XtGem Forum catalog

Đọc truyện ma – Cánh cửa xanh_Hồng nương tử

h”. Lạc Uyển đột nhiên nói: “Người ta nói bùa ở chùa Phật An phải bỏ tiền mua, anh lấy tiền ở đâu!”. “Tôi, tôi tự kiếm được, cô đừng bận tâm nữa.” “Trên người anh rõ ràngkhông có tiền!”, Lạc Uyển nổi nóng, cô không muốn Lý Đại Lộ vì mình mà đi trộm cướp, lừa lọc. Lạc Uyển lạnh lừng nhìn, anh takiếm bằng cách nào? Nếu không phải anh lừa người khác thi sao kiếm được tiền? Cô đẩy bát đĩa rơi xuống nền nhà vỡ tan, cô đứng dậy về phòng, đóng cửa kêu “rầm” một cái, cũng khôngcầm cái bùa hộ mệnh kia. Lạc Uyển nghe thấy tiếng cửa kêu, là Lý Đại Lộ đi, cô hiếu kỳ thò đầu theo dõLý Đại Lộ, nhìn xem anh ta rốt cuộc định làm gì. Chỉ thấy Lý Đại Lộ đi sát mép tường, Lạc Uyển nhẹ nhàng theo phía sau, xuống lầu, lại đi theo cách của người mù. Cứ cẩn thận từ từ đi như thế rất lâu, cuối cùng đi đến một chỗ rẽ, anh ta thở phào một cái rồi lấy ra một cái mũ và một cặp kính đen đeo vào. Anh bỏ mũ xuống để ở bên đường, sau đó lấy kèn harmonica ra, thổi một lát sau đó bắt đầu hát. Giọng hát kia thật sự không tròn âm nhưng lại rất vang, Lạc Uyển sững sờ đứng ở đó, rất lâu không thể động đậy, cô chưa từng nghĩ rằng Lý Đại Lộ sẽ đi hát kiếm tiền. Anh hát rất khó nghe nhưng lại vô cùng miệt mài, Lạc Uyển biết vì sao anh nói mình không đi lừa, đây đích thực là dựa vào năng lực của mình để kiếm tiền. Anh kiếm tiền vất vả như vậy chỉ vì để đổi lấy bùa hộ mệnh cho cô, còn cô lại vô tình có những hành động như vừa rồi. Lạc Uyển không biết làm thế nào cho phải bởi khi nghe thấy giọng hát kia cảm giác như có luồng điện chạy trong người vậy. Có người đi đến bên cạnh anh, khinh miệt ném đồng tiền xuống, anh cúi người giơ tay sờ sẫm. Lòng tự tôn của một người đàn ông khiến anh không cho phép để cho một người con gái nuôimình, mà còn muốn tuy anh mù nhưng vẫn phải chăm sóc người con gái này. Mưa rơi tầm tã, người đi đường đều đã chạy hết, Lý Đại Lộ chẳng biết làm sao với trận mưa bất chợt này. Anh liền hốt hoảng thu nhặt những đồng tiền và chiếc mũ dưới đất, bắt đầu lần sờ theo mép tường đi về. Anh tiến về phía Lạc Uyển, Lạc Uyển không động đậy, không gọi, cũng không đỡ anh, chỉ đứng nhìn anh trong làn nước mưa đang ập tới. Cô không thể lên tiếng, chỉ sợ vừa lên tiếng cô sẽ bật khóc, trong làn mưa Lạc Uyển nhìn thấy khuôn mặt kiên định của anh. Theo đó những chuyện trước đây từng cảnh từng cảnh hiện về trước mắt: Cuộc cãi cọ nhau khi lần đầu nhìn thấy đại tiên, cô đã đá cửa nhà đại tiên, hay giây phút tim cô đập loạn xạ lúc ở trong lòng đại tiên. Cô trừng mắt nhìn anh đi lướt qua minh, sự tàn khốc của cuộc sống đã vén