The Soda Pop

Đọc truyện ma- MỖI ĐÊM MỘT CÂU CHUYỆN KINH DỊ

arry thì hơn.” Ruder tắt ngay nụ cười. “Anh làm tôi đau đấy.” Jennifer lấy hết sức rút tay ra khỏi tay Ruder, cô vặn eo quay về đầu xe. “Anh nhanh lên đi, hình như Harry bị chấn thương sọ não nên lúc tỉnh lúc mê.” Jennifer cười nói, sau đó còn nháy nháy mắt với Ruder. Ruder mỉm cười thay cho câu trả lời. Ruder lấy kích nâng xe lên, tháo lốp ra, thấy lốp bị dính đinh tám cạnh. Cái của nợ này chuyên để chọc lốp xe đây. Ruder nhìn chiếc đinh tám cạnh rồi lầm lũi thay lốp. Trông đơn giản vậy nhưng cũng mất gần nửa tiếng đông hồ. Trời đã lác đác mưa, sau đó mưa ào ào giống như ai cầm cả chậu nước hắt xuống, khiến Ruder phải vội vã chui vào trong xe. “Trời đổ mưa rồi đấy, thật không thể tin là cách đây nửa tiếng còn nắng như đổ lửa.” Ruder lấy tay gạt những giọt nước mưa bám trên áo. Trời tối hẳn. Ruder bật cần gạt nước lên, nhưng chẳng ích gì. Nước chảy ào ào, con đường phía trước mờ mịt và nguy hiểm, ánh đèn xe cũng bị màn đêm nuốt chửng. Thật chẳng giống buổi chiều chút nào, trời tối om, y như thời điểm nhật thực toàn phần. Ruder nhìn đồng hồ đeo tay: còn gần hai tiếng nữa là tới sáu giờ. “Cứ thế này e rằng nửa tiếng sau cũng chưa tới được bệnh viện.” Ruder nói với giọng nôn nóng. “Đi chậm thì tốt hơn, tôi chẳng muốn một ngày bị tai nạn đến hai lần.” Jennifer nói chen ngang. Cô quay sang nhìn Kerry nói: “Kerry, cậu cũng nghĩ vậy, đúng không?” “Ừ, em… em cũng nghĩ thế.” Kerry thờ ơ đáp lời. Ruder nhìn thấy mọi việc qua gương chiếu hậu. “Đúng rồi, Ruder này, anh đưa chúng tôi đến bệnh viện xong rồi còn đi đâu nữa à?” “Detroit.” “Hả, tôi nghe nói tình hình trật tự ở đó không được tốt. À mà anh có quen ông Zalman không?” Nhìn qua gương chiếu hậu, Ruder thấy khuôn mặt Jennifer lúc tươi tỉnh, lúc âm u đến lạ. “Nghe nói ông ta là ông trùm heroin vùng đó.” “Đúng rồi, tôi cũng nghe vậy. Nhưng tôi nghe nói còn có bố già K nào đó là kẻ thù không đội trời chung với ông ta ở Detroit. Hai người đã tranh giành nhau mấy chục năm nay rồi đấy.” “Tôi không biết chuyện đó. Tôi cũng chỉ biết qua một vài người bạn là ở đó có một thằng cha như vậy, nhưng chỉ có trời mới biết là thật hay không.” Ruder cười cười, xe đi trong mưa rất ổn định. “Tôi còn nghe nói dưới trướng bố già K còn có một thuộc hạ tên là Vincent, cũng chính là con rể của bố già K. Vincent đã mua chuộc được tâm phúc của Zalman, tên là gì nhỉ, hình như cũng là Ruder, giống tên anh đấy. Tên này định lừa Zalman ra ngoại ô nhưng ông ta có việc không đi nên tránh được kiếp nạn này. Đáng tiếc là con trai ông ta đi thay đã bị hắn dùng súng tiểu liên bắn chết. Toàn thân bị trúng hơn bốn mươi viên đạn thì phải.” “Tôi chưa nghe thấy ai nói chuyện đó.” Ruder im lặng một lúc rồi nói. “Sao lại không biết nhỉ? Tôi nhớ đó là một tin giật gân mà, toàn bộ dân thành phố Detroit ai cũng biết hết. Zalman là người nổi tiếng, ông ta có mỗi một cậu con trai thôi, tổ chức ấy không có ai kế nghiệp nữa rồi. Chính vì thế mà mối thâm thù giữa ông ta và bố già K ngày càng sâu. Nếu không phải cảnh sát đứng ra can thiệp, hòa giải đôi bên thì e rằng hai bên đã nổ súng từ lâu, người chết còn nhiều hơn nữa.” Jennifer như đang kể chuyện vậy, sắc mặt hoan hỉ với những cử chỉ lạ lùng, lời nói trơn tuột, còn có phần đểu giả. “Có thể.” “Mà nói đi cũng phải nói lại, anh có biết Ruder là người như thế nào không?” Jennifer bỗng nhoài người khỏi ghế sau, má áp vào sau vai Ruder, đôi môi chỉ cách tai anh ta vài cen-ti-mét và hỏi. Ruder cảm thấy hơi thở của Jennifer đang phả vào mặt mình, ấm áp, mùi kẹo sô-cô-la xen lẫn mùi thuốc lá. “Làm sao mà biết được. Có quá nhiều người tên là Ruder mà.” “Tôi nói cho anh biết nhé! Anh ta sợ chết khiếp nên mới đầu quân chỗ Vincent, Vincent giờ coi anh ta như một tâm phúc thực sự. Nhưng nói gì thì nói, đã phản bội một lần thì kiểu gì cũng có lần thứ hai. Biết đâu anh ta lại phản bội Vincent để quay về với lão Zalman.” “Đúng đấy. Lòng dạ khó lường.” “Vincent nhờ tôi gửi lời hỏi thăm anh đấy.” Jennifer ghé sát môi vào tai Ruder, nói nhát gừng. Ruder trừng mắt, cảm thấy có vật gì đó lạnh và sắc. “Đừng sợ, cứ tiếp tục lái xe.” Jennifer cười nói. “Thực ra, Vincent đã sớm đoán được anh sẽ nhân cơ hội làm ăn giữa bố già K và Zalman để tìm đến Zalman. Chính Vincent đã cố ý tiến cử anh, giúp anh chạy trốn để có cơ hội lấy được lòng tin của bố già K. Anh cũng biết thằng cha cáo già Frodo thật lắm chuyện mà.” Giọng Jennifer thật gợi cảm, du dương. Ruder im lặng nghe. “Đúng rồi, Vincent yêu cầu anh lái xe thẳng về phía trước, đến cột mốc phía trước thì rẽ tay phải, không đi thẳng nữa. Anh phải biết rằng người của Frodo đang chờ anh ở phía rước, chuẩn bị chặt đầu anh đưa về lập công bên bố già đấy.” “Cô là ai? Tôi nhớ bên cạnh Vincent làm gì có người nào như cô.”Cuối cùng Ruder cũng mở lời. “Tôi quen và làm cho Vincent từ lâu rồi, còn lâu hơn cả mấy con bé suốt ngày bám riết lấy anh ấy. Có điều tôi chỉ là cái bóng của anh ấy. Cũng chẳng có cách nào khác, ai bảo vì tôi yêu anh ấy.” Giọng của cô ta nhẹ nhàng hơn trước và có vẻ run rẩy. “Thế còn hai người họ?” Ruder hỏi. “Anh muốn hỏi Harry hả? Anh ấy cũng là người của Vincent. Anh phải biết trong khi anh, Frodo và những kẻ ngốc nghếch khác đang mải mê chế giễu Vincent