XtGem Forum catalog

Đọc truyện Ma – Quỷ

Đêm tối thường là khởi nguồncho những sự việc kỳ bí, những điều đen tối sắp xảy ra.Trong tầng hầm của ngôi biệt thự, có rất nhiều người tạo thành một vòng tròn, ở giữa là một đứa bé độ 6- 7 tuổi. Không như những đứa trẻ khác, gương mặt nó co rúm dữ dội, miệng sùi bọt mép, đôi mắt chỉ còn lại đôi tròn trắng dã…Nó giãy giụa, gào thét dữ dội bằng một âm thanh the thé không rõ…Bên ngoài mùi trầm hương nghi ngút, tiếng vang chầm chậm nhưng đều đặn của mõ chuông vang lên theo nhịp. Đối diện với đứa trẻ là một vị pháp sư râu tóc bạc trắng, mồ hôi rỉ ra từ thái dương đang không ngừng lâm râm những bài chú…Tấm bùa đeo trước ngực cậu bé phơ phất theo tiếng gõ, tiếng niệm chú của đại sư.Giọng gào thét nhỏ dần, cậu bé cũng từ từ không giãy giụa nữa. Nó co mình nằm bẹp dưới nền đất, thở dốc. Đôi mắt trắng dã cũng dịu đi…Trong một góc xa hơn của căn hầm, một người phụ nữ run rẩy trong tay người đàn ông. Bà khóc, môi cắn chặt đến bật máu. Đứa trẻ kia là con trai duy nhất của nhà họ Quan, Quan Vĩnh Anh. Từ nhỏ Vĩnh Anh đã tỏ ra kỳ lạ, ít nói ít cười, càng không phải là một đứa bé hay khóc. Nhưng kể từ lúc nó lên 5 tuổi đã có biết bao điều kỳ lạ xảy ra quanh cậu bé. Ban đầu là con chó săn trong nhà chết đột ngột với những vết cắt rời khắp thân thể, tiếp theo đó là bà quản gia, cô nữ hầu đều chết vì tự sát. Bà Quan không đêm nào yên giấc bởi những cơn ác mộng….Không khí trong nhà trở nên lạnh lẽo. Cho đến khi vị pháp sư đó xuất hiện. Ông cho biết bên trong Quan gia có một con Quỷ đang trú ngụ. Nó hiện đang ở trong người Quan Vĩnh Anh, mượn cậu bé làm một tấm khiên đỡ che chở cho mình. Ban đầu Quan lão gia không hề tin, còn cho người xua đuổi pháp sư. Nhưng rồi mọi chuyện càng lúc càng trở nên tồi tệ. Cô giáo La dạy học trong nhà cho đại tiểu thư Quan Diệu Linh bị giết…Khi cả nhà chạy đến nơi Quan Vĩnh Anh đang đứng trên ban công, cạnh đó là xác cô La đang lơ lửng. Cả người cô ta đầy máu, mắt vẫn còn mở to kinh hoàng, người chi chít những vết cắt. Cái chết hệt như những người trước đây trong Quan gia.Đại sư đang thực hiện một màn trục hồn để đưa linh hồn ác quỷ trở về thế giới của nó. Cậu bé từ từ bất động, tay chân cũng thả lỏng…Tiếng niệm chú cũng từ từ im bặt. Vị pháp sư chầm chậm đứng dậy. Đôi vợ chồng Quan lão gia cũng vội vàng lao đến, khẩn trương:-Đại sư…Sao rồi? Sao rồi?