========== Bố vợ em là giáo viên cấp 3 vùng cao, tính đến nay cũng đặng lão làng trong giới giáo viên trên đấy! Má vợ em cũng là giáo viên nhưng lên được thời gian bà chuyển sang buôn bán. Hai vợ chồng chân ướt chân ráo lên vùng cao từ những năm 80, thời kỳ còn bao cấp, gạo không có mà ăn nói gì sơn hào hải vị như bây giờ. Nghe kể lại mà cũng thấy khổ, em nói cho các bác đang học sư phạm hay giáo viên mới vào nghề nhá. Giờ được lên vùng cao là sướng lắm chứ hồi xưa lên vùng cao thì khổ cực trăm bề. Cơ mà vì thế mà người đồng bào thiểu số, dân bản địa họ lại thương và kính trọng những người mang cái chữ đến cho họ. Cái thời vất vả mà sáng đi dạy học, trưa chiều thì lên nương lên rẫy, đi đào củ sắn, củ mài, hái rau, bẫy thú để cải thiện bữa ăn. Bố mẹ vợ em thời đó yêu nhau cũng thi vị lắm chứ không như mình bây giờ yêu đương nhăn nhít, cứ phải thử cho biết, chán chê rồi bỏ. Yêu qua facebook, sms. Hồi đó dầu không có để thắp sáng nữa nói gì là điện thoại di động, 3G. Mà khó trong tình cảnh thiếu thốn nó còn đỡ hơn cái khó giữa nơi rừng rú, mãnh thú, tâm linh Thời đó còn có cả hổ, gấu, trâu mộng, trăn khổng lồ, rắn tinh xuống tới nhà dân nha các bác. Đêm đêm thì xác định cửa nẻo, núp kỹ chứ nhiều lúc đang đêm nghe gầm gừ rồi tiếng chạy, vồ…. Nhìn ra ngoài thì xác định lù lù cái bóng đen xì, to đùng với cặp mắt sáng quắt nhé. Bây giờ ánh sáng phủ khắp núi rừng rồi, thú dữ cũng di cư đi hết nên các bác không tin chứ mãnh thú sống lâu năm nó khác con chó petgie nhà các thím nhiều. Chúng có mùi nổi bật, tanh ngòm. Mắt thì sáng quắt, kiểu như sống lâu năm lắm, ăn xác sống uống máu tươi dần con nào càng lâu thì càng thành tinh. Vậy đấy, đã sống cực khổ vật chất, chống lại thiên nhiên, thú dữ còn phải đối mặt với cái thế giới vô hình giữa đại ngàn. Thời đó thì lấy đâu ra nhà xây ngói lợp, toàn nhà tranh, ngon lành tí thì nhà gỗ mái tôn. Hồi đó lên vùng cao thì toàn thanh niên, cũng ham chơi, cũng vui thú chè chén để đỡ sợ. Có lần nhiều ông ngồi uống rượu dân, nhậu tí thị mang thịt rắn. Giữa lúc chè chén vui vẻ có ông lăn đùng ra giãy giụa, rồi chụp vô ăn uống như ma đói. cả bầy tán loạn, rồi hè nhau vật ra đánh (em nói thật chứ mấy kiểu bị nhập như thế toàn phải cả hội đánh hội đồng, roi dâu quất lia lịa, vật vả ra nó mới chịu xuất đấy ). Rồi cảnh nằm ngủ trong nhà nửa đêm nữa hôm nghe tiếng chạy rầm rập quanh nhà như kiểu quân lính bao vây vậy. Rồi nhiều khi đang đêm nghe ào ào trên mái tôn như kiểu bị tụi trẻ trâu nó ném đá. Cơ mà tung cửa ra xem thì lại chả thấy cái vẹo gì! Người kinh lên chủ yếu là giáo viên, thanh niên nên toàn ngủ tại lớp, tại trường. Cửa nẻo thì cũng cẩn thận cơ mà cứ đêm đêm lại bị đập cửa, có ông thì bị véo chân, giật tóc đủ kiểu. Kinh nhất vẫn là cửa nẻo cẩn thận mà ngủ đêm tới sáng có ông bị khiêng ra vứt giữa bãi đất. Nói sơ cho các bác về cái thời đó. Giờ dân cư đông đúc rồi nên mấy chuyện