ng lạnh kia sẽ được bày ra trước hàng trăm cặp mắt của người qua lại. Tôi lập tức đỡ lấy hắn và nhanh chóng kéo qua ngã rẽ con đường. “Ôi, nguy hiểm quá, hình như em bị vấp phải cái gì đó.” “Có lẽ là hòn đá…” “Có thể. À mà dạo này không nhìn thấy anh ở phòng tập karate nhỉ?” Đôi mắt Từ Dương nheo lại như xuyên thấu mọi thứ. Tôi bắt đầu thấy sợ, lẽ nào hắn biết được điều gì? Tôi và hắn thường xuyên đi tập karate ở một phòng tập gần đây, nhưng từ tháng trước tôi không đi nữa vì nếu đi, tôi sợ mình sẽ điên lên và đánh chết hắn. “Anh biết không, tôi phải chi nhiều khoản lắm, nào là mời mọc mấy em xinh đẹp, nào là nhậu nhẹt với bạn bè. Túi tiền rỗng tuếch rồi.” Từ Dương than thở nhưng đôi lông mày giãn ra xem chừng rất khoái chí, sau đó quay sang nhìn tôi thật lâu. Thằng cha này, lẽ nào hắn muốn làm tiền mình? Tôi giật bắn người. Nếu đúng như thế chắc hẳn hắn biết điều gì đó để bắt thóp mình rồi chăng? “Thế tôi mới nói cậu lấy vợ nhanh lên để vợ còn quản lý ví tiền chứ.” Tôi cẩn thận đáp và cố không để lộ điều gì sơ suất. “Tóm lại anh là sướng nhất, vợ quản lý chặt lắm nên mới bắt anh đi mua thịt thế này chứ. À mà cho em xem thịt có tươi không nào. Anh phải biết là em quen cậu bạn chuyên bán buôn thịt đấy, cậu ấy đã từng chỉ em cách phân biệt thịt ngon hay không. Lần này dùng được rồi đây.” Từ Dương bỗng giật chiếc túi trong tay tôi. Tôi hoảng hốt giấu túi ra đằng sau, chiếc túi bị hất mạnh quá nên va vào chân tôi thật đau, trời ạ, sao mà lạnh buốt. “Ái chà, có lẽ là trong này không phải là thịt đúng không? Chắc anh không bị người ta lừa đấy chứ? Mất nhiều tiền lắm hả?” Từ Dương dài giọng từ tiền ra với âm thanh là lạ. Đúng là thằng khốn nạn! Tôi chửi thầm trong bụng. “Này, thế cậu thiếu bao nhiêu? Tôi có ít quỹ đen, cậu dùng tạm lúc này đi.” Tôi đành phải lấy tiền ra để đuổi con chó chết tiệt này. Từ Dương tròn mắt nhìn tôi rồi híp hết cả mắt lại. Tôi nhìn thấy con ngươi to bằng hạt đậu trong mắt cậu ta cứ giãn ra rồi lại co vào. “Chắc khoảng 500 ngàn tệ[1'>, không nhiều lắm đúng không? Dạo này em bị ép nhiều quá, chẳng còn đồng nào. Anh biết rồi đấy, không trả cho chúng cũng không xong.” Từ Dương lí nhí nói. [1'> Khoảng 150 triệu đồng. “500 nghìn tệ? Cậu điên à? Lấy đâu ra đống tiền ấy? Mà chúng nó toàn bán thuốc, lẽ nào cậu dùng ma túy rồi?” Tôi giật nảy mình hét lên, nhưng nhanh chóng nhận ra sự thất thố của mình, người đi đường nhìn chúng tôi với ánh mắt dò xét. “Anh im đi, đừng có hét toáng lên thế, định gọi cảnh sát đến à?” Từ Dương gằn giọng đe dọa tôi. Đúng