ẫn tội hồn,đứng nghiêm hầu giá đến loan môn,tuy biết làm ác khó chạy thoát,tự hủy tiền đồ lụy cháu con.lại nói: văn võ phán quan đã đến,tiếp giá,ta lui đây.Minh phủ đệ tứ điện văn võ phán quan đến. thơ rằng: văn võ theo chủ đến nơi đây,đêm nay xử án đến bồng lai,nguyện mong dân chúng gắng hành thiện,tác ác phạm tội chịu khổ thay. thánh thị: vương gia giá đáo,tiếp giá,ta lui đây. Minh phủ đệ tứ điện Ngũ Quan Vương đến. thơ rằng: u minh tứ điện Ngũ Quan Vương,phụng chỉ viết sách khởi nghĩa phương,chuyên xử gian dâm trong bóng tối,âm luật nghiêm minh tội hiện rõ. thánh thị: đêm nay mượn quí đường xử án,mời phúc thần của quí đường thay tội hồn chấp bút,mệnh ngưu mã tướng quân truyền lệnh thăng đường,mệnh chúng quỉ dịch bảo vệ bốn bên,không được kinh động dân chúng,mệnh quỉ dịch giải tội hồn lên. Ngưu mã tướng quân: lãnh lệnh,đánh trống thăng đường… Quỉ dịch: bẩm vương gia,đã áp giải tội hồn lên. Minh vương: tội hồn quì phía dưới,báo tên họ lên mau. Tội hồn: hồn họ Triệu tên Đạo Minh. Minh vương: ngươi có biết mình phạm tội gì không ? Tội hồn: hồn không biết,hồn vừa được thẩm vấn tại nhị điện,nghĩ rằng mình vô tội mới áp giải đến quí điện,không biết còn tội gì để trình báo ? nếu có tội,sao nhị điện không phán hình ? Minh vương: ngươi sai rồi,ngươi tại đệ nhị điện đã nhận tội lừa gạt thiếu nữ xuất gia,sau khi chuốc rượu say cưỡng dâm,nhị điện chỉ thẩm vấn ghi lại khẩu cung và ngươi đã thừa nhận,cùng lăn chỉ tay rồi,nhị điện chưa phán hình vì ngươi có hai tội,nhị điện xử ngươi tội dụ dỗ thiếu nữ xuất gia làm ni,bổn điện xử ngươi tội cưỡng dâm phụ nữ.Vì cùng một người cùng một án,âm luật nghiêm minh công chánh vô tư,không vì cùng án phán hai hình,nên nhị điện chuyển giao toàn bộ vụ án cho bổn điện xử lí. Tội hồn: hồn tại nhị điện đã nhận tội nhưng nhị điện không phán hình,mà nay chuyển đến đây tức không còn án khác,vậy hồn khỏi phải nhận tội nữa. Minh vương: ngươi đã nhận tội tại nhị điện,bổn vương cũng không xử nữa,mệnh văn phán xét duyệt văn kiện đưa đến từ nhị điện xem tội hồn đã thật sự nhận tội chưa ? Văn phán: bẩm vương gia,tội hồn đã thật sự nhận tội. Minh vương: nay ta phán tội hồn Triệu Đạo Minh: dụ dỗ thiếu nữ xuất gia làm ni cô giam địa ngục 100 năm,gian dâm thiếu nữ giam địa ngục 160 năm,hai tội hợp lại phán giam địa ngục rút gân chặt xương 220 năm,tội hồn phục không ? Tội hồn: không phục,không phục,hồn muốn kiện lên Nam Thiên. Minh vương: ngươi muốn tố lên,được,mệnh ngưu mã tướng quân,đem tội hồn đưa về địa ngục rút gân chặt xương giam cầm. Ngưu mã tướng quân: lãnh lệnh… Minh vương: hôm nay đến đây kết thúc,mệnh văn phán đem tất cả hồ sơ trình lên Nam thiên,để định đoạt sau. Văn phán: lãnh lệnh làm theo. Minh vương: mệnh chúng quỉ dịch về âm phủ,ta về đây. HỒI 8: DỤ NGƯỜI TỐ TỤNG KHUYNH GIA BẠI SẢN,TƯ PHÁP TRÂU VÀNG CÙNG PHÁN HÌNH. bổn đường tư lễ thần đăng đàn. thánh thị: hôm nay minh phủ đệ tam điện Tống Đế Vương mượn bổn đường làm âm đường xét xử,chư sinh đứng nghiêm tiếp giá,không được thất lễ,ta lui đây.Minh phủ đệ tam điện ngưu mã tướng quân đến. thơ rằng: đầu trâu mặt ngựa đứng hai bên,phụng lệnh ân cần bổn chức ty,khuyên người dương thế gấp tu thiện,vô thường một đến miễn bi thương.Lại nói: mời bổn điện văn võ phán quan đến,tiếp giá,ta lui đây.Minh phủ tam điện văn võ phán quan đã đến. thơ rằng: huy loan khuyên thiện đến Doanh Đông,âm luật nghiêm minh luôn chánh công,dương thế không biết lắm tạo ác,ngày sau chịu khổ hận miên miên. thánh thị: bổn điện Tống Đế Vương giá đáo,tiếp giá,ta lui đây. Minh phủ đệ tam điện Tống Đế Vương đến. thơ rằng: xử án không từ đến đêm khuya,cần lao trước thuật hiển bi ai,sách này dùng để khai mê dụng,khuyên người nhân thế chớ coi khinh. thánh thị: đêm nay xử án,mượn quí đường làm âm đường lâm thời,xin phúc thần của quí đường thay hồn chấp bút,mệnh quỉ dịch canh chừng bốn bên,không được kinh động người dân,mệnh ngưu mã tướng quân đánh trống thăng đường. Ngưu mã tướng quân: lãnh lệnh,đánh trống thăng đường. Minh vương: mệnh quỉ dịch đem tội hồn giải lên. Quỉ dịch: lãnh lệnh…bẩm vương gia,đã đem tội hồn lên quì đợi xét xử. Minh vương: tội hồn đang quì mau trình lên quán tịch,danh tánh,tuổi thọ. Hồn: hồn là người huyện Chương Hoá,họ Lý tên Đại Cang,chết vào năm dân quốc thứ 25,hưởng dương 35 tuổi,làm việc viết thuê kiếm sống. Minh vương: ngươi chết vào năm dân quốc thứ 25,sao đến nay mới xử tội,ngươi biết nguyên nhân chăng ? Hồn: khi hồn chết,bị hắc bạch vô thường giải đến nhất điện,chiếu qua nghiệt kính đài,thấy hồn buôn người nên giam địa ngục 45 năm,nay hình phạt đã mãn,đưa đến quí điện,mong đại vương khai ân,tha cho tội hồn làm người thì ân đức thật lớn. Minh vương: tội hình buôn người tuy mãn nhưng hiện tại có người kiện ngươi dụ người tố tụng mà thu lợi dẫn đến nhà tan cửa nát,ngươi còn lời gì để nói không ? Hồn: oan quá,tuy hồn tại thế làm người viết thuê nhưng không có dụ người tố tụng,cũng không thu lợi từ đó,mong đại vương minh xét. Minh vương: hiện nguyên cáo Trần Lâm Chi cũng đã đến án,các ngươi có thể đối chất,mệnh quỉ dịch đem nguyên cáo dẫn lên. Quỉ dịch: lãnh lệnh,bẩm vương gia,đã đem nguyên cáo dẫn đến. Minh vương: nguyên cáo ngươi có thể đối chất với bị cáo. nguyên cáo: tuân lệnh,họ Lý,năm xưa ngươi vì ta viết một tấm nội dung chứng minh cho người án ngoại đòi tô địa,ngươi nói viết thư nội dung chứng minh không ích gì mà ngươi có thể đến pháp viện Đài trung tố cáo kể thuê chiếm đất làm đề mục kiện cáo,nói Đài trung pháp viện có người quen,có thể làm cho thắng kiện.lúc đó ta tưởng là thật nên bị ngươi lừa gần cả trăm ngàn đồng,kết quả phán quyết ta thua,vì thế mà ta mang nợ,lấy toàn bộ bất động sản bán hết để trả nợ,và cũng vì thế mà đau buồn quá độ,không lâu sau bị bệnh chết. Hồn: mong cầu đại vương làm chủ,nguyên cáo toàn nói bậy,không