Đọc truyện ma- MỖI ĐÊM MỘT CÂU CHUYỆN KINH DỊ

g đấy. Công việc, tương lai, tiền đồ đều hết, còn phải vào nhà giam nữa đấy. Tôi chẳng muốn điên theo anh đâu!” – Nghe xong Hạ từ chối thẳng thừng – “Chúng ta là bạn bè, tôi rất đồng cảm với anh. Tôi sẽ không nói chuyện này cho ai biết, coi như anh chưa hề nói gì với tôi, chúng ta ăn thôi.” Nói xong Hạ tiếp tục ăn cơm, không buồn trả lời Xuyên nữa. Xuyên như đánh rơi sợi cỏ duy nhất mình có, toàn thân rã rời, vội dựa vào ghế. Không sao, nhất định phải có cách nào đó ngăn cản cô ta sinh đứa bé ra! Xuyên vẫn cứ bám riết lấy bác sĩ Hạ. Việc đó làm cho Hạ vô cùng khó chịu. Có lần trong khi đợi bác sĩ ở chỗ đỗ xe lúc hết giờ làm việc, Xuyên đã gặp một người phụ nữ khác. Xuyên trốn ở bên cạnh chiếc xe gần chỗ hai người đứng, bãi đỗ xe vô cùng vắng vẻ. Xuyên định gặp bác sĩ nói chuyện lần nữa, nhưng phát hiện thấy có người nữa cũng đang đợi bác sĩ Hạ. Tò mò, Xuyên nán lại xem có chuyện gì xảy ra. “Anh dạo này có vẻ béo lên đấy nhỉ?” Đó là tiếng của một người con gái, nghe rất quen nhưng Xuyên không nhớ nổi. Xuyên lén thò đầu lên thì nhìn thấy một bóng áo đỏ, dáng người cao ráo với mái tóc xoăn, đi đôi bốt cũng màu đỏ. “Thì cũng tại thằng cha mọt sách ngày nào cũng mời anh đi ăn.” Bác sĩ Hạ cười híp mắt. Câu nói của Hạ khiến Xuyên nhíu mày. Anh nhận ra kiểu nói của bác sĩ với cô gái này có vẻ khinh bạc, hạ lưu, khác hẳn vẻ ngày thường. “Anh ta còn bám lấy anh làm gì? Đúng là cố chấp, chắc đang hận không thể giết được Mỹ Quyên và đứa bé ấy.” Cô ta không nhịn được, cười rất to. “Đúng đấy. Anh ta cứ nghĩ là Mỹ Quyên ngoại tình. Thực sự là nghĩ đến cảnh Mỹ Quyên nằm trên giường bệnh như vậy anh cũng thấy mủi lòng.” Hạ bỗng nhiên thốt ra những câu này. “Hả… xem ra vẫn còn luyến tiếc người tình đúng không? Anh không sợ em ghen à?” Cô gái đưa tay choàng lấy vai rồi bấu chặt lấy cái cổ trắng như phụ nữ của Hạ, nhìn chẳng khác gì con rắn vờn mồi. Hạ cũng quen với Mỹ Quyên? Xuyên ngạc nhiên đến độ muốn lao ra hỏi cho rõ ngọn ngành. Điều khiến Xuyên ngạc nhiên hơn nữa là khi cô gái ấy quay lại, anh nhận ra đó là Viêm Tuyết, bạn thân của Mỹ Quyên. “Làm gì có chuyện đó! Lát nữa chúng ta kiếm căn phòng nào đó làm ly sâm banh nhé?” Hạ cười rồi ôm chặt lấy eo của Viêm Tuyết. Hai người bước vào xe của Hạ, chiếc xe nhanh chóng lăn bánh khỏi bãi đỗ xe. Xuyên thần người, đứng chôn chân ở đó. “Hóa ra bác sĩ Hạ mới là người yêu cũ của Mỹ Quyên. Trước đó mình đã có lần hỏi Mỹ Quyên nhưng cô ấy nói là không muốn nhắc đến nên mình cũng không hỏi nhiều. Trời ạ, sao thế giới này lại có chuyện ngẫu nhiên đến thế?” Xuyên