Chương 1: Theo. Chiều nay là một chiều mưa tầm tã tại Đà Lạt, cả năm người Long, Hải, Hương, Trà và bác Lý cùng nhau ngồi dưới khu lễ tân để đợi xe khách tới. Họ ngồi đó không ai nói với ai một câu nào, họa chăng những gì mà họ đã chứng kiến trong năm ngày qua đã khiến cho họ phần nào cảm thấy sợ hãi và thực sự nhận thức ra được nhiều điều. Một chiếc xe khách mười sáu chỗ cuối cùng cũng tới nơi, mọi người mang hành lý ra xe chất lên, và cũng như thế lặng lẽ tiến lên. Trên khuôn mặt họ không tỏ ra có vẻ gì là sợ hãi hay vui mừng, họa chăng trên những khuôn mặt đó chỉ hiển diện có mỗi sự vô hồn, như thể họ đã phải trải qua một cái gì đó thực sự khiếp đản hay như là kinh hãi mà có lẽ có đến chết họ cũng sẽ không bao giờ quên được. Bà chủ tiệm khách sạn tiễn họ lên xe, ba ta đứng ở dưới vẫy tay và nói lớn: - Cả nhà đi về bình an nghen, có dịp thì lại lên ở khách sạn của tui ha. Mặc dù cho bà chủ khách sạn có vẫy tay niềm nở đến mức nào, nhưng cả đoàn chẳng ai buồn quay đầu lại nhìn, cũng không ai vẫy tay. Họ cứ ngồi đó lặng yên mà đợi chiếc xe lăn bánh dần dần tiến ra xa khỏi cái khách sạn đó. Chiếc xe ô tô mười sáu chỗ lặng lẽ lao đi trong cái cơn mưa đó, Trà ngồi ở hàng ghế trên gần cửa. Cô ngồi đó mặt vô hồn nhìn ra bên đường, đằng sau tấm kiếng đang có nhưng giọt mưa lướt đi. Đến một ngã tư đền đỏ, chiếc xe từ từ dừng lại. Trà ngồi trên nhìn xuống thì thấy bên lề đường là một đứa bé gái ngồi đó, trên đầu đội một chiếc nón rách nát, trên người phủ một chiếc áo mưa rách rưới. Cô bé cứ ngồi đó mà tắm mưa, người hai bên thì cứ đi qua lặng lẽ vô cảm. Trà nhìn cô bé đó thì trong lòng cô cảm thấy ray rứt lắm. Bất chợt đứa bé đó nó linh cảm được Trà đang nhìn nó, bất thình lình, nó ngửng đầu lên nhìn chằm chằm thẳng vào mặt Trà. Trà nhìn cái khuôn mặt đó mà cô thất kinh, vẫn là cái khuôn mặt ngày nào. Trà sợ hãi tột độ, cô quay đầu gào thét và chạy xuống băng sau về phía Long. Không may lúc đó đèn xanh, chiếc xe lăn bánh, thế là Trà mất đà ngã sõng xoài ở lối đi. Mọi người thấy vậy thì vội vàng chạy tới đỡ Trà dậy. Lúc này Long tiến tới và đỡ cô vào lòng, Trà gục đầu trong lòng Long khóc nức nở mà nói: - Em biết mà… huhuhu … em đã nói với anh rồi … chúng ta không thoát được đâu anh ơi huhuhuhu…. Long lúc này chỉ còn biết vỗ về Trà, có lẽ trong lòng của cậu ta đến bây giờ mới thực sực cảm thấy hối hận. Thế rồi chiếc xe ô tô mười sáu chỗ này thả từng người xuống nhà của mình một, họ không ai nói câu gì tất cả đều lặng lẽ kéo vali ra về, vẻ mặt họ vãn vô hồn như thường. Ông Lý sau khi về nhà thì quăng ngay cái vali ở một góc phòng, ông ta cầm cái máy ảnh chạy ngay tới bên bàn vi tính. Ông Lý bật tạm cái đèn trên bàn vi tính, thế rồi ông ta khởi động máy tính và bắt đầu cắm thể nhớ vô. Ông Lý ngồi coi từng cái ảnh một, đến tận giờ phút này, có lẽ ông Ly vẫn không thể tin vào được mắt mình khi mà cái màn hình máy tính này cho