80s toys - Atari. I still have

Đọc truyện ma- CẨM TÚ KỲ BÀO

g khách. “Ha ha… ha ha ha…”, tiếng cười nghe cực kỳ đáng sợ lại vang lên, đoạn sau không còn là những tiếng cười rít qua kẽ răng nữa mà kéo dài, mang theo một vẻ gì đó cực kỳ quái đản. Tôi ngồi co rúm trong ghế, cảm thấy nỗi sợ mỗi lúc một lớn hơn. Lúc trước tôi chỉ nghe thấy tiếng cười đó trong mơ, nhưng giờ đây phải đối mặt với nó trong lúc đang tỉnh táo, thế nên nỗi sợ càng khủng khiếp. Tiếng cười đó dù thoảng nhẹ, nhưng độ dài của nó lại có thể phá rách cả màng nhĩ. Tôi muốn bịt hai tai lại nhưng không dám, sợ nếu như cô ta đột nhiên tấn công thì mình sẽ không biết phải đối phó lại ngay lập tức thế nào. “Bà ơi, bà ơi, bà ở đâu thế?”, hai bàn tay tôi khua loạn lên trong không khí để ngăn không cho cô ta đến gần mình. “Bà – nội – ư, ai – là – bà – nội của ngươi?”, giọng nói đột nhiên vang lên ở phía sau, hơi thở lạnh ngắt phả vào gáy tôi. Tôi co rúm lại, ngã ngồi trên đất, song hơi thở đó vẫn không rời khỏi gáy, cứ bám riết lấy tôi. Tôi hoảng loạn lắc người liên tục, song dù thế nào cũng không thể dứt khỏi hơi lạnh đó… Tay tôi khua khoắng phía sau lưng mình nhưng ở đó trống không, chẳng có một ai. Vì cứ xoay liên tục nên đầu tôi đã hơi choáng váng, cổ họng khô khốc. Tôi đưa tay lên định cởi khuy áo cổ ra, liền chạm ngay vào viên ngọc trai trơn nhẵn. Ngọc trai trên cổ áo ư? Tôi giật mình, sờ lên tay áo, là tay lỡ! Tôi đã mặc, đã mặc chiếc “Tần Hoài đăng ảnh thanh kỳ bào” đó sao? “Bà ơi, bà ơi, bà ở đâu vậy?”, tôi tựa vào ghế sa lon, hét lớn lên. “Ha ha ha, ha ha ha…”, tiếng cười lại vang lên ngay phía sau tai. Trải qua mấy phen sợ hãi, tôi đã yếu đến mức không còn sức đâu mà chạy trốn, chỉ có thể ngồi tựa vào ghể mà thở dốc từng hồi. Một cơn lạnh ngắt ập lên trên cổ, song không giống như lần nãy, mà giống hệt như những lần nằm mơ, chỉ khác là cảm giác lần này rõ rệt hơn… Tôi run rẩy, không còn đủ sức để phản kháng lại nữa, để mặc bàn tay trên cổ siết lại mỗi lúc một chặt hơn, ý thức dần dần trở nên mơ hồ… “Cốc cốc cốc…”. Khi tôi sắp mất hoàn toàn ý thức, tiếng gõ cửa vang lên. Là Đường Triêu! Đầu óc tôi lập tức trở nên nhạy cảm, còn bàn tay siết chặt trên cổ cũng lỏng hơn ra. Tôi lấy hết sức đẩy mạnh cô ta, chạy theo hướng tiếng gõ ra cửa. Cánh cửa vừa được mở ra, tôi vội vàng hỏi ngay: “Đường Triêu phải không? Là Đường Triêu phải không?” “Tiểu Ảnh, là anh đây! Là anh đây”. Anh vừa nói vừa ôm tôi vào lòng. Cảm giác ấm áp quen thuộc ấy khiến tôi không thể kìm nén được thêm, òa lên khóc. Nước mắt tuôn ra khiến mắt càng đau dữ dội. “Tiểu Ảnh, mắt em làm sao thế? Em mặc gì thế này?”