buồn bực rời khỏi bãi đỗ xe. “Không đúng… Thảo nào mấy ngày trước tai nạn cứ ngửi thấy mùi thuốc là lạ ở người Mỹ Quyên. Chắc chắn là cô ta đã quay lại với anh ta, vì thế anh ta không muốn bỏ đứa trẻ ấy giúp mình, vì đứa trẻ đó chính là con của anh ta!” Xuyên rất hài lòng với suy luận của mình. “Việc đã như vậy thì không thể nhờ thằng cha bác sĩ này được nữa rồi.” Xuyên cảm nhận được sự thất bại trước mắt. Xuyên bắt đầu nghi ngờ về khả năng phán đoán của mình. Nếu sớm nghe lời mẹ, bỏ Mỹ Quyên thì hôm nay đã không gặp nhiều chuyện rắc rối như thế này. Cuộc đời mà… Cuộc đời luôn có những câu chuyện khó mà biết được kết cục ra sao. Xuyên thở dài. Kiến thức uyên bác mình có bao nhiêu năm nay không giúp ích gì được trong chuyện này. “Không được, tuyệt đối không được bỏ cuộc, mình đã kiên trì làm theo kế hoạch trong mười mấy năm nay, làm sao có thể để cho hai người ấy và đứa trẻ đó phá hỏng được?” Xuyên quyết định gặp Hạ để nói chuyện thẳng thắn. “Anh nói gì?” Hạ như bị ai lấy tay kéo hết cả mi mắt lên, anh ta nhướng mắt nhìn Xuyên với vẻ chán ghét. “Đứa bé trong bụng Mỹ Quyên là con anh chứ còn gì nữa?” Xuyên nuốt nước bọt, anh thấy cổ họng mình rất khô. “Đừng nói bừa khi không có căn cứ!” Hạ định lên tiếng giải thích. “Đừng ngụy biện, tôi đã nghe hết những lời nói vừa rồi của anh với Viêm Tuyết!” Xuyên tức giận hua tay ngắt lời Hạ. Hạ thừ người ra rồi nở nụ cười, đó là một nụ cười giễu cợt, bỉ ổi vô cùng, khóe mép anh ta còn nhếch lên, trông mới đáng ghét làm sao. “Ừ, biết thì đã sao nào? Nói cho anh biết, tôi đứng ở bên ngoài nhìn thấy anh lén lút đổi chai gluco của Mỹ Quyên. Chờ anh ra khỏi phòng là tôi lấy xuống kiểm tra ngay, thì ra là chất Mifepristone và Misoprotol! Anh Xuyên này, không phải là anh đang tìm cách giết người hay sao?” Hạ chỉ ngón tay trỏ vào Xuyên. Xuyên như bị điện giật, từ đầu đến chân lạnh toát như có một con rắn đang trườn quanh mình. “Nếu anh chối, tôi có thể nhờ người giám định vân tay và nguồn thuốc, thậm chí cô y tá hôm ấy cũng có thể đứng ra làm chứng. Tôi tin là anh sẽ không dễ dàng thoát tội được đâu!” Thằng khốn nạn! Xuyên lầm bầm chửi rủa. “Việc đã đến nước này thì tôi cũng nói thực với anh. Trước tôi cũng có thời gian yêu Mỹ Quyên, nhưng sau đó chúng tôi đã chia tay nhau. Gần đây vì cô ấy muốn đến bệnh viện chúng tôi giới thiệu thiết bị nên tình cũ không rủ mà đến. Tất nhiên, có thể cô ấy cũng không biết mình đã có thai.” Quả nhiên, Mỹ Quyên đã qua lại với thằng cha chết tiệt này và có đứa bé trong bụng! Xuyên thấy trước mắt bỗng tối sầm lại. “À mà anh còn nhớ chuyện tôi nói với anh không? Gần đây