Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Đọc truyện ma- ĐỊA PHỦ THẨM ÁN

uyện như thế nào ? Hồn: tiểu hồn ngu muội,xin minh vương định đoạt. Đại đế: khoan đã,người nữ này tuổi còn nhỏ như vậy,biết trước mặt là đống lửa hừng hực như đầm rồng hổ huyệt,nhưng vì cứu đứa trẻ nhỏ mà không tiếc thân mạng,thấy việc nghĩa không ngại,đủ điều kiện vào tiên ban,càng vào lúc này,lòng người hướng ác,có tâm thiện này,ta đề cử vào ngôi vị trước toà Địa Mẫu,để cho thấy lòng trời thương kẻ nhân nghĩa,chí công vô tư,để kêu gọi con người hướng thiện tu đức. Minh vương: đại đế từ bi,bổn điện khâm ngưỡng nhưng có thể được chăng ? phương diện Địa Mẫu,bổn điện không có quyền an bày. Đại đế: không sao,quí điện cứ trình lên,địa mẫu có ta phụ trách. Minh vương: như vậy thì phiền đại đế,bổn điện tuân mệnh,mệnh văn phán chỉnh lý hồ sơ với phúc thần thượng tấu thiên đình,bổn án kết thúc tại đây. HỒI 5: CHỊU ĐỦ KHỔ CỰC,ĐẠI NGUYỆN CÔNG THÀNH,ĐƯỢC LÊN THIÊN ĐƯỜNG. sự tích này đủ để khai mở cho người sau noi theo,đêm nay có một án cần thuật lại cho người đời để làm rõ luật trời công chánh,luật âm vô tư,mệnh tướng quân ngưu mã truyền lệnh thăng đường,cho thiện hồn được ngồi. Ngưu mã tướng quân: tuân lệnh,thăng đường thiết tọa. Minh vương: phiền phúc thần của quí đường thay hồn chấp bút,hồn ở dưới mau nói rõ quá trình ở dương thế để ghi vào sách. Hồn: tiểu hồn khấu tạ cho ngồi,cùng khấu kiến chư thánh trong đường,hồn họ Trương tên Tứ Minh,là người đời thanh cuối năm Đạo Quang,tổ tịch Sơn Đông,sau về Phúc Kiến,vì tha phương cầu thực,mưu sinh khó khăn nên ở vào nơi thôn sơn nghèo nàn. Minh vương: sinh ra trong nhà nghèo mà không thất chí,chịu đủ khổ cực mà không thấy nhục,lại trở thành thiện đức nơi làng quê,thật vĩ đại thay,bổn vương thật sự khâm phục,nhưng ngươi có biết rằng,vào năm cuối đời đến đêm nay đã gần một trăm mười mấy năm ngươi vẫn sống trong địa phủ. Hồn: tiểu hồn tuy không thông minh nhưng cũng biết mình có tội,vì lúc còn sống có tạo tội nghiệp nên phải xử lý âm thầm không thể kết án. Minh vương: con người tại thế,bất luận cố ý hay vô ý,đều khó tránh khỏi tạo nghiệp,do đó không thể trách ngươi được,đây không phải là nguyên nhân chính,một đời chí thánh khổng phu tử còn chưa dám nói mình không có lỗi thì nói chi đến phàm nhân,ngươi bị trói buộc trong địa phủ ngần ấy năm là vì phương pháp và thủ đoạn hành thiện sai lầm với lại tánh tình ngươi có khuyết lãm,làm ảnh hưởng đến công quả của ngươi,như vậy có hiểu không ? Hồn: đa tạ minh vương chỉ dạy,tiểu hồn hiểu rõ. Minh vương: vậy thì tốt,mệnh văn phán tra xét công tội một đời của Trương Tứ Minh. Văn phán: tuân mệnh,hồn Trương vốn con nhà nghèo,tánh tình cương trực không giỏi ăn nói,nhưng lại giàu tình thương,vì mưu sinh không dễ,làm công cho người,lấy sức lao động đổi lấy thù lao,một lần bị bệnh không có tiền chữa bệnh,may mắn được vị thầy thuốc nhân từ cho thuốc miễn phí,từ đó,anh ta quyết chí thiết lập một nơi trị bệnh cho người,do đó càng cố gắng kiếm tiền tích lũy,nhưng do lao