-Nó vẫn không chịu rời khỏi công tử -Đại sư thở dài- Đành đợi thêm vài ngày nữa. Ta sẽ cố gắng hết sức.Vài ngày nữa đồng môn của ông sẽ đến giúp. Ác quỷ này là con quỷ không thật lợi hại nhưng có sức chịu đựng bền bỉ nhất mà ông từng biết đến. Nó dường như biết suy nghĩ, cứ nép sát vào linh hồn bên trong của cậu bé dù phải chịu những đòn tấn công mãnh liệt bên ngoài. Lòng nhân từ khiến ông chùn tay, không nỡ dùng những bùa chú mang tính hủy diệt mạnh. Đôi vợ chồng này vất vả lắm mới có con nối dõi, ông không muốn vì mong muốn diệt quỷ mà hủy hoại luôn linh hồn non nớt của đứa trẻ chưa biết nhiều về sự đời này.-Tấm bùa này, bà đừng bao giờ để rời khỏi người công tử. Nó sẽ giúp khống chế con quỷ, đợi vài ngày nữa đồng môn của ta đến, chúng ta sẽ thực hiện một bài chú trừ tà mạnh hơn, chắc chắn sẽ trục xuất được con quỷ ra khỏi người công tử.-Vâng…Cảm ơn…Cảm ơn…Bà Quan dụi mắt vào ngực chồng, khóc ngất. Những người hầu vội vã dìu cậu bé rời khỏi căn hầm…Trái tim nhỏ bé đập thình thịch trong lồng ngực…Ánh mặt trời dần dần soi sáng thế giới từ phía chân trời…-Pháp sư…Tôi van ông….Ông cứu giùm con tôi, cứu giùm con tôi với!Người mẹ vật vã trong đau đớn, nhìn đứa con thu mình trong một góc. Để tránh ác quỷ có thể thoát ra ngoài đột ngột, đại pháp sư đã giam Quan Vĩnh Anh trong một chiếc lồng sắt, xung quanh có rất nhiều bùa trấn yểm. Thỉnh thoảng cậu bé lại nấc lên, oằn người lăn lộn trong lồng, sắc mặt tái nhợt, bàn tay vô thức co lại thành quyền đấm thình thịch vào những chấn song.Máu thấm ướt qua khe cửa. Lòng người mẹ lại đau thêm một lần nữa. Bà muốn van xin pháp sư tìm cách trấn yểm con quỷ kia ngủ yên để con bà có thể cảm thấy thoải mái. Nhưng rồi bà cũng biết điều đó là vô ích. Nếu làm được pháp sư đã làm rồi.Rời khỏi căn hầm tối, bà trở về phòng. Trên chiếc giường êm ái vẫn không làm sao vỗ giấc. Làm sao mà ngủ được khi hình dung cảnh đứa trẻ đang nằm co ro dưới hầm tối lạnh lẽo. Con bà…Nếu có tỉnh lại chắc là sợ lắm. Từ nhỏ nó đã luôn ở bên mẹ, khi thức dậy luôn là mẹ ở cạnh bên.Cuối cùng, bà cũng không thể nào nén được…Người chồng vẫn chưa về. Có lẽ là đang cùng pháp sư trò chuyện cách đối phó với con quỷ trong thân xác Vĩnh Anh.Quỷ không cần ăn nhưng Vĩnh Anh thì cần. Mấy hôm rồi, thằng bé hết nôn rồi lại ói…Người bợt bạt xanh xao, không còn sức sống. Nếu tiếp tục không ăn không uống thì bà e là khi đã trục xong hồn quỷ, Vĩnh Anh cũng không còn sức nữa rồi.…..-Vĩnh Anh!Đứa bé nằm thiêm thiếp trong góc đang dần cựa mình bởi tiếng gọi. Bà mẹ vô cùng mừng rỡ khi đứa con ngẩng lên nhìn bà không phải bằng đôi mắt trắng dã hay đỏ ngầu. Tay nó đã rướm máu, quần áo rách bươm nhưng vô cùng tỉnh táo. Vĩnh Anh lao nhanh về phía mẹ, đầu lắc mạnh, miệng thều thào những âm thanh không rõ:-Vĩnh Anh…-M….