XtGem Forum catalog

Đọc truyện ma- LỜI NGUYỀN MỸ NHÂN

Chương 1 Trời ạ!! Vận may của cô kém vậy sao? Tốt nghiệp ra trường sớm hơn 1 năm, nhưng đến bây giờ không tìm ra được một công việc, lý lịch quăng ra ít nhất cũng cả trăm bộ, như thế nào ngay cả hồi âm đều không có. Yêu cầu của cô cũng không cao, chỉ cần tiền lương cơ bản, phúc lợi cơ bản, cùng đảm bảo cơ bản nhất là tốt rồi. Nhưng tại sao khắp nơi đều gặp khó khăn trắc trở. Cho dù chỉ là một nhân viên trực điện thoại cũng không phân cho nàng. “ Ôi ! Cái cuộc đời này?…..” Triệu Mộ Hiền đi trên mặt đường nóng rực, mồ hôi ướt đẫm, làm lộ ra bộ dạng “không được tốt cho lắm” Khuôn mặt bị mặt trời thiêu đốt càng thêm đỏ. Mồ hôi, tóc tai, phấn trang điểm trộn lẫn với nhau làm cho bộ dạng càng thêm chật vật, khó khăn. Đều tại lão ba cả, vừa nghe rốt cuộc có một công ty kêu cô đi phỏng vấn, lại còn bắt cô mặc loại trang phục quá sức là đứng đắn này, còn bức cô trang điểm, cả người già đi 10 tuổi, làm cho người phỏng vấn cô nghĩ lầm cô đã 28 tuổi sau đó còn châm biếm nói: “Tiểu thư, cô thật sự mới 23 tuổi thật sao?” “Đáng ghét!” Đặt mông ngồi xuống 1 cái ghế ở lối đi bộ, nàng nắm vạt áo lau mồ hôi thật mạnh, thuận tiện đem son môi cùng tàn tích của phấn trang điểm đem lau sạch đi, sau đó đem vo cái áo thành một cục nhét đại vào balô. Sớm biết vậy cũng không thèm nghe lới lão ba. Ai quan tâm bộ quần áo sang trọng của lão mẹ. Cái gì mà đánh phấn cho đoan trang, hiền thục mới có thể làm người phỏng vấn tăng thêm hảo cảm với mình. Toàn lũ chó má! Những người đó chính là muốn là mĩ nhân xinh đẹp động lòng người. Toàn bộ quá trình phỏng vấn giống như là đại hội tuyển chọn mĩ nhân, mà diện mạo giống nàng như thế này thì ở cửa thứ nhất đã bị loại ra ngay từ đầu, kêu nàng hướng 1 cái cửa nhỏ khác rời đi, ngay cả câu: “ Cám ơn, chúng tôi sẽ liên lạc với cô sau” lịch sự, khách sáo đều miễn không nói. Mở 1 chai nước khoáng, nàng làm một ngụm hết hơn nửa chai, nghĩ xem có thể hay không không tức giận chứ! “hô…” Uống xong, thở hổn hển, nhất miệng hô to 1 tiếng nàng mới tựa lưng vào ghế ngồi, ngẩng đầu nhìn khối kiến trúc phía đối diện mang đậm nét đặc trưng phong cách Trung Quốc cổ điển. Tại Đài Bắc này,đây là khu cao cấp nhất, các toà nhà cao tầng nằm cạnh nhau san sát, các doanh nhân giàu có đều ở tại khu cao cấp này hết. Duy chỉ toà nhà trước mặt lại thiết kế theo phong cách cổ điển. Mái ngói lưu ly , phi vũ hướng lên trời, mỗi tầng lầu cách một khoảng lại có một cột trụ được điêu khắc tinh xảo, cửa sổ càng được đặc chế muôn hình vạn trạng…. Có người nói, toà nhà này rất đẹp, nhưng là, nàng xem đến, giống như ngôi miếu cổ màu trắng, nói không chừng bọn họ tìm các cô nương trẻ tuổi đi vào làm ni cô, cho nên, nàng hôm nay là tránh được một kiếp nạn…. Được rồi, được rồi!!! Tính nàng lòng dạ hẹp hòi, không trúng tuyển liền so đo cùng toà nhà của người ta , bất quá như vậy khiến lòng nàng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Triệu Mộ Hiền vươn vai, nở nụ cười tự giễu. