đi từng tầng một. Họ thu thập được rằng tầng một có tất cả là năm phòng: một nhà tắm, một phòng khách lớn, một phòng ăn lớn, một phòng bếp gần vườn sau, và cuối cùng là căn phòng có tượng Địa Tạng Hoàng không rõ là phòng thờ cúng hay để làm gì cả vì đấy vốn là nhà của Pháp mà, không lẽ họ cũng theo đạo phật? Lên đến trên tầng hai thì có cả thẩy là bốn buồng: một phòng ngủ lớn kèm nhà vệ sinh; hai phòng ngủ con và một nhà vệ sinh, chưa kể là hai cái ban công cỡ vừa chĩa ra sân trước và sân sau. Tầng ba, tầng ba thì lại còn lạ lẫm hơn nữa, Long và Hải để ý thấy có dấu hiệu của đập phá tường ngăn buồng, thêm vào đó hai người còn nhận thấy nhiều lỗ lớn trên tường, dấu vết của song sắt, không lẽ tầng thứ ba này dùng để giam giữ từ nhân? Thật là vô lý lắm. Bên cạnh đó, Long và Hải còn Phát hiện ra một cái ban công lớn lắm trên tầng ba, ngoài ban công còn nhiều dấu hiệu do đất cát vương vãi, có lẽ trên này là một ngôi vườn để gia chủ lên đây thư giãn cũng nên. Quay trở lại bên ngoài, Trà và Hương đi quanh quanh thì để ý thấy rằng đằng trước hầu như trống trơn không có gì. Thế nhưng ở khu vườn sau, khi đặt chân vô, cả Hương và Trà đều rùng mình sợ hãi khi mà đằng sau là vô số xác cây cỏ hoa lá đã khô, thế nhưng mọc len lỏi vô những cái cành cây, đám cỏ úa tàn đó là những bông hoa mầu tím chết, y như là trong giấc mơ của Trà vậy. Một điều kì lạ hơn nữa, khi Trà và Hương bước vô khu vườn sau này thì cả hai cảm thấy lạnh lẽo vô cùng, hai người cứ rúc vào nhau mà vừa tiến vừa từ từ nhìn quanh, Hương cầm cái máy ảnh con run run quay một vòng quanh vườn sau. Phía xa xa cuối vườn kia là một cái giếng, khi cả hai đang từ từ tiến lại. Bất ngờ Trà run lên bần bật, cô bấu chặt tay Hương khiến cho cô ta đau điếng. Hương quay ra mắng nhỏ: - Gì vậy má??? Trà run rẩy cố néo Hương lùi lại, cô nói lắp bắp: - Bà … bà có nghe … nghe thấy tiếng gì không? Hương nhăn mắt nói: - Tiếng gì cơ? Trà đã quay đầu, cô cố kéo Hương ra xa cái giếng, Trà nói: - Có … có tiếng hú vọng ra ghê quá bà ơi … Hương nói: - Chắc gió chứ gì? Trà run rẩy đáp: - Nắng chảy mỡ ra đào đâu ra gió … Thế rồi Trà ghé vào tai Hương nói nhỏ: - … mà tiếng hú này y như … y như có người dưới đó hú vậy … Hương nghe con bạn mình nói vậy thì sởn gai ốc són đái, Hương nghiến răng: - Bà đừng có mà hù dọa tôi đó nha! Không hay đâu đó! Trà chỉ lắc đầu run rẩy, còn Hương thấy Trà như vậy thì cũng hiểu ra rằng con bạn mình thực sự nghe thấy gì đó. Cả hai từ từ lẳng lẳng tiến ra sân trước, bất ngờ cái cửa gỗ sân sau ở bếp tự mở tạo nên một tiếng “ken két” dài dằng dặc. Cả Hương và Trà nghe thấy thế thì sởn tóc gáy giật bắt người. Thế rồi cả hai từ từ quay đầu nhìn vô cái cửa đó, không có một ai thì làm sao mà cửa tự mở được? Trà có lẽ lúc này đã á họng, Hương nghĩ rằng Hải và Long đang trong nhà, có lẽ bọn họ cố tình trêu. Hương hằn giọng quát lớn, mặc dù khắp người cô mồ hôi mồ kê