à thôi. Tôi muốn đứng lên để đi khỏi chỗ đó thì bỗng cảm thấy dưới chân mình lành lạnh. Tôi cúi đầu xuống nhìn, thấy Huệ Mỹ đang nhìn tôi với con mắt bé tí tẹo, cơ thể cô bé giống như chiếc dây thừng quấn chặt quanh chân tôi, còn đầu cứ ngẩng cao nhìn mặt tôi. “Huệ Mỹ?” Tôi lẩm nhẩm một mình. Huệ Mỹ không đáp lời mà chỉ nhìn tôi. Tôi thấy cô ấy không phải không có con ngươi, chỉ là mắt nhỏ tí, giống như mắt rắn ban ngày, hay nhìn ti hí để mọi người khó phát hiện ra. “Cháu biến thành rắn thật rồi!” Tôi không kiềm chế nổi sự hưng phấn. Tuy tôi không thích rắn, nhưng con rắn này chính là Huệ Mỹ biến thành. Trước đây tôi đã từng ne đến chuyện chó mặt người, nhện mặt người, lúc nhỏ còn ne kể về một nhà khoa học cổ quái đã dùng một chiếc máy kỳ lạ trộn lẫn mình và ruồi với nhau để biến thành ruồi mặt người. Nhưng rắn mặt người thì lần đầu tiên tôi nhìn thấy. À không phải, mẹ tôi đã từng kể chuyện về một con rắn xinh đẹp. “Cái Lệ là một con rắn nữ xinh đẹp.” Mỗi lần trước khi đi ngủ, nói đến Huệ Mỹ và mẹ cô bé là mẹ tôi lại không quên bồi thêm câu này. Cũng giống như mục đọc truyện đêm khuya trong máy thu thanh, đến đoạn cuối đều có câu “muốn biết hồi sau thế nào xin mời hôm sau ne tiếp.” “Con rắn nữ xinh đẹp là gì?” Tôi luôn hỏi mẹ như vậy. “Thì phụ nữ giống như cái Lệ ấy, mặt thì xinh, nhưng thân lại là rắn đi lôi kéo người khác, toàn hại người. Đàn ông luôn bị cô ta mê hoặc. Cô ta sẽ nuốt chửng họ lúc họ đang ngon giấc.” “Thế Huệ Mỹ thì sao hả mẹ?” Tôi lại hỏi. “Huệ Mỹ ư? Ôi dào, sau này lớn lên có khi cũng thế.” Nói đến đây mẹ tôi tỏ thái độ bất cần. Tôi không hiểu tại sao mẹ lại luôn ét Lệ đến thế. Tôi nhớ mỗi lần ne mẹ nói chuyện với mọi người, tôi thấy mẹ luôn ấm ức kể tội Lệ: “Đồ không biết xấu hổ, ai đời lại đi dụ dỗ chồng người ta. Loại đàn bà ấy đúng là yêu tinh!” Hóa ra là mẹ có nỗi hận thù gì đó với Lệ. Còn tôi thì chẳng ét cô ấy vì tôi rất quý Huệ Mỹ. Nên dù Huệ Mỹ đã chết, biến thành rắn thì tôi cũng sẽ chăm sóc, nuôi nấng nó, vì cô bé là bạn tôi, là người bạn duy nhất của tôi. Tôi gỡ Huệ Mỹ từ chân mình ra. Thoạt đầu cô bé không đồng ý, nhưng tôi vừa nhẹ nhàng vỗ vỗ trán cô bé, vừa khéo léo dứt cô bé ra rồi cho vào trong túi áo mình. Lúc này chẳng hiểu mẹ tôi ở đâu chạy ra. “Sao con lại ở đây?” – Mẹ hỏi với giọng lo lắng. “Lệ đưa con ra đây. Con và cô ấy nói chuyện với nhau.” Tôi cười đáp, do dự không biết có nên nói chuyện Huệ Mỹ biến thành rắn và đang nằm gọn trong túi áo mình hay không. “Đừng đến gần cô ta. Cô ta là kẻ xấu, có thể Huệ Mỹ do cô ta giết