mở chính vào giờ khắc này. Hiện tại cô không chấp nhận bất cứ tình cảm gì, cho dù là của Lý Đại Lộ hay của Thượng Quan Lưu Vân, đều chỉ có thể kính nhi viễn chi mà thôi. Nếu một người chỉ còn thời gian là năm ngày, yêu như thế có phải là một chuyện quá xa xỉ không? Về đến nhà, cô lại chuẩn bị đến công ty xin nghỉ làm, nhưng vừa ra đến cửa thì Lạc Uyển nhận được của Thượng Quan Lưu Vân: “Bà đột nhiên bị bệnh phải vào viện, hôm nay tôi không đến công ty, tôi phải đến bệnh viện ngay”. Lạc Uyển lo lắng: “Bà có chuyện ế sao?”. Thượng Quan Lưu Vân ở đầu kia điện thoại lo lắng đến mức nói không lên lời: “Không biết, tôi cũng vừa mới nhận được điện thoại của quản gia, tôi đến đó ngay đây, lát nữa sẽ liên lạc với cô”. “Được rồi, có tin tức gì thì gọi điện ngay cho tôi.” Lạc Uyển lòng như lửa đốt chạy vội đến công ty, việc xin nghỉ thuận lợi đến mức không thể tưởng tượng nổi. Lý Đại Lộ ngồi cạnh cửa, nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài đi qua đi lại. Hôm nay đi hátkiếm được ít tiền, anh đã dùng số tiền này mua một chiếc bánh ga tô để chuẩn bị cho sinh nhật Lạc Uyển. Tiếng bước chần dồn dập từ thang máy vọng lại, âm thanh đó không giống của nhiều người khác. Trong lòng Lý Đại Lộ chợt thấy lo lắng, anh lùi lại phía sau mấy bước, nỗi sợ hãi không tên bắt đầu trào dâng, âmthanh kia đang tiến về phòng anh. Tiếng bước chân đang từ từ đến gần, cửa không hề kêu, còn người kia đã bước đến trước mặt anh. Có một giọng nói vang lên: “Giúp tôi một việc, tôi sẽ giúp anh chữa khỏi đôi mắt”. Lý Đại Lộ không kịp gật đầu, thì đã cảm thấy đôi mắt đau nhói, sauđó lờ mờ nhìn thấy một người đứng trước mặt mình. Tuy là lờ mờ nhìn thấy nhưng cũng có thể nhận ra người kia là một người già. Trực giác mách anh rằng, trước mặt không phải là người, nhưng trong lòng anh lại không hề sợ hãi, bởi vì người vừa đến có vẻ đầy thiện ý. Người đó lên tiếng một lần nữa: “Người mắt trời, muốn tìm anh thật không dễ gì!” “Người mắt trời, cái gì mà người mắt trời.” “Anh chính là người mắt trời à. Sắp tới anh sẽ biết thôi. Đừng oán trách số phận nữa, cũng đừng oán trách sự bất hạnh, đây đều là sự an bài của số phận, là chức trách của anh.” Lý Đại Lộ nhận ra giọng nói của bóng người trước mặt là của một bà lão, bêntrong ẩn chứa vẻ nhân từ. Anh vẫn muốn hỏi nữa nhưng bà lão kia lại kiên quyết không nói thêm. giúp tôi một việc, giúp tôi chăm sóc một người, đó là bảo bối của tôi, nhưng nó đã làm chuyện sai trái. Tôi không thể làm gì, chỉ có thể lấy mình ra để bù đắp, anh giúp tôi trông nom nó, đừng để nó lại phạm sai lầm nữa.” Lý Đại Lộ lắc đầu nói: “Tôi không quen biết bà, cũng không quen bảo bối của bà, tôi giúp thế nào?”