tôi đang thiếu tiền, anh cũng nghe phong thanh rồi đấy. Với người như Viêm Tuyết, nếu không có tiền trói buộc thì cô ấy dễ thay lòng lắm. Nên làm phiền anh, cũng để giữ lại danh dự cho anh, anh cho tôi vay ít tiền nhé!” Hạ vui vẻ gõ ngón tay lên mặt bàn. “Khốn nạn!” Xuyên không ngờ sự việc lại phát triển theo chiều hướng xấu đến thế. Nhưng trong tình cảnh này không thể không cam chịu. Lần này Hạ đã lấy của Xuyên 5.000 tệ[1'>. Tuy không nhiều, nhưng Xuyên hiểu đó là cách của Hạ, hắn sẽ lấy tiền của mình dần dần, giống như con muỗi hút máu người. [5'> khoảng 15 triệu đồng. Xuyên lâm vào cảnh quẫn bách chẳng khác gì thú hoang rơi xuống giếng, cô độc và tuyệt vọng, nhưng cũng chẳng buồn đến chỗ mẹ than thở nữa. Những ngày sau đó Xuyên bị Hạ ép đưa tiền nhiều lần. Số tiền không lớn nhưng Xuyên cảm thấy tức giận và ghê tởm. Thậm chí anh đã nghĩ đến việc ra đầu thú để Hạ không “được đằng chân lân đằng đầu”. Nhưng anh lại do dự vì nghĩ đến việc phải đối mặt với áp lực của dư luận và cuộc sống sau song sắt. Càng đến gần ngày Mỹ Quyên sinh, Xuyên càng đứng ngồi không yên. Phải đối mặt với những kẻ tò mò, giới nhà báo lắm chuyện khiến cơ mặt Xuyên xơ cứng hết cả. Một hôm, Xuyên đang đi dạo trong công viên cho đỡ buồn thì có điện thoại. Xuyên không mở điện thoại ra xem cũng biết mẹ gọi đến do tiếng chuông đặc biệt anh cài riêng cho số của mẹ. “Con đang ở đâu?” Bà mẹ lo lắng nói lớn. “Con chán nên đang đi lang thang.” Xuyên thủng thẳng đáp. “Đến bệnh viện nhanh lên! Mỹ Quyên sắp sinh đến nơi rồi!” Câu nói của mẹ chẳng khác gì kim châm vào quả bóng, Xuyên bỗng thấy dễ thở hẳn. Đã đến lúc kết thúc rồi. Mấy tháng nay anh đã phải chịu nhiều giày vò, giờ đã đến lúc có kết quả, dù xấu hay tốt đều phải chấp nhận. Khi Xuyên đến bệnh viện thì xung quanh đã đầy nhà báo, phóng viên. Họ cứ như là bố của đứa bé không bằng, vui vẻ, sung sướng. Xuyên cười xã giao, khó khăn chen qua đám người đó để vào phòng chờ. Bố mẹ Mỹ Quyên và mẹ Xuyên đã chờ sẵn ở đó. Vì đây là ca mổ đẻ đặc biệt, người mẹ bị hôn mê nên thời gian mổ cũng lâu hơn nhiều. Đầu óc Xuyên trống rỗng, anh ngồi thần người trên ghế, nhìn chẳng khác gì tội phạm đang chờ tòa tuyên án. Cuối cùng cách cửa phòng mổ cũng mở, bác sĩ đi ra với dáng vẻ mệt mỏi. Mọi người đứng chờ bên ngoài vội chạy đến hỏi. “Có một tin xấu và một tin tốt.” Bác sĩ nói, khuôn mặt chẳng để lộ chút tình cảm nào. “Thế thì nghe tin xấu trước.” “Không giữ được đứa bé.” Bác sĩ thở dài, nói với giọng tiếc nuối. Xuyên như nghe thấy tiếng thần thánh, cả người run bắn lên. Đây là tin tốt chứ, nhưng rất nhanh, Xuyên ra vẻ đau khổ ngay. “Buồn quá.” “Còn bây giờ là tin tốt, tin này sẽ làm mọi người dễ chịu hơn rất nhiều.” Bác sĩ cười nói, nụ cười khiến Xuyên thấy sợ. “Cô Mỹ Quyên đã tỉnh lại, tuy chưa hoàn toàn bình phục nhưng đã tỉnh lại rồi. Đây là một kỳ tích trong y học. Anh thật may mắn.” Bác sĩ nói xong lại cười rồi lách qua mọi người, đi ra ngoài. Bố mẹ Mỹ Quyên mặt đầy nước mắt, hai tay cứ chắp trước ngực cầu trời khấn phật phù hộ độ trì. Xuyên có cảm giác rất lạ, anh vội quay người, níu lấy bác sĩ. “Có chuyện gì vậy bác sĩ?” “Chuyện là thế này, có thể trong lúc đau đẻ cô ấy đau quá nên não đã có sự thay đổi, tỉnh hẳn lại. Nhưng hiện giờ sức khỏe còn yếu, chúng ta chưa nên báo cho cô ấy biết việc đứa con không giữ lại được. Tôi mong mọi người đừng làm kích động đến cô ấy.” Nói xong bác sĩ quay người đi thẳng. Khi được phép vào thăm, đợi bố mẹ Mỹ Quyên đi ra, Xuyên vội vã vào phòng bệnh ngay. Mỹ Quyên gầy gò đến đáng sợ, trải qua mấy tháng nằm hôn mê, làn da của cô giống như một lớp pho mai phết trên xương, hố mắt sâu hoắm, nét xinh đẹp xưa kia đã biến đâu mất. “Em thấy khỏe hơn chưa?” Xuyên hỏi một cách khó khăn. “Dạ.” Mỹ Quyên mỉm cười. “Chuyện ấy… em… thực ra…” “Em sai rồi. Em không nên giấu anh. Nếu không vì tai nạn thì hôm ấy em sẽ nói cho anh biết. Em không muốn giấu nhưng vì em chưa hạ được quyết tâm.” Mỹ Quyên có vẻ xúc động, điều ấy khiến cho cơ thể yếu đuối của cô như quá sức. “Thôi, không sao. Em không sao là tốt rồi.” Không biết vì sao từ khi nhìn thấy Mỹ Quyên tỉnh dậy, Xuyên bỗng thấy mình như được giải phóng. Đứa trẻ đã mất, sự phản bội của Mỹ Quyên, chuyện bác sĩ Hạ tống tiền… Xuyên đều cảm thấy như làn gió thoảng qua. “Không, nhất định em phải nói. Đó là con của chúng ta!” Mỹ Quyên hét lên với giọng yếu ớt nhưng kiên quyết. Bố mẹ Mỹ Quyên nghe thấy vội chạy vào vì sợ con gái quá kích động. “Con của chúng ta?” Xuyên tức giận phừng phừng. Anh định tha thứ cho Mỹ Quyên, nhưng giờ thì thấy không thể. Đã đến nước này cô ấy còn vô liêm sỉ nói đứa con là của mình. “Đủ rồi!” Xuyên hét lên. Mỹ Quyên giật thót mình, cô ý thức ngay được chuyện gì. “Có phải anh Hạ đã nói với anh điều gì? Anh đừng tin anh ta.” “Cô đừng ngụy biện nữa. Đến cả chạm vào cô thôi tôi cũng chưa thì làm sao có con được?” Cuối cùng anh cũng nói ra nỗi khổ của mình bấy lâu nay. Bố mẹ Mỹ Quyên cúi đầu có phần xấu hổ, còn mẹ anh thì kiêu ngạo bước vào phòng. “Giờ thì gia đình ông bà chẳng còn gì để nói rồi đúng không?” “Không, anh Xuyên, đúng là con anh mà. Em giấu anh chuyện này cũng là vì có nỗi khổ riêng. Nếu không tin, anh có thể làm xét nghiệm gen!” Mỹ Quyên khóc rất đau