ếu như bọn họ lại xuất hiện nữa, thì tôi biết phải làm gì? Cố gắng dằn lòng mình lại, tôi thay quần áo một cách nhanh chóng, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất, phải rời khỏi đây ngay! Trong tâm trạng rối bời, tôi quả thực không biết mình phải đi đâu, nhưng chỉ cần thoát khỏi nơi đây có lẽ tôi sẽ tránh xa được sự nguy hiểm. Thực ra sự nguy hiểm đã xuất hiện ngay từ đầu nhưng không đáng sợ, chính là vì nó vẫn ẩn nấp ở một góc nào đó, rồi tấn công vào lúc mà ta không ngờ tới nhất, khiến ta không kịp đề phòng, thần kinh giống như một miếng cao su, hết bị co thắt lại rồi buông lỏng, rồi lại co thắt… Cứ nhiều lần như vậy, rồi cuối cùng cũng sẽ có một ngày ta sụp đổ. Thế nên tôi phải rời khỏi ngay cái không gian cô độc một mình này, chỉ có ở giữa thành phố ồn ào huyên náo thì nỗi sợ hãi vô hình kia mới không xuất hiện nữa. Nghĩ tới đó, đâu óc tôi lại trở nên căng thẳng, một khuôn mặt xinh đẹp chợt hiện lên trong tiềm thức, “Tiểu Cổ”. Con bé chết vì tai nạn giao thông giữa phố phường đông đúc, như vậy cũng có nghĩa là không nơi nào không có nguy hiểm rình rập. Tôi phải đi đâu đây? Lại rợi vào mù mịt, song cái cảm giác bị đè nén mà gian phòng này mang lại cho tôi quá lớn, nó khiến tôi không thể cứ tiếp tục ngồi ngẩn ra ở đó nữa. Tôi đi giày, nhanh chóng chạy ra ngoài. Cánh cửa nặng nề đóng sập lại một tiếng sau lưng, ngăn cách tôi với chiếc áo dài xường xám đó ở hai không gian khác nhau. Tôi đứng tựa lưng vào cửa thở phào một tiếng, cảm thấy như cách xa nguy hiểm thêm được một phân. Hành lang trống trải, tĩnh lặng hệt như trong giấc mộng, chỉ có điều nó nhiều đèn sáng hơn chứ không âm u như tôi từng thấy. Ngay sát phòng tôi là phòng 2013, tôi vựng trộm đi lướt qua gian phòng đó, bước chân nhẹ nhàng hệt như một cao thủ võ lâm khinh công đi trên mái nhà lúc đêm khuya trong các tiểu thuyết võ hiệp, không dám để phát ra một tiếng động nhẹ nào. Một tia sáng chớp lóe lên ngay phía trưóc làm tôi chói mắt. Nheo mắt lại nhìn về hướng đó, tôi phát hiện ra một chiếc nhẫn nằm ngay truớc cửa phòng 2013. Đi tới nhặt lên xem, đó là một chiêc nhẫn bạch kim, hình thức giản đơn, trông hơi quen mắt. Tôi quay chiếc nhẫn ra nhìn vào mặt trong của nó một cách hết sức tự nhiên, phát hiện ra hai chữ được khắc bên trong: Úy Bân. Bên trái còn có mấy con số ghi 1995. Úy Bân ư? Vì sao nhẫn của Úy Bân lại ở đây? Nó ám thị điều gì? Tôi đeo chiếc nhẫn vào ngón cái, khi ấy sự tò mò còn lớn hơn cả nỗi sợ hãi. Tôi nhìn vào tấm biển ghi số trên cánh cửa của phòng 2013, bốn con số làm bằng đồng mạ vàng lúc đó chợt thâm đen như máu khô vón lại. Có lẽ giờ đây khi nhìn vào bất cứ thứ gì tôi đều có thể thấy máu me trong đó. Tôi đưa tay vặn nắm đấm cửa, một tiếng cạch khe khẽ vang lên, khóa đã bật ra khỏi ổ. Cánh cửa hé mở, mùi tanh đầy ảm đạm lọt qua khe xộc tới. Tôi đang do dự định đẩy cửa vào thì có tiếng bước chân vang lên trong hành lang. Tôi vội