h kia, và các chứng tâm thần của mấy người nhậu cùng thịt rắn đó. =================================================== Chap này hơi dài dòng tí nên em làm vài part. Em duyệt vài cái hồ sơ tuyển dụng phát, tranh thủ tí giải lao chở con vợ ra Nguyễn Sinh Sắc làm ly nước mía, tranh thủ ngắm vài em teen kutetí về review cho các thánh. Oán linh đại ngàn – cậu L…. part2 ================================================ Tối qua vật vã lắm các bác thông cảm cho em. Trận Mehico thì ngay từ đầu đã thấy phê rồi. Qua trận TBN-Hà Lan, quay lại quá khứ 4 năm trước đặt cược tình cảm vào một trận đấu, ôm hận đến giờ. Hôm qua tái hiện lịch sử cơ mà thắng ngược 5-1 em hả hê lắm các bác. ================================================ Cậu vợ em có một đời vợ và 2 đứa con, đứa đầu bằng tuổi em, đứa sau bằng tuổi con em vợ. Cái gia đình một thời cũng hạnh phúc, người vợ đảm đang, giỏi làm ăn buôn bán, biết lo cho gia đình. Chồng là giáo viên cấp 2, ai nhìn cũng ganh tị. Bà B. là cợ cậu L. Bà là người đàn bà cá tính, đanh đá, nhưng lại đảm đang và khéo léo. Từ những cái ngày đầu lên vùng cao với chồng, một mình bà gánh vác kinh tế, khi cái thời giáo viên 3 cọc, 3 đồng không đủ mua gạo. Ngoại giao bà cũng rất tốt nhé, giờ thị trấn nhắc đến bà ai cũng biết cả. Suốt mấy chục năm ròng bươn chải từng đồng, làm đủ việc, 2 vợ chồng nương nhau mà gây dựng được cái cơ ngơi có thể gọi là kết xù như hôm nay. Cũng như bao người giàu lên từ rừng rú quê vợ em, bà B cũng là một tay buôn thịt rừng, thú hoang có số, có má ở cái vùng này. Một ngày bà kiếm được mấy triệu bạc là ít. Căn nhà 2vc cậu L là một căn nhà 3 tầng kiểu phố, nằm chễm chệ gần bến xe thị trấn. Cái mặt ngoài khang trang, tươi mới ánh lên sự giàu có bạc tiền ấy, lại che giấu bên trong là cái địa ngục kinh khủng, nơi chất đầy oán linh đại ngàn. Cơ bản f17 nằm vùng cũng nhiều nên chuyện này em nói thế còn đến bây giờ tình thế thay đổi rồi, những thứ em kể cũng chả còn nên các thím nào muốn điều tra thì cũng chả có đâu, bị điều tra và xử phạt trước đây rồi . Dưới căn nhà 3 tầng đó là một căn hầm tanh dơ, u ám đầy oán khí. Nơi tập kết thú rừng, thú hoang, thú quý hiếm, kể cả còn sống và đã chết. Từ beo, báo, gấu, lơn, voọc (loài giống người), chim chóc, nai, mang, rắn, bò sát… tất cả đều bị hành quyết ở đây. Xây dựng nên cái nơi này cũng chính là ý tưởng của bà B. Bà muốn biến nơi đó thành địa điểm tập kết và phân phối hàng thú rừng đi khắp các vùng, và có thể nói cơ số thịt rừng mà các nhà hàng ở ĐN trước đây đều do bà B cung cấp. Lúc bắt đầu xây dựng thì cậu vợ em đã kiên quyết phản đối, nhưng các thím ạ, tình cảm sâu đậm gì chứ trước ma lực đồng tiền và cái giá trị của người làm ra tiền trong gia đình thường sẽ có tính quyết định hơn các thím ạ. Từ ngày xây cái địa ngục đó lên thì cậu L cũng ít về nhà hơn vì một phần ông tâm