ẹ….Mẹ…….Rồi cậu bé cũng gọi lên tiếng đó. Lòng bà Quan tràn ngập chua xót…Thằng bé này rất lặng lẽ, mấy năm nay ít khi nào gọi mẹ. Bây giờ bà đã hiểu là do con mình bị ảnh hưởng của ma quỷ. Song, dù thế nào cũng vậy, làm mẹ thì con có là quỷ cũng đâu quan trọng…Tình mẫu tử khiến bà không hề sợ hãi, đến sát bên lồng, áp mặt sát hơn để gần con:-Con…con có đau không?-Mẹ…e…..Quan Vĩnh Anh lại kêu lên những tiếng đứt quãng…Lòng bà đau như cắt. Bàn tay cố đưa vào trong, dịu dàng vỗ vào đầu đứa bé như muốn trấn an:-Con đừng sợ…Rồi pháp sư sẽ…-A….A….Mỗi lần nghe tới pháp sư là Quan Vĩnh Anh lại phản ứng dữ dội. Điều này cũng dễ hiểu vì đây là người duy nhất có thể trục quỷ, đưa con bà trở về cuộc sống bình thường.-Đừng sợ con à…Pháp sư sẽ…sẽ trục quỷ ra khỏi người con. Rồi con sẽ được sống vui vẻ. Đừng lo…Có mẹ đây, đừng lo…Quan Vĩnh Anh bỗng nhiên bật khóc…Cậu bé còn đập rầm rập vào cửa căn lồng, không được thì lao cả người vào chấn song…Càng làm thì càng vô vọng, chỉ khiến bà thêm đau xót mà thôi:-Mẹ có nấu món con thích ăn…Ăn đi!Vĩnh Anh hất mạnh tay làm số thức ăn rơi xuống đất. Bà Quan cam chịu xúi xuống định dọn dẹp thì bỗng nhiên Vĩnh Anh đập mạnh đầu vào chấn sóng, như muốn húc đổ nó. Máu trên đầu nó tuôn ra như suốt, mồ hôi nhễ nhại…Hai bên cách nhau một lớp chấn song dày, thật gần mà cũng thật xa:-Vĩnh Anh à! Mẹ…Vĩnh Anh lại quỳ xuống, sụp lạy. Cậu bé còn nắm lá bùa lên, lắc lắc…Nhớ đến lời pháp sư nói, chỉ cần lá bùa còn đeo trên cổ thì con quỷ sẽ không thoát ra ngoài được…Lòng bà mềm như bún. Làm sao có thể từ chối được một gương mặt ngây thơ đang khóc lóc, huống gì đó lại là con mình, do mình rứt ruột đẻ ra.-Chỉ một lúc thôi đó….Pháp sư không cho phép đâu.Vĩnh Anh như hiểu được lời bà nói. Cậu bé ngoan ngoãn ngồi im hơn, mắt không rời khỏi bà Quan….Bà xoay người, dáo dát tìm kiếm. Chắc mọi người không nghĩ đứa bé sẽ thoát ra ngoài một mình nên việc canh phòng rất lỏng lẻo. Bà còn thấy xâu chìa khóa treo trên vách. Bà cầm lấy nó, tra chìa vào trong ổ khóa.Bà không bao giờ ngờ khi cánh cửa vừa mở là một cảm giác đau nhói đã tràn vào cơ thể. Cổ bị bóp nghẹn, bà ngất lịm đi, trước đó vẫn mơ hồ nhìn thấy Vĩnh Anh bước ra từ chiếc lồng kia.Thời gian như một dòng chảy chầm chậm nhưng cũng rất nhanh chóng vượt qua.Người phụ nữ lặng thầm ở một góc đường. Trên tay bà là mớ phế liệu mới được thu dọn gọn thành một đống lớn…Gương mặt bà cứ ngây ngây dại dại, tóc tai rối bời…Một người bước đến bên cạnh người phụ nữ. Là một cô gái trẻ. Cô hỏi rất nhẹ nhàng:-Dì ơi! Nhà dì ở đâu? Dì…-Bà ấy không biết gì đâu -Một người phụ nữ đã lớn tuổi bán bánh bao gần đó lên tiếng -Ngày nào bà ấy cũng ra đây đứng chờ con.-Bà ấy có con sao dì?