ngu ngốc, hay nóng giận, làm việc gì cũng không suy nghĩ thì anh ấy đã âm thầm xây dựng đội ngũ của mình. Đó là những người các anh chưa gặp bao giờ.” “Đúng thế! Tôi đã đi theo Vincent hơn ba năm rồi.” Harry bỗng trèo lên ngồi ở hàng ghế trước cạnh Ruder, tay cầm khẩu súng ngắn đen ngòm gì vào eo Ruder. Vết thương trên trán vần cón há toác ra, nhìn phát khiếp, máu trộn lẫn với bùn đất dính trên mặt trông thật đáng sợ. “Vincent quá hiểu anh rồi Ruder ạ. Khi anh phản bội Zalman rồi lên kế hoạch giết con trai ông ta, Vincent đã nói với tôi rằng, loại người như anh chỉ cần có lợi ích thì dù có bán đứng bố mình thì anh cũng làm.” Nói đến đây Jennifer không nín nổi nụ cười phóng đãng. “Thật sao? Đúng là Vincent đã nói như vây?” Ruder bật cười. “Đúng thế đấy!” “Thế thì anh ta chưa hiểu tôi hoàn toàn rồi. Tôi chẳng đời nào làm được cái việc là bán đứng cha mình.” Ruder quay đầu lại, nhưng rất nhanh bị Harry lấy báng súng đập vào trán. Ruder cúi đầu, trán rất đau. Ruder cảm thấy như bị ai rạch lên trán, máu tươi chảy xuống. anh giơ tay lau vệt máu chảy. “Tiếp tục lái xe đi Ruder, anh đừng hòng giở trò. Anh phải biết rằng cái mạng anh dù sống hay chết thì đều đáng tiền cả. Sự sống của anh sẽ được định đoạt bởi tâm trạng Vincent.” Jennifer sung sướng vuốt ve mái tóc xoăn xoăn màu đen của Ruder. “Vincent giờ này chắc đang sốt ruột lắm rồi nhỉ?” Ruder tiếp tục lái xe, anh nhìn thấy phía trước có một chiếc xe đang đỗ. “Vincent kia rồi.” Jennifer cười nói. Harry cũng cười phụ họa. “Dừng xe.” Harry lấy súng gí vào người Ruder. Ruder dừng xe lại nhưng khuôn mặt vẫn nở nụ cười. Một người bước từ chiếc xe đằng trước xuống. Người ấy mặc áo mưa màu đen, dáng người cao lớn, đi về phía xe của Ruder. “Các anh định đưa tôi đến chỗ bố già K để lĩnh thưởng chẳng?” “Đương nhiên rồi. Giờ là năm giờ. Bố đã nói phải tóm được anh trước khi anh rời khỏi đường cao tốc. Chúng tôi đã làm được, Vincent sẽ là người kế nghiệp, đứng ra làm chủ tổ chức. Đợi đến khi nào lão già sống giở chết giở ấy nằm trong quan tài thì Vincent sẽ đá đít con mụ ấy để cưới tôi!” Jennifer như sắp phát điên, giọng nói thay đổi hẳn. Người mặc áo đen đã đi đến bên cửa kính ô tô phía Harry. Đúng lúc đó Harry quay đầu sang nhìn người ấy. Khuôn mặt của người này đã bị áo mưa che khuất gần hết. Anh ta giơ tay gõ gõ vào cửa kính, Harry liền hạ cửa kính xuống. “Anh Vincent này, hình như anh đến sớm hơn đã hẹn…” “Hự”, không biết có phải bị ảo giác hay không mà Ruder nghe thấy có tiếng gì đó nhẹ nhưng trầm, giống như một hòn đá bị ném xuống hồ. Ruder quay đầu nhìn, thấy Harry không nói nữa, người run lên từng hồi