tuôn ra như tắm: - Mấy cha chơi kì quá nha!!! Nhưng có lẽ để đáp lại cho cái câu mắng tức tưởi đó, ngay trước mắt Hương cánh cửa tự đóng tạo một tiếng “Rầm” vang nhà. Hương đứng đó há mồm kinh hãi, Trà thì sau cái tiếng “Rầm” rùng mình đó đã buông Hương ra mà ù té chạy ngay ra sấn trước vừa đi vừa hét. Hương đứng đó trố mắt há mồm ra được năm giây thì cũng ù té chạy theo cô bạn la hét om tỏi. Hai cô lao người như hai con thiêu thân ra thẳng sân trước, nghe thấy tiếng động bên ngoài, cả Long và Hải vội lao người tư trên tầng ba xuống. Ông Lý lúc này đang đứng ở sân trước ngắm nghía xung quanh, thấy hai cô này lao ra la hét thất thanh thì ngạc nhiên lắm. Ông ta dữ cả hai cô lại và hỏi: - Lại làm sao thế này? Hương và Trà thấy ông Lý thì mới bình tĩnh lại, cả hai người đứng đó thở dốc trong hoảng loạn. Vừa lúc Long và Hải láo ra tới nơi, Long vội hỏi trà: - Có chuyện gì thế em? Lúc này Trà mới cố chấn tĩnh, cô tường thuật lại chuyện cái cánh cửa ở bếp nối ra sân sau tự đóng tự mở thế nào, chen ngang câu chuyện là cái tiếng kể the the xen vào của Hương. Nghe xong câu chuyện, ông Lý đi vòng vào trong nhà đi thẳng ra sân sau, còn bốn người thì đi từ sân trước vòng ra sân sau. Cả bốn người đứng tại sân sau, lúc này Hương mới chỉ tay vào cái cửa gỗ ở bếp đó và nói: - Cái cửa … cái cửa này này … Trà níu chặt lấy tay Long, Long và Hải đứng nhìn một lúc, thế rồi Hải từ từ tiến gần lại hơn nữa. Bất ngờ cái cánh cửa gỗ bật mở khiến cho Hải giật thót mình, tí nữa thì rụng mẹ nó tim. Từ đằng sau là ông Lý bước ra, ông ta hết nhìn vô trong bếp, rồi lại nhìn ra ngoài, cả bốn người đứng đó nhìn ông Lý, có Hải là vẫn đang chấn động thần kinh nên cậu cứ đứng thừ người ra. Ông Lý sau khi đã kiểm tra một lúc thật kĩ càng, ông ta bước hẳn ra ngoài nhìn cả bốn người nói giọng cợt nhả: - Làm gì có cái gì đâu? Hai cô chỉ khéo tưởng tượng… Trà và Hương nghe thấy cái câu đó của ông Lý thì gân cổ cò co cổ ngỗng lên mà cãi lại rằng cái việc mà cánh cửa tự mở ra là có thật. Cả ba người đứng đó cái nhãu om tỏi cả cái sân sau, riêng chỉ có Hải và Long đứng đó nhìn họ bất lực. Ông Lý còn đang đứng đó nói móc Hương và Trà, bất chợt ông Lý im bặt, mắt của ông ta đã để ý tới cái giếng nước ở cuối vườn kia. Ông Lý hỏi vu vơ: - Cái giếng… Lúc này cả Long và Hải cũng đổ dồn mắt về phía đó, Hương và Trà cũng quay đầu lại nhìn. Hương buông lời: - Nếu bác không tin là có ma… thế thì bác lại cái giếng kia mà nghe thử đi … lúc nãy Trà còn nghe thấy tiếng người hú từ dưới đáy giếng đó vọng lên cơ… Ông Lý không buồn đáp lại cái lời thách thức đó, mà ông từ từ từng bước tiến lại bên cạnh cái giếng đó. Long và Hải thì tiến tới bên cạnh Hương và Trà, ông Lý đứng bên cái thành giếng đã cũ mốc rêu xanh đó, ông đổ mắt nhìn xuống đáy giếng, sâu quá, chỉ còn độc một mầu đen thăm thẳm, tựa như là đường đưa xuống địa ngục vậy. Ông Lý bắt đầu đứng đó thừ người ra, không