XtGem Forum catalog

Đọc Truyện Ma – Quỷ Ám (Hết Phần 2)

Nhà thám tử cúi đầu, lắc lia lịa, cau mày ngó mảnh giấy vò nhàu trong đôi tay. “Lạ lùng… rối rắm thật”. Ông thở dài mệt mỏi. “Rối rắm thật”. Rồi ông ngước lên nhìn Chris. “Người chết đã đến thăm, lưu lại có hai mươi phút, thậm chí chưa kịp gặp bà, rồi bỏ đi để lại mỗi mình đứa bé gái bệnh rất nặng. Ngay thẳng mà nói, thưa bà MacNeil, như lời bà, không lý gì ông ta lại ngã từ cửa sổ xuống. Với lại một cái ngã không thể nào gây ra cớ sự cho cái cổ của ông ta như chúng tôi đã mục kích, hoặc có đi nữa, thì cũng chỉ là trường hợp ngàn lần có một mà thôi”. Ông gật đầu về phía cuốn sách khảo về thuật phù thủy. “Bà có đọc trong sách đó về mục giết người theo nghi lễ chưa?” Một dự cảm nào đó làm nàng lạnh cóng người. Chris lắc đầu. “Có lẽ cuốn sách này không đề cập đến chuyện đó”, ông bảo. “Tuy nhiên – xin tha lỗi cho tôi, tôi chỉ đề cập đến việc này để có lẽ giúp bà suy nghĩ kỹ hơn một chút nữa – ông Dennings khốn khổ được khám phá với cần cổ bị vặn quặt ra sau theo cái kiểu giết người trong nghi lễ thờ phượng bởi cái gọi là những ác quỷ đấy, thưa bà MacNeil”. Chris tái hẳn mặt. “Một kẻ điên loạn nào đó đã giết ông Dennings”, nhà thám tử tiếp tục, mắt vẫn dán chặt lấy Chris. “Lúc đầu, tôi không hề nói với bà điều ấy để tránh làm thương tổn đến bà. Vả lại xét về mặt kỷ thuật, nó vẫn có thể là một tai nạn. Nhưng tôi, tôi không nghĩ như vậy. Linh tính nghề nghiệp. Ý kiến của tôi thế đấy. Tôi tin rằng ông ta đã bị một người mạnh mẽ giết chết, điểm thứ nhất. Rồi xương sọ của ông ta bị vỡ, điểm thứ hai; cộng thêm nhiều điểm khác mà tôi đã đề cập đến khiến ta phải nghĩ rằng – rất có thể chứ không phải là chắc chắn – là người chết đã bị giết rồi sau đó bị đẩy xuống cửa sổ phòng con gái bà. Vậy thì làm sao có thể xảy ra việc đó được? Có thể là thế này: nếu có ai đó đến vào khoảng giữa lúc cô Spencer rời nhà với lúc bà trở về. Không phải thế sao? Có lẽ là thế. Vậy tôi xin lập lại câu hỏi: ai có thể đến vào lúc ấy?” “Trời đất ơi, xin đợi cho một giây thôi!” Chris thì thầm, giọng khản đặc, vẫn còn trong cơn sốc. “Vâng, tôi xin lỗi. Thật hết sức đau đớn và có lẽ tôi hoàn toàn sai, tôi công nhận như vậy. Nhưng bây giờ bà chịu khó suy nghĩ chứ? Ai? Cho tôi biết ai có thể đến?” Chris cuối đầu, cau mày nghĩ ngợi. Rồi nàng ngước lên nhìn Kinderman. “Không, không, chẳng có một ai hết”. “Có lẽ đến lượt cô vậy, cô Spencer”, ông ta hỏi cô gái. “Có ai đó đến thăm cô chăng?” “Ồ không, không có ai cả”. Sharon đáp, mắt nàng mở to. Chris quay sang cô gái, “Chàng kỵ mã đó có biết chỗ cô làm việc không?” “Chàng kỵ mã?” Kinderman hỏi. “Bạn trai của cô a”, Chris giải thích. Cô gái tóc vàng lắc đầu. “Anh ta chưa bao giờ đến đây. Hơn nữa, đêm đó anh ta ở Boston. Dự một hội nghị gì đó”. “Anh ta là một thương nhân?” “Một luật sư”. Nhà thám tử quay trở lại Chris. “Đám gia nhân? Họ có khách khứa gì không?” “Không bao giờ. Không hề”. “Hôm đó, bà có chờ đợi một kiện hàng nào không? Một vụ giao hàng nào đó?” “Theo chỗ tôi biết thì không. Tại