ông thấy được đúng như những gì mà màn hình cái máy ảnh kỹ thuật số hiển diện. Ông Lý còn đang ngồi đó thừ người ra, bất chợt bên tại ông bắt đầu có tiếng gió hú khe khẽ mà rất rùng rợn. Ông Lý khẽ rùng mình, khi ông kịp để ý cái đồng hồ trên màn hình máy tính thì đã hơn một giờ đêm rồi. Ông Lý nghĩ cũng đã muộn, thế là ông nhanh tay click chuột để lưu lại ảnh từ thẻ nhớ vào máy. Bất ngờ một cơn buồn ngủ ập đến, hai mặt ông ta cứ díp lại. Ông Lý có cảm giác như một người đã không dược ngủ mấy năm rồi. Ông Lý đứng lên liêu xiêu tiến lại về phía giường ngủ, trong lúc đi đi lại lại, nửa tỉnh nửa mê đó, ông nhìn thấy có một người con gái mặc áo trắng đứng ngay cửa phòng mình. “Rõ ràng là lúc nãy mình đã đóng của phòng rồi cơ mà?”, ông Lý tự hỏi lòng mình, thế rồi như bị cơn buồn ngủ quyến rũ, ông Lý cuối cùng đã hạ mình xuống giường. Nhưng điều kì lạ lại xảy ra, cứ tưởng rằng với cơn buồn ngủ như thế thì ông Lý khi hạ mình xuống giường sẽ ngủ được ngay, thế nhưng ông Lý lần này lại cứ nằm đó, nửa tỉnh nửa mê. Thế rồi trong cái cơn mộng mị đó, tiếng hú bên tai ông Lý lại càng ngày càng rõ rệt hơn nữa. Đôi mắt ông díp lại nhưng vẫn cố hé hờ hờ, vẫn là cái đứa con gái đứng ở cửa đó, thế mà không hiểu từ cái lúc nào, nó đã đứng ngay ở đầu giường nhìn ông Lý chằm chằm. Ông Lý thề rằng ông có thể cảm nhận được toàn thân mình đang dần như tê liệt hoàn toàn. Thế rồi bất ngờ hai cái đôi mắt lim dim của ông Lý như bị ai kéo mạnh xuống. Ông Lý cố dùng sức mở to lại đôi mắt ra, ông Lý hãi hùng khi thấy cái bóng trắng này đã đè lên người ông từ lúc nào không hay, thế rồi cái bóng này hết tát vào mặt ông rồi lại nhụn nhẩy trên người ông. Ông Lý cứ nằm đó mà để cho đứa con gái này hết tát, rồi lại nhún lên người mình, toàn thân ông ta lúc này cảm thấy mệt mỏi và bắt đầu rã rời một cách kinh người. Bất chợt lúc này ông Lý như lấy lại được sức mạnh, ông vùng người ngồi dậy gào thét thật lớn: - Đ* má mày! Thế rồi ông bắt đầu vơ đồ đạc ném lia lịa khắp phòng. … Tại nhà của Trà … Trà sau khi về đễn nhà thì cô quăng đồ đạc đó, leo thẳng lên tầng ba phòng mình mà bật hết tất cả đèn lên. Trà chùm chăn kín mít, mặc dù trog phòng đà bật điều hòa, nhưng mồ hôi từ người cô vẫn vã ra như tắm. Trà ngồi trên giường co ro vào một góc, cô liên tục đảo mắt hết ra phía cửa sổ rồi lại ngoài ban công, cứ như thể là Trà đang sợ hãi và đón đợi một cái gì đó. Gió từ điều hòa phả xuống tạo nên những cơn lạnh làm cho Trà lúc thì khẽ rùng mình, lúc thì da gà lại từ từ nổi lên mặc cho người cô đang ướt đẫm mồ hôi. Trà ngồi đó run lẩy bẩy, thế rồi chợt cái cảm giác lo lăng như lúc còn đang ngủ trong khách sạn ở thành phố Đà Lạt lại hiện về. Trà người rung lên bần bật, cô khẽ thu chân lại và chùm mền kín mít hơn nữa. Bất ngờ chiếc đèn nê ông trong buồng Trà bắt đầu chập trờn khiến cho cô càng muôn phần sợ hãi hơn nữa. Chiếc đèn nê ông cứ chập trờn lúc sáng