nên tin tưởng. Minh vương: nguyên cáo ngươi có bằng chứng gì không ? Nguyên cáo: hồn lúc đó không cam tâm nên đến Miếu thành hoàng Chương Hoá,đốt nhang cầu thành hoàng gia làm chủ,không lâu sau họ Lý bị đánh chết ở bên suối,thành hoàng gia có thể làm chứng. Minh vương: mệnh văn phán đem tất cả báo cáo điều tra đọc lên. Văn phán: lãnh mệnh,bẩm vương gia,việc Lý hồn dụ người tố tụng,thành hoàng Chương Hoá đã xác nhận,có thần Tam Thi báo cáo,cũng có nhật du thần báo cáo xác nhận.Vì Lý hồn tại nhất điện không nhận tội này,chỉ nhận tội buôn người,năm đó nhất điện thấy tội này thuộc chức phận của bổn điện nên không phạt mà đợi chuyển sang bổn điện thẩm lí. Minh vương: mệnh quỉ dịch đem nguyên cáo dẫn về âm phủ. Quỉ dịch: lãnh mệnh. Minh vương: Lý hồn có nhận tội không ? Hồn: tuyệt đối oan uổng,xin đại vương minh xét. Minh vương: trống không đánh không kêu,người không đánh không nhận,người đâu đem tội hồn đánh 60 đại trượng. Quỉ dịch: lãnh lệnh…bẩm vương gia,đánh xong. Minh vương: tội hồn ngươi khai nhận hay không ? Hồn: đau chết đi được,mong đại vương chủ trì công đạo,hồn thật không có dụ hắn tố tụng thì khai gì đây. Minh vương: mệnh ngưu mã tướng quân lấy hình cụ hút máu đến,đem tội hồn thọ hình,hút hết máu của hắn ra. Hồn: xin đại vương bớt giận,hồn nguyện khai thật,xin đừng dùng hình nữa. Minh vương: ngươi muốn khai thật,vậy những gì nguyên cáo nói ngươi có thừa nhận không ? Hồn: thừa nhận,tất cả đều đúng với sự thật,nguyện đại vương xử nhẹ cho. Minh vương: mệnh văn phán ghi chép lại tường tận án tình,hồn Lý phạm tội lừa gạt,phán giam cầm 55 năm tại ngục hút máu. Văn phán: bẩm vương gia,đã ghi lại và lấy dấu tay của hồn Lý. Minh vương: được,xử án đến đây kết thúc,mệnh về âm phủ. HỒI 9: CÂN LƯỢNG THAM LAM THU LỢI LỚN,CHO VAY NẶNG LÃI HÚT MÁU NGƯỜI. bổn đường thần tư lễ đăng đài. thánh thị: lát sau minh phủ đệ thất điện mượn bổn đường làm âm đường xét xử tạm thời,mong chư sinh nghiêm chỉnh hầu giá,không được thất lễ.Minh phủ thất điện ngưu mã tướng quân đến. thơ rằng: đêm nay theo chúa công mượn quí đường tạm thời xét xử.Minh phủ thất điện văn võ phán quan đến. thơ rằng: đêm nay theo giá đến loan môn,chúa công đích thân xử tội hồn,khuyên người tại thế nên liễu ngộ,âm ty hình phạt khổ liên miên. Thánh thị: đêm nay theo chúa công đến loan đường xét xử,chúng quỉ dịch,xếp hàng tiếp giá. Minh phủ thất điện Thái Sơn Vương đến. thơ rằng: giờ tốt phụng chỉ đến phàm trần,thẩm phán tội hồn khuyên thế nhân,thiên lý chiếu rọi rõ như gương,âm luật uy nghiêm không được thoát. thánh thị: đêm nay xử án,mệnh ngưu mã tướng quân truyền lệnh các quỉ dịch,các ty không được quấy nhiễu người dân,mời phúc thần quí đường thay hồn chấp bút,mệnh ngưu mã tướng quân giải tội hồn lên. Ngưu mã tướng quân: lãnh lệnh…bẩm chúa công đã đem tội hồn lên,đánh trống thăng đường. Minh vương: tội hồn trước mặt,người địa phương nào,sống ở