Ring ring

Đọc truyện ma- LỜI NGUYỀN MỸ NHÂN

gày giải phóng nào đó, cũng sắp đến rồi. Đông Phương gia nằm ở vùng ngoại thành xa xôi, là một biệt thự độc lập vô cùng to lớn. Xa xôi là vì phải đi xe hai tiếng đồng hồ mới đến nơi. Độc lập là vì xung quanh biệt thự hoàn toàn không có hàng xóm nào cả. Biệt thự tên là “Đông Phương cư”, thiết kế có mười phần trang nhã, tiến vào cánh cửa gỗ chế tác nặng nề. Đập vào mắt chính là một mảnh lâm viên trung thức, mà cũng chính là cùng một kiểu kiến trúc đồng nhất ở tòa nhà “Đông Phương”, ẩn hiện sau một rừng cây xanh mát, ánh đèn cung đình nhu hòa chiếu rọi, làm mọi thứ bên trong phòng làm lộ ra, càng tăng thêm vẻ phong nhã phi thường. Tuy rằng trong lòng đã chuẩn bị tinh thần, nhưng liếc thấy khối kiến trúc này dung hợp tất cả mọi thứ, làm Triệu Mộ Hiền sợ hãi than liên tục. Không hổ là kẻ có tiền a! So với cái “biệt thự” cũ rách của nhà cô thật không cùng đẳng cấp nha. Tiến vào một đạo huyền quan (ta nhờ anh google chỉ giáo thì biết cài này giống như kiểu đạo trường ý, không giải thích cặn kẽ được. thông cảm), cô lại thở đốc vì kinh ngạc, gian biệt thự này đúng là phảng phất mang hơi hướng của quan gia, lại thêm một đạo hành lang gấp khúc với những khung cửa sổ hình chữ nhật, vòng quanh một bể bơi nước trong xanh, thảm cỏ xanh mướt dẫn đến vườn trúc, mọi thứ hoàn toàn dung hợp sơn thủy của Đông Phương gia với cấu trúc hiện đại phương Tây. Cô đi theo sau Đông Phương Phong Hoa, nhìn nội thất tinh xảo bên trong không khỏi tán thưởng người thiết kế thật có nhiều sáng ý cho tòa nhà này. Đi qua hành lang gấp khúc, tiếp theo đi đến một khu nhà quý phái yên tĩnh khác của huyền quan, đột nhiên trong lòng cô có chút khẩn trương. Tuy Đông Phương Phong Hoa nói đó là một nơi đơn giản để mọi người trong gia đình ăn cơm, nhưng trong lòng cô tự nhiên lại phát sinh một cảm giác quái dị khác. Bởi vì, cô gọi điện thoại cho ba ba đại nhân báo cô không về nhà ăn bữa tối, muốn đưa lão bản về nhà, ra mắt người nhà lão bản một chút, lão ba cô liền nhanh hỏi một câu: “Thật là kỳ quái, trợ lý đặc biệt có nhất thiết phải gặp mặt người nhà lão bản hay không?” “Ách…đại khái sau khi gặp mặt, mọi thứ sau này có lẽ sẽ dễ dàng hơn…” đây là ý nghĩ của cô. “Tiểu Hiền, lão bản con sẽ không phải đối với ngươi có ý đồ khác chứ?” “Ba à, người đừng nói bừa, bộ dạng con có cái gì để cho người khác có ý đồ chứ?” cô cười khổ. “Đã biết, ba chỉ hi vọng con cẩn thận một chút, đừng buồn mệt mà trở nên ngây ngốc. khi tất yếu, nhớ bảo hộ chính mình.” Ba cô dặn dò. “Không có việc gì đâu ba…” cô nói xong liền cảm thấy hối hận. chính là, cô trấn an ba, nhưng lại không cách