vàng đóng cánh cửa đó lại, quay về trước phòng mình. Tiếng bước chân nhanh chậm không đều, một trước một sau, có lẽ là của hai người. Cuối cùng, một nữ nhân viên phục vụ dáng người thon thả mặc đồng phục hai màu xanh trắng xuất hiện ở đầu hành lang hơi mờ tối. Một người nữa đi ngay phía sau cô ây, dù cúi đáu khiến tôi không nhìn rõ mặt, nhưng cái bóng áo trắng bạc quen thuộc đó ngay lập tức làm mắt tôi bất giác sáng bừng lên, niềm vui sướng ngập tràn. Bọn họ tiến đến mỗi lúc một gần hơn, tôi đã nhìn rõ hẳn đường viền khuôn mặt anh ẩn hiện dưới ánh đèn tường vàng vọt. Nhân viên phục vụ đi tới trước mặt tôi, nở nụ cười lịch thiệp: “”Cô Lý, có vị tiên sinh này đến tìm cô!”. Anh ngẩng đầu lên nhìn tôi, vẻ mệt mỏi tràn đầy trên khuôn mặt. Khi hai mắt chạm phải nhau, tôi thấy một nỗi xót thương đang dâng đầy trong đáy mắt anh, mắt mình lại cay xè, thần kinh đang căng như dây đàn ngay lập tức được buông lỏng như thể tìm thấy nơi ký thác vậy. Anh dang rộng hai cánh tay ôm siết tôi vào lòng, miệng thì thầm: “Tiểu Ảnh, Tiểu Ảnh, em không sao chứ? ơn trời ơn đất, em không sao”. Vẫn còn có người quan tâm đến tôi, cuối cùng anh đã chịu tha thứ cho tôi rồi có đúng không? Tôi vùi đầu vào lòng anh, bao nhiêu nỗi buồn tủi, sợ hãi, nhớ thương, vui mừng chồng chất lên nhau, biến thành tiếng nghẹn ngào: “Em không sao, không sao! Đường Triêu, anh đã tha thứ cho em rồi ư? Em quả thực không hề muốn, không hề muốn làm hại Thanh Lâm, thực sự là em chỉ quên mất thôi. Đường Triêu, anh phải tin em!”. Trong làn nước mắt nhạt nhòa, tôi nhìn qua vai Đường Triêu, thấy cô nhân viên phục vụ mím môi cuời rồi rời đi. Rúc đầu sâu hơn vào lòng anh, tôi cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết. Khoảnh khắc ây, tôi đã quên đi tất cả, tôi thậm chí còn chấp nhận đánh đổi tất cả những thứ mình có để đổi lấy sự yên lòng này. Đường Triêu nói, sau khi ra khỏi nhà tôi, anh luôn cảm thấy lo lắng không yên. Lúc quay về cửa hàng trong đêm đó, nhìn thấy mảnh giấy mà tôi để lại, anh đã gọi điện cho tôi nhưng điện thoại của tôi luôn trong tình trạng tắt nguồn. Thế nên Đường Triêu lập tức đặt vé máy bay, bay đến Thẩm Quyến ngay trong đèm. “Em không hề tắt điện thoại mà!”. Tôi lấy điện thoại di động trong túi ra, thấy màn hình đã đen ngòm, tắt hẳn. Song tôi nhớ rõ ràng rằng ngay sau khi xuống sân bay mình đã bật máy lên. Lẽ nào lại xuất hiện tình trạng như hồi Úy Bân? Nếu như Đường Triêu không đến đây kịp, liệu tôi có… Nhìn thấy sự thay đổi trong nét mặt của tôi, Đường Triêu dường như cũng đoán được sự lo lắng đó nên lại đưa tay ra ôm tôi vào lòng. Tôi nghe thấy nhịp đập mạnh mẽ của trái tim anh, hơi thở nặng nề của anh phả trên mái tóc tôi, giọng nói từ trên vọng xuống: “Tiểu Ảnh, em có biết không? Từ trước đến nay anh vẫn cho rằng em là một cô gái mạnh mẽ nhưng hiền hậu, hôm đó ở nhà em khi nhìn thấy bức hình Thanh Lâm trên máy tính, anh đột nhiên cảm thấy