là tội giết người còn nặng hơn tội sử dụng ma túy ấy chứ, thảo nào càng ngày cậu ta càng tiều tụy, gầy gò. Tôi chịu thua rồi, chiêu ác hiểm này của hắn còn hơn cả trí tưởng tượng của tôi. Tôi nhận ra mình có bán hết mọi thứ đi thì cũng không đáp ứng được lòng tham vô đáy của hắn. “Tôi phải bán nhà thì mới có tiền, phải cho tôi thời gian.” Tôi năn nỉ hắn với giọng ngon ngọt, giọng điệu này khiến chính bản thân tôi cảm thấy kinh tởm. Từ Dương lạnh lùng nhìn tôi. “Đừng giở trò. Tôi thừa biết trước kia bố anh thích sưu tầm đồ cổ, trong nhà đầy thứ đáng giá. Tôi cảnh cáo anh, nếu cho rằng sẽ giết được tôi giống như giết Lăng Tuyết thì anh nhầm to rồi đấy. Tôi chẳng sợ gì những tên lưu manh, côn đồ đâu. Trong túi anh chắc hẳn có chứa đồ vật gì đó như đồ dùng, hay quần áo của Lăng Tuyết để đốt phi tang chứng cứ đúng không? Ôi sao ngây thơ thế. Hôm Lăng Tuyết gọi cho tôi chính là lúc hai người đang cãi nhau đấy. Tôi nghe thấy hết. Chỉ cần tôi báo cảnh sát thì anh đừng hòng thoát được!” Cuối cùng thì thằng cha này cũng đe dọa tôi. Con đàn bà đáng ghét, trước lúc chết còn gây thêm rắc rối cho ta! À mà đợi đã, hình như hắn ta chưa biết mình đã chặt thi thể Lăng Tuyết ra làm nhiều mảnh. Hắn ta lại nghĩ mình thuê người giết Lăng Tuyết nữa cơ đấy. Hắn ta chẳng qua chỉ là suy đoán thôi. Chó cùng rứt giậu, đó là bản năng của bất cứ loài động vật nào, kiểu gì cũng nghĩ ra cách tự cứu mình. “Được rồi, giờ cậu đi về nhà chúng tôi. Tôi sẽ đưa cho cậu ít tiền mặt trước.” Tôi nói với Từ Dương, còn Từ Dương đắc ý gật đầu. Chắc hẳn cậu ta cho rằng tôi đã yếu thế nên chịu thua cuộc. Bò tót là loài thú dữ nhất ở châu Phi, trước khi húc bao giờ cũng cúi đầu lặng lẽ. Tôi đưa Từ Dương về nhà, đưa cho ít tiền và cả cuốn sổ tiết kiệm, nữ trang của Lăng Tuyết. “Tôi cóc cần sổ tiết kiệm và nữ trang. Rắc rối lắm.” Hắn ta giằng lấy số tiền mặt, rồi nhìn số nữ trang với ánh mắt khó chịu. “Nhưng tôi chưa thể có ngay tiền được. Coi như những thứ đó là đồ thế chấp được không? Tôi xin cậu đấy.” Tôi van nài đến mức như sắp khóc. Thực sự tôi cũng thấy phục cho tài diễn xuất của chính mình. Cuối cùng Từ Dương cũng đồng ý. Tôi đưa cậu ta ra khỏi nhà, ngồi xe bus để ra chỗ định chôn xác. “Đây là đâu?” Từ Dương nhìn tôi với vẻ lo lắng và ngay lập tức thò tay lấy điện thoại để chuẩn bị gọi công an. Tôi giữ chặt tay cậu ta. “Cậu biết sở thích của bố tôi rồi còn gì. Ông nói là món đồ cổ đáng giá nhất trong nhà tôi được giấu ở một nơi. Đây sẽ là món tiền để cứu gia đình tôi. Tôi không còn cách nào khác nên phải