe mắt rơi tí tách trên mặt đất, cô cắn môi lầm bầm chửi:“Ô ô……đồ ngốc…..”. Lúc này sao anh không ở bên cạnh em…… tại sao ở cạnh em lại là người đàn ông khác……” Brujah bị hất ra cũng không nói gì, chỉ yên lặng kéo tay Cao Đại Bàn lần nữa, siết chặt trong tay mình. Cô trợn mắt trừng anh ta, thở phì phò dồn dập, sau đó nương theo cơn đau dữ dội đang ùa tới, dùng móng tay bấm thật sâu vào lòng bàn tay Brujah….. Anh ta dường như không có cảm giác, vẫn ngồi bất động như cũ, chỉ kiên quyết nghiêng đầu sang một bên không nhìn cô. “Anh làm sao vậy…… xoay đầu lại đi…..” Giữa những cơn đau, cô cắn răng bật ra vài tiếng. “Tiếng thở dốc của em khiến tôi phấn