như thế hầu như không còn. Bố mẹ vợ em cưới nhau xong cũng cất được ngôi nhà, cũng chính chỗ mảnh đất mà bây giờ đang ở đấy. Thời đó về ở chỉ là căn nhà tranh, đêm nào cũng bị quấy phá. ĐƯợc cái bố vợ em tuổi Dần, mạng Kim, ổng chả tin và chả sợ mấy chuyện này, mà hình như cũng chẳng ai làm gì đc ổng cả. Nhiều đêm bực quá ổng còn vác nguyên con rựa ra chửi thẳng vào không trung, thế mà chả có cái vẹo gì trừ tiếng cười khanh khách ở đâu xung quanh nghe thì thầm… Rồi từ ngày má vợ đi buôn, bắt đầu có chút của ăn của để, lên được cái nhà gỗ và có thai ông anh đầu của vợ em. khi căn nhà xây xong bắt đầu sinh chuyện. Bố vợ em thì đi chở hàng cho má vợ bị tai nạn gãy chân, đến giờ nhìn cái vết tích của ổng mà em chả hiểu thế đéo nào mà giữ được cái chân mới ghê. Má vợ thì xảy thai, giờ còn thờ cúng ông anh đó. 2 vợ chồng thì bắt đầu lục đục tình cảm, nhưng mà cũng không lớn. Cứ thế sinh được chị vợ em giờ, rồi đến con vợ em. Đến khi sinh con em vợ ra được 3 tuổi thì lại có biến cố. Nói sơ tình hình lúc bấy giờ là hơn cả chục năm rồi, đến khi đó đã là năm 2004. nhà vợ em xây nhà mới bên cạnh mà mở rộng căn nhà cũ ra sát mép cái dốc mà em kể ở chap trước. Khi đó nhà nội của vợ em có chuyện. Các chú chưa có gia đình thì lần lượt gặp tai nạn từ nhẹ đến nặng. Bố vợ em cũng bị tai nạn, di chứng đến bây giờ cánh tay phải gần như yếu hẳn. Mà căn nguyên vụ tai nạn đó là thế này. Năm đó bà nội vợ em mất, mà quê nội của vợ em ở Thăng Bình,QUảng Nam. Từ nhà vợ em về đó thì đường đi hẻo lánh mà khúc khuỷu nữa. Phải đi 3 tiếng mới đến nơi. Khi bà nội vợ em mất (vào buoir tối) thì tối hôm đó má vợ em nằm mơ thấy bà về bảo hôm sau không được để bố vợ em về, bà chỉ nói thế thôi rồi bà đi . Khi má vợ em giật mình dậy thì trời vừa tờ mờ sáng. Ngay trên đầu giường có con cú đứng ngay cột mắc mùng nhìn má vợ em trân trân. Được vài giây thì nó tung cửa sổ bay đi mất. Vừa lúc đó thì chú P em bố vợ gọi lên báo tin bà nội mất. Má vợ em cũng nghi nghi về giấc mơ nên giữ bố vợ ở lại mai rồi về nhưng bố vợ em vẫn kiên quyết về. Không ai ngăn được. Khi đi xuống thì không có chuyện gì xảy ra, ông gọi về nhà nói với má vợ là tào lao này nọ. Xong khi ông vào thắp hương cho bà nội thì nồi hương rực cháy như tẩm xăng vậy. Không ai hiểu chuyện gì. Cuối cùng cũng lo ma chay, chôn cất xong ông về. Ông về buổi chiều, Khi về nữa đường thì gặp chuyện. Theo bố vợ em kể thì đến đoạn đó thì ổng gặp một đàn lợn con đi ngang qua, đông lắm. Ổng thấy đường rộng rãi nên né đàn lợn. Nhưng vừa bẻ lái sang phải thì ông tông vào tảng đá bên đường nhưng may là ông văng sang một bên đập vai vào gốc cây nên bị vai và tay chứ không bị đầu. Nếu mà văng tới trước là xác định chấn thương sọ não rồi. Sau đó ông gọi các chú lên chở về. Sau vụ đó, đến cái hôm nhà vợ nới nhà ra phía sau đến sát cái dốc, đêm hôm đó má vợ nằm mơ thấy có cái bóng đen đứng cạnh giường nhìn