chết đấy.” Mẹ tôi làu bàu nói và đi đến dắt tay tôi. Tôi rất hay bị vấp ngã nên luôn phải có người dắt. “À mà Huệ Mỹ chết như thế nào mẹ nhỉ?” Tôi ngả đầu vào người mẹ, có phần mệt mỏi. “Con không biết ư?” Mẹ tôi ngạc nhiên hỏi. “Con không biết, trí nhờ của con luôn kém mà.” “Ne nói là tự nhiên treo cổ chết ngay trong nhà, cơ thể thì như chiếc ga giường bị vặn chặt vào, hai mắt lồi ra, lưỡi cũng thè ra, mặt tím đen chẳng khác nào mặt rắn. Nói chung là trông rất sợ. Qua điều tra, công an cho biết Huệ Mỹ đã tự sát, nhưng đứa trẻ mười tuổi thì làm sao biết lấy dây thừng thắt cổ tự tử chứ? Lại còn kê hai chiếc ế chồng lên nhau để trèo lên, mẹ ni là cái Lệ ét Huệ Mỹ nên đã giết nó. Mà nếu không phải nó làm thì lúc đó, nếu nó không đi đú đởn mà ở nhà trông con thì Huệ Mỹ làm sao mà chết được.” Mẹ tôi có vẻ hơi quá rồi, tôi tin là hổ dữ còn chẳng ăn thịt con thì làm gì có bà mẹ nào lại giết con mình. “Không đâu mẹ ơi, làm gì có chuyện đó.” Không biết tại sao tôi bỗng thấy đau quặn bụng, đầu nặng trịch như đang đội một chiếc mũ rất nặng. Mọi thứ trước mắt tối sầm, tôi không còn cảm nhận được gì nữa. Lúc tỉnh lại tôi thấy mình đang nằm trên giường ở nhà. Phản ứng đầu tiên của tôi là giơ tay sờ sờ vào túi áo, cũng may là Huệ Mỹ vẫn còn đó. Cô bé ngoan ngoãn nằm trong túi áo tôi, trong phòng chẳng có một ai, cũng may là mẹ không biết tôi đã tỉnh dậy. Ôi cơ thể vô dụng này, tôi tức tối đánh vào cơ thể mình, rồi nhấc Huệ Mỹ ra lòng bàn tay. “Huệ Mỹ, cháu nói đi.” Huệ Mỹ cứ thè cái lưỡi nhọn hoắt ra, cô bé nhìn tôi, không nói nửa lời. “Cháu chết như thế nào?” Cô bé vẫn im lặng, nhưng bỗng nhiên dựng đứng thân lên khiến tôi giật mình. “Là mẹ.” Rồi cô bé cũng cất lời. Cô bé lại cúi đầu, chậm chạp di chuyển trên tay tôi. Tôi cảm thấy như lòng bàn tay mình đang có một vốc nước. Tôi đặt Huệ Mỹ vào trong túi áo rồi chậm chạp lê từ trên giường xuống. Vì sợ ngã nên tôi lần theo tường để bước đi. Mẹ đang ngồi trong phòng khách đọc sách, nhìn thấy tôi dậy, mặt ngẩn ra rồi vội đặt sách xuống, chạy đến bên tôi. “Sao con dậy mà không gọi mẹ một câu? Biết mình yếu rồi thì đừng có đi theo cô ta làm gì. Làm mẹ lo chết đi được.” Mẹ tôi trách móc đầy yêu thương. “Con muốn gặp Lệ.” Tôi bình tĩnh nói. “Cô ta à? Hình như chiều nay cô ta bay đi Mỹ rồi. Loại phụ nữ ấy gặp để làm gì? Đàn bà mà độc ác hơn cả loài rắn rết. Con vừa nằm xuống đã đòi đi Mỹ. Có khi đi Mỹ để kiếm thằng Tây mũi lõ mang về đấy.” “Con muốn gặp Lệ!” Lần đầu tiên tôi nói cao giọng. Mẹ tôi ngẩn người rồi gật đầu khó khăn. Tôi thò