Chap 1 : Lời rủ rê Tứng tưng từng tưng …. Tứng tưng từng tưng tưng …. Tiếng nokia tune vang lên làm cắt ngang giấc ngủ trưa ngon lành của em. Mẹ kiếp, lâu lâu mới ngủ trưa dc phát cũng phá đám, thằng nào gọi đây nhể. T is calling ….. Mẹ nó. Giờ nào không gọi, đè ngay giờ ngủ gọi mới đau…. Bây giờ là tháng 8, cuối kì nghỉ hè, trùng với chuyến đi về quê thằng D chơi. Mới đó mà cũng 2 tháng đã trôi qua kể từ những ngày tháng kinh hoàng ấy. – Ê, thích đi du lịch nữa hông ku ? – Thằng T nói, giọng háo hức. – Má, đi cái đầu mày, tiền bạc đang vả như con chó đây. Đi đâu nữa – Em khó chịu hỏi nó. – Đi Đà Lạt chơi với con Linh bồ tao nè. – nó tl Thằng T cũng vừa quen được con ghệ nhà cũng giàu, quê ở Đà Lạt, nhìn cũng trắng trẻo xinh gái, thua con ghệ thằng D một tí, 7,75 đ . Con nhỏ này được cái tính nó khá thoáng, đi chơi không nghĩ nhiều về chuyện tiền bạc. – Kì trước đi tao lo rồi kì này thằng nào lo đây hehe – Em gài kèo nó, phải rào trước không thì ăn cám với bọn này – Rồi rồi, đi đi, chuyến này tao đang có tiền, với lại gần vô học rồi, không đi chơi mốt vô học hối hận nha cu. – nó giở chiêu bài dụ dỗ – Biết rồi. Mà 2 đứa bây có đôi có cặp, tao đi 1 mình cho ăn hành hả, đi theo nhìn 2 đứa bây hại mắt lắm cu. – Dụ dỗ lại nó mới được – Yên tâm, con Hân bạn con Linh đi theo nữa nè, có gì, tụi tao bắt kèo cho mày tới luôn nha cu Ế, cái này được, hehe. Con Hân bạn con bồ thằng T cũng dễ thương không kém gì bé Linh. Tuy da không trắng bằng nhưng lại ăn nói rất có duyên, miệng má lúm đồng tiền cười nhìn yêu ơi là yêu. Duyệt luôn. – Ok, mà nói trước là chuyến này tao cạn rồi đó nha. Ụ má, rủ tao đi mà không lo được, tới lúc trả tiền bơ bơ là tao hành mày bỏ bu luôn nhá ! – Rồi rồi, thế nhá. Hề hề, nói trước là chuyến này đi dễ có điềm lắm nhá – Nó nói giọng bí hiểm. – WTF ? Điềm gì ông ngoại ? – Nó nói làm em nhớ đến vụ đi về quê thằng D. – Thì tụi mình ở nhà con L nhưng mà cái nhà nó chỉ có 1 ông quản gia với 1 cô giúp việc thôi, ông bà già nó thì ở trong này. Lần này đi là nó đi lén chứ không có xin gì ráo trọi. Cũng hên cái là ông quản gia với cô giúp việc đó làm ở nhà nó lâu năm rồi, biết nó từ lúc nhỏ xíu nên thương nó lắm nên không điện về mét ông bà già nó đâu. Hehe. – thằng này cười dê chính hiệu. Thì ra nó đang nói đến chuyện ABCXYZ mà làm em cứ nghĩ. Nhiều lần đọc báo thấy trên Đà Lạt có mấy căn biệt thự có ma nhìn ghê vãi tái. – Rồi ok ! Ngày nhiêu nói trước anh biết anh xin ! – Ngày …. là mình đi nhá. Chuẩn bị đồ đạc gì đi. Đi lén nên cũng vài ngày là về chứ không lâu đâu, đừng có đem đồ như đi tị nạn nha ngoại ! – Nó nói, giọng sặc mùi úp sọt. – Rồi, thôi té nhẹ cho nước trong, bố ngủ tiếp đây. Bye cu ! – Té té cm…. Tút tút. Em dập máy trước khi nó nói hết câu. Tính ngủ tiếp mà cũng có ngủ được đâu. Đầu đang bận suy nghĩ về chuyến đi sắp tới. Chap 2 : Bắt đầu hành trình mới Từ chap này xin viết tắt tên nhân