lực kiếm tiền ít ỏi,lúc nào mới thỏa mãn nguyện ước,thế là dùng trăm phương ngàn kế để biết được bí quyết của thầy thuốc và người bán thuốc,bản thân lại không có nhiều tiền nên có bao nhiêu cống hiến bấy nhiêu,sau này mọi người đều hiểu được khổ tâm của anh ta,không còn trách cứ thủ đoạn của anh nữa,có điều đáng tiếc là người này tánh tình quá cứng nhắc,không biết uyển chuyển,có lòng tốt lại bị người ngộ nhận,sau do bị tiểu nhân đả kích nên có một thời gian khốn khổ,trời xanh đã có sắc chỉ đến địa phủ nhưng âm luật còn đang xem xét,ngọc chỉ còn lưu tại “Bích Hà cung”,còn chưa hồi chỉ,như trên,xin chúa công định đoạt. Minh vương: Trương thiện hồn,ngươi nghe rõ chưa,bổn vương sẽ giải thích,thành lập nơi trị bệnh cho thuốc,công đức rất lớn,đáng được sự khen thưởng của ơn trên,nhưng mà công đức của ngươi là do bất chấp thủ đoạn mà có được,tuy nhiên điểm xuất phát là chân chánh,cứu được rất nhiều người nhưng cũng hại rất nhiều người,vì thế sau khi chết,phải đến địa phủ trình diện để chấm dứt công án này,đó là sự nghiêm minh của âm luật,bồ tát địa tạng sẽ tấu lên ơn trên,sau khi kết án sẽ sắc phong cho ngươi,như vậy ngươi có phục không ? Hồn: tiểu hồn không thể không phục,nhưng có điều không hiểu là tiểu hồn cứu được nhiều người như vậy,sao không thể lấy công trừ tội mà được sắc phong ? Minh vương: hỏi hay,mệnh phán quan tra xét. Văn phán: tuân mệnh,Trương thiện hồn,cả đời ngươi thí ân đến 367 người,trong đó cứu mạng được 8 người,y theo luật trời đã đủ phong lãnh công quả nhưng những người bị hại lên đến 9 người,liên đới ảnh hưởng đến 13 người,đều thuộc thủ đoạn quá ác liệt nên gia nặng hình phạt,cứ phương pháp ác liệt đó liên tục thi hành,gia tăng gánh nặng cho người,những điều này ngươi phải chịu trách nhiệm hoàn toàn,đương nhiên,ngươi vẫn được sắc phong,nhưng đoạn công án này không giải quyết thì khó lòng nói lên sự nghiêm minh của địa phủ. Hồn: thì ra là vậy,tiểu hồn tâm phục khẩu phục,tất cả nghe theo lời của đại vương. Minh vương: tốt,bổn vương niệm tình ngươi lòng lành không tư lợi,tuy có hành vi không đúng nhưng đã giúp được rất nhiều người,nay lại qua các điện thẩm lí gần cả trăm năm,vì theo bằng cớ,ngươi đáng bị giam trăm năm để trừ tội,sau khi mãn hình thì giao qua “Bích Hà cung” để hạch chuẩn thọ phong,bổn vương định đoạt như vậy,ngươi có ý kiến gì chăng ? Hồn: tiểu hồn khấu tạ đại vương thành toàn. Minh vương: haha,thiện có thiện báo,thiện đức của ngươi,ân trạch xóm làng,sau khi công tội phân minh tắc được sắc phong,không cần cám ơn,văn phán ghi lại tất cả trình lên trên,đến đây chấm dứt. HỒI 6: QUÂN TỬ CHU TOÀN,THÀNH TỰU CHO NGƯỜI. đệ tam điện ngưu mã tưỡng quân đã đến. thơ rằng: nam thiên trực hạt nhất loan đường,lập thuyết viết sách sớm biết danh,phổ độ quần chúng lên bờ kia,ơn sâu đức trạch vĩnh lưu trường. thánh thị: xin mời văn võ phán quan giáng lâm,chúng ta lui đây,đệ tam điện văn võ phán quan đã đến. thơ rằng: đại đạo hoằng dương trách bất khinh,tỉnh mê tế thế chí gia tăng,đáng khen thánh địa xuất anh