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, công ty này cũng có điểm kỳ quái, trừ bỏ vẻ ngoài kỳ lạ , tên của nó cũng thực không tầm thuờng – Đông phương mĩ nhân! Aizzzz! Nghe cái tên công ty này, nàng thực không nên đến, người ta công khai muốn tìm “mĩ nhân” như thế kia cơ mà. Thôi! Nàng đến xem náo nhiệt gì chứ Nhưng thật ra “Đông phương mĩ nhân” này là công ty gì? Nàng cố gắng hồi tưởng xem hồi truớc xem thông báo tuyển nhân sự, nhưng như thế nào lại không tài nào nhớ ra được, cũng chỉ vì cô gửi đi rất nhiều đơn xin việc, nên sớm đã trở thành một mớ hỗn độn rồi, cho nên không ấn tượng với “Đông Phương mĩ nhân” kia. “Ân… chẳng lẽ bán đồ trang điểm hay là…quần áo thời trang ?…hay là…” Nàng nhíu mày, bắt đầu đoán. Nghĩ rồi nghĩ…xoay mình vỗ đùi một cái, hô to (chị này thô thiển quá): “Đúng rồi, là trà! Là trà Đông Phương mĩ nhân” Trà Đông Phương Mỹ Nhân Đài Loan, đã nổi danh từ lâu nha! Ngay cả nữ hoàng nước Anh cũng thích uống nha, còn đặt tên là Đông Phương mĩ nhân. “nga, nga… nguyên lai là bán trà a…” Nàng gật gật đầu, lại liếc mắt nhìn toà nhà mang đậm nét kiến trúc Đông Phương, nàng liền khẳng định ý nghĩ của mình là không sai. Nếu là bán trà, quên đi, nàng chỉ uống café, rất ít uống trà, khả năng nàng bán hàng thì cầm chắc ế đi! Thói quen nhún vai 1 cái, nàng chuẩn bị thu dọn lên đường về nhà, tiếp tục tìm công việc khác! “Núi xa mỉm cười…… Xuân xanh sóng nhẹ ….. . Ánh…… Cầu nhỏ ……” Trận giai điệu Hoàng Mai nổi lên, bao nhiêu ánh mắt kỳ quái nhìn về phía cô. Đây là tiếng chuông điện thoại của cô, từ nhỏ đã chịu ảnh hưởng từ lão ba, siêu thích nghe thể loại Hoàng Mai này, còn đem đoạn hát đôi của Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài đổi thành nhạc chuông điện thoại, mỗi lần vang lên lại khiến cho bạn học của cô cười không dứt. Cô nhanh chóng lấy ra điện thoại di động, đưa lên tai nghe: “Uy!” “Triệu Mộ Hiền tiểu thư?” Một giọng nữ.lạnh lùng trầm thấp cất lên. “Vâng, chính là tôi.” Kì lạ , ai vậy? “Triệu tiểu thư, cô chạy đi đâu vậy? Không phải chúng tôi muốn cô đợi ở đằng sau sao? Như thế nào chỉ trong chớp mắt cô đã đi đằng nào rồi? Chẳng lẽ cô định bỏ thi sao?”Khẩu khí của đối phương có chút tức giận. “A! Bỏ thi? Xin hỏi cô là…” Đầu óc cô có chút lơ mơ. “Tôi là người của “Đông Phương mĩ nhân”, cô không phải là người đến phỏng vấn vừa nãy sao?” “Di?” Nàng ngây dại đi. Cái gì,… cái gì đang xảy ra vậy? “ Lão bản của chúng tôi sắp mở cuộc phỏng vấn vòng cuối, giai đoạn đầu đã xong thấy còn thiếu 1 người, nếu cô không thấy hứng thú, chúng tôi liền…” “Chờ một chút! cô nói tôi trúng tuyển?” Cô khẩn cấp kêu lên. “Đúng vậy.” “Thật sự…… Thật sự trúng tuyển? ” Không thể nào? Cô đang nằm mơ đi? Vừa mới không phải rõ ràng có người bảo cô đi sao? Làm sao có thể…… “Đương nhiên là thật, tiểu thư, tôi không rảnh để nói đùa cùng cô, cô nếu còn muốn tiếp tục xin mời trở lại công ty ta trong vòng 3 phút nữa” “1 phút đồng hồ! ta chỉ cần 1 phút thôi! Chỉ cần 1 phút đồng hồ…”. Cô lớn tiếng hò hét, lập tức lao đi như vũ bão, bất chấp là mình đang mặc váy, đang đi đôi giày cao gót quá khổ, chạy nhanh về phía trước, băng qua đường, như gió lốc ập vào toà nhà Đông Phương tráng lệ. Bán trà thì bán trà, chỉ cần có công việc, chỉ cần ở nhà làm sâu gạo, bị mọi người nói cho thành xương khô, chỉ cần có thể tránh được lão ba lải nhải, muốn cô bán cái gì cũng được hết. Kỳ quái! Thật sự rất kỳ quái! Triệu Mộ Hiền phát hiện, trước mắt đều là những “Đông Phương mĩ nhân” trúng tuyển, thế nhưng diện mạo đều có phần bình thường giống nhau hưởng ứng lời triệu tập trúng tuyển. Đám người nhan sắc kiều diễm biến đi đằng nào rồi? Ở vòng phỏng vấn trước các cô gái bị gọi tên đã đi đằng nào rồi . Mấy người đó không phải bị gọi đến phòng khác chứ? Như thế nào hiện tại bốn phía, mười người còn lại, tất cả đều giống cô 1 bộ dạng bà già… Khụ! Không, cô làm sao có nói chính mình thành già? Ý tứ của cô đó là những người trúng tuyển, bao gồm cả cô, chỉ đều là những cô gái nhan sắc bậc trung. Chẳng lẽ “ Đông Phương mĩ nhân” muốn không phải là người có tướng mạo mĩ nhân? Mà là muốn một ý nội hàm cùng năng lực. Đợi chút, nàng suy nghĩ nhanh một chút, có thể dung nội hàm cùng năng lực ra khoe sao? Triệu Mộ Hiền cắn môi dưới, cố gắng suy tư, trước ngẫm lại, sau ngẫm lại, sắc mặt càng lúc càng kinh hoàng. Thật sự, 4 năm đọc sách trên giảng đường, cô chẳng có năng lực gì đặc biệt cả. Về phần nội hàm… lại giống như từ lúc sinh ra chỉ đọc tích luỹ một ít kiến thức, sau đó được thêm một ít, đến bây giờ vẫn là thiếu rất nhiều. “Triệu Mộ Hiền đã trở lại chưa?” một cô gái mái tóc buộc cao, mặc bộ quần áo màu tím xoay mình kêu hỏi. “Ách! Tôi đã quay lại” vừa nghe tên mình vang lên cô hoảng sợ, lập tức giơ cao tay phải lên. Hóa ra chính người này đã gọi điện thoại cho cô. Sang giai đoạn phỏng vấn thứ 2 này, bộ dạng của người phỏng vấn giống thầy cô hồi học trung học. Mĩ nhân kia nhìn nàng một cái