ủ nhân mà thôi.” Lanka im lặng, liếc mắt nhìn ngài thân vương ngồi ngay ngắn một mình đằng xa, khẽ thở dài, cúi đầu vỗ vỗ đầu Cao Đại Bàn,“Đi thôi, đến phiên chúng ta biểu diễn rồi.” ………………………… Quần chúng vây xem tự động tách ra hai bên chừa lại một con đường. Lanka lôi kéo Đại Bàn ngẩng đầu ưỡn ngực, thần thái tự nhiên đi vào giữa đại sảnh. Cao Đại Bàn đứng dưới những ánh mắt sáng quắc, hơi mất tự nhiên. Màn biểu diễn của khách mời thường diễn ra giữa các điệu nhảy, giống như là các tiết mục trợ hứng trong lúc mọi người nghỉ ngơi thả lỏng. Bình thường là độc tấu nhạc cụ, hát, đọc thơ diễn cảm linh tinh, không nghiêm túc cho lắm, quần chúng có người xem có người không, cho nên bình thường cũng không có quá nhiều người vây xem. Nhưng mà, vì sao, đến phiên của chúng ta mọi người đều trừng mắt mong chờ như vậy?! Dân thường Cao Đại Bàn không quen nổi bật, khi bị bắt buộc thành trung tâm của sự chú ý liền cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân của mình…… Không biết là nhờ tướng quân Brujah ôm mỹ [?'> vọt vào thành tạo thế, hay là di chứng của sự kiện Nosferatu tại suối nước nóng lần trước, hoặc hai cô búp bê xinh đẹp kia cố ý rêu rao, tóm lại hiện tại người chờ xem náo nhiệt, dưới sự cổ động của lời đồn, càng ngày càng nhiều …… Cao Đại Bàn vốn định quấy quá cho xong, rất buồn bực. Lanka thì vẫn tự nhiên hào phóng mặc kệ đám phu nhân khe khẽ thì thầm chỉ trích hai người mặc bủn xỉn, lưu loát hành lễ cung đình theo kiểu nam, cất cao giọng nói:“Màn biểu diễn của chúng tôi hơi đặc biệt, xin mời mọi người nhường chỗ rộng một chút. Mặt khác, tôi cần tắt một nửa đèn trong đại sảnh…… Cám ơn, như vậy kế tiếp, xin đón chờ ~” Đám người lui về phía sau càng rì rầm nghị luận lớn tiếng hơn nữa, lòng hiếu kỳ của mọi người đã hoàn toàn bị công tác chuẩn bị kỳ quái này kích động. Cao Đại Bàn càng khẩn trương hơn…… “Lanka, được không? Tôi vẫn cảm thấy không ổn cho lắm……” “Không thành vấn đề, có chuyện gì tôi chịu trách nhiệm!” “Ô ô, cô nói nghe dễ dàng quá, chờ xảy ra chuyện tôi đã sớm chầu trời, cô chịu trách nhiệm làm gì nữa?” “Yên tâm đi,” Lanka vỗ vỗ lưng Cao Đại Bàn động viên,“Đây là tiết mục giải trí duy nhất của tôi trong phòng thí nghiệm, tỉ lệ trúng mục tiêu cho tới bây giờ vẫn không thấp hơn 99.874%! Đừng coi thường sở thích bán chuyên của nhà khoa học !” “……”Cao Đại Bàn bị sự quyết đoán của nhà khoa học đánh bại, đành phải bất an chịu đựng ánh nhìn chăm chú của mọi người, từng bước một đi đến cây trụ có khắc hình thiên sứ trong đại sảnh, sau đó nhận mệnh mở hai cánh tay ra, kề sát trên cây cột đứng thành hình chữ đại*…… (*Chữ đại hình người nằm dang tay dang chân.) Lanka mặc nam phục như cây ngọc đón gió đứng cách cô năm mươi mét, đôi mắt màu đen dưới ánh sáng mờ tối híp lại, lộ ra ý cười giảo hoạt quyến rũ, giọng nói cũng mềm đi, nhưng nhung tơ phất qua tai mỗi người ở đó,“Đầu tiên, là chân trái ~” Tay phải tái