giống như điện giật. “Harry? Harry? Mẹ nó… Anh nói gì đi chứ?” Jennifer nắm chặt con dao với vẻ lo lắng. Harry ngửa mặt lên trời, một con dao căm phập trong miệng anh ta. Ánh sáng trong xe giúp Ruder nhìn thấy cán con dao rất đẹp, được chạm hình cầu thủ bóng đá David Beckham. “Vincent? Anh điên rồi?” Jennifer lo sợ nhìn người đàn ông đang đứng ngoài cửa ô tô. Nhân lúc Jennifer sơ ý, Ruder tóm lấy tay cô ta rồi kéo cô ta lên trên, lấy gối đè cô ta lên xác của Harry. Jennifer gào lên khi khuôn mặt bị gí sát vào đống máu của Harry. “Sao giờ mới đến thế?” Ruder thở dài, người đàn ông mặc áo đen bỏ chiếc mũ áo mưa xuống. “Tôi nhận dược tin nhắn của cậu là đến đây ngay. Đúng như dự đoán, Vincent đã cài người chờ cậu ở đây. Hắn ta muốn giết cậu để giệt khẩu đấy. Sau đó hắn sẽ lấy hàng và xác cậu mang về lĩnh thưởng. Đúng là một công đôi việc.” Người đàn ông mặc áo đen vất vả kéo xác Harry ném xuống vệ đường. “Là Frodo!” Jennifer chưa kịp nói dứt lời, Frodo đã rút con dao trong miệng Harry ra, cắm phập vào gáy cô ta. Anh ta còn xoáy một vòng làm cho Jennifer không quẫy đạp được gì, máu trào ra chẳng khác gì vòi nước bị vỡ. “Anh thật quá thể! Anh có thế giết cô ta ở ngoài cơ mà? Anh làm xe tôi bẩn hết rồi.” Ruder nhíu mày, giơ tay chỉ r a bên ngoài xe. Hóa ra trong lúc thay lốp xe, Ruder đã gửi tin nhắn viết sẵn trong hòm thư cho Frodo để anh ta đến đầu đường chờ mình. Mưa vẫn nặng hạt. Ruder cảm thấy giọng nói của mình bị nuốt chửng hoàn toàn. “Giúp tôi đi!” Frodo cố kéo Jennifer ra khỏi xe. Ruder chạy đến giúp một tay, hai người vứt hai cái xác xuống vệ đường. Frodo chui vào trong xe của Ruder. Lúc đó anh ta phát hiện ra phía sau xe còn có Kerry. “Cậu không nói cho tôi biết còn có một cô gái.” Frodo thò tay và túi áo comple, Ruder vội lấy tay ngăn anh ta lại. Kerry cuộn tròn người lại, giống như con chim sợ hãi lúc gặp nguy hiểm. Ruder quay người giơ tay vỗ vỗ đôi vai run rẩy của Kerry, sau đó nắm lấy bàn tay lạnh buốt của cô. “Cô không sao đâu, đừng sợ. Tôi sẽ cho cô đi khi đến Detroit.” “Cậu điên à? Cô ta sẽ báo cảnh sát!” Frodo trừng đôi mắt ti hí ngạc nhiên nhìn Ruder. “Không. Cô ấy không biết gì đâu, tha cho cô ấy đi.” Ruder van nài. Frodo nhìn Ruder với ánh mắt khó hiểu rồi nhắm mắt lại, khóe môi nhếch lên nụ cười đểu cáng. “Thằng em, anh hiểu rồi. Chắc là thích con bé này rồi hả?” Nói xong Frodo quay lại nhìn Kerry đang cuộn mình trên ghế sau, toàn thân run lẩy bẩy chẳng khác gì con cừu lạc giữa bầy sói. “Nhìn kỹ cũng xinh đấy chứ. Này thằng em, chơi chán thì phần anh nhé!” Frodo giơ tay vuốt mái tóc dài của Kerry. “Được, anh đồng ý. Nhưng trước đó