. “Cậu sẽ quen, các cậu có duyên phận thì sẽ gặp.” Bà lão quay đầu nhìn giây lát,lại nói một câu: “Thời gian không cònsớm nữa, tôi phải đi đây, bây giờ tôi sẽ chữa khỏi mắt cho cậu, người mắt trời, cậu phải giác ngộ sớm chút đi!”. Lý Đại Lộ đột nhiên cảm thấy choáng váng, sau đó chẳng còn biết gì nữa. Lúc này, Lạc Uyển đang cầm túi chạy ra bến xe buýt, còn Lý Đại Lộ lại đang ở nhà chờ cô. Hầu hết mọi người đều đi trên con đường dành cho người đi bộ, còn chiếc xe càng lúc càng rời xa trung tâm thảnh phố, bắt đầu đi vào con đường ngoại ô kia, khoảng mười phút nữa thì có thể đến nhà rồi. Cô đang cố gắng sốc lại tinh thần, đột nhiên lại nhìn thấy một dáng người vô cùng quen thuộc bước đến từ phía đường dành cho người đi bộ, hình như đi về bến trước mặt. Không sai, chính là bà Thượng Quan Thanh, Lạc Uyển không kịp suy nghĩ, đứng dậy nói với lái xe: “Dừng lại, tôi muốn xuống xe”. Lạc Uyển xuống xe nhìn xung quanh một lượt, bà Thượng Quan Thanh đâu rồi? Sao có thể đi nhanh như vậy? Con đường đi bộ này là con đường thẳng tắp, chỉ nháy mắt một cái mà sao lại không nhìn thấy nữa? Đúng lúc đó trên đường đột nhiên có một chiếc xe chạy tới, cứ như là từ trên trời rơi xuống vậy. Chiếc xe đó rất cũ, đi chậm đến mức Lạc Uyển có thể nhìn rõ hàng chữ viết bên trên. “Xe chở linh cữu đi hỏa táng” Trong chiếc xe chở linh cữu kia ngồi chật ních người, còn người ngồi sát cửa sổ kia chính là bà Thượng Quan mà cô vừa nhìn thấy. Người phía sau bà Thượng Quan cũng quay đầu lại nhìn, chính là khuôn mặt cô gái hôm đócô nhìn thấy trong bể bơi. Cô ngẩn người hoảng hốt, không biết nên làm thế nào, đành vừa chạy vừa đuổi theo phía sau chiếc xe chở linh cữu kia, kêu gọi: “Bà, bà, xuống xe, xuống xe, đừng đi”. Trong giọng nói có cả tiếng nức nở, tuy không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng trực giá biết, bà lên chuyến xe này sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở lại. Cô đang đuổi theo, đột nhiên nhìn thấy mấy người ở hàng ghế phía sau giật mình quay đầu lại. Là mấy người không có mũi miệng, chỉ có đôi mắt đang chằm chằm nhìn về phía cô, ở đó còn có cả đôi mắt của người bạn thân thiết nhất, là Sở Anh. Lạc Uyển không thể chạy theo được nữa, cô kêu gào đến đứt hơi cũng chẳng có tác dụng gì, chiếc xe kia vẫn dần dần biến mất trước mắt. Điện thoại đổ chuông, là giọng nói của Thượng Quan Lưu Vân: “Lạc Uyển, cô đang ở đâu?”