gật gật đầu rồi mới hướng 10 cô gái kia cao giọng nói: “Tốt lắm! vậy là toàn bộ đều đến đông đủ, hiện tại, xin mời các vị ra đằng sau ngồi chờ, kế tiếp phỏng vấn, bất luận chúng tôi đưa ra câu hỏi như thế nào, mọi người hãy trả lời thành thật dựa theo bản thân, nếu như có một chút lừa dối chúng tôi, nếu bị chúng tôi điều tra ra, tuyệt sẽ không nhân nhượng” cô gái mặc áo tím hỏi một cách ngiêm túc. Từng cô gái nghe thấy đều sửng sốt, Triệu Mộ Hiền cũng không ngoại lệ, nàng âm thầm nuốt một ngụm nước bọt lớn, trong lòng không khỏi nói thầm, có cần thiết phải dọa người như vậy không? Bất quá, các tiểu thư đều hưởng ứng lệnh triệu tập này mà… “Tốt, đề mục thứ 1, nếu vẫn là xử nử xin mời bước sang bên tay phải của tôi hướng cửa ngoài đi ra” Mĩ nhân kia nói một câu khiến tất cả mọi người đều kinh hoàng. Hiện trường một trận ồ lên. Triệu Mộ Hiền há hốc mồm. Như thế nào…thế nào lại có đề mục như thế này a. Xử nữ cũng là có tội sao? Các nàng không muốn làm xử nữ, chẳng lẽ muốn làm loại phụ nữ không biết lễ nghĩa gì. Công ty này kiểu gì vậy? Sẽ không phải treo đầu dê bán thịt chó, không phải như lúc đầu là tuyển nhân viên lễ tân, trên thực tế là muốn tìm “sô fa tiểu thư” đi” “Đó là vấn đề vô cùng nghiêm túc, làm ơn hãy thành thực trả lời” cô gái tăng thêm ngữ khí. Muốn trả lời thành thực sao… Được rồi! thành thật thì thành thật, dù sao nàng cũng là xử nữ Cô tự ái, cô là băng thanh ngọc khiết, cô không cần làm cho một công ty kỳ dị như thế này, không cần đợi cũng thế. Nghĩ như vậy, nàng chậm rãi, từng bước đi tới, không ngờ phát hiện, những người khác, không có ai có ý tứ bước lên phía trước, chỉ trừ bỏ nàng… Không thể nào! Nàng quay đầu trừng mắt nhìn quanh mình, kỳ thật các cô gái đó so với nàng có diện mạo bình thường như mình, thế nhưng…đều có qua tay nam nhân. Không thể nào! Môt cảm giác thất bại dâng lên trong lòng, chân không khỏi dừng lại. Nếu chỉ có nàng một mình đi ra ngoài, thật sự rất mất mặt, mặc dù nàng cũng không hiểu loại sự tình này có gì mất mặt… “Xin trả lời nhanh một chút, thời gian cua chúng ta có hạn” cô gái mặc áo tím lên tiếng thúc giục. Triệu Mộ Hiền đầu óc vừa chuyển, thầm nghĩ, nói dối một chút cũng không có vấn đề gì đi? không phải có người đến kiểm tra nàng chứ?