hướng Phật, hay đi chùa, một phần ông là giáo viên, cũng là Đảng viên nên không muốn ở trên một nơi tàn ác như vậy. Nhiều đêm tiếng thú vật bị nhốt dưới hầm như những tiếng gào thét ai oán. Có những hôm căn nhà nghe như tiếng đuổi rượt nhau khắp nơi, tiếng bước chân lộc cộc, tiếng cào cửa… nhưng như ảo giác, cứ mở đèn lên xem là lại im bặt. Quay lại chuyện căn hầm, không biết bao cuộc hành quyết, phanh thay, lột da các loài thú rừng ở đây. Chuyện làm thịt các loài như lợn rừng, nai, mang, chồn…. cũng đơn thuần là giống như chuyện làm thịt thú nuôi. Duy có một loài là ghê rợn nhất, đó là làm thịt các loài khỉ, đặc biệt là voọc. Loài này có họ hàng gần nhất với con người, tinh khôn, được đưa vào sách đỏ. loài này ngoài bán nguyên con cho các đại gia thì ở đây còn xẻ thịt ra để bán lẻ. Em không biết chỗ khác thế nào, em cũng chỉ nghe kể lại, cách làm con này thì cột 2 tay 2 chân treo lên, như cảnh tra tấn trong phim. Cổ thì bị treo lên cho ngạt thở, mặc cho con thú hình người đó kêu gào thảm thiết, mắt nhìn tội nghiệp, nước mắt ròng ròng. Từ từ con vật lịm đi và chết. Tiếp đến là cạo lông, cắt đầu, lột da, phanh thay làm ruột. Các bác cứ tưởng tượng chỉ như một đứa bé bị lũ man di mọi rợ hành xác như thê. Kể từ ngày xây cái hầm đó lên thì căn nhà trở nên lạnh lẽo, u ám, nặng nề oan khí. Chuyện vợ chồng lục đục hẳn ra. Còn thêm cái chuyện cậu L đập đầu con rắn tinh. Cậu thay đổi tính cách, từ một người đàn ông lịch lãm, cậu sinh ra bẩn tính, cộc cằn, thù vặt. Suốt ngày ông gây chuyện với cả nhà, bà B cũng không vừa, đi ra ngoài nhiều hơn, 2 vợ chông gần nhau thì gây lộn. Cái nhà đó ngày càng ám khi hơn. Lại thêm năm đó có một vụ giết người tại căn nhà nghỉ bên cạnh nhà cậu L. Cái phòng xảy ra án mạng chung vách với phòng ngủ của thằng V (con cậu L). Nạn nhân là một phụ nữ trẻ (hình như gái bán dâm). bị cắt cổ và đâm chết dã man. Sau vụ đó, đêm đêm bên phòng này lại nghe tiếng khóc thút thít phòng bên cạnh, rồi tiếng cười sặc sụa (giọng con gái), tiếng chân đạp vào tường, tiếng vật lộn từ căn phòng bên cạnh cứ 1-2 giờ sáng vang lên. Sống trong căn nhà đó luôn có cảm giác nặng nề, đầu óc lúc nào cũng mụ mị. Chuyện vợ chồng lục đục đến mức 2 vợ chồng quyết định ly thân, mỗi người ở riêng một nhà, cậu L ở căn nhà khác, nhỏ hơn. Rồi sau cái ngày đập con rắn đó khoảng vài tháng, cậu L dẫn một đoàn người gồm cả công an, kiểm lâm, thanh tra vào khui hầm. Bà B chỉ biết ngoác mồm đứng nhìn, hậm hực nhìn chồng mình tự tay khui cái hầm đó, và ký vào đơn tố giác. Qua đợt đó cũng nhờ tiền của và quan hệ mà bà B chỉ bị phạt hành chính, chính quyền niêm lấp căn hầm, căn nhà bị liệt vào đối tượng theo dõi. Đến cái nước ấy, tình cảm vợ chồng hầu như không còn, cậu L thì đã thay đổi tính tình, suốt ngày ông đi buôn chuyện nói xấu bà B, bà B thì cũng chẳng vừa, rêu rao đủ chuyện mất mặt. Riêng cậu L thì càng ngày càng nát rượu, hút thuốc, gái gú. Nhiều lần nhậu bí xỉ lăn ra ngã giữa đường hồ chí minh. Nhưng nhiều lần may mắn được người dân phát hiện và sơ cứu. Duy chỉ có một lần tưởng chừng cậu L đi về với ông bà… Chiều hôm đó liên hoan trường, cậu cũng có chút men. Đến cuối buổi mọi người về hết chỉ còn anh bảo vệ, một thầy nữa và cậu L ở lại. Anh bảo vệ lôi ra chai rượu tiết rắn mà anh cho là quý hiếm, có 1 không 2 đãi mọi người. Buồn chuyện gia đình, cậu L cũng ngồi vào nhậu chung. Thứ rượu đỏ tanh như máu, đắng chát mà nóng, uống đến đâu cảm giác như lửa đốt đến đó, nhưng bù lại nó làm cho người uống vào trạng thái phê pha. Hết ly thứ 3, cậu L bắt đầu nôn hết những gì mà cuộc chè chén trước đó. Cậu ngã lăn ra giật giật, quằn quại như bị trúng gió. 2 người kia thấy hoảng, vội lại khiêng cậu L vào trong phòng. Nhưng vừa đặt cậu L xuống cái đi văng thì cậu L ngồi dậy như chưa hề xảy ra chuyện gì. Không nói không rằng, cậu L, lấy đồ ra dắt xe về, điều lạ là cậu như chưa say, chỉ hơi lạng chạng tí. 2 người kia cũng tự trấn an, tuy nhiên ông thầy kia thấy lạ vì uống nhiều vậy mà tửu lượng cậu L lại kém, vậy mà ra về tỉnh rụi. THêm chuyện lúc nãy, ông vội vàng lấy đồ rồi dắt xe chạy theo. Cậu L khi ra cổng trường thì phóng một mạch chạy vèo vèo như dân bay chuyên nghiệp. ông thầy T chạy sau cố gắng lắm mới bám theo được ánh đèn xe xa xa. Rồi qua khúc cua gấp, ngay chân dốc đứng, cậu L ngã văng mình xuống đường Hồ Chí Minh, chiếc xe ngã xuống đường bị văng đi một đoạn, bể hết dàn nhựa, cậu L thì trầy hết cả người, đầu bị đập mạnh xuống đường, chiếc mũ bảo hiểm bị nứt một đường dài, bong ra một miếng (giống hệt miếng da rắn đợt đó). Vừa dừng xe thầy T chạy lại ẵm cậu L vào vệ đường vừa lúc một chiếc xe đường dài đổ dốc xuống cán luôn chiếc xe của cậu L đang nằm đó. Chiếc xe kia chạy được 50m thì dừng, kéo một vệt dài dấu lốp trên mặt đường, chiếc xe máy nát bét duwois gầm xe, vỡ vụn lăn dài trên vết thắng gấp. Chỉ vài giây nếu không có thầy T thì chắc cậu L đã ra đi rồi . Qua ngày hôm đó thì cậu L tỉnh dậy trên bệnh viện huyện, ông chỉ nhớ đêm qua uống xong ly thứ 3 thì nghe nóng toát cả người, đầu óc quay cuồng rồi không nhớ gì. May mà cậu L chỉ bị chấn thương ngoài da, gãy một mấy cái sương xường, còn dầu thì bị chấn động nhẹ. Từ ngày đó đến nay, cậu ít đổ đốn như thời đó, nhưng lâu lâu vẫn có người báo tin về cho bố mẹ vợ em xuống chở (vì nhậu sỉn và té xe), năm ngoài em cũng có lần 10h đêm băng đường núi, vác ổng về. Thật chứ cái đường Hồ Chí Minh về đêm nó kinh hãi lắm ạ. Từ đó đến giờ, cậu L cũng chưa đi bước nữa, để ý ai thì đều thất bại. bà B thì đã có chồng mới, công việc thì lúc lên lúc xuống, nhưng sẽ có một ngày theo em là bà sẽ không có kết cục tốt đẹp, vì cái chuyện bà động đến oán linh rừng rú đại ngàn sớm