tài,đồng tâm hiệp lực cứu chúng sanh. thánh thị: cung thỉnh chúa công giáng lâm,chúng ta lui. Tống đế vương giáng. thơ rằng:thành tựu cho người đức thùy lưu,trời cao đất rộng mặc chu du,tích lũy bình sinh chỉ một thiện,ban công tiêu nghiệp nguyện nếm trải. thánh thị: bổn điện đêm nay viết sách “địa phủ thẩm án”,mệnh ngưu mã tướng quân truyền lệnh thăng đường. Ngưu mã tướng quân: tuân mệnh,thăng đường. Minh vương: phiền phúc thần thay hồn chấp bút,áp giải hồn lên. phúc thần: tiểu thần tuân mệnh. sai dịch:tuân mệnh,bẩm chúa công,hồn đã giải lên. Minh vương: hồn phía dưới người gì ? mau trình lên để ghi vào sách quí nhằm khuyến hóa. Hồn: hồn khấu tạ minh vương chỉ điểm và khấu kiến chư thánh thần trong đường,hồn họ Dương tên Thiên Tứ,người chư la tại Đài Loan,nhà vốn nghèo khổ nhưng tánh vốn cởi mở,chấp nhận cảnh nghèo nên cả đời cũng yên ổn,chết vào năm dân quốc thứ 32,không biết tại sao đến nay vẫn còn ở trong địa phủ ? Minh vương: ngươi ở địa phủ gần bốn mươi mấy năm,có thể nói là may mắn,vì đường hoàng tuyền khó đi,con đường này đi hết bốn mươi mấy năm thì có gì oan uổng. Hồn: tiểu hồn bị tra xét tại đệ nhất điện,lại chuyển tới đệ nhị điện,hiện tại đến đệ tam điện,chẳng lẽ phải đi hết địa phủ sao ? Minh vương: ở đây không nhất định,xem ngươi lúc sống phạm tội nghiệp gì ? liên quan đến điện nào thì vào điện ấy trình báo. Hồn: vậy là tiêu rồi,nhị điện 40 năm,thập điện không phải là 200 năm sao ? Minh vương: vậy thì xem tạo hoá của ngươi rồi,mệnh văn phán tra xét công tội của hồn để bổn điện định đoạt. Văn phán: tuân mệnh,Dương Thiên Tứ một đời tội nghiệp đều được nhất điện,nhị điện thẩm xét,sau đưa qua bổn điện,không cần xét nữa,đại để là Dương hồn tự cho mình thanh cao,làm vẻ cởi mở nhưng thật ra nội tâm tự ti,thường oán trời trách đất,tâm tánh thường hướng nội,không dám tranh đấu với người,tư tưởng thường nghiêng lệch,tích chứa trong tâm nên tuổi thọ không dài,lại thường không như nguyện sanh ra tật xấu nhìn trộm,lấy trộm đồ dùng của phụ nữ,bị nhất điện,nhị điện xử phạt giam cầm 63 năm,nhưng vì người này có tạo một việc đức,nguyên do tự ti không dám tranh với người đã thành tựu cho người,cứu được một mạng người,công này đợi tính,như trên,xin chúa công định đoạt. Minh vương: Dương hồn,ngươi đối với những lời của phán quan có ý kiến gì không ? Hồn: Văn phán tôn thần nói thật khó nghe,tiểu hồn chỉ là thích xem những vật làm vui mắt thôi,sao lại nói như kẻ tâm lý biến thái vậy ? Minh vương: lời thật khó nghe nhưng rất thực tại,may là ngươi chỉ xem thôi,chứ không có làm việc hại người,nếu không thì tại nhất điện,nhị điện,ngươi không thể nhẹ nhàng qua cửa,cũng chính vì thế mới cơ hội tính công chuyển giao bổn điện. Hồn: thì ra là vậy,xin đại vương khen thưởng nhiều cho. Minh vương: hừ,ngươi còn dám đòi thưởng,thành tựu cho người là mỹ đức của phận làm người,lại vì ngươi tự ti mà không dám tranh với người mới tạo được công đức,nếu không phải do công đức này,bổn vương đã dụng hình với ngươi rồi,sau lấy công chuộc tội. Hồn: đúng vậy,tiểu hồn không nên,nhưng mà,xin hỏi đại vương,vô ý tạo công đức chẳng lẽ không được tính sao ? đại vương nói hôm nay viết sách,chỉ cầm có tham gia vào việc khuyến hoá thì có công lớn,sao lại mắng hồn đòi thưởng ? Minh vương: Ừ,nói có lý,mệnh văn phán tra xét quá trình Dương hồn tạo thành công đức như thế nào ? Văn phán: tuân mệnh,Dương hồn sinh trong gia đình nghèo nhưng dung mạo khá tốt,cũng được nhiều người nữ yêu mến,cùng quê có một thanh niên siêng năng,kết giao hữu hảo,hai người cùng yêu một cô gái,tiểu thư đương nhiên thích sự đẹp đẽ của Dương hồn,vì thế người bạn tương tư lâu ngày thành bệnh,tiểu thư cảm động tấm lòng đó bắt đầu giao động,Dương hồn lại khởi tâm tự ti,giận mà đi xa,người bạn vốn bị bệnh tương tư,không còn tâm lo sự nghiệp,gần như cuộc đời sắp tàn lụi vì tình,Dương hồn vừa đi,tiểu thư thay tâm đổi ý,cùng người vượt qua bệnh tật xây dựng thành một gia đình hạnh phúc,đó công đức của Dương hồn. Minh vương: oa ha,đúng là vô dụng,nhưng đi hay lắm,không những cứu được một mạng người,càng bảo toàn hạnh phúc của người con gái,cuối cùng bổn vương phán như sau: Dương hồn tạo tội nghiệp đã được nhất điện,nhị điện phạt 63 năm,đã chịu 41 năm,còn 23 năm được trừ đi do công đức đã tạo,chuyển kiếp vào nhà giàu,được nhân duyên lành đem đến phước vận,trong vận rủi sẽ được quí nhân giúp đỡ,đó là do phước báo cứu một mạng người,dương hồn có ý kiến gì không ? Hồn: tiểu hồn không dám,cám ơn đại vương trọng thưởng. Minh vương: tốt,vậy kết thúc tại đây,mệnh văn phán lo đủ hồ sơ,chuyển hồn qua điện thứ 10 đầu thai. HỒI 7: LỜI LẼ DÂM ĐÃNG LÀM TỔN THƯƠNG NGƯỜI,TẠO NGHIỆP LUÂN HỒI MẤT CÔNG TRƯỚC. đệ tứ điện ngưu mã tướng quân đã đến. thơ rằng: một tấm cửa địa ngục thật thê thảm,minh châu vào tối nhập tù lao,tuy biết thiện ác báo rõ ràng,việc có nhân trước nước có nguồn. thánh thị: xin mời văn võ phán quan giáng lâm,chúng ta lui,minh phủ đệ tứ điện văn võ phán quan đã đến. thơ rằng: theo chúa lâm đường dùng bút viết,sa bàn hiện chữ thị huyền cơ,người đời nên hiểu lòng trời cao,khổ hải mê mờ về thiện lộ. thánh thị: tức khắc cung nghinh chúa công giáng lâm,chúng ta lui. Ngũ Quan Vương giáng thơ rằng: viết thành sách thánh khuyên thế nhân,thưởng trung khen hiếu khắp phàm trần,tiếng kêu không dứt tuy đáng thương,chỉ than tội nghiệp tự mình tạo. thánh thị: minh phủ thập điện phụng hoành thiên ngọc chỉ,mượn quí đường xét xử,kết tập các án,viết thành sách “địa phủ thẩm án”,để người đời hiểu rõ sự thưởng phạt ở địa phủ,làm cho người ác cẩn trọng tránh khỏi,người thiện tiếp tục cố gắng,mệnh ngưu mã tướng quân truyền lệnh thăng đường,cùng áp giải vong hồn lên. Ngưu mã tướng quân: tuân mệnh,thăng đường,áp giải hồn lên,bẩm chúa công,tất cả hoàn tất,cung thỉnh xét xử. Minh vương: hồn dưới người gì ? mau trình tấu. Hồn: tiểu hồn khấu kiến minh vương và chư thánh trong đường,xin trả lời đại vương,tiểu hồn là người ở Chương Hoá,họ Vu tên Võ Hạc. Minh vương: niên tịch sinh tử khai báo lên,thiện ác trong đời,tự mình xem xét. Hồn: tiểu