sao vậy?” “Ông Dennings – ta không dám nói xấu người đã chết, cầu cho ông ta được yên nghỉ – thể theo lời bà nói, khi say sưa ông ta khá là, chà, ta cứ gọi là bẳn tính: rất có thể ông ta đã gây ra một vụ cãi cọ, một cơn giận, trong trường hợp này có lẽ là cơn giận dữ của một nhân viên giao hàng đến giao một kiện hàng tại nhà. Vậy lúc đó bà có đang mong đợi một cái gì không? Một mớ quần áo giặt ủi chẳng hạn? Hàng thực phẩm? Rượu? Một kiện hàng?” “Thực sự tôi cũng không biết nữa”, Chris bảo ông ta. “Ba cái vụ đó đã có Karl lo cả”. “À, tôi hiểu”. “Ông muốn hỏi anh ta chăng?” Nhà thám tử thở dài và ngồi dựa ngửa cách xa bàn, hai tay thủ trong túi áo khoác. Ông nhìn chăm chú cuốn sách khảo về thuật phù thủy với vẻ u sầu. “Không sao, không sao, điều đó chẳng có gì liên hệ. Bà có cô con gái rất đau yếu, và, chà, không sao cả”. Ông phác một cử chỉ phỉ phui rồi đứng dậy khỏi ghế. “Rất vui được gặp cô, thưa cô Spencer”. “Đây cũng vậy”, Sharon gật đầu, vẻ xa vắng. “Rối rắm thật”, Kinderman nói với một cái lắc đầu. “Lạ lùng thật”. Ông ta tập trung một tư tưởng sâu kín nào đó. Rồi ông nhìn Chris lúc nàng đứng dậy khỏi ghế. “Vâng. Tôi rất tiếc. Tôi đã quấy rầy bà vì một chuyện không đâu. Xin thứ lỗi cho”. “Để tôi đưa ông ra cửa”. Chris trầm ngâm bảo ông ta. “Không dám phiền bà”. “Chẳng có gì phiền”. “Vâng, nếu bà đã khăng khăng như thế. À này”, ông ta nói lúc họ rời khỏi nhà bếp, “tôi biết đây chỉ là một trường hợp hú họa triệu lần may ra có một, nhưng con gái bà, bà có thể hỏi xem cô ta có thấy ông Dennings ở trong phòng cô vào đêm hôm ấy được không?” Chris bước đi, hai tay khoanh lại, “Chà, trước hết phải nói là ông ta chẳng có lý do gì để ở trong phòng con bé cả”. “Tôi biết điều đó, tôi hiểu, đúng là như vậy, nhưng nếu các bác sĩ người Anh nào đó đã chẳng bao giờ hỏi ‘Cái loại nấm này là gì vậy?’ thì có lẽ ngày nay chúng ta đã không có trụ sinh penicillin. Đúng không? Vậy xin bà cứ hỏi giúp cho. Bà vui lòng hỏi chứ?” “Khi con bé đủ khỏe, vâng, tôi sẽ hỏi”. “Không gây thương tổn gì đâu. Còn bây giờ thì…” Họ đã ra đến cửa trước và Kinderman cứ ấp a ấp úng, đầy bối rối. Ông đặt mấy đầu ngón tay lên miệng với dáng điệu ngập ngừng. “Chà, tôi rất ngại phải hỏi, thế nhưng…” Chris căng người vì một cơn sốc mới, mối dự cảm kia lại lăn tăn trong mạch máu nàng. “Gì vậy cơ?” “Bà vui lòng tặng chữ ký… cho con gái tôi được không ạ?” Mặt ông đỏ bừng, và Chris suýt bật cười vì nhẹ nhõm, cười cho chính nàng, cho nỗi thất vọng và tình cảm con người. “Dĩ nhiên là được, ông có bút chì chứ?” nàng nói. “Có ngay đây!” Ông đáp tức thì, móc trong túi ra một mẩu bút chì cụt ngủn đã bị nhai nham nhở cả đầu bút, còn tay kia ông ta thò vào túi áo vét rút ra một tấm danh thiếp. “Con gái tôi sẽ thích lắm”, ông ta nói, vừa trao giấy bút cho Chris. “Cô bé tên gì nhỉ?” Chris hỏi, tựa tấm thiếp trên cửa và đặt ngay ngắn mẩu bút chì, chực viết. Tiếp theo đó là một sự lưỡng lự nặng trĩu. Nàng chỉ nghe được tiếng thở khò khè. Nàng nhìn ra sau. Trong mắt Kinderman nàng nhìn ra được vẻ phấn đấu lớn