bà và nói “mày sẽ không yên đâu…” rồi má vợ hoảng quá choàng tỉnh giấc rồi thức tới sáng luôn. Hôm sau bà với đám thợ nữa ra vườn sau thì thấy bầy quạ đậu trên cái cây mọc giữa dốc. Cũng sợ nhưng chả biết chuyện gì, cứ thế đám người dọn sạch khu đất phía sau và phát quang cái dốc đó. Tối đó y như rằng bầy quạ kêu luôn đêm. Kinh hãi lắm hôm sau bố mẹ vợ em quyết định chặt cái cây đó. Nhưng mà má vợ em vừa chặt phát đầu tiên thì cả đám lá xanh rơi xuống như bị trút lá, từ vết chém rỉ ra cái thứ nước như máu, đỏ tươi. Má vợ em ngất luôn. 2 người mặt cắt không còn giọt máu chạy vô nhà. Chiều hôm đó má vợ đón xe về đồng bằng gặp ngoại của vợ em (ông này cũng thuộc dạng thầy địa). Chiều hôm đó chiếc xe khách chạy vào cua thì bất ngờ bị lạt tay lái, bác nào đi đường Hồ Chí Minh sẽ biết, một bên là núi, một bên là vực sâu thăm thẳm. Cứ tưởng chiếc xe lao xuống vực rồi nhưng một nửa thì chìa ra vực, một nữa xe mắc kẹt vào tảng đá. THế là bố vợ bỏ dạy buổi chiều hộ tống bà về đồng bằng luôn. Tối đó 2 chị em vợ em với con bé nhỏ 2 tuổi rưỡi ở nhà một mình BÍ MẬT DƯỚI KHU ĐẤT ====================================================== Lật đật cả ngày ở công ty, nên giờ tiếp tục hầu các thánh nhà ta Em vừa mới đọc xong cái topic của thím gì đó chơi kiểu realtime [NHật ký'> CHUyện ma có thật…. gì đấy. Em cũng hơi thất vọng nhưng cũng đã đoán trước là thím đó đang viết tiểu thuyết, thật ra chẳng có là thật. Cơ mà các thím yên tâm, truyện em không drop nữa chừng đâu vì tất cả đều là chuyện có thật, nếu có xíu gió nào chẳng qua cũng chỉ vài tiểu tiết nhỏ để thêm phần đỡ nhàm chán. Phần này em sẽ nói tiếp về cái cây, cái dốc, ngôi nhà và những gì xảy ra đối với nhà vợ em sau phần trước. Phần này sẽ ít nhiều liên quan đến các chap trước và chap sau. ======================================================== Tối hôm đó, bố mẹ vợ em đều đã về đồng bằng, trên nhà chỉ còn 3 chị em nhà vợ em. Một đứa lớp 8, đứa lớp 6, đứa thì mới gần 3 tuổi. Em phục bà chị vợ em can đảm thật, một mình quản lý cái căn nhà đó. Cơ mà mọi chuyện cũng không có gì đặc biệt cho đến 2h sáng…. Về phần bố mẹ vợ em, sau khi về nhà ngoại vợ em thì cũng trình bày ngọn ngành câu chuyện, ông ngoại vợ em cũng là người trong giới tâm linh ông là thầy địa (cơ mà sau thì em nghe chị vợ em nói là ông cũng thuộc dạng phù thủy cao tay lắm nhưng vì lý do gì đó không làm nữa hay mất năng lực, chuyển sang làm thầy địa). Đêm đó ông đi công chuyện trong làng đến giữa khuya mới về. Thấy bố mẹ vợ em thì ông mới hỏi chuyện gì. Khi nghe 2 vợ chồng kể, ông mới bấm số thì khuôn mặt ông chuyển sang nét kinh hãi. Lúc bấy giờ là 1h sáng. Ông bảo bố mẹ vợ gọi ngay lên cho 3 chị em ở nhà để dặn dò chuyện quan trọng. Nhưng gọi về số máy nhà đều đường dây bận Quay lại chuyện 3 chị em ở nhà. Bà chị vợ thì hiểu trong nhà cũng có nhiều chuyện xảy ra nhưng mà cũng không rõ là gì chỉ biết nhiệm vụ tối đó là trông em và coi ngó nhà cửa. Vợ em thì lúc đó ngu như con lợn, mới lớp 6 chả biết cái vẹo gì . Còn con em vợ thì khỏi nói. Như tờ giấy trắng luôn (à mà lúc đó con em vợ em nhìn như thằng ku ấy. Chỉ thiếu cái ấy thôi, nhiều lần về xem cái ảnh nó lúc đó buồn cười vãi) . Tối hôm đó sự việc cũng bình thường chả có gì. 3 chị em ôm nhau ngủ ngon lành đến khuya. Lúc đó 2h sáng, 3 chị em nghe tiếng bố mẹ gọi cửa, bảo bố mẹ lên rồi bà chị vợ lật đật đi tìm cái chìa khóa cơ mà tìm mãi không ra (dạng cửa kéo xếp). Rồi nghe tiếng bố mẹ vợ chửi vào, bà càng rối thêm, loay hoay mãi không tìm thấy chìa khóa đâu. Được một lúc không nghe tiếng bố mẹ vợ nữa, chỉ nghe tiếng xe máy dựng ngay cổng. Rồi tiếng cậu L gọi vào. Cậu L là anh ruột của mẹ vợ em, cũng lên đây theo diện giáo viên năm 86. Lúc đấy thì tự nhiên bà chị vợ lại thấy chùm chìa khóa cửa và chìa khóa cổng ngay trên bàn phòng khách Bà chị vợ mở cửa thấy mỗi cậu L mà không thấy bố mẹ đâu, hỏi cậu L thì cậu bảo mau vào nhà rồi dắt xe vào luôn. Cậu không nói gì thêm bảo 3 chị em đi ngủ, tối đó cậu ở trên đó luôn. đến hôm sau thì bố mẹ vợ với ông ngoại vợ lên đúng gần trưa. Sau này mới biết, đêm đó bố mẹ vợ gọi về nhà để dặn có tiếng ba mẹ kêu cũng không được mở cửa nhưng gọi về số máy nhà thì không được, đường dây bận liên tục. Do đó bố vợ gọi cho cậu L, thuật lại và bảo cậu L lên ngay. Nhà cậu ở thị trấn, may mà lên kịp lúc. Con vụ chìa khóa thì em chịu Ngày hôm sau ông ngoại vợ lên, đem theo đồ nghề và xem lại khu đất. Ông bảo ở cái vườn sau, và cái dốc đó còn nhiều xác bộ đội và người đồng bào thiểu số. Khu đó thiêng lắm nhưng không ai thờ cúng. Mà miến đất đó trước lại là đất của nhà ông R trong chap trước em kể, chủ căn nhà hoang. Trước khi nhà đó có chuyện đã bán lại cho nhà vợ em. CÒn cái cây là nơi ngụ của vong. Mẹ vợ em động vào cái cây là đã mang tội. Sau đó ông bảo chuẩn bị lễ vật và cúng xin tạ tội. Khi bày biện lễ vât xong, đến lúc bố mẹ vợ quỳ xin tha tội và xin thờ cúng để được phù hộ bình an thì gió bắt đầu nổi lên, xung quanh lạnh đến kinh người, tóc gáy mọi nguwoif dựng cả lên. 2 ngọn nến đột nhiên bùng sáng cháy nghe tách tách. Đến khi vừa dứt câu khấn thì 2 ngọn lửa nhấp nháy mỗi bên môt lần. Thế là gió ngưng. Mọi chuyện bình thường. Mà theo ông ngoại vợ thì như thế họ đã chấp nhận. Rồi ông ra một lọ nước và cái lông chim rất đẹp, dài. Ông cầm 3 cây nhang còn đang cháy dỡ trên bàn cùng, cầm ngang theo chiều dứng của lọ nước. Rồi ông đi một vòng quanh cả nhà. Đi đến đâu ông dùng cọng lông chim vẫy nước đến đó. Trước khi về ông còn nhắc, chuyện xây nhà và cơi nới đất đai là chuyện quan trọng. Mảnh đất có vong khi mình cơi nới sáp nhập vào đất nhà mình thì cũng giống như chúng ta đưa người ta vào nhà. Họ sẽ không bị ai cấm cản. Do đó bây giờ phải luôn thờ cúng họ. Các thím nhớ cái này nhé! Sau này có làm nhà hay mua đất phải mời thầy địa về