“ngày trước có đi về quê nội ở Châu Đốc. khoảng giác tờ mờ ra ruộng chơi với vài thằng anh, ngồi tán dóc kể chuyện tới gần trưa xế chiều, cái giữa trưa mà tụi ổng bàn chuyện ma cỏ. hồi đó cách đây cũng lâu rồi độ tầm 10 năm trước, em tám tuổi. Cả đám nói chuyện ma cỏ cho đã thì có thằng bảo là muốn thấy ma thì đi bây giờ đi ra Thất Sơn, cũng gần Châu Đốc, em còn nhỏ cũng tò mò đi theo lúc đó giác trưa, đi ra Thất Sơn thì cũng chập chen tối, đường vắng không một bóng người. đi đến đó thì mấy thằng đi vào vùng thất sơn, núi cao, đồi cao chập chùng, lại đêm đó trăng khuyết, không nhìn thấy đường, đi thì cứ đi. Thằng nào cũng ráng nói cái gì vui vui để đỡ sợ… Rồi trong đám tự nhiên có thằng đứng khựng lại, nó bấm bấm tay rồi ngửa mặt lên bảo “Tụi bây ơi, về lẹ đi, giờ này Thiên Cẩu hạ thực, vào nữa là chết mất xác không biết đâu mà mò”… Thằng này tên nhà là Tí, nó là cậu họ em, cũng tầm 20 21 lúc đó rồi, nó có ông nội là thầy bùa thầy phép gì đó, nên cũng học nhiều mấy cái coi sao coi trăng. Lúc đó em cũng không hiểu Thiên Cẩu Hạ Thực là cái gì, mãi sau này mới rõ đó là giờ cực xấu. Cả đám nghe thằng Tí nói xong, cũng hơi hoảng, nhìn lại tứ bề thì cây cối rập rạp, trăng đã khuyết rồi mà còn bị mây lu mờ, không khí nó ảm đạm mà lạnh người. Rồi cả đám bàn nhau, bây giờ đi tiếp hay là thôi, thì lúc này thằng Ngọc mới nói là :”Tới rồi thì vào luôn, bây giờ có trở ra cũng không đc”