đâu ? mau khai ra. Hồn: bẩm vương gia,hồn là người ở Đài Bắc Vạn Hoa,nhà có một vợ hai thiếp,con cái đủ 5 người. Minh vương: tội hồn,ngươi bị đem đến bổn điện,biết mình phạm tội gì không ? Hồn: hồn vào năm 34 tuổi,thân mang ác bướu mà chết,bị dẫn đến âm phủ,không biết phạm tội gì ? Minh vương: đồ gian ác thật biết xảo biện,rõ ràng biết mình tội lỗi đầy người mà không tỉnh ngộ,chỉ biết dẻo miệng,danh tánh còn không báo lên thì đã biết một phần tội ác của ngươi rồi. Hồn: hồn tại thế là một thương nhân trung thực,trật tự quy củ,không phạm tội lớn nào,còn danh tánh tội hồn vì một lúc quên đi,xin vương gia bớt giận,tội hồn họ Hà tên Quái. Minh vương: đúng là sôi máu,còn dám xảo biện,mệnh văn phán quan tuyên đọc tội của hồn. Văn phán: lúc Hà hồn tại thế,trong công việc không tuân thủ đạo đức thương nghiệp,cân non bán thiếu,từ già đến trẻ đều lừa gạt,được số tiền lại còn cho vay nặng lãi làm nhiều người tan gia bại sản. Minh vương: tội hồn ngươi có biết tội chăng ? Hồn: oan uổng quá,lúc còn sống hồn một mực tốt lành,an phận giữ gìn làm kinh doanh,đây có lẽ là sách âm hay thần quan sát sai lầm đổ lên đầu hồn thôi. Minh vương nổi giận: Hà Quái,ngươi thật sự hết thuốc chữa rồi,rõ ràng tội chứng như núi,còn không thừa nhận,nếu bổn vương không dùng đại hình thì ngươi không giác ngộ đâu,mệnh ngưu mã tướng quân truyền quỉ dịch chấp hình,đem tội hồn kéo ra ngoài,đánh nặng 20 trượng không tha nhưng không được kinh động dương dân. Ngưu mã tướng quân: lãnh mệnh…bẩm chúa công,đã hành hình xong,tội hình quá nặng,tội hồn không chịu nổi đã ngất xỉu đi. Minh vương: tạt nước hoàn hồn. ngưu mã tướng quân: lãnh lệnh,tội hồn đã tỉnh. Hồn: ai da,đau chết đi được,nếu như không nhận chắc chịu khổ nữa. Minh vương: bây giờ ngươi có nhận không ? Hồn: hồn hiện tại không dám che dấu,tại dương thế lúc hai mươi mấy tuổi thì bắt đầu kinh doanh buôn bán gạo,vì một lúc hồ đồ đã xử lí cân đong lúa trong những lần buôn bán làm nông dân chịu thiệt nhiều,sau đó làm thành gạo trắng lại xử lí tiếp rồi bán cho khách hàng,trong đó thu được lợi lớn,cùng lúc đó lấy số tiền này cho vay nặng lãi lại thu lợi lần nữa,vì phía chính quyền không trị tội được nên bây giờ không cách chi thoát được. Minh vương: mệnh văn phán tra xét sổ âm ty,xem có đúng không ? Văn phán: cho đến phù hợp thì còn một đoạn tội sâu,tội hồn trong lúc cho vay nặng lãi vì lấy lợi tức cao quá làm đối phương họ Lam rơi vào khốn cảnh phải bán con trả nợ,hại người nhà tan cửa nát,thật đáng chết. Minh vương: quái đúng là quái,tội nặng không nói,chỉ nói tội nhẹ,chẳng lẽ không có vương pháp trị nổi ngươi sao ? Hồn: hồn chỉ cho họ Lam mượn tiền nhưng không biết kết cục như vậy,tội này đổ lên người hồn thì thật bất công. Minh vương: việc này cũng khó trách,người đời đều nghĩ như vậy,sự ảnh hưởng của tội lỗi ở phía sau cần phải chịu trách nhiệm,có nhân ắt có quả,do đó tội này giáng lên đầu