lao, khủng khiếp. “Tôi đã nói dối”, rốt cuộc ông ta nói, đôi mắt ông thoắt nên liều lĩnh và thách thức. “Tôi xin chữ ký cho tôi đây”. Ông nhìn chăm tấm danh thiếp và đỏ mặt. “Hãy viết tặng William, William Kinderman, tên có ghi rõ ở mặt lưng ấy”. Chris nhìn ông với một thiện cảm không ngờ và bâng khuâng, kiểm soát lại chính tả của tên ông ta và viết, William F. Kinderman, tôi yêu ông! Rồi nàng ký tên. Sau đó, nàng trao tấm thiếp cho ông, ông đút nó vào túi, không đọc hàng chữ viết. “Bà là một mệnh phụ khả ái”, ông rụt rè bào nàng, mắt nhìn chỗ khác. “Ông là một bậc nam nhi dễ mến”. Trông ông có vẻ đỏ mặt tợn hơn nữa. “Không, không phải thế đâu. Tôi chỉ là kẻ quấy rầy”. Ông mở cửa. “Đừng bận tâm về những điều tôi vừa nói bữa nay. Điều đó bực mình lắm. Quên nó đi. Hãy để tâm trí lo cho con gái bà. Con gái của bà”. Chris gật đầu, nỗi chán chường lại dậy lên trong nàng lúc Kinderman bước ra sân trước và ngả nón. “Nhưng bà sẽ hỏi cô bé chứ?” Ông nhắc nhở lúc quay lại. “Tôi sẽ hỏi”, Chris thì thào. “Tôi hứa là tôi sẽ hỏi”. “Thôi, tạm biệt bà, và hãy bảo trọng”. Một lần nữa, Chris gật đầu, rồi thêm, “Cả ông nữa”. Nàng khẽ đóng cửa lại. Rồi lập tức lại mở nó ra khi ông ta gõ. “Thật quấy quả quá! Tôi thật quấy rầy quá. Tôi bỏ quên cây bút chì”. Ông nhăn mặt xin lỗi. Chris nhìn mẩu bút chì trong tay nàng, cười héo hắt rồi trả nó cho Kinderman. “Còn một việc nữa”, ông ta ngần ngừ. “Không nghĩa lý gì. Tôi biết – chỉ tổ quấy rầy, ngốc nghếch – nhưng tôi biết tôi sẽ không thể nào ngủ được khi nghĩ rằng có lẽ có một tên điên nào đó xổng chuồng hay một tên xì ke ma túy còn tự tung tự tác chỉ vì tôi chưa sâu sát coi ngó đến tất cả mọi tiểu tiết, vô luận là nhỏ nhặt đến đâu. Bà nghĩ rằng tôi có thể – ồ, không, không, thế thì ngớ ngẩn quá, đúng là – vâng, vâng, tôi cần phải tiến hành thôi. Có lẽ tôi xin phép được nói một lời với ông Engstrom, bà nghĩ sao? Các chuyến giao hàng… câu hỏi về các chuyến giao hàng. Tôi nhất thiết phải…” “Được thôi, mời ông vào”. Chris mêt mỏi nói. “Không, bà bận rộn quá. Đủ rồi. Tôi có thể nói chuyện với ông ta tại đây. Thế là tốt rồi. Ngay chỗ này là tốt rồi”. Ông ta nghiêng người trên lan can. “Nếu ông cứ khăng khăng”, Chris mỉm cười nhợt nhạt. “Anh ta đang ở bên Regan. Tôi sẽ cho gọi anh ta xuống”. “Đa tạ bà”. Chris nhanh chóng đóng cửa lại. Một phút sau, Karl lại mở cánh cửa ấy. Anh ta bước xuống sân trước, một tay đặt trên quả đấm cửa, giữ cửa mở hé. Đứng cao lêu nghêu như cây tre miễu, anh ta nhìn Kinderman với đôi mắt trong sáng và bình thản. “Vâng?” Anh ta hỏi, không một nét biểu lộ. “Ông có quyền giữ yên lặng”, Kinderman nghinh tiếp anh ta, tia nhìn sắt thép của ông khóa chặt lấy tia mắt Karl. “Nếu ông từ bỏ quyền giữ yên lặng”, ông ta nói nhanh với một âm điệu phẳng lì, trí mạng, “thì bất cứ điều gì ông nói đều có thể và sẽ được sử dụng để chống lại ông trước tòa án. Ông có quyền nói trước mặt một luật sư và vị luật sư đó sẽ hiện diện trong lúc thẩm vấn. Nếu ông muốn như thế, và không đủ khả năng mướn một luật sư, chúng tôi sẽ cử đến một