… Ách! Có phải hay không nên lặng lẽ rời đi. “Xin hãy nhớ kỹ, nhất định phải thành thật trả lời, khi cần thiết chúng tôi có thể sẽ kiểm tra” Cô cảm thấy kinh hãi. A? thật sự sẽ kiểm tra sao? Công ty này thực sự có bệnh nha! Hít một hơi sâu trấn tĩnh, cô lập tức hướng ra phía cửa lớn. Đi thì đi, loại công ty biến thái như thế này, sớm đi ngày nào tốt ngày đấy. Vừa ra tới cửa, sau lưng truyền đến tiếng cười nhỏ nhỏ của chín cô gái còn lại , mặt cô đỏ lên, chạy nhanh đến cửa trên. “ô… thật là danh tiếng có sức hút kỳ diệu…” nhắm mắt lại căm tức nói. “ Cô là Triệu Mộ Hiền phải không?” một cô gái mặc áo xanh khác không biết từ khi nào đã đi đến bên nàng. Cô mở mắt ra, gật đầu lia lịa. “Đúng là tôi”. “Xin chúc mừng cô, cô là người duy nhất trúng tuyển, xin hãy đi theo tôi”. cô gái mặc áo xanh nói xong liền dắt cô đi về phía trước A? Cô há hốc mồm, hoàn toàn ngây người. Cô trúng tuyển? chỉ có mình cô?! Vậy phía sau cánh cửa, chín vị “phi xử nữ” kia, đều bị đào thải? Này rốt cuộc là…… Này rốt cuộc là…… “Triệu tiểu thư!” cô gái mặc áo tím đứng trước thang máy lên tiếng chào nàng. “Nga nga.” cô ngây ngốc đi theo, tất cả mọi thứ làm cho cô cảm thấy hồ đồ rồi. Kết quả, công ty này muốn là xử nữ…xử nữ… Cảm giác lưng lâm vào một một ma pháp lãnh khốc, này giống như khủng bố nha. Làm sao bây giờ? Cũng không thể quay lại được.. Cô khẩn trương cùng bất an bước vào thang máy, nhìn phía trước ngắm phía sau, cuối cùng nhịn không được quay đầu lại hỏi cô gái mặc áo tím “ Xin hỏi…các vị rốt cuộc muốn nhân viên vào vị trí nào?” “Điều này, xin chờ một chút, lão đại chúng tôi sẽ trực tiếp phân phó cho cô sau!” Cô gái mặc áo tím quay đầu mỉm cười với cô. “Căn bản lão đại của mọi người là người như thế nào?” sẽ không phải là quái thai? Hay đây là công ty lừa đảo có tổ chức chứ? Chuyên môn lừa các mĩ nhân trẻ người non dạ không biết gì chứ? “Lão bản chúng ta…” cô gái mặc áo tím hai má đột nhiên nổi lên một chút đỏ bừng, vẻ mặt quái dị nói: “ Anh ấy là người đặc biệt phi thường, cô nhìn thấy sẽ biết!” Quỷ dị! Thật là quỷ dị! Triệu Mộ Hiền thở hốc vì kinh ngạc, cảm thấy chính mình giống như bước lên thuyền địch, nếu cô đủ thông minh tốt nhất lập tức liền lập tức ròi khỏi nơi quỷ quái này! “Cái kia…… Tôi xem tôi còn là……” Nàng đang muốn tìm lấy cớ bỏ chạy, thang máy liền dừng lại, cửa chậm rãi mở ra. Cô gái mặc áo xanh không đợi cô nói xong, quay đầu cười khẽ: “ xin mời, chúng ta đã đến nơi rồi!” Cô bất đắc dĩ di chuyển thân hình đã sớm cứng nhắc, kiên trì bước ra khỏi thang máy. Nếu có tình hình gì nguy hiểm xảy ra, cô lập tức kêu to lên Nàng chính như này nghĩ, vừa quay đầu, cả người lại ngây dại. Nơi này…… Rốt cuộc là đây là đâu a? Trước mắt, dĩ nhiên là 1 lâm viên thu nhỏ (có lẽ giống công viên thu nhỏ). Một cái sân đình phong cách Trung quốc đặc trưng . Hòn non bộ,đường mòn khúc khuỷnh quanh co, còn có mẫu đơn lục trúc, cùng không biết làm sao đang có nắng đẹp mà gió lạnh từ đâu thổi tới. Cô sợ là chính mình gặp phải ảo giác ảo đưa tay lên dụi mắt, cảnh sắc giống