giao lại cho cậu. Nếu cậu không muốn thì phải cho tôi ít thời gian để bán nhà dồn tiền.” Tôi nói chậm rãi nhưng kiên quyết. Từ Dương có phần dao động, cậu ta hiểu tôi, hiểu chuyện gia đình tôi, hiếu tính cách tôi, nhưng cậu ta sai lầm là quá hiểu tôi. Thực ra bố tôi làm quái gì có món đồ cổ nào đáng giá bạc tỷ chứ. Mọi chuyện sau đó quá dễ dàng. Tôi yêu cầu Từ Dương cầm chiếc túi ni lông đó đến chỗ tôi chôn những mảnh xác khác của Lăng Tuyết và tự đào. Cái túi không hề có dấu vân tay của tôi, vì tôi luôn cẩn thận đeo đôi găng tay mỏng khi hành sự. “Sao chẳng đào được gì? Hả, cái này là gì?” Từ Dương giật mình hỏi. Dưới lớp đất nâu lấp ló khuôn mặt đầy tóc… Đó là Lăng Tuyết. Tôi đứng sau, lấy cùi tay nện vào gáy Từ Dương một cái thật mạnh. Hơn mười năm học võ nay mới có dịp dùng. Từ Dương ngất ngay tại chỗ. Với cú đập đó thì chắc chắn cậu ta sẽ ngất một lúc. Tôi chạy vội ra bốt điện thoại công cộng gọi cho công an. Xong xuôi tôi nhanh chóng bắt xe đi về nhà bố đẻ ở thành phố bên cạnh. Sau khi giết Lăng Tuyết, tôi nói với mọi người tôi đi du lịch, chẳng ai ngờ rằng đêm đến tôi lại quay về chuyển những mảnh xác ra khỏi nhà. Nếu không phải nóng lòng muốn giải quyết cánh tay đó thì hôm nay tôi đã không chạm trán Từ Dương. Tôi nhét chùm chìa khóa nhà mình vào túi của cậu ta. Như vậy sẽ tạo ra giả thuyết là cậu ta lẻn vào nhà ăn trộm nhưng bị Lăng Tuyết phát hiện nên đã giết cô ấy để bịt đầu mối. Còn số tiền và nữ trang kia tôi cũng không biết chắc là cảnh sát có tin vào tên đểu cáng này hay tin lời một viên chức quèn có vẻ ngoài yếu đuối như tôi. Thôi cứ nghe theo sự sắp đặt của số phận. Vài hôm sau tôi nghe tin Từ Dương bị bắt. Tôi thấy vui lắm, hôm đó kiểu gì cậu ta chẳng mang thuốc trong người. Dường như mọi việc xảy ra đều có lợi cho tôi. Tính tình, lối sống của cậu ta sẽ làm cho mọi người không thể tin tưởng. Nhưng công an ruốt cuộc vẫn tìm đến tôi, đương nhiên là tôi đã có chuẩn bị đâu vào đó. Như thường lệ, họ hỏi tôi đi đâu làm gì xem có phát hiện được kẽ hở nào không. Trong đó có một anh công an to béo nghe tôi trả lời xong lấy làm lạ, hỏi: “Nếu tôi mà là Từ Dương, giết người cướp của thì tại sao lại không lấy chiếc nhẫn quý giá ấy nhỉ? Giá trị của chiếc nhẫn còn gấp hàng chục nghìn lần số tiền mặt và nữ trang cộng lại.” Nói rồi anh ta vênh mặt lên nhìn tôi. “Anh nói gì cơ?” Tôi sửng sốt hỏi. “Đó là một chiếc nhẫn cổ. Là món đồ cổ của vua chúa Pháp thế kỷ XVI, tuy không đẹp nhưng có giá trị hơn một triệu tệ[2'> đấy”. Anh ta tiếp tục nói. [2'> Khoảng hơn một