nhúc nhích, không động đậy, chỉ lặng im đứng đó nhìn xuống đáy giếng thăm thẳm. Long đang đứng cạnh Trà, chợt trong lòng cậu có cái cảm giác bất an đến lạ thường, như nhận ra có cái gì đó không phải, Long vội lao người về phía ông Lý. Đúng là một chuyện lạ, ngay khi Long bắt đầu lao mình về phía ông Lý, cũng là lúc cả người ông bắt đầu đổ từ từ về phía miệng giếng, cứ như thể ông ta bị ai tóm cổ áo lôi xuống vậy. Ông Lý vừa mới cắm đầu xuống giếng thì Long đã kịp túm lấy vạt áo ông ta mà kéo lại, cả hai người ngã sõng xoài, lúc này cả ba người kia mới hoảng hốt chạy lại phái hai người. Long đỡ ông Lý đứng dậy, cậu ta trách: - Bác làm cái trò gì thế??? Ông Lý đứng lên mà mặt vẫn thừ ra, ông ta không nói năng gì, nhưng có lẽ ông ta vừa mới gặp chuyện gì đó rất là kinh khủng. Cả hội còn đang đứng đó ngơ ngác, bất chợt Trà có thể cảm nhận được một cái rùng mình vô cớ, từng cái long gà trên người Trà dựng đứng lên. Trà khẽ quay đầu nhìn lên tòa biệt thự lừng lững, nhin lên những ô cửa sổ, thế rồi cô quay người đi cố rúc vào lòng Long. Long thấy Trà có hành động bất thường, cậu hỏi nhỏ: - Em làm sao thế? Trà úp mặt vào lòng Long, cô nói giọng run rẩy: - Mình về đi anh … em có cảm giác … cảm giác như không chỉ có mỗi chúng ta ở đây đâu … có nhiều người lắm ạnh ạ … và họ … họ đang nhìn mình à… Long nghe đến đây thì cũng có hơi lạnh gáy, thế rồi cậu ta quay lên nhìn tòa biệt thự đó. Cũng xế chiều rồi, nắng đã tắt hẳn, cái tòa biệt thự đó bây giờ lại toát lên cái vẻ rờn rợn đến là thường. Nhanh tay, Long đưa máy ảnh lên chụp mấy tấm từ sân sau hắt lên tòa biệt thự. Sau đó cậu bảo mọi người dù gì cũng muộn rồi, tất cả nên về để nghỉ ngơi, tối còn có sức để làm phim tài liệu. Nhanh như cắt, không ai bảo ai, tất cả chạy ùa ra xe và nổ máy tiến thẳng, bỏ lại sau lưng họ tòa biệt thự cổ đang dần dần chìm vào bóng tối. Sau bữa cơm tối, cả đoàn bắt đầu ngồi xuống lên kế hoạch quay và phân công để tí nữa đi làm phim tài liệu cho dễ. Nhưng cả nhóm đã gặp phải một chục trặc, đó là ông Lý kể từ sau vụ việc cái giếng thì ông ta không nói gì, mặt cứ lạnh tanh. Ông Lý là trưởng đoàn quay mà bây giờ lại thế này thì khiến cho mọi người chán nản lắm, hơn thế nữa, ông ta lại thường là người bầy mưu kế cho đoàn làm phim là làm thế nào để có thể giao tiếp được với cõi âm, bây giờ ông ta không nói gì thì biết làm sao? Cuối cùng, Trà phải là người trực tiếp đưa ra cách thức để gặp ma, vì cô là người duy nhất trong đám mà có sự hiểu biệt thâm sâu về vấn đề tâm linh sau ông Lý. Trà đang ngồi đó thao thao bất tuyệt về cách gặp ma thì không biết bà Lê từ đâu tiến tới cười khanh khách. Nghe tiếng cười đó xong thì Trà im bặt, mọi người quay đầu ra cửa nhìn bà Lê đang từ tiến vào. Bà Lê đứng bên cạnh Long nhìn Trà và nói: - Nếu các cô các cậu muốn được giao tiếp với người âm thì làm những cách như cô nói đây sẽ không có kết quả gì đâu. Trà nghe