như ở chốn thần tiên, thậm chí, bên tai còn truyền đến tiếng chảy róc rách. “Triệu tiểu thư, xin mời đi về phía trước.” cô gái mặc áo xanh gọi cô một tiếng. Cô lấy lại tinh thần, ngốc nghếch hỏi: “Xin hỏi…… Hiện tại…… Chúng ta vẫn còn ở trong toà nhà lúc nãy chăng?” “Đúng vậy!” cô gái mặc áo tím gật đầu. “Nhưng……toà nhà này làm sao có thể có cái này…?” cô chỉ chỉ bốn phía, nhỏ giọng hỏi. “Đây là do lão bản của chúng tôi tự thiết kế, anh ấy thích phong cách trung Quốc, cho nên mới đem sửa chữa lại toàn bộ 2 tầng cao nhất của toà nhà này, tạo ra lâm viên này.” cô gái mặc áo tím giải thích.. Triệu Mộ Hiền phát hiện, cô gái này mỗi lần nhắc tới lão bản đều toát ra vẻ mặt say mê sùng bái. “Cô có vẻ thích lão bản của mình?” cô không nhịn được hỏi. “Ai, chỉ cần ở trong này làm việc, đều không có biện pháp không thích anh ấy a!” cô gái mặc áo tím ánh mắt mơ màng mỉm cười, sau đó quay đầu lại nói: “ Chờ cô nhìn thấy, cô cũng sẽ cùng chúng tôi giống nhau thôi!” Không thể nào? Trong lòng cô thất kinh, chẳng lẽ vị đại lão bản kia chuyên môn mê hoặc nữ nhân? “Đã đến nơi, xin mời đi hướng này, tuyệt đối không nên kinh động lão bản, anh ấy bộn bề công việc”. cô gái mặc áo tím vội vàng thúc giục nàng. “Nga.” Lòng cô bất ổn đi theo hướng đường mòn, hướng cánh cửa gỗ chạm khắc tinh sảo. “Triệu tiểu thư, người vừa trúng tuyển đã đến” cô gái mặc áo tím hướng cửa lớn hô lên. Cửa nhất thời mở ra, một người đàn ông thân mặc âu phục màu đen đột nhiên xuất hiện. “Đã đến rồi sao? Đại lão bản đã chờ được một lúc, kế tiếp để tôi xử lý được rồi” người đàn ông nhìn Triệu Mộ Hiền liếc mắt một cái. Triệu Mộ Hiền vốn nghĩ hắn chính là lão bản, nhưng nghe khẩu khí mới biết không phải. “Là, vậy giao cho Cửu quản lý” cô gái mặc áo xanh hướng hắn hành cúi đầu, có chút ảm đạm. Nàng nhìn trộm cô gái mặc áo xanh, cảm nhận được nỗi thất vọng của cô ta. “Triệu tiểu thư, mời vào” Cửu quản lý làm động tác thủ thế, mời cô vào cửa. Cô thấp thỏm, đi vào cửa lớn, đến trước một cánh cửa rộng mở, một tấm bình phong thêu tranh hoa điểu đổ đại hình tinh xảo phân cách khu còn lại, tầm mắt xem xét bị chặn lại, làm cảnh bên trong mơ hồ lúc ẩn lúc hiện. Thay dép đi trong nhà, cô đi lên từng bậc đá, từng đợt hương cây gỗ tùng, xuyên qua bức bình phong, thoáng chốc làm cho cả người cô chấn động, chỉ cảm thấy giống như chớp mắt xuyên qua thời gian, trở về đời Tống trong cổ đại. Nội thất bên trong trống trải, hướng ra bên ngoài là một mặt tường chính là một mặt thuỷ tinh, một loạt màn trúc hơi che chút ánh nắng, phòng trong đắm chìm trong ánh sáng nhè nhẹ. Trang hoàng thuần một sắc Đông Phương, không có vật gì thừa thãi, chỉ hé ra một bàn vuông chân tượng điêu khắc tinh xảo, trên cao thắp toàn đèn lồng như tết nguyên tiêu, phía dưới xuất hiện một mĩ nhân mặc áo trắng. Mỹ nhân, chính là thoải mái ngồi ở trên bồ đoàn thượng, một tay tựa mặt bàn, chống cằm, yên llặng nhìn nàng. Một cỗ cảm giác kỳ lạ nháy mắt từ ngực lên sang tứ chi, làm các mút dây thần kinh đông lại, đầu nàng đóng băng luôn. Mĩ nhân tóc dài như hắc đoạn, áo dài tuyết trắng chấm đát, xuất thần thoát tục, phảng phất như tiên nhân giáng trần. Đứng trước một mĩ nhân như vậy, nàng chỉ có thể ngu si khoá hầu, không thể mở miệng. Sau một hồi im lặng, mỹ nhân nói chuyện: “ Cô là Triệu Mộ Hiền?” Tiếng nói trầm thấp, đem tất cả mọi ảo giác biến thành sự thật, làm nàng ngây ngốc lại càng thêm ngốc, nhất thời biến thành con gà gỗ Mỹ nhân thanh âm rất giống nam nhân… “Cô làm thế nào thành bộ dạng ngốc thế kia? Lại đây ngồi đi!” mĩ nhân tuy cười một tiếng, đứng dậy, tiêu sái đi về phía nàng. Động tác của mĩ nhân, rất giống nam nhân… “Triệu Mộ Hiền tiểu thư?” Mỹ nhân lại hô một tiếng. “Vâng…”. Cô cứng nhắc, đi lên trước, đi vào ải trước bàn, phát hiện mĩ nhân trước mặt mặc chiếc áo dài rất lớn, lộ ra ngực bằng phẳng. Nàng nhịn không được trộm ngắm, đại bất kính trộm ngắm phiến ngực của mĩ nhân Là bình …thường thường… bình! Hơi thở hoảng loạn, nàng còn không kịp quản trụ miệng của mình , liền hướng thẳng phía trước phát ngôn : “ Trời a.! ngươi là nam?” Vị mĩ nhân tựa như tiên tử kia nghe vậy liền ngẩn ra, cô lập tức hoảng sợ che lại cái miệng rồi lại hạ động tác buồn cười đó xuống, tạo ra một nụ cười mê người. “Có ai nói với cô tôi là nữ sao?” hắn hỏi “không có… nhưng là… không phải… tôi nói, anh như vậy… tôi nghĩ đến…” cô lắp bắp nói không đầy đủ câu, Mỹ nam tử ý cười sâu sắc, liếc nhìn nàng một cái, trực tiếp hướng Cửu quản lý nói: “ Cửu quản lý, mang cho Triệu tiểu thư một ly trà, làm cho cô ấy bình tĩnh lại đi!” “vâng” Cửu quản lý bỏ 2 chén nước trà thơm , một ly đưa mỹ nam tử, một ly khác đưa tơi trước mặt Triệu Mộ Hiền, thuận thế đối nàng giới thiệu: “ Triệu tiểu thư, vị này là đại lão bản Đông Phương mĩ nhân của chúng tôi, Đông Phương Phong Hoa, cũng là chủ tịch tương lai…” Đông Phương …Phong Hoa? Chủ tịch tương lai? Triệu Mộ Hiền ngây ngốc nhìn chằm chằm mĩ nam, nhất thời không thể hoàn hồn. Tóc hắn dài hé ra dung nhan tuấn tú, ánh mắt trong sang, mắt hình dài mà thâm thuý, mũi dài thẳng, đôi môi bạc mà trơn bóng… Này! Này nam nhân, sắc đẹp của anh khiến bao nhiêu nữ nhân đỏ mắt ghen tị đấy! Chẳng lẽ…cô về sau sẽ cùng vị mỹ nam tử này cộng tác sao? Không thể nào? Cùng người như thế này làm chung một chỗ sao? Chỉ cần đối