vật nha mấy thím. Đúng thiệt con nhà giàu có khác. Em tưởng đi xe đò thấy mịa ai dè con L nó bao nguyên chiếc 7 chỗ cho 4 đứa đi Loay hoay đứng ở đầu hẻm nhà mình thì thấy một chiếc 7 chỗ trắng trờ tới. Em cũng chả thiết để ý xem nó là hiệu gì nữa, mắt chỉ lo tìm bóng hồng nho nhỏ thôi Ây da, em ấy kia rồi, đang lấp ló ra nhìn mình, em ấy trước giờ chưa thấy em bao giờ, chắc cũng nghe thằng T với bé L kể sơ sơ rồi. Em thì có biết em ấy trước rồi do có mấy lần cùng thằng T rước con L thấy 2 đứa đi ra chung mà em nó toàn rẽ vào xe nhà đưa rước. Thằng T cũng họa hoằn lắm mới được chở con bé L đi học về, nó cũng toàn được xe nhà đưa rước. Xét về độ giàu thì hình như 2 con này nó cũng ngang ngữa nhau thì phải. Mà thôi, vấn đề đó không quan trọng, miễn ngoan, hiền, cute là ok… – Lên xe lẹ đi ba, hay đợi tao xuống sút cho mấy cước mới tỉnh người. – Giọng thằng cờ hó T làm cắt luôn cái dòng suy nghĩ của em. Mịa nó. Nó úp sọt em làm 2 em gái ngồi cười tủm tỉm, rồi đưa mắt nhìn em như thằng ngớ ngẩn ấy mấy thím ạ, tức không chịu được. Mày ngon lắm con ạ. Đợi đi, thù này tao sẽ trả sau – Rồi lên liền, mà giờ chỗ ngồi thì tính sao đây ? – Em vừa nói, vừa vòng ra sau xe để thảy cái balô ra sau. – Thì mày ra sau ngồi với bé H, t ngồi với bé L chứ sao, hỏi gì ngu bỏ mịa – bị úp sọt tập 2 đây mà khà khà được lắm cu. Em bước lên xe, mặt cũng ráng tươi cười sau 2 đợt oanh tạc của thằng bạn “tốt” để giữ phong thái tươi tỉnh trước 2 em gái. Thề với các thím nếu không có 2 em gái ở đấy thì thằng T cứ xác cmn định là thành thái giám . – Khoái chết mẹ mà làm bộ hả thằng cờ hó – Nó úp sọt tập 3 Bé H không nói gì, chỉ cười tủm tỉm. Nhìn em nó cười thì quên cả giận. Nhưng thù này không trả không được. Em ổn định chỗ ngồi xong, chồm lên chỗ thằng T thổi lỗ tai : – Xuống xe chết mịe mày nha con . Thằng nhỏ mặt tái như đít nhái. Khà khà, úp nữa đi con, tao sẽ cho mày biết thế nào là thím troll (thốn trym ). Xe bắt đầu lăn bánh cho một chuyến đi mới, một phiêu lưu mới và một câu chuyện mới. Chuyến đi cũng khá im lặng vì thằng T toàn ngồi thủ thỉ với ghệ nó. Bé H thì hình như còn khá mắc cỡ nên ngồi chỉ cúi mặt xuống trả lời nhỏ nhẹ. Đúng kiểu con gái em thích. Sợ nhất là mấy mẹ chưa gì đã táp lấy táp để chẳng có duyên vùng con mịe gì cả . Trò chuyện được một lúc thì thấy bé có vẻ bớt mắc cỡ hơn. Nói chuyện gần gũi hơn. Trò chuyện được một lát thì có vẻ bé hơi mệt mỏi. Sau một hồi hỏi thăm thì mới biết do đêm qua nôn đi chơi quá nên bé không ngủ được, thức một lèo đến 4h sáng, ngủ được 2 tiếng, 6h dậy để chuẩn bị sửa soạn đi luôn nên giờ buồn ngủ . Chắc đó giờ đây là lần đầu tiên bé đi chơi xa với bạn bè nên mới nôn đến thế. Đánh liều, sử dụng hết quả gan, dùng luôn phèo phổi dạ dày mình mới dám nói với bé : – Hay là em tựa đầu vào vai anh ngủ đi, tới nơi anh gọi em dậy nhé ! – Mình nói kèm theo một nụ cười thật tươi. Thoáng tí bất ngờ, sau