nào trấn an được lòng mình. Cô biết trong lòng mình đang sợ hãi cái gì, cô sợ chính mình đối với vị Đông Phương Phong Hoa này không hiểu biết nhiều lại ngây ngốc đối với hắn động tâm, trong tiềm thức của cô rõ ràng cảm thấy được cái gì không thích hợp. “Mộ Hiền, vào đi thôi!” Đông Phương Phong Hoa tiếp đón cô đến đại sảnh. “Vâng!” cô khẩu khí hấp tấp, đi theo phía sau hắn tiến vào. Đến trước cửa lớn, cô không biết đằng sau cánh cửa lớn đấy sắp xảy ra. Một đoàn gồm nữ tử trung niên thanh tú tự nhiên ở đâu vọt ra, kích động kéo tay cô, kêu lên: “Cô chính là Triệu Mộ Hiền sao?” Cô kinh ngạc trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm vị phu nhân nhỏ nhắn khí chất xuất chúng này, ngập ngừng nói: “tôi là…” “Hoan nghênh, hoan nghênh cô đến! tôi… đã muốn gặp cô…” người phụ nữ trung niên nói xong hốc mắt lại chứa đầy nước mắt. trừ bỏ há hốc mồm ra, cô không biết nên nói cái gì… “Mẹ, bĩnh tĩnh một chút, dọa Mộ Hiền rồi” Đông Phương Phong Hoa ôn nhu nắm tay người phụ nữ trung niên khuyên nhủ. “Thực xin lỗi…tôi…tôi đã quá thất lễ…” người phụ nữ trung niên tay run run, hướng Triệu Mộ Hiền giải thích. “Không sao đâu ạ” Triệu Mộ Hiền ở trong lòng vô lực nghĩ. Bộ dạng vị Đông Phương phu nhân này cùng với lão phu nhân không có sai biệt, đều rất kỳ quái. Rốt cuộc vì nguyên nhân gì làm cho hai vị phu nhân vừa nhìn thấy cô liền cảm thấy bị kích động giống như gặp được ân nhân mấy đời? “Mộ Hiền, vị này là mẹ của tôi, bà ấy hơi xúc động một chút, xin cô thứ lỗi cho.” Đông Phương Phong Hoa hướng cô nói. “Vâng, tôi hiểu được. Phu nhân, đã quấy rầy bà rồi.” cô hướng về phía Đông Phương phu nhân hành lễ. “Không sao, mọi người chúng tôi đều mong được gặp cô, mau tới đây ngồi…” Đông Phương phu nhân nụ mắt ngấn lệ đối cô mỉm cười, lôi kéo cô đến sô pha ở phòng khách ngồi xuống. Cô quay đầu lại nhìn Đông Phương Phong Hoa, liếc mắt một cái, hắn cũng hướng cô gật gật đầu, giống như ý muốn cô làm theo ý tứ của mẹ, cô hiểu ý, không dám nói nhiều lời, lẳng lặng bị kéo đến sô pha ngồi xuống. “Để cô xem xem, bộ dạng cháu cũng không xấu a, con ta không có mắt…” Đông Phương phu nhân lần lượt ngồi xuống bên cạnh cô, một đôi mắt to giống như đèn pha dính trên mặt hắn. Cô cứng nhắc không biết nên nói thế nào để đáp lời, tình cảnh lúc này thật giống như nàng dâu lần đầu ra mắt mẹ chồng vậy… “Ai nói chúng con không có mắt? cô ta vốn rất xấu.”một thanh âm đùa cợt phút chốc từ phía sau vang lên. Cô sửng sốt, quay đầu vừa thấy, nhất thời nghẹn họng trân trối nhìn, miệng há hốc, hoàn toàn một quả trứng có thể nhét vừa. Một nam tử tuấn suất như thiên thần chậm rãi đi thong thả tiến vào trong phòng