. “Tôi ở bến xe buýt Loan Lộ, anh mau đến đón tôi, tôi vừa nhìn thấy bà rồi.” Đầu bên kia điện thoại rất lâu vẫn không lên tiếng, một lúc lâu Thượng Quan Lưu Vân mới nói: “Bà vừa mất”. Lạc Uyển đứng cạnh biển chỉ đường nước mắt rơi lã chã. Sự đau buồn đã vượt qua nỗi sợ hãi, cho đến tận khi gặp được Thượng Quan Lưu Vân mới vở òa trong nghẹn ngào. Chương 13: Ánh Sáng Trở Lại Thượng Quan Lưu Vân đưa Lạc Uyển lên lầu. Cô đã khóc đến mức đôi mắt sưng đỏ, vừa mới bước vào cửa cô đã bị ăn ngay một cái tát đánh “bốp” như trời giáng. Lạc Uyển thực sự không còn sức để nổi giận với Thẩm Cơ nữa, cô chỉ hổn hển nói: “Đại tiểu thư, rốt cuộc cô muốn thế nào?”. “Tôi muốn thế nào? Câu này phải là tôi hỏi cô mới đúng đấy. Cô đã quen biết Tiểu Mộ thế nào, vì sao anh ấy sau khi gặp cô liền muốn chia tay tôi, rốt cuộc cô đã dùng yêuthuật gì?”. Thẩm Cơ đang định bỏ đi thì đột nhiên có một người từ cầu thang đi xuống, giơ tay tát cho cô ta một cái, rồi nói: “Đàn ông nhà Thượng Quan dễ bắt nạt lắm sao, nhưng tôi không cho phép người khác đánh bạn của tôi.” Lạc Uyển và Thượng Quan Lưu Vân ngoái đầu lại nhìn, chính làLý Đại Lộ, mắt anh rất sáng, Lạc Uyển không thể tin nhìn vào mắt anh nói: “Anh có thể nhìn thấy rồi! Cùng với đôi mắt sáng trở lại, tâm trạng đùa cợt của Lý Đại Lộ cũng đã hồi phục, hoàn toàn không còn sự đau buồn và yếu đuối như lúc bị mù nữa, anh vẫy vẫy tay nói: “Chuyện nhỏ thôi mà, tôi vẫn nói mắt tôi sẽ được cứu, vị bác sĩ kia nên từ chức sớm thôi”. Lạc Uyển mừng rỡ chạy vòng quanh anh, còn Thẩm Cơ thấy mình quá rẻ rúng liền tức giận bỏ đi. Thượng Quan Lưu Vân nhìn dáng vẻ vui mừng của hai người, trong lòng chợt thấy chua xót, đứng ngẩn người ở đó, không biết phải đi đâu về đâu. Đột nhiên anh nhớ ra Tiểu Mộ nên liền nói với Lạc Uyển: “Tôi phải đi đón Tiểu Mộ, chuẩn bị hậu sự cho bà”. Tang lễ của bà Thượng Quan Thanh vô cùng giản dị, không xa hoa cầu kỳ, trái ngược hẳn với phong cách xa xỉ của đám nhà giàu.Ông già thần tiên mà lần trước Thượng Quan Lưu Vân dẫn Lạc Uyển đi gặp cũng có mặt. Để có đư ợc sự hiện diện của ông ấy ở đây thật không dễ, phải dùng chiếc xe tốt nhất đi đón, chỉ chuyện đón ông ấy cũng đã khiến người khác sợ phát khiếp. Lạc Uyển thì thầm hỏi Thượng Quan Lưu Vân: “Ông lão thần tiên kia lai lịch thế nào?”. “Không biết, hình như quen bà tôi từ lúc còn trẻ, nghe nói là một đạo sĩ, bây giờ tuổi cao thì lui về ở ẩn!” “Tên là gì?” “Chúng tôi đều gọi ông ấy là ông Thiện Thanh, đừng nói chuyện nữa, ông ấy đến rồi.” Chỉ thấy ông già thần tiên đó được một cô bé đỡ đi, ông ta từ từ bước xuống xe, đi đến trước linh đường của Thượng Quan Thanh,không cúi người hành lễ, chỉ ngẩn ngơ nhìn di ảnh của Thượng Quan Thanh rồi khẽ nói: “Bà xem, bà còn nhỏ hơn tôi, tôi đã già như thế này còn chưa định đi, bà lại đi trước, ôi chao, người cũ đều đã đi