lòng. Xuyên khổ sở lắc đầu: “Tôi không tin cô. Cô làm tôi bẽ mặt còn chưa đủ hay sao? Lại còn bắt tôi phải đi xét nghiệm gen nữa?” “Lẽ nào anh quên rồi sao? Trước đây em đã bảo anh đi kiểm tra sức khỏe tổng thể. Họ còn lấy cả tinh trùng của anh mà!” Cuối cùng Mỹ Quyên cũng nói ra. “Cô nói gì?” Lúc này Xuyên chợt nhớ ra, nhưng anh vẫn cố phủ nhận. “Thế thì có liên quan gì?” “Xuyên, cô ta đang dụ dỗ con đấy!” Bà mẹ đứng bên can ngăn. “Không đâu, anh Xuyên. Em rất yêu anh nhưng vì mẹ anh nhiều lần ngăn cản, bà cho rằng em đã chia cách mẹ con anh và không cho phép anh lấy em làm vợ. Sau này em nói dối là có thai nên bà mới miễn cưỡng đồng ý. Nhưng sau khi kiểm tra sức khỏe, em mới biết mình bị trục trặc về chuyện sinh nở. Em không thể thụ tinh theo cách thông thường nên phải nhờ đến Tuyết. Chính vì thế em đã nhờ người lấy tinh trùng của anh rồi làm thụ tinh nhân tạo cho em. Em đã giấu mọi người, em nghĩ là đến lúc thích hợp thì mới nói. Em sợ anh biết em không thể có thai bình thường được thì sẽ bỏ em. Em rất yêu anh!” Từng câu nói của Mỹ Quyên chẳng khác gì sợi dây da quất vào trái tim Xuyên. Xuyên run lẩy bẩy, quay đầu nhìn mẹ mình. “Đừng tin cô ta. Dù đứa bé là của con thì cô ta cũng lừa con đúng không?” Xuyên không biết làm gì, chỉ thở dài. “Hạ đã biết chuyện này từ Tuyết nên sau đó anh ta luôn để ý tới tôi. Anh ta còn cố tình nắm thóp chuyện này. Anh ta nói anh ta có tư tình với em, đứa con là của anh ta. Anh ta đã tống tiền tôi theo cách ấy.” Người Xuyên mềm nhũn trên ghế. Nghe Xuyên nói, Mỹ Quyên áy náy và đau khổ đã ngất lịm, rất may là không có ảnh hưởng gì lớn đến sức khỏe. Xuyên vẫn không yên tâm. Anh đi làm xét nghiệm gen cha con với đứa trẻ đã chết. Sau khi có kết quả, biết mình đúng là bố đứa trẻ, anh chỉ còn biết than trách sao ông trời lại trớ trêu đến thế và càng căm ghét Hạ hơn. Sau một thời gian nghỉ dưỡng, sức khỏe của Mỹ Quyên dần hồi phục. Được Mỹ Quyên khuyên bảo, Xuyên đã ra công an đầu thú nói về âm mưu giết đứa trẻ của mình. Bên công an cũng tiến hành điều tra cụ thể hơn và phát hiện ra người cố ý đâm chết Mỹ Quyên không ai khác chính là Tuyết và Hạ. Chính hai người này đã thuê người đâm xe vào Mỹ Quyên. Hạ nhờ bệnh nhân sắp chết viết cuốn nhật ký ấy và hứa với người này sẽ mua bảo hiểm để đưa tiền cho người nhà anh ta. Hạ thuê anh ta đâm chết Mỹ Quyên là để trả thù Mỹ Quyên đã bỏ mình. Đáng tiếc cho Hạ là anh này vẫn còn chút lương tâm nên để cho Mỹ Quyên sống sót. Tuyết và Hạ đều phải ngồi bóc lịch trong trại giam, còn Mỹ Quyên thì không kiện Xuyên nữa. Tuy nhiên, bên viện kiểm sát vẫn không đồng ý vì Hạ luôn