lúc tối, thế rồi chỉ trong một cái chớp mắt, Trà sởn gai ốc khi cô nhìn thấy một cô gái mặc bộ váy trắng đang đứng lấp ló ở khe cửa nhà vệ sinh. Trà ớn lạnh khắp người, thế rồi cô vội cúi gập người xuống, chùm chăn kín đầu miệng lẩm bẩm run rẩy trong sự sợ hãi: - Con năm mô a di đà phật, Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn… Nhưng có điều mà Trà không biết đó là lúc mà cô đang chùm chăn kín mít, miệng lẩm bẩm niệm phật thì ánh đèn nê ông trong buồng cô cuối cùng đã tắt ngấm. Trà cứ ở cái tư thế đó được một lúc, bất ngờ trong lòng cô cảm thấy bồn chồn và nao núng đến lạ thường. Trà từ từ vén mền nhìn he hé ra ngoài buồng, “chuyện gì đang xảy ra thế này? Bốn bề tối đen như mực?” , Trà nghĩ thầm trong đầu, khắp người cô gai ốc sởn lên y như là lông nhím. Thế rồi Trà từ từ vén cái mền ra, “lạ quá không lẽ không phải mất điện?”, gió từ chiếc điều hòa trên cao vẫn phả ra lạnh toát, và thậm chí là Trà có cảm tưởng như mực lạnh đã được hạ xuống dưới không độ c. Trà từ từ mò mẫm trong cái bóng đêm của căn phòng, cũng chỉ tại vì lúc nãy cô đóng cửa sổ, kéo dèm hết nên bây giờ thì không còn một thứ ánh sáng nào từ bên ngoài có thể soi rọi vào căn buồng của cô. Trà lần mò trên giường trong bóng tối để cố tìm cho được cái con iphone 4, trong phòng gió điểu hòa thổi xuống khiến cho cô lạnh buốt xương sống, thêm vào cái ánh sáng đèn vàng từ điều hòa leo lắt coi bộ không giúp gì được cho cô là mấy. Trà lần mò trên giường, “quái lạ thật, cái giường này bé lắm cơ mà, sao hôm nay lần mò mãi mà không thấy cái điện thoai đâu là sao ta?”, Trà nghĩ thầm trong đầu còn tay vẫn lần mò. Thế rồi đang lần mò, bất chợt cô sờ phải một vật gì đó cưng cưng mà lại mềm mềm dưới chăn, Trà cố nắn nắn cái vật đó thì cô phát hiện ra đó là một bàn tay. Trà giật nẩy người, cô lùi người mình vô phía tường và nhìn chằm chằm về cái phía đó. Tim của Trà bây giờ có lẽ là đã ngừng đập hoàn toàn, có người, có người đang ngồi trên giường này với cô. Trà hơi thở thật nhẹ, cô cứ thế co rúm người mà nhìn về phía trước, cái phía trước đen thui đó, hay có thể coi là phía bên kia đầu giường. Trà đang ngồi im thin thít thì bất chợt cô cảm giác như chiếc giường của mình đang rung lên. Thế rồi cái thứ nhạc chuông điện thoại của cô vang lên khiến cho Trà gần như chết đứng tim vì sợ hãi. Nhanh như cắt, mắt Trà đã nhìn ra được cái thứ ánh sáng sáng lòa từ màn hình điện thoại iphone của cô dưới lớp chăn kia. Quá mừng rỡ và nghĩ rằng giờ này sẽ không có ai khác gọi cho cô ngoài Long. Trà nhanh tay lật cái mền lên, quả đúng là Long đang gọi cho cô. Trà mừng rỡ vồ lấy cái điện thoại, hai mắt cô bây giờ chỉ còn dán vào cái điện thoại đó. Nhưng ngay khi mà Trà với tới cái điện thoại, cô có cảm giác như còn có một thứ gì đó hiển diện ở đây, Trà từ từ rời mắt khỏi điện thoại và ngẩng lên, ánh sáng của chiếc điện thoại lúc này soi sáng khắp cả căn phòng. Trà nhìn