tỷ đồng. “Thật sao?” – trán tôi lấm tấm mồ hôi – “Có lẽ Từ Dương không biết giá trị của chiếc nhẫn.” “Không thể như thế. Khi tôi hỏi cung cậu ta, nhìn thấy chiếc nhẫn này cậu ta biết ngay giá trị. Anh có thể nói rõ cho tôi biết anh làm gì, ở đâu vào tuần trước không? Tôi thấy cần phải hỏi rõ việc này.” Tay cảnh sát nhìn tôi cười ý nhị. Lúc này tôi mới nhớ ra Từ Dương rất thích nữ trang cổ. Bố tôi đã từng bảo tôi cần theo cậu ta học thêm kiến thức về đồ cổ nhưng tôi không nghe theo. Giờ thì tôi đã phải trả giá vì điều đó. Nhìn hai người cảnh sát đứng trước mặt, mồ hôi trên trán tôi nhỏ ròng ròng. Chương 3: Đêm Thứ Ba Huệ Mỹ của tôi Không hiểu sao tôi lại tỉnh giấc. Một màu bàng bạc bao trùm căn phòng ngủ hình tròn, cửa sổ làm bằng hợp kim nhôm được đóng lại trước khi đi ngủ giờ không hiểu sao lại bị hé ra. Cửa sổ mở hé, chỉ khoảng 20 cm, người thấp bé, có lẽ niêng người lọt qua vào trong nhà được. Tại sao tôi lại nĩ có người vào trong nhà nhỉ? Đến bản thân tôi cũng không hiểu nổi, hễ nhìn thấy cửa sổ bị mở là tôi lại cảm thấy như có ai đó bước vào. Điều này cũng giống như khi nhìn thấy một lon nước đã mở, ta liên tưởng ngay đến việc đã có người uống. Có lẽ do tiếng cửa sổ mở ra cót kẹt hoặc do ánh sáng của mặt trăng ở ngoài cửa sổ hắt vào, mà dù sao thì tôi cũng thức giấc rồi. Rõ ràng vẫn đang là nửa đêm, chẳng ne thấy chút động tĩnh nào, ánh trăng lành lạnh hắt thẳng vào giường tôi. Ơ kìa, tại sao ở bên ngoài chăn lại có một đôi chân nhỉ? Đôi chân không to, chỉ ngang với chân tôi nhưng rất bẩn. Mu bàn chân còn dính cái gì đó bẩn thỉu, cứng ngắc. Nhìn đôi chân chẳng thấy có chút sức sống gì, nó không cử động, tong teo đáng sợ, bàn chân chằng chịt những mạch máu xanh lè bé xíu đan xen lẫn nhau, chẳng giống chân người chết chút nào. Chắc chắn không phải là chân của tôi. Vì tôi vẫn cảm nhận được đôi chân của mình ở trong lớp chăn ấm áp, hơn nữa chân tôi có bẩn thế đâu. Mẹ tôi lúc nào chẳng nhắc con gái trước khi leo lên giường phải rửa chân sạch sẽ. Vì thế, tối nào trước khi ngủ tôi cũng rửa chân. Nhưng đúng là ở ngoài chăn còn có một đôi chân, nó dài và gầy giống hệt chân tôi, mà từ phần cổ chân trở lên lại nằm trong chăn. Hai tay tôi nắm chặt cái chăn đắp trên người, chằm chằm nhìn vào đôi chân đang lộ ra ngoài ánh trăng ấy. Không hiểu sao tôi lại không thét lên. Có thể là do sợ quá chăng? Thực ra tôi tò mò hơn là sợ hãi, cũng giống như nếu không cho thêm đường vào nước muối thì sẽ không cảm nhận được vị mặn của nó. Chủ nhân của đôi bàn chân ấy chắc chắn đang nằm