Polaroid

Đọc truyện ma- Hành trình theo Thầy đi bắt ma

àng lắm rồi, cụ nhìn mà sót ruột lắm. Thôi thì các cháu cứ nhờ Thầy người Mường làm lễ biếu mũ ngựa cho ông Thần linh và hoa quả, tiền vàng cho 2 đứa bé để để người ta cho ông cháu về dẫn đường cho mà tìm. Tôi hỏi- Cụ ơi chỗ hôm trước chúng cháu thắp hương làm lễ có gần chỗ ông cháu không? Ông cháu ở cạnh cái bể 2 ngăn, cách cái lán công nhân ở độ 5 bước chân ấy, đứng từ chỗ bể quay mặt về hướng đồi bước sang tay phải 5 bước là đến thôi. 2 đửa trẻ tên là Hiềng và Sầy, là người trên Thác Bờ, nó chết bó chiếu chôn, gia đình nó chuyển đi lâu rồi nên nó cứ giữ ông cháu, sợ ông đi thì bỏ nó chết đói, thế mới khổ chứ, thế nên nhà mình thì đi tìm Ông , chúng nó báo với ông Thần linh là Ông mày đã kết nghĩa ăn thề sống chết có nhau với chúng nó, nên ông Thần linh che mắt không cho tìm đâu. Chú em tôi buột miệng : (đã thế dẹp ông Thần linh sang 1 bên , cháu cho máy xúc lần lượt cả khu đó lên.)..Không ngờ chỉ sơ xuất có 1 câu nói đó mà phải mất hơn 2 tháng khi đi gọi hồn, ông Thần linh và các quan không cho vong của tất cả họ nội, ngoại nhà tôi được về, chúng tôi rơi vào tình thế quá hoang mang, lo sợ. Thất vọng, chúng tôi ra về lòng nặng trĩu ưu phiền, quyết định nghỉ ngơi vài hôm, tìm thầy đi cùng cho thuận lợi. Anh em tôi phân công nhau phục mỗi người 1 nơi tại cửa các nhà ngoại cảm nổi tiếng ở HN, kết quả thông tin đem lại cũng xa vời và không chính xác. Công ty TNHH có diện tích đất trên Hòa Bình lại liên tục gọi điện về đề nghị gia đình tôi tìm kiếm khẩn trương để họ xây nhà để bán, sức ép của thời gian càng làm cho chúng tôi thêm phần sốt ruột. Chục ngày sau chú em tôi gọi và cung cấp cho tôi 1 tin về ông Thầy được mệnh danh (Thầy Vồ) , đã có thành tích tìm hàng ngàn ngôi mộ. Tôi như mở cờ trong bụng.Sớm hôm sau trời còn mờ sương, cái rét của sương muối lạnh buốt da người, tôi đã lên đường, hướng ngoại ô thẳng tới.Cũng may nhà Thầy không xa lắm, đến nơi trời cũng vừa sáng rõ, tìm 1 quán ăn sáng qua loa, tôi hỏi thăm đường vào nhà Thầy, hỏi thăm về năng lực của ông Thầy này 1 số người dân tại địa phương ca ngợi hết lời làm tôi càng thêm phấn chấn. Tôi mua 1 chút hoa quả, tiền vàng rồi theo 1 ngõ hẻm đường bê tông lặng lẽ dắt xe vào.Cổng nhà Thầy xây bằng gạch chỉ, trên có mái che,2 cây cột rồng phượng quấn quanh đủ mầu ngũ sắc , nghé qua khe cổng bên trong ngay mé phải là 1 cây hương to khác thường, đứng bên ngoài còn thoang thoảng mùi hương.Tôi mạnh dạn gõ cửa,sau mấy lần gõ bên trong có tiếng hỏi và tiếng dép lê loẹt quẹt, rồi 1 cụ bà chạc 70 tuổi,nước da nâu cháy nắng,dáng đi khỏe mạnh,ra mở cửa mời tôi vào, qua 1 cái sân rộng chừng 50m vừa đi cụ vừa hỏi : chắc là bác gọi điện chiều qua hẹn gặp ông nhà tôi phải không? tôi -vâng và hỏi lại :ông có nhà không hả bà ? có-bà cụ đáp,bác may đấy ngày mai là hội làng nên ông ấy mới phải về chứ không khách họ cứ đến đón ông ấy đi suốt.bà cụ dẫn tôi vào ngôi nhà cấp 4 cổ, mái ngói vẩy cá rêu phong 3 gian với những hàng cột gỗ tròn nhẵn bóng nằm kẹp giữa 2 ngôi nhà bê tông cao ngất 4 tấng, không khí trong nhà thật ấm cúng,ngồi vào bộ tràng kỷ vuông vức, cụ giót cho tôi 1 chén nước chè còn nóng hổi trong chiếc ấm ủ sơn son, cụ nói : Khổ lắm cơ, ông ấy đã 74 rồi đấy mà có được nghỉ đâu, thôi thì cứ hết người này đón lại người kia đón, tôi thì cứ bảo thôi ông già rồi, con cháu đầy đàn,ông ở nhà chông cháu cho con nó đi làm, nhưng ông ấy gạt đi và bảo: việc của tôi bà đừng có xen vào,tôi đi làm phúc cho thiên hạ cơ mà,thế là tôi lại phải nhịn vậy. Bác ngồi uống nước để tôi lên nhà trên gọi ông ấy dậy, hôm qua 12h đêm mới về nên hôm nay ông dậy hơi muộn. Lại có tiếng gọi cửa, bà cụ lại ra mở , 5-6 người dắt xe, mang lễ ồn ã bước vào. Chúng tôi người ngồi, người đứng. Một lúc sau 1 ông cụ tươi cười bước ra, cái mồm móm mém, đầu đội khăn xếp, áo the đen mỏng tang trông điệu bộ tức cười. Mọi người gần như đồng thanh chào, cụ mời chúng tôi uống nước và nói – hôm nay làng có hội, tận 3 ngày cơ, là chân trong hội tế, nên không thể bỏ được, quay sang tôi cụ hỏi : bác này có việc gì ? Tôi trình bầy cụ thể với ông và năn nỉ nhờ ông giúp và nói với mọi người thông cảm ưu tiên cho gia đình tôi vì chỗ ông tôi họ đang giục tìm nhanh, không tháng nữa họ làm nhà lên là mất vĩnh viễn. Mọi người đều thông cảm nhường ông Thầy cho tôi, ông hẹn tôi 3 ngày nữa ra đón ông sớm lúc 5h sáng, xong nhận lễ và sắp tất cả lên điện , gọi cụ bà ra phụ sắp lễ ngoài sân. Điện thờ của Thầy cũng thật giản đơn, không tượng , không ngai, chỉ toàn la liệt là bát hương lớn nhỏ, sau 1 hồi xịt nước hoa tẩy trần Thầy bắt đầu lên hương, làm lễ, chúng tôi cũng lẩm rẩm khấn theo, mỗi người 1 kiểu.Thầy khấn nôm, nghe rất rễ hiểu sau khi thỉnh 1 hồi chuông, bất giác tôi thấy rờn rợn, lành lạnh nơi tóc gáy như có người đang nhìn xuyên qua óc tôi vậy. Làm lễ xong chúng tôi ngồi uống nước, rồi đủ thứ chuyện…Tôi lân la hỏi : Ông ơi ông tìm mộ bằng cách nào? tìm ban ngày hay đêm?