nhợt mảnh khảnh chậm rãi nâng lên trước mắt mọi người, tạm dừng ở giữa không trung…… Một tiếng búng tay đánh tan bầu không khí yên tĩnh! Trên bàn tay trống không bỗng nhiên xuất hiện vô số lông chim bảy màu mỏng manh như lưỡi dao xòe ra tựa phượng hoàng giương cánh! Bàn tay thon trắng mãnh liệt vung lên! Lông vũ giống như những mảnh cầu vồng cắt ngang qua không! Lưỡi dao nửa trong suốt dưới ánh sáng mờ mờ giống như thần khí hấp thu hào quang chói mắt mà sắc bén! Trong một khoảnh khắc nín lặng đã hăng hái cắm vào cây trụ! Nhẹ nhàng sắc bén, đâm sâu vào ba phân! Mỗi một lưỡi dao đều kề sát chân trái của Cao Đại Bàn, từ xa nhìn qua giống như gai đâm vào xương thịt! Nhưng người nghênh đón phi đao, lại thong thả nâng chân lên, đôi giày lập tức theo vết đao tách thành hai nữa, để lại bàn chân nhỏ nhắn trắng như phấn, không mất một cọng lông! “A……!”“Ai da……!”“Thật lợi hại……!” Người xem vui lòng dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt để đền đáp! Lanka cười khẽ, tay trái nhẹ nâng, diễn lại trò cũ! Lần này chỉ trong chớp mắt đã giải quyết chân phải! Tiếng vỗ tay tán thưởng lại vang lên…… Trong tiếng vỗ tay của mọi người Cao Đại Bàn chân trần đứng trên sàn thủy tinh sáng ngời, tư thế sẵn sang gật gật đầu với Lanka. Người đẹp Lanka vỗ vỗ tay, đám người an tĩnh lại. “Như vậy, biểu diễn tiết mục kích thích hơn nhé~” Cô nhẹ giọng nói, mang theo dư âm khiêu khích. Xoay người đi đến bên cạnh hai cô búp bê xinh đẹp, Lanka hơi hơi xoay người, cười như không cười nhìn đối phương. Hai cô búp bê sợ hãi định lui về phía sau, lại bị giữ chặt! “Đừng khẩn trương, tôi chỉ muốn mượn dây lụa của các cô dùng một chút ~” Lanka cười xấu xa, nắm dây áo cố định y phục của đối phương, dùng sức rút ra! Hai người kinh hoảng kêu nhỏ, luống cuống tay chân chụp váy đang rơi xuống…… Đám người cười vang, Lanka vô tội lắc lắc đầu, xoay người lưu loát dùng dây lụa bịt mắt. “Đến đây đi cục cưng, tốc chiến tốc thắng!” Cao Đại Bàn trơ mắt nhìn Lanka bịt mắt, nuốt nước miếng ừng ực, nhắm hai mắt lại! A a, ông trời phù hộ! Hai tay Lanka giơ lên trong ánh mắt chăm chú của mọi ngượi,vẽ một độ cong duyên dáng trên không, sau đó nháy mắt hai tay nắm đầy dao găm bằng lông chim bảy màu! Lần này không ngừng lại, cơ hồ khi dao găm vừa xuất hiện thì đồng thời hai tay cũng phóng ra! Hai bên trái phải ra tay cùng một lúc, hơn nữa hoàn toàn bằng cảm giác! Từ trụ đến chỗ Lanka, phi đao không ngừng tung hoàng, hoa mỹ rực rỡ như ánh cầu vồng! Giống như cảnh tượng lúc phượng hoàng chết đi lông vũ phiêu tán đầy trời…… Tiếng than sợ hãi than cùng tiếng vỗ tay liên tiếp vang lên, ồn ào náo động cơ hồ chôn vùi cả tiếng phi đao xé gió, bia ngắm hình người Cao Đại Bàn bỗng nhiên nghe được ám hiệu ước định của hai người! Giọng nói mát lạnh của Lanka lướt qua mọi người truyền đến,“ Một cái cuối cùng”, cô dùng tiếng Trung để nói. Mọi người không hiểu cô đang nói gì, nhưng