đến đây thì mặt đăm chiêu nhìn bà Lê như cố tìm ra coi coi bà Lê có ý đồ gì. Long quay đầu lên nhìn bà Lê hỏi: - Thưa bác, tại sao lại không được ạ? Bà Lê lúc này mới nói giọng điềm đạm: - Chắc hẳn các cô các cậu đã nhìn thấy tượng Địa Tạng Hoàng rồi chứ? Cho dù các cô các cậu có làm thế nào, hay gọi ra sao thì sẽ không bao giờ gặp được đâu… Bà Lê nói đến đây thì ngưng, mọi người nhìn bà Lê nuốt nước bọt, ngay đến cả ông Lý tuy là không nói câu gì, nhưng ông ta hai con mắt nhìn bà Lê không chớp. Thế rồi bà Lê chuyển giọng, một cái giọng nói rờn rợn: - … Địa Tạng Hoàng sẽ không bao giờ cho phép các vong hồn giao tiếp với các người đâu. Nghe xong câu đo thì cả nhóm có phần chán nản, không lẽ chuyến đi lần này sẽ lại không có kết quả gì? Long ngước mắt nhìn bà Lê hỏi: - Thế theo bác thì chúng con nên làm gì để chuyến đi này gặt hái được kết quả bây giờ ạ? Bà Lê mỉm cười, bà ta nói: - Cách thì có… nhưng mà các cô các cậu đã chắc chưa? Trà hỏi lại: - Chắc … chắc cái gì cơ ạ? Bà Lê lúc này dí sát mặt vào mặt Trà nói: - Để giao tiếp được với người âm thì dễ … nhưng mà để giứt ra thì không dễ đâu đó … Mọi người nghe thấy câu này thì không hiểu lắm, nhưng nghe đến đoạn khó mà giứt ra được thì ai ai cũng khẽ rùng mình. Ông Lý cả ngày không nói một câu nào, nhưng đến giờ này ông mới thốt lên được một câu: – Thế theo bà thì chúng tôi phải làm cách nào thì mới giao tiếp được với người âm? Bà Lê lúc này quay ra ông Lý nhìn ông ta chằm chằm, thế rồi bà Lê mỉm cười và bắt đầu bầy cách cho họ làm lễ cúng bái để có thể gặp được người âm. Theo đúng như lời bà Lê chỉ định, cả nhóm đã mua đủ mọi thứ đồ lễ cần thiết. Lần này do vừa phải mang đồ lễ và máy quay nên ông Lý đã đích thân thuê một chiếc ô tô sáu chỗ để đi chuyển đồ đạc cho tiện. Đúng tám giờ rưỡi, cả đoàn lên xe cùng với đồ đạc xuất phát tiến về căn biệt thự dốc X. Ông Lý đã biết rõ đường đi, cộng thêm có cả Long ngồi trước dẫn đường nên có lẽ sẽ đến đó sớm thôi. Thời gian cứ thế trôi qua, ba mươi phút, rồi thì một tiếng. Mọi người ngồi sau bắt đầu băn khoăn là tại sao đi ô tô mà mãi không đến nơi, Long ngồi ghế trên cũng bắt đầu băn khoăn, “rõ ràng là đi đúng đường mà tại sao từ nãy giờ cậu cứ có cảm giác là đi vòng vòng là sao nhỉ?”. Long quay qua nhìn ông Lý, mặt ông Lý lái xe căng đét, không mỉm cười. Đi được thêm một lúc, Long quay qua nói nhỏ: - Bác … bác có đi đúng đường không ạ? Ông Lý tức giận quay quay qua hét lớn: - Đ* má mày làm sao mà không đúng?! Nghe cái câu đó cả đám tại mặt, còn Long chỉ biết cúi đầu im lặng. Đi được thêm một lúc, chợt ông Lý phanh gấp thế rồi ông ta quay qua Long nói: - Ngon thì lái đi! Long chưa kịp trả lời thì ông Lý đã mở cửa đi xuống và đóng cửa cái “rầm”. Hai người đổi chỗ cho nhau, lần này là Long cầm lái. Một thời gian nữa trôi qua, nhưng có lẽ là ngay đến Long cũng không tài nào tìm được đường để đi tới cái căn biệt thự cạnh con