80s toys - Atari. I still have

[ Đọc truyện ma ] Chuyến xe lửa tốc hành lúc 4 h 15 Phút ( 8 )

[ Đọc truyện ma '> Chuyến xe lửa tốc hành lúc 4 h 15 Phút ( 8 )
     âu chuyện mà tôi sắp kể đây xảy ra khoảng chín, mười năm trước, lúc đó Sebastopol đã đầu hàng vào đầu mùa xuân, hòa bình của Paris đã được lập lại từ tháng ba và quan hệ thương mại của chúng tôi với đế quốc Nga cũng vừa mới lập lại. Trở về quê nhà sau chuyến đi miền bắc đầu tiên từ khi chiến tranh, tôi rất hài lòng với viễn ảnh được qua tháng 12 dưới mái nhà hiếu khách của người bạn cao quý của tôi là Jonathan Jeff ở Dumbleton, làng Clayborough miền đông tỉnh Anglia, dùng phương tiện chuyên chở của một hãng nổi tiếng mà trong đó tôi cũng có chút phần hùn. Tôi đã được mời đi thăm thủ đô Nga và Ba Lan và nhận thấy cũng cần thiết phải qua một thời gian quan sát các hải cảng thương mại dọc vùng biển Baltic. Vì vậy hơn một năm trôi qua trước khi tôi lại đặt chân về đất Anh và thay vì được săn bắn chim trĩ cùng bạn mình vào tháng 10 như tôi đã dự định tôi trở thành khách của anh vào mùa Giáng Sinh. Về đến Anh quốc, sau vài ngày bận lo công chuyện ở Liverpool và London, tôi vội vã về Clayborough lòng rộn rã như một cậu học sinh sắp được nghỉ lễ. Tôi đi bằng đường hỏa xa Đông Anglia đến ga Clayborough, tại đó tôi sẽ sang xe ngựa đi Dumbleton 9 dặm đường còn lại. Hôm đó là một buổi chiều đầy sương mù và khá ấm áp so với một ngày đầu tháng 12 (4 tây tháng 12). Tôi đã thu xếp để rời London bằng chuyến tốc hành 4 giờ 15. Trời mùa đông tối sớm và đèn trong các toa xe đã được thắp lên. Sương mù ẩm ướt làm mờ các cửa kính, bám vào các tay nắm cửa và tràn ngập trong không gian. Bên gian hàng sách kế cận ngọn đèn gas tỏa ánh sáng chói chan khiến càng nổi bật vẽ mù mờ của nhà ga. Tôi đến sớm trước giờ khởi hành bảy phút và qua sự giúp đở của người soát vé tôi chọn được một toa trống cho riêng mình. Tôi thắp đèn mang theo của mình lên rồi ngồi xuống thoải mái thưởng thức một điếu xi-gà và một quyển sách. Vì vậy tôi rất đổi thất vọng khi vào phút cuối một người đàn ông vẽ vội vã liếc nhìn vào toa tôi ngồi rồi dùng chìa khóa riêng mở cửa bước vào. Ngay cái nhìn đầu tiên tôi nghĩ rằng mình đã gặp ông rồi. Đó là một người cao, môi mỏng, mắt màu nhạt, mảnh khảnh với đôi vai hơi lệch, mái tóc muối tiêu để dài chấm cổ. Ông mang trên tay một áo khoác nhẹ, một cây dù và một hộp lớn màu nâu của Nhật để đựng chứng thư mà ông đặt xuống bên dưới chổ ngồi. Xong, ông dò dẩm túi áo ngực kỹ lưỡng như thể xem chắc bóp tiền và sổ tay còn đủ không, rồi ông đặt cây dù lên giá để hành lý trên đầu, trải áo khoác lên hai đầu gối, thay cái nón đang đội bằng nón đi đường hàng Tô Cách Lan. Vừa lúc đó xe lửa rời ga trong ánh hoàng hôn xám nhạt lạnh lẽo. Bây giờ thì tôi đã nhận ra người bạn đồng hành của mình. Tôi nhận ra ông ngay khi ông dỡ nón để lộ cặp chân mày nhỏ, rậm với những nếp nhăn. Tôi nhớ rõ dã gặp ông cách đây ba năm tại ngôi nhà tôi sắp đến mà có lẽ ông cũng