với, mau mang tôi rời khỏi đây…… Tia laser biểu thị trạng thái sức khỏe của sinh vật trên màn hình nhanh chóng giảm sút, nồng độ adrenalin trong não cũng xuất hiện biến hóa cực lớn…… Trưởng lão Tremere kinh ngạc quay đầu, chưa kịp phán đoán rốt cuộc sinh vật này làm sao, đã bị bóng dáng màu đen bay qua ngăn lại! Chiếc áo choàng màu máu còn đang tung bay chưa rơi xuống, quan tài trong suốt bằng thủy tinh đã bị một đấm đánh nát! Giống như bứt tơ nhện thoải mái giật tung các đoạn dây điện đang giam cầm cô gái, một tay ôm lấy Tiểu Tiểu lạnh như băng, hai mắt nhắm chặt sắc mặt tái nhợt trong quan tài. Móng tay sắc bén của người kia đã chặt đứt dây xích trên cổ cô, hơi hơi cúi đầu, răng nanh vươn ra, nhanh chóng ngậm mạch máu đang nhảy lên vào trong miệng…… Huyết tộc đang ngồi trong đại sảnh đều bị biến cố bất thình lình này chấn kinh! Mà trong khoảnh khắc mạch máu bị cắn vỡ, mùi máu người mang theo hương thơm kỳ diệu đặc trưng liền phiêu đãng trong toàn bộ đại sảnh! Trộn lẫn vào mùi kích thích trong nghi thức Chiếm Hữu của Thánh Huyết tộc, biến thành một loại mùi thơm quái lạ nhưng cực kỳ dụ hoặc…… Làm cho tất cả tộc nhân Huyết tộc đều hưởng thụ cảm giác rơi vào một không gian ngọt ngào kỳ diệu, vô thức yên lặng nhìn toàn bộ nghi thức Chiếm Hữu thẳng đến khi chấm dứt…… Những sợi tóc màu bạc chảy trên áo khoác dài đen thẫm như màn đêm, môi màu đỏ, răng màu trắng, dòng máu đỏ tươi, giống như những đóa tường vi yêu diễm đang nở rộ! Mang theo hơi thở sinh mệnh uốn lượn đi xuống, đi qua ngón tay tái nhợt, thẳng tiến vào yết hầu đang khao khát…… Sau khi môi rời đi để lại dấu răng mờ ám, là dấu vết của kẻ hút máu, dấu hiệu của Thánh Huyết tộc tuyên cáo quyền sở hữu tuyệt đối! “Như vậy……” Đôi môi mỏng mang theo nụ cười mỉm chiếm hữu, người đàn ông ôm lấy Tiểu Tiểu đang hôn mê, thần thái ngạo nghễ đứng dậy,“Căn cứ quy củ của Huyết tộc, hiện tại đứa nhỏ này là của tôi.” Trưởng lão Tremere rốt cuộc cũng phục hồi tinh thần lại, nhìn bóng dáng người kia phất áo rời đi, đau đầu ôm trán:“ Thân vương Ventrue, ngài thật sự quá xằng bậy ……” Brujah dưới đài đã đứng lên, sửng sốt thật lâu, sau đó chậm rãi ngồi xuống…… ………………………… Cao Đại Bàn cũng không biến thành ma cà rồng. Nghi thức Chiếm Hữu của Huyết tộc trên tinh cầu Sange, không giống như truyền thuyết về ma cà rồng Địa Cầu, là “nghi thức biến con người thành ma cà rồng”. Nói một cách chính xác, nghi thức Chiếm Hữu này giống như là làm dấu. Lưu lại dấu răng và mùi nội tiết tố đặc trưng cuả mình trên người đối tượng, dùng nó để tuyên cáo quyền sở hữu. Giống như khi ở nhà trẻ mọi người tranh giành quả táo, người cướp được đầu tiên phải cắn một miếng, để cái dấu răng, chừa chút nước miếng, tỏ vẻ quả táo này đã có chủ. Cao Đại Bàn, hiện tại chính là quả táo bị cắn một miếng kia. Lúc quả táo Bàn tỉnh lại, cảm thấy thân thể ấm áp hơn rất nhiều, nhưng xúc cảm dưới thân thật cứng rắn, không