dốc X đó. Lúc này Trà ngồi ở sau, có lẽ cô ta đã hiểu ra được điều gì, Trà nghi là cả đoàn đang bị ma giấu đường không cho tới căn nhà đó. Nghĩ đến đây, Trà cởi cái vòng đỏ đeo trên tay ra, thế rồi tự tay cô kéo đứt cái vòng đó. Chỉ năm phút sau, hình bóng ngôi biệt thự cổ đã hiện ra xa xa dưới cái ánh trăng mờ ảo, thế rồi cả con dốc X cũng ngay trước mặt. Chiếc xe ô tô sáu chỗ từ từ tiến vào sân trước. Mọi người bước xuống xe đứng đó, ngôi biệt thự này vẫn lừng lững và rờn rợn như hồi chiều. Ông Lý hô lớn: - Vào việc đi. Lập tức mọi người nhanh tay bắt đầu chuyển đồ vào trong căn biệt thự đó, họ nhanh tay để chuẩn bị làm lễ để được giao tiếp với người âm. Hy vọng rằng khi họ làm lễ xin Địa Tàng Hoàng, ngài sẽ chiều lòng cho họ được giao tiếp với người âm. Chương 6: Đêm Kinh Hoàng. Long và Hải cùng với ông Lý nhanh chóng đặt đủ bẩy cái máy quay di động ở sân trước, sân sau, từ tầng 1 đến tầng 3, và cả cầu thang từ tầng 1 lên đến tầng 3. Trà và Hương thì lo nhiệm vụ mang các thứ đồ lễ vào trong nhà, hai cô lấy một ít đồ lễ và chạy vào trong buồng có để tượng Địa Tạng Hoàng bắt đầu bầy biện ra. Sau khi đã sắp đặt xong hệ thống máy quay, Hải để cái hộp lưu trữ dữ liệu ngay cửa ra vào, sau đó cậu cầm một máy quay, Long một cái, cùng với ông Lý quay lại phòng có để tượng Địa Tạng Hoàng. Mọi thứ đồ lễ trong phòng đã được bày biện xong, hoa quả, bánh kẹo, nến và hương. Hải và Long cầm máy quay để tạm vào góc phòng, sau đó họ cùng ông Lý quỳ xuống trước tượng Địa Tạng Hoàng cùng với hai người kia để bắt đầu khấn. Ông Lý với cái giọng trầm bắt đầu khấn lầm rầm: - Nam mô a di đà phật, kính thưa Địa Tạng Vương Bồ Tát. Năm người chúng con bao gồm Lý, Long, Hải, Trà, và Hương. Hôm nay chúng con đến đây dâng ngài chút lễ mọn với tấm lòng thành mong ngài hãy phù hộ độ trì, cho chúng con cơ hội để được giao tiếp với các vong hổn, mong ngài phù cho đoàn chúng con lần này công việc được thuận buồm xuôi gió, con xin cám ơn. Khấn xong câu đó, cả nhóm năm người cúi lạy tượng Địa Tạng Hoàng, sau đó họ lần lượt tiến ra ngoài phòng khách, Hải và Long thì vơ lấy cái máy quay. Sau khi ra đến phòng khách, Trà lại bắt đầu công việc của mình, Hương lo nhiệm vụ cầm máy ghi âm để ghi lại những tần sóng lạ, Hải và Long lo vụ máy quay, còn ông Lý chỉ đứng đó và quan sát. Trà đứng đó hít thở một hơi thật sâu, sau đó cô nói: - Xin hỏi ở đây có vong hôn nào hiện hữu thì hãy cho chúng tôi biết? Hương cầm máy ghi âm nghe lại, không có gì cả. Trà lại hỏi lại một lần nữa: - Xin hỏi có vong hồn nào đang hiện hữu không xin cho chúng tôi được biết? Vẫn không có âm thanh gì từ cái máy ghi âm siêu tần số. Mọi người đứng quanh có vẻ chán nản khi mà lần này coi bộ lại không đươc việc gì rồi. Trà thấy không có kết quả gì thì cô quay ra phía Long và Hải ra hiệu ngừng quay, đợi cho hai người chĩa máy quay xuống đất, Trà nói: - Hay ta thử đổi địa điểm coi sao? Long