…ông cụ chỉ cười móm mém : anh đi với tôi rồi anh biết,nghe vừa chắc lịch, vừa huyền bí làm sao.Chúng tôi ra về với những cái hẹn chắc lịch, riêng tôi còn lấn lá và hẹn ông thêm : cháu sẽ ra đón ông đúng giờ đấy ông nhé. Ba ngày sau như đã hẹn,tôi cho xe đến đón Thầy thật đúng giờ, mở cửa đón tôi, ông đã gọn gàng trong bộ com lê mầu đen còn mới, chiếc cavat kẻ vằn sọc đỏ thật oách, sau vài câu xã giao tôi đưa túi lễ để Thầy lên hương, xin đài,xong dặn cụ bà ở nhà nhớ hóa vàng để ông đi cho kịp.Tôi cùng Thầy vái vọng mấy vái và bắt đầu ra xe.Thầy diện thêm 1 cặp kính mát gọng to,1 cái mũ phớt cũng mầu đen cùng chiếc ca táp đồ nghề dầy cộ thật xịn trông ông như trẻ ra và oai vệ như 1 ông chùm mật thám. Lái xe mở cửa, tôi mời Thầy ngồi ghế thủ trưởng, xe chuyển bánh đưa chúng tôi quay về đường cũ có cây Bồ Đề gốc to 3 người ôm không xuể, Khi đã yên vị tôi thăm dò với ý định nhốt Thầy mấy hôm cho được việc: ông ơi,ông giúp chúng con mấy hôm nhé, Thầy giãy nẩy – mấy hôm mà làm gì ? tối nay là xong, chiều mai về chứ gì mà phải mấy hôm, mỗi ngày tìm 1 ngôi, khó thì 2 ngày là phải xong, cứ đi rồi anh sẽ biết. Thầy nói cứ như đinh đóng cột làm cho lòng tôi thêm phấn chấn vì đã rước được 1 ông Thầy giỏi rồi. Mải chuyện xe về đến cửa tôi mới hay. Mẹ tôi tươi cười ra mở cửa rước Thầy vào nhà, trên bàn Mẹ đã chuẩn bị mấy tô phở gà bốc hơi thơm phức. Mời Thầy , lái xe và anh em tôi cùng ngồi ăn, xong xuôi Mẹ pha 1 ấm trà mời Thầy rồi bắt đầu thưa chuyện: Bác ơi ,gia đình em mất ngôi mộ của ông cụ thân sinh ra em đã lâu, nay mới được biết đến bác, thôi thì trăm sự nhờ bác giúp. Ông Thầy cười rất hiền với cái mồm móm mém – bà cứ yên tâm. Ông Thầy mở ca táp căng phồng lấy ra 1 quyển sách và bút, bắt đầu kê các mục cho gia đình đi mua sắm về làm lễ, nào bỏng ngô, các loại giấy đủ mầu,dao kéo, hoa quả trầu cau các loại… riêng Mẹ, cô em tôi Thầy phân công luộc gà và nấu 1 nồi cháo trắng thật to,anh em tôi mỗi người một hướng nhanh chóng hoàn thành công việc Thầy giao, chưa đầy 30 phút, mọi thứ đã đầy đủ. Thầy lấy kéo, giấy ra cắt thành rất nhiều quần áo các mầu, Thầy nói : ở ngoài chợ cũng có bán các loại quần áo chúng sinh,nhưng họ làm không đẹp bằng mình cắt lấy. Quả thật những sấp quần áo giấy Thầy cắt có vẻ rất điêu luyện, tôi nhìn thật giống y chang như hồi cúng chúng sinh rằm tháng bẩy. Khi mọi thứ đã xong, Thầy bầy lễ cúng la liệt trên chiếu, nào mấy loại bỏng ngô gạo,muối, tiền vàng mã, cả chục bát cháo. Trên ban thờ xôi, gà, hoa quả…đặc biệt ở khoảng tường dưới ban thờ có dán 1 tờ giấy với hình mặt hổ, có những hình bùa chú gì đó được in ấn công phu trông rất lạ mắt . Bầy biện xong Thầy chuyển bộ khăn xếp áo the rủng rỉnh, chuông, mõ, tràng hạt, tiền đài,sai tôi mở toang cửa và lên hương, thỉnh chuông làm lễ thật chuyên nghiệp. Hết nhang Thầy cho hóa tất cả ngay trước cửa,gạo muối cháo Thầy cho rắc khắp 4 phương, 8 hướng. Gần trưa đoàn chúng tôi