Đã là học sinh, sinh viên Việt Nam thì ai mà chả phải đi tập nghĩa vụ quân sự. Một phần để rèn luyện thể lực, một phần cũng là chuẩn bị tinh thần, rồi có những bài học căn bản để mà tác chiến khi mà chiến tranh xảy ra. Mặc dù chiến tranh đã qua đi lâu rồi, và bây giờ đã là thời địa hòa bình, nhưng thử hỏi có mấy ai biết trước được ngày mai rùi sẽ ra sao. Thế cho nên, theo tôi, cái việc tập nghĩa vụ quân sự là điều cần thiết. Hay như sau này tuyển quân đi bộ đội, chính phủ Mỹ trả tiền cho ai tự nguyện gia nhập vào quân ngũ, và trả rất hậu hĩnh. Đất nước chúng ta không tin vào việc đó, chúng ta không tin vào lòng chung thành có thể đánh đổbằng tiền bạc. Thật đáng buồn khi mà đọc báo Việt Nam vẫn thấy những thanh niên khỏe mạnh, viện cớ này nọ để trốn cái nghĩa vụ đi lính. Biết là khó khắn, là xa cách, nhưung chả lẽ chưa bao giờ chúng ta thử hỏi bản thân đã làm gì cho đất nước hay sao? Tôi rất thích cái câu đó trong bài hát “đừng hỏi tổ quốc đã làm được gì cho ta, mà hãy tự hỏi rằng ta đã làm được gì cho tổ quốc hôm nay”. Chị Trâm kể là hồi đó cả lớp chị đi tập quân sự tại một vùng hoang sơ lắm, lại gần rừng núi nữa. Chị được chia ở cùng buồng với mấy bà nữa, tổng cộng là sáu người một buồng, con trai ở riêng và con gái ở riêng. Thời gian đi tập quân sự đó đối với sinh viên Việt Nam, ngoại trừ lúc phải tập rượt vất vả ra, còn không là một buổi đi dã ngoại lâu ngày. Những người lính trẻ này tha hồ mà quậy phá tưng bừng. Mỗi năm học chỉ phải đi tập quân sự có một lần, nhưung nó sẽ kéo dài một tuần. Chị Trâm kể với tôi là có một điều thực sự đáng sợ tại khu tập quân sự đó là nhà vệ sinh thì ít, mà lượng người có nhu cầu dùng lại quá nhiều. Có thể hiểu là cái khái niệm cung và cầu không tồn tại ở khu tập quân sự này. Chị Trâm nhớ mãi cái cảnh, sáng ra, không dậy trước chúng bạn mà dùng nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt hay như giải quyết nhu cầu riêng á, thì đúng giờ cao điểm thì xếp hàng vào cho nó văn minh và cố mà nhịn. Đến chiều khi tắm cũng vậy, bà con lại xếp hàng, đợi tới lượt. Mà nhà vệ sinh đã được chia ra hai khu nam nữ riêng biệt, và mỗi khu còn chia ra nhà vệ sinh và khu tắm giặt đàng hoàng vậy mà vẫn không có đủ chỗ. Cho nên, người nào mà vào dùng lâu quá, là lúc ra bị bà con chửi ngay, nên nhiều khi tắm rồi mà có cái cảm giác vẫn bẩn vì tắm nhanh quá. Chán nản với việc chờ đợi,và xếp hàng theo cái lối sống văn minh này, chị Trâm nảy ra một ý và rủ bạn mình là chị Hoa đi một vòng coi coi có cái nhà vệ sinh nào khác nữa không. Đi lòng vòng một lúc ra khá xa cái khu nhà đó, chợt hai người nhìn thấy một khu nhà khác cũng từa tựa, chỉ có điều là cái khu nhà này đã quá tồi tàn và cũ kĩ rồi. Chị Trâm nhanh nhẩu bảo chị Hoa: - Mày coi, có khu nhà ở, chắc chắn phải có nhà vệ sinh, mau đi kiếm đi. Quả nhiên, hai chị tìm ngay ra được khu nhà vệ sinh, cũng được xây y như khu nhà kia. Đáng lúc tiến lại chợt cánh cửa bên phòng vệ sinh nam bật mở đập cái uỳnh làm cho chị Trâm và chị Hoa hết hồn. Một anh học sinh nam bước ra, thấy hai chị liền nói: - Ủa, hai bà cũng mò ra được tới đây rồi à? Chị Hoa mắng nhẹ: - Lão này, làm hết hồn. Ừ, tìm ra được rồi, mà nhà vệ sinh còn dùng được không vậy? Anh kia gãi đầu nói: - Bên nam thì nước nóng lạnh ngon lành, mà sạch sẽ lắm, còn bên nữ thì tôi chưa vô. Xong rồi, ông anh giao kèo với hai chị là không tiết lộ chỗ này cho ai, để dùng cho sướng, tuy có hơi xa nhưng mà có còn hơn không. Đợi ông anh kia đi khỏi, Chị Hoa với chị Trâm mới bước vô, bên trong quả nhiên là rất sạch sẽ. Có tất cả là năm buồng tắm, Tuy chỉ có điều là hai buồng ở giữa đã bị khóa. Không sao mở từ bên ngoài được, nhưng ba buồng còn lại thì vẫn sạch sẽ. Đối diện với mấy buồng tắm đó còn có một cái bể nước được đậy nắp sắt, chắc có lẽ để dành cho việc giặt giũ quần áo. Chị Trâm mở thử nắp ra thì thấy nước ở bên trong khá sạch và đấy ắp, cả cái buồng vệ sinh này nhìn như kiểu luôn luôn có một ai đó đến dọn dẹp mặc dù nó nằm ở một nơi vắng vẻ. Sau khi coi kĩ xong, hai chị quyết định sẽ tới đây tắm rửa và giặt giũ quần áo. Nhưng điều khó nhất là làm sao lẻn ra đó mà không bị mấy đứa bạn để ý. truyen-ma Đang tắm, chị Trâm chợt để ý thấy có tiếng nước chảy róc rách từ cái buồng bị khóa bên trái của mình. Hôm sau,vừa tan buổi tập quân sự đầy mệt nhọc và bẩn thỉu. Chị Trâm và chị Hoa rủ nhau cho quần áo sạch vào ba lô và lẻn ra cái buồng vệ sinh hôm nào. Quá vui sướng, hai chị vội vắt quần áo lên thành và mỗi người chui vô một buồng và tắm. Đang tắm, chị Trâm chợt để ý thấy có tiếng nước chảy róc rách từ cái buồng bị khóa bên trái của mình. Lúc đầu chị nghĩ là chị nghe nhầm và có thể tiếng nước chảy từ bên trái, cái buồng mà chị Hoa đang tắm. Nhưng nếu nghe kĩ, chị rất lấy làm ngạc nhiên khi mà rõ ràng cái tiếng nước đó phát ra từ phía buồng bên phải. Lúc vào chị nhớ là cái buồng bên phải vẫn khóa cửa, và tuyệt đối không có một ai tại khu nhà vệ sinh này ngoài hai chị cả. Lúc chị Trâm tắt nước đi ra, tiếng nước chảy phát ra từ buồng bên phải cũng tự ngưng, chị Trâm ngó xuống dưới cái khe cửa của cái buồng tắm bị khóa đó, lạ thay, không hề có nước chảy ra, cái sàn ở buồng đó khô cong không. Đang đứng ngẩn ngơ thì chị Hoa tiến ra, thấy chị Trâm đứng ngó nghiêng liền hòi: - Trâm, bà zòm ngó cái zì zị? Chị Trâm quay lên hỏi: - Lúc lấy bà có nghe thấy tiếng nước chảy phát ra từ buồng tắm bị khóa này không ? Chị Hoa nghĩ một lúc rồi lắc đầu, sau đó chị Trâm phải kể cho chị Hoa nghe rằng mình đã nghe thấy tiếng nước chảy từ căn buồng nà phát ra, nhưng có điều là cửa vẫn khóa trong mà dưới sàn thì lại khô cong queo. Chị Hoa chỉ cười và kéo chị Trâm ra khỏi buồng tắm đó, và kêu rằng chắc chị Trâm mệt mỏi quá nên bị hoang tưởng. Mấy bữa sau đó, vẫn vậy, chỉ có mình chị Trâm nghe thấy tiếng nước chảy kì bí từ căn buồng đó. Cho đến một hôm, chị Trâm thuyết phục chị Hoa tắm ở cái buồng một mình bên trái để nghe thấy tiếng nước chảy từ hai căn buồng ở giữa. Chị Hoa chỉ cười và chiều theo ý bạn mình. Lúc đang tắm, Chị Trâm quả nhiên có nghe thấy tiếng nước chảy từ căn phòng bị khóa đó, nhưng có điều là tại sao khi ra coi thì sàn nhà vẫn khô cong. Điều đáng sợ thực sự xảy ra vào cái buổi chiều hôm sau. Lúc chị Trâm và Chị Hoa đang mang đồ ra tắm và giặt giũ thì cả hai người nghe tiếng hét lên vọng ra từ căn nhà vệ sinh đó. Hai chị đang lo lắng thì thấy một anh học sinh quần áo sốc sếch, người ướt nhẹp, lững thững bước ra, mặt cắt không còn giọt máu. Chị Hoa với Chị Trâm chạy lại hỏi thì ông bạn này cứ run rẩy mãi, phải lắng nghe lắm thì mới hiểu