miệng khai rằng Xuyên có ý định giết Mỹ Quyên. Mặc dù vậy, do có thái độ nhận tội thành khẩn, lại chưa cấu thành tội nên Xuyên được giảm nhẹ hình phạt. Cả câu chuyên khiến Xuyên tỉnh ngộ ra nhiều điều. Anh bắt đầu lên một kế hoạch mới, đó là kế hoạch cho tương lai của anh và Mỹ Quyên. Chương 17: Đêm Thứ Mười Bảy Hàng 1. Đường dài không gió, mặt trời chói chang. Con đường cao tốc này nối liền từ Detroit sang thành phố A. Lái xe từ thành phố A đến Detroit trên đường cao tốc cũng mất hơn năm tiếng đồng hồ. Vì cái đập của hồ chứa nước mới xây nên có một đoạn đê xây cao hơn mặt đường tới mười mấy mét, khiến con đường trông như đường ray giữa không trung, tạo cảm giác ảo. Thường thì khi lái xe đến đoạn đường này phải giảm tốc độ, nếu không sẽ bị lật xe như bỡn. Phía dưới đường cao tốc còn một làn đường khách, ngã rẽ phía trước đi đến một công viên cây xanh bên ngoài thành phố A. Nơi đó có phong cảnh đẹp, lại có một hồ nước khá rộng. Những ngày này có khá nhiều người đến đó nghỉ ngơi cuối tuần, câu cá, bơi lội… gì đó. Chỉ có điều con đường ấy đã xuống cấp, cũ kỹ, vì dù sao nó cũng được làm từ những năm tám mươi. Với thời tiết thế này, muốn tìm một bóng dáng cố định trên đường quốc lộ trắng như gương, thẳng tăm tắp chẳng khác gì nằm mơ. Ruder đứng bên đường uống ừng ực từng ngụm nước trong chai. Đúng là lúc này môi và cổ họng của Ruder đã bị đốt cháy bởi cái nóng bên ngoài. Nước trôi tuột xuống dạ dày và chảy đến từng cen-ti-mét dưới làn da. Ruder lau khô đôi môi, giọt nước trên má Ruder nhẹ nhàng rơi xuống, nhưng chưa kịp tiếp đất thì nước đã bốc hơi hết sạch. Trên đường chỉ lưu lại một vệt trắng nhàn nhạt mơ hồ, trông chẳng khác gì vết sẹo nhỏ lưu lại da khi bị bỏng bàn là. Ruder ném bình nước vào chỗ ngồi của lái xe, trong bình vẫn còn một nửa lượng nước, lắc nghiêng lắc ngả trên ghế bọc da màu vàng. Anh lấy khăn lau sạch chỗ ngồi, sau đó ra đóng nắp ca bô lại. Đây là chiếc SUV màu ghi thép. Ruder thấy như toàn thân mình sắp nóng chảy đến nơi, anh thở dài rồi vào ghế ngồi, đóng cửa xe lại. Số nước vừa uống cũng có thể bù vào phần nào lượng nước mới bị bốc hơi trong cơ thể. Ruder thấy mình có thể chờ thêm một khoảng thời gian nữa. Anh rất muốn chợp mắt một lát nhưng nóng bức quá, chỉ muốn cởi hết quần áo, chạy ào xuống hồ nước thắm thỏa thích. Ruder nóng nảy mò mẫm trong xe tìm đĩa CD. “Công viên Lincoln? Chẳng biết nghe có hay không nữa.” Ruder lấy ra một chiếc đĩa CD và cho vào trong đầu đĩa. Xe bỗng ồn ã hẳn lên, thậm chí cả con đường cao tốc cũng sôi động theo. Hai bên con đường cao tốc dài thăm thẳm này là một triền đê đất, bên trên