khách, dung loại ánh mắt ngạo nghễ nhìn cô. “Thiên Kiều! không thể vô lễ!” Đông Phương phu nhân nghiêm khắc một tiếng, lập tức đối cô giải thích. “Thực xin lỗi, Mộ Hiền, cá tính cuả đứa con trai thứ hai nhà chúng ta là như vậy, xin đừng trách móc.” Cô có thể không “trách móc” sao? mỹ nam tử này đúng là phàm nhân siêu việt a! mày rậm, tuấn mắt( đôi mắt đẹp), tóc dài tung bay sắc bén, một thân huyễn lượng kết hợp với chiếc thắt lưng dài được thêu cẩn thận làm nổi bật vẻ xinh đẹp nhã nhặn tiêu sái, bản thân hắn lại oai hùng kiêu hãnh, cả người tản ra hơi thở nam tính cuồng dã. (nhà này con sinh ra bẩm sinh là mĩ nhân hay sao ý! *chảy nước miếng*) “Mộ Hiền, đây là em trai thứ hai của ta, Đông Phương Thiên Kiều.” Đông Phương Phong Hoa giới thiệu. Cô không còn thấy sợ nữa, hít sâu tập trung lại tinh thần, ngay sau đó, lại một “mỹ nhân” nữa xông vào tầm mắt cô. “Dực, anh cuối cùng cũng tới rồi! Triệu Mộ Hiền.” Thanh âm của mĩ nhân như làn gió mát thanh thuý, thấp nhu êm tai mang theo đủ để khuynh quốc khuynh thành, cười một cái là trời đất đảo lộn huỷ thiên diệt địa, đi vào trước mặt cô, “Đây là em trai thứ ba, Đông Phương Khuynh Quốc.” Đông Phương Phong Hoa lại nói. Cô tựa như bị ma lực làm cho bất động, ánh mắt không thể di động, hô hấp đình chỉ, miệng lưỡi khô khốc…Đông Phương Khuynh Quốc này…làm sao có thể có thể là nam nhân? Nhìn hắn một cái, mắt ngọc mày ngài hé ra sóng nước long lanh cuộn trào, xinh đẹp tựa như nhan sắc của thần tiên… nhất thời, trong đầu cô tự nhiên xuất hiện cảnh thần tiên lạc phú… Phiên nếu kinh hồng, giống như du long…… Giống nhau hề khinh vân chi tế nguyệt, phiêu phiêu hề nếu lưu phong chi hồi tuyết…… Kiểu nếu thái dương thăng ánh bình minh…… Chước nếu phù diệp ra lục ba…… Trước kia bị ba bắt buộc phải nhớ, cô đều cho rằng đấy chỉ là sự tạo hình khoa trương, làm gì có nữ nhân trưởng thành nào như vậy? Nhưng hiện tại, vị Đông Phương Khuynh Quốc này lại hoàn toàn giống như tiên nữ đi lạc xuống nhân gian… Nhưng mà, hắn cũng là một nam nhân! “Mộ Hiền, cô có khoẻ không?” Đông Phương phu nhân thấy nàng si ngốc bất động khinh gọi một tiếng. “Con xem cô ấy là tự biết xấu hổ nên đã bị doạ cho choáng váng.” lại một thanh âm trào phúng bén nhọn cùng gia nhập. Ánh mắt Triệu Mộ Hiền dời đi, đột nhiên trở nên kinh ngạc. Người vừa nói một thân tóc dài, thân hình gầy gầy, mặt lại đội một chiếc mặt nạ quỷ dữ tợn doạ người, “Tuyệt Thế, mẹ đã nói mấy lần rồi? ở nhà không cần mang mặt nạ, cởi ra!” Đông Phương phu nhân hờn giận nói. “Hừ!” người nọ hừ nhẹ một tiếng, thực không cam lòng đem mặt nạ tháo xuống. Triệu Mộ Hiền kinh hãi hít không khí, cảm thấy hai mắt