Old school Swatch Watches

Đọc truyện ma- Nhật kí phòng trọ ma

Chào các bạn, mình tên là H (không để đích danh vì một vài lí do, mong các bạn thứ lỗi) mình 23t, truyện mình sắp kể nghe giống một câu truyện ma, kì bí, kinh dị nhưng mình cũng chẳng rõ chính xác nó là cái gì nữa, mình chỉ chia sẻ lên đây như một quyển nhật kí tự thuật của mình về những ngày kinh hoàng mà mình vừa trải qua (có lẽ nó vẫn còn tiếp diễn) và nghĩ rằng chắc các bạn hứng thú với nó (vì mình nghĩ ai mà chẳng thích một câu truyện kì dị, ma quái sảy ra trên chính đời thực và được kể lại bởi chính nhân vật trong câu truyện!) còn chuyện tin hay không là tuỳ bạn. Hiện giờ, tính từ ngày bắt đầu dọn vô căn phòng trọ ấy cũng được gần 1 tuần rồi và mình đang khá rối loạn về tâm trí (cứ cho là gặp vấn đề về thần kinh) nhưng ít nhất nó cũng được coi là ổn so với những gì mà mình đã phải trải qua và có lẽ sẽ là bình thường với những gì sắp trải ra. Bây giờ mình sẽ kể cho các bạn nghe về những ngày vừa rồi và sẽ tiếp tục kể về những gì đang sảy ra trong những update sau đó. Vozforums hãy cùng đón nhận những câu truyện mà mình cho rằng bạn sẽ thích thú với nó Chuyện sảy ra cách đây khoảng 2 tuần, bà chủ phòng trọ cũ quyết định đập dãy phòng để làm quán café, bida gì đó nên mình phải kiếm một phòng trọ khác, hiện mình đang phụ ở quán nước của bác mình trong lúc tìm việc làm mới, hồi trước mình làm công nhân bên khu công nghiệp Biên Hoà 2 (cty thì mình xin không nói) sau một hồi dò hỏi bạn bè, người quen thì được một người bạn giới thiệu một nhà trọ của người họ hàng xa mà chưa ai thuê với cái giá khá là vừa túi tiền của một công nhân như mình, 700k/tháng, có gác xếp, phòng vệ sinh trong nhà . Với cái giá như vậy, mà nghe nói cũng gần đường lộ, xung quanh có tiệm tạp hoá mình liền lập tức xin số điện thoại và địa chỉ nhà, khi đến xem thì đúng như những gì mình được kể, dãy phòng trong một hẻm nhỏ, đi thẳng ra là đường lộ, căn phòng khá đẹp, có tiệm tạp hoá đối diện, xéo qua là một quán bún nhỏ bán từ sáng đến chiều, nên mình liền làm hợp đồng ngay mà không đắn đo suy nghĩ về cái giá rẻ như bèo của căn phòng ấy. Mình phải đặt cọc trước 1 tháng là 700k. Tất cả đều đã ổn thoả, trưa hôm ấy mình thuê xe chuyên đồ từ căn phòng cũ đến ngay và đấy cũng chính là mở đầu cho những ngày tháng kinh khủng nhất mà có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ quên trong căn phòng ấy. Đồ đạc cũng không gì nhiều, một cái TV, cái máy tính bàn cũ cồng kềnh, một cái nệm và nồi niêu soong chảo,… Ngày đầu tiên (thứ 2 ngày 2 tháng 6 ) Khởi đầu của những điều kì bí trong căn phòng Dãy phòng gồm có 4 phòng, phòng đầu là nhà bà chủ, bán trái cây gì đó, 3 phòng sau là để cho thuê. Phòng mình thuê là phòng cuối dãy, phòng 4×5, cạnh bên phòng là một khu đất hoang, cây cỏ mọc um tùm 3 phòng đầu dãy đều được lợp chung một mái tôn còn riêng phòng mình thì không vì ngăn cách bởi phòng mình và 3 phòng còn lại là một lối đi khoảng 3m dẫn vào một phòng vệ sinh cũ đã khoá (Chắc hồi trước chưa có phòng vệ sinh trong nhà nên mới dùng phòng ngoài, sau này sửa lại nên phòng ngoài này bỏ đi nhưng về sau mình mới biết là không ). Sơn bên ngoài trông cũng mới hơn những phòng còn lại. Nền nhà được ốp gạch men, tường quét vôi xanh. Cả căn phòng không có bất cứ đồ vật gì ngoại trừ có một cái tủ quần áo bằng gỗ trên gác xếp (sau khi hỏi ý kiến của chủ phòng mình lấy luôn cái tủ ấy làm tủ đựng quần áo của mình). Gác xếp được làm bằng ván gỗ, dưới gác xếp bên trái là phòng vệ sinh, cầu thang lên gác xếp được đặt ở bên trái phòng dựa lên bức tường của phòng vệ sinh, nhìn qua là cái cửa xổ hướng ra khu đất hoang mà mình đã nói ở trên (thật là một thiết kế ngu ngốc, về sau mình đã đóng luôn cái cửa xổ ấy, và không bao giờ giám mở ra một lần nào nữa mình sẽ kể cho các bạn sau) cạnh cửa ra vào là một cái cửa xổ khác có thể nhìn qua được tiệm tạp hoá đối diện dễ dàng, sau khi đưa đồ đạc vào rồi sắp xếp, mình định ra ngoài chào hỏi hàng xóm xung quanh nhưng khi ngó ra, cả hai phòng đều đóng kín cửa, có lẽ họ đã đi làm, mình đoán vậy. Nhà bà chủ cũng có mạng và cả truyền hình cáp nên mình tính sẽ xin mắc chung, có lẽ để mai. Sau đó mình nhớ mình đã đóng cửa lại rồi định ngả mình xuống nằm nghỉ một tí trên nền nhà, lúc đó khoảng 11h trưa, chính xác là 11h5’ vì mình đã mở điện thoại lên vì tin nhắn của tổng đài rồi xem giờ, nằm ngủ một lúc thì mình bị đánh thức bởi tiếng gà gáy, tiếng gáy nhỏ nhưng rất chói tai, con gà gáy liên tục trong 5, 10 phút đồng hồ, có lúc mình nghe như nó đang gáy ngay trước cửa phòng mình mình nhớ mình đã ngoái đầu lên hai lần ngó ra cửa xổ nhưng không thấy con gà nào bên ngoài cả, rồi bỗng nhiên im bặt, không còn một tiếng động nào, rồi mình lại đặt mình xuống ngủ thiếp đi, mê man như bị trúng gió, đầu óc cứ quay vòng vòng, định nhổm dậy tìm chai dầu gió nhưng không hiểu sao mắt cứ nhắm nghiền lại, tay chân tê rần, cứng đờ được một lúc thì có người lay mình dậy, mở mắt ra thì là bà chủ phòng, bà nói thấy mình kêu mớ ầm ĩ, từ tận nhà bà còn nghe thấy nên chạy xuống xem sao thì thấy mình nằm vật vã tay chân cứng đờ nên bà lay dậy, mình liền cảm ơn và dậy bắt gió rồi trải tấm nệm ra nằm nghỉ, khỏi ăn cơm và nghĩ trong đầu chắc do mình mệt quá, đinh ninh là như vậy và sau đó mình ngủ một mạch tới tối cho đến khi bị thức dậy bởi một tiếng động lạ trong phòng vệ sinh, lúc bị đánh thức chắc tầm 12h, giữa đêm, mình không xem giờ nên không biết chính xác, đầu óc mình vẫn mơ màng, mình bị đánh thức vì nghe thấy có tiếng thở hổn hển trong phòng vệ sinh cạnh chỗ mình nằm tiếng thở ban đầu rất chậm rãi rồi gấp dần, kèm theo sau là tiếng khóc, rên la ú ớ, tiếng rên rất kì lạ, nghe như có cái gì đó chặn lại, như kiểu có cái gì đó nó ngăn cuống họng của thứ đó lại có thể nó đã bị cắt (đó là những gì mình tưởng tượng khi đó), nó cứ tiếp diễn và ngày một gấp, đến mức mình không thể chịu đựng nổi, mặc kệ cả mình mình ướt đẫm mồ hôi vì sợ hãi mình quyết định đi vào xem coi có cái gì trong