luật sư miễn phí cho ông trước khi thẩm vấn. Ông có hiểu rõ mọi quyền lợi mà tôi vừa giải thích cho ông không?” Chim chóc ríu rít líu lo trong đám cành cây cổ thụ. Tiếng xe cộ lưu thông từ Phố M. vẳng lên đến họ, nghèn nghẹn như tiếng bầy ong vò vẻ từ một đám cỏ xa tắp. Tia nhìn của Karl không hề chao đảo lúc anh trả lời, “CÓ”. “Ông muốn từ bỏ quyền giữ im lặng không?” “Vâng”. “Ông muốn từ bỏ quyền nói trước mặt luật sư và có sự hiện diện của ông ta trong lúc thẩm vấn không?” “Vâng”. “Có phải trước đây ông đã khai rằng vào hôm 28 tháng Tư, đêm xảy ra cái chết của ông Dennings, ông đã đi xem một phim trình chiếu tại rạp Crest không?” “Phải”. “Ông vào rạp đó lúc mấy giờ?” “Tôi không nhớ”. “Trước đây, ông đã khai rằng ông xem xuất chiếu 6 giờ. Chi tiết đó có giúp ông nhớ lại được không?” “Vâng, vâng, đúng xuất 6 giờ. Tôi nhớ rồi”. “Vậy là ông đã xem tuồng đó – phim đó – từ đầu chứ?” “Đúng vậy”. “Không trước đó chứ?” “Không, tôi xem đến hết phim”. “Rời rạp chiếu bóng, ông lên chuyến buýt Thành phố ngay trước rạp, xuống xe tại góc phố M. và Đại lộ Wisconsin vào khoảng 9 giờ 20 phút tối”. “Vâng”. “Rồi đi bộ về nhà?” “Tôi đi bộ về”. “Và về đến nhà này vào khoảng 9 giờ 30 tối?” “Tôi về đến đây đúng 9 giờ 30”. Karl đáp. “Ông chắc vậy?” “Vâng, tôi có xem đồng hồ. Tôi quả quyết là như vậy”. “Và ông đã xem trọn bộ phim từ đầu đến cuối?” “Vâng, tôi đã nói rồi”. “Các câu trả lời của ông đang được ghi âm lại, thưa ông Engstrom. Tôi muốn ông phải tuyệt đối khẳng định”. “Tôi khẳng định”. “Ông có biết một vụ gây gổ giữa một nhân viên xếp chỗ trong rạp với một ông khách say xảy ra vào năm phút cuối của phim chứ?” “Có”. “Ông có thể cho tôi biết lý do vụ đấu khẩu đó không?” “Ông khách đó say rượu và gây lộn xộn”. “Cuối cùng họ xử trí với ông ta ra sao?” “Đuổi ra. Họ tống cổ ông ta ra ngoài”. “Không hề có vụ lộn xộn như thế cả. Và ông có biết là trong xuất chiếu sáu giờ đó đã xảy ra một trục trặc kỹ thuật kéo dài đâu khoảng mười lăm phút làm gián đoạn việc chiếu phim không?” “Tôi không biết”. “Ông có nhớ là khán giả la ó phản đối không?” “Không, không có chuyện gì cả. Không có biến cố kỹ thuật nào hết”. “Ông chắc chứ?” “Không có chuyện gì cả”. “Đã có đấy, như đã được phản ảnh trong sổ nhật ký của nhân viên phòng chiếu, buổi chiếu phim hôm đó đã kết thúc không phải lúc 8 giờ 45 phút tối, mà là khoảng 8 giờ 55 phút, điều đó có nghĩa là chuyến xe buýt sớm nhất khởi hành từ rạp hát đưa ông về đến góc phố M. và Đại lộ Wisconsin không phải lúc 9 giờ 20, mà là lúc 9 giờ 45, do đó, thời điểm sớm nhất mà ông có thể về đến nhà này là khoảng 10 giờ kém 05 phút, chứ không phải là 9 giờ 30 như điều bà MacNeil cũng đã làm chứng. Bây giờ xin ông bình luận về điểm mâu thuẫn khó hiểu này cho”. Không hề có một giây phút nào mà Karl đánh mất vẻ bình tĩnh và anh ta vẫn giữ vững thái độ đó khi đáp, “Không”. Suốt một lúc, nhà thám tử cứ câm lặng nhìn anh đăm đăm, rồi ông ta thở dài ngó xuống, lúc ông tắt núm điều khiển máy ghi âm được nhét trong lần lót áo khoác. Ông cứ ghìm tia nhìn xuống một