thế. Tên ông là Dwerrihouse, là một luật sư và nếu tôi không lầm thì ông là anh họ của vợ bạn tôi. Tôi cũng biết rằng ông là người khá giả, có tài. Gia đình Jeff tiếp đón ông theo đúng phép lịch sự dành cho những thân nhân giàu có. Đám trẽ rất thích ông và người quản gia già gọi ông là “đại tướng” với lòng kính trọng. Quan sát ông dưới ánh đèn và ánh hoàng hôn hòa lẩn, tôi nghĩ sao ông anh họ bà Jeff chỉ mới qua ba năm mà trông đã già cỗi, khô khan thế. Trông ông tái nhợt và ánh mắt thất thần khác xa khi xưa. Những nếp nhăn quanh miệng sâu hẳn đi, hai gò má và thái dương lõm vào cho thấy vẽ bệnh hoạn và buồn sầu. Lúc mới bước vào ông đã liếc nhìn tôi nhưng không có vẽ gì nhận ra tôi. Bây giờ thì ông lại liếc nhìn vẽ hơi bợ ngợ. Khi ông liếc nhìn lần thứ ba hay tư gì đó, tôi đánh bạo lên tiếng: -Thưa, ông là John Dwerrihouse? -Vâng, đó là tên tôi. Ông đáp. -Tôi đã hân hạnh được gặp ông ba năm về trước tại Dumbleton. -Tôi thấy anh hơi quen nhưng rất tiếc tôi không nhớ tên. -Tôi là William Langford. Tôi dã quen biết Jonathan Jeff từ khi chúng tôi còn nhỏ. Tôi thường đến Dumbleton chơi ít tuần vào mùa săn bắn. Chắc ông cũng trên đường đến đó? -Không, tôi đi lo công việc. Chuyện có hơi rắc rối. Còn anh hẳn là đến đó để vui chơi. -Vâng, tôi xem chuyến viếng thăm này là ba tuần tươi sáng nhất của tôi trong suốt năm. -Gia đình đó rất thú vị. Ông nói. -Vâng, gia đình thú vị nhất mà tôi được biết. -Jeff rất hiếu khách. -Vâng, một người tử tế nhất. Sau một lúc yên lặng, ông nói tiếp: -Họ đã mời tôi đến chơi vào tuần lễ Giáng Sinh. -Và ông có định đến không? -Không biết được, còn tùy vào công việc của tôi. Chắc anh có nghe nói công ty chúng tôi sắp thiết lập một đường hỏa xa từ Blackwater đến Stockbridge? Tôi giải thích rằng mình đã vắng mặt một thời gian ở nước ngoài nên không biết điều đó. Ông cười tự mãn. -Đó sẽ là một cải tiến lớn lao. Stockbridge là một tỉnh đang vươn lên cần có một đường rầy trực tiếp nối liền với thành phố lớn để trở nên một trung tâm thương mại quan trọng. Đường rầy này là ý kiến của tôi. Tôi đã trình bày trước hội đồng và tự mình trông coi việc xây dựng. -Tôi đoán ông là một giám đốc trong công ty Đông Anglian? -Tôi có mức lời gấp ba trong công ty. Tôi là một giám đốc và là người có cổ phần đáng kể. Tôi cũng là chủ hãng Dwerrihouse & Craik và là luật sư chính của công ty. Đầy tự mãn về dự tính của mình, ông nói huyên thuyên hầu như không còn biết nói gì khác hơn là việc đó. Ông nói đến sự chống đối ông đã gặp phải, đến những khó khăn ông đã khắc phục được trong việc mở đường hỏa xa đi Stockbridge. Nhờ vậy tôi được biết đến những chi tiết và các rắc rối địa phương. Sự tham lam của địa chủ này và kém thực tế của địa chủ kia. Sự tức giận của vị mục sư có đất bị đe dọa, sự dửng dưng đáng trách của dân tỉnh Stockbridge, không chịu hiểu rằng quyền lợi thiết yếu của họ dựa vào việc thiết lập đường hỏa xa của hãng Đông Anglian. Ông nói đến sự thù hằn của báo chí địa phương. Tất cả những