tay vào trong túi áo, nhẹ nhàng vuốt ve Huệ Mỹ. Tuy cảm thấy áy náy với mẹ, nhưng tôi cần phải tìm Lệ nói chuyện về việc linh hồn cô bé có được yên nghỉ hay không. Mẹ đỡ tôi xuống dưới nhà, goi một chiếc tắc xi. Trên xe tôi gọi điện cho Lệ. Lệ còn đang thu dọn hành lý, nghe tôi nói muốn gặp, cô ấy vội đồng ý ngay. Ngôi nhà của Lệ nằm trong một tòa nhà cao tầng gần ngay trung tâm thành phố. Nghe nói nhà ở đó đắt lắm, mẹ tôi thường cầm tờ quảng cáo xem rồi thần người ra, nói trước kia nhà chúng tôi cũng ở đó. Tôi đoán có thể là Lệ đã cướp cha tôi từ tay mẹ tôi rồi chiếm lấy ngôi nhà của chúng tôi. Chứ nếu không lúc lên trên nhà cô ấy làm sao mặt mẹ tôi cứ nặng như chì. Tôi thì không sao, chỉ cần một căn phòng nhỏ êm ái ấm áp đủ để mình ôm ấp Huệ Mỹ ngủ là đủ. Tiếc là bây giờ Huệ Mỹ đã bị vùi chôn trong đất sâu. Tôi nhất định phải tìm ra kẻ giết cô bé, như một cách bày tỏ sự thương nhớ cuối cùng với bạn bè. Chúng tôi vào nhà, tôi thấy Lệ có vẻ mệt mỏi. Cô ấy ngạc nhiên nhìn chúng tôi, cô ấy luôn có vẻ gì đó né tránh, ăn năn với mẹ tôi, còn mẹ tôi thì ngẩng cao đầu như mình là chủ nhân của ngôi nhà, Lệ chỉ là người giúp việc mà thôi. “Xin mời ngồi.” Lệ đưa tay ra mời, sau đó vào trong bếp rót cho chúng tôi hai cốc nước, lại còn lấy kẹo socola ra mời tôi ăn. Lệ biết tôi thích ăn kẹo socola, nhưng tôi quyết nuốt nước bọt từ chối vì sợ sẽ bị cho thuốc độc. Tôi nói mẹ không được uống nước vì nếu cô ta giết Huệ Mỹ thật thì có chuyện gì cô ta không làm được cơ chứ? “Chiều nay em đi rồi, sau này sẽ không bao giờ quay lại nữa. Em biết mình sai rồi, chính em đã hại chị ra nông nỗi này. Em biết lỗi thật rồi, Huệ Mỹ cũng ra đi rồi, đó là sự trừng phạt đau đớn nhất đối với em.” Lệ ngồi đối diện với mẹ con tôi, cúi đầu nói, giọng run run. Tôi quay đầu lại nhìn mẹ, thấy môi mẹ cũng đang mấp máy run rẩy. “Cô còn mặt mũi nào mà nói? Không phải vì cô thì mẹ con tôi đâu ra nông nỗi này? Cô thì sướng rồi. Huệ Mỹ chết đau đớn như vậy, tại sao cô không tìm ra thủ phạm giết nó? Nó là con gái cô cơ mà!” Mẹ tôi chỉ vào mặt Lệ, chửi rủa. Lệ mỉm cười đau khổ, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn tôi, rồi lại nhìn tay tôi đang đút trong túi áo. Tim tôi thắt lại, lẽ nào cô ta biết Huệ Mỹ đang ở trong túi áo tôi? “Huệ Mỹ là người thân duy nhất của cháu. Con bé chết rồi cháu cũng chẳng muốn sống ở đây nữa. Hai người đến đây rốt cuộc có việc gì? Cháu còn phải thu dọn đồ đạc. À, hay là ngôi nhà này?” Lệ bỗng như nhớ ra điều gì, liền bật cười khanh khách, đứng dậy ấn tay vào tường. “Hai