Năm 1940, vào một buổi sáng tinh sương khi ánh nắng mai còn chưa ló dạng, có một người đàn bà đẩy một đứa con nhỏ đi qua chiếc cầu, vừa đi bà vừa âu yếm nhìn đứa con thân yêu của mình. Ịẩy con đi gần được nửa cây cầu bà bỗng thấy một cái bóng đang ở ngay trước mặt mình…. Lúc đó mà không biết là người hay là thú hoang nhưng theo phản ứng tự nhiên bà đẩy chiếc xe lách qua một bên để né tránh, và cũng vì vậy chiếc xe đẩy có con bà trong đó đã bị đẩy ra khỏi cầu và rớt xuống dòng sông xanh thẳm ở bên dưới. Bà đã nhảy theo xuống dòng sông để tìm con. Bà tìm hoài tìm mãi mà không thấy đứa con đâu… Nghe nói có nhiều đêm, nhất là vào những đêm trăng tròn, quý vị có thể đến cây cầu số 7 ở gần đó la lớn: “Ê BÀ KIA! TÔI ĐANG GIỮ CON BÀ ĐÂY ” , rồi quý vị sẽ thấy bà ta hiện ra. Chiếc cầu 13 bây giờ đã cũ và mục nát, bây giờ không ai đi qua cây cầu này nữa. truyen-ma Trên lối mòn mà chúng tôi đã đi qua, xuất hiện một người đàn bà đang đứng đưa hai tay về phía trước… như là đòi cái gì đó Và dưới đây là câu chuyện của tôi: Tối thứ 6, chúng tôi 5 người, dự định đi xem phim và sau khi xem phim xong thì sẽ đến cái quán gần bên để uống bia và nghe nhạc như thường lệ, nhưng ngày hôm đó hãng của chúng tôi không biết bị chuyện gì đó nên họ nói rằng sẽ phát check cho chúng tôi vào ngày hôm sau. nên hôm đó không đứa nào có đủ tiền để mua vé xem phim và đi nghe nhạc nên chúng tôi rủ nhau ra cầu số 7 uống bia và tán dóc. Chúng tôi mua vài lon bia và vài bịt bò khô rồi lái đến cầu số 7. Khi chúng tôi tới đó thì mặt trời cũng vừa mới lặn, chúng tôi xuống xe cầm theo bia và đồ ăn đi thẳng xuống cầu số 7. Màng đêm đang bao trùm khắp nơi, mà trong khu vực đó lại không có đèn đường nên rất là tối, nhưng nhờ có ánh trăng rằm sáng trưng đã soi đường cho chúng tôi đi. Đến cầu số 7 chúng tôi lấy bia và đồ ăn ra nhâm nhi, vừa ăn chúng tôi vừa đùa giỡn với nhau cho đến khi chúng tôi nghe có tiếng sột soạt từ cánh rừng kế bên vọng ra. Năm thằng chúng tôi đều im lặng đưa mắt nhìn về hướng cánh rừng và lắng tai nghe ngóng. Chợt một người tên Sáng trong đám buột miệng nói : - Có có lẽ là người đàn bà… - Im miệng. Chúng tôi nói nho nhỏ chỉ vừa đủ nghe. Sau khi chúng tôi nói, cái tiếng sột soạt bỗng dưng im lìm. Tiếng động đó đã làm chúng tôi sợ nên năm thằng tôi vội vàng gom hết đồ đạc kể cả những lon bia còn dư vội vã theo lối cũ trở về. Vừa mới quay lưng được vài bước, Sáng lại mở miệng nói: - Chúng ta thử gọi người đàn bà đó xem sao? Coi bà ta có thật sự hiện ra không? - Đừng gọi. Chúng tôi đều nói cùng một lúc nhưng đã trễ. Anh ta đã mở miệng gọi bà ta. May thay lúc đó không có ai hiện ra hết. Chúng tôi tiếp tục đi. Vừa đi chưa được bao xa, chúng tôi cùng có một cảm giác rờn rợn cả người. Rồi cả đám không ai nói với ai đều quay lại nhìn về hướng cây cầu 13, lúc đó chúng tôi thấy trên chính giữa cây cầu xuất hiện cái bóng lờ mờ như làn khói mong manh nhìn giống một người thiếu phụ đưa hai tay về phía trước. Tôi nghĩ chắc là bà ta đòi con của mình. Bỗng dưng từ đâu một làn gió nhẹ thổi qua làm hình ảnh người thiếu phụ bay theo cơn gió trôi về hư không. Lúc này cả đám sợ quá bỏ chạy thụt mạng. Tới chỗ đậu xe chúng tôi còn dành nhau chui vào trong hai chiếc xe, nhưng khi đề máy không hiểu tại sao cả hai chiếc đều không nổ, thật là quái gỡ. Chúng tôi cố gắng đề một hồi máy mới chịu nổ. Xe vừa mới chạy được thì Tân một người bạn đi cùng xe với tôi quay lại đằng sau để máng cái áo khoác lên trên ghế. Vừa mới quay lại chưa máng cái áo lên ghế thì chúng tôi đã nghe nó la lối um sùm và chỉ ra đằng sau: - TRỜI ƠI!… TỤI BÂY XEM KÌA. Chúng tôi đạp gấp thắng lại và nhìn ra sau. Trên lối mòn mà chúng tôi đã đi qua, xuất hiện một người đàn bà đang đứng đưa hai tay về phía trước… như là đòi cái gì đó. Có phải bà ta đang đòi đứa con của mình không??? Nhấn mạnh chân ga chúng tôi vọt nhanh ra khỏi chỗ đó và không đứa nào dám trở lại đây nữa.