mặt với hắn liền lên cơn đau tim đầu lâm vào tình trạng hôn mê làm sao còn có thể làm việc? Đến đây, nàng có thể hiểu được hành vi sở hữu kỳ dị của tử sam nữ tử kia, đại khái là nữ nhân trong cái toà nhà này đều là fan cuồng nhiệt của vị Đông Phương đại lão bản này. “Ngồi đi! đừng đứng vậy” Đông Phương Phong Hoa nhẹ giọng nói. “là” giống như nhận được lệnh của trời, nàng đông một tiếng, chân mềm ra ngồi chồm hỗm xuống dưới. Người bộ dạng tuấn mỹ, thanh âm going nước trong thạnh thượng lưu động(nước chảy trong hang đá), lanh lảnh êm tai… “Cô quê ở Giang Tây, sinh ra ở Đài Bắc, năm nay 23 tuổi, là con gái duy nhất trong nhà đúng không?” Đông Phương Phong Hoa nhìn cô, đôi mắt đẹp lộ vẻ ý tứ hàm xúc. Triệu Mộ Hiền cũng không xinh đẹp, tóc không dài, ngũ quan vô cùng bình thường, cùng một thân mang trang phục quá sức là già, thẳng thắn mà nói… xem ra thực làm người ta thất vọng. Nhưng làm, nếu xác định huyết mạch có liên quan, cho dù bộ dạng nàng như thế thật có lỗi. Dù sao, nàng cũng là người duy nhất phù hợp với tiêu chuẩn chọn người… “Ách… Đúng vậy” cô bị đánh giá từ đầu đến chân, cả người không được tự nhiên, cô chỉ còn biết bưng chén lên uống một ngụm trà. “Như vậy, cô có thể ngồi ở chỗ này, liền chứng minh mình vẫn là xử nữ” Đông Phương Phong Hoa vẫn như cũ nhìn thẳng vào cô. “phụt_” nước trà còn chưa trôi xuống cổ họng, liền toàn bộ phun tới. Xử nữ! chữ này theo miệng của con người đẹp trai này thốt ra, quả thực làm cô xấu hổ muốn trốn đến tận Bắc Cực Cô hé ra khuôn mặt đỏ bừng, vừa thẹn vừa vội, vội vàng lấy tay lau đi mặt bàn vừa bị phun nước, đang lo lắng nước bắn tung toé đến chỗ mĩ nam, chọc giận hắn. Nhưng Đông Phương Phong Hoa không hề nóng giận, vẫy tay, Cửu quản lý tực động tiến vào lau bàn, sửa sang lại sạch sẽ. “Thực xin lỗi!…” cô ngập ngừng nói. “Cô không cần khẩn trương như thế, lại uống ngụm nước trà khác đi!” hắn nói xong cầ







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Yêu ở tuổi hai mươi bảy

Yêu ở tuổi hai mươi bảyKhoảng cách không phải là thứ chia cắt tình yêu......

Truyện Ngắn

13:35 - 23/12/2015

Tất cả đã quá muộn

Tất cả đã quá muộnCô lẳng lặng giải quyết mọi việc một mình và cũng ...

Truyện Ngắn

22:25 - 23/12/2015

Đọc truyện ma- Thư Sinh Họ Diệp

Đọc truyện ma-  Thư Sinh Họ Diệp Gặp lúc ông Ðinh Thừa Hạc, người Ðông Quan, đến ...

Truyện Ma

09:26 - 10/01/2016

Sơ suất

Sơ suất Ông bố trách con trai: - Nhà bá...

Truyện Cười

22:11 - 26/12/2015

Đọc truyện ma- Ác ma trong ngôi nhà hàng xóm

Đọc truyện ma- Ác ma trong ngôi nhà hàng xóm Bà Yoshiko là một nữ sỹ nổi danh về bút pháp lả ...

Truyện Ma

09:30 - 10/01/2016