người yêu. Lạc Uyển quỳ trên sàn phòng vệ sinh, mặt quay vào tường, cô chỉ biết giương mắt nhìn đầu cô gái tóc tai xõa dài kia đang từ từ ghé sát vào mặt mình. Cô nhắm mắt lại, không đám nhìn khuôn mặt sắp lộ ra trước mắt mình. Đột nhiên cô nhận ra mười ngón tay của cô gái kia đã cứng đờ, không thể động đậy. Cô cố dùng chút sức lực còn lại của mình đưa tay quờ quạng và chạm phải một chiếc nhẫn. Trên chiếc nhẫn có một bông hoa hồng nhỏ, đó là chiếc nhẫn trước đây cô đã tặng Sở Anh. Sở Anh chẳng phải đã đi rồi sao? Tại sao vẫn ở đây? Chính mắt mình đã nhìn thấy cô ấy rời đi cùng với bà, sao lại quay trở lại đây, lẽ nào vẫn đang đợi mình đến? Cô mở choàng mắt, thứ hiện ra trước mắt cô lúc này chính là khuôn mặt trắng nhợt đáng sợ của Sở Anh. Cô ấy giống như bị một sức mạnh nào đó lôi trở lại tường, đang gắng gượng hết sức tiến sát đến trước mặt Lạc Uyển, nhưng lực kéo càng lúccàng lớn, nếu cứ tiếp diễn như thế thì Lạc Uyển cũng sẽ bị lôi vào trong tường. Bất chợt khuôn mặt kia thè cái lưỡi trơn bóng ra, khẽ khàng liếm lên mặt Lạc Uyển. Cảm giác đó vô cùngkhó chịu, Lạc Uyển nhắm mắt lại, cố gắng chấp nhận thời khắc này. Cô chỉ mong mình có thể ngất đi ngay giâyphút này, không biết gì nữa, nhưng không hiểu tại sao thần trí vẫn cứ tỉnh táo đến vậy, chỉ còn cách trong lòng không ngừng kêu lên trongtuyệt vọng: “Sở Anh, có chuyện gì thế? Cứu với”. Lý Đại Lộ đã đến lối đi của tầng bảy, bất giác nghe thấy một giọng nói từ trong sầu thẳm trái tim vọng lại: “Cứu với” không nghe thấy nhưng giọng nói đó lại vọng ra từ sâu thẳm trái tim, anh nhanh sải chân, chạy như bay đến nhà vệ sinh. Sở Anh đang ôm chầm lấy Lạc Uyển, lại còn dùng lưỡi vẽ lên mặt Lạc Uyển. Bỗng nhiên Lạc Uyển cảm thấy có chút kỷ lạ, giống như Sở Anh đang dùng lưỡi viết một chữ gì đó, viết đi viết lại, hình như muốn nói cho mình biết điều gì. Muốn cho mình biết điều gì đây? Lạc Uyển đưa tay vạch theo đầu lưỡi của của Sở Anh, một chữ đang đần hình thành trênnền nhà, sắp thành công rồi, Lạc Uyển thầm nghĩ, lại một lần nữa thì có thể biết đây là chữ gì. Đúng lúc đó, Lý Đại Lộ bất ngờ xông vào, nhìn thấy Lạc Uyển đang đờ người ra, liền một tay lôi cô đậy, gọi to: “Cô có sao không?”. Lạc Uyển đang vạch vạch từng nét trên đất, đột nhiên có người gọi to, bất giác mọi thứ xung quanh đều trở lại bình thường, không có cô gái chui ra từ trong tường kia, không có khuôn mặt của Sở Anh. Trái tim Lạc Uyển chợt đau nhói, vừa liếc nhìn thấy Lý Đại Lộ đã nỗi giận đùng đùng. Cô vừa theo Lý Đại Lộ rời khỏi tòa cao ốc vừa vạch lại vào lòng bàn tay chữ mà Sở Anh vừa dùng lưỡi viết lên mặt mình. Sở Anh không hề rời khỏi tòa cao ốc, điều gì đã khiến cô ấy cố chấp không thể vứt bỏ một số thứ ở đây như vậy? Chữ kia là “Mạc”, Mạc gì? Lẽ nào tòa nhà nàycó một người họ Mạc, chính là người giết Sở Anh sao? Ôi trời, chỉ cần Lý Đại Lộ đến chậm ba mươi giây thôi thì mình đã có thể để Sở Anh viết lại một lần nữa rồi, nên bắt đầu bằng chữ “Mạc” này thế nào đây? Chương 14: Sống Một Mình Lạc Uyển và Lý đại Lộ cùng về nhà, trên đường đi không ai nói với nhau câu nào. Về đến nhà, vừa mở cửa bước vào đã thấy chiếc bánh gato mà LýĐại Lộ bỏ bao công sức lựa chọn vẫn ở trên bàn. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ nên chẳng ai còn kịp về nhà thưởng thức. Bây giờ Lý Đại Lộ đ nhìn được nên khi đứng đối diện với chiếc bánh đầy tình cảm này càng trở nên bối rối. Lạc Uyển cầm chiếc bánh ở trên bàn lên, nói vẻ xem thường: “Dùng thứ này để lấy lòng tôi sao? Tôi đã từng nhìn thấy chiếc bánh to hơn cái này gấp nhiều lần.” Lý Đại Lộ quan sát cô một lúc, đột nhiên quay người chạy khỏi ngôi nhà của Lạc Uyển. Đóng cửa đánh rầm một cái, tiếng bước chân dần mất hút phía cuối hành lang. Lạc Uyển khẽ tựa đầu vào cánh cửa sắt giá lạnh, cô cố cắn chặt môi mới có thể đè nén không cho tiếng khóc của mình bật ra. Nước mắt lã chã rơi xuống, chỉ không ngừng thầm nhủ trong lòng: “Xin lỗi, xin lỗi, tha thứ cho tôi chỉ biết làm tổn thương anh, bởi tôi không đủ tư cách để yêu, cũng khôngcó tư cách làm liên lụy đến anh, xin anhhãy thứ lỗi cho tôi.” Cô đưa tay xoa lênkhóe mắt mình, biết rằng thời gian không còn nhiều nữa, nhưng lúc này đây cô vô cùng sợ hãi, rất cần người an ủi. Chỉ dựa vào chữ “Mạc” thì sao có thể tìm ra chân tướng sự thật. Trong lòngkhông ngừng nói lời xin lỗi với Sở Anh, cô không có khả năng, không thể giúp Sở Anh tìm ra hungthủ. Bất chợt bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, cô mở mạnh cửa cùng khuôn mặt đẫm nước mắt nhìn ra, nói bằng giọng nghẹn ngào: “Chẳng phải đã bảo anh đi…” Nhưng ngoài cửa lại là Thượng Quan Lưu Vân. Lúc này Lạc Uyển chẳng biết phải nói gì với một người vừa mất người thân như Thượng Quan Lưu Vân. Vì thế hai người cứ thẫn thờ đứng ở cửa, hai mắt nhìn nhau. Thượng Quan Lưu Vân không hỏi Lạc Uyển vì sao lại đầm đìa nước mắt. Bởi một người chưa từng nếm trải sự thất bại như anh, mãi đến sau khi mất bà mới biết nhân gian vẫn còn một thứ gọi là đau khổ. Lúc còn nhỏ, bố mẹ đã rời bỏ anh vì một vụ tai nạn xe, chính bà đã một tay nuôi dạy hai anh em. Riêng tập đoàn Hoành Nhocũng do một tay bà chèo chống mới trở thành một tập đoàn có quyền thế như vậy. Từ trước đến nay anh đều sống trong nhưng lụa hạnh phúc, cái gìcũng như ý, nhưng bây giờ lại cảm thấy lòng minh như bị thứ gì đó lấy đi tất cả. Tuy đã lớn đến chừng này nhưng anh vẫn mãi là một đứa trẻ, chỉ cần còn bà thì anh vẫn mãi mãi muốn ỷ lại và trở thành một đứa trẻ. Nét mặt Thượng Quan Lưu Vân lộ rõ sự đau thương và dường như đằng sau đó ẩn chứa nỗi buồn thảm không nơi nương tựa. Lạc Uyển ngước mắt nhìn, Thượng Quan Lưu Vân bất ngờ lao tới ôm chặt Lạc Uyển vào lòng giống như ôm của mình, ôm vô cùng chặt, không thể buông tay. Ở chỗ rẽ có người đàn ông đang đứng lặng, đôi mắt ngấn lệ. Người đó đột nhiên giơ tay đấm mạnh vào tường, rồi