hồn sinh vào cuối năm đời thanh,chết vào năm dân quốc thứ 39,lúc sống không dám tự mình xưng là thiện đức,nhưng biết yêu thương người khác,cảm thông sự cực khổ của người đi đường nên trước nhà chuẩn bị trà nước cho người giải khát và nhà xí cho người thuận lợi,liên tục như vậy trong 10 năm,nhưng tiểu hồn có thói dâm dật thích chọc ghẹo phụ nữ. Minh vương: thì ra là một vị thiện giả,bổn vương thất kính,người đâu,dụng hình. Ngưu mã tướng quân: vâng,thưa chúa công,là dụng hình hay cho ngồi ? Minh vương: dụng hình. Hồn: đại vương bớt giận,tiểu hồn đã nói rồi,không dám nhận mình là thiện đức,lại có chút nhân ái,sao còn dụng hình phạt nữa ? Minh vương: bổn vương đâu có nói ngươi không phải thiện đức,và đã xin lỗi thất kính rồi,nhưng tại sao không cho ngồi mà dụng hình ? bộ ngươi không hiểu rõ sao ? Nếu không khai thật nữa thì ta sẽ cho dụng hình trước,sau đó cho đọc tội nghiệp của ngươi hiển thị trước nghiệt kính đài. Hồn: đại vương bớt giận,tiểu hồn sẽ khai mà,tiểu hồn vì bản tính dâm dật,thích dùng lời lẽ chọc ghẹo phụ nữ làm cho nhiều người kinh sợ,oán hận,chỉ có thế thôi. Minh vương quát lớn: vong hồn giảo hoạt,người đâu vạc dầu đợi lệnh. Hồn: đại vương xin tha,tiểu hồn sẽ khai,chỉ là có một đôi góa phụ cô nhi đi qua,tiểu hồn thấy họ tội nghiệp,bèn giữ lại cho ăn ngủ,lại cho chút tiền,chỉ có điều tiểu hồn thấy góa phụ có chút nhan sắc,nổi tính háo sắc chọc ghẹo: đại tẩu còn trẻ đẹp như vậy dẫn đứa nhỏ đi lang thang thật nguy hiểm,sao không ở lại,chúng ta kết nhân duyên tốt với nhau,ai ngờ một câu nói như vậy làm cho góa phụ nghĩ không thông nhảy xuống giếng tự sát,những lời trên hoàn toàn chân thật,xin đại vương tha mạng. Minh vương: mệnh văn phán xem xét tư liệu từ nghiệt kính đài để xem lời khai của hắn có thật không ? Văn phán: tuân mệnh,bẩm chúa công,đại khái là đúng,nhưng mà còn có cái chưa tường tận,bổ sung như sau: cái chết của goá phụ,cô nhi là do hồn không chỉ trêu chọc mà có hẳn những hành động sàm sở quá mức làm cho góa phụ sợ thất tiết chịu nhục nên mới tự sát,như trên,xin chúa công định đoạt. Minh vương: thật đáng chết,vui đùa chi mà lấy danh tiết của người nữ ra nói ? một lời hai mạng người,uổng công 10 năm hành thiện,bổn vương theo âm luật trừ hết công,làm lại hình phạt. Ngưu mã tướng quân: bẩm chúa công,có Diêu Trì giá tiền tiên nữ của Hứa tiên cô đến cầu kiến. Minh vương: hay đây,Vu hồn,chủ nợ của ngươi đến rồi,mệnh phán quan thay ta tiếp khách vào đây ngồi. Phán quan: tuân mệnh. Hứa tiên cô giá tiền thị nữ giáng. thơ rằng: khi sống trinh tiết chìm dưới giếng,may được tiên cô sẵn cứu giúp,oán nghiệp trả vay lúc nào dứt,nguyện học người trước lấy đức báo. lời nói: ta là thị nữ cung diêu trì,thuộc Hứa tiên cô giá tiền,lúc sống họ Hồ tên Ức,sinh vào năm dân quốc thứ 6,chết vào năm dân quốc thứ 34. lại nói: nô tì tham kiến minh vương và trực hạt loan đường chư thánh,xin tha thứ tội mạo phạm công đường,chỉ vì tiên cô giáo hoá “dĩ đức báo oán”,oan gia nên giải không nên kết,nên xin to gan cầu tha thứ cho Vu