lên phía trên chiếc điện thoại, hai đồng từ của cô giãn ra khi mà ánh sáng của điện thoại đang soi sáng một khuôn măt người phụ nữ trắng bệch, Trà sợ hãi tột độ hét lên thất thanh. … Tại căn nhà của Long … Long không hiểu sao mà rõ ràng lúc trên xe thì cậu mệt mỏi lắm, thế mà sau khi mà đưa Trà vào nhà nghỉ ngơi, cậu đi taxi về. Vừa mới tắm xong mà bây giờ lên giường lại không ngủ được, Long cứ thấy lo lắng trong lòng làm sao ý. Long nằm đó một lúc thế rồi cậu lại bật đèn và ngồi vào bàn máy vi tính, Long nhấc điện thoại lên gọi cho Trà để coi coi cô có ngủ được không, nhưng coi bộ không thấy ai nghe máy, vậy là Trà đã ngủ ngon lắm rồi. Long buông điện thoại thế rồi cậu để mắt tới chiếc máy ảnh cơ trên mặt bàn. Không biết ma sui quỷ khiến thế nào mà cậu lại cầm cái máy ảnh đó lên và coi những bức ảnh trong đó. Long cầm máy lên và coi từng chiếc ảnh một, cậu dừng lại rất lâu tại một bức ảnh chụp phòng khách. Trong bức ảnh mà cậu chụp được tại cái căn nhà cổ bỏ hoáng đó ở phía cửa ra vào là hình dáng mờ ảo của một người đàn ông già giáng lưng khòng đang đứng tựa vào tường, Long cứ nhìn chằm chằm vào cái bức ảnh đó, bất chợt cái bóng của người đàn ông đứng tựa cửa trong ảnh như cử động được, thế rồi ông ta quay mặt ra nhìn về phía Long. Cậu ta thấy thế lúc này mới rùng mình sợ hãi, thế rồi Long hất tay ti nữa ném cả cái máy ảnh xuống đất nếu như cậu không kịp đỡ lại. Còn chưa kịp hoàn hồn thì tiếng chuông điện thoại của cậu ta reo vang inh ỏi. Long lấy tay đặt lên ngực như thể cố trấn tĩnh tim mình đang đập loạn xạ và muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực. Long cầm điện thoại lên và nói: - A lô? Từ đầu dây bên kia, giọng Hải thở gấp: - Long ơi, không xong rồi … vào ngay bệnh viện trung ương đi … bác Lý … bác Lý và cả nhỏ Trà đang ở trong này đây nè… Long nghe đến đoạn Trà tronbg viện thì cậu vội vã người mặc nguyên đồ ngủ, dắt xe ra cửa và phóng thẳng tới bệnh viện trung ương. … Tại Bệnh Viện Trung Ương … Long sộc vào trong bệnh viện thì đã thấy Hải, Hương, người nhà của Trà và một số họ hàng của bác Lý đã ở trong đó. Long có hỏi mọi người coi coi có chuyện gì đang xảy ra thì Hải nói rằng bố mẹ Trà gọi cho Hương và kêu rằng hai bác nghe thấy tiếng Trà la hét thất thanh, khi họ lên đến nơi thì thấy Trà đang lăn lộn vừa khóc vừa cười, hai tay thì cứ tự cào cấu vỗ vào mặt, thậm chí là cả bứt tóc nữa. Long nghe thấy mọi người kể về Trà như vậy thì cậu đau lòng lắm, còn về bác Lý thì có mấy người họ hàng của Hải có số của cậu nên đã gọi ngay cho cậu khi mà họ nghe thấy tiếng đạp phá, tiếng đồ vỡ phát ra từ nhà của bác Lý. Thế rồi khi họ gọi mãi không thấy ai hồi âm, tất cả mọi người đang đứng trước cửa thì bác Lý tay cầm cái chổi lao từ trong phòng ra miệng luôn chửi rủa như thể đang đuổi đánh ai vậy, thế rồi khồng kịp la lên, bác Lý đã trèo khỏi lan can mà nhảy xuống tầng một. Nghe xong câu chuyện của