trống trơn. Đỗ ở đây lâu như vậy mà cũng chỉ mới thấy có hai chiếc ô tô lướt qua, đúng là nơi đây quá hẻo lánh. Tiếng hát xen lẫn tiếng nhạc khiến cho anh cảm thấy sức sống trào dâng, anh thấy không khí không còn nóng bức nữa. Ruder không chú ý đằng sau có một chiếc SUV giống hệt xe của anh đang tiến tới với tốc độ khá ổn định. Trên thành xe lại sơn thêm hình rồng màu vàng nhìn chẳng hợp chút nào. Chiếc xe này dừng cách xe của anh khoảng hai mét. Từ trên xe bước xuống một người đàn ông da đen cao lớn, đầu to, mặc áo ghile đen. Người này phải cao từ mét tám đến gần hai mét chứ chẳng ít, cơ bắp như sắt đã được luyện xong nổi lên cuồn cuộn sau chiếc áo ghile bằng cotton. Chẳng thể hiểu nổi, lẽ nào anh ta không cảm thấy nóng bức? Nực cười hơn nữa là anh ta còn mặc một chiếc quần sặc sỡ màu xanh lá cây, đi đôi bốt da màu đen. Chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy trong đôi bốt ấy chứa toàn mồ hôi. Với cách ăn mặc như vậy mà đứng ở dưới ánh mặt trời gay gắt cũng đã giỏi lắm rồi. Anh ta sải bước chân vững chắc, nặng trịch đến trước xe của Ruder. Anh ta khom lưng và lấy tay gõ vào cửa kính ô tô, nhưng nhạc trong xe mở lớn và Ruder đang chìm trong giấc ngủ chập chờn nên không hay biết. Anh ta đứng thẳng người, hai tay nắm chặt rồi gõ thình thịch vào trần xe ô tô. Chiếc xe SUV to lớn rúng lên từng hồi. Ruder giật mình thức giấc, nhíu nhíu mày cố nhướng xem người bên ngoài xe là ai. “Chết tiệt, đến nhanh thế?” Ruder chửi thầm một câu. Nhìn đồng hồ đeo tay đã là hai giờ hai mươi sáu phút chiều. Ruder quýnh quáng tắt vội máy CD rồi mở cửa xe bước ra. Bình thường Ruder không phải dạng người thấp bé nhưng đứng trước người đàn ông cao to này, trông anh chẳng khác gì đứa trẻ. “Xem ra anh đợi cũng lâu rồi nhỉ, còn ngủ cơ à?” Người đàn ông da đen đeo kính đen, đôi môi dày mấp máy. Ruder ngửa cổ nhìn và thấy mệt mỏi quá, khuôn mặt người đàn ông da đen chẳng khác gì một con cá vừa bị bắt lên trên bờ, đang ngáp ngáp. Bố Ruder là một ngư dân nên anh thường xuyên nhìn thấy cảnh cá bị bắt ném lên bờ. “Chờ lâu quá rồi, thời tiết chết tiệt này mà ông ta cũng bắt tôi đi đưa hàng.” Ruder nhún vai, chán nản nói. “Cái này không liên quan tới tôi.” Người đàn ông da đen lắc đầu, rồi giơ ngón tay cái chỉ ra đằng sau nói: “Giao dịch nhanh lên để chúng ta còn về chứ.” “Được rồi, tôi mong còn chẳng được đây này.” Roder nhếch mép lên, anh có chiếc cằm chẻ sâu, mỗi khi cười trông thật cuốn hút. Rất nhiều cô gái nói như vậy. “Chẳng hiểu sao K lại cử một thằng nhóc da trắng như anh chuyển hàng đến.” Hình như người đàn ông da đen không hài lòng lắm