pacman, rainbows, and roller s

Đọc truyện ma- Đau thương đến chết

Lịch Thu thì sao? Cần nghĩ kỹ xem, nên làm thế nào? Kỳ thực cô chỉ cần có một khe cửa là đủ. Điều gay go là đồ ăn của Lịch Thu đã mang lên rồi nên ngay cả cơ hội lợi dụng lúc người phục vụ ra vào cũng không còn nữa. “Này, đồ ngốc đứng đây làm gì thế?” Thường Uyển vỗ mạnh vào vai cô. Tư Dao đang chìm đắm trong suy nghĩ chợt giật mình. Suỵt, cậu khe khẽ một chút được không. Bà chị tiên nữ đang ở trong phòng thuê bao số 5 đấy”. Tư Dao rất lo Thường Uyển lại xông ngay vào quậy Lịch Thu. “Đã nói với cậu là đi gặp người yêu, cửa phòng đóng chặt thế kia, không chừng còn có những pha ướt át nữa. Mình vừa nhớ ra, nghe đồng nghiệp nói, ở đây có rất nhiều thái tử công tử ra vào, chị Lịch Thu chắc đang bước lên tầng lớp trên rồi”. “Dù là như vậy thì mình cũng muốn biết người ấy là ai?” Tư Dao đột nhiên thấy mình thật vô lý. Có nên gọi điện cho Tử Phóng không? Đây là nghề của anh ta mà! “Chỉ cần người ấy không phải là chàng luật sư của cậu là được phải không? Bây giờ anh ấy đang nằm trên giường, muốn đến cũng không đến được đâu.” Lúc này Tư Dao mới nhớ ra hôm nay cô chưa gọi điện cho Lâm Nhuận, mới xa nhau có mấy ngày mà cô đã nóng lòng muốn gặp anh. “Không đâu, mình nói với cậu vậy, mình cảm thấy cô ta có liên quan chặt chẽ với lời nguyền “Đau thương đến chết”. Quay về nhà mình sẽ nói cụ thể… Tối nay cậu ở lại chỗ mình, mình sẽ cho cậu xem một thứ. Việc khẩn cấp trước mắt là mở hé cửa ra một chút, mình chỉ cần nhìn thoáng là được”. Đã không thể trực tiếp đẩy cánh cửa “cọt kẹt” đó ra, thì cần có một lực tác động bên ngoài để cửa hé ra một cách tự nhiên. Dao Dao hãy cố nghĩ xem. Chợt cô nghĩ ra, Lịch Thu là một người yêu thích trà đạo, thường uống một loại trà, lúc này cô lại không nhớ ra tên. “Thường Uyển, cậu giao tiếp nhiều, nghĩ giúp mình xem, có loại trà nổi tiếng, mang một chữ “Đỉnh”…” “Nhiều lắm, để mình nghĩ xem trà Đông Đỉnh, trà Mông Đỉnh…” “Đúng, là trà Mông Đỉnh” “Trà nổi tiếng của Tứ Xuyên, đây là quán ăn Tứ Xuyên, Lịch Thu là người Tứ Xuyên à?” “Mình không biết, mình chỉ biết cô ta ở nước ngoài về, học đại học và là thạc sỹ giảng dạy âm nhạc. Không nghĩ nhiều làm gì, thế là vừa khéo, mình muốn lấy cho cô ta một ít trà Mông Đỉnh”. Tư Dao đang dần hình thành cách làm. “Đây là hiệu chuyên bán món Tứ Xuyên, cậu cũng phải nói cho chuyên nghiệp một chút, phải gọi là “Mông Đỉnh cam lộ”” “Đúng, chính cái tên này, Thường Uyển hiểu biết rất rộng! Cậu chờ ở đây, mình xuống một lúc rồi lên ngay”. Vừa nói Tư Dao vừa móc điện thoại di động ra, đi xuống tầng dưới, hỏi nhân viên phục vụ số điện thoại của “Thiên Phủ cẩm tú”, sau đó đi ra ngoài, gọi vào số máy đó: “Chào cô, tôi là Lịch Thu ở phòng số 5, tôi cần một ấm trà “Mông Đỉnh cam lộ”, nhờ cô bảo người phục vụ mang lên”. Ban đầu cô gái nghe máy thuận miệng đáp “vâng”, liền sau đó ngớ người “Nhưng chị ấy đã lấy một ấm “Mông Đỉnh cam lộ ” rồi mà?” Tư Dao cũng ngớ người, lập tức nói “À… đúng rồi, nhưng tôi đã uống hết, nên muốn uống thêm một ấm nữa” “Nhanh như vậy à?” Ngắt điện thoại, Tư Dao tất tả chạy lên cầu thang, Thường Uyển hỏi: “Cậu đang làm trò gì thế?” Tư Dao nói: “Chờ một lát chúng ta có thể nhìn thấy anh chàng trong căn phòng đó”. Rồi lấy trong túi xách một tờ giấy lau mặt. “Có cần đánh phấn lại không; tô một chút son môi?” Thường Uyển trêu ghẹo. Tiếng bước chân lên cầu thang vọng đến. Một người phục vụ bê một khay để hở, trên khay là một ấm trà. Hai người giả vờ nói chuyện, người phục vụ đi qua không hề để ý đến họ. Hai người bèn đi theo người phục vụ vào hành lang, vẫn giả bộ đang tán gẫu. “Trà đây ạ!” Bên trong không có động tĩnh gì. Người phục vụ thấy hơi kỳ lạ, lại nói “Phòng số 5, trà đây ạ, có thể vào được không?” “Trà vẫn còn mà… vào đi” Chính lúc người phục vụ đi vào phòng, Tư Dao đi vội đến gần cánh cửa, vứt đám khăn giấy vào bên cánh cửa. Sau đó đi vụt về bên Thường Uyển. Người phục vụ mang vẻ mặt nghi hoặc đi ra, đằng sau là tiếng Lịch Thu vang lên “Xin đóng cửa vào giùm”. Người phục vụ thuận tay khép cửa lại, lúng búng: “Rõ ràng chị nói trà uống hết rồi, thật kỳ lạ” Lịch Thu không để ý cửa chưa được thật kín, vì giữa mặt đất và khung dưới cánh cửa đã được kẹp một xếp giấy. Tư Dao đã có được một khe cửa. Tiếng bước chân người phục vụ đi xa dần. Sau khi mấy người khách ở các phòng thuê bao khác đi ra đi vào, Tư Dao và Thường Uyển rón rén bước đến trước cửa phòng số 5. Bên trong yên tĩnh đến đáng sợ. Lịch Thu ăn tối với ai, sao không thấy nói một câu? Qua khe cửa nhìn vào, Tư Dao cảm thấy hơi choáng váng. Lịch Thu ngồi bên cửa sổ, uống trà một mình. Nhưng trên bàn, là năm bộ đồ ăn kể cả của Lịch Thu. Đáng sợ nhất là trong bốn bộ bát kia cũng đều có một chút thức ăn. Là ai? Những người khách vô hình cùng ăn tối với cô là? Năm bộ đồ ăn lập tức khiến cô nghĩ đến bức ảnh kia. Trên ảnh có năm người, một trong năm người đó đang ngồi đây, là Lịch Thu. Lịch Thu bắt đầu nói rì rầm, ánh mắt cô ta hướng về bên kia chiếc bàn tròn, không có một ai. Sắc mặt cô ta vừa có vẻ dịu dàng vừa có vẻ ai oán. Cô ta đang nói gì? Đáng tiếc, tiếng nhỏ quá, Tư Dao nghe không rõ Huống hồ, Tư Dao đang trong cơn kinh hoảng thì nghe thấy bốn chữ Đau thương đến chết!  







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Ký túc xá trường sân khấu điện ảnh

Ký túc xá trường sân khấu điện ảnhThoáng nghe có tiếng gõ cửa, Hoàng bất chợt giật m...

Truyện Ma Audio

22:58 - 28/12/2015

Làm bài cho kịp

Làm bài cho kịp - Thầy: Tục ngữ có câu: “Có công...

Truyện Cười

21:50 - 26/12/2015

Yêu một con ma

Yêu một con maCâu chuyện yêu tò mò nhưng thú vị...

Truyện Ngắn

13:06 - 23/12/2015

Ai cũng phản đối

Ai cũng phản đối Hans than thở với bạn: - Hễ tớ ...

Truyện Cười

22:11 - 26/12/2015

Đọc truyện ma- Bi kịch người sói

Đọc truyện ma- Bi kịch người sói Khuôn mặt chàng thanh niên đó nhợt nhạt và cứng ...

Truyện Ma

10:17 - 10/01/2016