người vào đây mà ở. Chỗ ở của hai người không được tốt lắm, vừa ồn vừa ẩm ướt, không tốt cho sức khỏe của An Kỳ. Cô ấy cần được yên tĩnh. Trước kia Huệ Mỹ luôn miệng đòi cháu đón An Kỳ về sống với con bé. Cháu chần chừ, giờ thì muộn rồi.” Hễ nhắc đến Huệ Mỹ là sắc mặt của Lệ trông thật khó coi, giống như cây khô bị bóc mất lớp vỏ ngoài, quằn quại đau khổ trong ánh nắng. “Chúng tôi không cần ngôi nhà này!” Mẹ tôi phản ứng, nhưng tôi biết bà rất muốn sống ở đây, nếu không bà đã chẳng luôn đọc mục quảng cáo rao bán nhà. “Vậy thì có việc gì à?” Lệ dường như đã hết kiên nhẫn. Mẹ nhìn tôi rồi nói: “An Kỳ nói có chuyện muốn nói với cô, nó một mực đòi như vậy, tôi cũng chẳng còn cách nào khác.” “Cô nên đưa An Kỳ ra ngoài nhiều hơn, cứ ở mãi trong nhà đâu có tốt.” Lệ quay sang tôi mỉm cười thân thiết, còn tôi thì thấy khó chịu vô cùng. Mẹ tôi không nói, thờ ơ ngả người trên ghế sô pha. “An Kỳ, vào đây đi. Em biết chị muốn nói chuyện riêng với em.” Lệ mở cửa phòng giơ tay vẫy tôi. Tôi miễn cưỡng đứng dậy và bước vào. “Có chuyện gì vậy chị?” “Huệ Mỹ đã đến chỗ tôi, tôi đã nói với cô rồi, cô còn nhớ không?” “À, nhớ chứ chị.” Thái độ của Lệ cho thấy cô ấy cũng đang thờ ơ với tôi như thờ ơ với Huệ Mỹ. Trước đây Huệ Mỹ thường kêu với tôi rằng mẹ mình luôn mải bận bịu với những người xa lạ đáng ghét, cười nói, ăn uống với họ mà chẳng bao giờ chịu ở bên con. “Tôi hỏi cô, ai đã giết cô bé? Cô nói đi.” “Chị nói gì?” Lệ mỉm cười miễn cưỡng, người cô run lên từng hồi, tôi thấy ánh mắt cô rã rời, hoang mang, tôi bắt đầu tin lời của Huệ Mỹ. “Con bé nói chính là cô đấy.” Khi nói ra những câu này tôi bỗng thấy mình thanh thản vô cùng. Tôi nghiêng người ra sức che chắn cho Huệ Mỹ, không để cho Lệ phát hiện ra. “Cô nói lung tung!” Lệ tức giận nói, ngón tay thon nhỏ dứt tóc rồi giống như con chó cái bị điên, lao vào tôi. Tôi không kịp né, bị cô ta tóm ngay lấy vai. “Ai nói với chị thế? Ai đã nói dối chị như vậy? Là mẹ chị à? Hay là ai? Họ nói dối! Tôi đời nào giết Huệ Mỹ, nó là con gái tôi, nó là con gái tôi mà!” Nói xong, Lệ như phát điên lên, người chùng xuống và đổ ập vào người tôi. Giọng nói yếu dần, yếu quá đến độ chẳng nghe thấy gì. Thay vào đó là tiếng khóc thút thít khiến người nghe nao lòng. Tiếng khóc chẳng khác gì tiếng nước chảy ban đêm, lúc được lúc không. Tôi hoang mang đôi chút. Tôi thò tay vào túi lấy Huệ Mỹ ra. Cô bé vẫn nhìn tôi như vậy. “Có thật vậy không? Có phải Lệ đã giết cháu? Tại sao cô cảm thấy không phải như thế?” Huệ Mỹ không đáp, cứ thè lưỡi liên tục giống như đang