nghe thấy vậy thì gật đầu, thế rồi cả nhóm quyết định đi ra vườn sau nơi có cái giếng nước. Muốn đi ra vườn sau thì cả nhóm sẽ phải đi qua nhà bếp, vì đó là căn buồng duy nhất có cửa thông ra ngoài vườn sau, đó là nếu như họ không muốn đi đường vòng. Cà đoàn lúc túc kéo nhau đi qua phòng bếp, khi họ vừa mới bước tới cửa phòng ăn, từ phòng bếp phát ra một tiếng “két” nghe mà sởn gái ốc. Mọi người đứng im nhìn nhau, nhanh như chớp, Hải vội bật lại máy quay, thế rồi bọn họ từ từ tiến vào bếp. Thật là kì lạ quá, các cửa bếp dẫn ra sân sau đã mở từ lúc nào, Trà mạnh rạn tiến về phía cái cửa đó, vừa đi cô vừa quay lại phía máy quay của Hải và nói: - Thật là kì lạ, cánh cửa này vỗn dĩ được đóng chặt, vậy mà bây giờ nó đã tự mở … có lẽ là vong hồn đang hiện hữu… Thế rồi Trà mở cửa, mọi người kéo hết ra sân sau. Sân sau tối đen như mực, chỉ có mỗi ánh sáng của máy quay soi rọi. Trà đứng giữa sân hỏi: - Xin hỏi có vong hồn nào đang ở đây không? Hương bật lại máy ghi âm, nhưng vẫn không có gì. Mọi người còn đang đứng đó làm phim, chợt Long lúc này mới để ý nhìn quanh, thế rồi cậu ta hỏi nhỏ: - Bác Lý đâu rồi? Nghe xong câu đó lúc này mọi người mới ngơ ngác nhìn quanh, Hải nói: - Vừa nãy bác ý còn ở đằng sau cơ mà? Long linh cảm như có gì đó không ổn, cậu bảo ba người cứ đứng ở đây làm phim, còn cậu sẽ vô nhà tìm ông Lý. Ba người gật đầu, thế rồi Long lại đi từ cửa bếp vào trong nhà. Ba người đứng đó làm thêm một lúc không thấy gì thì họ chán nản, thế rồi họ bảo nhau lên tầng hai làm thử. Hải cầm máy quay vào trước, còn Trà và Hương đi sau, ngay khi Hải vừa bước qua cửa, cánh cửa gỗ đóng cái “rầm” khiến cho Trà và Hương xón đái. Cả hai cô vội lao tới đập cửa uỳnh uỳnh, Hương gào thét rơi nước mắt: - Anh Hải ơi! Mở cửa ra đi! Em không đùa đâu mà!!! Trà và Hương cứ đứng đó đập cửa la hét, nhưng lạ thay bên trong nhà vẫn im ắng không ai trả lời. Trà thấy vô ích, cô quay ra nói với Hương: - Chắc cửa kẹt rồi, tụi mình đi vòng ra sân trước đi… Hương gật đầu, thế rồi với ánh sáng điện thoại, cả hai người rọi đường cố đi ra phía sân trước để vào nhà từ cửa chinh. Quay trở lại Long, sau khi đã vào trong nhà, cậu đi mãi đi mãi, gọi vang nhà nhưng tuyệt đối không tìm thấy ông Lý đâu cả, trong lòng cậu ta bây giờ thì có cảm giác bất an vô cùng, không khéo có chuyện gì đã xảy ra rồi. Long cứ đi mãi đi mãi, hết lên tầng ba rồi lại xuống đến tầng một. Đi được một lúc, chợt Long đứng lại ở cái cầu thang lên tầng ba, “có cái gì đó không đúng”, Long nghĩ thầm trong đầu. Nếu như Long nhớ đúng thì cậu ta đã đi lòng vòng trong nhà được hơn một tiếng rồi, và điệu đặc biệt là cậu ta chưa hề nhìn thấy một cái cửa sổ hay như một cái cửa dắt ra bên ngoài nào. Long nghĩ tới đây chợt cậu ta rợn tóc gáy, ”không lẽ cậu đang bị vong hồn giấu đường?”