trong chăn của tôi. Nhưng tại sao tôi không nhận ra điều ấy? Hay là ta bỏ chăn ra dù có lạnh một chút? Chính lúc tôi đang chần chừ thì đôi chân ấy bỗng nhúc nhích, nói chính xác là ngón chân rung rung lên. Tiếp đó, hai bàn chân đột ngột lật ngược lại đến 1800, theo kiểu gót chân hướng lên trời còn ngón chân thì cắm xuống đất, hoặc là chủ nhân của đôi chân đã chuyển từ nằm ngửa sang nằm sấp. Nhưng tôi có cảm nhận được gì trong chăn ngoại trừ cơ thể của tôi đâu. Chiếc chăn bỗng bùng nhùng. Tôi thấy phần giữa chăn bỗng nhiên nhô hẳn lên, có lẽ là vật gì đó hình tròn, chăn dần dần tuột khỏi cổ tôi, đến ngực rồi đến rốn. Tôi cứ nằm như vậy, nhìn chiếc chăn bị nâng lên trong ánh trăng héo hắt. Lạ là khi chiếc chăn bị nâng lên, tôi ne thấy tiếng gì đó gãy răng rắc, nặng nề như tiếng gỗ gãy. Tôi cảm thấy phần cơ thể bị hở ra ngoài lạnh sởn da gà nên ngồi bật dậy, dựa vai vào đầu giường, nhìn chiếc chăn mình đắp đang trùm lên kẻ đó. Nếu là người thì không thể trèo lên giường với tư thế đó. Trừ phi là người không xương có thể cuốn tròn cơ thể lại. Liệu có phải là người không nhỉ? Là rắn mới phải, giống rắn mắt kính có thể dựng đứng thân lên. Tôi cứ ngồi như vậy mà nhìn, bỗng nhiên thò tay ra định kéo chăn xuống để xem trong đó là cái gì. Đúng lúc tay chạm vào chăn thì thứ đó bỗng biến mất, chân rơi đánh “bịch” xuống giường. Cửa sổ cũng gấp gáp đóng theo, dường như trong phòng chưa xảy ra bất cứ chuyện gì. Có lẽ tôi nằm mơ. “An Kỳ, con đang làm gì thế?” Đèn điện bật sáng nhức cả mắt. Tôi vội lấy tay che mắt, mẹ đứng ngay ở cửa phòng. Bà khoác chiếc áo ngủ màu tro nhìn tôi với ánh mắt lạ lùng. “Có gì đâu mẹ, con bị thức giấc ấy mà. Sau đó cứ ngồi thần người trên giường thôi.” Tôi cười, nói trấn an mẹ. “Ngủ sớm đi con, ngày mai còn phải dậy sớm.” Mẹ tôi trông có vẻ buồn ngủ, giơ tay che miệng ngáp dài. “Sao thế mẹ, không phải mai là cuối tuần à?” “Con quên rồi à?” – mẹ kinh ngạc nhìn tôi – “Mai đưa tang Huệ Mỹ mà.” Tôi vâng một tiếng rồi kéo chăn nằm xuống. Nằm vậy thôi chứ đến bảnh sáng tôi cũng không ngủ lại được, hai mắt cứ mở trừng trừng. Là Huệ Mỹ ư? Lúc nãy chắc chắn là Huệ Mỹ rồi, đôi chân xám ngoét rất giống chân Huệ Mỹ. Huệ Mỹ là một cô bé xinh đẹp, thực sự xinh đẹp. Lần đầu tiên tôi gặp Huệ Mỹ là ở trong bệnh viện, khi mẹ đưa tôi đi khám bác sỹ. Lúc đó Huệ Mỹ cũng có mặt, cô bé đã trò chuyện với tôi rất thân mật, chọc cho tôi vui. Hôm ấy tôi rất buồn, chẳng muốn cười với ai. Nhưng từ lúc gặp Huệ Mỹ, tôi trở nên vui vẻ hẳn, vì tôi thấy cô bé này thật xứng làm bạn của