giống như là đang ở trên giường. Hơn nữa bốn phía đều tối đen, vươn tay không thấy năm ngón. Đồng chí Đại Bàn sờ soạng thật lâu mới hiểu được, hình như mình đang bị nhốt trong một cái hộp gì đó. Liên hệ tập tính sinh sống của ma cà rồng, cô đoán, hiện tại đại khái mình đang nằm trong quan tài…… Từ trong quan tài làm bằng gỗ và titan truyền đến tiếng kêu mỏng manh cùng với tiếng gõ lóc cóc, cắt ngang cuộc đối thoại khoa học của hai người khác trong phòng. “Ồ ~ bé chim non thơm ngon của chúng ta đã tỉnh rồi sao?” Trên chiếc ghế chân cao, Lanka mặc áo trắng thuần khiết nhưng toàn thân từ cao xuống thấp đều tản ra khí chất nữ vương gợi cảm, tao nhã buông đôi chân mang tất màu đen quyến rũ xuống, hất mái tóc đen mê người, sau đó nở nụ cười quỷ dị đi về hướng quan tài. Ngón tay dài nhỏ bám trên nắp quan tài thoải mái nhấc lến, liền mở tung nắp quan tài nặng trì trì mà bạn học Đại Bàn tốn sức của chín trâu hai hổ cũng đẩy không ra! “Ngủ ngon không ~ cô bé thơm ngon ~” Lanka mỉm cười nhã nhặn, lộ ra hai chiếc răng nanh sắc bén lóe sáng…… Đột nhiên nghênh đón ánh sáng bên ngoài, Cao Đại Bàn vẫn còn duy trì tư thế đẩy nắp quan tài, sửng sốt một chút, đồng tử từ từ tập trung, rốt cuộc một hồi lâu sau mới thấy rõ cô gái trước mặt và hai cái răng của cô. A, người đẹp, ô, là ma cà rồng…… Người đẹp ma cà rồng trước mặt thanh thanh cổ họng, mở miệng nói:“I believe we need a self introduction first. My name is Lanka- Yuan- Glandise. From now on i’ll be your personal doctor and language teacher. I hope we can have a good time together… I know you are wondering why i can speak the language of your planet. To be honest, it’s also a surprise to me that your language has so many similarities with ours…” (Myu tạm dịch: Tôi nghĩ chúng ta cần giới thiệu ít thông tin cá nhân trước. Tên tôi là Lanka Yuan Glandise. Kể từ bây giờ, tôi sẽ là bác sĩ và cô giáo ngoại ngữ riêng của cô. Tôi hi vọng chúng ta có thể sống chung vui vẻ.Tôi biết rằng cô đang tự hỏi tại sao tôi có thể nói ngôn ngữ trên hành tinh của cô. Thành thật mà nói, tôi cũng rất ngạc nhiên khi thấy ngôn ngữ của cô có rất nhiều điểm tương đồng với chúng tôi.) Đôi môi đỏ mọng duyên dáng của người đẹp ma cà rồng kia mở ra hợp lại tuôn ra một tràng tiếng Anh dài trôi chảy, phát âm cổ điển, cắn âm hoàn hảo. Mà Cao Đại Bàn, một câu cũng không hiểu. Thành thực mà nói, cô nghe nửa hiểu nữa không. Bởi vì thứ nhất là trong lời đối phương nói có không ít từ mới. Thứ hai là cô nghe xong hai câu mới phán đoán ra đối phương đang nói tiếng Anh, mà chờ cô lấy khí thế thi thố tiếng Anh ra bắt đầu tập trung tinh thần cẩn thận nghe thì đối phương đã nói xong …… Vì thế hai người mắt to trừng mắt nhỏ, yên lặng. “Sao lại thế này?” Thấy Đại Bàn không có phản ứng, Lanka nghi hoặc, thông tin về ngôn ngữ thông dụng ở Địa Cầu cô biên soạn suốt đêm không ngủ sao lại không đúng chứ, ngón tay thon dài mãnh liệt ấn tít tít tít tít trên màn hình cảm ứng màu lam!