xuất phát. Tiết trời đông với những làn mưa phùn giăng giăng ảm đạm từng đoàn người xe cứ nối đuôi nhau ngược xuôi hối hả. Rồi những câu chuyện Thầy kể làm chúng tôi cười ngất,Thầy kể về những lễ hội ở quê thầy thật sôi nổi, đầy tâm huyết,l úc đó Thầy đóng vai (con đĩ Hinh Bồng) mặc váy, áo đeo đủ thứ đồ lỉnh kỉnh của chị em phụ nữ , trước bụng là cái trống Cơm, vừa đi vừa bùng biêng theo tiếng trống , vừa đi vừa làm trò mua vui cho Vua đi kinh Lý, câu chuyện của Thầy cứ như hút chúng tôi về 1 miền quê đầy những lễ hội và những con người làm nghề nông thật thà chất phác hay lam hay làm… Chẳng mấy chốc đã tới cái nhà nghỉ quen thuộc, chúng tôi nhận phòng nghỉ ngơi 1 chút rồi cơm nước. Chiều hôm đó Thầy yêu cầu đi qua khu vực tìm kiếm để khảo sát thực địa, Thầy không cần đi vào khu đất, chỉ đứng phía ngoài ngó qua rồi bảo lái xe vòng qua chợ mua sắm 1 chút đồ lễ, hoa tươi , quay về nghỉ ngơi. Mấy người quen chúng tôi qua mấy đợt tìm kiếm biết chúng tôi lên,cũng nặn lội qua đây thăm chúng tôi.Thầy bảo : cứ nghỉ ngơi đi, 10h30 đêm nay mới ra làm cơ, để đốt thời gian, chúng tôi mua 1 bộ bài lơ khơ xoay sang tá lả bôi râu thật xôm,mời Thầy tham dự , không ngờ Thầy vào cuộc thật và đương nhiên cũng được 1 bộ râu Sỹ điều thật khiêm tốn bên cái miệng móm thật ấn tượng khiến mỗi lần nhớ lại tôi vẫn phải bật cười.Thế rồi giờ D của thầy cũng đến, chúng tôi trịnh trọng bê mâm lễ , mượn 1 chiếc ô to tướng cho Thầy ngồi làm lễ tránh mưa, sau 1 hồi chuông thánh thót, giọng Thầy bắt đầu ê a rền dĩ lẫn trong tiếng gió hú liên hồi , trời về đêm như lạnh buốt hơn, mưa phùn mỗi lúc thêm nặng hạt, sau khi hóa vàng, sớ lễ Thần Linh Thầy mượn chú em tôi bộ quần áo sơ mi đang mặc, chắc để lấy hơi người thân, Thầy cởi hết quần áo, mặc vào người bộ đồ rộng thùng thình, thắt cái dây lưng trông như buộc dây bụng con Ếch vậy, nhìn thật tức cười rồi bảo tôi thắp cho Thầy 2 nắm hương to, bảo tắt hết đèn, nến cho Thầy làm việc. Trời mưa lạnh vậy mà có đến hơn 30 người dân quanh đó đội mưa đến xem, đa phần vì tò mò. Màn đêm như thêm đặc quánh, chỉ cách nhau vài ba mét mà không thấy rõ mặt người, Thầy dặn với chúng tôi – nếu khi nào thấy hương tung tóe lên thì mới được bật đèn tìm Thầy, cầm 5 cái cọc chuẩn bị lúc chiều, đóng xuống để đánh dấu đầu, chân tay để mai còn đào nhé, dáng thầy thoăn thoắt di chuyển về tít đầu bãi bên kia, chỉ còn thấy lập lòe 2 đốm sáng đỏ đục của 2 bó hương trên tay Thầy. Rồi 2 cái đốm sáng cứ di chuyển hết tây sang đông, có lúc như vụt xuống tràn ruộng sâu gần 3m, có lúc lại đu vọt lên triền đồi có tường xây cao vút rợn người, mọi người tụm vào nhau vì sợ, bất