80s toys - Atari. I still have

Đọc truyện ma- Đau thương đến chết

. Cô không nguôi nhớ đến người bạn gái rất thân của mình, cô đã khóc hết nước mắt. Mỗi sáng trước khi đi làm, cô đều mất rất nhiều thời gian trang điểm để mọi người ở công ty không nhận thấy sự khác thường. Giờ đây nhìn khuôn mặt tươi cười của Viên Thuyên vẫn như ngày nào đang còn sống, cô lại trào nước mắt. Bố mẹ Viên Thuyên nhìn thấy Tư Dao và Thường Uyển ở cửa liền ra đón. Hai người đã gặp Tư Dao nhiều lần, thấy cô, họ lại nghĩ đến đứa con xấu số. Họ vừa đi vừa khóc. Tư Dao vội bước tới chào hỏi và đỡ lấy hai người; Tư Dao nghẹn ngào, cảm thấy cảnh người đầu bạc khóc kẻ đầu xanh, cảnh ngộ cực kỳ đau xót, sao có thể nén lìng mình được? Cô hít một hơi thật sâu, an ủi họ: “Cô chú đừng quá đau lòng, cháu nghe nói sức khoẻ cô không tốt, cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhiều, cô hãy nén đau thương. Cô chú đã biết cháu và Viên Thuyên là bạn thân từ thời trung học, bạn Uyển và Viên Thuyên cùng học đại học, cũng coi nhau như chị em, từ nay chúng cháu xin gắng sức quan tâm săn sóc cô chú”. “Vấn đề là, nếu chúng ta còn sống được đến sau này”. Một giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau Tư Dao. Tư Dao giật mình, như bị câu nói ấy đâm vào da thịt. Tất cả đều do lỗi của tôi! Cô gái đứng đằng sau có khuôn mặt trái xoan thanh tú, đôi mắt tròn thật hoàn hảo, mở to, thoáng trong đó một nét bi phẫn, đang nhìn Tư Dao rất dữ dằn. “Tiểu Mạn, cậu nói vậy thì rất tệ, Tư Dao đang rất khổ tâm rồi”. Thường Uyển mạnh mẽ che chở cho Tư Dao. Bà Nguỵ Dung Bình – mẹ Viên Thuyên – nhìn Thương Tiểu Mạn đầy nghi hoặc, rồi lại nhìn sang Tư Dao. Thường Uyển bèn nói: “Cô chú đừng để ý Tiểu Mạn nói lung tung, cô ấy vì quá đau xót thành ra lú lẫn cả rồi”. Tiểu Mạn vẫn nhìn Tư Dao, lạnh lùng nói: “Mất đi một người bạn tốt như vậy, tôi đương nhiên rất đau lòng, nhưng Thường Uyển nói sai rồi, tôi tỉnh táo hơn lúc nào hết”. Tất cả đều do lỗi của tôi! Tư Dao thấy đầu choáng váng, không sao chịu nổi liền nhắm mắt lại. Bà Dung Bình như chợt hiểu ra điều gì: “Các cháu đều là bạn thân của nhau, có tất cả năm người đúng không?” Tiểu Mạn gật đầu: “Chúng cháu vào đại học, rồi quen nhau ở Hội du lịch của trường, cùng đi du lịch mùa xuân mùa thu, du lịch cuối stuần, du lịch hè; đã đi chơi núi rất nhiều lần. Một vài bạn nam gọi đùa chúng cháu là “Năm tráng sĩ núi Lang Nha” 1. Sau khi tốt nghiệp, Viên Thuyên, Thường Uyển Nhi và Tư Dao ở lại thành phố, cháu về Vũ Hán với bố mẹ, còn một bạn về Thượng Hải; lâu nay, mỗi năm bọn cháu phải tụ tập với nhau ít nhất một lần”. Bà Dung Bình chợt kêu to: “Cháu nói còn một bạn nữa, có phải là Kiều Kiều không? Là bạn… vào mùa hè năm nay đã đi trước, đúng không?” Thường Uyển cảm thấy tình thế đã đến lúc khó bề kiểm soát, vội nói xen vào: “Cô đừng nghĩ như thế, Kiều Kiều mất là do gặp chuyện bất ngờ”. “Nhưng lẽ nào Viên Thuyên chết, cũng là chuyện bất ngờ?” Tiểu Mạn lập tức vặn lại. Bà Dung Bình nước mắt tuôn trào không sao cầm nổi. Lúc này Tiểu Mạn mới cảm thấy mình hơi quá đáng, lập tức nín thing. Thường Uyển véo mạnh vào tay Tiểu Mạn, và luôn miệng an ủi bà. Tư Dao vẫn nhắm mắt, từng cảnh từng cảnh suốt hai tháng qua lần lượt hiện ra đầy bi thương. Thật không tưởng tượng nổi, chỉ hai tháng mà cô như bị giày vò suốt hai năm. Suốt hai tháng qua,mọi việc đều chẳng ra sao, tâm trạng cô luôn khó chịu, công tác cũng đầy trắc trở, bạn thân thì ra đi. Mọi việc cứ thế nối đuôi nhau đến. Lẽ nào những điều người ấy nói là sự thật? Tại nghĩa trang Vạn Quốc có dịch vụ hoả táng và mai táng. Sau nghi lễ vĩnh biệt, thi thể được hoả tiêu, tiếp đó là lễ an táng giản đơn, thời gian được sắp xếp rất sát sao. Cha mẹ Viên Thuyên đi trước bê lọ tro, khách đến đưa tang đi phía sau. Họ đi trong mưa, bước trên con đường lát đá tiến về mộ của cô. “Năm tráng sĩ” còn lại ba người, chỉ e cuối cùng chúng ta sẽ phải chịu thua số phận. Tiểu Mạn cúi đầu lẩm bẩm. Cô không giữ được điều gì trong lòng, nhưng điều này nói ra cũng hoàn toàn giống ý nghĩ của Tư Dao. Tiểu Mạn có thể tha cho tớ không? Tiểu Mạn, Tư Dao và Thường Uyển thân nhau như chị em, ba bộ váy đen, cầm ô đứng sát vai nhau trước mộ Viên Thuyên, cúi đầu mặc niệm, mỗi người một nỗi niềm riêng nhưng không ra khỏi ý nghĩ chung: những lời của người ấy nói là thật hay sao? Cần có bao nhiêu cái “bất ngờ” và “lỡ chẳng may” nữa mới chứng minh được lời nguyền ấy là chính xác? Gió chợt thổi mạnh, mưa quất vào mặt, tái tê. Tư Dao ngẩng đầu, nhìn thấy một thanh niên nét mặt hết sức rầu rĩ đứng cạnh bố mẹ Viên Thuyên. Phải! Nếu ba người chúng ta không thoát khỏi số phận như Kiều Kiều và Viên Thuyên, thì anh ta cũng khó mà tránh khỏi vì cả bọn đã cùng trải qua cái đêm kinh hãi ấy. Quần áo anh ta ướt sũng nước mưa, rõ ràng là đã đứng bên mộ khá lâu. Đó là Lưu Dục Chu – người yêu say đắm và chồng chưa cưới của Viên Thuyên. Lúc nãy không thấy anh ta xuất hiện ở phòng tang lễ, chắc anh ta đã ra đây khóc thương Viên Thuyên, bất chấp gió táp mưa sa. Dục Chu là đồng nghiệp của Viên Thuyên ở Sở tài chính kế toán, Tư Dao đã gặp anh ta mấy lần. Anh ta luôn ăn vận rất chỉnh tề, phong thái tự nhiên khoáng đạt, vậy mà hôm nay nom ủ rũ suy sụp, đủ biết tình cảm của anh ta với Viên Thuyên vô