đó, mình tiến đến công tắc và mở đèn lên, đầu óc mình vẫn vẫn quay như chong chóng, chân tay bắt đầu run, mình tiến lại cửa phòng vệ sinh, khi mình mở cửa ra, trước mắt mình là một căn phòng vệ sinh bình thường, chẳng có gì khác thường, suốt từ lúc đó tới sáng việc đó cứ lặp đi lặp lại tầm 3 lần và mình hoàn toàn thúc trắng Ngày thứ hai (thứ 3 ngày 3 tháng 6) Bóng ma phòng vệ sinh cũ & những câu truyện trong quá khứ Mình vẫn nghĩ rằng mình gặp ảo giác với tất cả những gì trải qua trong đêm qua (ít nhất trong lúc đó) mình thấy khá mệt mỏi, sáng đấy mình ăn sáng ở quán bún đối diện, lúc nói chuyện thì bác ấy khá ngạc nhiên và tỏ thái độ lạ khi mình nói mình là người trọ mới ở căn phòng ấy, nhưng những thái độ và cử chỉ ấy chỉ lướt qua và lập tức bị che dấu (theo trí nhớ mình là vậy). Cả ngày hôm ấy mình không thể tập chung vào công việc được, trong đầu mình vẫn suy nghĩ về những điều kì lạ xoay quan phòng ấy. Sau đó mình về và có nói chuyện với chủ nhà về một vài vấn đề và cả việc xin mắc nhờ truyền hình cáp và mạng,… và lúc đó mình mới biết rằng trưa hôm qua bác ấy chẳng hề nghe tiếng mớ của mình và cũng chẳng qua lay mình dậy đến giờ mình mới sực nhớ trước lúc nằm xuống nền mình đã khoá cửa kĩ, lúc đó mặt mình cắt không còn một giọt máu, xanh lại (theo những gì bác chủ nhà nói) nhưng có vẻ bác ấy không mấy ngạc nhiên trước những gì mình mới kể, chỉ bảo mình mệt nên trúng gió mơ màng vậy thôi, mình xin phép rồi lặng lẽ bước về phòng mà biết rằng thực sự mình không muốn chút nào. Khi đi qua cái lối nhỏ dẫn vô phòng vệ sinh cũ thì bỗng tóc gáy mình dựng ngược lên, cả người lạnh toát, gió thổi qua cái lối ấy nghe như tiếng rít! mình quay người qua và thấy có một bóng khoác trên mình một tấm vải trắng dài, cao lều khều mở cửa phòng vệ sinh cũ bước vô, mình hoảng hồn lùi người và vấp trúng cái đống thau cũ rồi té nhào, khi nhìn lại thì thấy cửa phòng vệ sinh vẫn đóng im ỉm, chẳng còn thấy cái bóng trắng vừa nãy đâu cả, định thần lại rồi chạy thẳng về phòng, mình nhớ cái bóng ấy rất kì quái, cao tầm 2m3-2m5, cái dáng đi khập khiễng như bị mất một chân và khi mình nhìn xuống thì thấy cái thứ đó đang đi bằng 4 chân, mình không biết nó là cái quái gì nhưng mình khẳng định trong lúc té xuống đã thấy nó đi bằng 4 chân, nhưng hình như là có hai chân giả bằng gắn ở phía trước khiến thứ đó đi lại khó khăn, và nếu không nhầm thì mình cũng nghe cả tiếng cộp cộp của cái chân giả đó chạm xuống đất! Rót một li nước rồi tự trấn an và mình bắt đầu cảm thấy khá hối hận về việc thuê phòng, sau đó mình hẹn một vài đứa bạn rồi đi quán café nói chuyện, lúc đó mình chẳng muốn quay về căn phòng trọ ấy nữa, mình có kể cho thằng bạn thân mà nó không tin, nó kêu mình bịa này nọ. Ngồi dây dưa rồi cũng đến 6h chiều, bọn nó chẳng ai rảnh mà ngồi đó đến cùng, rồi lần lượt rủ nhau đi về, chỉ còn mình mình là ở đó. Ngồi thêm một lúc đến tầm 7h30 rồi cũng đứng lên đi về, chẳng lẽ thuê phòng mà lại ra đường ngủ. Lúc về thì mình có để ý thấy khe