hai người thì Long lúc này mới sững sờ cả người, không lẽ chuyện của hai người đều có liên hệ đến chuyến đi thăm Đà Lạt của họ. Nghĩ đến đây, Long không nói không rằng, cậu ta gọi ngay một chiếc taxi phi tức tốc thẳng về Đà Lạt. Khi Long tới được cái khách sạn đó thì cũng đã là sáng, Long sau một đêm thức trắng, cậu giả tiền taxi sau đó lững thững bước vào. Thật kì lạ, bà chủ khách sạn đã ngồi sẵn cái bàn ở phòng tiếp tân với hai ly cà phê đen, bà ta nhìn Long mỉm cười và nói: - Tôi không ngờ cậu lại quay lại sớm như thế … Long ngồi phịch xuống ghế, cậu ta nhìn chằm chằm vào mặt bà chủ khách sạn nói: - Bà nói đi … làm sao … làm sao để cứu được họ? Bà chủ khách sạn mỉm cười, bà ta quấy ly cà phê và nói: - Họ có bị làm sao đâu mà cứu … với lại, chẳng phải các cô các cậu đã thực hiện được ước nguyện cho chuyến đi lần này rồi hay sao? Long ngồi đó hai tay nắm chặt, toàn thân cậu ta run lên, thế rồi Long hai dòng nước mắt nhạt nhòa, cậu ta nói giọng nghẹn ngào: - Con xin bà … cuối năm nay …. Cuối năm nay chúng con dự tính cưới nhau bà ơi … Nghe đến đây, bà chủ khách sạn dừng tay quấy cà phê, bà ta ngửng lên nhìn Long, thế rồi bà chủ khách sạn hỏi bằng một cái giọng lạnh lùng: - Vậy cậu phải thú thực với tôi, các cô các cậu đã làm gì và gặp những gì … Nghe xong câu đó, Long chỉ còn biết cúi đầu và bắt đầu kể lại cho bà chủ khách sạn nghe về mọi việc. Chương 2: Thắt Cổ. “… tương truyền rằng ngày xưa ở một làng nọ, có một bà lão sống độc thân một mình. Nghe đâu bà lão này nghèo lắm, không có một mụn con nào, cũng không có chồng. Chỉ riêng một mình bà thui thủi một thân một mình trong cái căn nhà nhỏ đó. Thế nhưng trong nhà bà lão lại có một cái giếng nước thần kì, nói là thần kì vì người dân trong vùng thường tới xin hoặc mua nước giếng của bà. Nước giếng của bà nếu dùng để pha trà hoặc nấu cơm thì sẽ có vị ngon ngọt đặc biệt, mà chỉ có nước giếng của nhà bà lão mới làm được như vậy mà thôi. Nói về bà lão thì bà ta là một người hiền lành, chưa hề có ý ác hay như làm hại ai bao giờ, vậy mà cái kiếp này bà lại sống thui thủi một thân một mình như vậy, họa chăng cũng là để giả nợ từ kiếp trước. Ở đời nào ai biết được chữ ngờ, bà lão đã như vậy, ông giời còn nhẫn tâm an bài số phận bà phải có một cái chết bi thảm. Vào một tối mùa đông lạnh giá, một thằng ăn cắp đã lẻn vào nhà bà. Thằng ăn cắp này con cay cú hơn nữa khi nó phát hiện ra rằng nhà bà lão quá nghèo và không có một thứ gì đáng để nó lấy cả. Quá tức giận, thằng ăn cắp này đã bịt mồm bà bằng cái giẻ lau, nó trói chặt tay chân bà lại rồi nó đem ném bà xuống chính cái giếng nước đó. Phải mãi đến tận ba ngày sau, khi mà một số người dân qua mua nước gọi mãi không thấy bà đâu, khi họ tiến tới bên giếng thì rùng mình sợ hãi khi họ nhìn thấy bà lão đã chết dưới giếng từ khi nào. Toàn thân bà trắng ởn, hai tay bị trói vẫn với lên, hai con mắt không hề nhắm. Nhiều người