cùng sâu nặng, nhớ thương da diết nhường nào. Tư Dao rất xúc động, đến bên Dục Chu khẽ nói: “Anh Chu, tang lễ đã hoàn tất, người ở công ty đến viếng rất đông, đã ra về cả rồi, anh đừng quá đau buồn, nên theo họ về; rồi đi ăn trưa nữa, cho bình tâm lại”. Dục Chu thở dài, cổ cứng đơ, khó nhọc quay đầu lại, giọng khản đặc: “Lúc này, tôi rất muốn đứng đây yên tĩnh một mình. Sự an ủi của mọi người đương nhiên là liều thuốc tốt xoa dịu nỗi đau, nhưng phải dùng đúng lúc mới có hiệu quả được”. Tư Dao suy ngẫm câu nói của Dục Chu, cảm thấy cũng có lý nên không nói gì nữa, lặng lẽ đứng bên anh thêm một lúc. Dục Chu bất chợt hỏi: “Liệu có phải lời người ấy nói là thật hay không?” “Anh mà cũng tin à” Tư Dao đã rất sợ câu hỏi này. “Tin gì đâu! Anh chỉ muốn khuyên các em đừng nghĩ ngợi vẩn vơ”. Tư Dao cảm động, nói “anh hãy giữ sức khoẻ” rồi quay người đi, lại nghe Dục Chu nói: “Cảm ơn em đã đến tiễn đưa Viên Thuyên. Một ngày trước khi xảy ra chuyện, cô ấy còn nhớ đến việc em chuyển nhà, bèn gửi tin nhắn cho anh, bảo anh nếu rỗi thì đến giúp em. Tiếc là cô ấy đã ra đi như vậy. Anh và hai bác gần đây bận lo chuyện hậu sự nên cũng không liên lạc được với em”. Câu nói ấy khiến Tư Dao cảm thấy chua xót, cúi đầu nói: “Bạn ấy rất chu đáo, dù đi công tác xa, vẫn gửi chuyển phát nhanh quà mừng cho em, vừa đúng lúc em dọn nhà thì nhận được”. Nét mặt Dục Chu hơi thay đổi: “Thế à? Viên Thuyên là con người hết sức chu đáo”. “Mấy hôm nay mọi việc rối bời, nên hộp quà đó em cũng chưa mở ra, lại càng lo thấy vật lại nhớ người, thật chẳng biết nên làm gì”. “Đến hôm nay em cũng chưa biết đó là quà gì à? Nhưng anh cũng đồng ý với em rằng… thấy vật lại nhớ người, anh từng rất thấm thía điều này. Em biết đấy, ngay cả phòng cưới bọn anh cũng đã chuẩn bị xong…” Sắc mặt Dục Chu trông càng khổ sở hơn. Tư Dao nhác thấy Tiểu Mạn và Thường Uyển đang đứng chờ mình gần đó. Tiểu Mạn liên tục xem đồng hồ, hiểu rằng họ chờ để cùng đi ăn, đành ngừng câu chuyện với Dục Chu: “Anh Dục Chu! Trở về em sẽ email cho anh địa chỉ và số điện thoại nhà mới của em, nếu anh thấy buồn, muốn tìm người nói chuyện thì cứ gọi cho em”. “Cuối tháng trước, mình nhìn thấy anh ấy trong một Hội chợ thương mại ở Thiên Tân, trông vẫn rất phơi phới vui tươi”. Ngồi bên bàn ăn, Tiểu Mạn làm như vô tình nhắc đến, nhưng Tư Dao biết rằng Tiểu Mạn không bao giờ nói năng không có chủ đích. “Cậu nói ai?” Trong “Năm tráng sĩ núi Lang Nha”, Thường Uyển là người vô tư nhất, cô không hiểu ẩn ý sâu xa trong đó. “Dao Dao biết mình nói ai, đúng không?” Hình như hôm nay Tiểu Mạn cứ cố ý chĩa vào Tư Dao. “Mình chỉ có thể đoán… cậu