điều đó làm cho ông bạn đồng hành của tôi vô cùng phấn khích nhưng chẳng đem lại chút thích thú nào cho tôi cả. Khổ thay ông lại cứ tiếp tục nói đến những vấn đề phức tạp hơn nữa, đến phí tổn ước lượng từng dặm đường, đến những ước lượng do các nhà thầu khác nhau gửi đến, và cứ thế nói mãi cho tới khi đầu tôi nhức nhối và mắt tôi cứ khép lại mặc dầu tôi đã rất cố gắng giữ cho khỏi ngủ gục. Cuối cùng tôi sực tỉnh khi nghe ông nói: -75.000 bảng Anh tiền mặt. -75.000 bảng Anh tiền mặt à? Thật là một số tiền lớn! Tôi lặp lại bằng một giọng sống động. -Vâng, một số tiền lớn. Ông đáp vừa chỉ vào túi áo ngực. - Nhưng chỉ là một số tiền nhỏ so với con số tối hậu mà chúng tôi phải trả. -Ông mang theo 75.000 tiền mặt trong người à? Ông không nói giỡn chứ? -Anh bạn, tôi đã nói với anh như thế cả nửa giờ đồng hồ rồi. Số tiền này tôi sẽ phải trả vào lúc 8g30 tối nay tại văn phòng luật sư của ngài Thomas để hoàn tất giấy tờ mua bán. -Nhưng làm sao ông có thể đi đêm từ Blackwater đến Stockbridge được với số tiền 75.000 bảng trong túi? -Đến Stockbridge à? Vậy là từ nãy giờ anh không hiểu gì cả. Tôi đã giải thích là số tiền này chỉ trả được đoạn đường đến Mallingford, đây là giai đoạn đầu vì đoạn đường của chúng tôi từ Blackwater đến Mallingford nằm hoàn toàn trên đất của ngài Thomas. Tôi lắp bắp. -Xin lổi ông, có lẽ tôi bận suy nghĩ. Vậy là tối nay ông chỉ đến Mallingford thôi à? -Đúng vậy. Tôi sẽ đi xe của đội bảo vệ Blackwater, còn anh đi bằng gì? -À, Jeff sẽ cho xe ngựa đến đón tôi ở Clayborough. Ông có muốn nhắn gì với vợ chồng Jeff không? -Anh nói dùm là tôi rất muốn đi cùng với anh, nhưng nếu có thể tôi sẽ đến thăm trước Giáng Sinh. -Ông không nhắn thêm gì sao? Ông Dwerrihouse mỉm cười. -Anh nói với cô em họ của tôi là cô ấy không cần phải đốt cháy cả dãy hành lang để chào đón tôi lần tới. Anh nói thêm là tôi sẽ rất cám ơn nếu cô ấy cho quét sạch ống khói lò sưởi của căn phòng xanh trước khi tôi đến. -Ông nói nghe buồn cười quá, chắc trong chuyến viếng thăm lần trước ông đã gặp phải hỏa hoạn chứ gì? -Cũng gần như thế. Số là lò sưởi trong phòng ngủ của tôi đã ngưng đốt từ hồi mùa xuân nên ống dẫn hơi nóng bị bẩn và bồ hóng đóng đầy trong đó, vì vậy khi tôi lên phòng để thay đồ dự bữa ăn tối thì thấy phòng đầy khói và ống khói thì phựt lửa. Chúng ta đã đến Blackwater rồi sao? Trong lúc ông nói chuyện thì xe lửa dần dần chậm lại, ló đầu ra cửa sổ tôi có thể thấy được nhà ga ở cách vài chục mét. Có một xe lửa nằm phía trước làm cản đường chúng tôi và người soát vé lợi dụng dịp đình trệ này để kiểm tra vé đi Blackwater. Tôi chưa kịp ngồi ngay lại thì bộ mặt đỏ gay của người soát vé đã xuất hiện ở cửa toa. Anh ta nói: -Ông cho xem vé. -Tôi đi Clayborough. Tôi đáp vừa đưa ra cái thẻ màu hồng nhỏ nhắn của mình. Anh ta cầm lấy, liếc nhìn dưới ánh đèn lồng nhỏ cầm nơi tay rồi trao trả lại. Xong anh ta quay nhìn hướng người bạn đồng hành của tôi rồi đi ra. Tôi nói với vẽ ngạc nhiên. -Anh ta không hỏi vé của ông. -Họ không bao giờ hỏi, mọi người đều biết tôi và tất nhiên là tôi đi không tốn tiền. “Blackwater đây, Blackwater đây”, người phu khuân vác vừa la vừa chạy theo bên hông xe lửa khi xe vào ga. Ông Dwerrihouse kéo hộp đựng chứng thư ra, bỏ nón đi đường vào túi áo, đội lại nón, lấy cây dù xuống và chuẩn bị xuống xe. Ông nói với vẽ lịch sự cổ điển. -Cám ơn nhiều lắm ông Langford. Chúc ông một buổi tối vui vẻ. -Chào ông. Tôi đáp và chìa tay ra, nhưng hoặc là ông không thấy hoặc không muốn thấy, ông chỉ khẻ nhấc nón và bước xuống xe. Ông đi chậm rãi hòa lẫn giữa đám đông đang rời ga. Chồm ra cửa sổ để nhìn ông đang rời xa tôi đạp nhằm một vật và nhận ra đó là một hộp đựng xi-gà. Có lẽ nó đã rơi ra từ túi áo khoác của ông Dwerrihouse, nó được làm bằng da màu sẩm, bên hông có những chữ cái bằng bạc. Tôi nhảy vội ra khỏi toa vừa lúc người soát vé đến nơi chặn tôi lại. Tôi nóng nảy hỏi: -Anh cho tôi một phút được không? Người đi cùng toa với tôi làm rớt hộp xi-gà này. Ông ta chưa ra khỏi ga đâu. -Thưa ông, chỉ còn một phút rưởi nữa thôi, ông phải nhanh lên mới được. Tôi chạy thật nhanh trên sân ga. Đây là một sân ga rất rộng và vào lúc này ông Dwerrihouse đã đi được hơn nửa sân ga. Tuy nhiên tôi thấy rõ ràng ông đang đi chậm rãi giữa giòng người. Khi đến gần tôi thấy ông đã gặp một người bạn. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, sau cùng họ tách khỏi đám đông đứng sang một bên bàn chuyện rất hăng hái. Tôi đi thẳng về phía họ. Nơi họ đứng có một ngọn đèn gas ngay phía trên đầu tỏa ánh sáng soi rõ mặt cả hai. Tôi thấy họ thật rõ, mặt của ông Dwerrihouse và mặt người bạn của ông. Tôi chạy nhanh nín thở bá vào hành khách và phu khuân vác lòng lo lắng sợ trễ tàu, tuy vậy tôi vẫn nhận thấy người bạn của ông còn trẻ và thấp hơn ông, tóc màu vàng nhạt, có râu mép, nét mặt nhỏ nhắn và mặc một bộ đồ cắt sát bằng hàng nỉ Tô Cách Lan. Chỉ còn cách họ một vài mét tôi đụng phải một ông mập bự và xém bị một xe đẩy hành lý tông phải, rồi vấp phải một túi đựng thảm và đến nơi vừa lúc tiếng còi báo hiệu xe lửa sắp rời ga. Họ không còn đó nữa, tôi quá đổi ngạc nhiên vì chỉ cách hai giây trước đó tôi còn trông thấy họ, vậy mà họ đã đi rồi. Tôi đứng yên nhìn sang phải sang trái, không thấy bóng dáng họ ở phía nào cả. Như thể sân ga đã nứt ra và nuốt chửng họ. Tôi hỏi một phu khuân vác đứng bên cạnh. -Có hai ông vừa mới đứng đây, anh có thấy họ đi hướng nào không? -Thưa ông, tôi không thấy ai cả. Anh ta đáp. Còi tàu lại rít lên, người soát vé ở mãi đằng xa giơ cao tay lên và thét gọi tôi trở lại tàu. Người phu khuân vác nói. -Nếu ông còn đi tiếp bằng chuyến tàu này thì ông phải chạy nhanh lên. Và tôi đã chạy thục mạng, nhảy lên toa vừa lúc xe lửa chuyển động. Người soát vé đẩy tôi vào và tôi thấy mình ngồi thở dốc, bàng hoàng, hộp xi-gà của ông Dwerrihouse vẫn còn nằm trong tay. Đây là một vụ biến mất kỳ lạ nhất, giống như trò biến hình trong một vở kịch câm. Trong một giây họ hiện diện tại đó bằng xương bằng