“Vì sao không có phản ứng? Căn cứ những ghi chép ít ỏi trong quyển sách vũ trụ kia, ngôn ngữ thông dụng nhất Địa Cầu đúng là tiếng anh mà…… Tuy rằng ghi chép của đội khảo cổ vũ trụ Aki Auler – G đặt chân xuống trái đất lần đó vừa lộn xộn vừa ngu ngốc…… Chậc, trình độ hơn một vạn năm trước, cũng không thể yêu cầu quá cao …… Nhưng phần ghi chép về ngôn ngữ cũng không tệ, chẳng lẽ vì thời gian qua lâu rồi, hệ thống ngôn ngữ của Địa Cầu đã tiến hóa, sử dụng theo cách mới sao?!” “Khụ, cái kia…… Có thể là phát âm của Lanka có vấn đề?” Chú quản gia Silly vẫn trầm mặc đứng trong góc phòng đưa ra một loại khả năng khác,“Nói thế nào đi nữa, chỉ học một ngôn ngữ hoàn toàn chưa biết trong ba ngày hai đêm, cũng không thể nào vận dụng chính xác được?” Màn hình cảm ứng tinh xảo bị ngón tay thon thả kia ấn mạnh một phát, nổ tung! Trong tiếng chập điện bùm bùm, người đẹp Lanka chậm rãi quay đầu, giọng nói âm trầm phóng về hướng chú quản gia tội nghiệp,“…… Ngài đang nghi ngờ năng lực và tôn nghiêm của nhà ngôn ngữ học như tôi sao, Silly? Hả? Ngài Silly von Neprotre?” “Không, không dám……” Thân ảnh chú quản gia, dưới đấu khí mãnh liệt của phần tử trí thức yên lặng biến mất…… “Hừ hừ…… Đừng nói là ngôn ngữ đơn giản có rất nhiều điểm tương đồng với ngôn ngữ của chúng ta này, cho dù là tinh ngữ bao hàm đủ loại âm lưỡi lớn nhỏ cùng các phụ âm kéo dài, tôi cũng có thể học xong, vận dụng tinh thông trong vòng ba ngày kia mà? Trong vũ trụ này không có loại ngôn ngữ nào có thể làm khó tôi!” Trong vũ trụ này qủa thực không có ngôn ngữ có thể làm khó Lanka vốn là nhà ngôn ngữ học, nhà sinh vật học dị chủng, nhà dân tộc học đồng thời là nhà khảo cổ học. Vấn đề là, ngôn ngữ có thể làm khó Cao Đại Bàn, lại có rất nhiều. Là một người địa cầu, ngôn ngữ của tinh cầu mình còn không thông thạo bằng người ngoài hành tinh, Bàn, cô thực sự quá tệ. Cũng may, thiên tài ngôn ngữ người đẹp Lanka, nhanh chóng nghĩ tới khả năng ngôn ngữ thông dụng khác với ngôn ngữ dân tộc. Vì thế quyết đoán từ bỏ tư liệu trong bảng điện tử bị ấn hư, xoay người lấy ra một quyển sách cổ cũ vàng, rách nát dày đặc chữ! Trong tiếng lật sách tốc độ cao, Lanka vừa tìm tòi vừa sắp xếp lại vừa học tập, miệng lẩm bẩm, tay thỉnh thoảng còn nâng mặt Cao Đại Bàn lên, mở miệng ra cẩn thận quan sát cấu tạo khoang miệng một chút…… Mà bạn học Đại Bàn chỉ cảm thấy với cái tốc độ lật sách kia, nếu là cô thì ngay cả chữ cũng thấy không rõ, rốt cuộc người đẹp này làm sao có thể đồng thời làm nhiều chuyện như vậy? “…… Thì ra là thế, từ vài lần đổ bộ khảo sát trong lịch sử, ngôn ngữ Germanic****trở thành ngôn ngữ thông dụng trên Địa Cầu hình như là chuyện sau này, trước kia tùy từng khu vực mà có những loại ngôn ngữ thịnh hành khác nhau như tiếng Latinh, tiếng Do Thái và tiếng Hoa. Nhưng ghi chép thật sự quá ít, lại có rất nhiều thiếu sót…… Từ miêu