giác tôi thấy thương ông cụ vô cùng, không hiểu sao mưa nặng hạt như vậy mà 2 bó hương không tắt, đột nhiên 2 bó hương tóe lên trời đêm như 2 quả pháo hoa bùng nổ, đêm đen đi vào tĩnh nặng rợn người. Tôi bật đèn pin sáng quắc gọi – ông ơi, đêm vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Tôi hò mọi người chạy tới để soi đèn đi tìm ông cụ, mãi đến giữa bãi, gần chân đồi thấy thầy nằm bất động trong đám cỏ cao tầm ngang bụng, hai tay, hai chân giơ về 4 phía. Tôi bảo chú em trải chiếu để khiêng thầy vào, trước khi khiêng tôi đóng đủ 5 cái cọc để đánh dấu chỗ Thầy nằm. Thật kì lạ khi mọi người động vào chân tay thầy thì nó cứng như 1 con cá mắm, tôi và mấy người cầm tay, chân Thầy nâng lên nó cứng đơ như khiêng 1 tấm phản, tưởng Thầy làm sao Chúng tôi che mưa, nắn chân tay cho Thầy, chỉ mấy phút sau Thầy trở lại bình thường Quả là được 1 phen hú hồn hú vía, tưởng phải đưa ông Thầy vồ vào viện giữa nửa đêm mưa gió thì rắc rối to. May sức khỏe của Thầy ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi, sau khi lau khô người,thay quần áo ấm, ông cụ lại nói cười sang sảng như chưa từng rầm mưa gió trong đêm đông lạnh giá cả gần tiếng đồng hồ. Mọi người có mặt trong buổi đó đều phải trầm trồ kinh ngạc về sức khỏe và thành tích mỗi tối 1 ngôi mộ của Thầy. Đêm đó khi đã lót dạ bát cháo Gà của thủ phủ sưa Mường,đưa Thầy về nghỉ mà lòng bứt dứt không yên, bao câu hỏi như dồn dập đến trong đầu khiến mệt mỏi mà tôi không sao ngủ được. Tôi trở dậy pha ấm chà thật đặc rồi gọi mấy chú em dậy ngồi hội kiến xem ta nên làm gì tiếp theo, và cùng đi đến quyết định cứ đào ngày mai.Giữa lúc đó thì cô em tôi điện từ nhà lên báo Mẹ tôi bị đau bụng dữ dội mà không hiểu lý do, chúng tôi hoảng hồn bảo cô em ở nhà gọi ngay xe cấp cứu. Nhưng lạ thay cứ sờ đến máy bàn, thì máy hỏng, gọi bằng máy ĐT di động thì không có tín hiệu trả lời, hoảng quá cô em tôi lại gọi dồn dập lên cho chúng tôi. Chú em tôi cáu nhặng lên bảo gọi cho Tắc Xi lúc nào mà chả có xe. Khi Tắc Xi đỗ cửa là lúc Mẹ tôi khỏi hẳn đau như chưa hề có chuyện gì sảy đến. Tôi bảo mẹ ( hay là ông sắp được về quê nên mừng, ôm lấy con gái nên mới bị như vậy) thôi thì cứ thắp nén nhang cầu khẩn tổ tiên che chở chứ biết làm gì trong lúc này, Mẹ tôi nghe theo và đêm đó trôi đi thật nặng nề,trong nỗi niềm thấp thỏm. Sớm hôm sau khi biết Mẹ vẫn bình an,chúng tôi thuê 1 cỗ máy múc có chiếc cần dài trên 8 m hùng dũng tiến vào, khi vừa chạm đầu bãi chiếc máy đang gầm rú tìm đường vào bỗng hộc lên rồi khựng lại, 2 ống ti- ô dầu bị bục, dầu phun tung tóe. Chủ xe cũng vừa lúc đến đó, nhìn chiếc Cần câu cơm của mình mà lắc