không sao chấp nhận nổi, vì sao mà em có thể làm như vậy. Thậm chí tới tận lúc này anh vẫn không thể quen chuyện đó, nhưng anh lại cũng không thể nào bỏ mặc em. Anh vô cùng mâu thuẫn, hôm đó khi anh ra khỏi nhà em, anh đã tìm đến sư phụ. Sau khi anh kể hết mọi chuyện cho sư phụ, ông còn nói nguyên nhân ông không thích em là vì ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, ông đã nhận ra rằng em không phải là một cô gái đơn thuần, mà còn… Anh nghe sư phụ phân tích rất nhiều, đáng lẽ những lời đánh giá không tốt đẹp của sư phụ về em phải khiến cho anh càng căm ghét em hơn, nhưng anh vẫn không thể buộc lòng mình thôi không nghĩ đến em, quan tâm đến em. Cuối cùng anh đã chạy trốn khỏi nhà sư phụ, Tiểu Ảnh, em đã bỏ bùa cho anh có phải không? Nếu không thì vì sao anh lại không thể nào thoát ra nổi?” Tôi tựa vào lòng Đường Triêu thở khó nhọc, có thể tưởng tượng được sự mâu thuẫn của anh khi đó. Ngay cả chính bản thân tôi cũng không thể tha thứ được cho tất cả những việc mình làm, vậy thì sao có thể mong muốn người khác tha thứ cho mình? Nếu như Thanh Lâm có xảy ra chuyện gì, thì chắc chắn chúng tôi sẽ không thể nào quay lại như trước đây được nữa rồi. Khi đó, liệu tôi có đủ dũng khí để đi nốt quãng đời còn lại hay không? Nghĩ tới đây, tôi thấy rùng mình, Thanh lâm!?! Tôi đột nhiên ngẩng phắt đầu lên, đưa mắt kiếm tìm chiếc áo xường cám đỏ ở cạnh chân giường. Nó vẫn nằm nguyên tại đó, như một cơn ác mộng nhắc tôi nhớ lại tất cả những gì diễn ra trong cơn mơ khủng khiếp mới rồi. Tôi cúi lưng xuống, toàn thân run rấy, một nỗi sợ hãi chưa từng có dâng lên trong lòng. Tôi nhặt chiếc áo lên, đưa nó ra trước mắt Đường Triêu. Lông mày anh lập tức cau siết lội. Hai chúng tôi không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn nhau, lòng tuyệt vọng hơn bao giờ hết. “Suỵt! Tiểu Ảnh, em đừng nói gì cả!”. Đường Triêu cố gắng giữ sự trấn tĩnh, song trên trán anh ngay lập tức rịn ra một lớp mồ hôi. Từ vẻ mặt ấy của anh, tôi đã thấp thoáng trông thấy kết cục đợi chờ mình. Gắng sức để chứng minh một điều gì đó, nhưng tôi lại không thể minh chứng được điều gì. Tôi cầm chiếc xường xám lên lật đi lật lại xem, cuối cùng phát hiện ra viên ngọc trai trên cổ không ngả vàng như vẫn thường thây, nên bật cười khô khốc: “Đường Triêu, Đường Triêu, đây không phải là tấm kỳ bào đó. Chắc chắn là do em bất cẩn nên đã để lẫn vào trong túi, nó vừa rơi từ túi ra thôi”. “Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Tiểu Ảnh, em đừng sợ!”. Tôi cầm chiếc túi xách lên xem, lớp khóa của ngăn bên trong đang mở, chắc là chiêc xường xám đã tuột khỏi đây. Đang vui mừng, tôi chợt nghĩ lại, mình đã bỏ chiếc áo này vào trong túi lúc nào kia chứ? Phải giải thích việc này thế nào đây? Chiếc áo này từ đâu mà ra? “Nhưng mà, Đường Triêu, em thấy sợ lắm! Quả thực em rất sợ! Từ trước đến nay chưa từng sợ như vậy bao giờ. Từ khi tất cả những chuyện này mới xảy ra, em chưa từng sợ như vậy bao giờ!”