-Có…- Người phụ nữ trung niên vẫn làm không ngớt tay, hơi ngẩng lên- Trước đây bà ấy cũng ngây ngây dại dại như thế này nhưng lúc nào cũng nhớ đến chuyện lượm phế liệu bán nuôi thằng con. Thằng đó lớn rồi mà cứ để mẹ nuôi trong khi bà ấy như thế. Có lần trời lạnh bà ấy cứ ở dưới này mãi, chúng tôi thấy tội nên mới đưa lên nhà. Thằng con bà ấy vẫn ngồi lì trong nhà…Nhiều khi muốn báo cảnh sát bắt nó dễ sợ. May là gần đây có vẻ thay đổi rồi. Nhưng là cũng đi đâu đó kiếm đồ ăn thừa về. Chắc là đi xin. Đàn ông con trai lưng dài vai rộng, vậy mà….Người đàn bà khờ dại đang ngẩn ra bỗng nhiên như hồi tỉnh. Bà ta hướng về phía bên kia đường. Một thanh niên đang đi về phía họ…Cô gái nhíu đôi mày liễu. Anh ta trông rất khỏe mạnh, vóc dáng cao lớn, dong dỏng…Chẳng có vẻ gì là người không thể tự kiếm sống, phải đi ăn xin qua ngày.-Ăn!Người phụ nữ không biết lấy đâu ra một miếng bánh giấu sẵn trong người, đưa cho người con trai. Gương mặt bà ta rạng rỡ hẳn, trong mắt chỉ có đứa con trai. Cô gái có lẽ cũng không chịu được, lên tiếng ngay:-Tôi là người của tổ chức xã hội. Tôi đã thấy mẹ anh lang thang ở khu này mấy ngày rồi…Đồng nghiệp tôi nói, trước đây bà xém chút nữa bị xe đụng. Tôi nghĩ anh nên thu xếp đưa bà ấy vào trung tâm xã hội. Còn anh…Một ánh mắt lạnh như băng bỗng quét ngang làm cô phải rùng mình. Người này có cái nhìn rất lạnh…Anh ta nắm lấy tay người phụ nữ, không nói gì, cùng bà bước lên những bậc thang của chung cư.-Cô đừng nói nó làm gì -Người phụ nữ lớn tuổi phía dưới lại lên tiếng- Nó không nói chuyện với ai đâu. Mẹ nó là người điên mà còn nói được vài câu vô nghĩa, còn nó từ khi đến đây chưa nghe nói với ai câu nào…Đi xin kiểu đó không biết sao vẫn có người cho.Hai người lại thở dài ngao ngán nhìn theo hai mẹ con khuất dần trên những tầng lầu lâu năm của tòa chung cư cũ. Mỗi người một số phận, Trần Mỹ Linh thấm thía hơn bao giờ hết cảm giác bất lực khi nhìn thấy những hoàn cảnh cay nghiệt mà mình không thể làm gì.….Trong căn phòng nhỏ xập xệ, người phụ nữ vẫn liên tục đút miếng bánh vào miệng gã con trai. Hắn lặng lẽ nhìn bà, gạt miếng bánh sang một bên, sau đó lấy một túi nhỏ đưa cho bà:-Ăn đi!Hành động của hai bên rất giống nhau. Hắn cũng liên tục đút bánh vào miệng người đàn bà, nhưng bà thì ngoan ngoãn há miệng, nuốt từng miếng bánh hắn đút cho.