tả ngoại hình của chủng tộc, con người chúng ta bắt được hình như thuộc khu vực dùng tiếng Hoa…… Ừm, dù thế nào đi nữa, cũng phải thử trước đã.” (****Germanic: Tổ tiên của người Đức và Anh) Đóng sách lại, người đẹp Lanka ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Cao Đại Bàn đang mờ mịt, sau đó, bình tĩnh phun ra một câu làm cho bạn học Đại Bàn muốn đập đầu chết luôn trong quan tài! Cô ta nói:“Ta là Nãi Lan Tạp – Diên – Qua Lam Đế Tư*****, ngươi là con người à******?” (*****Phiên âm Hán Việt của Lanka Yuan Glandise. ******Đoạn này Lanka nói bằng tiếng Hoa cổ nên mình để Ta- Ngươi để phân biệt.) Chúc mừng bạn học Cao Đại Bàn, từ nay về sau, cô bắt đầu một cuộc sống vũ trụ 囧 囧 tràn ngập ma cà rồng, người ngoài hành tinh và thể văn cổ đại quốc hồn quốc túy….. To Be continued… Tác Giả phát biểu: Nhân vật mới lên sàn: Trưởng lão Tremere de Platelet Chương 5: Lấy Máu Lần Thứ Năm: Người Địa Cầu Kỳ Thật Là Một Giống Loài Rất Khó Nuôi [Thân vương Ventrue_ hình ảnh được lấy từ trò chơi Thành Ác Ma do họa sĩ Tiểu Đảo Văn Mỹ thiết kế '> Từ chỗ cô giáo ngoại ngữ kiêm bác sĩ kiêm quan sát viên riêng của cô, người đẹp Lanka, Cao Đại Bàn biết được trước mắt cô đang ở trên một tinh cầu có tên là Sange do Huyết tộc thống trị, với thân phận là đồ ăn và đối tượng nghiên cứu khoa học. Chủ nhân là một quý tộc có cái tên rất dài và địa vị rất cao. Lúc này Cao Đại Bàn còn tưởng rằng chủ nhân của cô chính Hắc Long vương tử đã bắt được cô, còn không biết mình đã bị sang tay một lần trong đại sảnh báo cáo kết quả nghiên cứu, dù sao lúc thân vương Ventrue cắn cô, cô đã vô dụng té xỉu. Cho nên khi cô tỉnh lại lần thứ hai, rõ ràng phát hiện mình lại đang nằm trong lòng một người đàn ông chưa bao giờ gặp mặt! Thì giật mình đến mức nào…… Dựa vào ánh sáng mờ mờ trong quan tài khép hờ, có thể nhìn thấy mặt bên anh tuấn đẹp đẽ giống như hình nộm của đối phương. Lông mi xinh đẹp vừa dài vừa dày không giống kiểu đàn ông nên có, đôi môi mỏng khóe môi hơi nhếch lên, thoạt nhìn rất cao ngạo. Có vài sợi tóc dài màu bạc của anh ta còn đang quấn quanh ngón tay của cô, xúc cảm lạnh lẽo trơn mịn, giống như một loại tơ lụa thượng đẳng, nhẹ nhàng xõa tung trong quan tài xa hoa…… Người này có khuôn mặt thật đẹp! Mặt Cao Đại Bàn ão não. Vẻ đẹp lạnh như băng này kết hợp với bối cảnh âm trầm trong quan tài cùng với ánh sáng âm u mờ ám, thật sự quỷ dị đến nói không nên lời! Người kia là ai? Tại sao lại ngủ chung với cô? Hèn gì cô càng ngủ càng lạnh, bị một cái xác không có nhiệt độ cơ thể ôm ấp thì sao có thể không lạnh!? Cao Đại Bàn cuộn mình vào trong góc, cẩn thận đẩy cánh tay đang ôm eo mình ra. Sau đó thò cổ thử chui ra khỏi kẽ hở, sau khi xác định mình có thể chui qua, rón rén chui từ trong quan tài ra ngoài. Khi rút cái chân còn lại ra cô mơ hồ cảm thấy hình như cổ chân bị một cái gì đó lạnh lạnh bắt được! Cao Đại Bàn sợ tới mức lảo đảo một cái, ngã