hết rồi, để lại một mình tôi còn có ý nghĩa gì?” Lạc Uyển đứng ở bên cạnh nghe được những lời nói đó càng khiến cô cảm thấy vô cùng đau buồn, dường như tất cả cảnh sắc phồn hoa trên thế gian này đều chỉ là mây khóithoáng qua. Nhìn gương mặt nheo của ông già Thiện Thanh, cơ hồ khiến cô cảm nhận được dòng thời gian vẫn luôn vô tình lướt qua từng giây từng phút. Nỗi đau trong lòngcô dường như đã vơi đi một nửa. Chết chẳng qua là chuyện rất đỗi bình thường, chỉ là sang một thế giới khác, thiên đường hoặc lòng đất mà thôi. Còn với cô lúc này phải tìm thấy cánh cửa xanh, một chuyện không hề đơn giản, tuy mới vừa gặp ông già Thiện Thanh một ngày trước nhưng cô cảm thấy ông ấy đã già đi rất nhiều rất nhiều. Thượng Quan Lưu Vân vội đến chào ông giàThiện Thanh, Lạc Uyển đứng bên cạnh, còn Lý Đại Lộ ở gần đó đang ngơ ngác nhìn Tiểu Mộ. Xem ra sau khi mắt Lý Đại Lộ sáng trở lại thì có vẽ thích ngắm đàn ông đẹp mã rồi, nhìn đàn ông đến chảy nước miếng cũng không rời. Lúc ông già Thiện Thanh chạm qua vai Tiểu Mộ hình như nhìn Tiểu Mộ đầy hàm ý, rồi nói: “Mọi nhân duyên đều đã định sẵn” rồi lạnh lùng đi vào căn phòng nhỏ. Cô gái khóc lóc thảm thiết khiến người khác cũng phải rơi lệ đứng bên cạnh Tiểu Mộ kia chính là Thầm Cơ. Không biết cô ta dùng cách nào lay động một Tiểu Mộ đang đau lòng,mà mặc được bộ quần áo tang rồi ở đó giả bộ đau buồn khiến khách đến viếng đều chỉ chỉ trỏ trỏ, cho rằng cô ta là vị hôn thê của Tiễu Mộ. Tiểu Mộ vẫn ngẩn ngơ đứng trong góc, sự phồn hoa của thế giới này dường như không còn một chút liên can gì đến anh. Ánh nắng chiếu lên bờ vai, anh vẫn lặng lẽ nhìn như vậy, ngây thơ như một thiên sứ. Lạc Uyển chưa từng nhìn thấy một người đản ông nào có vẻ siêu phàm thoát tục như Tiểu Mộ. Lạc Uyển bước đến bên cạnh muốn an ủi chàng trai này,nhưng một ánh mắt sắc như dao lia tới khiến cô không đám tiến lên phía trước. Ông già Thiện Thanh muốn mang tro cốt của bà Thượng Quan Thanh đi nên không ai có bất cứ ý kiến nào khác, ông ấy lấy ra một cái hộp nhỏ bằng ngà voi, côgái nhỏ vẫn luôn bước theo sau. Lúc ông ấy bước đến bên cạnh Lạc Uyển, đứng rất lâu, đột nhiên nói: “Cũng không phải là không có cách tìm ra cánh cửa xanh, chỉ có điều phải hy sinh rất nhiều người, cô có đồng ý không?” “Vậy thì thôi, cháukhông tìm nữa”, Lạc Uyển từ chối ngay. “Không thể thôi được, tìm thế nào?” Vừa hay Lý Đại Lộ ở ngay bên cạnh, bất ngờ chìa tay ra chặn ông già Thiện Thanh lại. Ông già Thiện Thanh ngẩng đầu lên, nhìn đi nhìn lại Lý Đại Lộ, thoá giật mình, sau đó nở một nụ cười, quay đầu lại nói với Lạc Uyển: “Rất tốt, bên cạnh cô có người mắt trời, xem ra ông trời