quái gì thế này?” đó chính là câu hỏi mình đặt ra trong đầu khi nhận ra mình đang ở đâu! Mình kéo cái chăn ra ném qua một bên và nhìn quanh căn phòng nhỏ lờ mờ trong ánh đèn vàng yếu ớt, đúng! Chính là căn phòng trọ trước đây của mình, cái bàn máy tính, tủ đựng đồ và cả cái ghế gấp dựa góc phòng gần cửa ra vào nữa, cả thằng Dương đang nằm bên cạnh nữa… “Chuyện gì vậy? Tại sao mình ở đây? Chẳng phải…” – Mày lầm bầm cái gì thế H? Mày không ở đây chứ ở đâu? Ngủ đi cho tao nhờ! – Lại cái giọng thân thuộc của thằng bạn thân nhưng bây giờ nó chính là thứ đáng sợ nhất ở đây tim mình đập thình thịch, cả người toát mồ hôi “Nó là cái quái gì vậy?” mình liên tục tự hỏi bản thân và cả người mình cứng đờ, ướt đẫm “Đấy đúng là giọng thằng Dương rồi, không lầm vào đâu được, chính là căn phòng này…nhưng chuyện gì đang sảy ra vậy?” … “Khoan! Giọng của nó, như nó đang tỉnh vậy! không giống như giọng người đang mê ngủ, giọng đấy như nó vẫn còn thức và tỉnh táo,…cái thứ nói giọng thằng Dương vẫn đang còn thức!” mình khẽ quay đầu qua, và giật bắn mình khi trước mắt mình là một mái tóc dài đến ngang hông, nó đang nằm quay mặt vào tường… “sh*t!!!” – Mày ngủ chưa H? – vẫn cái giọng ấy, nó vẫn quay mặt vào tường – Mày đang thức à? – mình cứng họng không biết nói gì, mái tóc của nó hình như ươn ướt, một mùi tanh, mình hoảng hồn liếc xuống phía dưới, chỗ chiếu nơi mái tóc ấy nằm trên là một bãi máu! – Mày…còn…thức…đúng…không? mình giật bắn mình trước dọng nói bỗng trở nên khàn đặc của thứ đó. Nó từ từ qua đầu lại phía mình vẫn trong tư thế quay lưng như vậy, đầu nó quay hoàn toàn về sau 180 độ để lộ khuôn mặt đầy vết thương và những vết rạch đầy máu me của một người đàn bà với cái mồm há rộng đến mang tai, ba hồn chín vía, cả người mình như chết lặng trong một khắc rồi mình hét lớn đạp mớ chăn gối lao bật người dậy, như bản năng đằng sau lưng mình là cái nhà tắm, mình lao thẳng vào bên trong không suy nghĩ gì hết, khóa trái cửa và gục xuống thở gấp Căn phòng vệ sinh tối om, bóng tối như bóp nghẹt cơ thể mình, từng hơi thở cũng không thể dứt khoát, công tắc ở trước cửa phòng như dù có chết mình cũng tuyệt nhiên sẽ không đời nào bước ra ngoài và gặp cái thứ bên ngoài ấy mình trở nên sợ hãi tột độ, tim đập liên hồi “thình … thịch … thình … thịch” bỗng đèn phòng vệ sinh bật lên “Á…á…á” mình hét lên sợ hãi, trong đầu những câu hỏi mà không bao giờ mình muốn trả lời liên tục xuất hiện “cái gì?…cái gì mở …đèn? Hay là…nó” . Bên kia cánh cửa những tiếng động bắt đầu vang lên, tiếng giậm chân mạnh, tiếng thở hổn hển, tiếng móng tay cào vào của phòng vệ sinh đều đều như xé tâm trí mình ra thành nhiều mảnh, trên đầu mình là sàn gỗ của gác xếp, nó cũng đang phát ra những tiếng cào nhẹ nhưng lớn và gấp dần căn phòng vệ sinh vẻn vẹn 1.5m vuông với cái bồn cầu xây chìm dưới đất và một chỗ nhỏ để cái thau quần áo như rộng ra gấp ngàn lần, những âm