ngươi là hợp lý rồi,ngươi có phục không ? Hồn: hiện giờ tôi hoàn toàn nhận tội. Minh vương: ta phán ngươi phục hình tại bổn điện 120 năm,chịu xong giao qua thập điện chuyển luân,đêm nay xử án kết thúc,mệnh văn phán quan đem toàn bộ hồ sơ trình lên nam thiên,chúng ta về thôi. HỒI 10: ĐÁNH NGƯỜI BẮT KHAI OAN VÀO TÙ,THAM Ô VÔ LẠI PHÁN NGHIÊM HÌNH. bổn điện tư lễ thần đăng đài. thánh thị: đêm nay minh phủ đệ cửu điện Bình Đẳng Vương mượn bổn đường xử án,chư sinh xếp hàng tiếp giá,không được thất lễ,ta lui đây.Minh phủ cửu điện tướng quân trâu ngựa : vương gia giá lâm,mệnh chúng quỉ dịch xếp hàng hầu giá.Minh phủ điện thứ chín văn võ phán quan đến. thơ rằng: người đời thiện ác không phân rõ,mai một lương tâm nộ Ngọc kinh,hôm nay theo vương lâm thánh địa,xét hồn phán tội khuyên lê dân. Minh phủ cửu điện Bình đẳng Vương đến. thơ rằng: phong hoá người đời thật sa đọa,đạo đức luân thường phạm nhiều quá,âm luật nghiêm minh đều công chính,hại người vong mạng khó thoát thân. thánh thị: đêm nay mượn quí đường làm nơi xử án,mệnh quỉ tốt các ty nghiêm chỉnh,xin phúc thần của quí đường thay hồn chấp bút,mệnh ngưu mã tướng quân đánh trống thăng đường. ngưu mã tướng quân: lãnh lệnh,đánh trống thăng đường,đem tội hồn giải lên. Minh vương: phạm hồn người nơi nào,chức nghiệp gì mau báo lên. Hồn: tội hồn sinh tại thành Đài bắc,làm sư gia cho nha môn thành đài bắc,họ Giang tên Hạo. Minh vương: phạm hồn có biết tội không ? Hồn: phạm hồn là sư gia của nha môn,thay huyện thái gia làm việc,một lòng trung thành,không biết thân phạm tội gì ? Minh vương: mệnh văn phán đem tội lỗi của hắn đọc lên. Văn phán: lãnh mệnh…Giang hồn làm trong huyện nha,biết pháp phạm pháp,tham ô vô lại,không giữ được liêm khiết,đồng thời hại người vào tù dẫn đến chết người. Hồn: oan uổng quá,tội hồn sao lại biết pháp phạm pháp ? xin vương gia minh xét. Minh vương: phạm hồn đã tạo tội lỗi đều có nhật dạ du thần và thần tam thi trình báo thiên đình,vả lại sổ âm ty cũng ghi rõ cặn kẻ,sao lại oan uổng ? mệnh quỉ sứ đem tội hồn thọ hình kẹp tay. Quỉ dịch: lãnh lệnh…hình phạt đã xong nhưng phạm hồn chịu không nổi đã ngất đi rồi. Minh vương: tạt nước hoàn hồn. Hồn: đại vương tha mạng,hồn nguyện khai thật,đừng động hình nữa. Minh vương: mau khai thật tội lỗi của mình,không được che dấu,nếu không ta sẽ dụng hình nặng hơn. Hồn: tội hồn ở trong thành Đài bắc,láng giềng có họ Hà và họ Lý đều kinh doanh tiệm vàng,giao tình lại thắm thiết,họ Hà là người trung hậu thật thà,tuổi lớn hơn,kinh doanh tiệm vàng phát đạt,họ Lý thì gian xảo hơn,không thật lòng kinh doanh,thường dùng thủ đoạn,nha phường trong thành đều biết,vì thế việc kinh doanh ngày càng tệ,dẫn đến mắc nợ.ngày 25 tháng 4 năm canh ngọ đến nha môn báo án nói rằng: tiệm vàng của hắn mất 5 cây vàng,tổng số là 50 lượng.vì thế nha môn thụ lí xét xử,đêm hôm đó,họ Lý đến nhà tội hồn,hối lộ một cây vàng,muốn tội hồn