không định bắt cô, cô không cần quá lo lắng”. “Người mắt trời? Anh?”, Lạc Uyển lấy tay chỉ vào Lý Đại Lộ, há mồm ngạc nhiên. “Người mắt trời, đã từng là một phái huyết thống vô cùng ưu tú trong tộc đuổi ma, sinh ra đãmù, dựa vào con mắt trời để nhìn sự vật cho nên thứ nhìn thấy không giống những người bình thường chúng ta nhìn thấy, họ có thể trực tiếp nhìn thấy ma quỷ, giảm bớt rất nhiều thủ tục bắt ma.” Lý Đại Lộ há mồm nói: “Nhưng, tôi thực sự không biết bắt thế nào!”. “Dùng tấm lòng của anh đi bắt, theo truyền thuyết người mắt trời đã biến mất, không ngờ hôm nay vẫn có thể gặp được. Tôi cũng không hiểu cách bắt ma của người mắt trời, nhưng tôi nghĩ đã làsinh linh của trời, thì trực giác sẽ mách bảo cậu.” Lý Đại Lộ trầm ngâm, sau khi gặp Lạc Uyển anh luôn mơ đi mơ lại một giấc mơ, một giấc mơ không thể nói ra nội dung với Lạc Uyển. Lẽ nào đó chính làcách cứu Lạc Uyển? Ông già Thiện Thanh nhìn thần sắc của Lạc Uyển và Lý Đại Lộ thì cũng hiểu rõ vài phần, định đi lại khẽ nói với Lạc Uyển: “Tình yêu và hận thù quấn lấy nhau, không được siêu sinh”. Lạc Uyển nhìn bóng ông ấy xa đần, cô suy nghĩ ýnghĩa của câu nói đó rồi lại đưa mắt nhìn Lý Đại Lộ và Thượng Quan Lưu Vân. Tình yêu và hận thù quấn lấy nhau, không được siêu sinh, mình bây giờ bất luận yêu ai đều không được siêu sinh, bất luận ai yêu mình cũng không được siêu sinh. Cô quyết định bỏ đi, nếu thực sự phải chết, tốt nhất nên tự mình đối mặt. Lạc Uyển quyết trở lại tòa cao ốc lần nữa, có lẽ sẽ không tìm thấy thi thể Sở Anh và cũng chẳng bắt được hung thủ, nhưng chí ít có thể nói một câu xin lỗi với Sở Anh trong tòacao ốc, hy vọng cô ấy có thể nghe thấy, mong cô ấy sẽ được yên nghỉ và lên được thiên đường. Lạc Uyển lặng lẽ rời đi, giây phút cô lên xe, Lý Đại Lộ đột nhiên thấy đau mắt. Anh thậm chí còn không đứng vững, một cảm giác bất an chạy dọc cơ thể. Tuy không thể nói rố rốt cuộc là cảm giác gì nhưng Lý Đại Lộ vừa quay đầu, Lạc Uyển đã không còn ở đó nữa. Lạc Uyển đến tòa cao ốc, tuy là ban ngày nhưng tòa nhà vẫn âm u kỳ lạ. Cô bước đến cạnh cửa thang máy, suynghĩ rất lâu rồi đột nhiên đổi ý đi cầu thang bộ. Bóng của cô vừa mất hút thì trong đại sảnh có người lao đến, chính là Lý Đại Lộ. Trước mắt anh lúc này đang ẩn hiện hình ảnh một cô gái đang rửa mặt không ngừng, càng lúc càng rõ, cô gái đó không phải là Lạc Uyển và hình như cô ta đang ở trong tòa nhà này. Rốt cuộc cô gái này đang ở đâu? Mặc dù Lý Đại Lộ không thể nói rõ tất cả những thứ này, nhưng anh biết rõ Lạc Uyển đang gặp nguy hiểm, còn anh nhất định phải tìm thấy Lạc Uyển. Anh ngẩng đầu lên nhìn thì nhận ra Lạc Uyển không hề đi