anh ta nói cái gì. Anh chàng kể rằng lúc đang tắm anh ta nghe tiếng gõ cửa, mấy lần. Lúc mở cửa ra thì không thấy một ai, lúc đang lau người mặc quần áo vừa bước ra khỏi cửa thì có người vỗ vai, anh ta quay lại thì đó là một người đàn ông mặc áo trắng, đầu trọc lóc, hay nói đúng hơn thì đó là một cái vong hồn. Hai chị nghe xong thì rùng mình sợ hãi. Chị Trâm thì có vẻ hơi sợ sợ, nhưng mà chị Hoa phải kéo mãi thì chị Trâm mới chịu đi theo. Vào đến nơi, cả hai chị vừa tắm mà vừa lo sợ rẳng sẽ bị vong hồn trêu ghẹo. Được tầm hơn năm phút, chị Trâm chợt nghe thấy tiếng chị Hoa hét thất thanh ở buồng bên cạnh. Sau đó là tiếng đạp cửa rồi chị Hoa chạy qua bên buồng chị Trâm giọng kêu gào: - Trâm… Trâm, cho tôi vô với bà ơi. May là lúc đó chị Trâm vừa xả hết xà phòng, chị Trâm tắt nước và quấn cái khăn tắm thò đầu ra thì thấy chị Hoa tay cầm khăn tre thân mặt trắng bệch như kiểu sợ hãi lắm, chị Trâm hỏi: - Bà bị làm sao thế? Bộ đồng tính luyến ái hay sao mà đòi tắm chung? Chị Hoa mặt nghiêm nghị: - Không phải, nhưng tôi sợ quá, cứ cho tui vô cùng đi đã. Chị Trâm mới mở rộng cửa cho chị Hoa vô. Chị Hoa vừa vào đã đóng ngay cái cửa lại và kể là lúc nãy khi đang tắm quả nhiên có nghe tiếng nước chảy từ cái phòng bị khóa. Cứ tưởng là bên phòng chị Trâm phát ra nhưng hóa ra không phải, mà là từ chính căn buồng ngay kế bên. Chị Hoa đang vừa tắm vừa lắng tay nghe thì chợt có cái cảm giác như có bàn tay ai sờ lên vai mình, cái bàn tay lạnh ngắt, làm chị giật mình mà hét lên, mới vội đạp cửa mà chạy qua bên chỗ chị Trâm. Nghe xong thì chị Trâm cùng bắt đầu rờn rợi. Rồi hai người mặc quần áo vô và chuồn lẹ ra khỏi cái khu nhà vệ sinh đáng sợ đó. Hôm sau, là ngày cuối cùng ở lại khu tập quân sự này, sáng mai sẽ lên xe về trường sớm. Chị Trâm tính mang hết quần áo ra cái khu đó tắm và giặt giũ nhân thể luôn, nhưng có rủ mãi thế nào thì chị Hoa cũng không zám quay lại cái khu vệ sinh đó nữa. Thế là chị Trâm đành phải mang quần áo đi ra đó một mình. Bây giờ mới có gần ba giờ chiều, mà sao khi chị Trâm nhìn vô cái khu nhà vệ sinh vào buổi ban ngày lại đáng sợ như vậy. Chị Trâm bê cái chậu quần áo vô đặt xuống, rồi với tay mở nắp cái bể nước để múc nước ra, vừa mới ngó vào trong định múc nước. Chị Trâm hét toáng lên khi bên trong là một người con gái tóc dài đã chết từ lúc nào không biết. Chị Ngã ngửa ra đằng sau. Như linh tính là còn cứu được người đó, chị Trâm liền đứng bật dậy tính lôi cái xác ra, thì lạ thay bể nước trống không. Chị Trâm lúc này mới nghe tin mình đập dồn dập. Không lẽ lần này lại bị ma trêu. Chị đứng suy nghĩ một lúc, đồng thời để cho nhịp tim chậm lại. Rồi chị múc nước ra giặt quần áo. Sau khi giặt xong, chị để cái chậu quần áo sạch đó ở ngoài và vào tắm rửa. Lần này chị Trâm còn muôn phần kinh hãi hơn khi mà lúc đang tắm chị nghe có tiếng người đang giặt đồ tại cái phòng đã được khóa bên cạnh. Nhịp tim chị lại bắt đầu dồn dập, chị tắt nước, mặc quần áo vô và bước ra khỏi buồng tắm. Chị Trâm lại nhìn vào cái khe của thì lần này, chị nhìn thấy đôi bàn chân trong buồng tắm như kiểu có ai đang ngồi xổm trong đó giặt đồ vậy. Chị hết sức kinh ngạc, rõ ràng tiếng giặt đồ vẫn phát ra, vậy mà tại sao cái nền xung quang bàn chân đó vẫn khô bong. Đang đứng nhìn chăm chăm vô cái khe cửa