mình. Và chúng tôi đã trở thành bạn của nhau, bạn rất tốt của nhau. Hôm xuất viện vào đúng lễ trọng hạ (tháng thứ hai mùa hạ), tôi và Huệ Mỹ rủ nhau ra công viên đốt pháo hoa. Vào khoảng 9 rưỡi sáng thì phải, tôi thích đốt pháo hoa và ban ngày. Huệ Mỹ chẳng thể hiểu nổi tại sao tôi lại làm vậy, có điều là tôi làm gì thì cô bé cũng không phản đối, nếu không tham gia thì cũng sẽ đứng bên xem tôi làm. “Cô An Kỳ, chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nhé?” Huệ Mỹ cười nhìn tôi, khuôn mặt cô bé thật đẹp, giống như búp bê bằng sứ, không hề có một vết gợn, khóe môi hơi nhếch lên mỗi lúc cười trông thật hấp dẫn. Ai gặp cũng phải mỉm cười theo. “Ừ!” Tôi nịch quả pháo trong tay. “Nếu một trong hai ta có người chết thì sao?” Tôi ne thấy loáng thoáng Huệ Mỹ nói câu này. “Không có chuyện đó đâu, nếu có chết đi thì người chết ấy chắc chắn sẽ đưa linh hồn mình đi theo người sống.” Tôi buột miệng nói. “Có linh hồn thật ư?” Huệ Mỹ ngạc nhiên nhìn tôi, bỗng dưng cô bé lấy tay che miệng như đã nói sai điều gì vậy. “Có đi theo thì cũng ích gì! Cháu ne mọi người nói người chết rồi, linh hồn còn lẩn quất đâu đó thì người sống cũng không nhìn được, không ne và sờ được.” “Không! Ý của cô là người chết sẽ đi bên người sống, đợi đến khi người đó chết, trờ thành linh hồn giống như mình. Như vậy hai người sẽ mãi ở bên nhau.” Tôi nhìn quả pháo hoa đang lụi dần trong tay rồi ngẩng đầu lên nhìn Huệ Mỹ chăm chú. Huệ Mỹ ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn khép hờ, tôi bỗng thấy ánh nắng xung quanh nhạt hẳn đi. “Mặt trời bị che khuất rồi.” Huệ Mỹ thốt lên. Tôi ngẩng đầu lên nhưng thực sự là mờ quá. Tôi biết, trừ phi là nhật thực toàn phần, nếu không thì bao giờ cũng còn ít nhất 1% ánh nắng và tia nắng ấy sẽ rất chói mắt. “Tại sao cháu lại nhìn thẳng vào mặt trời được nhỉ?” Tôi lấy làm lạ hỏi Huệ Mỹ. “Cháu làm sao biết dược, cháu luôn nhìn được như thế mà. Có thể mặt trời cháu nhìn thấy khác với mặt trời mọi người nhìn thấy.” Huệ Mỹ giơ hai tay ra, vặn ngón tay cái và trỏ của cả hai bàn tay thành một hình tròn. “Cháu nhìn thấy đó là một hình tròn ấm áp màu vàng cam, nhưng giờ bị che khuất rồi.” Huệ Mỹ lại ngẩng đầu lên, còn tôi thì không dám nhìn nữa. Cái ngước mắt lúc nãy khiến cho tôi khó chịu vô cùng. Ánh sáng xung quanh càng mờ nhạt hơn, cát bụi trên đường bị thôi tung lên, tôi thấy lành lạnh. Bóng tối do nhật thực khác hẳn bóng tối của lúc trời chạng vạng. Màu đen của nhật thực có pha chút màu đỏ như máu, giống phòng tối chuyên để rửa ảnh chúng ta hay xem