trêu chọc tôi. Tôi đau khổ ném nó đi. “Mi không phải là Huệ Mỹ! Mi là con rắn xinh đẹp, chỉ là con rắn xinh đẹp! Huệ Mỹ không đời nào dối ta, Huệ Mỹ cũng chẳng bao giờ biến thành rắn.” Tôi thấy Huệ Mỹ rơi từ trên cao đánh “bịch” xuống sàn, quằn quại vài cái rồi bất động. Lệ ngẩng đầu, ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn. Cô hết nhìn Huệ Mỹ đang nằm trên sàn nhà lại quay sang nhìn tôi, ánh mắt sợ hãi và khó hiểu. “Đó là một con rắn.” Lệ lắp bắp nói. “Không, đó là Huệ Mỹ.” Tôi nói, lạnh lùng nhìn Lệ. Tôi quỳ xuống, nâng khuôn mặt xinh đẹp của Lệ lên. “Đó là con rắn, không phải là Huệ Mỹ. An Kỳ, hãy nghe tôi đi.” “Đó là Huệ Mỹ! Tôi đã nói với cô rồi, Huệ Mỹ chết và biến thành rắn. Con bé chẳng bao giờ xa tôi. Tại sao cô không tin lời tôi?” Tôi đưa hai tay siết chặt chiếc cổ thon dài của Lệ. Lệ không nói câu gì, sắc mặt dần dần chuyển sang màu đỏ, giống như bị dị ứng khi uống rượu. “Đừng giết tôi. Tôi sai rồi. Tôi xin chị đấy, đừng giết tôi.” Lệ nhỏ nhẹ van nài, tay Lệ ra sức gỡ tay tôi ra khỏi cổ. Không hiểu sao tôi thấy cảnh này quen đến thế. Tôi ngẩng đầu lên, bỗng nhiên nhìn thấy trên giá sách nhà Lệ có đặt một khung ảnh to bằng cuốn sách. Trong khung ảnh ấy có hình chụp của ba người. Đứng giữa là Huệ Mỹ mặc một chiếc váy rất đẹp, tóc buộc hai bên thật đáng yêu với nụ cười tươi rói. Bên trái là Lệ, tuy có vẻ tiều tụy nhưng vẫn nhìn thấy được nét vui vẻ. Còn bên phải, người đứng bên phải là ai? Người phụ nữ ấy là ai? Là ai? Mái tóc ngắn, đôi lông mày rậm, trán cao rộng, mũi cao, cằm chẻ, ánh mắt mơ màng, nhưng vẫn nở nụ cười ma quái. Nụ cười ấy có nét gì khó hiểu và đau khổ. Cảnh nền bức ảnh là một khu rừng xanh, hai người lớn quỳ ở hai bên đỡ lấy Huệ Mỹ, tay phải Huệ Mỹ cầm một cây pháo hoa, tay phải người phụ nữ xa lạ kia cũng cầm một cây pháo hoa. Tôi thấy cổ họng mình như có cái gì đó muốn chui ra, nước mắt tuôn trào ra chảy xuống mũi và miệng, lành lạnh đến ngứa ngáy. Tôi nhìn thấy ánh mắt đờ đẫn của Lệ, trong con ngươi cô ta tôi thấy được khuôn mặt của người phụ nữ đứng bên phải. Đó chính là tôi. Trong chốc lát tôi dường như nhìn thấy mình không phải đang bóp cổ Lệ mà đang bóp cái cổ yếu ớt của Huệ Mỹ. Cô bé không chống lại mà chỉ nhìn tôi với ánh mắt đau lòng. Tại sao tôi lại giết con bé? Tôi không nhớ nổi nữa. Tôi chỉ nhớ rằng lúc khuôn mặt cô bé đỏ ửng đến mức tím tái thì nó mấp máy nói với tôi: “Cháu luôn coi cô là mẹ mình.” Ruột tôi bỗng như bị dốc hết ra, hai tay buông thõng. Lệ đổ gục lên sàn nhà và ho vài tiếng yếu ớt. Đúng lúc này mẹ tôi xông vào ôm chầm lấy tôi. “An Kỳ, An Kỳ, con sao thế? Con ngốc quá. Mọi việc đã trôi qua rồi, con đừng như vậy nữa. Đúng là Lệ đã cướp mất chồng con, nhưng đó là chuyện của quá khứ, đừng mãi sống trong quá khứ như thế. Mẹ không muốn con ra nông nỗi này.” Mẹ vừa ôm tôi vừa khóc, còn tôi thì không có phản ứng gì. Trí nhớ của tôi bỗng giống như hơi nước nóng bốc lên trong nhà tắm, dần dần trôi về trước mắt, mọi việc mờ mờ ảo ảo. Tôi là một phụ nữ hạnh phúc, chí ít thì cũng đã từng là như thế. Tôi bị sẩy thai và mất đi cô con gái mà tôi định đặt tên là Huệ Mỹ. Nhưng đó chỉ là một khúc ngoặt của cuộc sống. Tôi có một cô bạn thân xinh đẹp và một người chồng hết mực yêu mình. Nhưng thật không ngờ, hai người họ đã chung đụng rồi có con với nhau lúc tôi đang mang thai. Tôi không chịu nổi cú sốc đó, làm sao mà chịu được! Thế là tôi điên tiết, cố tình lái xe lao vào họ. Lúc tỉnh dậy thì chồng tôi đã chết, chân tôi bị cụt. Còn bạn thân, cũng là tình địch của tôi lại sinh ra một bé gái xinh xắn. Tôi luôn cảm thấy cô bé ấy là của tôi nên Lệ đã đặt tên là Huệ Mỹ. Tôi thực sự đã nhớ lại được rồi. Hôm ấy Huệ Mỹ dắt tay tôi vào trong căn phòng này, lúc đó chỉ có hai chúng tôi. “Cô An Kỳ.” Huệ Mỹ gọi tên tôi. “Hả?” “Mẹ cháu không bao giờ quan tâm tới cháu, cháu thấy mẹ không yêu cháu.” Huệ Mỹ lụng bụng nói, cái miệng xinh xinh. “Nhưng cô yêu cháu mà. Cô An Kỳ lúc nào cũng yêu Huệ Mỹ.” “Thế thì Huệ Mỹ chẳng cần mẹ đẻ nữa, mà cháu muốn cô An Kỳ làm mẹ cháu.” Huệ Mỹ bỗng nhiên đi về phía tôi rồi ôm lấy tôi. Tôi ngẩn người ra. Đây là con gái tôi hay là con gái của Lệ? Không, con gái tôi đã chết rồi, nó chết từ lâu rồi. Nó không thể còn sống, còn nói thế này. “Mẹ ơi.” Huệ Mỹ gọi. Đừng đến đây! Đừng đến đây! Đừng đến đây mà! Con đã chết rồi, con không thể là con gái ta. Đúng rồi, đó là ma quỷ. Tôi vẫn giơ tay ra, Huệ Mỹ nghĩ rằng tôi ôm lấy cô bé, nhưng không, tôi đã giơ tay ra bóp cổ cô bé. Nhưng khi Huệ Mỹ thốt ra câu đó thì tôi cũng buông lỏng tay. Tôi luôn sợ hãi và ghét cái ánh mắt lo sợ và tuyệt vọng của con bé. “Hóa ra cô cũng ghét cháu.” Huệ Mỹ đau khổ, bưng mặt khóc. Đôi môi tôi run rẩy nói không nên lời. Đến khi bình tĩnh lại, tôi thấy Huệ Mỹ đang ngồi khóc thút thít ở góc nhà. Tôi bỗng thấy phấn khích. “Chết quách đi, mi đúng là của nợ!” Tôi đã nói như vậy đấy. Huệ Mỹ vẫn cúi đầu khóc. “Để ta dạy mi nhé. Lấy dây thừng buộc vào dây phơi ở ban công, sau đó bắc hai cái ghế chồng lên nhau cho cao. Đấy, xong thì thắt nút vào.” Tôi lấy từ trong chiếc tủ quần áo ở đầu giường ra