. Đường Triêu kêu lên thất thanh. “Là chiếc Tần Hoài đăng ảnh thanh kỳ bào đúng không? Là tấm xường xám đó đúng không?”. Dù đã đoán được từ trước, nhưng khi ấy nỗi sợ khủng khiếp trong tôi vẫn không hề giảm bớt. Tôi túm lấy cánh tay Đường Triêu hỏi đi hỏi lại. “Tiểu Ảnh, em đừng nói gì nữa, để anh đưa em đến bệnh viện đã”. Đường Triêu ôm tôi rồi đi ra ngoài. “Tiểu Ảnh…”. Tiếng rên ri yêu ớt của bà nội vọng đên, tôi đứng sững lại rồi quay người nhìn. Cơn đau lại dội lên trong mắt, tôi nghĩ lại tất cả những chuyện mới rồi, nỗi sợ vừa vơi đi lại lập tức trào lên. Tôi tựa vào lòng Đường Triêu, cùng anh rời khỏi nơi đó. Bác sỹ nói mắt tôi không có vấn đề gì nghiêm trọng, sau khi rửa sạch những vết máu bên trên thì sẽ có thể nhìn lại được, chỉ có điều đã chịu áp lực nặng nề, thêm vào đó cũng có cả vết thương nên phải dùng thuốc một đêm để tránh viêm nhiễm. Đôi mắt được băng kín lại, thế giới xung quanh tôi trở thành một mảng đen ngòm. Đường Triêu ở lại bệnh viện với tôi. Áng chừng đến ba giờ sáng, một nữ y tá đến nói bác sỹ điều trị muốn gặp Đường Triêu có việc. Sau khi anh đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại có mình tôi, không gian trống trải chỉ nghe thấy tiếng thở của mình. Tôi không ngừng cầu mong anh mau mau quay lại, chờ đợi một lát sau, thấy cánh cửa mở cạch ra một tiếng, tôi dỏng tai lên hỏi: “Đường Triêu à?”. Song anh không trả lời, chỉ đi thẳng đến bên cạnh giường. Bàn tay phải để bên ngoài chăn của tôi bỗng nhiên bị một bàn tay rộng lớn cầm chặt lấy. Các ngón tay trên bàn tay đó ấm áp và mạnh mẽ. Hệ thẩn kinh đang căng cứng lập tức được thả lỏng, đôi tay đó vô cùng quen thuộc, đúng là Đường Triêu rồi. Tôi mỉm cười: “Sao anh không nói gì? Cả đêm em đã sợ đến chết khiếp rồi, giờ đây mắt lại không nhìn thấy, anh biết vừa xong em đã sợ tới mức nào không?”. Đường Triêu vẫn lặng im không nói, không khí vô cùng quái dị, tôi đưa tay lên chạm vào khuôn mặt anh. Mặt Đường Triêu vốn vuông vức với nhũng đường nét góc cạnh, nhung khuôn mặt mà tôi chạm vào lại nhỏ nhắn và nhẵn nhụi, không có một chút râu nào. Tôi run rẩy nói: “Đường Triêu, anh đùng làm em sợ!”. Tay tôi trượt dần xuống dưới, khi xuống đến vùng cổ của anh, tôi cảm giác thấy một chất lỏng ấm nóng chảy theo những ngón tay mình xuống, còn chỗ cô họng mà bàn tay chạm vào cũng nhọn hoắt, giống như đã không còn lành lặn vậy. Thanh Lâm ư? Tôi rụt tay lại, song vẫn chạm một bước, bị một bàn tay mềm mại nhưng lạnh ngắt túm chặt lấy. Tôi kêu lên thất thanh: “Á!”. “Tiểu Ảnh, em làm sao thế?”, tiếng Đường Triêu vang lên trong phòng bệnh. “Đường Triêu, là anh à? Có đúng là anh không?”, tôi vội vàng khua tay cho tới lúc đã cầm được lấy tay anh mới bình tĩnh lại. “Tiểu Ảnh, em lại trông thấy gì rồi?”