nói về Lâm Mang phải không? Mình biết Tiểu Mạn định nói gì, nhưng mình trong sáng ngay thẳng, sau này cậu sẽ hiểu những suy đoán của cậu là vô lý”. Tư Dao rất bực, nhưng không thể trách gì Tiểu Mạn vì cô và Lâm Mang đã từng có một thời… “Tiểu Mạn, hôm nay hình như cậu cứ cố ý châm chích Dao Dao thì phải? Cậu ấy mắc nợ cậu hay sao, để mình trả hộ cho nào?” Thường Uyển cố gắng làm dịu sự căng thẳng giữa hai người bạn. “Mình biết Tiểu Mạn đang nghĩ gì, nhưng tình cảnh lúc Kiều Kiều sắp chết, bọn mình đều thấy cả, rõ ràng là Dao Dao bất lực”. Tiếc rằng những điều Thường Uyển nói Tư Dao đều không nghe thấy. Hai mắt cô như dán vào tấm khăn trải bàn trắng tinh nhưng lại không nhìn gì cả. Trong đầu cô hiện lên cảnh tượng mưa giông sấm chớp ấy: đôi mắt Kiều Kiều thất thần nhìn cô, đầy nước mắt vì kinh hoàng, đám tóc dài đen nhánh ướt đẫm nước mưa rũ trên trán, khi ánh chớp loé lên nhìn rõ khuôn mặt trắng bệch. Còn tay mình lại đang rời ra, không giữ được cánh tay trơn tuột của Kiều Kiều. “Dao Dao, cậu đừng nghĩ ngợi gì…” Thường Uyển thấy Tư Dao cứ như người mất hồn, liền gọi. “Nếu không có chuyện về Lâm Mang, thì mình đương nhiên chẳng nghi ngờ gì”. Tiểu Mạn vẫn cố nói thêm. Tư Dao đã lấy lại tinh thần, nhìn thẳng vào Tiểu Mạn nói: “Mình nói với cậu nhiều lần rồi, dù Lâm Mang là người yêu cũ hồi đại học của mình, nhưng quan hệ giữa bọn mình đã chấm dứt. Sau khi tốt nghiệp, anh ấy và Kiều Kiều cùng ở Thượng Hải, khá gần gũi, nhưng có nảy sinh tình cảm hay không, và sâu sắc đến đâu, mình không biết. Với mình, thì chẳng sao cả. Trả lời thế này cậu đã vừa lòng chưa?” “Nhưng lúc ở Thiên Tân, Lâm Mang có ngụ ý với mình rằng, lần tái ngộ ở núi Vũ Di khiến anh ta “tình cũ không rủ cũng đến”. “Tình xưa trỗi dậy” phải là do cả hai người cùng trỗi dậy, nhưng mình thì không có hứng”. “Nhưng cậu vẫn rất ngọt ngào với anh ta, nên Kiều Kiều mới không vui, chẳng lẽ cậu không nhận ra à?” “Lúc đầu mình không biết quan hệ giữa hai người, sau khi đã biết, mình không hề trò chuyện với Lâm Mang nữa”. Tư Dao cảm thấy vô cùng mệt mỏi vì cứ phải giải thích chuyện tình cảm rối mù này. “Biết đâu, khi Lâm Mang xuất hiện cậu chợt nhận ra rằng đến giờ cậu vẫn chưa gặp ai có thể sánh nổi với Lâm Mang, phải không?” “Cậu cho rằng vì thế mà mình hại Kiều Kiều à? Mình và cậu là bạn đã bảy năm trời, cậu cho mình là hạng người như thế ư?” Nghe người bạn thân nói ra điều suy đoán đáng sợ một cách trần trụi như vậy, Tư Dao không dám tin ở tai mình nữa, cô càng thấy phẫn nộ. Cô vốn chỉ nghĩ Tiểu Mạn hiểu lầm quan hệ của cô và Lâm Mang. Thường Uyển cũng nổi giận: “Tiểu Mạn! Dao Dao đã rất