đó bé cúi mặt, thấy bé bắt đầu đỏ mặt. Miệng lí nhí : – Thôi vậy kì lắm anh ! Khà khà, kiểu này thì rành quá mà. Muốn mà mắc cỡ chứ gì. Em lấy tay đẩy nhẹ đầu em nó vào vai mình, em nó ngoan ngoãn không chút kháng cự. Được một lúc thì em nó ngoan ngoãn nằm ngủ trên vai mình. Sướng phải biết. Lâu lâu lấy tay vén tóc bị gió thổi phủ lên mặt bé. Cứ như thế làm mình thấy đoạn đường càng ngày càng ngắn dần. Xe vẫn tiếp tục lăn bánh …. Chap 3 : Bóng người trên tầng 2. Ngồi bên bé H cả buổi trời sướng bỏ mịa ra. Nhưng sao cảm giác thấy mau qua lắm mấy thím ạ. Mới thoáng đó đã đến nơi rồi. Đây là lần đầu tiên em đi Đà Lạt chơi, mà chỗ này ở trong cái hốc nào ấy. Nghe nói mấy chỗ này thường dành cho mấy cặp vợ chồng mới cưới xong thì ra hưởng tuần trăng mật . Đây là một ngôi biệt thự kiểu cổ, nghe nói đâu là xây vào thời Pháp thuộc chứ em cũng éo rành mấy cái vụ này nữa. Chỉ thấy nó giống mấy cái biệt thự em thấy trong phim. Nhìn nó cổ lắm mấy thím ạ. Tường nó có chỗ đóng cả rong rêu nữa, dây leo lên tường chằng chịt. Ngôi nhà giống một tòa lâu đài giữa rừng. Không khí hình như hơi ảm đạm vì nhà rộng mà ít người ở. Trong khuôn viên trồng rất nhiều chậu hoa kiểng. Cái vườn to lắm mấy thím ạ. Dễ to hơn cả cái nhà bây giờ em đang ở tại sg ấy. Bên ngoài là một cái hàng rào được phủ sơn đen. Nhìn có vẻ được sơn cách đây cũng khá lâu, có vài chỗ bung sơn, lộ cả thanh sắt bên trong. Dây leo cũng không tha chiếc hàng rào này làm cho cả căn biệt thự và khu vườn một không khí ảm đạm và kì bí. Nghe nói 2 người là bác quản gia và chị giúp việc ở đây chịu tiếp tục ở lại làm vì trả lương rất hậu. Xe vừa dừng lại ở cổng. Lướt nhìn một lượt căn nhà thì đại khái là như thế đấy mấy thím. Ánh mắt em dừng ở lầu 2 khi thấy bóng một người nhìn xuống. Chắc là người giúp việc trong nhà thôi mà, em tự trấn an mình…. Dòng suy nghĩ ấy bị cắt ngang khi cả cô giúp việc và bác quản gia ra đón 4 đứa. Kì lạ thế nhỉ ? Đưa mắt nhìn lại thì bóng người đã mất. Không sao. Có lẽ suốt đoạn đường bị phê thuốc nên em nhìn lầm chăng. . – Chà, con về sớm quá vậy L. Làm nãy giờ cô chưa nấu kịp đồ ăn cho mấy đứa. – Cô giúp việc lên tiếng. Gương mặt hiền, cái miệng lanh lẹ trong việc ăn nói là cái ấn tượng đầu tiên em thấy ở cô ấy. – Khà khà, có mấy đứa về chơi tao vui quá bây. Thân già ở cái chốn khỉ ho cò gáy này nó chán bỏ xừ ra bây ơi. Ấy ! Có thanh niên về nữa à. Chà chà, vậy là chiều chiều già không phải ngồi nhậu một mình rồi khà khà . – Ông quảng gia nói. Theo em đoán thì ông cũng khoảng 70 rồi chứ chả chơi. Mặt thì khá dày dạn gió sương. Hình như mắt ông ấy còn tốt lắm. Nhìn khá rõ mà không cần phải nheo nheo như những ông bà cụ khác. – Dạ, không sao đâu cô Hoa. Nãy tụi con cũng có ghé đường ăn lót bụng rồi. Cô cứ từ từ mà làm hổng sao đâu cô. Còn ông Hai rủ bạn con nhậu nhiều là con giận ông luôn đó. – bé L đáp giọng nhỏ nhẹ và tinh nghịch. – Khà khà, con