thanh đó vẫn vang lên và mình chỉ ước căn phòng vệ sinh nhỏ hơn một chút, nó quá rộng và chống trải, đủ để thêm một cái gì đó hiện lên giữa phòng vệ sinh “Làm ơn! Làm ơn…cái quái gì thế?” mình sợ hãy rên rỉ, kêu la và có chiều hướng chuyển dần thành khóc lóc mình nhìn vào cái thau đựng quần áo, nước mắt bắt đầu chảy ra, bên ngoài bắt đầu xuất hiện những tiếng gào, hét rất nhỏ nhưng vang vọng chiếm lấy tâm trí mình, từng giọt nước từ cái vòi nước bị rò vẫn rơi đều xuống chậu quần áo, bỗng từ giữa chậu một tí bọt sủi lên, màu nước dần ngả sang màu đỏ đậm dần mang một mùi tanh của máu tươi, một cái gì đó đang ở dưới cái chậu, nó đẩy mớ quần áo lên rồi xuống khỏi mặt nước trong chậu (chính sác hơn là máu) nó sục lên một thứ nước màu đen ngòm từ giữa, hôi thối mùi xác chết, cánh cửa sau lưng mình dần rung mạnh và gần như mọi khả năng giữ vững nó của mình đều vô vọng, tiếng cào trên gác cũng một lớn, cánh cửa đẩy mạnh, mạnh hơn, bản lề giữ cánh cửa trên tường như bung ra, RẦM…cánh cửa bung ra đè lên mình, sự sợ hãi đạt đến đỉnh điểm, chỉ ú ớ được vào câu rồi mình ngất lịm. Mình mở mắt dần ra, thở dốc nhìn quanh, trán ướt đẫm mồ hôi, tim vẫn đập lên từng cơn. mình đang nằm trên sàn nhà Hà ngay sát vìa bậc cầu thang, chỉ nhích một tý là lăn xuống vỡ đầu cắn cửa phòng Hà mở tung, trước cửa là Hà nằm bất độc : “Chuyện gì sảy ra lúc mình ngất vậy? Hà…cô ta làm sao thế?” mình cố gắng đứng dậy mà chân tay vẫn không thể kiểm soát được, nó vẫn run lên trong sợ hãi, mình lết lại gần chỗ Hà, cô ta vẫn còn thở, tư thế như có vẻ bị một cái gì đó hất văng cô ta ra khỏi phòng đập mình vào tường và ngất đi cánh cửa mở tung, mình cố gắng bò thêm một đoạn, ngó vô bên trong căn phòng, trước mắt mình là một cảnh tượng hết sức bất ngờ, K đang quỳ gối giữa phòng, hình như đã ngất, hai tay cầm con dao bạc đâm xuống một thứ gì đó đen đen, nhớp nháp trước mặt bên cạnh là Mem đang nằm đầu đập vào tường để lại trên tường một vệt máu, căn phòng hết sức lộn xộn, dấu vết của một cuộc xô xát thể hiện rõ, có vẻ đã có một trận đánh sảy ra giữa K, Hà và Mem với con quỷ trong người Mem Do quá mệt mình cũng chẳng làm gì được hơn mà cũng lăn ra thở rồi ngủ thiếp đi. Sau đó mình được Hà lay dậy, nhìn xung quanh là phòng bệnh, K đang nằm giường bên trái, còn bên phải là Mem. Mình tính hỏi chuyện gì đã sảy ra nhưng Hà chỉ dơ tay ra trước miệng tỏ ý kêu mình im lặng, sau đó mình nằm một lúc rồi ngủ một mạch đến sáng mai…..còn nữa….. Ngày thứ 11 update 1 (thứ 4 ngày 12 tháng 6) Theo như lời y tá nói thì chiều mình sẽ xuất viện nếu tình trạng vẫn tiến triển tốt, K vẫn nằm mê man còn Mem thì không thấy đâu, sáng Hà đi thăm viện thì nghe y tá nói tối qua lúc vô phòng kiểm tra thì không thấy Mem, có lẽ cô ta đã rời viện vào tối qua, Hà đã kể lại cho mình những gì sảy ra vào chiều hôm qua, lúc mình vẫn đang mê man bị hành hạ với những thứ ảo giác ấy trong lúc ăn sáng ở cantin: – K vẫn mê man từ qua đến giờ à? – Không tối qua anh ta có tỉnh giậy một lúc rồi lại ngủ thiếp đi – Cô không sao chứ? Có vẻ cô cũng bị thương – Không…chủ yếu là K, anh ta là người bị thương nặng nhất! – Tôi nghĩ cô cũng nên kiểm tra xem sao – Được rồi! cậu không phải lo – Chuyện hôm qua rốt cuộc là sao? – Chuyện hôm qua… – Mặt Hà bất chợt biến sắc rồi trở lại bình thường – Lúc tôi và K đang tiến hành hủy bỏ cái thứ đấy thì cả hai nghe có tiếng động bên ngoài, sau đó Mem bước vô với một vệt máu nhỏ trên tay, có lẽ là cậu đã tự vệ, sau đó có một cuộc xô sát nhỏ và phần thắng đã thuộc về chúng tôi, con quỷ ám căn nhà đó đã được hóa giải và quyển sách kia được K niêm phong lại…vậy thôi !!!– Hà đưa mắt lên nhìn tôi bỗng trong lúc đó mình cảm thấy không muốn biết gì hơn, ánh mắt cô ấy rất lạ – Vậy là bây dãy nhà trọ không còn bị ám nữa đúng không? Có vẻ đã kết thúc thật rồi! – mình cảm thấy nhẹ nhõm thêm phần nào – Có thể cho là vậy…cậu có thể chuyển về đấy! – Quay trở về căn phòng ấy? haiz…tôi không chắc – mình thở dài rồi đứng lên – Giờ tôi phải về nhà, chiều nay là cậu xuất viện, còn K thì chắc còn lâu! – Hà trả tiền cho người phục vụ rồi đứng lên – viện phí và các khoản tôi đã lo hết coi như chuộc lỗi vụ trước tôi nợ hai cậu, sáng nay tôi chỉ đến kiểm tra Mem coi cô ta có biểu hiện gì không, nhưng không ngờ là cô ta đã bỏ đi tối qua, chị em M sẽ không còn là mối hiểm họa đáng lo nữa nữa! bây giờ có lẽ tôi cũng sẽ chẳng có dịp gặp cậu và K nữa, việc này đã kết thúc, hãy tận hưởng những ngày tháng này! tạm biệt!!! Sau đó Hà quay người bước đi… “tận hưởng những ngày tháng này” câu nói của Hà làm mình cảm giác thấy có một cái gì đó khá là lạ, để lại trong suy nghĩ mình một chút gì đó nặng trĩu nhưng chỉ thoáng qua. Mình bước về phòng bệnh nghỉ ngơi thay vì dảo bước thư giãn trên khuôn viên bệnh viện vì lại thấy mệt, bầu trờ quang đãng, trong xanh nhưng vẫn chẳng đem lại cảm giác thoải mái thư giãn trong mình, mình và K nằm phòng hồi sức trên lầu, cách căn tin hai dãy phòng. Mỗi lần quẹo hoặc chèo lên cầu thang hay đi qua một hành lang nào đó mình có một cảm giác khá lạnh người, bệnh viên vắng, điểm mặt cũng chỉ có vài người nhà bệnh nhân đến thăm hay mang đồ đến chứ cũng chẳng có mấy ai đi khám bệnh, hành lang vắng, dài dọc qua những căn phòng trống dẫn đến phòng mình và K khá “u ám” (theo cách mình cảm nhận) mình lướt qua một vài phòng bệnh lâu lâu lại thấy bóng người bước vô phòng hay đi xuống cầu thang nhưng chẳng bao giờ nhìn rõ, rất mơ hồ, chỉ lướt nhanh, vụt mất khỏi tầm nhìn của mình, mình không để ý mấy chỉ cảm thấy tò mò hơi có một chút thắc mắc và sờ sợ. K đang nằm trên giường vẫn ngủ say như lúc mình và Hà xuống cantin, mình trở về giường nằm một lúc rồi ngủ thiếp đi. Mình bỗng nghe tiếng người thút thít, ban đầu mình nghĩ là y tá nhưng rồi lại không “hu…hu hu” mắt nhắm mắt mở mình