cửa trên phòng số 3 sáng, chắc họ mới đi làm về, như rồi đèn lại tắt mình đành phải bỏ cái ý định nói chuyện làm quen với hàng xóm, lúc về phòng đi ngang qua cái lối dẫn vào phòng vệ sinh cũ mà lạnh hết sống lưng, rồi quay mặt đi và nhanh chân bước về phòng. Tắm rửa xong rồi liền chèo lên gác cất mấy bộ đồ từ cái vali quần áo vào tủ, cái tủ cũng rất bình thường, có lẽ hồi trước có kính mà đã bị lấy ra (chắc do vỡ hoặc chủ trước không muốn dùng) bên ngoài có một ít bụi còn lại thì hoàn toàn sạch sẽ, treo mấy bộ đồ vào và đi xuống trải nệm ra ngủ cho êm chuyện, lúc đi xuống thì có chợt nhìn qua cái cửa sổ hướng ra khu đất hoang bên cạnh thì thấy có cái gì đó đen đen ở mấy lụm cây, mình bước thêm vài bước nữa và đưa mắt nhìn kĩ hơn (mặc dù biết rằng sẽ chẳng có gì tốt đẹp trông đợi) thứ đen đen đó lại gần cửa sổ hơn, rồi bám vào thành cửa sổ nhô lên, để dần hiện ra một khuôn mặt, một khuôn mặt trắng bệt với hai hốc mắt đen xì, da mặt nứt nẻ với những mặt máu hiện rõ trên mặt như người chết đuối, cái mồm há rộng ra đến mang tai và vẫn đang mở rộng dần, hoảng hồn trượt chân té lộn nhào, khi nhìn lại thì không còn thấy cái thứ đó nữa. Cảm xúc lúc này cảu mình khá lẫn lỗn, không hẳn là sợ mấy, cái khuôn mặt ấy thật ra mình đã gặp trong quá khứ rồi, mà những thứ gì mình gặp rồi thì không sợ khi gặp lại lần hai nữa. Lúc này mình bắt đầu nhớ lại cái lần gặp trong quá khứ ấy: Năm đấy là hè năm lớp 7 về quê chơi, quê mình ở TB, đêm bọn trong xóm nó rủ đi đánh cá, thì mình cũng hiếu kì mà đi theo, bọn nó thả lưới xuống rồi rủ nhau kiếm một gốc cây ngồi tám dóc lấy mấy củ khoai nướng ra chia nhau, một lúc sau thì thằng T (cháu mình) mới kêu mình ra kiểm tra lưới, mình cũng ra vẻ anh lớn trong đám ra ngó lưới, rọi cái đèn dầu xuống chỗ đặt lưới, thì mình thấy có cái gì ấy nó sục sục ở dưới nước, liền kêu bọn trẻ ra nhìn thì đột nhiên dưới nước có một khuôn mặt trắng bệt, da nứt nẻ chồi lên há hốc cái mồm ra rộng đến mức quai hàm gần như chật hoàn toàn, mắt nó đen ngòm tràn đầy vẻ hận, giận dữ, cái thứ đó kêu lên với cái giọng the thé, và mình cũng không bao giờ quên cái giọng ấy, nó như vọng về từ cõi âm lạnh lẽo và ma quái: “Lạnh…Xuống đây…xuống đây với tao…” ba hồn chín vía mình hét toáng lên rồi ném luôn cái đèn xuống nước ngã ngửa ra run rẩy, suốt mấy tuần còn lại ở quê đêm nào cũng mơ, đến khi về thành phố rồi vẫn mất ngủ khi nghĩ đến, riết rồi cũng hết và không sợ nữa, cái khuôn mặt mình vừa gặp giống ý đúc cái khuôn mặt lần ở quê đấy. Sau đó thì mình cũng không nhớ rõ mấy, hình như là lăn ra ngủ lúc nào không hay, cả đêm đấy giấc mơ hôm đi đánh cá ở quê liên tục hiện về! đem theo nỗi sợ mà tưởng chừng sẽ không bao giờ tái hiện lần nữa! Ngày thứ 3 (thứ 4 ngày 4 tháng 6) Người hàng xóm phòng 2 – Những điều không được phép chia sẻ Mình không thể post những việc sảy ra trong ngày thứ 3 được vì lí do không được sự cho phép của người hàng xóm phòng số 2 (K) hôm qua sau khi post xong Ngày thứ 2 thì mình có về nhà để lấy