buồn phiền vì chuyện này rồi, cậu biết không? Mình thấy cậu bị cái chết của Kiều Kiều và Viên Thuyên làm cho khiếp hãi quá rồi đấy!” Tiểu Mạn nhìn Tư Dao ngồi ôm mặt, nước mắt giàn giụa chảy ra từ những kẽ tay, nên dù vốn rất đanh đá, cô cũng cảm thấy mủi lòng, thầm tự trách: có phải mình đã hơi quá đáng, đã thiếu công bằng với Dao Dao? Bởi vậy cô nhẹ nhàng nói: “Dao Dao đừng khóc nữa, tại mình nói quá lời, quá đa nghi, mình sẽ không nhắc lại chuyện đó nữa, được chưa?” Chương 3 MÓN QUÀ NHÓI TIM Tiểu Mạn chỉ ở lại Giang Kinh một ngày cuối tuần, rồi vội vã bay về Vũ Hán. Thường Uyển lái xe cùng Tư Dao đưa Tiểu Mạn ra sân bay, ba người bịn rịn hồi lâu. Sau đó Thường Uyển đưa Tư Dao về căn nhà bên hồ Chiêu Dương. “Mình quên chưa hỏi cậu, hiện giờ cậu không có xe của công ty cấp cho, đi làm có thuận tiện không? Có cần mình hàng ngày đón cậu không?” Thường Uyển hỏi khi Tư Dao bước ra khỏi xe. “Không sao, mình đi bộ khoảng 15 phút là đến bến xe buýt; hàng ngày mình đi giày thể thao đến bến xe, và mang theo đôi giày gót cao hoặc gót vừa phải, đến phòng làm việc sẽ thay. Vừa không muộn giờ làm, lại vừa được tập thể dục, không cần lo chuyện giảm béo nữa”. Tư Dao tươi cười. Thường Uyển nhìn vẻ mặt của Tư Dao, vẫn như xưa, cười tươi như hoa, nhưng có phần vui gượng thì phải. Nghĩ đến những ngày Tư Dao một mình ở căn nhà cũ với bao nỗi giày vò trăn trở, cô lại thấy thương cảm: “Nếu cậu thấy buồn quá thì gọi điện cho tớ nhé!” “Được! Nhưng mình cũng phải học cách tự xoay xở chứ, đúng không?” Tư Dao cảm động nhìn Thường Uyển. Vốn dĩ, Viên Thuyên là người bạn thân nhất. Nhưng mấy ngày gần đây Thường Uyển luôn ở bên, khiến Tư Dao nhận ra cô gái ngây thơ mà cô vẫn coi như em gái này có một trái tim nhân hậu thật đáng yêu. Thường Uyển gật đầu, khẽ nói “Tạm biệt” rồi nhấn ga vút đi. Tư Dao nhìn theo, ánh mắt dần thấy có phần trống vắng: lại đến lúc phải một mình chống chọi với sự cô đơn. Cô đứng trước cửa rất lâu, rồi mới lững thững đi về căn hộ của mình. Phòng của cô nằm ở tầng hai của toà biệt thự. Cô và Lịch Thu ở tầng hai. Hai phòng ngủ ở tầng một còn có hai người khác là nam giới. Họ đều rất bận, có khi cả ngày không thấy bóng. Bọn họ cũng đã gặp Tư Dao. Một người là Chung Lâm Nhuận, luật sư làm ở Văn phòng luật sư Thiên Hoa – Giang Kinh. Còn người kia là Quách Tử Phóng, phóng viên ngành giải trí. Họ khiến Tư Dao có ấn tượng rất sâu sắc: Lâm Nhuận người cao kều, tóc đen hơi xoăn tự nhiên, đôi mắt rực sáng, vầng trán có nét vừa thông minh, vừa tài hoa, ứng xử rất đúng mực; tuy giống Lịch Thu ở chỗ rất lịch lãm trang nhã nhưng anh lại nhiệt tình và thân mật hơn. Tử