Cao Đại Bàn hiểu được, lập tức tập trung tinh thần, trong lòng thầm đếm tới ba, sau đó trong tiếng kinh hô của mọi người, dương tay tiếp được chiếc phi đao cuối cùng vừa vặn bay đến mi tâm! Mở mắt ra, tiến lên một bước, ném phi đao trên tay lên không trung! Sau một tiếng huýt gió như tiếng phượng kêu, phi đao bằng lông chim trên không đột nhiên vỡ tan ra! Trong nháy mắt, vô số lông vũ li ti bay đầy trời! Quần áo của Cao Đại Bàn bị phi đao cố định trên trụ, theo động tác bước tới nhất nhất vỡ ra, giống như kén nhộng bao bọc con bướm, trong khoảng khắc hóa thân bị vứt bỏ, để đôi cánh non nớt nhẹ nhàng nở ra cùng sinh mệnh mới…… Váy ngủ bằng lụa mỏng trắng tinh, mỏng manh lúc ẩn lúc hiện trên người, ánh cầu vồng bảy sắc ảo mộng cùng với lông vũ bay đầy trời, phủ lên thân hình nhỏ nhắn, giống như mây mù phiêu đãng trong gió đêm, mang theo vài phần tiên khí mông lung không thật…… Giống như chỉ cần có một cơn gió lướt qua, sinh vật bé nhỏ kia, sẽ bị thổi đi…… Trong đại sảnh xuất hiện một khoảnh khắc yên lặng. Lần đầu tiên, thân vương Ventrue chậm rãi đứng dậy từ ghế chủ vị, xuyên qua lớp lông vũ phiêu linh và lông tơ trắng thuần thẳng tắp nhìn sâu vào con ngươi màu đen kia…… Tiếng vỗ tay chấn động cả đại sảnh, đồng thời vang lên với tiếng hắt xì đầu tiên của Cao Đại Bàn! Con bướm nhỏ nháy mắt hóa thành thiêu thân vỗ cánh, ôm vai ngồi xổm trên đất lạnh run…… “Hắt xì! Lanka…… hắt xì! Chúng ta thành công chứ?” Lanka nhận lời ca ngợi của mọi người cảm thấy rất mỹ mãn chống nạnh cười,“A ha ha ha, đại thành công! Chênh lệch thời gian vừa đúng! Hai ta đúng là cộng sự hoàng kim(2)!” “Nếu nghe một đoạn quảng cáo nổi tiếng ở Địa Cầu, cô tuyệt đối sẽ không dùng từ này hình dung bản thân.” Cao Đại Bàn hít nước mũi bị Lanka kéo dậy,“Cộng sự sao? Kỳ thật tôi đâu có làm gì, nhưng hình như mọi người cũng không để ý.” “Cái cần thiết là hiệu quả thị giác. Huyết tộc thích những thứ xinh đẹp, chúng ta cho bọn họ xem cái gì đẹp là được.” Lanka nhún vai,“Chỉ cần bề ngoài xinh đẹp, mọi người sẽ không để phía dưới là loại mặt hàng gì.” Cao Đại Bàn liên tục gật đầu,“Kỳ thật Địa Cầu chúng tôi cũng như vậy . Đúng rồi, may mà ánh đèn có vẻ tối, lông chim cũng dày đặc, nếu không nhìn thấy cái mặt bánh nướng của tôi bọn họ tuyệt đối không thể vỗ tay nổi ……” Lanka bất mãn chu miệng:“Cô cũng quá tự ti rồi, tuy rằng kém tôi rất nhiều, nhưng cô cũng không xấu như vậy, chỉ là bộ dạng có vẻ mờ ảo mà thôi ~” Gió lạnh thổi qua…… Bạn học Đại Bàn lập tức hắt xì liền ba cái! Lanka:“ Người Địa Cầu thật gầy yếu…… Hết cách, để tôi đi tìm quần áo giữ ấm cho cô, cô vào trong góc chờ tôi. Còn nữa, nếu còn hắt xì nhớ ráng nhịn, nếu nổi cả da gà cũng phải bảo trì nguyên trạng, chờ tôi trở lại thu thập mẫu vật! Nhớ kỹ nha!” Cao Đại Bàn hắc tuyến nhìn bóng lưng nhà khoa học thì thào:“Đừng yêu cầu người khác làm những chuyện không có khả năng như vậy chứ……” Bạn học Đại Bàn