-Hết đói chưa?Hắn hỏi và bà hiểu. Bà gật đầu, nhoài người ôm lấy chiếc gối trên giường, kề sát má mình. Bà cất tiếng ru…Giọng hát mềm mại, âm thanh thật sự rất hay.Gã đàn ông đứng thẳng dậy. Vậy là hắn đã đến thế giới này khá lâu rồi…Có lẽ thời gian đã là một,hai năm, thậm chí là năm mười năm…Mọi thứ đều thay đổi. Người đàn bà ấy càng lúc càng khô xác…Bà ấy đã già đi, rất nhanh đã già đi. Lần đầu tiên, hắn nhớ, khi cả hai mở mắt, đôi tay gầy guộc của bà ta đã quàng chặt lấy người hắn…Bà ôm rất chặt, tuy người đầy thương tích vẫn không chịu buông ra. Vì hắn là con bà ta. Bà ta nghĩ hắn là con bà….Bà nghĩ hắn là một con người…. Khi tỉnh lại, bà sợ hắn đói. Bà đi tìm thức ăn, cố gắng cho hắn ăn no. Dù hắn không nói gì với bà cả. Bà chưa bao giờ rửa chén, chưa bao giờ phải làm việc nặng….Thế nhưng bây giờ bà phải còng lưng vác xô thức ăn thừa nặng trĩu, bới móc thùng rác tìm phế liệu, rửa hàng đống chén chỉ để kiếm cho hắn miếng ăn. Hắn sẽ không quan tâm đến bà nữa. Vì đó là chuyện bà ta phải làm. Bà ta là mẹ hắn. Mẹ thì phải lo cho con… Nhưng khi bà bệnh, nằm bẹp ở góc phòng vẫn cố gượng dậy đi làm, hắn đã chồm dậy đẩy bà vào trong góc. Hắn không cho bà ra ngoài. Hắn sợ…đã biết đầu biết sợ rồi sao? Hắn mang về thức ăn cho bà. Hắn không thích ở chung nhà với một cái xác lạnh lẽo. Hắn còn cần tới bà, phải không? Bà làm gì được cho hắn? Bà là người…Hắn vốn không thích ăn những thứ bà mang về. Không có chúng hắn cũng đâu có chết. Vì hắn không phải là một con người bằng xương bằng thịt như bà và mọi người đã nghĩ. Hắn vốn là quỷ…Hắn chỉ tạm bợ ở lại thế giới này ngắn ngủi. Nhiệm vụ của hắn là gieo rắc chết chóc. Vậy thôi. Nhưng tại sao? Tại sao trong đêm, hắn vẫn cố tâm lắng nghe tiếng gió rít. Hắn chờ tiếng chân quen thuộc. Hắn chờ bà về… Bà không về. Hắn rời căn hộ nhỏ, chỉ vì bà đã không về…. *Chuyện tình của một con quỷ sinh tồn trong thế giới loài người bên cạnh tình mẹ con giữa hắn và thứ vốn là mồi của hắn, hy vọng sẽ cho các bạn một câu chuyện mang yếu tố huyền huyễn thật thú vị… Truyện không mang triết lý xong hay truyền bá tư tưởng, chỉ là một câu chuyện mà thôi. Hãy chờ đợi quá trình quỷ biến thành người nhé! Com nghen. com đi Tịnh Đồng vội vã đến sở cảnh sát. Mới thấy cô, một người đã lên tiếng hỏi ngay: -Đồng Đồng…Đến tìm ba à? -Dạ không, anh Lý. Mà cũng phải…Ba tôi đâu? Tịnh Đồng là con gái của sếp Trịnh thuộc đội trọng án. Từ khi còn nhỏ cô đã thường xuyên theo ba đến sở cảnh sát. Thân gà trống nuôi con của sếp Trình từng là một huyền thoại sống được bao người ngưỡng mộ. Sở cảnh sát cũng như ngôi nhà thứ hai của Tịnh Đồng. -Con tìm ba à? Sếp Trình từ trong bước ra, trên tay là một tập hồ sơ, ngạc nhiên nhìn con gái. Tịnh Đồng níu lấy tay ông, hấp tấp: -Ba…Có phải ba vừa bắt một người họ Quan không? Anh ta liên quan tới vụ án gì vậy ba? …Chuyện của cảnh sát đang điều tra đáng lẽ không được tiết lộ ra ngoài nhưngcông việc của một nhân viên xã hội mà Tịnh Đồng đang làm có thể phần nào giúp đỡ ông