Phóng mặt gầy và dài, cổ cũng dài và cái miệng thì to. Lần đầu tiên gặp Tư Dao, anh ta nói đùa rằng trời sinh ra anh ta để làm phóng viên ngành giải trí: cái cổ dài để dễ thò đầu ra nghe ngóng các nguồn tin riêng, miệng to để có thể vừa “ăn không” của những diễn viên ca sĩ chưa thành danh muốn được lên báo đài, vừa có thể phát tán những chuyện kín của một siêu sao. Cuộc sống của hai người ấy đều có vẻ rất phong phú, họ cần mẫn lặn lội ngày đêm. Tư Dao cũng đã từng giống họ, đi sớm về khuya, không được rảnh rỗi lấy một phút. Cô thậm chí từng than thở ước gì có được một cuộc sống bình thường phẳng lặng. Nhưng bây giờ thì sao? Phải bỏ chuyên môn quen thuộc ở công ty cũ, quan hệ xã hội chợt giảm đi quá nửa, lại vĩnh viễn mất đi hai người bạn vô cùng thân thiết – đặc biệt là cái chết của Viên Thuyên khiến trái tim Tư Dao nặng trĩu; nói đúng ra là cô không để cho mình được giải thoát. Có lúc, cô thấy nghĩ thế thật kỳ cục, nhưng cô vẫn luôn luôn giày vò tự trách: mình đã hại Viên Thuyên, là mình hại Kiều Kiều! Có lẽ, mọi người sẽ đều phải chết vì mình. Tất cả bắt đầu từ cái đêm mưa gió ấy. “Tư Dao, bạn em đi rồi à?” Câu hỏi thẳng thắn của Tử Phóng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Lúc này Tư Dao mới biết mình đang đứng ngẩn ra ở cầu thang, gượng cười: “Vâng, thế là em có thể có chút thời gian sắp xếp lại các thứ. Chuyển đến đã vài ngày mà vẫn chưa mời được ba người hàng xóm vào chơi, thực ra là vì còn lộn xộn quá”. “Nghe nói hôm em chuyển đến, có nhận được bưu kiện chuyển phát nhanh của một người bạn mới qua đời gửi tới đúng không? Hình như lúc đó cô ấy đã bị tai nạn xe hơi được mấy ngày. Ý anh là, việc này rất kỳ lạ, lẽ nào cô ấy gửi quà cho em từ âm phủ?” Tử Phóng nói năng thẳng tuột, câu nói này Tư Dao thấy thật quá chối tai. “Nhà báo Tử Phóng hiểu biết đủ đường, lẽ nào lại không biết có thể nhờ người khác gửi hộ à? Viên Thuyên thường xuyên phải đi công tác, cô ấy vốn rất nghiêm chỉnh, để bảo đảm gửi quà đến đúng ngày em chuyển nhà, cô ấy đã sắp xếp trước mọi việc. Đó là một phương án rất tốt chứ sao!” Tư Dao có ý giễu Tử Phóng. Tử Phóng hơi biến sắc, nghĩ bụng, cô gái này thoạt nhìn tưởng là yếu đuối nhưng cũng rất có cá tính đây. Anh cười nhạt: “Đương nhiên là anh biết, xem ra anh phải nói rõ từng câu mới được. Ý anh là, dù cô ấy đi công tác, một là có thể nhờ bạn trai, thậm chí bố mẹ mang quà đến tặng, không cần thiết phải dùng EMS; hai là, vé máy bay lượt về mà cô ấy đã mua, cho thấy cô ấy định trở về Giang Kinh trước khi em chuyển nhà một ngày; hoàn toàn kịp đến giúp em chuyển nhà và trực tiếp tặng quà…” “Này, anh muốn