thịt, nói chuyện với ánh đèn tỏa sáng trên mặt, giây sau họ đã biến mất. Không có cửa nào ở gần đó cả, không cửa sổ cũng không bậc thang. Đó là một khoảnh đất trống trải chung quanh có những bảng quảng cáo lớn. Còn chuyện nào bí ẩn hơn không?!? Chuyện không đáng phải suy nghĩ, vậy mà suốt đời tôi tôi không thể nào không suy nghĩ, không thắc mắc, đắn đo được, cứ moi óc để tìm một giải đáp cho điều bí ẩn đó. Suốt trên đường từ Blackwater đến Clayborough tôi cứ nghĩ đến điều đó. Ngay cả khi ngồi trên cổ xe do một con ngựa đen kéo trên đường lộ nhẳn bóng với người đánh xe ít nói và giỏi nhất của Đông Anglian tôi cũng không sao ngừng thắc mắc. Chúng tôi vượt chín dặm đường không đầy một tiếng đồng hồ và dừng lại trước cổng ra vào khi đồng hồ ở nhà thờ gõ 7g30. Chỉ ít phút sau thì ánh sáng ấm áp từ hành lang thắp sáng đã rọi trên lối đi trải sỏi, một bàn tay thân ái nắm lấy tay tôi và một giọng nói vui vẻ, rõ ràng cất lên. -Chào mừng anh đến Dumbleton. Sau khi chào hỏi, bạn tôi nói tiếp. -Bạn thân, bây giờ anh không có thì giờ để rình rang đâu nhé. Chúng ta sẽ ăn lúc 8g và có vài người đến để gặp anh, vì vậy anh phải thay đồ nhanh lên mới được. Tiện đây tôi nói anh biết là anh sẽ gặp vài người quen. Ông bà Biddulph sắp đến và ông bà Prendergast ở Skirmishers đang lưu lại nhà tôi. Bà nhà tôi đang chờ anh ở phòng khách. Tôi được dẫn đến phòng của mình, không phải căn phòng xanh ông Dwerrihouse đã nhắc đến mà là một căn phòng nhỏ xinh xắn dành cho người độc thân, có màn treo bằng vải hoa thanh nhã và trông vui tươi nhờ ánh lửa bập bùng từ lò sưởi hắt ra. Tôi mở khóa vali và cố làm cho nhanh chóng nhưng trí óc tôi cứ bị ám ảnh về sự kiện xảy ra trên sân ga. Tôi không thể nào quên được. Nó cản trở tôi, làm tôi lo lắng, làm tôi rối loạn và khiến tôi cài lộn nút măng-sết, thắt sai cà vạt và làm sút nút găng tay. Tệ hơn hết nó làm tôi trễ nải đến nỗi mọi người đã có mặt đông đủ trước khi tôi đến được phòng khách. Tôi chỉ vừa kịp chào hỏi bà Jeff thì buổi tiệc đã bắt đầu và chúng tôi từng cặp, 8 hoặc 10 cặp đi vào phòng ăn. Tôi sẽ không tả ra đây về quan khách và buổi tiệc vì các buổi tiệc tùng ở tỉnh đều giống nhau. Cũng với sự hiện diện của ông bà Nam tước và các ông bà mục sư, lại cũng món gà tây và thịt nai. “Vanitas vanitatum-chẳng có gì mới lạ dưới ánh mặt trời cả! ” Tôi được xếp ngồi ở khoảng giữa bàn. Lúc vào dự tiệc tôi đã đi cặp với bà vợ của một mục sư và bây giờ ngồi bên trái tôi là một bà nữa. Cả hai bà nói chuyện với nhau ngang qua tôi và câu chuyện của họ chỉ xoay quanh về các em bé. Thật là nhàm chán! Sau cùng là một khoảng yên lặng, các món khai vị được dọn đi và món gà tây quay được mang ra. Các câu chuyện trong phòng tiệc đã tẻ nhạt ngay từ đầu, lúc này lại như ngưng đọng. Jeff đang cắt thịt gà tây còn bà Jeff thì như cố tìm một điều gì để nói. Những người khác đều yên lặng. Bỗng nhiên tôi cao hứng muốn kể lại sự kiện đã xảy ra. Tôi cất tiếng. -Jeff, anh biết không, trên đường tới đây