tỉnh dậy, căn phòng bệnh trống không một bóng người, giường bên K vẫn nằm ngủ, cách đó mấy giường một vài bệnh cũng đang ngủ cạnh giường là cái cặp lồng đang mở. “Kì lạ không biết ai đã rên rỉ” – mình thắc mắc sau đó mình đặt mình xuống, nhắm mắt thì tiếng ấy lại phát ra: “đau quá…hư hư hư…” vẫn giọng nói đó nhưng có phần gấp gáp hơn, mình lại tỉnh và nhổm dậy, vẫn vậy, không có ai! “cái gì vậy” – mình tự hỏi, nhìn quanh không thấy gì, tiếng kêu lại phát ra, hình như là từ góc phòng, mình bước chân xuống, người vẫn khá mệt, ngó quanh phòng vẫn không có ai, mình bước ra cửa phòng nhìn quanh, trước phòng, xung quanh “kì lạ thật” mình lẩm bẩm bỗng nghe nhiên nghe thấy tiếng nói lại phát ra trong phòng, lần này cả người mình lạnh toát, mình sợ sệt quay vô căn phòng, nhìn một vòng, sau một hồi ngó nghiêng mình tự trấn an rồi trèo lên giường nằm nghỉ, tiếng gọi lại cất lên, lần này nghe nó rất gần, có lẽ là bên giường Mem, cái giường trống ấy, mình mở mắt qua nhìn bên, cái giường vẫn vậy, không có ai cả,tiếng gọi lại phát ra, lần này nghe như cạnh mình “cứu tôi, đau quá…cứu!” hình như…hình như là ở dưới gầm giường, mình sợ hãi, cả người lạnh toát, cái gì đang ở dưới đó? … giờ có hai lựa chọn, một là quoái xuống nhìn, hai là lao ra khỏi phòng, nhưng cả hai đều không được, làm sao mình có thể giám đặt chân xuống được cơ chứ? 10 phút sau, tiếng kêu vẫn vang lên đều đều, ban đầu rất nhỏ và yếu ớt, về sau lại càng to và gấp gáp, kèm theo tiếng khóc nhẹ, mình quyết định đánh liều, nằm sấp người và từ từ đưa mắt xuống gầm giường, gầm giường mình khuất sáng, khá tối, có một cái hộp giấy để dưới, mình đưa mắt thì bỗng trong bóng tối, một khuôn mặt hiện ra với cái mồm mếu máo và mái tóc xơ lũa xũa, da dẻ nhăn nheo, mình sợ hãi bật người thì đột nhiên lộn mình xuống đất trong tư thế quay người xuống gầm giường, một cánh tay gầy sơ xác thò ra ru rẩy túm lấy áo mình, mình hét lớn sợ hãi trong cơn mệt mình ngất đi. Khi tỉnh dậy thì thấy K đang ngồi trên giường bấm điện thoại, mình đang nằm trên giường, ai đã đưa mình lên? K quay lại: – Cậu đỡ hơn rồi chứ? Cậu mới bị trúng gió nằm vật vã dưới sàn… – Em…sh*t đau đầu quá? Anh đỡ rồi à K…? – Ừ…tôi tỉnh dậy vì nghe tiếng hét của cậu…có chuyện gì vậy? – Không!…chắc mê sản – mặc dù mình biết việc vừa rồi là thật, nhưng mình không muốn nói ra – Nghỉ đi! Cậu có vẻ còn mệt, sáng mai rồi hẵng xuất viện! Hà đã kể cho cậu việc sảy ra chưa? – Rồi! – mình trả lời – K nhìn mình một lúc rồi nói – Chắc cô ấy vẫn chưa kể cho cậu, khi nào xuất viện tôi sẽ nói, cậu nên nghỉ ngơi đi, trông cậu còn mệt hơn cả tôi! – K nói rồi đặt mình xuống giường – nơi này lạ lắm đúng không? -………. – Mình không nói gì chỉ im lặng nằm xuống, có vẻ như K hiểu chuyện sảy ra với mình! Từ nhỏ đến giờ mỗi khi đến chỗ ngã ba ngã tư, bệnh viện, nghĩa địa mình lại có cảm lạnh người rất lạ như có một ai đó đang dõi theo…… Bài