gì vậy? Sao anh lại biết những chuyện này? Lẽ nào anh đã xem vé máy bay của Viên Thuyên?” “Vì tò mò! Với anh, đây chỉ là chuyện vặt! Vận dụng một chút quan hệ là xem được vé máy bay của cô ấy. Thực ra thông tin cô ấy đặt vé cũng được lưu trữ trên mạng, chỉ cần thủ tục hợp pháp thì rất dễ có được thông tin này”. “Cảm ơn sự tò mò của anh, nhưng tiếc rằng đây không phải là thông tin giải trí, cuộc sống của em cũng không phải là chương trình giải trí. Xin Quách tiên sinh hãy dùng tài nghệ cùng tuệ nhãn và lương tâm của mình đi mà lăng-xê những diễn viên mới, và săn lùng những ngôi sao!” Tư Dao bắt đầu thấy ghét Tử Phóng, nói xong, cô bước nhanh lên gác không thèm nhìn Tử Phóng đang đứng trơ bên cầu thang. Tử Phóng nói với theo: “Chuyện này thật sự khiến anh tò mò, chỉ trong hai tháng ngắn ngủi, hai cô bạn của em đã chết, liệu có sự trùng hợp nào không? Viên Thuyên bố trí gửi EMS, có phải vì cô ấy đã linh cảm được mình sẽ chết không? Đây chỉ là trực giác của một phóng viên siêu hạng…” Tư Dao gí ngón tay nút chặt lỗ tai, đi thẳng vào phòng. Những lời khó chịu của Tử Phóng bị chặn lại bên ngoài. Nhưng căn phòng nhỏ giản dị và vuông vức bỗng giống như một mê cung, khiến cô bước vào rồi thì không tìm được lối ra. Bởi vậy, Tư Dao cứ ngơ ngẩn rất lâu trong đó. Đầu tiên là ý nghĩ về Viên Thuyên. Giờ này cậu ở đâu? Thiên đường hay âm phủ? Mình nên tin theo tôn giáo nào về nơi nương náu của linh hồn cậu đây? Khi đến lượt mình đi, mình phải tìm cậu ở đâu? Cô thấy kinh hãi vì suy nghĩ này của mình rất không lành mạnh! Mình bắt đầu tin vào những lời nguyền và tiên đoán từ khi nào vậy? Nhưng cái chết của Kiều Kiều xảy ra sau lời tiên đoán có vài tiếng đồng hồ, tiếp đó là cái chết của Viên Thuyên; ngay anh phóng viên mới quen được vài ngày cũng đang hỏi… lẽ nào đều là sự trùng hợp khiến mình liên tiếp mất đi hai người bạn thân chỉ trong vòng hai tháng ngắn ngủi? Lại thêm cả ác mộng và những ảo giác không sao xua đi được ở căn nhà cũ, khiến những hy vọng của cô về một tương lai tốt đẹp hoàn toàn bị lung lay. Hãy tin vào trực giác, nếu thấy không bình thường thì chuyển sang suy nghĩ khác. Nhưng cô vẫn không thể nào thôi nghĩ về cái chết của Viên Thuyên. Căn phòng mới này do Viên Thuyên tìm hộ cho cô, bây giờ một mình đối mặt với bốn bức tường, làm sao cô không nhớ đến Viên Thuyên? Nghĩ vậy là rất đúng. Viên Thuyên đi công tác ở Hoa Đông, lái chiếc xe đang chạy trên đường cao tốc Hộ Ninh, rồi đột ngột mất tay lái, sau khi chệch khỏi tuyến đường hơn chục mét thì đâm thẳng vào hàng cọc chắn bên đường. Đó là một tai nạn thông thường, dường như chẳng có gì đáng phải