L này nói gì kì vậy bây, bộ mày muốn lão già này buồn mà chết ở cái xứ xó xỉnh này à. Thôi, vô nhà đi, vô nhà rồi nói tiếp. – Cụ quản gia lên tiếng. (từ nay em xin gọi là cụ hai cho nó thân mật nha mấy thím) – Dạ, cô, ông và 2 em vô nhà trước đi. Để con với thằng T vác đồ vô cho ạ. – Lúc này em mới lên tiếng. Nãy giờ em chỉ cúi đầu chào thôi chứ chưa nói gì hết. Haiz. 2 cô nương này. Đúng thật là con gái. Đi chơi vài ngày thôi mà cứ như đi tị nạn Iraq không bằng. Mỗi cô 2 vali đồ và 1 cái túi xách Nhìn lại 2 thằng em mỗi thằng độc một cái balô. Cảm ơn và chào bác tài xong 2 thằng em cũng lót tót đi vào. Trên bàn đã có sẵn 2 li nước cam. Khổ nỗi em thì chỉ thích mỗi cafe thôi chứ nước cam em cũng không chuộng lắm. Nhưng thôi mình là khách, nhập gia tùy tục vậy . Sau màn chào hỏi của cô Hoa và ông Hai thì 2 đứa con gái lên lầu nghỉ ngơi. Tụi em ở tầng một, tầng này có 3 phòng. Bước lên cầu thang thì bên tay trái sẽ là WC. Bên phải là 3 phòng. 2 phòng nằm kế nhau và một phòng cửa đối diện với WC, khi vừa bước lên hết cầu thang mà không rẽ phải hay trái mà đi thẳng thì sẽ ra tới cửa sổ và ban công, em tả thế hy vọng mấy thím hình dung được. Ông Hai bảo 2 thằng đợi ông ấy một tí, chuẩn bị mồi màng đồ là chiến. Híc, vừa lên cũng không thoát. Em quay qua nói nhỏ bảo thằng T đi theo mình vòng vòng ra vườn hít thở tí không khí trong lành sẵn vươn vai mấy cái cho đỡ mõi sau một chặng đường dài. Đang vẩn vơ đi ngoài vườn thì bất giác em lại ngoái nhìn lên tầng hai. WTF ? Lại cái bóng ấy, đứng ở cửa sổ gần ban công. Hình như là đang ngó xuống bọn em. Vừa đi vừa ngó ngó làm em vấp phải cái chậu nhỏ trồng mấy cây hoa hồng, mém tí té chổng vó. Mà té vào mấy cái chậu hoa hồng ấy thì chẳng xướng tí nào . Đứng lên em ngó lại thì cái bóng ấy đã biến mất. À ! Chắc là trên tầng ấy có người ở chứ gì, có thể là con cháu gì của cụ Hai hay là cô Hoa chăng ! Dạo thẩn thơ phá hoại môi trường một tí thì có tiếng gọi của cụ Hai bảo 2 thằng vào nhà. Chắc là vào nhậu đây chứ gì. Cũng tốt, sẵn hỏi xem có ai sống ở lầu 2 không. Chap 4 : Căn nhà kho (p.1) – Thịt nai đó nha bây ! Còn tươi rói mới nướng luôn khà khà – Ông Hai vừa nói vừa đặt chai rượu chuối kế bên, hèn gì khi nãy đi mà nghe thoang thoảng mùi thịt nướng làm cái bụng mình cũng cồn cào mặc dù khi nãy mới tọng 2 bát hủ tiếu – Dạ, trời se se này mà làm phát thịt này với ly rượu thì đời là phu du ông ha ! – em phụ hoa theo. Ông hai cười khà vỗ đùi cái đét rồi chỉ em : – Thằng này được, haha, hay là mày ở đây với ông luôn đi, bảo đảm nhiều nào cũng yến tiệc linh đình khà khà. – Công nhận ông hai vui tính thật. Lớn tuổi mà được như ông cũng thuộc hàng hiếm đó. – Em nói. – Vui cái đầu mày, tao nói thiệt mà mày tưởng đùa à. Khà khà. Thôi nói nhiều làm gì. Thanh niên trai tráng, đề-pa ngọt cái cho tao coi coi. – Nói đoạn ông hai rót ly rượu đầy rồi đưa cho em. Đẩy lên miệng nuốt cái ực, khà ra một tiếng rõ to rồi 2 tay đưa ly lại cho ông hai, tay gắp miếng thịt nai nướng đưa lên miệng, thơm phức các thím ạ. Cười cười, nét mặt hài lòng, ông hai rót một ly đầy rồi đưa cho thằng T. Nó cũng làm một phát trơn tru, có điều mặt nhăn như khỉ ăn ớt . 