của mình bị một trận loá mắt, có khi nào bị dung nhan trước mắt làm cho mù không ?! Này con người kia… diễm lệ như ngọc, tuyệt sắc bức người, ngũ quan như Thiên Công tinh điệu, hai tròng mắt tinh anh, chiếc mũi nhỏ kiều cùng đôi môi hồng như yên. Cô rốt cuộc hiểu được, nguyên lai trên đời thực sự có thể gặp được mĩ nhân xinh đẹp chim sa cá lặn a! “Cô xem cái gì mà xem?” mĩ nhân thấy cô trừng mắt nhìn thẳng, nhíu mi cả giận nói. Cô ngẩn ngơ, thầm nghĩ, mĩ nhân này ngay cả nhíu mi cũng thật xinh đẹp… “Uy, nữ nhân xấu xí, không cho phép nhìn.” Mĩ nhân lại trách cứ. Cô thế này mới thấy mình thất lễ, vội nói: “Thật không phải, tiểu thư…” “Cô nói cái gì?” mĩ nhân xoay mình nổi giận, vung quyền đứng lên. “Tuyệt Thế, ngồi xuống.” Đông Phương phu nhân khẩn cấp nói. Triệu Mộ Hiền còn đang ngây ngốc không biết vì sao mình lại đắc tội với mĩ nhân, hết sức khó hiểu, Đông Phương Thiên Kiêu lại lăn lộn cười ra tiếng. “Thưa nữ nhân, hắn là nam.” What?Nam! Triệu Mộ Hiền mở to hai mắt, chỉ tiếc là không thể mở to hơn miệng. “Mộ Hiền, hắn là em trai út của ta, Đông Phương Tuyệt Thế.” Đông Phương Phong Hoa đi đến bên cô cười nói. Vị tuyệt đại mĩ nhân này, đúng là tứ đệ của Đông Phương Phong Hoa, Đông Phương Tuyệt Thế! Ông trời ơi! chuyện gì xảy ra với toàn gia này? một nhà 4 anh em đều tuấn mĩ khiến người khác phải ghen tỵ đến chết, rất bất khả tư nghị… Triệu Mộ Hiền bình ổn lại hơi thở nhìn Đông Phương Phong Hoa phiêu dật, Đông Phương Thiên Kiêu tuấn dật, Đông Phương Khuynh Quốc kiều mỵ , cùng với Đông Phương Tuyệt Thế diễm lệ , thật lâu không thể hít thở thông suốt, bởi vì trong một buổi tối gặp liền một lúc 3 đại mĩ nhân, cô cười cười, trái tim thật sự khó có thể tiếp nhận nha. “Mộ Hiền, cô có khoẻ không?” Đông Phương phu nhân thân thiết hỏi. “Phu nhân, con của bà…đều thật quá tuấn mĩ! Này… là ngày thường như thế nào a?” cô ngây ngốc nói không được một câu. Đông Phương phu nhân sắc mặt đột nhiên biến đổi, hốc mắt ửng đỏ. “A? Thực xin lỗi, cháu nói sai cái gì sao?” cô kinh hoảng chạy nhanh giải thích, ánh mắt cầu cứu nhìn thoáng qua Đông Phương Phong Hoa. Cô sợ hãi không thôi, rõ ràng là ở khen ngợi con trai của bà a, như thế nào lại thành chọc phu nhân khóc đâu? Đông Phương Phong Hoa lắc đầu thở dài, đi đến bên người mẹ mình, nắm chặt tay bà, nhẹ giọng nói: “Mẹ, Mộ Hiền không có ác ý, cô luôn ăn nói ngay thẳng, ngươi đừng khổ sở.” Đông Phương phu nhân ngẩng đầu, ngượng ngùng đối cô nói: “Không có việc gì, Mộ Hiền, cháu không nói sai, là ta quá nhạy cảm thôi.” Triệu Mộ Hiền cảm thấy khó xử, không dám nói thêm nữa nói, nói nhiều lại thành sai. “Nếu có thể, ta thật hy vọng các con ta