Trình trong một số việc. Huống gì kẻ mà ông phải đối diện là một thanh niên thật sự kỳ lạ. Hắn không bị câm song vẫn giữ thái độ im lặng và hờ hững, gần như phớt lờ mọi câu hỏi có liên quan: -Con biết cậu ta à? -Không…Nhưng con phụ trách khu anh ta đang sống. Nhóm con quan tâm đến mẹ anh ta. Bà ấy rất tội nghiệp. -Mẹ anh ta? Mẹ anh ta thế nào? -Bà ấy không có khả năng nhận thức bình thường ạ. Người ở đó đều không biết anh ta làm gì để nuôi mẹ nữa. Ba có thể kể cho con nghe, chuyện tình nghi đó là sao không? Ông Trình tằng hắng vài tiếng rồi từ tốn kể chuyện cho con gái. Ông và đồng nghiệp đang theo dõi một vụ bắt cóc tống tiền. Bọn cướp ranh ma dùng nhiều cách đánh lạc hướng của cảnh sát để cướp đoạt tiền. Chúng thành công nhưng con tin cũng không về nữa….Cảnh sát truy bắt được bốn tên, chỉ còn lại hai tên đồng phạm và gã đầu sỏ còn đang lẩn trốn khắp nơi. Tịnh Đồng vẫn chưa hiểu. Cô hỏi thêm: -Vậy thì chuyện có liên quan gì đến anh Quan đâu ạ? -Liên quan chứ…Hôm nay một gã trong nhóm cướp đó đã bị giết tại bến Tàu. Có người nhìn thấy Quan Vĩnh Anh lang thang gần đó. -Nhưng bến Tàu cách chỗ ở của anh ta khá xa mà. Làm sao mà…. -Chuyện đó chúng ta cũng từng nghĩ đến. Nhưng Quan Vĩnh Anh lại đóng tiền quản lý bằng số tiền có số sêri như tiền chuộc được dùng trong lần bắt cóc ba năm trước. -Ba à… -Để ba nói hết. Con cũng biết là ba rất xem trọng vụ án này. Bất cứ một manh mối nào liên quan đến việc phá án ba đều không thể bỏ qua được. Tịnh Đồng không nói gì hơn được. Vụ án này ba năm trước đã lấy đi mạng sống của chú Hồ, bạn thân của ba cô. Trong lúc đuổi theo tội phạm ông đã bị bắn chết. Ông Trình luôn canh cánh bên lòng mối hận cũ, thề sẽ bắt được thủ phạm . Bây giờ cơ hội đang ở trước mắt, đương nhiên ông không muốn bỏ qua. -Vậy anh ta đã nói gì chưa? -Tịnh Đồng dè dặt- Có khả năng anh ta là thủ phạm không ba? -Hắn không nói gì. Ba chưa bao giờ gặp một đối tượng nào như hắn. Hoàn toàn im lặng…Ngay cả việc liên lạc với luật sư cũng không được. Ba cũng không tin hắn là một trong những tên cướp đó. Ba năm trước ba vẫn còn nhớ, chúng không trẻ tuổi như vậy. Nhưng thằng nhóc này có thể cung cấp manh mối để tìm ra bọn chúng…Ba thực sự rất muốn hỏi cậu ta cho rõ ràng… Ông nhìn con gái, hắng giọng: -Con đến đây là tìm cách giúp thằng nhóc đó à? Cảnh sát phải giữ nó 48 tiếng đồng hồ. Hơn nữa nhân chứng lại khẳng định nó ở rất gần hiện trường gây án, đương nhiên là đối thủ tình nghi số một rồi, thời hạn tạm giam là không giới hạn. -Mẹ anh ta tìm con trai không thấy nên nổi cơn chạy ra đường -Tịnh Đồng thở dài- Hiện tụi con đang chăm sóc bà ấy trong viện. Bác sĩ bảo