đầu thất vọng. Tôi đến bên cạnh chủ xe đề nghị xem có chiếc xe nào mới thì thay thế giúp, chủ xe nói bây giờ đang sửa chữa tuyến đường 6, xe công trình rất khan hiếm, xe này rất mới, bánh bằng lốp nên em để làm gần cho dễ cơ động, có bao giờ bị bục Ti-ô dầu thế này đâu. Chờ thay ống dầu mất gần nửa buổi, gần trưa xe mới nổ được máy tiến vào, đến cách điểm đánh dấu tối qua khoảng chục mét chiếc xe lại rống lên ành ạch rồi lịm hẳn… chúng tôi chỉ còn biết đứng ngây mà lắc đầu quầy quậy, thật là 1 ngày không may mắn. Đến mãi tối mịt chiếc xe mới nổ máy ành ạch được 1 lúc rồi lại chết máy, đành nằm đó tới sáng hôm sau sửa tiếp. Sớm hôm sau ông Thầy vồ nằng nặc đòi về,Thầy bảo chúng tôi – Các anh tập trung vào mà tìm, không phải đưa tôi về đâu,đường này tiện xe lắm, tôi về 1 mình cho nhẹ nhõm. Các anh cứ đào chỗ đó, nếu thấy gì thì điện cho tôi ngay nhé, rồi không hiểu sao vừa ăn sáng xong, không chờ chúng tôi bố trí, Thầy đã mạn phép xuôi xe Buýt về xuôi ngay như sợ chúng tôi giữ vậy. Không giữ đươc Thầy chúng tôi đành gửi Thầy chiếc phong bì để Thầy về làm lễ thu quân, xong sang bãi , lúc này mấy công nhân đang xoay trần ra sửa.chiếc xe nhìn mới là thế mà giờ đây như đống sắt, vô dụng… N chủ máy cưỡi chiếc xe @ mầu xanh cốm sầm sập ào đến ,Sắc mặt thất thần quát mấy người thợ sửa nhanh cho máy nổ để chuyển đi công trình khác. đang đứng gần đó , nghe N nói thế tôi sửng sốt chạy lại hỏi – chú đã nhận lời làm giúp chúng tôi, nay lại còn định chuyển máy đi đâu ? N nhăn nhó – các bác thông cảm chúng em cố gắng sửa cho xe nổ máy xong chạy về xưởng để sửa cái pít tông thủy lực, nếu kịp thì chúng em làm tiếp còn nếu không kịp thì bác thuê máy khác, chúng em xin lỗi các bác.Vừa nói đến đó đã nghe tiếng nổ máy vang dền, tôi năn nỉ N, nhưng N khăng khăng là xe hỏng thủy lực nên không thể làm được rồi cho mấy công nhân đánh xe về. Linh tính có vấn đề gì đó, tôi dò hỏi mấy chú xe ôm thì mang máng biết chuyện đêm qua 2 chú lái chính và phụ xe bị cảm nặng, hiện còn đang nằm viện, chưa biết ra sao. Chúng tôi đành nhờ cô hàng nước và mấy chú xe ôm đi thuê giúp chục người đào bằng tay vậy, một mặt chú em tôi qua bên Đà Giang tìm xe xúc để làm cho nhanh. khoảng 1 tiếng sau 10 nhân công đã sẵn sàng, tôi cho triển khai đào ngay trên diện tích 24 mét vuông. vì là đất mượn nên đào và xúc thật khó khăn, cứ được vài chục phân đất lại tụt xuống, rồi những tảng đá hộc to như con Trâu , lấy xà beng bẩy mãi chẳng thèm nhúc nhíc, vừa mệt mỏi vừa chán nản, tôi thanh toán cả ngày công cho tốp thợ rồi giải tán hết, đành chờ thuê máy vậy và điện cho chú em tôi nhất định phải thuê cho bằng