tin rằng do trời quá lạnh, bà lão đã bị chết cóng trước khi kiệt sức. Người dân ở đó thương bà quá đã làm tang lễ và trôn cất bà ngay tại cái mảnh vườn sau nhà… Nhưng kể từ cái ngày bà lão mất, nước trong giếng không còn được thơm ngon như ngày xưa nữa, mà nó bắt đầu bốc ra một thứ mùi tanh lòm, chết chóc vô cùng khó chịu… Thế nhưng chuyện kinh dị nhất mà dân làng chứng kiến đó là một số người khi đi ngang qua nhà bà lão, do cổng nhà gần như chiếu thẳng vào cái giếng, người dân vẫn sởn gai ốc khi họ không những nghe thấy tiếng múc nước rồi đổ nước lại xuống giếng mà cả là hình bóng bà lão đứng cạnh đó ngay như khi bà còn sống vậy… “ Long kể chuyện với cái giọng run run ghê rợn đó khiến cho ba người Trà, Hương, và Hải ai ai cũng như bị lôi cuốn theo từng câu từng chữ của Long vậy. Thế rồi chợt Long như cứng lưỡi, cậu đờ người ra, mắt nhìn vô hồn. Trà thấy thế hỏi: -Anh bị làm sao thế? Long hốt hoảng hô lớn: -Bà lão đó kia kìa … Lúc này cả Hương và Hải đều dựng tóc gáy nhìn về phía cửa ra vào, Trà thì do quá sợ hãi nên cô rúc ngay vào lòng Long gào ầm ỹ. Hải và Hương lúc quay ra không thấy gì, hai người quay lại nhìn thì thấy Long đang ôm Trà cười ngặt nghẽo. Hai người đờ mặt như hiểu rằng họ lại bị anh ta chơi, riêng có Trà khi biết Long cố ý trêu ghẹo thì cô dỗi, Long phải xin lỗi mãi Trà mới chịu bỏ quá cho. Lúc này đã là mười hai giờ đêm, cả bốn người đều làm chung một công ty điện ảnh và tối nay họ tụ tập tại nhà Long để ăn nhậu vui chơi. Ngoài trời thì mưa cứ rả rich, còn bên trong nhà thì cả bốn người cười nói vui vẻ. Nói về cái công ty điện ảnh tư nhân mà bốn người đang làm việc kể cũng rắt là kì lạ, công ty này không hẳn là làm về điện ảnh hay như thông tin sự kiện như các công ty hay hang phim khác, mà công ty này chỉ chuyên đi quay phim tài liệu, phỏng vấn, và phóng sự về vấn đề tâm linh. Cũng chả trách vì thế mà công tý rất khó kiếm được nhân sự vì ai ai cũng sợ cái mảng đề tài này và lo lắng rằng nếu làm lâu thì cái vận đen sẽ ám vào mình. Tuy nhiên, những người vào làm ở đây thì ai ai cũng đều rất vui vẻ, cởi mở, và hòa đồng với nhau. Phải chăng họ đều có chung một cái tư tưởng đó là quyết tìm cho ra được cái sự thật về bên kia của sự sống. Bốn người ngồi đó cứ bia mà nốc, thế rồi Hải mới hỏi Long: -Ông nghĩ sao về chuyên mục phóng sự cuối tuần này? Liệu có thu thập được kết quả gì không? Long rút thuốc ra làm một hơi, thế rồi cậu ta lắc đầu nhả khói mà nói: -Chắc cũng lại như mấy lần trước mà thôi, không có kết quả gì đâu? Lúc này Hương ngồi bên mới nói chen vào: -Em thu thập thông tin về cái nhà đó thì nghe đâu là người chồng treo cổ tự vẫn ngay ở cái quạt trần phòng khách cơ mà? Khác hẳn với những vụ việc lần trước, lần này là hồ sơ bên công an do bạn bè em cung cấp là có thật đó. Long nhìn Hương cười nói: -Biết là như thế nhưng liệu lần này chúng ta có cơ hội được gặp vong hồn của ông ý hay không? Trà