là tinh thần bà ấy hoảng loạn, nếu không nhìn thấy con trai thì không biết hậu quả thế nào….Ba ơi! -Không được…Chúng ta cũng không thể thả nó ra được. Đó là nguyên tắc. -Ba à… Ông Trình không phải là người lạnh lùng, nhưng vụ án đó và cái chết của chú Hồ đã làm lòng ông cứng còn hơn sắt thép. Tịnh Đồng cũng không có cách gì. Song cũng trong lúc ấy cô nhớ đến một chuyện. Mắt Tịnh Đồng sáng hẳn lên: -Con sẽ nhờ người đến gặp anh ta vậy. Nếu có thể khai thác thông tin giúp cảnh sát và làm rõ anh ta vô tội trong vụ việc này, ba thả anh ta ra ngay nhé! Mẹ anh ta rất tội nghiệp, không có con trai con sợ bà ấy không chịu nổi đâu. Ông Trình gật đầu trước ánh mắt thiết tha của con gái. Ông cũng mềm lòng vào ba năm trước. Hậu quả là ông Hồ đã nằm xuống dưới họng súng của kẻ mà ông đã muốn buông tha. Thằng nhóc có ánh nhìn băng giá này liệu có lập lại chuyện ba năm trước. Tịnh Đồng con gái ông liệu có phải sẽ trở thành một Hồ Tam Quang ngã gục trong sự bất lực của ông không? * Chương sau: Nam chính lên sàn. Trong thời gian 48 tiếng tạm giam của cảnh sát không được gặp nghi phạm nhưng nhờ luật sư thì có thể. Tịnh Đồng quyết định đến gặp một người. -Cô Trình… Tịnh Đồng đáp lại câu chào xã giao của người đàn ông một cách gượng ép. Bốn năm trước đây cô và Từ Kiến Bằng cũng từng có một thời gian dài thân thiết, nhưng rồi sự cố đó đã làm cho họ cách xa, đến khi gặp lại mới ngỡ ngàng tự hỏi, tại sao quan hệ của cả hai lại bị đẩy đến bước đường này. -Anh Từ…Tôi có chuyện này muốn nhờ anh. Từ Kiến Bằng từ đầu đến cuối đều im lặng. Cái đầu linh hoạt của anh ta xâu chuỗi sự kiện rất nhanh. -Tôi hiểu rồi. Cô muốn nhờ tôi trở thành luật sư đại diện cho cậu thanh niên đó? -Vâng. -Thù lao của tôi là 500 HKD/giờ, nhưng là chỗ quen biết, tôi chỉ nhận trọn gói là 10 ngàn thôi. 10 ngàn là số tiền rất lớn, Trình Tịnh Đồng đương nhiên là không thể đáp ứng yêu cầu. -Vì tôi không có tiền nên mới tìm đến anh. -Tôi không làm từ thiện. -Tôi cũng không bảo anh phải làm từ thiện. Tôi cũng không có nhiều tiền bỏ ra cho cậu ta đến vậy. -Vậy cô tìm tôi là nhầm người rồi. -Anh giúp cậu ta, xem như là trả lại cho tôi chuyện của Tiểu Thất. Có được không? Từ Kiến Bằng khựng lại. Chuyện của Tiểu Thất bốn năm trước đã làm thay đổi một mối quan hệ. Bây giờ Tịnh Đồng lại muốn anh ta trả lại bằng một chuyện khác. Gã thanh niên đó, thực tình có gì đặc biệt khiến Tịnh Đồng phải làm vậy? Kiến Bằng cũng thấy tò mò. -Chuyện nào ra chuyện đó. Tiểu Thất là Tiểu Thất, người bây giờ là bây giờ…Vả lại tôi cũng nói cho cô biết rồi, tôi không hối hận vì chuyện cũ. Ngày đó, tôi là một cảnh sát, tôi phải làm những