nghi ngờ, hơn nữa lại xảy ra giữa ban ngày, rất nhiều người nhìn thấy. Điều tra cho thấy hệ thống phanh của chiếc xe Buick 1 mà Viên Thuyên đã mượn ở Sở tài chính kế toán chi nhánh Thượng Hải không hề có trục trặc gì, loại trừ hẳn khả năng có kẻ ngầm hại. Nhưng có người nói là nhìn thấy xe của Viên Thuyên chạy quá nhanh và không ổn định, rất có thể vì chạy quá nhanh, tay lái không chuẩn, hoặc mất tay lái do trượt bánh… Nhưng nếu đúng như Tử Phóng vừa nói là Viên Thuyên định về Giang Kinh trước khi mình chuyển nhà một ngày, thì tại sao lại phải gửi EMS trước? Sao không để hôm đó tự mang đến, hoặc nhờ chồng chưa cưới Dục Chu “sẵn sàng sốt sắng” mang quà đến cho mình? Có lẽ cô ấy đã tính toán kỹ lưỡng (đây là nguyên nhân khiến Viên Thuyên đạt nhiều thành tích xuất sắc ở công ty cũng nên), chỉ tin tưởng vào dịch vụ rất chuyên nghiệp của EMS. Tư Dao gần như không thể tin rằng đến lúc này mình vẫn chưa mở hộp quà ấy ra. Cô sợ nhìn vật lại nhớ người; cô muốn đợi nỗi đau nguôi đi, muốn né tránh tất cả những gì gợi đến nỗi đau. Có lẽ vì cô rất tài né tránh nên vẫn che giấu được tâm trạng bất ổn sau khuôn mặt vốn đã quen tươi cười. Hộp quà đang ở trên bàn, bên cạnh là khung ảnh có tấm hình cô chụp chung với Viên Thuyên hồi mùa xuân năm nay – hai nụ cười rạng rỡ, vẻ đẹp tuổi thanh xuân bừng bừng như tràn cả ra ngoài khung ảnh. Tờ giấy bọc quà có bảy màu, rất đúng với phong cách của Viên Thuyên. Tính cách Viên Thuyên là thế, không thể giấu được cái gu thẩm mỹ luôn ưa chuộng những sắc màu sáng tươi rực rỡ. Tư Dao thì trái lại, trong thế giới của cô tất cả đều nhàn nhạt mơ hồ, cô thích màu thuần trắng, trắng bạc, xám nhạt, xanh da trời… đại loại cũng là một sự né tránh, tránh phải đối lập với những thứ sáng tươi, tránh những gì đập mạnh vào thị giác. Tư Dao cân nhắc hồi lâu, rồi đi đến bên bàn bóc lớp giấy bọc, không hiểu tại sao tay cô bỗng run bần bật, “Mình sợ cái gì nhỉ? Sợ món quà trong hộp sẽ làm trỗi dậy nỗi đau bị mất người bạn quá cố sao?” Sau lớp giấy chỉ là một cái hộp bình thường,







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Tuyệt chiêu của những ông bố

Tuyệt chiêu của những ông bố Cô gái đi học trên Hà Nội, nửa đ...

Truyện Cười

18:43 - 26/12/2015

Hiện thân

Hiện thânTôi, hay chúng ta, bất kỳ ai cũng có thể là hiện t...

Truyện Ngắn

01:52 - 23/12/2015

Thi nói khoác

Thi nói khoác Một hôm được nghỉ, bốn qua...

Truyện Cười

14:39 - 26/12/2015

Khác nhau

Khác nhau Viên sĩ quan chỉ huy tiểu đoàn d...

Truyện Cười

21:13 - 26/12/2015

Thầy

ThầyGiờ, có những người ngoài phạm vi trường học cũng ...

Truyện Ngắn

02:26 - 23/12/2015