. “Em không thấy gì hêt, nhưng tất cả đều đáng sợ vô cùng. Đường Triêu, anh đừng rời khỏi chỗ này nữa có được không? Anh hễ đi là Thanh Lâm sẽ lại đến tìm em. Em đã chạm vào cô ây. Còn có…”. Tôi nói gấp gáp, cuôi cùng bật khóc không thành tiếng vì quá sợ. Từ lúc đó cho tới sáng Đường Triêu không rời khỏi phòng bệnh nữa bước. Tôi kể lại tất cả những chuyện đã xảy ra với anh. Đường Triêu tháo chiếc nhẫn trên ngón tay tôi xuống, có vẻ như đã hiểu ra tất cả: “Những thứ em thấy trong giấc mộng có lẽ đều là thật cả. Xem ra đúng là Úy Bân giết Thanh Lâm, cậu ấy đã nhập vào Vân Phong. Vì chiếc xường xám này xuất hiện ở chỗ nào, Tần Tịnh sẽ ờ chỗ đó, song Thanh Lâm có quan hệ họ hàng với cô ta nên khó có khả năng cô ta làm hại Thanh Lâm. Tuy nhiên chỉ cần cô ta xuất hiện thì Úy Bân và Tiểu Cố cũng sẽ hiện lên theo. Hai người bọn họ vốn không phải chết vì chuyện ân oán nên cũng sẽ không làm tổn thưong người khác, cùng lắm chỉ có thể dọa cho người ta phát sợ thôi. Riêng với Úy Bân, vì cậu ây tận mắt chứng kiến Thanh Lâm và Vân Phong ở bên nhau, lại biết rõ mối quan hệ của em với Vân Phong nên đã làm vậy. Em từng nói Úy Bân rất thương em, thế nên ngay cả khi đã chất thì cậu ấy cũng không cho phép người khác làm tổn thương đến em. Anh nghĩ, nguyên nhân Úy Bân giết người có lẽ là vì trông thấy Thanh Lâm và Vân Phong phản bội em”. Úy Bân, đúng là Úy Bân ư? Trong giấc mơ, Vân Phong đã dùng ngữ điệu của Úy Bân để nói với tôi: “Tất cả những người làm tổn thương đến chị đều phải bị trừng phạt”. Từ nhỏ Úy Bân đã không để cho tôi phải chịu bất kỳ sự tổn thương nào. Hễ ai bắt nạt tôi, nó đều liều chết để dạy cho kẻ đó một bài học. Lúc trước những sự quan tâm đó của Úy Bân khiến cho tôi cảm thấy ấm lòng, nhưng giờ đây lại làm tôi vô cùng đau xót, tình cảm trước sau như một đó sao lại nặng nề đến vậy. Tay đã nhúng vào máu tanh thì làm thế nào cũng không thế xóa cho sạch được, khiến tôi phải mang thêm gông cùm nặng trịch. Từ lâu tôi đã không còn quan tâm đến việc Thanh Lâm và Vân Phong phản bội mình. Đúng là Úy Bân ư? Không, tôi không muốn Úy Bân như vậy! Tôi cũng không muốn thừa nhận việc này do Úy Bân làm. “Nhưng nếu quả thực có tình thân như anh nói, thì vì sao em gái của cô dâu thời Dân quốc đó cũng chết? Đó là em gái ruột thịt của cô ta, vì sao cô ta không nể tình?”