chúng ta phải đưa thứ ấy về cho bố già K đấy.” Ruder ngăn không cho Frodo làm gì cô gái thêm nữa, nhưng như thế anh ta cũng đã đủ làm cho Kerry sợ chết khiếp. “Vincent chắc chắn không nghĩ được điều này. Ai mà biết tôi đã mua được cậu nhỉ. Anh biết cậu là thằng cha hay phản bội chủ, nhưng tôi tin là lợi ích giữa chúng ta đủ để buộc chặt chúng ta lại với nhau. Đúng không, anh bạn nhỏ?” Frodo quay người, anh ta đã có vẻ hơi béo, vỗ vỗ vai Ruder. “Đương nhiên rồi. Món hàng này có liên quan đến số phận của tổ chức và bố già K. Giờ bố già K cũng lớn tuổi rồi, không muốn tranh giành với Zalman nữa. Nhưng thuộc hạ lại không muốn thế. Nếu không tranh giành thì lợi ích này cũng mất. Cũng như là thế giới hòa bình rồi thì quân đội còn có ích gì nữa đâu? Vì thế anh và Vincent ra sức cản trở việc này, đúng không?” Ruder vừa lái xe vừa hỏi. Bên ngoài mưa bắt đầu ngớt, bầu trời quang đãng dần nhưng chưa hết âm u. “Ruder, cậu thông minh thật đấy. Tôi chỉ muốn tranh thủ đợt này cho thằng cha Vincent một bài học. Giờ thì chúng ta đưa hàng về. Cậu có thể cầm lấy hai triệu đô la của Zalman biến đi, tôi chỉ cần nói lại với bố già K rằng cậu đã bỏ trốn trong lúc hỗn loạn. Tổ chức sẽ truy tìm cậu vài năm thôi. Đợi đến khi tôi đứng ra làm chủ chính thức sẽ hủy lệnh ấy. Biết đâu lúc ấy cậu lại đang ngồi phơi nắng ở một hòn đảo xinh đẹp nào đó trên Thái Bình Dương.” Xem ra tinh thần của Frodo rất khá. “Đúng thế, việc Vincent tập hợp đội ngũ riêng cũng bị lộ tẩy rồi, lão già sẽ không tin hắn ta nữa.” Ruder nói thêm. “Chả thế! Thuộc hạ của tôi sẽ xử lý hai cái xác ổn thỏa. À mà đến khi ra khỏi đường cao tốc thì cứ lái thẳng vào trong thành phố nhé. Tôi cần về trước Vincent để tố cáo hắn ta với lão già.” Frodo sung sướng lắc lắc người, chiếc cằm hai ngấn cũng rung rinh theo. Ruder nhìn đồng hồ, giờ đã là năm giờ mười lăm phút. “Này, dừng xe một lát.” Đột nhiên Frodo nói. “Sao thế?” “Tôi muốn đi tiểu tiện, tranh thủ xem món hàng ấy là gì. Tôi rất tò mò không hiểu lão già ấy làm ăn gì với Zalman để hai tổ chức hòa giải được thù hận.” “Ừ, tôi cũng muốn biết.” Ruder cười rất tươi, trong chiếc xe tối mờ, hàm răng sáng lấp lánh. “Cậu cũng không biết sao? Tôi nghĩ là cậu mở ra xem rồi cơ đấy.” Frodo ngạc nhiên nói. “Không, tôi có biết đâu. Hay chúng ta cùng xem?” “Thôi khỏi, để tôi đi một mình, cậu dừng xe lại là được rồi.” Frodo rúm người lại nhìn Ruder, vẻ cảnh giác. Nhưng anh ta yên tâm hẳn khi thấy khuôn mặt tươi cười của Ruder. Ruder dừng xe hẳn lại, Frodo mở cửa xe mà vẫn tranh thủ quay sang nhìn Kerry, lúc này cô gái đang nằm ở ghế sau ngủ. “Đúng là… Chẳng hiểu lão già đã chuẩn