chút đồ, khi đi đến cửa thì có một thanh niên dáng người cao mà gầy, kéo vai mình nói là hàng xóm sống ở phòng 2, anh ấy kêu mình qua phòng anh ấy nói chuyện. Khi bước vô căn phòng suy nghĩ đầu tiên của mình là K theo đạo thiên chúa và rất sùng đạo, các cây thánh giá, tượng chúa được bày trí khắp phòng, mình không mấy dễ chịu về căn phòng vì mình theo Phật, không phải gọi là có thành kiến này nọ hoặc kì thị vì bạn thân của mình cũng theo thiên chúa giáo, đơn giản là mình không thấy thoải mái mấy. Mình và anh ấy có một cuộc nói chuyện nhỏ, anh nói anh biết tất cả những gì đang sảy ra trong căn phòng ấy, anh đã ở đây hơn 4 năm và cũng bị ảnh hưởng gián tiếp đến cuộc sống bởi cái thứ đang ám căn phòng ấy (chính xác hơn là cả dãy phòng). Mình cãm thấy tâm trạng ổn định hơn trước những gì anh ấy nói (vì mình tin mình không bị hoang tưởng và có người có thể giúp mình) Sau đấy anh ấy tỏ ra khá khó chịu trước những gì mình vừa đăng lên mạng và nói ý tưởng đấy thật ngu ngốc, anh ấy nói trong vấn đền này mình có thể coi là chưa hiểu gì hết, những thứ ấy không đơn giản chỉ là những trò hù dọa ma quỷ, nó đã quá bình thường với những bộ phim kinh dị nhạt nhẽo, việc này liên quan đến tính mạng, đã có người chết và càng nhiều người liên quan thì chỉ càng rắc rối (nghe có vẻ ngớ ngẩn và mình định không quan tâm đến lời anh ta nói nhưng vẫn tiếp tục câu chuyện vì có thể K sẽ giúp ích cho mình trong vấn đề này) sau khi nghe mình kể thêm về những gì mình tính post lên tiếp và thuyết phục anh ấy cho phép đăng tiếp chứ không thể drop (anh ấy cũng là vozer và cũng chẳng thích cái kiểu đem con bỏ chợ và đó là suy nghĩ của mình, đúng là lúc ấy mình suy nghĩ thật ngớ ngẩn). không ngờ K sẽ cho phép mình đăng những gì anh cảm thấy được và khuyên mình hạn chế về căn phòng cuối dãy ấy vì nó là nơi bị ám nặng nhất! (mình nghĩ không đơn giản là K nghĩ về các bạn trên voz đợi bài mà chăc có một lí do nào đó, có thể là trông đợi sự giúp đỡ của một vozer nào đó rành trong lĩnh vực này khi đọc bài!) anh khuyên nên dọn qua đây ở, căn phòng đã được trấn và hạn chế những thứ ấy. Theo những gì anh cho phép thì Ngày thứ 3 là những gì mình không được phép đăng! Sau cuộc nói chuyện mình xin về trông quán cho bác. Hôm nay nhà bác đi chơi về nên không mở cửa quán café, mình sẽ có thời gian để post bài và trả lời thắc mắc của các bạn. Để bù đắp cho câu truyện đáng lẽ hôm nay sẽ được kể, mình sẽ kể cho các bạn một câu truyện khác, truyện có thật (như những người kể truyện hay nói để tăng phần đáng tin cho câu truyện) mà mình được bà ngoại với các bác kể trong những lần thăm quê, quê ngoại mình ở NĐ. Ma đói Bà ngoại có 6 người con, mẹ mình là thứ 5, trên mẹ là bác N (bác có quán café mà mình phụ đấy), rồi đến bác M, năm nay bác M chắc tầm 60, bác đã từng đi lính một thời gian (hình như là 4 năm) nên đâm ra dày dặn, gan lì, đối với những chuyện ma cỏ, bác không tin nhưng rất hứng thú, lúc trước khi đi chiến tranh bác hay cùng mấy người bạn cùng xóm ra