và băn khoăn không hiểu tại sao, chợt một khuôn mặt người đàn bà ló ra ở cái khe cửa đó trừng mắt nhìn chị Trâm. Lần này thì chị hét rống lên và ù té chạy ra khỏi cái khu nhà vệ sinh đó. Vừa hay chạy ra đến nơi, thì chị thấy có một anh sinh viên khác vừa dùng xong nhà vệ sinh nam đang đi ra. Chị Trâm vồi chạy lại chỗ anh này thở hổn hển, anh này thì nhìn chị ngơ ngác không hiểu chị bị làm sao. Thở được một lúc chị Trâm nói: - Ông… Ông đi với tui vô buồng vệ sinh nữ đi. Anh này nghe xong nói: - Ơ hay, tui vô buồng vệ sinh nữ làm gì. Chị Trâm chả nói gì nhiều, vừa kéo anh ý vô vừa nói: - Cứ đi theo tui … Mặc dù anh này cưỡng lại, nhưng cuối cùng cũng bị chị Trâm lôi vào trong. Vô đến nơi, chị Trâm chỉ vô cái buồng bị khóa mà lúc này có khuôn mặt người và bảo anh ý cúi xuống nhìn coi có ai ở trong đó không. Anh này thử mở cửa thì quả nhiên không được, cửa đã bị khóa, xong anh ta cúi xuống nhìn vô trong thì bảo là không có ai cả, cái buồng tắm đó trống trơn. Chị Trâm lại càng thắc mắc hơn nữa vì rõ ràng lúc nãy chị đã nhìn thấy có người ở trong mà, tùi lại còn cả tiếng giặt quần áo nữa. Nhưng cuối cùng, dù có suy nghĩ đến thế nào đi chăng nữa, chị Trâm vẫn có một cái kết luận cuối là mình đã bị ma trêu. Chị bảo anh kia bê hộ cái chậu quần áo sạch về kí túc, rồi cả hai cùng rởi khỏi cái nhà vệ sinh đó. Cái đêm cuối cùng là cái đêm ăn chơi nhảy múa cho toàn bộ sinh viên đi tập quân sự. Người thì nhảy nhót hay tụ tập ăn uống, nói chuyện, bên cạnh lửa trại cùng mấy ông thầy tập quân sự. Người thì chui về buồng uống bia, chơi bài, nghe nhạc. Tối đó, chỉ có chị Trâm đi lang thang khắp khu đó một mình. Chị cũng không nhớ là tại sao lại làm thế nhưng chị nhớ là chỉ muốn được yên tinh một mình. Đang đi loanh quanh thế nào, chị lại vòng lại gần cái khu nhà vệ sinh đáng sợ đó. Do lần này trời tối, nên chị Trâm vừa nhìn thấy là đã rùng hết cả mình, da gà nổi lên, và tim đập dồn dập. Đang tính chạy lại chỗ khu nhà nghỉ của sinh viên, chợt chị Trâm nhìn thấy một cô sinh viên bước ra từ nhà vệ sinh, và tiến đi rất nhanh. Chị Trâm nhìn mốt lúc thì nhận ra đó là chị Hoa, chị Trâm vội chạy theo và gọi: - Hoa! Hoa ơi! Tui ở đây nè… Nhưng quái lạ là tại sao chị Hoa lại cứ cắm mặt mà đi thế kia, hơn thế nữa, nhìn có vể như là chị Hoa đị bộ nhưng lại đi được rất nhanh. Đuổi theo một lúc không kịp, bực mình quá, chị Trâm quyết quay lại khu nhà nghỉ của sinh viên để mắng cho chi Hoa một trận. Lên đến buồng, chị Trâm thấy chị Hoa đang ngồi đánh bài với mấy nhỏ bạn khác, chị quát: - Bà kia, sao lúc nãy gọi bà không thềm quay lại là sao? Chị Hoa lúc này mới ngơ ngác: - Lúc nào cơ? Chị Trâm nói: - Thì lúc bà từ nhà vệ sinh đi ra, lúc nãy đó. Chị Hoa càng ngơ ngác hơn: - Đâu có đâu, từ lúc ăn xong đến giờ tui ở trên này chơi bài mà. Chị Trâm định nói thêm gì thì có nhỏ bạn nói thêm vô: - Đúng mà, từ nãy giờ cái Hoa nó ngồi trên này chơi bài với tụi tui mà, có đi đâu đâu. Lúc này chị Trâm mới càng rùng mình sợ hãi, cũng bộ quần áo này, kiểu tóc này, mà nãy giờ chị Hoa lại không ra khỏi khu nhà này. Vậy chả lẽ cái bóng kia là ma, và nếu như chị Trâm còn cố đuổi theo nó, thì không biết cái bóng ma đó đã dắt chị Trâm đi đến tận đâu rồi. Chị Trâm cứ đứng đó, mà như không tin vào những gì mà mình vừa được nghe …