g, chàng đã không khỏi ngạc nhiên. Chỉ có vậy thôi sao. Ra nước Nam chỉ có những cây nỏ liên châu bắn liên tục nhiều phát. Tưởng sao chớ phương Bắc cũng làm được vậy. Nhưng rồi Mị Châu chỉ vào cái đầu mình mà nói, “Nỏ thần của chúng tôi ở đây. Người Âu Lạc có chung một ý chí. Chúng tôi, từ vua cho đến các tù trưởng và binh lính, đều chỉ có một suy nghĩ mà thôi”. Một số sử sách chép rằng Triệu Đà đút lót mua chuộc các tù trưởng, chia rẽ nước Âu Lạc rồi sau đó thôn tính họ. Còn Trọng Thuỷ, có sách nói chàng nhảy xuống giếng tự tử cùng Mị Châu, có sách nói chàng vẫn sống tiếp nhiều năm nữa. Đó là vì khi quân lính ập đến giếng, họ nhìn thấy con ngựa của chàng còn đứng đó, dậm chân. Bên dưới, chiếc mão màu đỏ của chàng nổi lều bều. Họ cho người lặn xuống thì chỉ vớt được xác của Mị Châu, hai mắt lúc này đã nhắm. Họ không hiểu tại sao lại như vậy. Có lẽ Trọng Thuỷ, sau khi có ý thức của Mị Châu nhập vào, đã hoá rồng mà bay lên chăng. Cũng có thể chàng đã theo một mạch nước ngầm mà bơi ra biển Đông. Chàng sẽ sống một cuộc đời mới với một sứ mạng báo thù. Nhưng đó đã là một câu chuyện khác.