muộn cũng sẽ có báo ứng, em nghĩ hiện tại cũng có nhưng bên nhà vợ em giờ chả liên quan gì bên đó nên em cũng chả biết chuyện gì xảy ra không. Đây cũng là lời cảnh tỉnh anh em nhé! (dự sẽ động chạm nhiều thành phần). ============================================================================= Chuyện nhà vợ em có nhiều điều kỳ bí, ghê rợn, nhưng đầy thú vị. Chuyện nhiều nhưng cơ bản em chỉ kể ít, vì f17 nằm vùng nhiều quá, lại thêm nữa đây là chuyện liên quan đến người thật việc thật nên rất khó cho em, các bác thông cảm. Tại đây thì em tạm ngưng các chuyện nhà vợ. Tuy cốt chuyện là thật, em chỉ thêm vài yếu tố cho hấp dân, chốt lại là em chấp nhận làm con tró như tít để các bác được giải trí. Cảm ơn các bác đã theo dõi suốt thời gian qua. Kết thúc phần 2. Em sẽ ra Phần 3 là những câu chuyện ở quê ngoại em, lý do nhà em chuyển từ quê ngoại ra Đà Nẵng, ngay chính quê nội em. Và những chuyện về nhà nội em mà do chính ba em kể lại! Trong phần 3 em sẽ kể theo dòng thời gian các câu chuyện đến khi em học CĐ. các bác nhớ đón xem và ủng hộ! Phần 3 – chap 1: Tuổi thơ dữ cmn dội Qua 2 phần rồi, chắc nhiều bác theo dõi chuyện em cũng biết em ở ĐN. Tuy nhiên lai lịch em thì nó thế này. Bản thân ba em là gốc Đà Nẵng, mẹ em là gốc Quảng Nam. Ba em thì thuộc thế hệ 4x, giờ đã vào hàng U7x rồi, còn khỏe lắm các bác ạ. Cụ từng là bộ đội, tù chính trị Phú Quốc, sau giải phóng thì làm việc ở trường bổ túc văn hóa cán bộ Đà Nẵng giờ thì là hưu trí. Mẹ em thì cán bộ địch vận, sau về nghỉ mất sức lao động. 2 cụ vẫn còn khỏe, chuyện 2 cụ thì cũng một thời oanh liệt, có dịp em kể về 2 cụ hầu các bác nhé. Sau năm 86 thời kỳ đổi mới thì ba mẹ em chuyển về quê ngoại em ở Quảng Nam, ở đâu thì em ko nói nhé, sợ có nằm vùng vì đọc chuyện em xong sẽ có thím biết em. và cũng có lý do em không muốn được nhắc lại ở vùng quê ấy. Sau khi về quê ngoại thì em được sinh ra và lớn lên. Tuổi thơ em thì nó như trong thơ văn vậy, êm đêm và yên ả. Một ngôi nhà, trước là con đường tỉnh lộ, sau là cánh đồng lúa, xa xa là đồi núi, ngôi trường tiểu học thì nhỏ nhắn bên cạnh lũy tre…. Xóm em khoảng 10 nhà nhưng có điều đặc biệt là lứa nhóc trong xóm chỉ có vài đứa con trai, còn lại thì con gái hết. Nói vậy thôi chứ mấy anh lớn thì hơn cả chục tuổi, mới chút xíu thì mấy anh đã đi làm hết, trong xóm chỉ còn 2 thằng trạc tuổi nhau và một đám con gái cùng trang lứa đấy. 2 đứa con trai là em và anh S. (lớn hơn em 2 tuổi và đã mất nên em gọi là anh). Cái thời năm 99 – 2000 thì ở vùng quê cuộc sống vẫn chưa hiện đại như bây giờ, hiện đại lắm thì nhà có cái tivi màu, cái bếp lò xô (đốt dầu lửa), nhà giàu thì có dream thần thánh. Hồi đó nhà em cũng không phải nghèo khó. Nhà có hẳn chiếc cup 81, có chiếc TV nội địa. Hồi đó đi học thì mẹ cho tiền ăn vặt được 1k (1k hồi đó với tụi em là ngon lành lắm đó mấy bác