nhìn trái nhìn phải, tuy rằng vũ khúc mới đã vang lên, nhưng trong đại sảnh vẫn có rất nhiều người nhìn về hướng này. Éc, để đảm bảo an toàn vẫn nên trốn ra ngoài thôi. ………………………… Ban công ngoài trời luôn đóng kín chắn ánh sáng mặt trời, lúc này lại mở lớn ra. Cao Đại Bàn nhón chân dựa vào lan can, nhìn vầng trăng màu trắng bạc phía xa. Trên đường chân trời bóng các loại thực vật gập ghềnh che khuất non nửa mặt trăng tinh thuần, ánh trăng vào mùa tuyết nhìn rất mượt mà, hiện tại lại mang theo cảm giác kinh khủng ma quái không trọn vẹn nào đó…… Hiếm khi trời không mưa, nhưng không khí vẫn rất ẩm ướt, giống như chỉ cần dùng sức mưa sẽ ào ào tuôn xuống. Cao Đại Bàn hít một hơi thật sâu, sau đó lại thở ra thật dài….. “Thật lạnh.” Cô lầm bầm lầu bầu than thở. Một tấm áo choàng dày từ phía sau bao phủ toàn thân cô, giúp cô ngăn cản gió lạnh mưa phùn. Cánh tay cường tráng của Thân vương Ventrue ôm lấy cô, tấm màn đen rơi xuống, bao bọc lớp lụa trắng mỏng manh, giống như một mảng mây đen màu xám nháy mắt đã nuốt trọn một cụm mây trắng nhẹ nhàng…… Anh ta đại khái là muốn giúp mình giữ ấm sao? Cao Đại Bàn nghĩ. Nhưng mà, anh ta không biết, thân thể của anh ta giống như khối băng, cho dù ôm như vậy, cũng chỉ đang ở chia sẻ nhiệt độ cơ thể của mình mà thôi. Tuy vậy, cho dù anh ta ý thức được, chắc hẳn cũng vẫn chạy tới ôm? Cao Đại Bàn thở dài, dứt khoát tựa vào trong ngực người phía sau, miễn cưỡng nhìn chân trời,“Hôm nay chỉ có một mặt trăng.” “Ừ, hôm nay là ngày độc nguyệt.” Giọng nói của thân vương Ventrue thật sự rất gợi cảm, phụ nữ Huyết tộc muốn nghe anh ta thì thầm bên gối đại khái có thể xếp đầy một mặt của tinh cầu Sange? “Hai mặt trăng là ngày song nguyệt, ba mặt trăng là ngày tam nguyệt, mỗi lần ngày tam nguyệt xuất hiện tính là một tháng, mười ngày tam nguyệt chính là một năm.” Cao Đại Bàn thu mình trong áo choàng Ventrue bấm ngón tay tính tính,“Cách tính thời gian của Sange tựa hồ không giống Địa Cầu cho lắm.” “Lâu hơn hay là ngắn hơn?” “Đại khái là…… ngắn hơn. Chỉ bằng một phần hai.” Cao Đại Bàn nhìn nửa vầng trăng ở phương xa,“Có nghĩa là tôi có thể sống trên tinh cầu này hai trăm năm. Không biết là việc tốt hay xấu đây.” “Ngươi…… đã chán ghét rồi sao?” “Cái gì?” “Việc còn sống trên đời.” “Làm sao có thể? Con người là sợ nhất là cái chết.” “Như vậy, ngươi không muốn ở bên cạnh ta nữa sao?” Ventrue cúi đầu, hôn lên những sợi tóc mềm mại của người trong lòng,“Muốn đến chỗ Nosferatu sao?” “Không muốn,” Cao Đại Bàn lắc lắc đầu,“Ngài ấy ra tay không biết nặng nhẹ, nói không chừng sẽ sơ ý đánh chết tôi.” “Ngươi cũng không thích Brujah , đúng không?” “Ừa.” “Ngươi cũng không thích ta, đúng không?” “……” “Ngươi căn bản là không thích Huyết tộc, phải không?” “Ừa….. Chúng ta quá khác nhau.” Thân vương Ventrue ở sau gáy cô trầm mặc. Hơi thở đầy dã tính quẩn quanh cổ họng yếu ớt. Mỗi một tấc da thịt trên người Cao Đại Bàn đều cảm