vào cái thang máy đã đóng cửa, còn chiếc thang máy đó lại đang chạy thẳng lên tầng mười ba. Anh điên cuồng đổi sang thang máy khác, bởi anh cho rằng Lạc Uyển ở trong một cái thang máy khác, nhưng thực ra chiếc thang máy kia không hề có người nào. Lạc Uyển đi cầu thang bộ, mọi người bây giờ đều đi thang máy nên cầu thang bộ vô cùng vắng lặng, chỉ có một mình cô đang đi, giày cao gót nện trên bậc cầu thang vô cùng vang vọng, âm thanh đó vọng lại giống như có người đi theo phíasau vậy. Cô cứ lặng lẽ bước đi, hết khúc rẽ này đến khúc rẽ khác, cảm giác như cầu thang này chẳng có điểm tận cùng. Nhưng cuối cùng cũng lên đến tầng bảy, nơi công ty cô thuê văn phòng, cùng chỗ làm việc với Sở Anh trước đây. Trong nhà vệ sinh của tầng lầu này cô đã từng nhìn thấy Sở Anh. Lạc Uyển lên đến tầng bảy, còn Lý Đại Lộ lại đã ở tầng mười ba, khoảng không hoang vắng, khắp nơi chỉ là những mảng tường bong tróc, không một bóng người. Lý Đại Lộ chạy đi chạy lại mấy vòng nhưng không tìm thấy người nào, tuyệt vọng gọi to: “Lạc Uyển, Lạc Uyển, cô ở đâu, ra đi!”. Lạc Uyển vừa đi đến cửa nhà vệ sinh tầng bảy, đột nhiên nghe thấy có ai đó đang gọi: “Lạc Uyển, Lạc Uyển!”. Cô ngơ ngác, hình như là tiếng của Lý Đại Lộ. Nhưng rồi lại cười thầm sự nhát gan của mình, lúc này đây cô đã sợ lắm rồi, chắc chắn là do hy vọng có người đi cùng mình nên mới thần hồn nát thần tính thế. Cô dừng lại trước cửa một lát rồi mới đưa tay đẩy cửa, trong nháy mắt cánh cửa đã đổi sang màu xanh lục, có điều Lạc Uyển lại không nhìn thấy. Lúc này Lý Đại Lộ đang vòng đi vòng lại quanh hiện trường vụ hỏa hoạn ở tầng mười ba, đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa vọng ra từ nhà vệ sinh, hình như có ai đẩy cửa đi vào, anh vội quay người chạy về phía nhà vệ sinh. Lạc Uyển bước vào trong liền nhìn thấy một cô gái đang cúingười trước bồn nước rửa mặt, có thể là người làm thêm giờ. Lạc Uyển thấy hơi thất vọng, cô thầm mong cô gái kia mau mau rửa mặt xong rồi đi ra ngay, bởi cô không thể đốt giấy trước mặt người khác được! Người ta sẽ lầm tưởng mình bị thần kinh mất. Cô cảm thấy đứng trong nhà vệ sinh nhìn người khác rửa mặt cũng hơi bất lịch sự, vì thế liền bước vào phòng vệ sinh bên cạnh. Lý Đại Lộ vừa lao tới nhà vệ sinh thì thấy nước đang róc ráchchảy vào bồn rửa mặt. Không, đó không phải là nước, mà là máu, máu đang tràn ra, thấm vào từng viên gạch trong nhà vệ sinh này. Lý Đại Lộ hốt hoảng, điên cuồng đẩy cửa những phòng vệ sinh bên cạnh, ầm ĩ gọi vang: “Ra đi… ra đi… Lạc Uyển, mau chạy đi”. Lý Đại Lộ trong phòng vệ sinh tầng mười ba, lúc anh quay đầu lại nhìn thì thấy chỗ máu tươi trên