hồn. Minh vương: haha,đúng là một tấm lòng nhân từ rộng lượng,lúc sống trinh tiết,khi chết nhân từ,trách chi được đưa vào hàng ngũ tiên cô tại diêu trì,nếu như tiên cô không truy cứu nữa thì ta đây cũng không làm mất lòng từ của trời,cho một con đường thoát,nhưng mà bổn vương cần xác nhận một điều mới phán quyết đúng được,đó là Vu hồn cố ý cưỡng bức hay vô tâm vui đùa thôi ? tiên cô phải suy nghĩ kỹ,không được cho chứng cứ sai,nếu không sẽ làm bổn vương phán án sai,sẽ làm phạm thiên điều đó. Tiên cô: tiểu tỳ biết được,Vu hồn một đời có hành thiện,chỉ đáng tiếc là dâm dật thành tính nhưng không có ác tâm,chưa từng phạm tội thật sự,còn chuyện của con và hắn,xác thật là vô tâm chứ không phải có ý,minh vương có thể tra vấn bộ phận giám sát nam thiên,sẽ biết tiểu tỳ không nói dối. Minh vương: được,mệnh phán quan đi ngay nam thiên tra xét,mời tiên cô ngồi đợi chút xíu,mệnh văn phán tuyên đọc phán quyết theo chứng cứ. Phán quan: tuân mệnh.(võ phán quan chuyển người về phía nam thiên,văn phán trả lời)bẩm chúa công,Vu hồn 10 năm cung cấp trà nước,đúng là có tâm hành thiện,công không thể không tính,với bản tánh không ác,tuy là thường chọc ghẹo phụ nữ nhưng không có làm việc ác,công tội một đời bù trừ,dư 1050 công,nhưng vì yếu tố mạng người,tuy không phải trực tiếp xâm hại,nhưng việc do hồn mà dẫn đến,không thoát được liên can,tuy người bị hại không truy cứu nhưng cũng phải phạt để cảnh cáo người đời,tùy nhiều yếu tố mà châm chước,nếu như có ý cưỡng bức mà hại hai mạng người,lấy công trừ tội thì còn 5000 tội,phải bị giam địa phủ trên 200 năm và đền mạng trả nợ,như trên,xin chúa công định đoạt. Võ phán: (sau khi tra xét về đường)bẩm chúa công,bộ phận giám sát nam thiên chứng thực lời của tiên cô là chính xác,không có che đậy. Minh vương: tốt,bổn vương phán quyết như sau: xét Vu hồn lúc sống có nhiều thiện công,cho trà thí nước hỗ trợ tiền bạc,giúp người thuận lợi,thật là chân thiện,nhưng thân khẩu không tu,đã phạm lỗi lầm,nên chịu trách nhiệm về hành vi của mình,trừ hết 1000 công,phán trong 3 kiếp chấm dứt ân oán với cô nhi,mệnh văn phán ghi rõ,chỉ còn 50 công đem theo đầu thai,tốt xấu tự mình lo liệu,Vu hồn có ý kiến gì không ? Hồn: tiểu hồn đa tạ đại vương xử nhẹ. Minh vương: ngươi không nên cám ơn bổn vương mà nên cám ơn Hồ tiên cô. Hồn: tiểu hồn khấu tạ tiên cô đại lượng từ bi. Minh vương: được,mệnh văn phán kết án,giao hồn cho thập điện chuyển luân,viết sách đến đây chấm dứt.chúng ta về. HỒI 8: CẦU TU ĐẠI ĐẠO TUY VÔ SỐ,CHỨNG QUẢ CẦN PHẢI CHỊU KHỔ CÔNG. đệ nhất điện ngưu mã tướng quân đã đến. thơ rằng: quang minh đen tối lưỡng phân minh,thiện ác trung gian đều nhận rõ,chỉ nguyện danh thơm lưu truyền mãi,chớ để tiếng xấu thẹn nhân sinh. thánh thị: xin mời văn võ phán quan giáng lâm,chúng ta lui,minh phủ đệ nhất điện văn võ phán quan đều đến. thơ rằng: nhiều kiếp trôi nổi lệ chảy mãi,mấy người hiểu được theo lẽ phải,thúc đẩy đại đạo hoằng dương hoài,cuối cùng giải thoát hết bi ai. thánh thị: tức khắc cung nghinh chúa công giáng