bị thứ gì hay ho nhỉ. Lẽ nào chỉ có lão và Zalman biết thôi?” Frodo hào hứng đi ra sau xe, trong lúc đó Ruder châm thuốc hút, anh ta hạ cửa kính xuống, dựa tay vào đó. Mưa đã tạnh hẳn, không khí thật dễ chịu, trời cũng sáng lên. Giờ không cần đèn ô tô Ruder vẫn nhìn rõ đường. Mặt đường được nước mưa giội sạch trông thật thích. “Ruder này, tôi đoán là một vali đầy heroin.” Ruder nghe thấy tiếng Frodo từ sau xe vọng lại, không kìm nổi, bật cười. “Ừ, tôi cũng nghĩ là thế.” Ruder phả một hơi thuốc, mở cửa xe ra, ngửa cổ nhìn bầu trời. Mây đen vẫn vũ trên trời nay chỉ còn thưa thớt, Ruder với trong cốp xe một khẩu súng ngắn màu đen và bước xuống xe. Qua ghế sau Ruder nhìn Kerry, Kerry cũng nhìn cậu, khuôn mặt tươi tắn của Kerry thật đẹp, Ruder cũng tươi cười đáp lại. “Này Ruder, đằng sau xe chỉ có một cái mini bar chứa đầy bia và một vali đô la Mỹ. Thế món hàng lão già đưa cho cậu đâu? Mở cốp sau xe ra, Frodo ngạc nhiên quay lại hỏi Ruder. “Đây này!” Ruder giơ tay lên ngắm họng súng vào đúng khuôn mặt đầy ngạc nhiên của Frodo. Trên đường vang lên tiếng súng chát chúa khiến cho những chú chim bay tán loạn trên bầu trời yên ả. Còn một tiếng nữa là đến sáu giờ. 3. Năm tiếng trước. Vincent ngồi trên chiếc ghế bằng da thật trong một gian phòng hạng sang ở khách sạn. Tay anh ta cầm một cốc rượu Brandy có đá, cùng với cử động nhẹ nhàng của bàn tay, chất rượu màu hổ phách cứ sóng sánh sang hai bên. “Nghe đây, lát nữa xe của Ruder sẽ đi. Anh không cần biết hắn có làm theo lời dặn của lão già hay không, cũng có thể hắn lại phản bội chúng ta quay về với Zalman. Dù gì thì hai người phải bắt được hắn trước khi hắn rời đường cao tốc số bốn bốn. Sống hay chết đều được, nhưng dĩ nhiên tóm sống sẽ hay hơn.” Ngồi đối diện với khuôn mặt nham hiểm của Vincent còn có hai người. “Yên tâm, chúng em sẽ chờ ở chỗ hắn đi quá.” Jennifer chỉnh lại mái tóc dài. “Harry, cậu không được uống rượu. Việc lần này quan trọng lắm. Nếu cậu lại say giống như con chó chết thì lần này tôi sẽ lấy đầu cậu đấy.” Vincent quay lại lạnh lùng nói với Harry. Harry nuốt ngụm nước bọt khi nhìn thấy cốc rượu Brandy trong tay Vincent. “Anh yên tâm, em sẽ không uống một giọt nào.” “Thế thì tốt, lên đường nhanh lên. Tôi tin nếu có tin đồn Ruder phản bội thì Frodo không ngồi yên đâu, vì hắn rất gần đấy.” Vincent đứng lên ôm lấy Jennifer, hôn thật lâu. Bỗng anh ta nhìn cổ của Jennifer. “Em vẫn đeo sợi dây chuyền đó?” Vincent nắm lấy sợi dây chuyền, hỏi. “Vâng, đó là sợi dây anh tặng mà!” Jennifer hạnh phúc trả lời. “Rồi, em cứ đeo đi. Đó là bùa hộ mệnh.” Vincent cười cười rồi xua tay. Jennifer và Harry gật