đất lại không còn bất kỷ đấu chân nào, khôngcó ai. Anh còn phát hiện ra một điều kỷ lạ nữa là trên bức tường chỗ anh vừa vào kia không có gương, nhưng giờ đột nhiên lại xuất hiện một cái gương lớn. Trong gương hình như còn có người đang rửa mặt, chính là hình ảnh mới vừa rồi cứ hiện ra trước mắt anh. Lẽ nào Lạc Uyển ở đó? Lý Đại Lộ bước đến, chỉ thấy cô gái đang rửa mặt trong nhà vệ kia rất xinh đẹp. Hình như cô ta nhận thấy có người đang nhìn mình,đột nhiên ngẩng đầu, một khuôn mặt thanh tú xinh đẹp nhưng ánh mắt lại hung ác dữ dằn. Khuôn mặt đó đang ngơ ngơ ngác ngác nhìn anh, đột nhiên khóe mắt tóe máu, miệng cũng sùi bọt máu. Dường như cô gái kia rất sợ hãi liền lấy tay che mặt, nhưng làn da mặt kia vẫn từ từ tuột khỏi người, xương cốt cứ dần biến mất, cuối cùng chỉ còn trơ lại một tấm da người. Cô gái kia chậm chạp quay người lại. Hình như có người đang nói, là giọng của Lạc Uyển. Nhưng khi cô gái kia vừa xoay người lại, Lý Đại Lộ liền phát hiện lưng cô ta đã bị cháy đen. Là một cô gái bị chết cháy nên da mặt mới bị tuột mất, trước lúc chết chắc chắn đã bị cháy hết dung nhan. Lý Đại Lộ nhìn thấy một chữ số rất lớn viết trên cánh cửa phía sau lưng cô gái kia – 7. Là tầng bảy, Lạc Uyển không có ở tầng mười ba, cô ấy đang ở tầng bảy. Anh quay người bỏ chạy, không đợi thang máy, mà chạy thang bộ có lẽ nhanh hơn. Lạc Uyển quay đầu lại, lúc này côđang khụy gối, nửa dựa vảo tường. Bất giác cảm thấy trong tường có thứ gì đó đang cố sức vùng vẫy, một bàn tay đang cố sức thò ra từ trong khe tường, móng tay bị gãy mất nửa, máu vẫn còn tươi rói. Một cánh tay hiện ra trước mặt, bất ngờ lại thêm một bàn tay khác, giống như sắp chọc thủng một tấm vải trắng, mặt mũi đã in hẳn rõ trên tường. Lạc Uyển muốn bỏ chạy, nhưng bàn tay kia đã nắm chặt cô lại. Cô cố hết sức giãy giụa, một nửa người cô gái đang gắng sức chui ra từ sau bức tường, hai tay ôm chặt Lạc Uyển, cố chấp như một người mẹ đang ôm conmình, lại giống như một người tình sắp chết nhất định không rời tay khỏi eo







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Điều tra

Điều tra Trung uý tập hợp đơn vị lại và h...

Truyện Cười

22:12 - 26/12/2015

Mua thiếu

Mua thiếu Chàng trai trẻ mua tặng cô vợ mớ...

Truyện Cười

22:48 - 26/12/2015

Đọc truyện ma – Chap 5: Truyện nhặt

Đọc truyện ma – Chap 5: Truyện nhặt Chap 5: Truyện nhặt (Truyện ông kể) Ông em, theo...

Truyện Ma

22:18 - 09/01/2016

Đôi cánh của mẹ

Đôi cánh của mẹMẹ nói, mẹ không thể bay theo con được nữa. Đôi cá...

Truyện Ngắn

05:15 - 23/12/2015

Dạy bơi

Dạy bơi Trong phòng thay quần áo ở bể bơ...

Truyện Cười

22:25 - 26/12/2015