lâm,chúng ta lui. Tần Quảng Vương giáng thơ rằng: khổ công tu luyện mới đắc đạo,hoằng truyền chân lý pháp nhiệm màu,đến khi chết rồi công và tội,thu hoạch cuối cùng từ khổ công. thánh thị: hôm nay bổn điện phụng mạng xét xử vụ án khá đặc biệt,liên quan đến người cầu đạo,quá trình sau khi chết như thế nào,để người đời hiểu rõ người “tu đạo” là gì ? mệnh tướng quân ngưu mã truyền lệnh thăng đường,chút nữa thay bổn vương nghinh tiếp phúc thần nam thiên,sau cùng phiền phúc thần của quí đường thay hồn chấp bút. Ngưu mã tướng quân: tuân mệnh,thăng đường,người đâu,dẫn hồn lên đây. sai dịch: tuân mệnh,bẩm chúa công,tất cả đã xong,cung thỉnh xét xử. Minh vương:hai hồn ở dưới nghe đây,bổn điện phụng chỉ mượn nam thiên trực hạt loan đường đài trung vũ miếu minh chánh đường xét xử vụ án này để đưa vào sách thiện,hai ngươi mau báo lên danh tánh,sống ở phương nào ? Giáp hồn: tiểu hồn bái kiến minh vương và chư thánh,hồn họ Du tên Tử Tàm,sống vào đời nhà thanh giữa năm Hàm Phong,tỉnh Hồ Nam. Minh vương: được,thấy ngươi linh thần trong sáng,tinh hoa ẩn hiện,không giống người có tội,bổn vương thất kính,người đâu,mời ngồi. Ất hồn: tiểu hồn sống vào thời cuối đời nhà thanh,họ Hà tên Diệu Quang,lúc sống tín phụng thiên đạo,bái cầu minh sư,và Du Tử Tàm đều là người cầu đạo có thành tựu,xin minh vương cho ngồi. Minh vương: haha,Hà Diệu Quang,ngươi có cầu đạo không sai,nhưng nghe ngươi nói năng biết hàm dưỡng của ngươi không đủ,dám tự xưng mình cầu đạo có thành tựu thật không biết xấu hổ,nếu như không phải xét xử rõ ràng vụ án,bổn vương sẽ cho ngươi nếm thử cực hình,còn không lui xuống. Hà hồn: tiểu hồn tuân mệnh. Minh vương: Du hồn,lúc tại thế ngươi tu trì đại đạo như thế nào,có thể thuật lại để ghi vào sách quí khuyên đời. Du hồn: đại vương hỏi đến,tiểu hồn không dám chối từ,thực ra tiểu hồn lúc còn sống là một nông dân nghèo,trồng trọt cực khổ,đọc sách không nhiều nhưng vào lúc ở không được vị bảo sư dẫn dắt vào thiên đạo lạy mẫu nương cầu tu đại đạo,được năm chữ chân ngôn,minh sư nhất chỉ điểm huyền quan,từ đó tin sâu không thay đổi,tu công lập đức,bất luận nội đức ngoại công đều có thành tựu,chỉ tiếc là tiểu hồn nghèo xơ xác,không có thu nhập cao,chỉ có một tấm lòng kiền thành,lập chí thay trời truyền đạo,cứu độ chúng sinh,cũng dẫn dắt đư







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Ít nhất là đến cuối ngày, bạn vẫn còn có gia đình

Ít nhất là đến cuối ngày, bạn vẫn còn có gia đình"Bố mẹ luôn bên con. Chúng ta là một gia đình. Chú...

Truyện Ngắn

02:51 - 23/12/2015

Con vàng và xe đạp

Con vàng và xe đạpTôi mở cổng, con Vàng chui ngay vào lòng tôi. Tôi ...

Truyện Ngắn

09:09 - 23/12/2015

Trong veo mùa hạ

Trong veo mùa hạVì mùa hạ trong veo, nên cũng hay giữ đôi mắt của ...

Truyện Ngắn

11:32 - 23/12/2015

Dừng và kết thúc

Dừng và kết thúcAnh nhẹ nhàng sờ lên đôi má cô, vuốt ve. Anh nhìn ...

Truyện Ngắn

12:59 - 23/12/2015

Đoán tuổi…

Đoán tuổi…  VôVa năm nay 5 tuổi. Hàng ngày ...

Truyện Cười

19:37 - 26/12/2015