đầu, đi ra khỏi phòng. Vincent mệt mỏi đứng dậy, cởi chiếc áo sơ mi màu trắng chỉnh tề ra, thay bằng một chiếc áo màu đỏ rực mặc hàng ngày, sau đó mặc nguyên áo, nằm lên giường. Jennifer cùng Harry lái xe đi về đường cao tốc số 44. Hơn hai tiếng sau họ đi đến làn đường cũ ở phía dưới đường cao tốc. Lúc này Jennifer có vẻ mệt mỏi nên dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại. Bỗng nhiên, ngửi thấy mùi rượu, cô vội vàng mở choàng mắt ra, nhìn thấy Harry một tay cầm vô lăng còn tay kia đang giơ chai Brandy lên uống hừng hực. “Anh điên rồi à? Anh Vincent đã dặn không được uống rượu.” Jennifer giơ tay cướp lấy chai rượu nhưng Harry tránh kịp, Jennifer thấy hai mắt Harry đỏ ngầu. “Em yêu, giở chỉ có Harry chứ không có Vincent yêu quý của em.” Harry nở nụ cười phóng đãng, phả hơi rượu vào mặt Jennifer. Mùi rượu xen lẫn mùi mồ hôi khiến Jennifer phải nghiêng người tránh. “Này, tôi cảnh cáo anh đừng có nhắc đến chuyện đó nữa. Tôi và anh chỉ lên giường với nhau vài lần vì nhu cầu sinh lý chứ tôi chẳng yêu thương gì thằng khốn như anh! Jennifer gầm lên như một con sư tử cái đang giận dữ. “Đúng rồi, đúng rồi. Chả biết lúc đang sung sướng, ai đã gào tên mình lên. Mà em biết rồi đấy, Vincent chỉ coi em là công cụ của anh ta thôi.” Harry lái xe có phần chao đảo, xe xóc lên xóc xuống bởi con đường gập ghềnh. “Anh im đi, những chuyện khác sau hãy nói!” Jennifer tức giận ngắt lời Harry. Bỗng cô thấy trước mặt có vật gì sáng lóa đang lao đến đầu xe. “Trời, cái gì thế nhỉ?” Jennifer kinh hãi chỉ tay về phía trước. Harry mở to đôi mắt nhìn, cố gắng cho xe tránh sang bên trái khiến xe đâm vào gốc cây to bên đường. Theo quán tính, Harry nhao về phía trước, đập trán vào kính ô tô, cánh tay kêu rắc một cái. Đau đớn làm Harry tỉnh ngay và kêu như lợn bị thọc tiết. Jennifer cũng ngất lịm một lúc vì cú va đập khá mạnh. Lát sau Jennifer bị Harry lay dậy. “Nhanh lên, giúp tôi một tay. Tay tôi bị gãy rồi!” Harry nói với giọng như đang khóc. Jeifer vội sang bên cạnh xe, đó chỉ là vỏ một chai bia. May là cả hai người không ai chết, nhưng chiếc xe bị hỏng nặng, chắc chắN không chạy được nữa. “Anh đúng là con sâu rượu! Đồ vô dụng!” Jeifer đã mấy cái lên Harry. Harry đau đến độ lăn lộn trêN đất. Đúng lúc ấy Jeifer thấy nhìn thấy một chiếc xe con màu đỏ đi đến, hình như là đi từ Detroit đến thành phố A. “May thật!” Jeifer cười, cô rút con dao khỏi eo, giấu vào trong lòng bàn tay rồi đi đến giữa đường, giơ tay vẫy xe. Chiếc xe nhanh chóng dừng lại, bước xuống xe là một cô gái mặc bộ đồ thể thao màu hồng. “Trời, anh chị làm sao thế?” “Chúng tôi bị tai nạn. Cô vui lòng cho chúNg tôi đi nhờ chứ?” Jeifer tươi cười bước đến rồi gí sát con dao vào cổ cô gái. Cô gái thấy thế sợ quá, khóc toáng lên. “Xin chị, tôi không có tiền đâu, chị đừng giết tôi.” Cô gái run rẩy van nài. “Tôi nói rồi, cô chỉ cần đưa chúng tôi đến đằng kia. Đúng đằng kia thôi, phải Nhanh lên, cô biết không? Jeifer vừa hôn lên má cô gái vừa lấy sống dao vuốt nhẹ lên khuôn mặt trắng trẻo của cô. “Vâng, vâng, tôi nghe lời, nhưng xin chị đừng giết tôi.” Cô gái run run quay về xe, tìm hai thanh gỗ, buộc cố định cánh tay của Harry lại. cô giúp Jeifer đỡ Harry lên xe. “Cô tên là gì?” Jeifer hỏi. “Kerry “ “Tên hay, người cũng rất xinh. Tôi tên là Jeifer.” “Chào chị, Jeifer.” Kerry cố nặn ra nụ cười miễn cưỡng. “Kerry, cô nghe tôi nói này. Chỉ cần cô nghe lời tôi, tôi đảm bảo không động đến một sợi tóc của cô. Cô cứ lái về phía trước và đến chỗ rẽ ở hồ nước bên đường cao tốc trước lúc năm giờ. Sau đó cô đi cùng chúng tôi vì một mình tôi không thể lo cho Harry được. Harry là thằNg cha bị gãy tay này đây.” Jeifer chỉ vào Harry đang ngồi vật ra ở đằng sau. Harry hừ lên vài tiếng, tỏ vẻ khó chịu. “Được thôi. Chị không cần như vậy tôi cũNg đưa hai người đến đó.” Kerry thật thà nói. “Được rồi, tôi tin cô. Giờ cô lái xe nhanh lên. Không được dừng xe đâu đấy.” Jeifer nói xong ngả người ra ghế, cô ta thấy thấm mệt. Vincent đã nói rồi, dù thế nào cũng phải đến đó trước năm giờ và sẽ gặp Ruder đi ngang qua đó rồi chặn xe hắn lại. Jeifer lo lắng nhìn đồng hồ, chốc chốc lại nhìn con đường trước mặt. Vì con đường cao tốc phía trên phải đi qua hồ chưa nước, nên đi bằng con đườNg cũ này sẽ tiết kiệm được nửa tiếng đồng hồ so với đi đường trên. Jeifer cho rằng vẫn kịp. Xe đi được hơn một tiếng thì bỗng nhiên tốc độ bị chậm lại. “Sao thế?” Jeifer cúi đầu nhìn tốc độ xe giảm, nhíu Nhíu mày hỏi Kerry. “Tôi khôNg biết, có thể xe bị hỏNg gì rồi. Tôi không rõ chuyện gì nữa.” Kerry lo lắng như sắp khóc. “Sửa xe Nhanh lên!” Jeifer







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Lang thang

Lang thang Lang thang khắp dãi đất miền Na...

Truyện Cười

22:10 - 26/12/2015

Chuyện xóm trọ

Chuyện xóm trọTừ ngày vào xóm trọ tôi thấy bao nhiêu chuyện lạ k...

Truyện Ngắn

09:42 - 23/12/2015

Án mạng đêm 30 tết audio mp3

Án mạng đêm 30 tết audio mp3Hôm đó là đêm 30 tết, như thường lệ thì tụi tôi sẽ...

Truyện Ma Audio

21:31 - 28/12/2015

Trở về bên mẹ

Trở về bên mẹMùa đông năm đó, Mẹ được tin con trai đã anh dũng ...

Truyện Ngắn

05:45 - 23/12/2015

Đường thẳng và đường vòng

Đường thẳng và đường vòngKhông có con đường dễ dàng trong mọi hành trình....

Truyện Ngắn

09:55 - 23/12/2015