thật mạnh xuống tấm thảm hoàn mỹ trong phòng…… Có thảm giảm xóc, cú ngã này cũng không gây ra động tĩnh gì lớn, nhưng bạn học Đại Bàn vẫn nơm nớp lo sợ quay đầu, lén lút ghé đầu vào quan tài xem xem…… Người đàn ông bên trong vẫn chưa tỉnh, ngay cả tư thế nằm ngủ cũng không thay đổi. Có lẽ khi ma cà rồng ngủ thì không có cảm giác. Cao Đại Bàn nghĩ như vậy, thở dài nhẹ nhõm một hơi, không dám nhòm lâu, mau chóng đứng lên bỏ chạy. Chân trần dẫm trên lớp thảm mượt mà, Cao Đại Bàn đi rất nhanh, váy màu trắng dài đến mắt cá chân dưới tốc độ của cô cũng bay phất phớt cọ vào bắp chân ngưa ngứa …… Tuy rằng Lanka chuyên tâm nghiên cứu cô hơn là chăm sóc cô, nhưng nhu yếu phẩm hằng ngày vẫn cung cấp đầy đủ. Cao Đại Bàn lấy được một cái váy ngủ màu trắng nhẹ nhàng bay bổng không biết làm bằng cái gì, tuy rằng cũng không giữ ấm được nhiều lắm nhưng vẫn còn tốt hơn không mặc gì. Biết được sự thật mình không có nhân quyền bị người ta coi là đồ ăn vỗ béo, Cao Đại Bàn cũng không kinh ngạc lắm. Phải nói trên một tinh cầu tràn ngập ma cà rồng, bản thân mình là một con người thơm ngon mà chỉ bị nuôi dưỡng chứ không bị nhốt trong phòng thí nghiệm để rút máu mỗi ngày, bạn học Đại Bàn đã cảm thấy vô cùng may mắn. Mà làm một người dân thành thị có cách nhìn thiển cận, đồng chí Đại Bàn còn không nghĩ đến những mục tiêu đầy chí khí như “Thoát khỏi sự thống trị tà ác”“Vận dụng trí tuệ tiêu diệt Huyết tộc”“Nắm tinh cầu này trong tay tiến công vũ trụ” linh tinh. Cô còn đang cân nhắc lần sau có thể xin một cái đệm giường trải trong quan tài cứng rắn hay không, như vậy khi ngủ có thể thoải mái hơn một chút…… Đại khái, người dân thành thị chính là loại sinh vật thực tế, chỉ để ý những chuyện vụn vặt như vậy. Cao Đại Bàn cũng không suy nghĩ nhiều, cô thầm oán tại sao căn phòng này lại lớn như vậy, đi lâu lắm rồi cũng chưa nhìn thấy cửa! Vừa kinh ngạc vì bốn phía im ắng không có một bóng người? Lần trước khi tỉnh lại còn thấy người đẹp Lanka với một chú đẹp trai tóc vuốt keo, lần này thì trống không, giống như tất cả mọi người đều đi ngủ hết…… Đi lung tung một lát, khó khăn lắm mới tìm được cửa ra, Cao Đại Bàn lại phát hiện một vấn đề rất 囧: Cánh cửa lớn được trang trí bằng vô số ngọc quý và những hình điêu khắc xinh đẹp kia, cô căn bản là đẩy không nổi! Ngơ ngác đứng đó một chốc, bất đắc dĩ rời khỏi cửa, Cao Đại Bàn đi tới cạnh một cánh cửa sổ đã khóa chặt. Trên hai bức tường của căn phòng lớn thái quá này, đều là các cửa sổ lớn xa hoa theo phong cách giáo đường Gothic(1), bên ngoài trang trí bằng hình vẽ loại cây gì đó trông rất giống hoa tường vi! Cửa sổ tuy nhiều, nhưng toàn bộ đều đóng chặt lại. Ánh sáng bên ngoài xuyên qua lớp thủy tinh màu xanh tím chiếu vào trong phòng, ánh nắng liền trút bỏ tất cả sự rực rỡ và nhiệt liệt, chỉ để lại những vệt ánh sáng màu mờ ảo yếu ớt, khiến toàn bộ căn phòng đều ẩn chứa một loại cảm giác âm trầm quỷ mị…… Cao Đại Bàn là một công dân sinh ra dưới lá cờ đỏ, một cô bé ngoan lớn lên dưới ánh mặt trời. Trời sinh luôn hướng tới những gì khỏe mạnh tự nhiên, bởi vậy so với quan tài, đương nhiên là thích gần ánh sáng mặt trời hơn. Vì thế Đồng chí Đại Bàn nhìn trái nhìn phải, xác định cánh cửa sổ kia cũng khá nhỏ, có vẻ không quá nặng, mình có thể mở nổi, liền kiễng mũi chân, duỗi cánh tay ra, ra sức nạy khóa cửa sổ được khảm một viên ngọc mắt mèo kia…… Cố gắng vươn tay khiến cả người Cao Đại Bàn run run, trong lòng bực bội nghĩ tại sao cái gì cũng làm lớn như vậy? Kỳ thật từ khi tỉnh lại ở tinh cầu này, bạn hoc Cao Tiểu Tiểu liền phát hiện mình đã không xứng với danh hiệu “Cao Đại Bàn”. Không cần so sánh với các ma cà rồng nam cao hơn hai thước, cánh còn to hơn đùi cô, ngay cả ma cà rồng nữ như Lanka cũng cao hơn cô một cái đầu, toàn bộ thân thể cũng lớn hơn! Đương nhiên, theo tỉ lệ mà nói người ta vẫn rất xinh đẹp, eo nhỏ chân dài ngực đầy đặn. Tuy rằng Đại Bàn thuộc loại hình nhỏ nhắn, nhưng với tỉ lệ dáng người như vậy, đời này xin vô duyên với hai chữ “Người đẹp”. Vì thế, dù đây là lần đầu tiên cô có cơ hội phù hợp cái tên “Tiểu Tiểu” của mình, nhưng cũng không thể nào vui vẻ thoải mái nổi…… Cạch một tiếng, khóa cửa sổ làm bằng vàng ròng kia kia văng ra, cánh cửa sổ giống như một bức rèm cuốn tự động thu lại. Ánh nắng cùng với làn gió dìu dịu bên ngoài cùng nhau tràn vào, nháy mắt đã xóa tan bầu không khí âm u như huyệt mộ trong phòng…… A a, đúng là một thế giới ngoài hành tinh…… Cao Đại Bàn tựa vào cửa sổ, nhìn hai vầng trăng mờ mờ tỏa ánh sáng màu trắng bạc bên ngoài, cùng với nửa vầng mặt trời vẫn tỏa ánh sáng êm dịu như trước. Thì ra là thế, hiện tại là ban ngày sao? Hèn gì không có ai. Đại khái là nhóm ma cà rồng đều đi ngủ rồi chăng? Môi trường vật lý của tinh cầu này thật sự rất thích hợp cho ma cà rồng cư trú, có đến mấy mặt trăng, mặt trời lại chỉ có một nửa, ánh sáng cũng không mãnh liệt cho lắm. Ừm, không biết bọn họ có sợ đồ bạc, hình chữ thập, tỏi linh tinh gì đó không, thượng đế ơi, pháp lực của ngài có thể bao trùm đến hành tinh này không…… Cao Đại Bàn đang chìm trong suy tư, trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại! Chiếc áo choàng mang theo mùi hương lạnh lùng từ phía sau bao phủ lấy cô, sợi tóc màu bạc tung bay theo cơn gió thổi vào từ ngoài cửa sổ, nhè nhẹ từng đợt từng đợt thổi qua mặt bên của cô, sau lưng bị thân hình vững chắc ngăn trở, từ trên đỉnh đầu giọng nói trầm thấp của người đàn ông kia truyền đến,“…… Muốn chạy trốn sao?” Cả người Cao Đại Bàn cứng ngắc…… Tuy rằng cô không hiểu đối phương đang nói gì, nhưng từ mùi hương này cô đoán được đây là người đàn ông ôm cô ngủ trong quan tài lúc này. Hơn nữa từ vòng ôm đầy chiếm hữu của đối phương, cùng với làn môi đang men theo tóc tiến gần đến cổ, tình huống cực kỳ không ổn! Nâng tay ôm lấy cổ mình, Cao Đại Bàn muốn chui vào