ược! Anh sẽ chứng minh… Phước quỳ ngay xuống trước mặt ông già, im lặng chờ một cái gật đầu. Với anh, nếu chưa được thì sẽ quỳ đến khi nào toại nguyện mới thôi… – Được rồi. Nhưng sống ở lại đây là tự chuốc cực khổ vào thân. Sẽ lam lũ, lao động và nghèo khổ, liệu mấy bữa thì anh bỏ cho con gái tôi khổ đau thêm đây? Phước mừng quá, đứng vụt dậy và bất thần chụp lấy tay Tuyết Hạnh, reo lên: – Cám ơn ba, cám ơn em! Chính ông già cũng ngạc nhiên vì con gái mình để yên không phản ứng gì khi bị nắm tay, như vậy chứng tỏ lời cô nói lúc nãy là đúng! Ông mừng quá: – Hạnh, con đã… Tuyết Hạnh gật đầu: – Như con vừa nói, con bây giờ trở lại bình thường. Nhưng với điều kiện… Phước nói như một lời thề: – Anh xin hứa nếu anh làm không đúng lời thì… anh còn thê thảm hơn em nữa. Anh sẽ mãi mãi ở lại chốn này. Tuyết Hạnh nhìn sang cha nhẹ gật đầu, mỉm cười… Giữa chốn đời thường vừa có một chuyện lạ mà ngoài họ ra, mấy ai hiểu được. Nhưng suy cho cùng, ở đời này chuyện ma quỷ và con người mấy ai dám chắc ai quỷ, ai ma.