. Tôi kêu lên, dường như muốn đẩy hết những nỗi sợ hãi đó ra ngoài bằng giọng nói. Đường Triêu ôm ghì lấy hai vai tôi, nói liền một hơi: “Tiểu Ảnh, đừng sợ, đừng sợ, không sao đâu, nhất định là Thanh Lâm không sao đâu!”. “Không sao ư? Nếu không có chuyện gì thì vì sao anh lại run lên như vậy? Đường Triêu, nhất định là Thanh Lâm đã chết rồi! Chết rồi!”. Khi nói đến từ “chết”, tôi dường như ngửi thấy mùi máu tanh nổng, nên cứ vậy kêu lên liên tục “chết rồi”, “chết rồi”. Cho tớii khi bị tát mạnh một cái, tôi mới dừng lại. Cánh tay Đường Triêu dừng lại giữa không trung, cả hai chúng tôi đều thở gấp. Tôi lập tức cảm thấy vị tanh ngọt bên khóe miệng mình, cái mùi vị đó giống hệt cái mùi đang lan tỏa trong không khí. “Đường Triêu, chúng ta không thế quay lại nữa rồi!”. Tôi tuyệt vọng vô cùng, nỗi tuyệt vọng đó còn đáng sợ hơn cái chết, vì nó đến từ trái tim. Thậm chí tôi còn có thế cảm thấy trái tim mình đã vỡ tan ra, từng vết thương dọc ngang chằng chịt khiến cho chúng tôi không thể nào quay lại nữa, bởi biết bao nhiêu vết tích như vậy làm sao có thể lấp cho dầy? Đường Triêu nghe thấy tôi nói vậy, đột nhiên quay đầu đi chỗ khác. Vào khoảnh khắc anh quay đi, tôi nhìn thấy một giọt nước trang veo rơi xuống, kêu tách một tiêng rồi vỡ vụn trên mặt giống như trái tim bằng pha lê trong suốt vừa mới vỡ tan. Đột nhiên Đường Triêu kéo tay tôi nói gấp gáp: “Không được rồi, nhất định anh phải nhìn thấy sự thực thì mới tin được, ta không thể cứ đứng đây mà phỏng đoán lung tung. Hiện glờ chúng ta chỉ có thể tin vào mắt chúng ta, đi thôi, chúng ta đi tìm Thanh Lâm! Đi nào!”. Tôi đứng lên, để mặc anh kéo ra khỏi phòng, song trong lòng đã không còn một chút hy vọng nào. Đường Triêu nắm tay tôi rất chặt, chiếc nhẫn ở ngón tay cái hằn vào thịt khiến tôi thấy hơi đau. Ra ngoàỉ hành lang khi đến trước cửa phòng 2013, tôi rút tay minh khỏi tay ĐườngTriêu nhìn anh nói: “Đây là phòng cùa Thanh Lâm và Vân Phong. Có lẽ đáp án chúng ta muốn tìm ở trong này”. Thấy tôi bình tĩnh như vậy, Đường Triêu hơi ngạc nhiên. Phải, chúng tôi vẫn phải đối mặt với nó bất kể sẽ gây ra kết cục thế nào. Tôi vặn nắm cửa ra một lần nữa, lần này không do dự như ban nãy, cánh cửa lập tức mở ra. Phía sau cánh cửa là một lối đi dài, thiết kế gian phòng này giống hệt như phòng tôi, các bức tường cũng được son màu vàng chanh tức mắt. Tôi đi vào trước, Đường Triêu đi sát theo sau. Khi ngang qua buồng tắm, thấy đèn trong đó đều được bật cả lên, còn có tiếng vòi nước vẫn róc rách chảy, tôi đấy cửa ra, phát hiện bên trong không có một ai, còn chiếc vòi hoa sen bên trên bổn tắm vẫn đang chảy không ngừng, nước trong bồn đã đầy tràn cả ra ngoài. Cả gian buồng tắm tỏa ra mùi ẩm ướt. Nước vẫn chưa tắt, chứng tỏ trong phòng chắc chắn có người, nhưng sự yên tĩnh khủng khiếp đó nói lên điều gì? Tôi thẩp thỏm không yên, quay đầu lại nắm chặt lấy tay Đường Triêu, muốn tìm một chút hơi âm từ bàn tay anh, không ngờ lòng bàn tay anh cũng đang toát đầy mồ hôi lạnh giống hệt tay tôi. Không khí mỗi lúc một ngột ngạt hơn, mỗi bước đi gần đến với sự thực, sự khao khát và nỗi sọ hãi trong trái tim tôi càng lớn. Dù biết rõ rằng khó tránh được kiếp nạn này, nhưng vẫn không thể không ôm ấp một tia hy vọng, dù rằng nó vô cùng mong manh nhưng cũng vẫn còn hơn không. Lối đi chỉ dài chừng mười mét, nhưng tôi và Đường Triêu đã phải mất rất lâu mới có thể đi hết. Hai chân như bị gắn thêm chì, mỗi bưóc đi là mồ hôi lại túa ra khắp toàn thân. Khi đến được nơi cần đến, chân tôi đột nhiên mềm nhũn, cơ thể như đổ sụp xuống. Đường Triêu đỡ lấy tôi từ phía sau, không ngờ tay anh không đủ lực nên cũng ngã ngồi xuông đất. Tôi không dám ngẩng đầu lên, mắt nhìn chằm chằm vào vết máu ngay dưới chân mình. Trên mặt sàn màu vàng chanh, vệt máu đã đen đặc lại trở nên vô cùng tức mắt, tôi muốn nhắm mắt lại, hoặc tốt hơnn là ngất luôn đi, nhưng khi đó đầu tôi lại cực kỳ tỉnh táo, dưỡng khí bên trong đầy ắp hơn bao giờ hết, khiến tôi không có dấu hiệu nào cho thấy mình có thể ngất đi. “Đường Triêu…”. Tôi hé miệng, lời nói đã lạc điệu, dường như chỉ giông một tiếng rên, một tiếng rên mà chỉ trái tim tôi nghe thấy. Bàn tay tôi đang siết chặt trong tay anh trở nên lạnh giá một cách khác thường, khi quay lại nhìn Đường Triêu, tôi chỉ thấy hai mắt anh đã đờ ra, sắc mặt trắng nhạt. Theo hướng anh nhìn tôi quay đầu lại. Trong tầm mắt của tôi là màu máu nhìn qua đã thấy giật mình. Máu đã cô đặc lại thành màu đen, chảy dọc ngang trên sàn, rải đầy trên ghế salon. Tôi nhìn tiếp về phía trước, thấy trên đống máu đen đó là một đôi chân đã cứng đờ, đôi chân trắng muốt như được làm bằng thạch cao, bên trên cũng dính đầy vết máu. Nhìn theo đôi chân thon gày đó lên trên, thấy một vạt áo choàng tắm màu trắng đã bị khô cứng lại vì máu đông. Nhìn tiếp lên trên nữa, lên trên nữa, trên nữa… Một mái tóc dài rối bời xõa ra trên ghế trông cảnh tượng đó nếu là bình thường thì chắc chắn sẽ rất phong tình, song giờ đấy, nó chỉ càng quái đản và tàn nhẫn. Mắt tôi dịch chuyển thêm hai phân nữa, cuối cùng chạm vào khuôn mặt đó, khuôn mặt quen thuộc không còn vẻ diễm lệ như thường ngày nữa, miệng đã há hốc, hai con ngươi như lồi hẳn ra ngoài, nhìn khắp xung quanh với vẻ vô tội. Dọc theo cằm xuống đến cổ, tôi thấy một cảnh tượng không còn xa lạ nữa, xương cổ trắng hếu lòi cả ra ngoài, phần ngực để hở đã mất hết vẻ quyên rũ vì bị máu nhuộm đỏ. Vị chua trào lên trong dạ dày, tôi đưa tay ôm lấy bụng mình, trái tim đau như bị cắt rời ra, song mắt lại ráo hoảnh không rơi nổi một giọt lệ nào. Tôi run rẩy thì thào: “Thanh Lâm…”, song cũng giống như ban nãy gọi Đường Triêu, âm thanh nhỏ tới mức dường như chỉ có mình tôi nghe thấy. Còn Vân Phong đâu? Vân Phong đi đâu rồi? Tôi hoảng hốt nhìn tứ phía, cuối cùng cũng trông thấy Vân Phong nằm ngửa trên giường. Tôi đứng dậy, từ từ đi tới đó, giẫm cả lên vũng máu. Mùi tanh mỗi lúc một nặng nề hơn, tôi cố nén dạ dày mình lại, chậm rãi đi tiếp về nơi ấy. “Tiểu Ảnh!”