được máy. Thuê xe ôm về nhà nghỉ chú xe ôm mới tiết lộ cho tôi hay rằng – N chủ xe nó sợ vì làm cho nhà anh bị ma nó phá. Chứ xe nhà nó mới thế mà sao lại cứ hỏng đều vậy, hai nữa 2 lái xe của N đột nhiên lại đi viện. Tôi gai cả người, rồi bảo chú xe ôm không về nhà nghỉ nữa mà chạy thẳng về nhà N xem sự thể ra sao. Đến nhà N không thấy chiếc xe đỗ cửa, tôi bấm chuông, vợ N ra mở cửa, do không biết tôi nên vợ N nói luôn – Bác đến thuê xe à ? rồi nói nhanh như bẻ que – nhà em mất không 2 ca xe và hơn triệu tiền thay ống dầu, tôi vờ như không hay biết, bấm chú xe ôm, nói- thế làm sao lại mất 2 ca xe ? vợ N tiếp – có cái bác ở Hà Nội đến thuê xe đi đào tìm mộ, giá thì cao mà bác ấy cũng chẳng mà cả gì, thế là nhà em cho xe đi giúp liền, vừa là kiếm thêm, vừa làm phúc, không ngờ chưa làm được gì thì xe hỏng, người thì đi viện, nhà em sợ quá rút xe rồi, may mà không phải điều xe khác về kéo đấy, mà kể cũng lạ – xe vừa ra khỏi bãi là 2 chú lái xe cũng hết đau, ra viện luôn mới lạ chứ , còn xe thì có hỏng hóc gì đâu .. Tôi bàng hoàng cả người , một luồng khí lạnh vô hình như chạy dọc nơi sống lưng khiến khuôn mặt tôi như nhợt nhạt làm chú xe ôm phải thảng thốt – Anh làm sao thế ? tôi trấn tĩnh lại, chào vợ N rồi bảo chú xe ôm đưa về nơi nghỉ. Chú em trai tôi cũng vừa về, mệt mỏi nằm tênh hếnh cả giầy trên chiếc đệm trắng tinh tỏa hương xịt phòng dìu dịu. Tôi độp hỏi – Có thuê được máy không em ? chú em trả lời – không anh ạ, Thế sao N nó sửa được máy rồi mà sao không làm luôn đi ? Tôi tường trình lại toàn bộ sự việc khiến chú em tôi phải thất kinh, câu nói như cà lắp, hụt hơi …Thế..h..hả anh…Tôi không nhịn được cười, bật thành tiếng khà khà trấn an tinh thần mọi người rồi sai cậu lái xe pha cho 1 ấm trà thật đặc, mấy anh em tôi hội ý thống nhất mọi người có mặt phải tuyệt đối bí mật chuyện Ma ám không cho tìm ông , đồng thời cứ tiến hành như dự kiến, đồng thời tìm Thầy cúng giải tà ám để cho công việc được thuận lợi trước khi đào bới. Chiều hôm đó chúng tôi dạo chơi đây đó khắp đất Hòa Bình như những vị khách du lịch thực thụ, Con đập sông Đà cao ngất, mực nước mùa này xuống rất thấp, con tầu Thủy đón khách đi Thác Bờ nằm tít dưới chân đập nhìn bé tí như đồ chơi trẻ nhỏ, mùa này nằm chết rét dưới đáy sâu, chúng tôi vượt lên đỉnh đồi cao đặt tượng đài Bác. Trên tượng đài, bác đang giơ tay như vẫy chào đồng bào thiểu số vùng cao đang hướng về ngọn cờ của đảng, Bác tung bay phấp phới giữa bạt ngàn trùng điệp của núi rừng Tây Bắc. bất giác tôi chạnh nghĩ đến bao nỗi thiếu thốn mà người dân nơi đây, nhất là các dân tộc ít người vẫn còn chịu đựng, mong sao một ngày