quay người bỏ đi, bước chân kiên định. Có lẽ vị công tử nhà giàu này mới có thể đem lại cuộc sống ổn định và hạnh phúc cho Lạc Uyển. Còn anh nhất định phải tìm thấy cánh cửa xanh, để hy vọng cuộc sống của người con gái này được tốt hơn. Tiếng bước chân bỏ chạy của Lý Đại Lộ đã thức tỉnh Lạc Uyển. Phía đầu hành lang đằng kia có một bóng người quen thuộc, khuôn mặt Lý Đại Lộ trong khe cửa thang máy đang từ từ khép lại hiện lên mờ nhạt, bình thản mà rất đỗi hạnh phúc. Cô xoay người chạy theo, không lên tiếng gọi. Cô chạy rất nhanh, đột nhiên bị vấp chân vào đúngkhoảng khắc cửa thang máy khépchặt, toàn thân cô đổ nhào về phía trước. Cô vội vã bò dậy, cố gắng tiếp tục chạy, cho đến tận khi tựa vào cánh cửa thang máy lạnh giá. Cảm giác đau đớn toàn thân từ từ truyền đến như khoan sâu vào tim, nhưng chỗ đau đớn nhất có lẽ là trái tim. Giây phút nhìn cô chạy như bay, Thượng Quan Lưu Vân đột nhiên hiểu ra một điều. Lạc Uyển chưa bao giờ nhiệt tâm quên đi bản thân như thế với mình, giữa hai người đã từng cãi nhau, từng vui vẻ, từng hạnh phúc, nhưng Lạc Uyển chưa từng lo lắng cho anh như thế. Thượng Quan Lưu Vân không nói gì, chỉ lặng lẽ xuống lầu theo hướng cầu thang bộ. Lạc Uyển trở về căn hộ, lặng lẽ ngồi trước bàn ăn chiếc bánh gato kia. Ăn vội vàng, hấp tấp khiến lớp kem bám đầy quanh miệng, đâu đâu trên mặt cũng đầy kem nên cô lúc này chẳng khác nào một con mèo khoang. Cô thì thầm trong lòng như nói với Lý Đại Lộ: “Chiếc bánh gato này của anh có lẽ không quá đáng giá nhưng rất ngon, ngon đến mức nước mắt cứ tuôn trào.” Trước mắt cô lúc này đột nhiên xuất hiện một người, lặng lẽ nhìn cô vẻ ngây thơ và mê mẩn. Là Tiểu Mộ, trời ạ! Anh ta đến từ lúc nào vậy? Mọi suy nghĩ của Lạc Uyển cuối cùng đã ngã vào vòng tay ấm áp. Lý Đại Lộ đang đi trên đường, đột nhiên trước mắt auất hiên một vầng sang chói, là ảo ảnh. Ở đó toét ra một vũng máu và tiếng kêu của Lạc Uyển. Đột nhiên anh nhớ ra bước chân, giọng nói và lời thingr cầu của bà lão kia: “Cậu giúp tôi một việc, tôi sẽ làm cho mắt cậu sáng lại.” Anh giật mình thảng thốt rồi thầm nhủ trông lòng có chuyện không hay xảy ra rồi, sau đó liền quay đầu trở lại. Vừa hay va phải chiếc xe của Thượng Quan Lưu Vân đi ra khỏi ngõ, hai người lại gặp nhau. Lý Đại Lộ vỗ vào cửa xe nói: “Lạc Uyển đâu?” “Chẳng phải đi tìm anh rồi sao?”, mặt Thượng Quan Lưu Vân đanh lại. “Bây giờ không phải lúc cãi nhau, tôi có cảm giác Lạc Uyển đang gặp nguy hiểm, quay xe lại.” Thượng Quan Lưu Vân thấy bộ dạng Lý Đại Lộ nghiêm túc như vậy thì trong lòng cũng lo lằng. Từ khi quen biết thằng cha này đến giờ, chưa từng thấy hắn có bộ dạng lo lăng như thế, liền vội vã quay đầu, cửa xe vừa mở: “Anh còn đợi gì nữa?” Lý Đại Lộ lên xe, hỏi: “Anh để cô ấy ở nhà một mình?” “Sao thế?” Thượng Quan Lưu Vân cảm thấy có chuyện không hay nên lái xe rất nhanh. “Có thấy ai lên tìm Lạc Uyển không?” Lý Đại Lộ hỏi dồn. “Tôi đi cầu thang