. Tôi phản đôì suy luận của Đường Triêu, tôi không thể chấp nhận việc Úy Bân giết Thanh Lâm và Vân Phong là vì tôi. “Em đã từng nghĩ đến việc này chưa, thứ nhất, không ai từng chứng kiến toàn bộ câu chuyện thời Dân quốc, còn những lời đồn đại sau này thì không thể tin tất cả được, có thể người ta đã thổi phổng sự thực lên thôi. Thứ hai, cô dâu đó vì bị người nhà ngăn cản nên không thể sống bên cạnh người mình yêu thương, vì vậy cô ta hận thù tất cả mọi người. Những chuyện chúng ta biết chỉ là cô ta không lấy được người mình yêu, cô ta là kiếp trước của Tẩn Tịnh vậy thôi. Còn Tần Tịnh thì khác, ít ra thì Hà phu nhân và vú Hà cũng có thể chứng minh là cô ta với ông nội em yêu nhau, nhưng người nhà họ Hà cũng không làm khó cô ta. Có lẽ ngoài bà nội em ra thì chưa từng có ai ngăn cản họ”. “Nhưng mà…”. Tôi bỗng dưng không tìm được lý lẽ nào để phản bác lại Đường Triêu, đúng, có lẽ ngoài bà nội ra, thì không có ai từng ngăn cản họ. Lẽ nào chỉ là một sự ngăn cản đơn thuần? Nếu đúng là như vậy, thì vì sao mối thù của Tần Tịnh lại sâu sắc đến vậy? Nếu đúng như những gì Đường Triêu nói, thì có khả năng Úy Bân đã nhập vào người Vân Phong để giết Thanh Lâm, vậy thì, liệu Thanh Lâm có bắt chước theo hành vi của Úy Bân không? Nếu đúng thế tôi còn có thể chạy trốn được bao lâu nữa? Tôi đưa tay lên chạm vào viên ngọc trai nơi cổ áo, nó vẫn trơn nhẵn như mọi khi, song lại lạnh lẽo thêm mấy phần. Đường Triêu dường như nhìn thấu sự lo lắng đó nên ôm lấy tôi, nghĩ một lúc lâu rồi nói: “Tiểu Ảnh, chỉ có cách hủy hoại chiếc áo dài xường xám này đi thì mới có thể yên bình được. Song trước khi tiêu hủy nó, chúng ta phải cắt đứt được oán khí của Tần Tịnh. Oán thù suốt hai kiếp chồng lên nhau, tất cả đều do cô ta gây ra hết, còn những người như Thanh Lâm, Tiểu Cổ đều chỉ theo đuôi thôi, một khi linh hồn của Tần Tịnh tiêu tán, thì bọn họ đương nhiên cũng tự động tiêu tán hết”. “Nhưng mà chúng ta phải làm thế nào để linh hồn của Tần Tịnh siêu thoát?”. “Tìm ông nội của em. Như sư bá của anh đã nói, chỉ có cách này mới có thể tiệt trừ hoàn toàn ẩn họa. Dùng bùa chú cơ bản không phải là biện pháp lâu dài, nhất định phải giải quyết tận gốc mới xong. Chỉ có thế mới được sống yên bình”. Chương 25: Oan Gia Tôi quỳ xuống trước mộ ông, nước mưa trên mặt đá thấm qua lớp vải quần rồi dính lại trên đầu gối, vừa lạnh vừa cứng. Cơn mưa ngày hôm nay đến hơi bất chợt, khi ra khỏi nhà rõ ràng trời vẫn còn nắng. Nước mưa tuôn rơi trên thềm đá, Đường Triêu đỡ tôi đứng dậy. Trước khi đi, tôi chợt nảy ra một ý định, bèn vạch hai chữ trên nền đất cạnh mộ: “Oan gia”. Nhất định phải tìm được ông nội tôi mới có thế hóa giải hết hận thù. Nhưng chúng tôi biết tìm ông ở đâu đây? Một cảnh tượng chợt lóe lên trong đầu tôi, chiếc bồn hoa nhẵn nhụi, những bông đinh hương nở bừng đón gió, mùi thơm quen thuộc phảng phất trong không khí, còn nữa, còn cả khuôn mặt xoay nghiêng vĩnh viễn không bao giờ quay lại đó… Tôi rùng mình một cái, Đường Triêu nắm lấy tay tôi, nhìn tôi với vẻ không hiểu. Tôi cắn cắn môi để che giấu đi sự hoảng loạn trong cõi lòng mình. “Tiểu Ảnh, em sao thế?”