. Đường Triêu kêu lên. Tôi quay đầu lại, thấy khuôn mặt anh đang co rúm lại dường như phải chịu đựng một nỗi đau khủng khiếp. Cuối cùng thì nước mắt cũng rơi ra, chính vì tiếng gọi đó của anh. Tất cả những thứ bên trong gian phòng này đã khiến khoảng cách giữa chúng tôi trở nên xa ngàn dặm… Tôi đi tới bên giường, nhìn thấy chiếc túi để dưới chân giường đang mở, lộ ra nguồn cơn của tất cả tội ác, chính là chiếc áo xường xám màu xanh sẫm đó. Tôi trông thấy khuôn mặt an tường của Vân Phong, ngoài việc có vẻ nhợt nhạt hơn bình thường một chút thì trông anh không có gì khác như khi đang ngủ. Tôi dường như còn có thế nhìn thấy đôi lông mày đó hơi động đậy, tay run rẩy đưa sát đến bên dưới mũi anh, đã không còn chút hơi thở nào… Đột nhiên tôi trông thấy bàn tay trái để lộ bên ngoài chăn cùa Vân Phong, nó vẫn đang cầm một con dao gọt trái cây, lưỡi dao sắc bén lấp loáng dưới ánh đèn, trên mũi dao vẫn còn một giọt máu khô đọng lại, trông như muốn rơi xuống. Tôi giật mạnh tấm chăn ra, phần ga giường bên dưới bàn tay phải đã bị máu nhuộm đỏ thành một mảng, mùi tanh nòng xộc lên khiến tôi không sao đè nén được nỗi đau đớn trong đáy lòng mình nữa, cơn choáng váng chợt ập đến trong thoáng chốc. Trước mắt tôi trờ thành một mảng tối sầm, mùi máu vẫn tanh nồng trong mũi. Cuối cùng không gian được bao phủ bởi một màu đỏ chói, cả thế giới đã biến thành màu đỏ, đỏ tới mức lóa mắt. Chân đột nhiên mềm nhũn, tôi ngã vật ra đằng sau… Chương 23: Kinh Hồn “Úy Bân, đừng!”, tôi đột nhiên hiểu ra điều gì đó, kêu toáng lên, nhưng Úy Bàn vẫn mặc kệ tôi, vẫn làm theo ý nó. Khi Vân Phong cúi người xuống hôn vào bầu ngực Thanh Lâm, Úy Bân chợt biến mất. Tôi hoảng sợ gọi ầm lên: “Úy Bân, Úy Bân, em ở đâu?” Tới khi tôi tỉnh lại trong phòng bệnh nồng nặc mùi khử trùng là trưa ngày hôm sau. Đường Triêu nằm gục bên cạnh giường ngủ say song tôi chỉ khẽ nghiêng người là anh đã lập tức tỉnh dậy: “Tiểu Ảnh, em tỉnh rồi à?”. Tôi gật đầu, cổ họng nghẹn đắng, nhất thời không biết phải nói gì mới được. Đường Triêu hắng giọng hai tiếng rồi nói tiếp: “Bác sỹ nói em chỉ vì sợ hãi quá nên ngất đi thôi, khi tỉnh lại có thể làm thủ tục xuất viện ngay rồi. Để anh đi làm thủ tục cho em”. Tôi vẫn nằm yên như khúc gỗ, đợi đến khi bóng anh khuất sau canh cửa phòng bệnh mới thờ dài một tiếng. Nằm tựa vào đầu giường, trong đầu tôi hiện lên tất cả những hình ảnh. của ngày hôm qua, trước sau vẫn không dám tin, song lại không thể không tin vào sự thực đó. Cố nén nỗi đau đớn tận đáy lòng mình lại, tôi chợt cảm giác thấy ngón tay cái nhói đau, đưa tay lên xem mới phát hiện ra chiếc nhẫn của Úy Bân vẫn còn ớ đó, vì nó to hơn tay tôi một size, lại thêm hôm qua Đường Triêu kéo mạnh quá nên giờ ngón tay cái phổng rộp lên. Úy Bân, Úy Bân, chiếc nhẫn này ám chỉ điều gì? Trong đầu tôi chợt lóe lên hình ảnh giọt máu đọng trên đầu mũi dao Vân Phong cầm trong tay, cả vết máu đầm đìa trên ngực Thanh Lâm nữa… Tôi không dám nghĩ tiếp, khi đó, Đường Triêu cầm một xấp giấy tờ hóa đơn đi vào, trên miệng anh là một nụ cười gượng gạo, âm điệu nghe đắng chát và xa lạ: “Lý Ảnh, chúng ta ra viện thôi!”