Cháu bé, cháu phát hiện mẹ cháu mất lúc nào? Có nghe thấy tiếng bước chân hay tiếng hét gì không?” *** Tôi là Alice. Người ta nghĩ rằng cái tên này thật là đẹp, nhưng với tôi, đó lại là một quá khứ tồi tệ, một cái tên đáng kinh tởm. Tôi được sinh ra trên đời, có đủ cha, có đủ mẹ. Nhưng tôi không may mắn như người ta. Tôi bị ba mẹ bán đến chỗ bà Meredith – cái tên mang ý nghĩa chết chóc. Bà ta ngày ngày hành hạ “chúng tôi”. Đánh chúng tôi bằng những đòn sắt dày. Cái tên Alice này, cũng là do bà ta đặt cho tôi. Nó không tốt đẹp gì, chỉ là nó là tên của con nhỏ xấu số, đê tiện xui xẻo trong màn hình ti-vi. Bà ta chửi tôi là đồ ăn hại, đá đổ bát ăn của tôi khi tôi chống lại bà, những lúc đó thì Ali sẽ bảo vệ tôi, thay tôi gánh chịu những đòn roi. Nhưng tôi vẫn đau. hac-dinh Hình như ông trời thấu hiểu lòng tôi, năm tôi 13 tuổi, bà ta đã bị một tên sát nhân cứa cổ, rút hết máu ra. Và tôi, xui xẻo thay, lại là người phát hiện ra xác chết lại. Tôi đã thấy ánh mắt bà ta trừng to, con mắt muốn lồi hẳn ra ngoài, máu chảy tí tách, tí tách trên sàn nhà, thấm vào chân tôi. Cái màu đỏ chói đối lập với khuôn mặt trắng bệch của bà ta làm tôi cảm thấy kinh tởm chỉ muốn ói ra. Ali đi đến sau tôi, hoảng hốt gọi điện cho cảnh sát. Tiếng xe nhanh chóng tiếng lại gần, cảnh sát đi vào khám xét ngôi nhà. Tôi và Ali thì được dẫn tới phòng lấy lời khai. Tôi cảm thấy toàn thân ớn lạnh, lỗ tai lùng bùng, hết thẩy là do Ali trả lời cho tôi. Tôi thu mình trong chiếc ghế, tay xoay xoay cốc nhìn vào người đối diện. “Cháu bé, cháu phát hiện mẹ cháu mất lúc nào? Có nghe thấy tiếng bước chân hay tiếng hét gì không?” Tôi nhìn sang Ali. Ali nói. “Năm giờ sáng, không!” Tôi cuối đầu xuống nhìn đôi chân nhỏ nhắn của mình. Sau đó, vị cảnh sát có hỏi thêm vài thứ gì đó nhưng tôi không để ý, Ali cũng không trả lời họ. Nhưng tôi không hiểu, tại sao họ lại nói mụ ta là mẹ tôi? Mẹ tôi đã bán tôi cho bà ta mà? . Chúng tôi được người ta chuyển đến cô nhi viện. Tôi nghe thấy bọn con nít nói. “Nghe này, con Alice đó, nó đã hại chết cha mẹ nó đó!!! Đừng chơi với nó, không nó sẽ hại chết chúng ta.” Từ đó, tôi mắc chứng sợ cái bóng của mình. Cái bóng to lớn như một con ác quỷ như muốn cào xé tôi. Nó to lớn khiến tôi sợ hãi, tôi luôn thu mình nép trong ngực Ali. Ali luôn an ủi tôi, cô ấy nói : “Đừng lo ! Mọi chuyện sẽ qua thôi!” Ngày hôm sau, tôi không còn thấy David đâu nữa. Nó đáng đời lắm! Nó đáng chết. Nó đã hất đổ tô cơm của tôi xuống sàn. Nó đã đè đầu tôi xuống bồn cầu. Rồi từng ngày qua, đến lượt Sarina, Maria, John biến mất. Đó là do lỗi của bọn chúng, bọn chúng đang chết! Cô nhi viện bây giờ rất hiu quạng, chúng tôi đã dọn ra khỏi đó, sống ở một trung cư nhỏ ở vùng hẻo lánh. Ali đi kiếm tiền để nuôi tôi. Tôi rất biết ơn cô ấy. Sống trong trung cư, tôi vô tình biết được anh Mart. Anh cao hơn tôi một cái đầu rưỡi và anh rất thương tôi. Dần dà, tôi và anh đã yêu nhau. Ali ghen tỵ vì điều đó. Tôi biết tôi có lỗi với cô nên đã nhường Mart cho Ali. Khi họ làm tình với nhau trên giường, tôi đã ngồi đó xem, xem như một thú vui. Có một cái gì đó đang đập vào trí não tôi. Đau nhói. Tôi thấy Ali đau, Mart cũng thấy và anh đã nhẹ nhàng hơn để tiến vào cô. Tôi thấy Mart tức giận, lần đầu tiên tôi thấy anh như thế. Tôi rất sợ hãi, tôi đã ôm đầu mình để không nghe thấy tiếng chửi rủa từ anh. Ali nằm yên nhìn trân trân vào Mart, tôi thấy lạ, vì sao cô đau mà không lên tiếng. “Mày là con đĩ mất trinh.” Tôi thấy Mart mặc lại quần áo, cũng là lần cuối cùng tôi thấy anh nói. Tôi đã giết anh. Giết anh như giết cha mẹ tôi. Tôi đã nhớ ra nhiều chuyện thuở nhỏ. . “Alice! Vào đây với bố nào, để bố cho con kẹo.” Ông ta nói với giọng kỳ lạ, ông ta có âm mưu gì đó nhưng Alice không biết. “Vâng!!!” Alice hớn hở chạy vào trong nhà. Ông ta vật tôi xuống giường, ông ta đã cưỡng hiếp Alice – khi đó Alice chỉ mới 6 tuổi. Sau đó, ông ta đã bắt tôi làm như thế với ông nhiều lần, nếu không ông sẽ đánh Alice. Alice sợ lắm! Alice không muốn nên Ali đã giết ông. Giống như cách sau này Ali đã giết mẹ. Nhưng lần này là Meredith đã nhìn thấy, mẹ Alice đã phát hiện cái xác trong bồn tắm. Bà ta nổi điên báo cảnh sát, cánh sát cũng không thể nào biết được người đó là ai. Bà ta đã cho là tôi là kẻ bị nguyền rủa, là kẻ bức chết ông ta. Ali cũng là người giết chết bọn nhóc trong cô nhi viện, Alice giúp Ali đem họ cắt thành từng phần khác nhau đem đi cho chó ăn. Bọn họ đáng chết. Mart cũng đáng chết, anh ta lợi dụng Alice, hắn chỉ muốn thân thể của Alice mà thôi. Ali biết diều đó nên đã lãnh nhận thay cho Alice. Xác của hắn đã được đem cắt nhỏ thả xuống cống, nơi hẻo lánh này sẽ không ai phát hiện được. Alice vuốt nhẹ chiếc gương lẩm bẩm : “Cảm ơn cậu đã luôn bảo vệ tôi, nhưng cậu đã mượn tay tôi giết rất nhiều người rồi. Chúng ta cũng đáng chết!”