. “Không, em không sao!”. Tôi lắc đầu, lặng im một lúc, cuối cùng cũng không kìm được, hỏi: “Đường Triêu, ngoài việc tìm được ông nội em ra, quả thực không còn cách nào khác nữa ư?”. “Ừ”. Đường Triêu gật đầu chắc chắn. “Đường Triêu, anh còn nhớ cảnh tượng chúng ta đã mơ thấy khi ở nhà Lâm tiên sinh không?”. “Anh vẫn nhớ, tuy nhiên đáng tiếc là cuối cùng chúng ta cũng vẫn không nhìn rõ dược khuôn mặt người phụ nữ đó. Tiểu Ảnh, chúng ta lại đến tìm sư bá một lần nữa đưọc không? Lần này em đừng sợ nữa…”. “Không, Đường Triêu, chúng ta đừng đến nhà sư bá của anh nữa có được không. Đúng như Lâm tiên sinh nóii, em sợ nhìn thấy sự thật đó. Em sợ người đó khi quay đầu lại sẽ chính là bà. Em không chịu nổi!”. Tôi ngồi xuống bậc thềm ngoài cổng bệnh viện, ngẩng đầu lên nhìn. Ánh mặt trời không còn gay gắt nhờ cặp kinh râm, nhưng mắt vẫn hoi nhói đau. Không biết là vì bì chói mắt, hay là vì… mà khóe mắt tôi cay xè, nước mắt không sao ngăn nổi lại tuôn rơi. “Tiểu Ảnh? Nhà em có chậu hoa đinh hương thật hả? Thảo nào lần đầu tiên đến nhà em anh lại thấy bà em trông quen thế lẽ nào người trong mơ chính là bà nội em?”. Đường Triêu ngồi xuống trước mặt tôi, lấy tay lau đi dòng nước mắt. “Ánh nắng mặt trời gay gắt quá, mắt em vừa mới khỏi xong đừng để bị tổn thương. Chúng ta đến một quán trà nào đó ngồi nhé!”. “Ừm”. Tôi không ngừng xoay xoay cốc trà trong tay, trà trong cốc vì sóng sánh nhiều nên đã trở nên lạnh ngắt. Cuối cùng, Đường Triêu cũng đưa tay giữ cốc trà lại: “Tiểu Ảnh, đừng xoay nữa, chúng ta đều phải đối mặt với hiện thực này!”. “Anh bảo em phải đối mặt với nó thế nào? Anh nói xem, anh muốn em lột trần những vết sẹo của người nhà mình ư? Tất cả những điều tồi tệ của gia đình em đều đã bị phơi bày ra trước mắt anh, em còn trốn vào đâu được nữa? Anh bảo em làm sao để thừa nhận được rằng chính bà nội mình đã giết chồng? Em…”. Tôi trở nên kích động, hai tay bám chặt lấy cạnh chiếc bàn bằng gỗ rồi gào lên trong tuyệt vọng. Vì quá kích động nên toàn thân cũng run bắn lên. “Em nói nhỏ hơn một chút được không?”