không có bộ dạng tuấn mỹ như vậy ……” Đông Phương phu nhân thở dài. Ách…… Bộ dạng tuấn mỹ có cái gì không tốt? Bao nhiêu người cả đời đều hy vọng xa vời bọn họ có khuôn mặt như thế này a! Cô trong long nghi hoặc. “Được rồi, mẹ, chúng ta dùng cơm đi! Mộ Hiền hẳn là đã đói bụng.” Đông Phương Phong Hoa chuyển đề tài. “A, đúng rồi. Mộ Hiền, chúng ta đến nhà ăn đi.” Đông Phương phu nhân tinh thần như bừng tỉnh, lôi kéo cô hướng nhà ăn đi, cũng quay đầu đối Đông Phương Tuyệt Thế nói: “Tuyệt Thế, đi mời bà nội ra đi.” “Bà nội nói bà không muốn nhìn thấy đại ca.” Đông Phương Tuyệt Thế lạnh lùng nói. Đông Phương Phong Hoa nghe xong bất đắc dĩ cười: “Ai, bà nội cũng thật là, lại buồn bực rồi!.” “Nghe nói anh đi gặp đại tiểu thư của Lâm gia làm cô ta tức giận đến nỗi khóc ba ngày ba đêm, thực nhẫn tâm.” Đông Phương Khuynh Quốc châm biếm. “Em đau lòng? Vậy em cùng nàng kết thành đôi cũng tốt lắm.” Đông Phương Phong Hoa phản kích. “Không được a, cô ta không thích hình em.” Đông Phương Khuynh Quốc bật lại. “Phong Hoa, con nên chiều theo ý của bà một chút……” Đông Phương phu nhân trong lời nói lý thật không có điểm trách cứ. “Đại ca đối nữ nhân luôn luôn không có gì hứng thú, bà nội cần gì phải tốn công tốn sức như vậy?” Đông Phương Tuyệt Thế hừ lạnh. Triệu Mộ Hiền trong lòng xoay mình chột dạ. Đông Phương Phong Hoa đối nữ nhân không có hứng thú? Vậy vì sao lão bản lại đối cô động tay động chân? “Bà nội có sầu lo riêng của mình, bà vẫn lo lắng Đông Phương gia ……” Đông Phương phu nhân nói mày lại nhíu sâu. “Mẹ.” Đông Phương Phong Hoa nắm tay bà một chút, ý bảo Triệu Mộ Hiền đang ở đây. Đông Phương phu nhân hiểu ý, rất nhanh ngừng lại, nhưng Đông Phương Thiên Kiêu lại cố ý nói: “Không phải có Triệu Mộ Hiền sao? Sợ cái gì?” Triệu Mộ Hiền ngốc ngây ra một lúc. Như thế nào? Vì sao bọn họ trò chuyện lại nhấc đến tên cô? “Thiên Kiêu!” Đông Phương Phong Hoa giận trừng hắn. “Khẩn trương cái gì? Cô ta có hiểu gì đâu.” Đông Phương Thiên Kiêu mang điểm khinh miệt liếc mắt cô một cái. “Im, cậu đừng chọc cô ấy.” Đông Phương Phong Hoa lãnh ngôn (ngôn từ lạnh lùng) cảnh cáo. Đông Phương Thiên Kiêu nháy nháy mi, cười cười, không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp ra ghế dựa ngồi xuống. “Mộ Hiền, đến, mau đến đây ngồi.” Đông Phương phu nhân lôi kéo Triệu Mộ Hiền nhập bàn. Triệu Mộ Hiền trong lòng nghi ngờ không ngừng lan ra, nhưng cái gì cũng không dám hỏi, miễn cưỡng bài trừ tươi cười, ngồi xuống. Bữa tối rất nhanh bắt đầu, trên bàn cơm đều là đồ ăn cao cấp cả, nhưng mà, cô lại một chút khẩu vị cũng không có. Bởi vì, cô bỗng nhiên có loại cảm giác, đây là một hồi Hồng Môn Yến (gần giống với Quỷ Môn Quan), có lẽ một cước bước vào, sẽ ra không được…… Chương 4 Triệu Mộ Hiền tưởng chừng mở mắt, đáng tiếc thay mí mắt cô như treo gánh nặng ngàn cân, tưởng xoay người, tứ chi đều giống như như vô lực, không thể động đậy. Cô biết, cô say. Mỗi lần bồi ba ba uống rượu nói chuyện phiếm, nếu uống quá, sẽ xuất hiện loại tình huống này. Nhưng mà cô sẽ không say lâu, được ba ba huấn luyện, bình thường cô sẽ rất nhanh tỉnh lại, hơn nữa, một khi ý thức thanh tỉnh, thân thể thập phần khôi phục lại như bình thường. Cho nên, cô cũng không lo lắng, dù sao chỉ cần đợi lát nữa lập tức sẽ không… Chính là, trong trong nhà lão bản mà lăn ra say rượu, có phải rất mất mặt không? (có a.!!*gật gật đầu*) Ai, ai bảo toàn gia nhà lão bản đều là siêu cấp mỹ nam tử, bốn vị soái ca an vị trước mặt cô, 8 con mắt nhìn chằm chằm cô, cô làm sao có thể nuốt trôi? chỉ có thể liều mạng uống rượu thay nước, đến thư giải không hiểu càng uống miệng lưỡi càng khô, kết quả bất tri bất giác muốn uống nhiều hơn, hy vọng cô không có mơ hồ nói cái gì đó… “nếu cô ta chui đầu vào lưới, rõ rang đã đi xuống lầu, tỉnh đêm dài lắm mộng.” thanh âm của Đông Phương Thiên Kiêu từ ngoài cánh cửa nhẹ nhàng truyền vào. Cô ngẩn ra, nguyên bản ý thức còn đang bốn phía bay toán loạn nhanh chóng tập trung lại. “không được a! đại sư đã nói, trừ phi cô ta cam tâm tình nguyện cho, nếu không, phải chờ thực hiện bốn mươi chin thiên, mới có thể có tác dụng thức tỉnh.” Đông Phương Khuynh Quốc nói. “vậy xin nhờ vào năng lực quyến rũ của đại ca, làm cô ta điên đảo, làm cho cô ta sớm một chút thay chúng ta giải chú.” Đông Phương Thiên Kiêu châm chọc. “muốn đại ca hy sinh chính mình đi quyến rũ vị xấu nữ kia, rất uỷ khuất nha.” Đông Phương Tuyệt Thế khinh thường nói. “nếu không ngươi đi, đại sư cũng không chỉ định không phải đại ca thì không được.” Đông Phương Thiên Kiêu lại nói. “em mới không cần, nữ nhân kia vừa già lại vừa xấu.” Đông Phương Tuyệt Thế lại nói. Vừa già lại xấu? Bọn họ đang nói ai a? lông mi cùng lông tơ toàn thân Triệu Mộ Hiền dựng thẳng lên. “Ở trong mắt ngươi , có nữ nhân nào không xấu?” Đông Phương Khuynh Quốc đạm cười một tiếng. (anh út kiu thế! Xí! Núi cao còn có núi cao hơn nha! ĐPTT: mi bằng được cái móng chân của ta chưa mà dám ti toe. *hất hàm* ) “được rồi, đừng nên làm ầm ĩ, chuyện của cô ấy, ta sẽ xử lý.” Đông Phương Phong Hoa mở miệng. “em thấy anh đối cô ta muôn phần tốt nha! đại ca.” Đông Phương Thiên Kiêu chế nhạo. “cô ấy là hy vọng duy nhất có thể cứu được chúng ta, ta thật vất vả lắm mới tìm được cô ấy, hao hết tâm tư đem tiến cử vào 『 Đông Phương Mỹ Nhân 』, nếu đem cô ấy doạ chạy