kia đời sống bà con được dần dần cải thiện tiến kịp vùng xuôi. Mải nghĩ miên man, ngó lại Thị xã đã lên đèn, tôi buột miệng thốt lên – ôi đẹp quá. Quả hật cái đẹp của một thị xã vùng cao thật lung linh huyền ảo, nó đẹp hết mình dưới ánh chiều chạng vạng, phía trên thượng lưu dòng Đà Giang như thu mình uốn lượn,mềm mại giữa cái mênh mông huyền hoặc của núi rừng, để rồi tung sức mạnh vào dòng nước bạc trắng dưới hạ nguồn, tạo những ánh sáng như những viên ngọc đang tỏa sáng cho đời. Tôi hít thật sâu cái hương vị ngọt ngào , dịu mát của mênh mang đất trời vào lồng ngực, luyến tiếc chia tay với con đập thủy điện Sông Đà, mong có ngày nào đấy gặp lại.. Đêm đó anh em tôi hò nhau nghỉ sớm để hôm sau còn bao việc phải làm, thế mà cứ nhắm mắt lại thì bao hình ảnh , ký ức mông lung cứ trôi về như những thước phim vô tận, hư ảo, tai tôi như ù đi, không sao ngủ được. Giường bên đã nghe tiếng ngáy đều đều của 2 chú em đã mấy đêm thiếu ngủ, không gian hoàn toàn tĩnh lặng, xa xa tiếng những con chim ăn đêm thủng thẳng thả vào thinh không những tiếng kêu ai oán. Tôi lặng lẽ ngồi dậy, khoác chiếc áo Bà Bô to sụ, khoa chân sỏ đôi dép tổ ong mò ra phía cửa, dưới sân mấy chiếc ô tô khum lưng hứng từng đợt gió lùa lạnh ngắt, bên kia những bóng đèn đường chạy hàng dài mờ mờ ảo ảo, như tàn đi, úa vàng theo tiết trời Tây Bắc, tôi bất giác buông hơi thở dài lão luột. Tôi lặng lẽ trở vào, cái mệt mỏi đưa tôi vào giấc ngủ lúc nào không biết. Chiếc điện thoại thánh thót đánh thức chúng tôi, còn sớm lắm , nhìn đồng hồ mới có 6h kém 15 phút nhưng ngoài đường tiếng người, tiếng xe máy đã thấy nhộn nhịp, đúng là cái cảnh mọi người đều chạy đua với cái Tết, bên kia đường quán phở quen thuộc đã rực đèn như chào đón những vị khách hàng dễ tính. Chị chủ hàng có đôi mắt lúng liếng , giọng nói thia lia, bẻ que không kịp, miệng toe toét cười mời chúng tôi vào góc trong cho ấm, như đã quen với sở thích của từng người, khôn







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Oan hồn bên bến sông audio

Oan hồn bên bến sông audioNhững ngày mùa hè thì bến sông luôn là chỗ để tôi ...

Truyện Ma Audio

09:25 - 29/12/2015

Vẫn chén như thường..

Vẫn chén như thường.. Lại nói về Chu Du… Một hôm, Lưu ...

Truyện Cười

23:21 - 26/12/2015

Bệnh nghề nghiệp..

Bệnh nghề nghiệp.. Thám tử Một thám tử nói chuyện ...

Truyện Cười

23:05 - 26/12/2015

Câu chuyện tình của bố mẹ tôi

Câu chuyện tình của bố mẹ tôiTình cảm đẹp đẽ nhất chân thành nhất là sự quan tâ...

Truyện Ngắn

02:35 - 23/12/2015

Kịch bản bóng đá

Kịch bản bóng đá Bố là dân điện ảnh đưa con trai ...

Truyện Cười

20:42 - 26/12/2015