nghĩa địa cầu cơ, chơi ma này nọ. Nhà bà ngoại mình đất rộng, gần đấy có một cái nghĩa địa, thời chiến tranh dân chết do đói, thiếu ăn, chết do bị giết nhiều vô kể, tất cả đều được chôn ở cái nghĩa địa ấy, sau chiến tranh bác M về lấy vợ và được bà chia cho một mảnh đất sát vìa nghĩa địa. Tuy đã có vợ nhưng bác M vẫn không bỏ được cái tính chơi dại, trêu ma ghẹo quỷ, báng bổ thần thánh như ngày trước và cuối cùng chuyện gì đến rồi sẽ đến. Lần đấy vợ chồng bác cãi nhau, vợ bác giận dỗi dẫn con bác lên nhà ngoại ở mấy ngày, đêm đó bác mua mồi và rượu về nhậu một mình, bác vừa ăn vừa gõ bát mặc dù biết rằng làm như vậy sẽ gọi ma quỷ đến. Bỗng nghe trong bếp có tiếng động bác liền vô ngó thử thì khi ra mâm bát bị lật đổ hết xuống đất, bác nghĩ là có đứa con nít, hay mèo chó gì làm liền đứng đấy mà chửi rủa, mẹ với dì em bên nhà bà mới chạy qua xem thì khi qua hoảng hốt khi thấy có cái bóng đen xì đang đứng ở ngoài cửa khom khom lượm đồ rơi dưới đất ăn còn bác thì đứng đó mà chửi, cứ như không hề hay biết sự hiện diện của thứ đấy, mẹ và dì em sợ quá mới hét lên thì thứ đấy lao thẳng vào mồm bác M rồi cả người bác M giật mạnh bác hét rú lên, bà ngoại với mấy bác mới chạy qua, ai cũng không hết kinh hãi khi thấy bác em mặt điên dại, há mồm kêu ầm lên rên rỉ rồi lượm đồ dưới đất ăn, xong lại tự cắn tay, cắn chân mình, máu me chảy ra đầy người , bà em sợ quá mới chạy ra vườn sau vặt cây dâu, còn các bác thì niệm phật, bà vặt cây rồi vào cứ thế là quất vào người bác, được một lúc thì bác khóc lóc rồi ói ra một thứ gì đó đen xì, cái thứ đó giẫy giụa rồi vụt ra ngoài hướng về nghĩa địa rồi biến mất trong màn đêm, bác em lăn ra ngất rồi được đưa lên trạm xá, cả tuần. Về sau bà mời thầy đến làm phép này nọ thì bác mới đỡ và được đưa về nhà! Chuyện có lẽ khó tin…những coi như là để các bạn đọc giải trí vì bài ngày thứ 3 không post, xin lỗi! Ngày thứ bốn (thứ 5 ngày 5 tháng 6) Ác mộng thành hiện thực Phần 1: Hôm nay mình có vẻ tập trung hơn về công việc ở quán café, nghe bác N nói rằng mai bác với mấy anh, chị con bác sẽ đi chơi nên kêu mình sáng ra bán, tối ngủ lại trông quán, đêm mai sẽ không phải ngủ ở cái nơi kinh khủng ấy (mình mừng thầm trong lòng). Hôm qua lúc làm việc có kể chuyện cái phòng mới thuê thì bác gạt đi và nói mình khéo giỡn, mình cũng mong đấy chỉ là ảo giác hoặc bị ảo tưởng cũng được, nhưng nó càng ngày càng thực, đến mức mình đã phải đóng cái cửa xổ hướng ra khu đất hoang và dán lên một tấm lịch thi đấu world cup để khỏi phải nhìn thấy những cái thứ ngoài đấy nữa, trưa hôm đấy mình thấy mệt quá nên về sớm vì quán cũng vắng mà đến trưa là nghỉ vì nhà bác còn chuẩn bị cho chuyến đi chơi ngày mai (mình cũng không quan tâm là đi đâu vì chẳng còn đầu óc để để ý mấy cái đó) khi về mình có ghé qua phòng bà chủ, nói về vụ tiền mạng này nọ, rồi rảnh ngồi nói chuyện luôn, mình có hỏi về mấy người thuê phòng 2 với phòng 3, bác đấy nói phòng 2 thì có thằng K thuê năm nay tầm 35, hình như là làm kiến trúc sư xây