thành phố ạ) Cả xóm đều là nhà mặt tiền ngoài con đường tỉnh lộ DT610, xóm em có đặt biệt là ngay cạnh nghĩa trang liệt sĩ và cái gò khu nghĩa địa của dân làng. Đến giờ này em biết rằng hồi đó đất đó rất linh. Xóm em trong ký ức em là một xóm rất vui, mọi người sống quây quần bên nhau nhưng cũng có nhiều lúc cãi nhau om sòm, được vài hôm rồi cũng vui vẻ lại. Duy chỉ đến một ngày, cái ngày mà chẳng không lâu sau gia dình em chuyển ra ĐN sống, và cũng chính là lúc những biến cố xảy ra ở cái xóm nhỏ đó. chap sau em sẽ kể. Với em một tuổi thơ ở quê như vậy thật tuyệt vời, những buổi sáng tinh mơ cùng ba mẹ ra đồng, nhìn nhánh cây ngọn cỏ ướt sương, nắng ấm ban mai, những trưa hè đầy nắng núp bên lũy tre, nhưng chiều ta đón nắng hoàng hôn… tất cả tạo nên cái nên thơ hữu tình mà đến giờ em còn luyến tiếc. Con đường trước nhà em trải nhựa đường bằng phẳng, trước là con đường do ngụy quyền xây dựng nhưng được nhà nước xây dựng lại. Con đường này cũng có những điều kỳ lạ, em còn nhớ như in có người từng nói con đường oán khí vẫn còn 32 mạng người thế chỗ nữa. Đường bằng phẳng, vậy mà nhiều cái chết thương tâm xảy ra mà không ai hiểu được. Nhiều lúc em còn chứng kiến tận mắt nữa các bác ạ. Có lần một chiếc xe máy đang chạy thì lạc tay lái đâm vào bờ rào nhà hàng xóm em, rồi chấn thương sọ não chết. Có lần một ông đang đi xe đạp thì lao ra giữa đường cho xe tải cán. Rồi có người đang đi tự té, tự kéo lê dưới đường.. ôi sao đủ kiểu. Người ta đi xem, cúng bái rồi về nói rằng con đường đó còn 32 mạng để thế chỗ nữa. Rồi ngay cạnh xóm em phía dưới một đoạn tầm 100m có một miếu thờ lớn (nhưng vào thời cải cánh văn hóa gì gì đó, đập phá đình miếu bài trừ mê tín dị đoan thì chỉ còn như một phế tích nhưng ở quanh đó dân vẫn hương khói). Chả là cái miếu này để thờ những người xấu số. sau giải phóng đoạn đường này vẫn còn bom đạn nhiều, chả hiểu thế nào bình thường không sao, đến một hôm chiếc xe đò chở hai mấy người đi qua bị nổ bom, xe, người tan nát hết, thịt xương rơi vung vãi. Người ta lập miếu thờ. đến thời em cũng có nhiều chuyện nổi da gà quanh cái miếu này. Lâu lâu đi qua vẫn nghe tiếng ai oán, tiếng khóc thầm, tiếng la ó. Đi qua chỗ này dù nóng lạnh vẫn nghe rơn người, da gà nổi hết lên. Đấy là miêu tả sơ về xóm nhỏ hồi xưa em ở. Những câu chuyện em sẽ kể liên quan đến những điều trên đây. Một xóm nhỏ yên bình, thanh tịnh vậy mà dần dần con người mất lòng tin với nhau, sinh ra ganh ghét đố kỵ, rồi cái ngày trong xóm chỉ toàn những chuyện đau buồn, rồi cả cái màu tang tóc. Ngay cả trong gia đình em cũng có những biến cố đến giờ này em vẫn chưa hiểu và thật ra cũng không muốn tìm hiểu. Phần này em đề ba cho các thím lấy tinh thần thôi. dần dần em sẽ kể, và hơn nữa dù không kinh dị rùng rợn như các bác nhưng sẽ là chuyện thật và ít nhiều sẽ giống với vài thím khác!