với tướng mạo của đối phương, chắc anh ta ghét người da trắng. “Ha ha, này anh bạn, nói như vậy không được đâu. Giờ đến Tổng thống cũng là người da đen mà sao anh lại có cái nhìn phân biệt chủng tộc thế nhỉ? Tôi tên là Ruder.” Ruder bật cười, tiện tay đấm nhẹ vào người anh ta. Người đàn ông da đen vẫn chẳng có chút biểu hiện gì, cứ nhìn anh với vẻ mặt khó chịu. “Tôi tên Kent.” Người đàn ông cao to hình như không muốn trả lời anh. “Tiên sư thằng này! Nó chẳng khác gì thép, chỉ cần bóp nhẹ một cái mình cũng toi đời!” Ruder nghĩ thầm. Anh nuốt nước bọt rồi đi cùng người đàn ông da đen ra phía sau xe SUV. “Chỉ một mình anh?” Ruder hỏi. “Đúng thế,” người đàn ông da đen dừng lại rồi đột ngột quay sang, chỉ tay vào mặt Ruder nói: “Này, tôi cảnh cáo cậu. Nếu cậu dám giở trò gì ra thì tôi chỉ cần một ngón tay thôi, cậu nhớ lấy, chỉ một ngón tay thôi, cũng làm cho khuôn mặt trắng như pho mai của cậu có một cái hố sau hoắm đến tận não nhé.” Nói xong Kent nhấc bổng Ruder lên. “Bỏ ra, bỏ ra nào, tôi chỉ hỏi thôi. Trời nóng như thế này anh tức giận làm gì! Anh có muốn uống chút gì không?” Ruder chỉ vào trong xe của mình. “Nước gì? Tôi sợ cậu cho thuốc độc vào nước uống ấy chứ.” Kent cười khẩy nói. “Sao thế được? Chúng ta là anh em, là đối tác nữa chứ. Hơn nữa, anh thấy đấy, dù tôi có hại được anh, lấy được tiền rồi thì đi được đâu? K bắt được tôi thì ông ta sẽ lột da tôi ra mất. Tôi chỉ thấy trời nắng như thế này, uống chút gì đó lành lạnh dễ chịu hơn thôi.” Ruder lại cười vui vẻ. Ruder luôn tự tin với nụ cười của mình, thực ra lừa gạt người khác rất dễ, quan trọng là phải để cho người ta thấy mình chân thành. Nụ cười của Ruder có khả năng đặc biệt ấy, rất nhiều cô gái đã không thể từ chối nổi, tất nhiên là nhiều đàn ông cũng vậy, họ luôn cảm thấy anh chàng thật thà. “Có loại đồ uống gì có cồn không? Tốt nhất là bia ấy.” Kent xem chừng cũng đã dao động, bắt đầu cởi mở với Ruder hơn. “Đương nhiên là có. Đam mê lớn nhất của tôi là lúc lái xe đằng sau luôn có một chiếc mini bar đi cạnh. Trong đó sẽ đặt đồ ăn thức uống







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Cha

ChaCha là người vĩ đại nhất trong cuộc đời của con....

Truyện Ngắn

05:54 - 23/12/2015

Dã nhân

Dã nhânTrong bữa tiệc khi mọi người đang vui vẻ thì bỗng ...

Truyện Ma Audio

22:47 - 28/12/2015

Nhìn thấy vậy mà không phải vậy

Nhìn thấy vậy mà không phải vậyChao ôi!Thế ra trên đời này có những việc chính mắ...

Truyện Ngắn

09:57 - 23/12/2015

Biếu không.

Biếu không.  - Các con bị thua à?- Không! Nh...

Truyện Cười

18:29 - 26/12/2015


Lamborghini Huracán LP 610-4 t