dựng gì đó, nhưng lâu nay đa số đều thấy ở trong phòng hồi trước còn đi làm nhưng giờ hình như toàn làm việc qua mạng miếc gì chứ không ra ngoài như trước, có lần bác chủ nhà vô phòng thấy nó bừa bộn như một đống rác, bảo thằng K thì nó cũng gật đầu qua loa, nhưng được cái từ đó mấy lần kiểm tra phòng thì sạch sẽ hơn rồi. Còn phòng 3 thì có con M với chị nó cũng tên M luôn, 2 đứa nó thì thuê lâu rồi, trước thằng K đâu 1, 2 năm gì đó, hai đứa là chị em song sinh nhưng con chị lại ít nói, gần như bác chủ nhà chưa thấy con chị nói bao giờ, con em thì lanh lảu, hai chị em nó làm ca 3, hồi trước thỉnh thoảng còn thấy con chị, giờ thì không thấy con chị đâu cả, con em cũng ít ra ngoài hẳn, hỏi thì bảo chị nó dọn đi rồi, bác ấy thì chẳng thấy, chắc dọn đi buổi đêm! Hôm nào mình cũng tính gặp thử, có lẽ họ hiểu nơi này và có thể cho mình lời khuyên này nọ. Nhà bác ấy ngủ trưa nên mình cũng đành xin phép đi về, vừa xỏ dép vào đứng lên thì bỗng lạnh người (trong đầu đinh ninh có chuyện chẳng lành) mình quay người về phía phòng thì cả người cứng đò, một người mặc váy trắng tóc dài xõa lê thê dưới đất đi ra từ cái lối phòng vệ sinh cũ ra (mình không chắc là từ lối phòng vệ sinh cũ hay từ “tường” ra nữa nghe từ tường chui ra thì khá buồn cười nên mình sẽ cho là từ cái lối dẫn vào phòng vệ sinh cũ) cách đi của “nó” trông rất quái dị, cứ như là lướt trên mặt đất vậy, tóc nó dài xõa trên mặt đất và xung quanh chân. “nó” quay người qua để lộ khuôn mặt gầy guộc bị tóc che mất nửa, hồn vía mình lên mây cửa phòng bác chủ nhà đang sau lưng mình mình có thể quay người gọi bất cứ lúc nào nhưng không thể, chính xác hơn là không giám đưa mắt ra khỏi thứ đó, “nó” ngẩng mặt lên và để lộ ra khuôn mặt của MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG tuổi ngoài 60 nhăn nheo (vâng! Người đàn ông mặc váy, nghe khá … nhưng chính là vậy) mắt trái của hắn bị tóc che mất chỉ còn một bên mắt, bộ váy trông đã rất cũ, ố màu, những họa tiết trang trí trên bộ váy rất lạ, nhưng mình không thể chú ý kĩ vì con mắt của hắn như có thể sai khiến khiến mình không thể nhìn ra chỗ khác ngoài mắt hắn, con mắt trắng với một lòng đen nhỏ ở giữa vô hồn, nhưng lại đem lại một cảm khó tản xen lẫn giác sợ hãi đến tột độ khi nhìn vào, nước mắt mình bắt đầu chảy ra, trong một phú chốc dụi mắt thì thứ đó đã tiến gần hơn, cách mình tầm 5m, nỗi sợ lên đến tột độ, chân tay từ cứng đờ s







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Nguồn gốc.

Nguồn gốc. Cô giáo giảng giải nguồn gốc loà...

Truyện Cười

20:06 - 26/12/2015

Cái chén gáo dừa

Cái chén gáo dừa Ngày xưa, ở một vùng nọ, có vợ chồng kia hiền là...

Truyện Ngắn

23:23 - 22/12/2015

Nhẹ nhàng…

Nhẹ nhàng… Có một đôi vợ chồng được giải nh...

Truyện Cười

22:16 - 26/12/2015

Câu chuyện bông hồng

Câu chuyện bông hồngAi cũng có nhiều mối quan tâm, nhiều sự lựa chọn t...

Truyện Ngắn

08:14 - 23/12/2015

Mẫn cán

Mẫn cán Nửa đêm Bob phát hiện có kẻ trộm...

Truyện Cười

22:16 - 26/12/2015