3 người ngồi nói chuyện trên trời dưới đất đủ thứ. Ông hai tuy lớn tuổi nhưng nói chuyện như thanh niên ấy. Thêm cái em nói chuyện với ông ấy cũng khá hạp. – Ủa nhà này ngoài ông và cô hoa còn ai ở nữa không ông ? – Em hỏi – Bây nói gì vậy ? Nhà này có tao với mỗi con hoa ở đó giờ mà. Thoáng tí ngạc nhiên. Nhưng tự nhủ lòng rằng chắc do mình quáng gà thôi. Em vẫn tiếp tục ngồi nhậu bình thường, tránh nói linh tinh làm hoang mang tinh thần của mọi người. Thằng T nãy giờ cũng không biết gì nên cũng ăn uống vô tư. Á … á … á … Tiếng la thất thanh phát ra từ trong nhà làm 3 người chạy vội vào …. Chap 5 : Căn nhà kho P.2 Một vũng nước đỏ như máu trên sàn nhà làm cho em giật bắn cả mình. Thằng T giờ chạy vào tới mặt mày cũng xanh lè xanh lét. Tại sao lại có máu trong nhà nhỉ ? Và máu này là của ai ? Lúc này cô Hoa cũng chạy vào. – Cái gì mà mấy đứa la dữ vậy L ? – Cô Hoa hỏi. – Dạ dạ … tại cái này nè cô – bé H trả lời cô Hoa. – Trời đất ông nội tui ơi, đúng là mấy cô tiểu thư tối ngày không động móng tay móng chân vào bếp núc có khác. Hồi nãy tui làm con gà, tính lấy tiết đánh tiết canh mà lỡ tay đụng trúng. Sợ mấy cô dẫm phải miểng nên tui dọn mấy miếng miểng rồi. Vừa đi kiếm cái nùi giẻ để lau thì bị mấy cô hù hết hồn. haha. – Cô Hoa vừa nói vừa chỉ tay vào thùng rác, có mấy miếng miểng của cái chén còn nằm trong đó. Phù …. em thở dài. Làm hết cả hồn. Mà mấy cô nương này nữa, chưa gì la toáng lên cả rồi. – Híc híc, một ngày mà tụi em làm chừng 3 chập này trong 1 tuần lễ thì tụi anh lên tăng xông chết cho tụi em coi. – Em lên tiếng chọc bé H. – Em đâu có cố ý đâu, tại em sợ máu lắm, với lại em tưởng …. – Em nó ấp úng rồi bỏ dở câu nói. – Tưởng tưởng cái đầu em ấy, mốt thì cái gì nên gấp thì gấp, còn mấy cái này thì phải từ từ. Chưa gì la toáng nên cứ như bị cướp không bằng. – Em vừa nói vừa cốc cốc vào đầu em ý mấy phát – Huhu hổng chịu đâu, anh bắt nạt em kìa. – Em nó miệng thì huhu mà tay thì đánh em chả thua gì cái trống cái trong trường – Nghỉ ngơi gì xong chưa. Chuẩn bị đi chơi đi em. Bé L nè, em là chủ xị phải dắt tụi anh đi vòng vòng ngắm cảnh đi chứ. – Em lên tiếng hối thúc. Con gái mà không hối nó thì nó lề mề bố ai chịu được. – Dạ, bây giờ cũng trễ rồi. Mình cứ ăn uống nghỉ ngơi lấy sức. Mai dậy sớm đi tùm lum luôn. Thằng T và bé H cũng đồng ý như vậy. Thôi thì đành chịu vậy mặc dù em muốn đi chơi ngay cơ. Khổ thế đấy mấy thím, già đầu mà còn ham chơi như con nít. Nhưng thôi kệ, bây giờ không đi chơi biết đâu tí chơi cái khác Chap 6 : Căn nhà kho P.3 – Thôi không đi chơi thì đi vòng vòng trong vườn chơi đi em. – Em lên tiếng đề nghị. – Ừ đúng rồi