một sợi dây dài và mềm, thắt nút trước mắt con bé. Đó là việc tôi định làm trước vụ tai nạn kia. Huệ Mỹ nhìn tôi chằm chằm và con bé thấy thoải mái hơn hẳn. “Có phải con chết rồi thì cô không ghét con nữa?” “Ừ. Chắc chắn cháu sẽ biến thành rắn và ta sẽ luôn mang cháu bên mình như mang con gái mình vậy.” Tôi thắt xong sợi dây rồi vắt nó lên dây phơi ngoài ban công dưới sự hỗ trợ của Huệ Mỹ. “Đấy, như thế là xong, nhưng đừng có chết bây giờ. Phải đợi ta đi về đã. Việc hôm nay đừng có nói cho ai biết, nếu không chúng ta sẽ không còn là bạn của nhau. Tôi đặt dây thừng vào bàn tay nhỏ bé của Huệ Mỹ. Cô bé gật đầu liên tục. Tôi rời khỏi ngôi nhà, thấy Huệ Mỹ đang cầm dây thừng đứng ở ban công ngó nhìn dây phơi bằng kim loại màu đen trên nóc nhà. Cái đó chắc chắn lắm, thừa sức đỡ một đứa trẻ. Nhớ đến đây tôi thấy thân mình lạnh toát như có một con rắn đang trườn quanh người. Hóa ra con bé coi tôi là mẹ thực sự. Đôi chân trong phòng ngủ ban đêm chẳng qua là đôi chân giả của tôi mà thôi. Thật nực cười. “Đúng là con điên. Chị điên thật rồi. Chị giết Hiểu Đông, giờ lại muốn giết tôi. Chị chẳng sống sung sướng hồi nào cả. Đồ thần kinh, hãy cút ra khỏi nhà tôi mau.” Lệ lấy hết sức đứng dậy, một tay che cổ, một tay chỉ ra ngoài cửa. Mẹ tôi tức quá chẳng nói được câu nào, vội đỡ tôi đứng dậy ra về. Về đến nhà mẹ vẫn không nói gì, còn tôi thì ngồi trên giường ngắm nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ. Nụ cười vẫn đọng trên khóe môi. Vì tôi đang nghĩ, Huệ Mỹ con gái tôi lần này sẽ biến thành gì? Con bé sẽ đến bên tôi với hình hài gì? “Con ngoan, con ngoan của mẹ, mẹ đang chờ con đây…” Tôi khẽ cất tiếng hát và dần chìm vào giấc ngủ. Chương 4: Đêm Thứ Tư Khuôn mặt quen quen Tôi nghĩ chắc là mình điên thật rồi. Sao mười lăm năm nay tôi kiên trì cuộc sống một mình mà giờ lại bị người phụ nữ này phá hỏng? Hay cuộc sống độc thân lâu quá khiến tôi sinh chán ghét? Mà cũng có thể là do việc kiểm tra sức khỏe chết tiệt tháng trước. Công ty định kỳ mấy tháng lại tiến hành tổ chức kiểm tra sức khỏe cho lãnh đạo từ bốn mươi tuổi trở lên. Nói thực lòng, tôi chẳng thích thú gì với việc này, đó chỉ là kiểu kiểm tra sức khỏe qua loa cho xong chuyện, là cách các lãnh đạo cấp cao tỏ ra quan tâm tới lãnh đạo cấp dưới, nhưng không đi không được, vì như thế sẽ gây sự chú ý. Tôi luôn cố gắng sống trầm, không nên để mọi người quá chú ý tới mình. Đây là bệnh viện lớn nhất thành phố, được trang trí sang trọng, sạch sẽ, có những cô y tá xinh đẹp khiến tôi nghĩ rằng mình đang lạc vào khách