. Nghĩ đến đây thì cái cảm giác rờn rợn càng ngày càng lớn dần, thế nhưng Long lúc này mới nhớ ra rằng trong người cậu còn đủ ba thứ hộ thân, vậy là được rồi. Nhưng trong lòng Long vẫn còn có một cái nỗi sợ hãi lắm. Nghĩ đến đây Long bắt đầu quay lưng đi xuống tầng một, cậu ta tính làm gì? Quay trở lại Hải, cậu ta đứng trong phòng bếp đập cửa ầm ầm, thế nhưng cánh cửa vẫn đóng chặt như thể có ai đang đứng từ ngoài chặn cửa vậy. Hải thấy rằng có gì đó không hay, cậu ta tháo cái đèn từ máy quay phim ra rồi để máy quay lên thành bàn đá trong nhà bếp. Một mình Hải cầm cái đèn máy quay phim và bắt đầu đi ngược lại để tiến ra sân trước. Không biết Hải đã đi qua bao nhiêu căn phòng, bao nhiêu cánh cửa, vậy mà sao mãi vẫn không ra được đến sân trước là sao? Hải cứ thế miệt mài cầm cái đèn máy quay mà đi, mồ hôi cậu tuôn ra như tắm, thế rồi ngay đến cả đôi chân của cậu cũng có cảm giác rã rời, cứ như thể là cậu đã phải đi bộ nguyên một con đường dài vậy. Như cảm thấy kiệt kệ, Hải ngồi xuống một cái ghế gỗ dựng ở góc một căn phòng mà có lẽ đến bây giờ cậu không thể hiểu nổi đó là căn phòng nào. Hải ngồi đó thở dốc, thật là mệt quá, cậu có cảm giác như cả căn phòng đang nóng dần lên, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Bất chợt cái đèn ở máy quay phim của cậu ta tắt ngóm. Hải rùng mình sợ hãi, cậu cố vỗ vào cái đèn đó, tắt đi bật lên liên tục. Nhưng coi bộ tất cả chì là vô dụng, Hải tức tối quang cái đèn đó đi, thế rồi cậu móc trong túi ra cái điện thoại, không lên màn hình, “tiện lợi thật”, Hải nghĩ thầm trong đầu. Còn đang ngồi đó chán nản, bất chợt Hải nghe thấy có tiếng ai đó gọi nho nhỏ vang vọng “Hải… Hải ơi”. Hải nghe thấy cái tiếng gọi đó thì rùng mình sởn da gà. Cậu ngó nghiêng trong bóng tối như thể cố tìm ra coi cái tiếng gọi đó phát ra từ đâu. Hải lắng tai nghe vẫn như có ai đó gọi tên mình, “giọng của Hương”, Hải mừng rỡ, thế rồi như có một nguồn sức mạnh trong người, cậu đứng lên nói lớn: - Hương à?! Có phải là em đó không?! Không một tiếng trả lời, cái tiếng gọi tên cũng biến mất luôn. Hải lại đứng đó chết lặng trong bóng tối, Hải cảm nhận như có một luồng hơi lạnh thoáng qua sau gáy, cậu ta giật bắn mình quay đầu lùi lại mấy bước nhìn quanh trong bóng tối. Có lẽ ở trong bóng tối đã lâu, hai con mắt của cậu như đã quen dần và cậu có thể nhìn thấy mọi thứ hơi mờ mờ ảo ảo. Hải đứng lặng thinh, có vẻ như cậu ta đang cố thở thật chậm. Bất chợt tiếng bước chân đâu đây vang vọng lại “lộp bộp”, chậm rãi mà thanh thản. Hải đứng rợn tóc gáy hét lớn: - Ai đó?! Không một tiếng trả lời, chỉ có tiếng bước chân thoát ẩn thoát rõ. Hải như linh tính có ai đó cứ đi lòng vòng trêu mình,”không lẽ …”, Hải nghĩ thầm trong đầu. Nhanh như cắt, cậu ta thò tay vào túi móc ra củ tỏi, nhưng lạ quá, sao trong túi quần có cái gì như gói bột. Lúc hải lôi ra thì củ tỏi đó chỉ còn cái vỏ ở ngoài, bên trong là nhữngc tép tỏi đã vụn như bột, Hải sợ hãi ném cái củ tỏi đó đi. “Chuyện gì đang xảy ra vậy?”, Hải sợ hãi nghĩ thầ