tôi đã đi chung một phần đường với một người bạn của anh đấy. -Vậy à. Ai thế? Jeff hỏi vừa cho dao lướt nhẹ vào ức gà. -Ông ấy nhờ tôi nhắn với anh là nếu có thể ông ấy sẽ đến thăm anh trước Giáng Sinh. -Tôi không nghĩ ra là ai cả. Bạn tôi mỉm cười đáp. -Chắc là thiếu tá Thorp chứ gì? Bà Jeff đoán. Tôi lắc đầu. -Không phải thiếu tá Thorp mà là một người bà con của chị đấy. -Vậy là tôi càng không nghĩ ra nữa, ai thế Mike? Bà Jeff hỏi. -Còn ai khác hơn là anh họ của chị, ông Dwerrihouse. Jeff đặt dao và nĩa xuống. Bà Jeff nhìn tôi vẽ kinh ngạc một cách kỳ lạ nhưng không nói một lời nào. -Và ông ấy nhờ tôi nhắn với chị là chị không phải đốt cả dãy hành lang để chào đón ông ấy nữa, mà chỉ cần cho người quét sạch ống khói lò sưởi của căn phòng xanh trước khi ông ấy tới. Trước khi dứt câu tôi nhận thấy có gì không ổn trên nét mặt của các vị khách. Tôi cảm thấy như mình đã nói một điều mà đáng lẽ không nên nói ra và nhận thấy bởi một lý do nào đó lời nói cùa tôi đã gây nên một sự kinh ngạc chung trong phòng. Tôi ngồi bối rối không dám nói thêm gì nữa. Cả phòng hoàn toàn im lặng trong ít nhất là hai phút rồi đại úy Prendergast phá tan sự nặng nề. -Anh Langford, nghe nói anh đã ở nước ngoài mấy tháng. Anh đã sang Nga phải không? Chắc anh có thể kể cho chúng tôi nghe vài điều về quốc gia đó sau chiến tranh chứ? Tôi rất cảm kích việc ông bạn này đã giúp tôi ra khỏi thế kẹt. Tôi trả lời không được tự nhiên lắm nhưng ông vẫn tiếp tục cuộc đối thoại và chẳng mấy chốc một vài người khác cũng tham dự vào, nhờ vậy không khí bớt căng thẳng nhưng vẫn chưa tự nhiên, vẫn còn một chút gì gượng ép, khó chịu. Lúc nãy khách khứa đã có vẽ uể oải nhưng bây giờ thì rõ ràng là họ mất tự nhiên và bối rối. Món tráng miệng chưa dọn khỏi bàn thì các bà đã đứng lên rời phòng tiệc. Tôi nhân dịp này chọn một ghế trống cạnh đại úy Prendergast. Tôi thì thầm. -Trời đất, chuyện gì thế? Tôi đã nói gì đến nổi? -Anh đã nhắc đến tên John Dwerrihouse. -Thế thì đã sao? Tôi gặp ông ấy cách đây không đầy hai giờ đồng hồ mà. -Nếu anh đã gặp ông ta thì đó là một sự trùng hợp kỳ lạ nhất. Anh có chắc đúng là ông ta không? Đại úy Prendergast hỏi. -Chắc lắm. Chúng tôi nói chuyện với nhau suốt trên đường từ London đến Blackwater mà. Nhưng sao điều này lại làm ông ngạc nhiên thế? Bằng một giọng thật thấp, đại úy Prendergast đáp: -Bời vì John Dwerrihouse đã tẩu thoát với 75.000 bảng Anh tiền của công ty cách nay ba tháng và từ đó đến nay không ai nghe hay thấy ông ta đâu cả. John Dwerrihouse đã tẩu thoát ba tháng trước đây, vậy mà tôi đã gặp ông cách đây chỉ vài giờ. Ông đã thụt két 75.000 bảng Anh tiền của công ty và đã nói với tôi là mang số tiền đó trong người. Sao các sự kiện lại khác biệt kỳ cục như thế? Sao ông lại dám lộ diện dọc đường hỏa xa chứ? Hơn nữa ông đã làm gì suốt ba tháng đó? Những câu hỏi trên nảy sinh ngay trong đầu mọi người liên hệ nhưng chẳng đem lại được một kết luận nào. Tôi cũng chẳng tìm được lời giải nào cho các câu hỏi