‘. “Đường Triêu, đã điểu tra ra nguyên nhân cái chết của Thanh Uàm chưa? Còn nữa, người nhà cô ấy đã đến chưa?”. Tôi rất muốn biết đáp án của việc này, thực ra hiện giờ việc giải đáp những bí ẩn đó cũng không còn quan trọng nữa, bởi vì bất kếể những chuyện này đã xảy ra dưới hình thức nào, thì kết cục cũng chỉ có một mà thôi. Đó là chúng tôi không thế nào gánh vác được. “Cảnh sát sơ bộ nhận định là Vân Phong giết Thanh Lâm, sau đó tự sát. Còn về nguyên nhân thì họ sẽ phải tiếp tục điều tra sâu hơn nữa. Người nhà cô ấy đã đến cả rồi, em có muốn gặp họ không?”. Vân Phong giết Thanh Lâm ư? Sao có thể như thế được? Chẳng phải bọn họ rất yêu nhau hay sao? Vân Phong cơ bản không có lý do gì để giết Thanh Lâm cả! Trong phòng vĩnh biệt, xác Thanh Lâm đã được liệm. Nhờ dịch vụ trang điểm cho người chết nên trông cô ây không còn đáng sợ như tối hôm qua, ngoài vết rách ở cổ ra thì trông cô ấy chỉ như đang ngủ. Bà ngoại Thanh Lâm khóc ngất lên ngất xuống mấy lần, còn mẹ cô ấy thì khác hẳn với vẻ yêu đuối thường ngày, lại tỏ ra cứng rắn khác thường, chốc chốc lại nhẹ nhàng an ủi mẹ mình. Vừa nhìn thấy tôi bà ngoại Thanh Lâm đã ôm lấy tôi mà khóc lóc kể lể giọng bà đã khàn đi nhiều, hai bàn tay bám riết lấy làm tôi gần như không thở nổi, nỗi sợ hãi thấm sâu vào tận các khớp xương. Sự thân thiết gần gũi đó khiêến tôi thấy khó ở vô cùng, trong lòng hoảng hốt như đã bị bà nhìn thâu tất cả những âm mưu toan tính trước đây của mình nên muốn thoát ra khỏi vòng tay ấy, nhưng lại không thể nào thoát được. Trong hành lang nhà xác, ngoài tiếng khóc của bà ngoại Thanh Lâm, còn có tiếng gào đứt gan đứt ruột của mẹ Vân Phong. Bà ấy không giữ được phong cách lịch thiệp như Hà phu nhân, mà vừa gào khóc vừa chửi rủa không tiếc lời: “Nó đúng là sao chổi mà! Vân Phong nhà ta sao lại ngốc nghếch như vậy, chọn ai không chọn, lại đi rước phải con bé đó. Hu hu… Đứa con trai đáng thương của tôi!”. Bà ấy quên mất rằng, chính con trai mình đã giết chết con gái nhà người ta. Nghe tiếng mẹ Vân Phong khóc chửi, bà ngoại Thanh Lâm cũng chẳng nói gì, chỉ khóc thầm. Khi gặp cái nhìn đầy nước mắt của bà, tôi chợt nhận ra trong ánh mắt đó đầy sự hối hận và day dứt. Tôi đột nhiên hiểu ra bà hối hận vì đã không ngăn mối quan hệ cùa Thanh Lâm và Vân Phong, vậy còn sự day dứt? Day dứt vì tôi ư? Tôi run rẩy tránh cái nhìn đó, nếu như là khi trước, tôi sẽ có đủ dũng khí để tiếp nhận nó, nhưng giờ đây tôi đã không còn chịu đựng nổi cảm giác tội lỗi này rồi. Tôi vốn định về Thượng Hải ngay ngày hôm dó, nhưng vì mẹ Thanh Lâm muốn