xem cho kỹ. Kể từ đó, trong nhà yên ắng hẳn. Rồi vài tháng sau, lại có chuyện xảy ra, một buổi chiều, bầy quạ lượn trên mái nhà vợ em 3 vòng. THé là một làn nữa trong nhà có biên… Theo dõi truyện thấy các bác khá ủng hộ. Bên lề một tí, các bác nên tham khảo, theo em biết, để giải vong thì các bác thường hay kêu thầy pháp đến. Mà thường thì em thấy không nên, vì thầy pháp họ sẽ dùng thuật, xua đuổi, trấn yểm, hoặc cao tay thì đánh tan vong. Điều đó chỉ gây nên oán khí và giảm đức cho cả thầy pháp và gia chủ. Cách thứ 2 là cảm hóa vong bằng ánh sáng Phật pháp. Cách này từ bi và tăng âm phúc cho chúng ta. =================================================== Từ ngày lập đàn cúng và khóm thờ sau nhà thì mọi chuyện trong nhà yên ắng hẳn, chuyện làm ăn của nhà vợ em cũng phát đạt ra, nếu không muốn nói là giàu lên trông thấy. Phần nhiều cũng do người ta phù hộ. Đấy các thím nên nhớ vong trong nhà chưa hẳn là xấu, nếu cúng kính cho người ta đàng hoàng, không có oan khí thì người ta cũng sẽ phù hộ lại cho mình. Rồi buổi chiều sau ngày ấy vài tháng. Cũng như bao buổi chiều hè của miền sơn cước, trời chuyển giông. Vao mùa này thì cứ 2-3 h chiều là mây đen mù mịt kéo đến mang theo những cơn mưa rào nặng hạt, giải nhiệt mùa hè. Hàng quán bắt đầu thưa người, quầy sửa xe đối diện nhà vợ em cũng đóng cửa. Bấy giờ không khí bắt đầu thay đổi, trời bắt đầu tối xầm, gió cũng nổi lên, dự là chiều nay mưa ngập nước quá…. Từ đâu, một bầy quạ bay đến lượn ngay góc mái nhà vợ em 3 vòng, tiếng quạ nghe the thé giữa không trung. Bầy quạ đáp lên ngọn cây sau vườn, nhìn quay mặt về phía nhà mới. Các thím thấy quạ ngoài thật chưa, cái màu đen không tì vết của nó kinh dị lắm, cả đôi mắt chạu quạu đen kịt như không tròng nữa . Vừa cất tiếng kêu cả bầy như bị xua đuổi bay đi mất. Hôm đó trời chỉ rắc nhẹ vài hạt mưa rồi một chốc lại sáng sủa bình thường. Tính từ đó, gia đình bắt đầu có biến cố lơn, biến cố mà nhà vợ em gọi là cái hạn 3 năm. Bắt đầu từ 2 con chó nhà vợ em. Lúc bấy giờ nhà vợ em có nuôi 2 con chó cái. Một con màu vàng, một con màu đen (đen mốc chứ không phải chó mực nhé) điều kỳ lạ là từ cái ngày bầy quạ lượn trên mái nhà thì suốt ngày 2 con chó chỉ chui dưới gầm giường hoặc gầm tủ ư ử. Không dám ra ngoài. Đến đêm thì chúng đứng nhìn ra đường sủa. Tiếng sủa cứ từng tiếng một chứ không gâu gâu một tràng dài đâu. Bố mẹ vợ em cũng khó chịu lắm, tối nào cũng đóng cửa sớm và xích 2 con chó vào nhà trong. Được hai ba hôm thì lũ chó im hẳn. Bà chị vợ em năm đó hè lớp 8. Bà chị vợ em mặt xinh lắm nhé các thím, mỗi tội chân không được dài như hotgirl, hát hay, vẽ đẹp, học hành cũng loại giỏi. Tính tình hiền lành, lại chịu khó nữa . Giờ nhiều thím không bằng bà đâu. Lớp 7 mình bà chạy chiếc Minsk đi lấy xăng ở thị trấn về bán (giờ Ex thì em chạy được chứ Minsk thì em chịu). Cái can xăng thì to chà bá, nặng cũng phải 3-4 chục kg. Đường