này không phải K post! lúc đấy K đã đi rồi, có thể là do mình post hoặc một thứ gì đó, mình không biết, nhưng có một điều khẳng định rằng K không hề vui tính! K đây. Hiện tại H đang ra ngoài uống cafe với bạn bè, H vẫn an toàn. Tôi dùng account này để nói với các bạn một sô chuyện. Về chuyện Ngày thứ 3 của H không đăng và đó là ý kiến của tôi, có vẻ các bạn không mấy hài lòng về việc này, một số bạn còn tỏ ra khá bức xúc và thiếu lịch sự, nhưng có lẽ các bạn không hiểu, không tin, không biết về những việc đang sảy ra với tôi, H và cả dãy phòng trọ này. Tôi tin, nếu các bạn biết về những thứ gì đang sảy ra xung quanh chúng tôi thì bạn sẽ hiểu vì vấn đề này nó nghiêm trọng hơn bạn tưởng. Hai người thuê căn phòng cuối trước H, một người đã chết do bị tai nạn giao thông sau khi thu dọn đồ ra khỏi phòng một ngày, còn một người thì đã mất trí nhớ và đang trong tình trạng bại liệt, không thể tự sinh hoạt, phải nhờ người thân. Tôi cũng xin nói rằng những việc sảy ra trong Ngày thứ ba nó thực sự không ma quái, thú vị và hồi hộp như những ngày trước, đa số là sảy ra bên ngoài căn phòng và có rất nhiều chi tiết có thể khiến người đọc dễ dàng nhận dạng, tìm địa chỉ của dãy phòng trọ tôi và H đang ở, đồng nghĩa với việc nguy hiểm và bất trắc sẽ tăng cho tôi và những người biết, tìm hiểu và đến đấy, nó có thể làm hại họ, tôi và H và thậm chí ảnh hưởng đến kế hoạch của tôi, biết và tìm đến nơi H ở chẳng có ích lợi gì mà còn có thể nguy hiểm cho bạn! Sau chuyện này có thể các bạn có thành kiến và tỏ ra không thích tôi, tôi không quan tâm, vì chỉ với H Thread này quan trọng còn tôi thì chẳng mấy. Tôi sẽ không can thiệp thêm vào việc post bài của H, H có vẻ không mấy hài lòng về phản ứng của bạn, bây giờ tôi chỉ khuyên cậu ta bài nào nên và không nên đăng còn H sẽ hoàn toàn quyết định! việc của tôi là giải quyết cái thứ đấy và giữ cho những người đang liên quan được an toàn! Còn việc tôi là ma quỷ đang cố tiếp cận H vì một lí do nào đó thì tôi xin nói việc đó là chuyện tầm phào nhá, vì chẳng ma quỷ nào giám đụng vào vozer như tôi đâu đùa tí coi như hòa, H sẽ up Ngày thứ bốn lên trong tối nay Tài liệu về M – trời đang mưa! Biên Hòa đang mưa lớn, nhớ lúc trước mình rất thích mưa, nghe cái mùi đất với cái tiết trời mát mát đâm ra sảng khoái con người. Mình đang ngồi trong phòng ông anh con bác, ổng năm nay đang học đại học năm 2 (nhỏ hơn mình nhưng mình vẫn tôn trọng gọi là anh) mình và ông ấy khá thân, có thể coi như anh em ruột, hồi trước lúc còn ở phòng cũ, gần như đêm nào đi làm về mình với ổng và mấy đứa bạn cũng đèo nhau đi vòng vòng Biên Hòa vào bar này nọ, hai anh em gần như rất hợp tính nhau, mỗi tội có một cái khiến cãi nhau thường xuyên là vụ DotA với LoL cái nào hay hơn (vâng! Anh em mình là fan 3 đường mòn! Tối nào đi chơi về cũng làm 2, 3 ván). Quay về vấn đề chính, mình đang đọc quyển sổ ghi chép của K, có vài