mất, chúng ta mỗi người đều không sống quá ba mươi.” Đông Phương Phong Hoa lãnh ngôn. Triệu Mộ Hiền kinh hãi nghe, càng nghe càng mơ hồ, càng nghe càng thấy khủng bố. Bọn họ đang nói “cô”, chính là cô sao? trong lời nói của Đông Phương Phong Hoa, rốt cuộc là hàm chứa ý tứ gì? Chẳng lẽ, cô được tuyển thẳng vào chức vụ trợ lý đặc biệt này, là đã bị sắp đặt từ trước? Thật khó mà tưởng tượng được, Triệu Mộ Hiền chính là hậu duệ của Triệu thị công chúa , nhìn xem cô ta, có điểm nào tốt đẹp tương tự như vị công chúa ấy không?” Đông Phương Thiên Kiêu lại nói. “quan trọng không phải ở diện mạo mà là ở huyết thống.” Đông Phương Phong Hoa nghiêm mặt nói. “Đúng vậy, bất kể diện mạo cô ta như thế nào, chỉ cần có huyết thống của cô ta là có thể giải trừ lời nguyền giúp Đông Phương gia chúng ta là được rồi.” Đông Phương Khuynh Quốc nói. “Dù sao, chính là trước mắt phải xem trọng cô ta là được rồi.” Đông Phương Tuyệt Thế lãnh khốc bổ sung thêm một câu. Triệu Mộ Hiền chấn động hoảng sợ , sợ tới mức mở hai mắt, bỗng nhiên ngồi dậy, cảm giác kinh sợ quét sạch hết những hơi men say đang vây quanh cô. Giết cô? Bọn họ… muốn giết cô? “nếu có thể, ta cũng không muốn thương tổn cô ấy…” Đông Phương Phong Hoa trong giọng nói có xin lỗi. “anh đừng có mềm lòng, đại ca, đừng quên, nếu anh buông tha cô ta, anh sẽ gặp tai ương mất. Ngẫm lại, anh cách thời điểm chết chỉ còn lại có không đến hai năm.” Đông Phương Thiên Kiêu ác liệt nhắc nhở. Bên ngoài phòng một trận lặng im, nhưng Triệu Mộ Hiền lại như ngũ lôi oanh đỉnh, đánh cho cô đầu váng mắt hoa, cả người run run. Đông Phương Phong Hoa sắp chết? Đây là có chuyện gì? Phút chốc, cô nhớ tới hắn luôn mồm nói hắn sống không quá ba mươi tuổi, chẳng lẽ, đây là thật sự? Mà hắn chết…… Nhưng lại cùng cô có liên quan sao? Cùng…… Cùng của cô với huyết thống công chúa có liên quan gì? “Ta biết, ta sẽ không mềm lòng, bà nội cùng mẹ đã khổ quá nhiều, nữ nhân Đông Phương gia tuyệt đối không thể lại thủ tiết đến lúc chết được.” Đông Phương Phong Hoa trầm ngưng nói. “Đúng vậy,『 mỹ nhân độc rủa 』 nhất định phải ở trong tay chúng ta hoàn toàn chấm dứt, cho dù bởi vậy hy sinh mười nữ nhân, cũng không cái gọi là.” Đông Phương Thiên Kiều giận dữ nói. Triệu Mộ Hiền nghe được những lời này, trong lòng phía trước mơ hồ bất an dần dần đã biết rõ hình dáng. Đông Phương gia giống như trúng lời nguyền rủa đáng sợ, mà bọn họ lại muốn dùng cô đến giải rủa…… Chết tiệt, loại sự tình này làm sao có thể phát sinh ở trên người cô? Thật sự là vớ vẩn tới cực điểm! Đây đã thế kỷ bao nhiêu rồi, ai còn tin mấy chú ngữ, lời nguyền này chứ? Càng khoa trương là? Bọn họ vì giải chú còn