thì hồi đó chưa được ngon lành, cũng sỏi đá lắm, gần đây mới sửa lại thôi. Nể bà ấy thật. Sau đó bà vô lớp 9, cũng chính cái giai đoạn gặp hạn. Bà bắt đầu chơi bời, không chịu học hành. Về nhà trộm thuốc lá, hàng hóa xuống thị trấn bán lấy tiền. Càng ngày chị vợ em càng ghét ở nhà. Cứ về nhà là bà ấy khó chịu, cộc tính, tội con vợ và con em vợ em, bị bà mần miết, bầm dập luôn. Có khi chị vợ em đi từ sáng đến khuya mới về. Bố vợ em đi tìm, cứ mỗi lần thế về là xác định ăn đòn của ổng. Mà ban đầu chỉ là vài bạt tai, đến cán chổi, rồi đến roi mây, roi su xe (loại dây su cột hàng hóa có 2 móc ở đầu). Mỗi lần thế, bố vợ em quất thế nào bà cũng trợn mắt nhìn, thở hồng hộng như muốn knock out bố vợ em chứ khoogn hề tỏ ra đau đớn hay chảy nước mắt. Về chuyện 2 con chó, con chó đen thì đột nhiên mất tích đi đâu mất, sợi dây xích thì bị cắn nát. Con chó vàng thì từ đó im hẳn, không sủa, không tru. Sau nó có chửa và đẻ được 4 con chó con. Một tối nọ, bố vợ em đi họp ở trường chưa về, chị vợ em thì đi chơi cũng chưa thấy bóng dáng. CHỉ có 3 mẹ con ở nhà. Đang bán hàng thì nhà cúp điện, con vợ em đang đi trong phòng ra thì đạp trúng cái thứ gì mềm mềm, nhũn nhũn. Khóc thét lên thì mẹ vợ vào. Bà rọi pin xuống thì thấy cái hình con chó con bị ăn một nữa trên. Chỉ còn nữa dưới bầy nhầy. 2 mẹ con hoảng quá ra chỗ ổ chó xem thì chả thấy con nào, còn một đống mãu cũng bắt đầu khô. 2 mẹ con đi tìm con chó vàng, tìm mãi chẳng thấy. Qua phòng chị vợ thì thấy cảnh tượng vô cùng kinh hãi. Con cho nằm trên dường chị vợ ngủ như người, nằm ngửa, 2 chân trước duỗi thẳng, 2 chân sau duỗi ra và bắt chéo. Thấy người vào nó thức dậy và từ từ ngồi lên như người ta ngồi vậy. Khiếp đảm quá, 2 mẹ con tưởng chừng xỉu tại chỗ, nhưng bà mẹ vợ vội vơ cái cây chổi góc tường phang tới tấp vào con chó. Nó vụt chạy khỏi nhà. Hôm sau thì thấy nó chết gần bờ sông. Mấy ngày sau, đến một trưa nọ, chị vợ em gọi về nhà nói rằng “con đi đây” rồi cúp máy. Gọi lại thì thuê bao, cả nhà vợ em cuống cuồng đi tìm. Bố vợ em thì lục tung cả huyện, nhờ người dân tộc có đi nương đi rừng mà thấy thì báo tin, nhưng cả tuần lễ vẫn không thấy. Đang lúc nước sôi lửa bỏng thế thì con em vợ bắt đầu đau nặng. Mọi chuyện lại rối tung mù, lần đầu tiên bố vợ em (theo em là một người bản lĩnh và chuẩn men) cũng phải bật khóc vì bất lực. Đêm hôm đó ông vác cây rựa ra khóm thờ sau nhà, chỉ thẳng vào mà chửi “dm tụi bây, tao thờ cúng tụi bây đàng hoàng mà tụi bây quấy phá tao đến thế này, dm…” vừa nói ổng vừa định chặt cái cây nhưng mẹ vợ em ra can, khóc lóc thảm thiết. Thế rồi ổng cũng vào nhà. Đêm hôm đó, bát hương ngoài khóm thờ cháy rụi, mọi đồ đạt trên bàn thờ khóm đều bị hất đổ như trong nhà quánh lộn vậy. Nhưng sau đó không có chuyện gì xảy ra với bố vợ hay gia đình vợ. Đến một hôm có người quen ở Tam kỳ gọi cho bố vợ em là thấy chị C (chị vợ em) đi lang thang dưới đó. Thế