thụ được sự căng thẳng kia, giống như một giây tiếp theo răng nanh sẽ hạ xuống, hoặc là đầu của cô. Nhưng đối phương lại lui về phía sau mấybước, áo choàng từ trên người hai người chảy xuống. Cao Đại Bàn cảm nhận được gió lạnh, kinh ngạc quay đầu. Ventrue hơi gập thân hình cao gầy, tao nhã cúi đầu, vươn bàn tay nâng đầu ngón tay lạnh ngắt của cô lên,“Chúng ta khiêu vũ đi.” “Ấy…… Tôi không khiêu vũ đâu.” “Đêm nay ngươi đã cự tuyệt hai lời mời,” Giọng nói thản nhiên lành lạnh của thân vương vang lên trong bóng đêm,“Căn cứ tập tục yến hội của Huyết tộc, trong một buổi tối quý cô cự tuyệt ba lời mời, chính là có ý chỉ nguyện khiêu vũ với chủ nhân yến hội.” Ventrue giương mắt nhìn cô, trong đồng tử màu máu lộ vẻ trêu đùa,“Thành chủ nuôi dưỡng Bán Huyết tộc vị thành niên làm thú cưng, cũng phải là kẻ tốt lành gì. Ngươi muốn khiêu vũ cùng hắn một đêm sao?” “Ưm……” Cao Đại Bàn khó xử nhíu mày,“Nhưng tôi không biết nhảy.” “Không sao, ta dạy ngươi.” Con mồi đã rơi vào bẫy, đức ngài thân vương đưa tay thu lưới lại. Cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên ngón út thon dài lạnh lẽo của đối phương, sau đó nâng cái tay kia lên đặt trên vai mình,“ Tay phải của quý cô đặt trên vai quý ông…… Tay trái, nắm tay bạn nhảy.” Ngón tay thon dài xuyên qua tay đối phương, chặt chẽ gắn bó kề sát nhau. Cao Đại Bàn cố sức nhón chân, níu lấy áo trên đầu vaiVentrue, thân thể lắc lư,“Như vậy tôi đứng không vững……” “Đừng lo.” Bàn tay to đỡ trên lưng cô thuận thế trượt xuống, dùng sức nâng cái mông, trực tiếp bể cả người cô lên! “Hả?! Như vậy……” “Xuỵt, đừng lộn xộn.” Biểu tình của ngài Thân vương bình thản mà nghiêm trang,“Tay phải khoát lên vai ta, tay trái nắm chặt tay của ta, nghe nhịp nhạc……” Mặt Cao Đại Bàn đỏ lên:“Nghe, nghe nhịp cái gì, tôi không thể động đậy……” Ventrue cười khẽ ngửa đầu hôn lên môi cô,“Ta sắp xoay tròn .” Trời đang xoay tròn, đất cũng xoay tròn. Tiếng nhạc leng keng len lõi qua những khoảng hở khi đang xoay tròn, mái tóc bạc hoa lệ quấn quanh váy lụa trắng mềm mại, ánh trăng nhàn nhạt là bối cảnh đẹp nhất…… Trong nháy mắt Cao Đại Bàn hơi hoảng hốt, như vậy không đúng, như vậy không ổn tí nào? “Đây không phải là khiêu vũ……” Cô ôm cổ anh ta cúi đầu nói. “Đây là khiêu vũ.” Giọng nói hoa lệ của Ventrue hòa hợp với âm nhạc, giống như là một thể,“Đàn ông và phụ nữ truy đuổi lẫn nhau, tiến tiến lui lui, dây dưa không dứt, lòng bàn tay áp lòng bàn tay, linh hoạt xoay chuyển, mũi chân của ngươi tiến tới thì ta thối lui, cánh tay của ta mang theo ngươi xoay tròn…… vũ đạo nguyên sơ nhất, chính là sự khiêu khích giữa hai người khác phái.” Anh ta nhìn sâu vào đôi mắt ướt át mơ màng mà kinh hoảng của cô, nhẹ giọng nói:“Không ai không biết khiêu vũ, chẳng qua là không muốn mà thôi.” Im lặng thật lâu sau, Cao Đại Bàn nhỏ giọng nói:“Thả tôi xuống.” To be continued… Tác Giả nói ra suy nghĩ của mình: Từ trên ban công nhìn xuống. Kỳ thật Bàn hẳn là phải mặc váy ngủ màu trắng, nhưng tôi lại bị bầu không khí cùng với tấm lưng đẹp mượt mà trong bức tranh này mê hoặc Chương 16: Lấy Máu Lần Thứ Mười Sáu: Giảm Béo Gì Đó, Đều Là Mây Bay Tác giả: Yêu Chu Edit&Beta:Myumyu Quan chấp chính phải tuần tra quanh tinh cầu Sange một vòng. Phàm là những vùng dân cư đã bị Huyết tộc khai thác, đều phải dừng lại báo cáo tình huống hiện tại. Chuyện này nói nghe thì đơn giản, nhưng khi thực hiện lại rất mất thời gian. Mặc dù thể tích của tinh cầu Sange chỉ bằng một nửa Địa Cầu, nhưng muốn hoàn thành việc tuần tra trước khi mùa mưa chấm dứt, hành trình vẫn rất là khẩn trương. Huống chi, cũng không phải tất cả các khu dân cư, đều là những tòa thành gọn gàng ngăn nắp, nhà cửa nằm san sát hai bên đường cái, dân cư cũng là các thân sĩ thục nữ khí chất tao nhã như đế đô. Trên tinh cầu này cũng có những vùng nông thôn khoa học kỹ thuật không phát triển, càng rời xa đế đô, các bộ lạc dã man rải rác lại càng nhiều. Có một số bộ lạc Lam Huyết tộc cổ xưa, thậm chí trực tiếp sống trong lòng đất, lấy những loài chim thú hung dữ thậm chí Huyết tộc khác đi ngang qua làm thức ăn, tập tính sinh sống giống như người hoang dã chưa được khai hóa. Nhưng nếu chỉ nhìn bề ngoài, bọn họ vẫn anh tuấn xinh đẹp, cao gầy tráng kiện, khi mỉm cười thì cực kỳ phong độ, trên người mặc quần áo hoa lệ tràn ngập phong vị dị tộc và cảm giác thần bí…… Chỉ là nếu bóc lớp quần áo kia đi, bên trong lại là mãnh thú ăn tươi nuốt sống! Cũng không phải tất cả cư dân bị tuần tra đều tiếp đãi đội ngũ hoàng gia nồng hậu, có khi thậm chí còn gặp phải phản loạn và ám sát quy mô nhỏ. Nhưng mỗi thành viên trong đội tuần tra đều là võ sĩ thân kinh bách chiến, ngay cả nhà khoa học Lanka, khả năng chiến đấu cũng không thể khinh thường. Tiên lễ hậu binh, khi cần thiết thì dùng vũ lực trấn áp. Nếu xuất hiện bạo động quy mô lớn, đội tuần tra thậm chí có quyền bỏ qua viện trưởng lão trực tiếp vận dụng ba phần tư lực lượng vũ trang và trang bị tại biên cảnh! Loại tuần tra mỗi năm một lần này, là thị sát, cũng là uy hiếp bằng vũ lực. Truy vậy đối với người Địa Cầu vô dụng Cao Đại Bàn mà nói, đây là du lịch. Cưỡi rồng giải sầu, thưởng thức phong thổ dân tình kỳ lạ của tinh cầu Sange, đi theo Lanka tìm kiếm các loại thực vật mới lạ, xem có cái gì có thể làm đồ ăn thì lấy mầm cây cất đi, trở về sẽ nuôi trồng trên quy mô lớn…… Chú rồng Hoa Hoa từ “sự kiện quay cuồng trên không trung” lần trước, không biết bị ai trừng trị, hiện tại đã rất ngoan ngoãn phục tùng Cao Đại Bàn, bảo bay thì bay, bảo ngừng thì ngừng, ngay cả số lần hừ mũi tỏ vẻ khinh thường cũng giảm bớt …… Cao Đại Bàn nghĩ rốt cuộc giống mình cũng giống nữ chính trong truyện ngôn tình, không hiểu tại sao lại được bách thú kính yêu rồi, vì thế lòng tự tin tăng vọt, tâm tình vô cùng sung sướng! Để tỏ vẻ “Hai ta thật sự thân thiết” Đồng chí Đại Bàn còn thường xuyên đem cơm