đó. L dẫn tụi này đi tham quan đi chứ. – Bé H lên tiếng hào hứng. Cuối cùng em ấy cũng phải dẫn tụi em đi vòng vòng sân vườn. Công nhận cái vườn rộng vãi đạn. Nãy 2 thằng cũng đã đi tham quan vòng vòng vậy mà còn chưa hết nữa. Bây giờ mới biết 2 thằng chỉ quanh quẫn vườn trên thôi. Vườn sau nhà mới là cực rộng và cũng cực kì … âm u. Phía sau nhà là một vườn toàn cây đại thụ. Cây nào cây nấy cao bằng tòa nhà 2 tầng chứ chả chơi. Tán lá thì xoe ra bự vãi xoài. Bây giờ cũng đã chiều rồi, phía sân trước nắng yếu ớt dần, phía sau này thì khỏi nói, chẳng khác nào mấy khu rừng yêu tinh trong truyện cổ tích. Hình như hồi sáng ở đây mưa thì phải, nước còn đọng vài vũng khá to. Lững thững bước chân theo mấy em gái đang vui đùa hái hoa bắt bướm, dưới chân em là một vũng nước khá to. Theo lẽ tự nhiên em nhìn xuống vũng nước và rồi gai ốc gì nó nổi lên hết cả. Một bóng người ngồi trên cành cây đang nhìn xuống tụi em. Giật bắn cả mình, bây giờ trong đầu em có 2 lựa chọn. 1 là gọi mấy em nó đi vào nhà. Nhưng sẽ bị mấy em nó vặn vẹo, mà không lẽ mình đàn ông con trai, lại đang muốn ghi điểm với bé H mà lại nói là có gì đó ở trên cây. Nếu mấy em nó mà không thấy gì thì chỉ có nước đào hố mà chui xuống thôi mấy thím ạ . Thôi thì lựa chọn thứ 2 là tốt hơn : Nhìn lên xem những gì mình thấy khi nãy có chính xác không. Phù …. Tiếng em thở dài nhẹ nhõm. Bà mẹ, trông gà hóa cuốc. Cái cây sần sùi đưa ra 1 nhành cây nhìn cũng khá giống. Chắc do em bị ấn tượng nhiều + ánh sáng yếu ớt làm em quáng gà thôi mà. Cũng may là chưa la toáng lên như mấy em gái. Không thì đội quần luôn rồi . Rột roẹt …. rột roẹt …. Một tiếng động phát ra từ cái lùm cây rậm rạp sát bên phải em. Là tiếng cưa gỗ của mấy bác thợ mộc. Rột roẹt …. rột roẹt ….. Tiếng cưa phát ra rõ ràng, chậm rãi. Mấy em gái vẫn cười nói vui vẻ, và cả thằng T nữa. Quái ! Thằng này sao hôm nay lại vô tư thế nhỉ, hay là nó không nghe ? – Suỵt … mấy đứa yên lặng xíu coi. – Em nói hơi cau mày. – Gì vậy mày ? Chuyện gì vậy anh ? Sao mặt nghiêm trọng vậy ? – 3 đứa nó hỏi em như hình sự – Mấy đứa không nghe gì à ? – Em hỏi. – Không ! Có nghe gì đâu anh ? – Bé H đáp lại em, mặt vẫn hồn nhiên nhưng bây giờ cũng hơi lo lắng. – Tiếng người ta cưa cây, mà nó phát ra ở hướng này nè – Em chỉ tay về hướng phát ra tiếng động. – Ở chỗ đó là cái gì vậy em. – Em tiếp tục hỏi bé L. – Chỗ đó hả … em không biết nữa. – Bé vừa gãi gãi đầu vừa đáp e. Đang hơi thất vọng thì bé tiếp tục lên tiếng : – A, em nhớ ra rồi. Chỗ đó là cái nhà kho cũ của nhà em. Mà cũng bỏ hoang lâu lắm rồi vì mới xây thêm cái nhà kho ở phía trước. Lâu quá không sử dụng, anh hỏi bất ngờ làm em quên béng hì hì. – bé vừa trả lời vừa cười chuộc lỗi. – Mà nhà em ngoài ông Hai và cô Hoa ra còn ai nữa không, chính xác à nha. – Em hỏi bé, nhấn mạnh chỗ chính xác. – Không, em chắc mà. – Bé đáp ngay không cần suy nghĩ. Bây giờ em liếc qua thằng