bộ xuống, không để ý.” Vừa nói xong thìhai người đã tới nơi, vội vội vàng vàng chạy đến thang máy, mặt mày tái nhợt, cả hai đều im lặng không nói câu nào. Cửa nhà Lạc Uyển vẫn mở. Thấy vậy họ vội xông vào nhưng trong đó chỉ còn chiếc bánh gato đã bị ăn một nửa ở trên bàn. Hai người bắt đầu tìm kiếm, nhưng đều không thấy bóng dáng Lạc Uyển đâu cả. Lý Đại Lộ mệt mỏi đổ người lên sopha, thầm gọi: “Lạc Uyển, Lạc Uyển, em đi đâu rồi?” “Lạc Uyển, Lạc Uyển.” Trong lúc mơ màng, đột nhiên Lạc Uyển nghe thấy có người đang khe khẽ gọi, cô choàng tỉnh, một khuôn mặt vô cùng tuấn tú hiện ra trước mắt. “Tiểu Mộ.” Lạc Uyển ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy khắp nà cỏ dại. “Tôi đang ở đâu? ” Cô thắc mắc. “ Tôi đưa cô lên đỉnh núi hóng gió, vừa rồi cô thấy thế nào, có phải dạo này rất mệt không?” “Có thể là quá đau lòng!” Lạc Uyển nhớ lại cảnh vừa rồi, ngượng ngùng giải thích. “Có phải vì bị anh tôi bắt nạt nên cô mới đau lòng như thế?” “Không phải, anh đừng nghĩ vớ vẩn, Thượng Quan Lưu Vân đối với tôi rất tốt.” Lạc Uyển biện hộ cho Thượng Quan Lưu Vân. Tiểu Mộ nhìn vào Lạc Uyển rất lâu như muốn nhìn vào tận đáy mắt, xuyên thấu trái tim cô: “Tôi thực sự ngưỡng mộ anh trai tôi, có một người con gái tốt như cô làm bạn.” Trái tim Lạc Uyển cơ hồ đập lỗi nhịp, cô cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Tiểu Mộ. Tiểu Mộ cũng quay đầu, chỉ vào ánh đèn dưới núi nói: “Có phải rất đẹp không? Giống như một bức tranh.” “Đúng vậy, nhiều đèn như thế, chẳng biết trong nó chứa bao nhiêu sự buồn vui ly hợp.” “Còn có biết bao nhiêu cặp vợ chồng ân ái nữa. Thực ra chỉ cần một cuộc sống bình thường đã rất tốt rồi. Lạc Uyển, cô gái bình dị như nước giống như cô bây giờ rất hiếm.” “Nhưng, Thẩm Cơ…” Tiểu Mộ đứng dậy nói: “Đừng nhắc đến Thẩm Cơ trước mặt tôi. Để tôi đưa cô đến một nơi, mà ở đó cô không phải nhăn mặt nhíu mày, đến đó cô nhất định sẽ vui vẻ.” Tiểu Mộ và Lạc Uyển tay trong tayđi xuống,men theo triền núi, trên núi không một bóng người, vô cùng yên tĩnh. Hai người cứ đi trong đêm như thế, nhưng Lạc Uyển lại không cảm thấy sợ hãi mà thay vàođó là cảm giác yên bình. Tiểu Mộ thuộc tuýp người đàn ông có thể đem lại cảm giác yên bình cho các cô gái, anh dịu dàng như nước, cơ hồ không hề có bất cứ khả năng sát thương nào. Lạc Uyển lặng lẽ bước theo anh trên con đường dà tưởng chừng vô tận này. Thượng Quan Lưu Vân cung Lý Đại Lộ lái xe vòng đivòng lại trong thành phố để tìm Lạc Uyển. Ảo giác của Lý Đại Lộ càng lúc càng rõrệt,máu tươi tóe lên vách núi tựa như đóa hoa trong chậu hoa đang nở rộ, tiếng hét của Lạc Uyển vang vong bên tai anh rất lâu. Lý Đại Lộ trầm ngâm suy nghĩ một lát,đột nhiên nói với Thượng Quan Lưu Vân: “Anh biết em trai anh đi đâu không?” “Làm sao tôi biết cậu ấy đi đâu, chúng ta đang đi tìm Lạc Uyển, liên quan gì đến em trai tôi?” Thượng Quan Lưu Vân không bằng lòng trả lời. “Tôi nghĩ Lạc Uyển có thể ở cùng cậu ta.” Lý Đại Lộ khéo léo nói. “Ý anh là em trai tôi thích Lạc Uyển? Không thể nào, Tiểu Mộ đều diu dàng với mọi cô gái.” “Tôi không nói là thích, trời ạ, tóm lại anh cố gắng giúp tôi tìm được em trai anh.” Thượng Quan Lưu Vân cầm di động, gọi đi, lát sau lại bỏ di động xuống, so vai nói với Lý Đại Lộ: “Không gọi được, tín hiệu không tốt.” “Tín hiệu không tốt?” Vầng sáng hiện lên trước mặt Lý Đại Lộ chợt lộ ra-vách núi, anh bất chợt nói: “Đi đến con đường trên đỉnh núi kia.” “Này, trời đã tối rồi, lên núi làm gì?” Thượng Quan Lưu Vân khó chịu trả lời. “Mặc kê, đi nhanhđi.” Xe quay đầu gấp rồi lao như bay về phía con đường lên đỉnh núi. Bất chợt đến chỗ ngoặt, Lạc Uyển kéo tay Tiểu Mộ, bởi cảnh sắc trước mắt khiến Lạc Uyển thoáng giật mình, hàng tỷ các vì sao đang thi nhau nhảy múa trên sườn núi kia, cảm giác như tất cả các vì sao trêntrời đều được treo ở đây. Và nơi này giống như cảnh trong mơ, cảnh ở một thế giới khác. “Trời a!” Lạc Uyển đưa tay bịt miệng, kinh nạc đến mức không sao động đậy được. “ Rất đẹp phải không? Tôi cũng vô tình phát hiện ra chỗ này, không ngờ lại có nhiều đom đóm đến thế, lần đầu tiên đên đây tôi cũng giật mình thế đấy.” Tiểu Mộ cười nói. Lạc Uyển vui ve ngắm nhìn cảnh đẹp trước mắt với hàng ngàn con đom đóm đang nhảy múa kia. Cô mừng rỡ bước đến, mỉm cười hạnh phúc,cố gắng kiễng chân để bắt những con đom đóm nhỏ xinh kia. Chúng như những vì sao bay nhảy khắp nơi, rơi xuống tóc, xuống người khiến toàn thân tỏa ra ánh hào quang ấm áp. Cô quay đầu lại giống như một nàng tiên hiện ra trong đám mây mỉm cười với Tiểu Mộ, rồi nói: “Cám ơn anh, Tiểu Mộ, cảm ơn anh đã đưa tôi đến chỗ này.” Tiểu Mộ khoanh tay trước ngực, tựa người vào vách núi nhìn cô. Lạc Uyển xoay người, để lộ ra cái cổ trắng ngần. Dưới ánh hào quang mỹ lệ kia trông cô như một hòn ngọc đẹp say đắm lòng người. Đúng lúc đó một ánh đèn chói mắt chiếu tới, chiếc xe lao với tốc độ chóng mặt hướng thẳng về phía Lạc Uyển. Lạc Uyển và Tiểu Mộ đều kinh hoàng thất sắc không kịp phản ứng gì, chỉ ngây người đứng nhìn chiếc xe lao tới. Nhưng chiếc xe kia chỉ sượt qua người Lạc Uyển rồi lao thẳng vào vách núi bên cạnh, một tiếng “rầm” cực lớn vang vọng khắp núi rừng. Lạc Uyển lao đến kéo mở cửa xe, bất chợt một dòng máu phun thẳng vào mặt, cô thét lên sợ hãi, tiếng thét vang dội khắp sườn núi. Tiểu Mộ cũng lao tới kéo cô ra khỏi hiện trường. Nhưng bất chợt một tiếng nổ lớn vang lên cùng ngọn lửa bất ngờ bùng cháy, cả hai người cũng ngã nằm xuống đất, hơi nóng từ phía sau cuồn cuộn, rất lâu sau mới ngừng lại. Thượng Quan Lưu Vân đang lái xe trên đường quốc lộ thì chợt nghe thấy tiếng thét, chinh là tiếng của Lạc Uyển ở phía sườn núi trước mặt. Lý Đại Lộ và anh đều lo lắng, không ai nói gì, còn xe được nhấn ga chậy càng nhanh. Mãiđến khi tiếng nổ kia bùng phát, một đám lửa ở giữa sườn núi bốc cao, mới phát hiện hai người ngã bên cạnh chiếc