thông tin khá thú vị mà mình nghĩ các bạn cũng đang tò mò như mình, tiêu điểm như: Quán tạp hóa luôn mở, chuyện chị em M, bà chủ nhà, Hà người đang giữ một nửa quyển sổ,… nhưng mình sẽ chọn đại một cái là thông tin về M , mình đang nằm trên giường đọc và viết lại theo cách dễ hiểu, K viết văn rất tệ và thiếu liên quan, khó hiểu. Một vài đoạn mình sẽ giữ nguyên vì nghĩ K có một ý khác: ————————————————— Mấy ngày gần đây tôi có thu nhập được thêm thông tin về hai cô gái phòng bên cạnh. Hà nói Hà biết được một ít thông tin khi nhìn vào mắt M (trong tài liệu được ghi rõ ra tên, nhưng mình ko muốn). Những thông tin đó làm tôi càng chú ý đến hai chị em phòng đó, tôi sẽ lợi dụng Hà và M để moi thông tin nhau, một vài điều Hà nói về M: quê ở Vũng Tàu, ba mẹ chết, bác chết, chú chết, họ hàng xa không nuôi, ở trại mồ côi, cũng gặp phải những điều kì lạ trong căn phòng do người đàn bà không mắt gây ra, người em có vẻ đố kị với người chị, những kí ức về người chị bị mất “một cách cưỡng chế”, đang có một vong đi theo hai chị em nhưng gần đây chỉ đi theo người em, trong quá khứ họ có thể điều khiển vong nhưng giờ vong linh đó đang mất dần sự kiểm soát, đã từng cố gắng tiếp xúc với Người đàn bà không mắt trong dãy phòng. K mày nên cẩn thận với M! chị em M không được mấy bình thường! Nghi ngờ sự vắng mặt gần đây của người chị là do người em gây ra vong đi theo M giúp M tiếp cận với thứ đó, chuyện này sẽ sớm sáng tỏ thôi K! …Hết… ——————————————————- Mình có một cảm xúc khá lẫn lộn khi đọc những thông tin này! Người đàn bà không mắt có lẽ là con quỷ trong dãy phòng (cách gọi của Hà, một trong hai vị chủ trước căn phòng) thế đấy, mình sẽ giành thời gian để đọc thêm một vài cái khác sẽ sẽ up lên, có cái này mình nghĩ các bạn cũng quan tâm, lúc này lúc trời ngớt mưa, ông anh mình tự nhiên bước vô phòng mặt vô hồn giục mình đi rửa chân, ổng kêu chân bẩn mà trèo lên giường ổng (nghe khá ngớ ngẩn), mặc mình nói gì ông cứ kêu ra ngoài rửa chân đi, chân đi đường bùn đất bẩn lắm mình nghĩ bụng chắc ông muốn trêu mình đây nên cũng làm theo, đi ra đến cửa phòng thì ông chỉ ra cái phòng vệ sinh ở sân thượng, kêu ra đó mà rửa chân, trời đang mưa, gió trời thổi vào từ ngoài lạnh hết mình, không biết ông này tính gì mà mở cửa xổ, cửa ra sân thượng hết ra, nước bắn cả vào nhà, lúc đó mới thấy lạ và nghi ngờ liền lao vô phòng thì thấy ông anh đang rút dây sạc máy tính mình ra rồi cầm nó dơ lên tính ném xuống sàn, mình liền lập tức lao ra ôm lấy ổng, ổng rùng mình giẫy giụa một lúc rồi thả lỏng sau đó ngất lịm, quyển sổ cũng bị xé và vò nát mấy trang lúc dậy hỏi ổng thì chẳng biết gì! Trong thời gian tới cần cẩn thận! dù sao thì, bảo trọng nhé vozer —————————————————— Giờ là 23:55 mình đang onl có lẽ 15′ nữa, ông anh mình sau khi “quậy” thì bảo không nhớ gì rồi lăn ra ngủ mê man như trúng gió, mới cạo gió cho ổng mà chẳng thấy gì khả quan, cuộc