muốn giết cô! Trời ạ! Cô đã trêu ai chọc ai…… “Bất quá, ta không muốn ép buộc cô ấy, nếu có thể làm cho cô ấy tự nguyện hy sinh, ta sẽ cảm thấy thoải mái một chút.” Đông Phương Phong Hoa lại nói. “Thì ra là thế, cho nên anh mới đối cô ta tốt như vậy? anh tưởng là dụ dỗ cô ta tự động vì anh mà chết, sẽ giảm bớt tội ác sao?” Đông Phương Thiên Kiêu châm chọc. Đông Phương Phong Hoa lấy trầm mặc trả lời, nhưng cô lại thấy lửa giận tăng cao. Hắn…… Hắn đối cô tốt, nguyên lai là do nguyên nhân này? “Ta vào xem Mộ Hiền thế nào, cô ấy uống không ít, chỉ sợ muốn đến đến trời sáng.” Đông Phương Phong Hoa đột nhiên nói. Mặt cô đại biến sắc, thở mạnh một hơi, làm sao còn dám đi xuống, không kịp đi giầy vào, trực tiếp nhằm phía cửa sổ sát đất, dùng sức đẩy ra, nhưng ngó đầu nhìn xuống, phát hiện rõ ràng nơi này đúng là lầu hai. “Muốn chết! cao như vậy……” cô thấp rủa một tiếng, quay đầu nhìn thoáng qua, tiếng bước chân của Đông Phương Phong Hoa đã đi vào đến cửa, khẩn cấp, cô đành phải lại lùi về trong phòng, nhảy đến trên giường nằm chăn kéo lên tận mặt bị giả bộ ngủ. Đúng lúc này, Đông Phương Phong Hoa đẩy cửa mà vào, cô nín thở tức, động cũng không dám động. Đông Phương Phong Hoa thong thả đi đến bên người cô nhìn chằm chằm, đột nhiên thì thào lầm bầm lầu bầu:“Một buổi tối cái gì cũng chưa ăn, vẫn uống rượu vang, đứa ngốc không sợ đem dạ dày phá hư sao?” Cô hé nhanh ánh mắt, nghe được khẩu khí của hắn, nếu không cũng không biết hắn trong ngoài không đồng nhất, thế mà tại sao cô còn có thể bởi vì trong lời nói hắn ôn nhu mà cảm động đến chết. Làm sao có thể có loại người như thế? Bộ dạng tuấn mỹnhư vậy , tâm lại có thể ác độc! Kích động, không thể nín thở hơn được nữa, cô không chịu được há mồm hít, mà động tác này khiến cho Đông Phương Phong Hoa chú ý. Hắn hơi nhíu nhíu mày, chậm rãi ghé sát vào. Cô sợ hãi,







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

ĐỌc truyện ma – Nụ Cười Của Người Đã Chết

ĐỌc truyện ma – Nụ Cười Của Người Đã Chết Nụ Cười Của Người Đã Chết Tác giả: Robert Arthur...

Truyện Ma

22:01 - 09/01/2016

Bình yên nơi đâu?

Bình yên nơi đâu?Một vị vua treo giải thưởng cho nghệ sĩ nào vẽ đượ...

Truyện Ngắn

06:41 - 23/12/2015

Gửi con gái yêu

Gửi con gái yêuCon gái yêu quý của Mẹ, Mẹ xin lỗi. Mẹ vô tâm và t...

Truyện Ngắn

05:54 - 23/12/2015

Đọc truyện ma – đứng bên ngoài nhà xác

Đọc truyện ma – đứng bên ngoài nhà xác Hôm sau tôi tìm tới nhà ông WangLiu lúc 3 giờ ch...

Truyện Ma

08:46 - 10/01/2016

Ba mẹ, con và những cây chổi

Ba mẹ, con và những cây chổiNhững năm tháng khóc bù lu bù loa cả xóm đều nghe ...

Truyện Ngắn

04:32 - 23/12/2015