xe bốc cháy chính là Tiểu Mộ và Lạc Uyển. Chương 15: Phòng Tranh Lúc Lạc Uyển đi ra từ đồn công an sau khi lấy lời khai xong thì cũng đã quá nửa đêm. Thượng Quan Lưu VânTiểu Mộ và Lý Đại Lộ đều đang ngồi trên ghế đợi cô, bởi cô là người cuối cùng nhìn thấy người bị nạn nên cảnh sát hỏi han rất tỉ mỉ. Sau khi rời đồn công an, người Lạc Uyển cứ run lên bần bật. Thượng Quan Lưu Vân thấy vậy liền bước lên trước, định nắm tay cô nhưng cô bỗng rụt tay lại. Tiểu Mộ an ủi nói: “Không sao, là do chúng ta không may,gặp ngay phải một cô gái tự sát, bây giờ em về nhà ngủ một giấc thật ngon đi!” Đang nói thì điện thoại của Tiểu Mộ đột nhiên đổ chuông, giọng con gái hét lớn bên trong: “ Tiểu Mộ, anh ở đâu? Sao emkhông tìm thấy anh?” Cả bốn người đều nghe rất rõ, là giọng của Thẩm Cơ, thanh âm lạnh lùng lại tha thiết đó nghe qua điện thoại cũng thấy đáng sợ. Lạc Uyển đi sau cùng, còn Lý Đại Lộ ở ngay trước mặt cô. Nhìn hai an hem Thượng Quan đi ra bãi lấy xe, Lý Đại Lộ bất ngờ quay đầu, đối diện với Lạc Uyển, nhưng Lạc Uyển lại sợ hãi cúi đầu. Lý Đại Lộ nói: “Em đừng qua lại với Tiểu Mộ, anh ta không như em nghĩ đâu, anh ta rất nguy hiểm, em đừng qua lại với anh ta.” Lạc Uyển giật mình ngẩng đầu nhìn, ánh mắt biểu lộ nét kinh ngạc: “Không thể nào, Tiểu Mộ không phải người như vậy.” “Em hãy tin anh, em từng hỏi vì sao mắt anh có thể sáng trở lại, vậy anh cho em biết, hôm đó em đi rồi, anh ở nhà đợi em về thì nghe thấy tiếng bước chân xuyên thẳng qua cửa đến trước mặt anh, một giọng nói già nua nói với anh, nếu anh giúp bà ấy làm một việc, bà ấy sẽ giúp mắt anh sáng trở lại.” “Người kia là ai? ” Lạc Uyển truy hỏi. “Là Thượng Quan Thanh, bàcủa Thượng Quan Lưu Vân.” “Hả!” Lạc Uyển bịt miệng. Hôm đó bà mới qua đời, tìm Lý Đại Lộ làm gì? “Bà ấy muốn anh giúp bà ấy cứu rỗi linh hồn của cháu trai bà ấy, lúc đó anh cũng cảm thấy rất kỳ lạ, bởi anh không biết cháu trai bà ấy thì vì sao bà ấy đến tìm anh. Mãi saukhi đến linh đường, nghe giọng nói ghi âm của Thượng Quan Thanh lúccòn sống mới biết người lúc đó tìm anh là bà ấy.” Lạc Uyển biện giải: “Vậy cũng có khả năng là Thượng Quan Lưu Vân, hoặc một cháu trai khác?” “Em sẽ nghi ngờ Thượng Quan Lưu Vân sao?” Lý Đại Lộ cười khẩy nói. Lạc Uyển không lên tiếng vì cô không thể nghi ngờ người đàn ông đó, nhưng cô cũng không muốn thừa nhận Tiểu Mộ là kẻ nguy hiểm. Không thể nào, Tiểu Mộ có gì có thể gây nguy hiểm sao? Chữ “Mạc” kia đột nhiên hiện ra trong đầu cô, bên dưới chữ “Mạc” thêm một chữ “Nhật” chẳng phải là “Mộ” sao? Bạn trai năm đó của Sở Anh lẽ nào chính là Thượng Quan Tiểu Mộ, nếu không phải Tiểu Mộ, vậy thì vì sao cô ấy nhất định không cho côbiết lại còn luôn giấu cô, vì lúc đó đại vị của Tiểu Mộ không thích hợp việc công khai bạn gái. Nhưng, đây không thể là sự thật được, Lạc Uyển đau khổ ôm đầu, đây không thể là sự thật! Tiểu Mộ không phải là người xấu, tuyệt đối không phải Tiểu Mộ! Tất cả đều sai rồi. Lạc Uyển đẩy Lý Đại Lộ ra rồi một mình đi thẳng về phía trước, bước đi vô định. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi bất ngờ phải chịu một đòn tâm lý quá nặng như thế khiến cô nhất thời chưa thể có phản ứng gì. Thượng Quan Lưu Vân nhìn Lý Đại Lộ và Lạc Uyển đi trên phố thì cắn răng lái xe đi theo hướng khác. Còn Tiểu Mộ lại lạnh lung nhìn về phía trước, anh vừa lái xe vừa cầm điện thoại, nói với người ở đầu dây bên kia: “Anh muốn vẽ tranh, bây giờ em đến phòng tranh cảu anh, anh đến đón em.” “Quá nửa đêm còn muốn vẽ cái gì? Anh thật xấu xa!” Thẩm Cơ ở đầu dây bên kia vui mừng cúp điện thoại. Cô vô cùng thích chí vì cuối cùng đã thắng được một chiêu, người đàn ông này nửa đêm nửa hôm đã nhớ đến mình, bất luận là thể xác hay linh hồn, dù sao cũng đã tóm được anh ta. Trên đường đi Lạc Uyển đẩy Lý Đại Lộ ra, cô vẫy tay gọi một chiếc taxi đợi khách bên đường. Sau đó chạy thẳng lên tòa nhàcao ốc Kim Tường, cô muốn chứng thực chuyện Tiểu Mộ không phải là người xấu. Lúc Lạc Uyển chạy đến tòa nhà lại không để ý chiếc xe cao cấp màu trắng kia của Tiểu Mộ đã đỗ trong bãi. Cô bước vào thang may,suy nghĩ giây lát rồi ấn lên tầng trên cùng. Cô không phải không tin lời Lý Đại Lộ, có điều sự thực này khiến cô khó chấp nhận được. Trong đầu cô lúc này đang có rất nhiều thứ từ từ ghép lại thành một bức tranh, toàn bộ chân tướng sự việc như một bức tranh dần dần được mở ra, dù mọi thứ đã được chứng thực trong long, nhưng cô vẫn hy vọng tất cả đều là giả. Sân thượng vô cùng yên tĩnh, phòng tranh kia rất đẹp, rộng rãi và được sắp đặt rất nghệ thuật nữa. Phong cảnh nhẹ nhành hiển ra dưới ánh đèn, những thứ này rất hợp với phong cách của Tiểu Mộ. Nơi này luôn nhẹ nhàng và dịu dàng khiến người ta không thể không để ý, nhưng vẫn phảng phất lộ ra sự đau thương. Thấy cánh cửa phòng tranh chỉ khép hờ, cô nhẹ nhàng giơ tay ra, đầu ngón tay từ từ chạm vào cánh cửa màu trắng, rồi một cảm giác dấy lên trong lòng giống như màu xanh đổ vào làn nước trong suốt, loáng một cái đã theo đầu ngón tay nhuộm xanh cả cánh cửa. Lạc Uyển không hề thấy sợ hãi, cô muốn biết nhất bây giờ không phải là cánh cửa màu xanh, cũng không để ý đến sự sống chết của mình mà chỉ muốn chứng minh một chuyện. Phòng tranh rộng đến 200m2. hơn nữa còn rất cao. Trên trần nhà là một bức bích họa đẹp vô cùng, Đức mẹ Maria được trang trí ngồi ở giữa, bên trong ngoài một chiếc ghế và một tấm vải ra thì tất cả đều là tranh sơn dầu treo trên tường, mà đều là tranh các cô gái, mỗi cô gái mang một vẻ đẹp khác nhau, có người xinh tươi, có người ngây thơ, có người vui vẻ, có người đau buồn, nhưng một điểm chung là tất cả các cô gái đều mang khuôn mặt rất đẹp và đôi mắt dịu dàng. Lạc Uyển cứ đứng lặng giữa phòng tranh ngắm những bức tranh sơn dầu được vẽ như thật. Cơ hồ tất cả các cô gái đều có thể bước ra từ trong tranh, bất cứ khi nào đều có thể đoạn tuyệt với bụ