. Đường Triêu đứng lên, hai tay đưa qua bàn giữ chặt lấy tôi, ấn cho tôi ngồi yên trên ghế. Nghe anh cảnh báo, tôi đột nhiên im bặt, nhìn xung quanh bằng đôi mắt hoảng sợ. May thay chúng tôi ngồi trong phòng riêng, thiết bị cách âm lại rất tốt nên không ai nghe thây cuộc trò chuyện đó. Tôi ngầm thở phào một tiếng, ngồi lún sâu xuống ghế, chậm rãi nói: “Đường Triêu, đột nhiên em cảm thấy tất cả mọi người trong gia đình mình đều tồi tệ. Em, bà nội em, ông nội em, bố em. À không, không, trong nhà em chỉ có mẹ là người tốt đẹp nhất, người trong sạch nhất”. “Tiểu Ảnh, em đừng nói như vậy được không? Đừng tự trách mình như thế chẳng ai là người có tội cả”. Đường Triêu khẽ nắm lấy tay tôi. Anh nói với tôi, không ai là người có tội. Thế nhưng sự thực lại không phải vậy, chúng tôi đều là những kẻ xấu xa, bi ổi, dơ bẩn… Tôi thầm gán tất cả những từ ngữ tồi tệ nhất lên người chúng tôi, song vẫn không thể nào rửa sạch đi tội ác được. “Đường Triêu, có thật là vô tội không? Không, không phải như vậy!”. “Tiểu Ảnh, bây giờ tự trách mình thì có tác dụng gì kia chứ? Bất kể là bản thân em hay người nhà em, dù em có hận đến đâu thì cùng vẫn phải đối mặt với sự thật này. Tiểu Ảnh, không có ai là hoàn háo. Em cũng không sai hoàn toàn, trong trái tim anh, em mãi mãi sẽ là một người lương thiện, xinh đẹp, yếu đuối…”. “Đường Triêu, anh hãy hứa với em sẽ giữ bí mật tuyệt đối về những chuyện chúng ta làm có được không? Em muốn bà được yên ổn sống nốt phần đời còn lại, thời gian đã trừng phạt bà đủ rồi, bà cũng đã phải trải qua bao nhiêu đau khổ”. Tồi dột nhiên nhổm dậy, cầm lấy tay Đường Triêu. Giờ đây việc duy nhất tôi có thể làm là gây tổn thương cho bà ở mức độ thấp nhất. Đường Triêu nhìn tôi, gật đầu một cách nặng nề. Đêm đó tôi ở lại nhà Đường Triêu, suốt cả đêm tôi luôn ngồi tựa vào thành giường, cực kỳ tỉnh táo, khó khăn lắm mới đợi được đến khi trời sáng. Ăn vội bữa điểm tâm, sau đó tôi cùng Đường Triều về nhà mình. Tiến gần thêm một bước, sự thấp thỏm trong lòng tôi càng tăng thêm một nấc. Bà nội đang nấu mỳ trong bếp, thấy tôi về bà đứng ngấn người ra đó, môi run run: “Tiểu Ảnh, cháu về rồi ư? Bà biết là hôm nay cháu sẽ về mà, xem này, bà nấu mỳ trường thọ đây, hôm nay là sinh nhật cùa mẹ cháu mà”. Bà cố lấy giọng thật tự nhiên, song khi vừa gọi tên tôi ra, nước mắt đã lưng tròng. Tôi đi đến đó ôm lấy bà, nghẹn ngào nói: “Bà ơi, chẳng phải cháu vẫn ổn rồi còn gì, sao bà lại khóc? Cháu suýt nữa thì quên ngày hôm nay là sinh nhật mẹ cháu đấy, còn chưa chuẩn bị được thứ gì”. “Về nhà là tốt rồi, về là tốt rồi, mau bảo Đường Triêu ngồi xuống đó, một mình bà ở trong bếp là được rồi”. Bà đẩy tôi ra phòng khách, tôi và Đường Triêu ngồi trên ghế nhìn dáng vẻ bà tất bật loay hoay một mình trong bếp. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ rọi lên cơ thể gày gò nhỏ bé của bà. Mái tóc bạc phơ sáng lên sắc màu của sự già nua. Tranh thủ lúc bà đang bận rộn, tôi lặng lẽ đi xuống dưới khu nhà gọi điện thoại cho bà Lưu: “A lô, bà Lưu phải không? Cháu là Tiểu Ảnh”. “Tiểu Ảnh à! Lâu lắm rồi không thấy cháu gọi điện cho bà, bà nhớ cháu lắm đây. Tìm bà có việc gì không?”. “Bà Lưu, gần đây tâm trạng của bà nội cháu không được tốt, bà cũng không chịu đi đâu đó chơi, cháu muốn nhờ bà gọi điện cho bà cháu, bảo bà cháu đến nhà bà chơi cho khuây khỏa. Bà với bà cháu cùng lứa tuổi với nhau, nói chuyện mới hợp được. Cháu nhờ bà an ủi bà cháu một chút. Còn nữa, tính tình bà nội cháu cũng cố chấp lắm, bà đừng nói là cháu nhờ bà làm việc này nhé, nếu biết cháy nói với bà như vậy thế nào bà cháu cũng giận cháu cho mà xem”. “Yên tâm đi, cứ để đó cho bà, bà ngồi nói chuyện một buổi chiều sẽ trả lại cho cháu một bà nội vui vẻ”. “Vậy cháu cảm ơn bà nhiều lắm!”. Quả nhiên buổi trưa ăn mỳ xong, bà Lưu gọi điện đến. Ban đầu bà nội còn cương quyết không đồng ý, sau không biết bà Lưu đã nói những gì mà cuối cùng bà tôi cũng chịu đi. Tôi đưa bà xuống dưới nhà rồi lập tức quay lên, để tránh tình huống bà đột nhiên quay về mà trở tay không kịp nên tôi khóa cả cửa sắt chống trộm vào. Tôi lấy xẻng rồi đi ra ban công với Đường Triêu, chậu hoa đinh hương vẫn nguyên như vậy. Tôi hỏi anh: “Chiếc chậu này giống hệt trong mơ có đúng không?”. “Ừ”. Đường Triêu gật đầu. Tôi để Đường Triêu giữ lấy cây đinh hương, muốn tự mình bóc dỡ bí mật này. Cầm chiếc xẻng nhỏ lên, tay tôi run lập cập, phải mất một lúc lâu mới có một nhánh rễ cây lộ ra. Tôi ngã ngồi xuống đất vì sợ hãi, miệng thở gấp nói với Đường Triêu: “Đường Triêu, em không chịu nổi, không dám đào tiếp nữ. Em sợ lắm!”. “Vậy để anh làm”. Đường Triêu nói rồi ngồi xuống, cầm lấy xẻng trong tay tôi. Song anh vừa đào một nhát, tôi đã lập tức kêu lên: “Không, để em tự làm. Hãy để em tự làm!”. Tồi vừa đào nưóc mắt vừa tuôn rơi lã chã. Thực ra trong lòng cũng không tới nỗi buồn thương như vậy, song không sao ngăn nổi nước mắt rơi ra. Đường Triêu khẽ vỗ lên lưng tôi như an ủi. Đột nhiên chiếc xẻng phát ra một âm thanh khô khốc, giống như chạm phải thứ gì đó. Tôi dừng tất cả mọi động tác lại, ngồi đờ ra nhìn thứ màu trắng xám ẩn hiện giữa lớp đất nâu. Đường Triêu cũng buông thân cây đinh hương trong tay ra, cây đinh hương mất đi chỗ dựa, đổ ẩm xuống. Cả hai chúng tôi đều đờ đẫn ra ở đó, nhìn chết lặng vào thứ màu trắng xám ấy, thở hổn hển một cách thận trọng. Đường Triêu quay đầu sang nhìn tôi, chúng tôi nhìn nhau một lát, sau đó không hẹn mà cùng đưa tay về hướng màu trắng xám đó. Đường Triêu nhanh hơn tôi một chút, đã kéo nó lên, đúng là một đoạn xương. Nhìn đoạn xương đó, ngực tôi tức như sắp