sạn năm sao chứ không phải là nơi chữa bệnh cứu người. Tôi đã từng nghe có người nói, mỗi một tấc đất trong bệnh viện đều thẫm đẫm máu tươi. Hàng loạt công đoạn thử máu rối rắm và mất thời gian cũng chứng minh được rằng sức khỏe của tôi còn có thể trụ vững được ít nhất nhiều năm. Đến mục kiểm tra cuối cùng thì giấy khám của tôi lại rơi vào tay một cô bác sỹ trẻ tuổi. Cô ấy rất xinh, nhẹ nhàng có duyên, có phần hao hao với hình dáng người vợ đã khuất của tôi. Thời gian đúng là biết đùa bỡn, người ta bỗng nhận thấy mình già khi nhìn vào tuổi trẻ của người khác. Tôi nhìn thấy hình bóng người vợ đã mất của tôi khi còn trẻ, thậm chí tôi còn có cái ảo giác là mình đang quay ngược về quá khứ. Điều ấy khiến tôi thần người ra mất vài giây. Nó hoàn toàn khác so với nguyên tắc không bao giờ để lộ vui buồn của tôi. Đôi mắt xinh xắn liếc nhìn tôi rồi cô tươi cười đưa trả tôi tờ giấy khám, còn dặn dò tôi phải thường xuyên luyện tập những gì. Trong nụ cười hấp dẫn của cô ấy, tôi đọc được cả những điều khác nữa. Sáng sớm hôm sau, tôi nhận được một cuộc điện thoại lạ, giọng nói rất dễ nghe. “Chào anh, anh còn nhớ tôi không? Tôi chính là bác sỹ hôm qua đã nói chuyện với anh đấy.” Tôi nhớ đến cô bác sỹ xinh đẹp kia, liền đáp ngay: “Có, nhớ chứ.” “Làm phiền vì đã gọi anh, liệu anh có thời gian đi ăn với tôi một bữa không?” Giọng cô ấy rất dịu dàng, có sự hấp dẫn không thể kháng cự nổi nên tôi nhận lời ngay. Và cuộc sống yên bình của tôi đã bị cô ấy đảo lộn. Cô ấy quá trẻ trung, tràn đầy sức sống và sau này thường xuyên ra vào căn hộ chung cư của tôi. Mỗi lần nhìn thấy cô ấy, hàng xóm đều cười đầy hàm ý. Những nụ cười ấy có vẻ gì như đồng cảm, ngạc nhiên, ghen tức, hâm mộ xen lẫn đôi chút chế giễu. “Anh rất giống bố em. Lúc nào cũng nghiêm túc, lúc nào cũng kiệm nói kiệm cười nhưng lại rất biết quan tâm đến người khác.” Cô ấy nói, nhìn tôi rồi bẽn lẽn cười. Tôi thì mừng đến mức nghe chẳng rõ những câu sau nữa. Có lẽ là vận may đã đến gõ cửa nhà tôi? Cứ như vậy chúng tôi quen nhau, nhưng nói thực là tôi cũng chẳng thể định nghĩa được mối quan hệ này là gì, là bạn vong niên hay nhân tình nhân ngãi? Hôm nay cũng như mọi ngày, cô ấy lại đến, nói là thích những cuốn sách cổ tôi sưu tầm. Nhưng tôi biết đó chỉ là cái cớ, đôi mắt cô ấy nhìn quanh những vật dụng trong nhà tôi như đang tìm kiếm cái gì đó. “Anh yêu vợ mình lắm nhỉ? Chỉ có như thế anh mới sống độc thân suốt mười lăm năm qua chứ!” Cô ấy đi đến trước giá sách, bần thần nhìn vào tấm ảnh cũ của vợ tôi. “Đúng thế, cô ấy cũng đẹp như em