trong áo choàng cuộn mình lại, nhưng lập tức bị giữ chặt thắt lưng! Bàn tay phí công ôm cổ cũng bị đối phương cười nhạo kéo ra, sau đó răng nanh đâm vào làn da, lạnh lẽo xâm nhập vào ấm áp, dòng máu cuồn cuộn mang theo sinh mệnh không ngừng bị hút đi…… Đây là lần đầu tiên, bị hút máu khi còn đang thanh tỉnh. Nhìn dấu răng trên cổ, Cao Đại Bàn vốn tưởng rằng khi cắn nhất định sẽ rất đau, nhưng mà đến lúc thật sự bị cắn, mới phát hiện kỳ thật cũng không có cảm nhận sâu sắc lắm. Thật ra chỉ có loại cảm giác tê tê dại dại, từ cần cổ mẫn cảm dọc theo toàn thân đi thẳng xuống, làm cho người ta rơi vào một loại trạng thái hỗn độn thoải mái, nửa mê nửa tỉnh, trong đầu giống như có những màu sắc và hình vẽ cùng nổ mạnh, các màu các đường nét đều tan rã, chỉ có cảm giác sảng khoái dọc theo cột sống kéo lên, nhịn không được cong ngón chân, nheo mắt, phát ra tiếng rên rỉ nhè nhẹ…… Đại khái, cảm giác này tựa như khi ân ái chăng? Bạn học Cao Đại Bàn đột nhiên nghĩ thế. Nhưng xét thấy bạn học Đại Bàn vẫn là một đứa trẻ ranh, kỳ thật kết luận này cũng chỉ xuất phát từ phỏng đoán mà thôi. Đợi cho ngày sau thật sự thể nghiệm vận động trên giường ngay tại hiện trường, có đánh chết cô cũng không dám nói như vậy …… Đợi cho đức ngài Ventrue dùng cơm xong, Cao Đại Bàn đã đầu váng mắt hoa cơ hồ không đứng lên nổi. Đối phương vừa buông tay, cô liền giống như bị rút xương mềm nhũn ngã xuống…… Trước mắt Cao Đại Bàn biến thành màu đen, tim đập như trống! Không xong, quả nhiên đã lâu không ăn cơm lại mất nhiều máu nên hậu quả tương đối nghiêm trọng, mình sẽ không chết ở chỗ này chứ? Cao Đại Bàn mơ mơ màng màng nghĩ, hình như từ khi tỉnh lại nguồn năng lượng duy nhất cô nạp vào chính là liều thuốc bổ Lanka mạo hiểm tiêm cho cô. Về phần cho cô ăn cái gì, xét thấy tinh cầu này hoàn toàn không có đồ ăn của con người ghi lại trên sử sách, chỉ có thể tìm cách thay thế. Lanka nói cô ấy còn phải trở về nghiên cứu thêm…… Tiểu Tiểu trượt chân nằm trên thảm bị đối phương cầm cổ tay kéo lên. Nắm cằm quan sát trong chốc lát, dường như rốt cuộc người đàn ông kia cũng ý thức được mình ăn xong chùi mép là hơi quá đáng, khẽ thở dài một hơi, ôm Tiểu Tiểu xụi lơ lên, vung áo choàng nhanh chóng rời đi…… Cửa sổ bị Cao Đại Bàn mở ra, khi anh ta quay lưng cũng tự động đóng lại trong nháy mắt! ………………………… Đức ngài thân vương ôm Tiểu Tiểu đi vào một căn phòng như phòng ăn, mới thả cô xuống. Người đàn ông có mái tóc màu bạc kia đi đến một chỗ khác trên chiếc dài bàn, tao nhã ngồi xuống, sau đó khẽ nâng tay chỉ chỗ ngồi đối diện, ý tứ đại khái là “Ngồi”. Thấy cô ngoan ngoãn ngồi xuống, Ventrue nâng nhẹ tay lên vỗ hai cái, tám cánh cửa lớn trên đại sảnh hình tròn đột nhiên đồng loạt mở ra! Vô số người hầu nam nữ mặc đồng phục được huấn luyện bài bản giống như xuất hiện từ trong không khí, đẩy các xe chở đồ ăn màu bạc dũng mãnh tiến vào từ các cánh cửa khác nhau…… Ông chú t