Thật sự tôi đã rất hoảng sợ khi nhìn thấy ma ngoài cửa sổ tôi không dám tin vào mắt mình nhưng đó là sự thật. Mời các bạn vào xem ngay câu chuyện ma này Tôi còn nhớ như in những luồng gió thoảng qua cái giường tôi đang nằm. Đã mấy đêm rồi tôi không ngủ. Sát ngoài cửa sổ, ngôi mộ đá lâu đời nằm chắn ngang tầm nhìn của tôi. Ngôi mộ này chắc đã được xây tối thiểu cũng vài chục năm. Bia mộ không còn nữa và những miếng đá ong trên mộ đã bị sứt mẻ nhiều. Những đêm không ngủ làm tôi gầy hẳn. Đêm nay tôi nằm không động đậy, và như những đêm trước, mắt cứ chằm chằm nhìn ngôi mộ như linh cảm và đợi chờ một điều gì sắp xẩy ra. Trời cuối đông hơi lạnh và những cơn gió nhẹ thổi về từ chân núi Bà Đen làm lao xao những cành tre già trong khu vườn, được trồng sát ngôi mộ. Tôi nghe như những tiếng than oán trách của hàng chục âm hồn. Không biết có phải tại gió từ vườn thổi qua cửa sổ hay không, nhưng mấy cánh mùng cứ bị thổi nhẹ, lay động hết bên này lại qua bên kia. Người tôi như bị bóng đè. Tôi cảm thấy có một tảng đá thật to đang đè lên lồng ngực. Lúc này tôi tỉnh lắm nhưng không động đậy được. Tôi thấy ngộp thở, muốn la lên cầu cứu nhưng chỉ ú ớ trong cuống họng. Tôi biết là nếu không tỉnh lại được thì chắc cũng chết luôn. Tuy vậy, mắt tôi vẫn còn nhìn thấy mấy cánh mùng đang di chuyển, lúc này mạnh và dễ sợ hơn vì gió đang lùa vào lúc này lạnh buốt xương. Giữa lúc nằm yên chịu trận, đầu óc tôi lại bị lôi về cái ngôi mộ đá ngoài cửa sổ chỉ cách tôi chừng năm thước. Tôi thấy một bóng người to lớn bay lại phía tôi, mặc toàn đồ trắng. Tôi còn nhớ như in cái con mắt thất thần nhìn tôi đăm đăm. Tôi cố vùng vẫy, nhưng tảng đá to lớn vẫn đè lên ngực, và cái bóng trắng toát vẫn bay chung quanh. Hai cánh tay bóng trắng đang dang ra, phủ kín mặt tôi. Tôi tuyệt vọng và sẵn sàng chịu chết. Tự nhiên tôi thấy toàn thân bắt đầu lạnh cóng, và trong bóng đêm tôi thấy trong đầu mình những hình ảnh chập chờn của rất nhiều bóng trắng, và cũng thấy mình trở thành một bóng trắng, thoát khỏi thân xác, cùng bay lượn với nhau trong bầu trời đen kịt. Không hiểu sao, tôi biết rằng tôi đã chết, và tự nhiên cảm thấy mình không còn chống chọi vùng vẫy nữa. Tôi thấy cơn sợ hãi đã chìm sâu và lại thấy cô đơn vô cùng trong một thế giới khác lạ lùng. Tôi còn tiếc rằng đã không còn dịp gặp người thân, nhưng trong cái lặng lẽ và im lặng của thế giới âm tôi như không còn biết mình là ai nữa.