thừa quý giá của mình cho Hoa Hoa ăn…… Mà đồng chí Hoa Hoa, chỉ có thể run rẩy nghiêm mặt tức giận mà không dám phát tác, biểu tình dữ tợn , miễn cưỡng ăn hai ba miếng…… Cao Đại Bàn không hề cảm giác được, vẫn từ ái vuốt đầu người ta như cũ — mặt rồng vốn đã rất dữ tợn mà ~ Nói đến cơm thừa, lần tuần tra này Cao Đại Bàn còn có một phát hiện động trời, đó là, cô tìm được “Gạo” rồi! Trong một thời gian rất dài, thực đơn của Cao Đại Bàn đều bao gồm thịt, trái cây kỳ quái, nhựa cây Gram. Nói cách khác, không có món chính. Cho dù người phương Tây ăn kiểu này, ăn lâu cũng sẽ nhớ bánh mì và mỳ Ý , huống chi Cao Đại Bàn là người Trung Quốc truyền thống? Ngay lúc người nào đó muốn ăn cơm đến hai mắt phát sáng, tại một lần ngẫu nhiên nghỉ ngơi trên đường gặp phục kích, quả thật đã mang lại cho cô phát hiện ngoài dự kiến! Đó là một loại cây có tên là cỏ Waiter giống như quả bông già, đài hoa màu xanh bao bọc tầng tầng búp, tạo thành một quả cầu rất rắn chắc. Lột những tầng đài hoa đó ra, tận cùng bên trong chính là một cục ..cơm nắm cực lớn được bọc thật chặt có màu trắng ngà sáng trông suốt. Dù là mùi hay vị đều phi thường giống lúa nước ở Địa Cầu, lúc trước khi ở chiến trường nhặt được quả cầu cháy đen thui này Cao Đại Bàn cơ hồ mừng đến ứa nước mắt…… Rốt cụộc, bà đây cũng có cơm ăn rồi! (*Phiên âm tiếng Anh của Duy Đặc thảo, tác giả cố ý chơi chữ :'>'>) Cỏ Waiter rất lớn, một quả đủ để Cao Đại Bàn ăn hơn ba bữa, loại thực vật này còn rất phổ biến ở biên cảnh phía Bắc, dọc theo đường đi Cao Đại Bàn và Lanka hái được hơn một trăm quả nhét trong túi không gian, ngay cả đồ ăn trên đường trở về cũng chuẩn bị đầy đủ! Cỏ Waiter được xem như phát hiện vĩ đại nhất trong cuộc hành trình lần này, sau đó còn phát hiện các loại hoa quả rất giống Địa Cầu, phần này cũng không cần miêu tả dài dòng, tóm lại thông qua cuộc du lịch do nhà nước đài thọ lần này, thực đơn của bạn học Cao Đại Bàn đã phong phú lên với một tốc độ trước nay chưa từng có! Mọi chuyện đều hài lòng cộng thêm ăn uống ngày càng hợp lý, đức ngài thân vương lại ngừng hút máu, có thêm không có bớt, tâm tình Đồng chí Cao Đại Bàn vui vẻ, khẩu vị cũng tốt theo, hơn nữa hoàn toàn không làm gì, ăn ngủ ngủ ăn, cơ hồ thỏa mãn hết thảy điều kiện để béo phì. Vì thế Cao Đại Bàn của chúng ta, sau khi đến Tinh cầu Sange gần một năm, rốt cuộc mũm mĩm lên một lần nữa…… Cao Đại Bàn được vỗ béo, những người khác trong đội tuần tra, lại người người gầy nhom. Bởi vì chiến lực của người nào đó so sánh với sức mạnh của các chủng tộc khác, cơ bản có thể coi là gần bằng 0, cho nên mỗi lần cần dùng đến vũ lực, Cao Đại Bàn liền giống như cái hột táo nho nhỏ, bị bao bọc trong lớp thịt quả của đội tuần tra. Nhận được tử lệnh của ngài thân vương, phương thức chiến đấu của đội viên đội tuần tra đã xảy ra sự thay đổi cực lớn. Trước đây đứng ở phía sau mình là động đội có thể tin cậy được, ngẫu nhiên để một