gọi là từ bà chủ nhà, bà kêu là hình như có trộm vào phòng mình, bà liền chạy ra ngó thì không thấy ai cả, hỏi mình có để đồ đạc quý báu gì không? Tin nhắn từ K cụ thể: Cẩn thận với ảo giác, tôi vừa mới tự đâm tay mình giờ đang băng bó vết thương, tôi nghĩ có thể Hà sẽ đưa cho cậu nửa quyển sách kia, mai tôi sẽ dẫn cậu lên chỗ cô ta, nhớ cẩn thận rất khó để biết đâu là ma quỷ, đâu là ảo giác! Các bạn nếu có gì muốn hỏi hoặc nói, chia sẻ thì mau rep, mình sắp tắt máy rồi! Tài liệu về quyển sách tai họa Theo như những gì mình đọc và tìm hiểu thì sự tồn tại cuả quyển sách này và khả năng tác động của nó lên dãy phòng là mới được phát hiện sau khi Hà tới và người bạn của K là Linh đến làm phép trấn phòng, những gì được ghi trong tài liệu đọc từ quyển sổ do K ghi cho thấy quyển sách đem lại một sức mạnh ma quỷ gì đó cho người sở hữu được…sau đây mình sẽ đăng vài ghi chú của K được ghi ngẫu hứng, tùy tiện trên các lề trang giấy của quyển sổ, mình sẽ xắp xếp các dòng ấy theo một trình tự mà mình cho là hợp lí nhất: – Tôi bắt đầu nghi ngờ đến trường hợp có một đồ vật nào đó đang bị ám trong căn nhà này – Hà kể đã tìm thấy một quyển sách tính cho tôi xem nhưng nó lại biến mất lúc nào không hay – Bạn tôi vừa yểm bùa dãy phòng, cô ấy nói có một thứ gì đó đang cố gắng bảo vệ một món đồ được dấu trong căn phòng bằng cách đuổi chúng mọi người ra xa khỏi nơi đây – Hà bắt đầu có những biểu hiện kì lạ, có vẻ cô ta đọc được điều mà tôi suy nghĩ khi nhìn vào mắt tôi…cô ta có thể đọc được suy nghĩ, cô ta vừa giao tiếp với tôi thông qua ánh nhìn, thật điên rồ – Vấn đề đang bí tắc, kế hoạch của tôi và Hà đã thất bại, không thể lợi dụng gì từ cái khả năng đặc biệt mà cái thứ đấy mang lại – M cũng có những biểu hiện kì lạ, gần đây cô ta cố gắng tiếp xúc với Hà hơn – Shit! Tôi vừa thấy Hà…cô ta bị một cái gì đó kéo lên không trung…với một cái mồm há toác ra và đôi mắt không còn một chút đen nào của đồng tử…hiện tại cô ta đang bay lơ lửng khắp dãy phòng trọ, không biết có ai nhìn thấy không, đúng rồi, có lẽ quán tạp hóa vẫn mở cửa…shit cô ta đang tiến lại phòng tôi… (dòng chữ này được ghi ở một trang sách với nét chữ nguệch ngoạc, vội vàng và chồng chéo lên nhau!) – Đúng như những gì tôi nghĩ, cái thứ đấy đem lại khả năng dị thường cho người sở hữu, Hà đã bại liệt toàn thân, M có giữ mấy trang của quyển sách và muốn tôi đổi nó lấy máu của cái thứ đó, tôi cần phải cẩn trọng hơn với hai chị em cô ta, có lẽ cô ta cũng học được một cái gì đó trong mấy trang ấy! Kết thúc những thông tin về quyển sách mà mình vừa tìm được trong quyển sổ ấy! Có vẻ cũng như những gì mình đoán, cái quyển sách bị cất dấu trong căn nhà này đã đem lại cho kẻ nắm giữ những sức mạnh quái dị, cụ thể theo lời K, Hà đã có thể đọc được suy nghĩ và giao tiếp với người trước mặt bằng việc nhìn vào mắt họ, nó cũng nhắc đến M, có lẽ là người em! Không biết M đang s