T, nãy giờ nó cũng chăm chú nghe em. Khẽ lay vai nó, em nói, giọng chậm rãi : – Mày còn nhớ cái vụ dưới quê thằng D không T ? – Tao lạy mày, cuộc đời tao mày nhắc tới cái gì thì được, cái đó mày tha cho tao – Nó trả lời như trách em vì nhắc lại vụ đó. – Nhưng tao sợ … – Em bỏ dở câu nói. – Bây giờ mình lại chỗ tiếng động đó xem coi chuyện gì xảy ra cái đã rồi tính sau. – Em không biết quyết định như thế là đúng hay sai, chỉ biết là lúc đấy cái tính tò mò thiên bẩm nó tràn full não rồi. – Mày đừng làm tao sợ nha Nhựt ! – thằng T nói, giọng run run. Nói là làm, em bước chầm chậm dò dẫm từng bước theo tiếng động. Theo sau em là bé H, hình như giờ bé cũng hơi sợ rồi. Tay hơi níu lấy áo em. Sau bé H là bé L rồi đến thằng T. Ráng dùng hết chân đạp mấy bụi cây xuống, nếu em đi một mình thì em băng qua luôn không sợ gì cả, đằng này đi có mấy bé đang mặc váy, với cả có mấy cây nó có gai nên vừa mò đường đi vừa dẫm cho mấy bụi cây nó nằm xuống. Em cố gắng vận dụng hết mọi kinh nghiệm từ những lần đi câu trong rừng trong rú. Những đoạn cây không đạp cho nó rạp hẳn được, em phải dậm giữ cành ấy cho bé H dậm lên, em mới rút chân ra, rồi bé H giữ cho bé L dậm lên. Chỉ cần buông ra quá sớm là cả nhành cây gai sẽ vụt lên ở khoảng giữa 2 chân của các bé. Nhìn thấy tội mấy em nó vãi. Toàn tiểu thư mà giờ đi với em phải trèo đèo vượt suối . Mất khá lâu 4 đứa mới đi đến được chỗ cái nhà kho. Một cách cửa sắt sơn trắng kín mít lù lù hiện ra giữa những bụi rậm. Sơn đã hơi ngả qua màu ngà ngà do tác động của thời gian. Mép của cánh cửa đã bị rỉ sét tùm lum. Một cái ổ khóa bự chảng đập vào con mắt của tụi em. Chắc không muốn người khác tò mò đây mà. Tiếng cưa cây cũng bắt đầu dồn dập. Tò mò quá chịu không nổi 4 đưa em mới đưa mắt vào nhìn qua cái khe bé tí giữa 2 cánh cửa. Thằng T bò dưới cùng, bé L, bé H rồi tới em là thằng đứng cao nhất và một cảnh tượng khiến em bị ám ảnh đến bây giờ. Con mắt, một con mắt đang trừng trừng nhìn em từ phía sau cánh cửa, nó không đỏ ngầu giận dữ, không trắng giã vô hồn, nó chỉ là một đôi mắt trừng trừng nhìn mình từ phía sau cánh cửa sắt lạnh băng kia. Cơ thể em cứng đờ như thể bị hút vào ánh mắt ấy. Á …. á ….. á ….. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Tiếng la thất thanh của 2 bé và cả tiếng aaaa của thằng T nữa làm em giật mình. Quay lại thì 3 đứa đã bắn chạy bỏ em lại 1 mình . Công nhận mấy bé bây giờ quên cả giữ gìn nhan sắc, cứ nhằm mấy bụi gai mà phang hết mã lực, mặt cho cặp đùi nõn nà trắng xinh đang tướm máu vì những bụi gai. Thằng T là thằng chạy đầu đàn Vâng ! Và em, một thằng không gan góc gì với tính tò mò trời cho đã hại thân mình đến bước đường này. Và cũng không hơn gì bọn nó, bây giờ em cũng nhằm mấy bụi gai mà phang hết mã lực. Cũng may là em mặc quần dài nên chẳng sao cả. Mà có không mặc quần dài cũng đã sao, bây giờ phần hồn nó nát phần tính mẹ rồi. Em chỉ tưởng tượng