ở trên ti vi, thứ màu đó khiến ta thấy tuyệt vọng vô cùng. Trong lúc tôi đang ngẫm nĩ thì nhật thực vẫn tiếp tục diễn ra. “Đã hơn một nửa rồi.” Huệ Mỹ tiếp tục ngước nhìn mặt trời. “Huệ Mỹ, cháu nói tiếp đi.” Tôi thấy khó chịu vì mọi sự chú ý của Huệ Mỹ đã dồn cả vào mặt trời. “Cháu sẽ không biến thành linh hồn.” Huệ Mỹ bỗng quay đầu lại, nói. Tôi chưa bao giờ thấy cái thái độ này của cô bé. Ánh mặt trời hắt lên khuôn mặt cô bé trông thật ảm đạm. Lần đầu tiên tôi nhận ra đôi mắt của cô bé khác hẳn những đôi mắt tôi đã nhìn thấy. Hình như tôi không nhìn thấy con ngươi đâu cả. Thấy dáng vẻ sợ hãi của tôi, Huệ Mỹ bỗng bật cười tinh nịch. “Ôi trời, đó là kính áp tròng ấy mà, nhìn từ bên ngoài vào sẽ không thấy con ngươi đâu, hơn nữa đeo nó sẽ nhìn thẳng được mặt trời. Mẹ cháu mua cho cháu đấy.” Hóa ra là vậy, nhưng không biết tại sao dáng vẻ vừa rồi của cô bé giống hệt một con rắn đang rình mồi. “Thế sau này chết đi cháu sẽ biến thành gì?’ Tôi tiếp tục chủ đề lúc nãy. “Rắn, cháu sẽ biến thành rắn đi theo cô.” Huệ Mỹ thè lưỡi liếm liếm, giấy phút đó tôi ngỡ mình đã nhìn thấy cái lưỡi dài nhọn hoắt, đỏ hừng hực của con rắn. Nhưng tôi nhầm, đó là lưỡi của một người bình thường. Tôi giật mình đánh thót vì câu trả lời của cô bé, tim tôi đập liên hồi và run rẩy, khiến cổ họng cũng cảm thấy bị căng lên và như bị mắc vật gì. “Haha… cô đang sợ thì phải.” Huệ Mỹ vui sướng cười ha hả. Sau đó cô bé lại cúi đầu và ngẩng mặt lên thì ánh mắt lại dịu dàng vô cùng. “Huệ Mỹ quý nhất cô An Kỳ, cô An Kỳ cũng quý Huệ Mỹ chứ?” Câu hỏi làm tôi ngớ người ra một lát, tôi định nói thì thấy xung quanh bỗng đen ngòm. Giống như ta đang ở trong một ngôi nhà có ánh điện vàng vọt, bỗng nhiên mọi ánh sáng đều biến mất. Tôi biết nhật thực đã đến lúc toàn phần. Ne mọi người nói, khi ta nói điều gì vào lúc nhật thực toàn phần thì điều đó sẽ biến thành sự thực. Nĩ đến đây tôi không kiên nhẫn được nữa. Tôi thích lắm vì Huệ Mỹ đã quay lại, cô bạn thân nhất của tôi đã quay lại. Tang lễ được tổ chức hết sức bình thường, tôi không nhìn thấy bố cô bé, mà thực ra tôi đã gặp bố cô bé bao giờ đâu. Hình như cô bé sống với mẹ. Mẹ Huệ Mỹ mặc một chiếc váy liền màu đen, đeo kính đen, mái tóc dài được cột lên gọn gẽ sau gáy. Trông mẹ cô bé rất buồn, nhưng tôi cảm thất người phụ nữ ấy có một niềm vui sướng thầm kín, chắc vì đã được giải thoát. Ne nói, mẹ Huệ Mỹ không yêu quý gì con gái. Cô ấy đau mất hai ngày mới sinh được Huệ Mỹ. Khi lọt lòng, cô bé chẳng khác gì một con mèo con, toàn thân nhăn nheo. Mọi người kể