là bố vợ em phí xuống ngay, nhưng mà cả ngày vẫn không tìm được chị C. Rồi buổi chiều, ông thấy chị C nhưng đuổi theo không kịp, lúc đấy bà C nhanh như sóc vậy, bố vợ em đành bó tay. Rút kinh nghiệm lần sau ông phải mai phục, luôn đêm lận các bác ạ, đi tìm từng ngỏ ngách của Tam kỳ. Có hôm còn bị người dân tóm lại vì tưởng là trộm. Cuối cùng ông huy động mấy chú từ Thằng Bình, cuối cùng cũng gô cổ được bà C về nhà. Lần này về, chị C bị nhốt trong phòng, càng ngày bà càng ghê hơn. Ai hỏi gì cũng không nói, đầu tóc lúc nào cũng rũ rượi. Mắt thì trợn ngược, gương mặt thì lúc đỏ, lúc xanh. Ngoại trừ bố vợ em thì không ai lại gần được. Bà C từ ngày bị nhốt trong phòng thì lâu lâu lại gào thét “thả tao ra… gừ gừ” đến phát kinh. Cứ tưởng tượng nhốt trong phòng giờ là con thú hoang vậy. Con vợ em nó kể lại mà sợ éo dám lại gàn phognf bà C lúc đó luôn. Bố vợ em thì đi dạy suốt, mẹ vợ thì phải chăm sóc cho con em vợ vì cái chướng bệnh kỳ quái. Bà C thì chực lỏng lẽo là vọt chạy luốt, nhưng may là những lúc như thế đều bị hàng xóm bắt lại. Cuối cùng bố mẹ vợ phải xích bà C lại bằng xợi xích, nói hơi mắc long (không biết nhà vợ em có đọc được không) chứ xích như một con thú. Rồi cái ngày nọ, mẹ vợ em thì đang chăm con bé em vợ. Còn con vợ em thì bán hàng ngoài quán. Bà C không biết làm cách nào thoát khỏi phòng, im lặng xuống bếp lấy con dao Thái, rồi đi ra khỏi nhà. Con vợ em lúc đó phát hiện định la lên và cầm điện thoại định gọi cho bố vợ nhưng bà c chỉ thẳng mặt “mi mà la lên ta giết luôn…”, giọng thì khặc khặc như có cái gì trong cuống họng. Mắt thì trừng trừng trắng dã ra, 2 bàn tay thì be bét máu. Rồi bà vọt tót chạy đi mất. Lại lần nữa bố vợ em đi tìm bà C. Sau sáng đó, cả nhà vào phòng bà C thì thấy cái mặt bàn nát tươm như bị chó gặm, xợi xích thì bị đứt ra, một đầu còn rươm máu. Chào các bác, em mới đi làm về. Bực éo tả nổi. Không biết phải viết truyện ma rồi bị ám không mà mém rúc gầm xe tải rồi. À không liên quan cơ mà bác nào ở Đà NẴng, đoạn gần trường Thái Phiên biết quán House café ko. Có em xinh tươi, trắng trẻo mà kute dễ sợ. ===================================================================== Đây đã là không biết lần thứ mấy bà C bỏ nhà đi, nhưng điều kì lạ lần này cái dây xích, mặt bàn trong phòng bà ấy là do cái gì gây nên, em cũng tự nghĩ là do chính bả hoặc thứ gì đó điều khiển bả, nghĩ đến đấy em chả dám nghĩ tiếp. Ấy nhưng mà cái phòng đó lại chính là nơi em ngủ lại mỗi lần lên nhà vợ . Vẫn như mấy lần trước mẹ vợ em thì khóc suốt ngày, bố vợ em thì mặt như người vô hồn. Cái vận hạn này đến như sao quả tạ rớt ngay lên cái gia đình nhỏ ấy. Chuyện buôn bán chả thèm ngó ngàng, việc nhà cửa thì toàn bộ vợ em quán xuyến (vợ em đảm đang thật, yêu thế ). Con em vợ thì bệnh cũng ngày càng nặng (part sau em sẽ nói rõ hơn chuyện này). Mọi chuyện như vào bế tắc, Bố mẹ vợ em thì gầy nhòm hẳn ra, già hơn