sửa nghẹt thờ đến nơi, nước mắt trào lên dữ dội. Tôi cầm lấy đoạn xương do Đường Triêu đưa lại, nó lạnh lẽo và ẩm ướt. Tôi ôm nó vào lòng, đúng là xương tàn chôn dưới cát vàng mười năm. Tôi chạy về phòng mình, muốn tìm một chiếc hộp để đựng nó vào. Cuối cùng cũng không tìm được thứ nào thích hợp, tôi đột nhiên nghĩ ra một điều, bèn mở túi lấy chiếc Tần Hoài đăng ảnh thanh kỳ bào ra rồi quay lại ban công. Tôi trải chiếc áo xuống sàn nhà, lớp vải sa tanh màu xanh sẫm sáng lấp lánh lên dưới ánh mặt trời, sau đó đặt đoạn xương lên trên đó, miệng khẽ thì thầm: “Như vậy cũng coi như là ở bên nhau…”. Khi tôi làm những việc đó, Đường Triêu cũng một mình lật tung chậu đất lên, không bao lâu sau đã xếp đầy đủ những đoạn xương ngắn dài đầy trên sàn gạch. Ngoài xương sọ ra, thì tất cả các mảnh xương đã được xếp lại thành khung. Một người cao lớn khỏe mạnh như ông, giờ đây chỉ còn là những mảnh xương dài ngắn này thôi. Lạ lùng là sau khi nhìn thấy bộ xương, nước mắt thôi không còn chảy nữa, tôi trở nên bình tĩnh khác thường, ngồi xếp tất cả các mảnh xương vào trong tấm kỳ bào. Cho đến khi trong chậu hoa đó đã không còn sót lại một mảnh xương nào, tôi mới túm bốn góc của chiếc áo lại, sau đó buộc túm trên đầu, cuối cùng thì mang vào phòng mình cất kỹ. Khi tôi quay trở lại ban công, Đường Triêu vẫn đứng đó nhìn tôi nghi hoặc. Tôi cảm giác thấy mình đang cười, song có vẻ như trông còn khó coi hơn lúc khóc. “Sao? Mau lên một chút, dọn dẹp hết chỗ này lại, một lát nữa là bà em đã về rồi”. Nói xong tôi liền xúc đất đổ lại chậu hoa, vì sợ bà phát hiện ra dấu hiệu gì lạ nên còn nhét thêm mấy cái hộp không xuống bên dưới đáy chậu, sau đó mới cho cây đinh hương vào và lấp đất lên. Khó khắn lắm chúng tôi mới cho được hết đất vào trong chậu như cũ. “Tiểu Ảnh, Tiểu Ảnh, em khóc đi, cứ khóc đi!”. Đường Triêu giật lấy cây đinh hương khỏi tay tôi rồi gạt sang một bên, bám riết lấy hai vai tôi, sau đó ra sức lắc. “Đường Triêu, em khóc làm







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Quên

QuênỜ! Mẹ lại quên mất... - Người mẹ nhếch nụ cười méo...

Truyện Ngắn

03:03 - 23/12/2015

Chuyên gia đun nước

Chuyên gia đun nướcNó nằm viện mà chẳng có ai đến thăm viếng ngoài ng...

Truyện Ngắn

07:13 - 23/12/2015

Bí mật kinh hoàng trong quán nét audio

Bí mật kinh hoàng trong quán nét audioCái quán nét đó ở quê tôi đã mở được 2 tháng nay n...

Truyện Ma Audio

21:45 - 28/12/2015

Cuộc đối thoại giữa Người và Phật về chuyện ngoại tình

Cuộc đối thoại giữa Người và Phật về chuyện ngoại tìnhThưa Ðức Phật thánh minh, con là một người đã có v...

Truyện Ngắn

05:52 - 23/12/2015