rằng mẹ Huệ Mỹ nhìn thấy cô bé thì sợ rồi chẳng buồn cho con bú sữa. Tôi không biết bố Huệ Mỹ là ai, có lẽ ngay đến mẹ Huệ Mỹ cũng không biết điều đó. Mỗi khi nhắc đến mẹ Huệ Mỹ là mẹ tôi lại có thái độ hằn học, ét bỏ. “Chẳng hiểu mẹ cái Lệ nuông chiều nó thế nào. Chơi bời với không biết bao nhiêu đàn ông ở ngoài. Giờ thì thấy rồi nhé, cũng xảy ra chuyện rồi đấy.” Mẹ tôi thường xuyên kể xấu Lệ – mẹ của Huệ Mỹ, nhưng cô ấy luôn có thái độ tôn trọng tôi. Đám tang hôm nay mẹ tôi không mắng Lệ, nhưng vẫn cố tình xa lánh cô ấy. Tuy vậy, mẹ tôi rất quý Huệ Mỹ. “Mỗi khi Huệ Mỹ đến, An Kỳ nhà tôi luôn tươi cười. Huệ Mỹ về là con bé lại lặng lẽ.” Mẹ tôi gặp ai cũng nói vậy, còn tôi thì vờ như không ne thấy gì. Đám tang sắp đến lúc kết thúc, vị linh mục đã hoàn tất khâu cầu nguyện. Lệ bỗng đến tìm tôi. “Mình đi nói chuyện một chút nhé?” Tôi không trả lời ngay mà nhìn sang mẹ tôi. Hình như mẹ tôi nói nhỏ câu gì đó rồi làu bàu bỏ đi. Tôi nĩ mẹ đã đồng ý nên để cho cô ấy dẫn đến một nơi yên tĩnh ở đầu nĩa trang, nơi đó có chiếc ế băng dài. “Gần đây chị thế nào?” Huệ Mỹ xinh giống hệt Lệ, đằm thắm và duyên dáng, nhưng có nét gì đó hư ảo, không thật. Tôi không thích Lệ, vì cô ấy lạnh nhạt với Huệ Mỹ. “Tôi cũng tàm tạm.” Tôi lấy tay vân vê gấu áo, cúi đầu đáp. “Mọi chuyện sẽ tốt thôi.” Lệ bỗng ôm chầm lấy tôi. Cơ thể cô ấy vừa mềm mại vừa ấm áp giống như lông chim, lại cũng giống như cái bụng mèo. “Tối qua tôi nhìn thấy Huệ Mỹ.” Tôi buột miệng nói ra. “Hả? Gì cơ? Nó đi gặp cô?” Lệ không kinh ngạc như tôi tưởng. Tôi hơi thất vọng trước phản ứng của cô ấy, nhưng vẫn nói tiếp. “Huệ Mỹ đã biến thành một con rắn.” Nói đến rằn, tôi nhớ ngay đến chiếc chăn bị nâng lên và đôi chân bên ngoài chăn. “Nó nói với tôi là chị thích rắn.” “Làm gì có, tôi rất ét rắn. Tôi sợ rắn, mà tôi đã nói điều này với Huệ Mỹ rồi mà!” Tôi không biết tại sao lại hét toáng lên rồi nhanh chóng đứng dậy, rời khỏi chiếc ế băng, nhưng chẳng đi được mấy bước thì bị vấp ngã. Lệ vội vàng bước đến đỡ tôi, phủi những bụi bẩn bám ở quần áo tôi. Cũng may là nền đất nên tôi không bị xây xước gì. “An Kỳ, tôi biết cô rất nhớ Huệ Mỹ, Huệ Mỹ cũng nhớ cô. Dù Huệ Mỹ không còn trên đời nữa thì nó cũng rất yêu quý cô.” Nói dứt lời, cô ấy cúi đầu hôn lên trán tôi. Đôi môi cố ấy mỏng và lạnh giá. Lệ đi khỏi, tôi vẫn ngồi đó một mình trên chiếc ế băng. Tôi nhìn xung quanh, ngoài những nấm mộ nhấp nhô xen lẫn với những cây thông um tùm thì không thấy một bóng người. Hoặc nói cách khác, đâu đâu cũng thấy người nhưng chỉ toàn đang nằm m