việc cần làm. Bốn năm trước, Tiểu Thất vốn là một cô gái kém trí, thuộc đối tượng xã hội mà Tịnh Đồng phụ trách. Tình huống cũng tương tự bây giờ, cô ấy vô tình vướng vào một vụ án. Kiến Bằng lúc ấy là cảnh sát. Đối với chuyện của Tiểu Thất, anh ta kiên quyết “đúng luật mà làm” mặc cho Tịnh Đồng can ngăn.Bản thân Tiểu Thất trí óc không bình thường, thấy cảnh sát đến bắt mình thì hoảng sợ vùng chạy ra ngoài. Tai nạn diễn ra, cô ấy chết trong vòng tay của Tịnh Đồng. Sau đó cảnh sát bắt được hung thủ. Tiểu Thất chỉ vô tình liên can. Nhưng mọi thứ đã muộn. Tiểu Thất chết đi mang theo cả mối tình vừa chớm nở của Tịnh Đồng và Từ Kiến Bằng. Anh ta không sai, nhưng Tịnh Đồng vẫn không thể quên được…Từ Kiến Bằng lại chẳng có hành động gì thể hiện rằng mình hối lỗi. Họ xa nhau…Như chưa từng quen biết nhau. Sau này Tịnh Đồng biết được Kiến Bằng không làm cảnh sát nữa. Anh ta theo học thêm ngành tư pháp, trở thành một luật sư…Cô bỗng nghĩ, có khi nào mình đã quá xem thường tình cảm của con người đó. Bản thân Kiến Bằng có lẽ cũng dằn vặt không ít. Anh ta quyết định rời khỏi ngành cảnh sát, phải chăng cũng vì ám ảnh của sai lầm năm xưa? -Coi như tôi nghĩ sai cũng được -Tịnh Đồng thở dài- Anh không muốn giúp thì thôi vậy. Tôi tìm người khác. Cảm ơn anh! Cô lặng lẽ đứng dậy. So với 4 năm trước, Tịnh Đồng hôm nay vẫn giữ nguyên vẻ đẹp thanh thuần trong sáng. Chỉ có sự bồng bột, nóng nảy là như không còn nữa. Còn Từ Kiến Bằng? Hắn không còn là anh chàng cảnh sát sôi bùng nhiệt huyết, luôn hướng về phía trước, luôn muốn mình trở thành người dẫn dắt cho công lý, giúp đỡ mọi người dân. Từ Kiến Bằng hôm nay có một trái tim lạnh lẽo. Chuyện của Tiểu Thất, hắn vốn cũng chẳng mấy khi nhớ đến nữa rồi. Nhưng… -Tôi sẽ đến gặp cậu ta xem thế nào -Từ Kiến Bằng cũng đứng lên- Nếu vụ án này có thể mang đến một cơ hội khuấy động dư luận nào đó thì







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Đọc truyện ma- Câu Chuyện Ma Ở Bến Tre

Đọc truyện ma- Câu Chuyện Ma Ở Bến Tre Mình giới thiệu mình tên Bét.mình là người con c...

Truyện Ma

10:22 - 10/01/2016

Bermuda - Tam giác quỷ

Bermuda - Tam giác quỷNếu ai đó nói với bạn rằng Truyện Ma không Có Thật...

Truyện Ma Audio

21:53 - 28/12/2015

Không thể thắng được!

Không thể thắng được! Ngày tận thế, thiên đàng và địa ...

Truyện Cười

23:34 - 26/12/2015

Sai lầm của quạ

Sai lầm của quạTừ trên mỏm núi cao có con đại bàng lao xuống cắp một con cừu non...

Truyện Ngắn

22:59 - 22/12/2015

Mua đi bán lại một đám đông

Mua đi bán lại một đám đôngHọ buồn. Cái buồn gần như không giải tỏa được. Nỗi...

Truyện Ngắn

02:14 - 23/12/2015