trước mặt huyện thái gia vu khống họ Hà trộm vàng của hắn,sau khi xong việc sẽ cho thêm 20 lượng để tạ lễ,hồn vì một lúc tham vàng nên cố ý trước mặt huyện thái gia nói rằng: vàng mất của họ Lý,họ Hà hiềm nghi lớn nhất,huyện gia không xét xử gì cả mà sai người bắt họ Hà qui án,nhưng họ Hà vốn trung hậu,chết cũng không nhận,huyện gia cho người đánh Hà nữa sống nữa chết,cuối cùng chịu không nỗi đành phải nhận,sau bị lăn tay và tống vào ngục.sau khi vào ngục,tiệm vàng cũng bị đóng cửa,họ Hà trong ngục nghe được tin tức,với tuổi già sức yếu nên thân thể ngày càng suy nhược,cuối cùng do quá phẫn uất mà chết.Sau này tội hồn vì lương tâm cắn rứt,ngày nào tâm thần cũng không yên,đêm đến lại bị âm hồn họ Hà quấy nhiễu,từ từ bệnh nặng mà chết,như trên tường thuật tội của hồn,xin vương gia minh xét. Minh vương: mệnh văn phán đối chiếu với sách âm ty xem có đúng không ? Văn phán: lãnh mệnh…bẩm vương gia hoàn toàn chính xác. Minh vương: Giang hồn biết pháp phạm pháp,bản thân lại là sư gia huyện nha,tội tăng thêm một bậc,ta phán giam cầm địa ngục xe lăn phanh thây 25 năm,đồng thời làm sai sự thật,hại người vô tù dẫn đến làm chết người phán giam địa ngục đâm phổi rắn đồng chui thân 10 năm,đêm nay ta xét xử án này nhằm hy vọng kẻ làm quan đặc biệt chú ý,khi xét xử không những phải kỹ càng,tuyệt đối không được qua loa,nếu không khi vào địa phủ thì thật thê thảm,mệnh phán quan đem tất cả hồ sơ trình lên Nam Thiên,mệnh quỉ dịch xếp hàng hồi minh phủ,ta lui đây. U minh giáo chủ địa tạng vương bồ tát giáng. Lời Bạt: thế đạo nhân tâm ngày càng sa đọa,lòng người hiểm ác,hết lớp này đến lớp khác,không thể xử lí,lại càng có kẻ,không tin có địa phủ,không biết sợ gì,muốn làm gì thì làm,làm cho mắt thấy mà lòng nguội lạnh,vì thế ơn trên mới cho viết sách “địa phủ thẩm án”,hòng muốn cứu vớt lòng người,cảnh giác người đời trong từng ý niệm nên thận trọng đi vào đường chánh,Nam thiên vũ miếu minh chánh đường giữ trọng trách này,mỗi tuần phụ loan viết sách,lại càng lao nhọc thập điện minh vương,lâm đường trước thuật xử án,thêm phần cực khổ,thay trời tuyên hoá,cảnh tỉnh người đời,công đức thật không nhỏ. sách “địa phủ thẩm án”,mong người đời nắm giữ cơ hội này,tận lực ra tiền in ấn truyền rộng,công đức tạo được sẽ bội phần hơn sách thiện khác,vì sách này lúc bắt đầu thẩm án có ý nghĩa đặc biệt,muốn mau chóng xét xử hết các hạng tội,hy vọng đọc giả có thể giác ngộ,tam kỳ thu viên đã gần kề,mong người đời mau tỉnh ngộ,cảnh giác thật sự. ta ty chức địa phủ giáo chủ,mắt thấy địa phủ,đầy kẻ mê mờ,như lửa đốt trong lòng,nếu không cố gắng tính toán thiết lập phương pháp cứu độ thì thật đau lòng.mong người đời có thể hiểu tấm lòng ta,gánh giùm một phần,người người hướng thiện chân tu,cùng lên bờ giải thoát. U minh giáo chủ Địa Tạng Vương bồ tát bạt vu Nam thiên trực hạt vũ miếu minh chánh đường thiên vận ngày 26 tháng 1 năm ất sửu. HẾT.