lúc này nói với Long: -Anh à, theo như tín ngưỡng của dân gian thì người treo cổ tự vẫn sẽ không bao giờ siêu thoát, hay như là bước sang thế giới bên kia đâu. Ngay tại cái thời điểm mà họ tắt thở trên sợi dây thắt cổ đó, hồn của họ lập tức sẽ tuột khỏi xác mà chui thẳng xuống đất. Cho dù có làm đủ mọi cách, mang xác hay như làm lễ gọi hồn thì cái vong đó sẽ rất khó có thể rời khỏi cái nơi mà họ đã chết … Nói đến đây, chợt Trà tóm chặt lấy tay Hương, cô ta quay ra nhìn thẳng vào mắt Hương nói giọng rờn rợn: -Mà cái vòng hồn đó sẽ cứ mãi vất vưởng tại chính căn nhà đó … tìm cách để mà … Nói đến đây chợt Trà im bặt, còn Hương thì hai mắt nheo nheo như thể đang đợi coi cô bạn của mình sẽ giở trò gì. Bất ngờ Trà hét lớn: -… để hãm hại những đứa tò mò như bà đấy! Hương trước cái kiểu dọa nạt đó của Trà thì mặt vẫn bình thản, thế rồi cô ta nhại giọng trêu lại: -Thiệt là đáng sợ đến mức như zậy đó hả? Sợ quá … Sợ Quá … Lúc này thì cả ba người kia lại cười lên sặc sụa, thế rồi Long dít nốt hơi thuốc cuối cậu ta nói: -Nói gì thì nói, những điều mà em biết đều là tín ngưỡng và là qua sách vở. Thử hỏi đã có mấy ai chết đi rồi để mà sống lại để kể cho người ta nghe về cái thế giới bên kia cơ chứ? Anh thì anh vẫn nghĩ thế giới bên kia nó khác hoàn toàn so với những gì mà chúng ta biết đến. Hải nghe Long nói đến đây, cậu ta làm ngụm bia rồi nói: -Biết là như thế, nhưng mà chúng ta là người cõi dương, họ là người cõi âm. Nói gì thì nói đi chăng nữa, việc chúng ta cố tìm cách giao tiếp với họ dã là không phải rồi. Long nghe Hải nói triết lý như vậy thì phì cười, Long vỗ vai Hải rồi nói: -Người sống cũng cần phải ăn chớ? Chúng ta mà không tìm cách giao tiếp với người cõi âm thì lấy cái gì mà đút vào mồm? Hải nghe Long nói vậy thì cũng chỉ còn biết mỉm cười, thế rồi cậu ta đưa cốc bia lên làm một ngụm nữa. Chiều tối ngày hôm đó, nguyên đội quay phim bao gồm Long, Hải, Hương, và Trà đã có mặt tại căn nhà có người đàn ông treo cổ tự tử. Hiện giờ là tám giờ tối, mọi thứ đã đâu vào đó, máy quay đã đặt sẵn vào vị trí, mọi người đều có mặt tại tầng một, nơi mà được tin là vong hồn người chồng vẫn đang vất vưởng không siêu thoát được. Người vợ đã tạm lánh qua nhà họ hàng để cho đoàn làm phim tiện tiến hành công việc. Long và Hải lo vụ máy quay và ánh sáng, còn Hương cầm máy đo từ trường để kiểm tra coi có sóng điện từ lạ nào xuất hiện và máy ghi sóng siêu âm, Trà là người đặc biệt nhất vì cô sẽ là người trực tiếp giao tiếp với vong hồn người chồng treo cổ. Mọi thứ đã sẵn sàng cũng là lúc kim đồng hồ chỉ chin giờ. Long bắt đầu hướng máy quay về phía Trà và ra hiệu bắt đầu, Trà đứng trước máy quay, cô vẻ mặt tươi cười bắt đầu dẫn chương trình: -Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Bên Kia Của Sự Sống. Ngày hôm này, chúng ta lại có được một cơ hội nữa để giao tiếp với người âm. Thế rồi Trà quay đầu và bắt đầu đi lòng v