đó cả. Dại úy Prendergast cũng không đưa ra được đề nghị nào. Còn Jeff thì ngay khi có dịp đã kéo tôi sang một bên bảo tôi kể lại hết tất cả và anh còn kinh ngạc hơn cả chúng tôi nữa. Đêm hôm đó khi quan khách đã ra về hết, anh đến phòng tôi và chúng tôi đã bàn cãi việc đó đủ mọi phương diện, nhưng thú thật, chúng tôi chẳng đưa ra được một kết luận nào hết. Jeff nói: -Tôi không hỏi xem anh có nhìn lầm không vì điều đó chắc không thể. -Cũng giống như tôi không thể nhìn lầm một người lạ ra anh được. -Đây không phải là vấn đề gương mặt hay giọng nói mà là những sự kiện rõ ràng.Việc anh ấy đê cập đến vụ cháy ở căn phòng xanh đã chứng tỏ anh ấy chính là John Dwerrihouse. Anh thấy anh ấy thế nào? Jeff hỏi. -Tôi thấy ông ấy già hơn, xanh xao hơn, vẽ lo lắng nhiều hơn. Bạn tôi nói vẽ buồn bã: -Hẳn là anh ấy phải lo lắng rồi dầu có tội hay vô tội. -Tôi tin là ông ấy vô tội vì ông ấy không hề tỏ ra bối rối khi tôi chào hỏi và chẳng có vẽ gì lo sợ khi người soát vé vào toa. Ông ấy nói chuyện có hơi quá lố, kể ra hết những công việc làm ăn một cách tự nhiên. -Điều đó kể cũng lạ vì anh ấy rất kín đáo trong những vấn đề như thế. Anh ấy nói rõ với anh là có đem theo 75.000 bảng trong túi à? -Phải. -Hừ, vợ tôi có ý kiến về chuyện đó. Không chừng cô ấy nói đúng…. -Ý kiến gì thế? -À, anh cũng biết đàn bà thì hay khôn khéo trong việc đặt mình vào chuyện của người khác. Cô ấy nghĩ rằng anh ấy đã thực sự lấy số tiền đó và đã trốn suốt ba tháng ở một vùng hoang dã nào đó của miền quê, cố gắng chống chọi với lương tâm của mình, không dám tẩu thoát với số tiền đánh cắp mà cũng không dám trở về với số tiền đó. -Nhưng bây giờ ông ấy đã trở về thì sao? -Đó mới là vấn đề. Vợ tôi nghĩ rằng có lẽ anh ấy đã trở về xin công ty tha thứ và đã hoàn trả lại số tiền, và sau khi được tha thứ đã được cho phép tiếp tục công việc như không có chuyện gì xảy ra. Tôi nói: -Đó là trường hợp không thể xảy ra được. Đúng là chị Jeff suy nghĩ như một phụ nữ đại lượng chứ hội đồng giám đốc một công ty hỏa xa lớn không suy nghĩ như vậy đâu. Họ sẽ không tha thứ một chuyện như vậy. -Đúng thế. Dẫu sao đó là lập luận duy nhất có thể nghĩ ra. Tuy nhiên ngày mai chúng ta sẽ đi Clayborough xem có biết được thêm gì không. Prendergast nói là anh có lượm được hộp xi-gà của anh ấy? -Vâng, đây này. Jeff cầm hộp xi-gà xem xét dưới ánh đèn






Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Em trai tôi

Em trai tôiTôi sinh ra tại một vùng quê hẻo lánh. Ngày qua ng...

Truyện Ngắn

04:59 - 23/12/2015

Em tự hào em không xinh

Em tự hào em không xinhCó người nói trời phú cho mỗi người một vẻ đẹp, nh...

Truyện Ngắn

01:55 - 23/12/2015

Không dùng tài liệu

Không dùng tài liệu Đi học về, Tý khoe với mẹ : - Tý...

Truyện Cười

22:37 - 26/12/2015

Vì sao lại thế?

Vì sao lại thế? Adam và Eva sống bên nhau rất hạ...

Truyện Cười

22:19 - 26/12/2015

Chiếc cầu

Chiếc cầuBé tự nhủ! Mình sẽ xây lại cây cầu khác cho bố mẹ ...

Truyện Ngắn

04:44 - 23/12/2015