lúc, rồi ngước lên nhìn Karl. “Ông Engstrom…” Ông bắt đầu bằng một giọng chán chường trĩu nặng thông cảm. “Một tội ác nghiêm trọng có lẽ đã xảy ra. Ông đang bị tình nghi. Ông Dennings đã sỉ nhục ông, tôi được biết điều đó do nhiều nguồn tin khác nhau. Và rõ ràng là ông đã nói dối về nơi chốn ông có mặt lúc xảy ra cái chết của ông ta. Ồ, chuyện đó đôi khi vẫn xảy ra – chúng ta là con người mà, tại sao không? – một người đàn ông có vợ, có mặt ở một nơi mà anh ta bảo là anh ta không hề đến đó. Chắc hẳn ông nhận thấy là tôi dàn xếp để chúng ta nói chuyện thật riêng tư, kín đáo đấy chứ? Không có mặt ai khác? Không có mặt vợ ông? Lúc này tôi cũng không ghi âm đâu. Máy đã tắt. Ông có thể tin ở tôi. Nếu tình cờ đêm hôm đó ông đi đâu với một phụ nữ không phải là vợ ông, ông cứ bảo cho tôi biết, tôi sẽ kiểm chứng việc đó, ông sẽ thoát khỏi chuyện rắc rối này mà vợ ông cũng sẽ không hay biết gì hết. Vậy bây giờ ông hãy nói tôi nghe, ông đã ở đâu vào thời điểm Dennings chết?” Trong thoáng chốc, một nét gì đó lóe lên từ cõi thẳm của đôi mắt Karl rồi bị dập tắt ngay. “Ở rạp chiếu phim!” Anh ta nói, khăng khăng, môi mím chặt. Nhà thám tử nhìn anh ta đăm đăm, lặng lẽ, không nhúc nhích, không một tiếng động nào ngoại trừ tiếng thở khò khè của ông ta lúc từng giây đồng hồ cứ tích tắt, tích tắt trôi qua một cách nặng nề, thật nặng nề. “Ông sẽ bắt giữ tôi chứ?” Rốt cuộc, Karl hỏi vào cõi yên lặng, bằng một giọng thoáng dao động. Nhà thám tử không đáp mà cứ tiếp tục nhìn anh không chớp, và lúc Karl có vẻ dợm muốn nói nữa, nhà thám tử chợt đẩy bật người ra khỏi thành lan can, di chuyển về phía xe tuần cảnh, hai tay thủ trong túi. Ông bước đi không vội vã, ngắm nhìn chung quanh từ trái qua phải như một vị khách hiếu kỳ đến thăm thành phố. Từ sân trước, Karl nhìn theo, sắc mặt anh ta thản nhiên và lạnh lùng lúc Kinderman mở cửa xe, với tay vào hộp khăn giấy Kleenex để trong hộc gắn trên mặt đồng hồ điều khiển, rút ra một tấm, hỉ mũi vào, vừa nhìn lãng đãng qua bên kia sông như thể suy nghĩ đến một nơi ăn trưa. Sau đó, ông ta lên xe, không hề ngoái lại. Lúc chiếc xe lao đi, quặt qua góc Phố Ba Mươi Lăm, Karl nhìn bàn tay không đặt trên quả nắm cửa và thấy nó run rẩy. Lúc nàng nghe tiếng cánh cửa trước đóng lại, Chris đang ngồi trầm tư ở quầy rượu trong văn phòng, rót rượu vốt-ka vào ly nước đá. Có tiếng bước chân. Karl đang đi lên cầu thang. Nàng cầm ly vốt-ka lên, thong thả trở lại bếp, khuấy ly rượu bằng ngón tay trỏ, vừa lần từng bước với đôi mắt thẩn thờ. Một điều gì đó… một điều gì đó tồi tệ kinh khủng. Giống như ánh sáng từ một căn phòng len lách qua ngạch cửa, một cảm giác hãi hùng thẩm thấu vào cõi hành lang tăm tối của thần trí nàng. Đằng sau cánh cửa đó có cái gì đang chực sẵn? Cái gì vậy? Đừng nhìn! Nàng bước vào bếp, ngồi xuống bàn và nhắm nháp món rượu. … “Tôi tin rằng ông ấy đã bị giết bởi một người mạnh mẽ…” Nàng thả tia nhìn xuống cuốn sách khảo về thuật phù thủy. Một điều gì đó… Tiếng bước chân. Sharon từ buồng ngủ của Regan quay trở lại. Bước vào. Ngồi xuống bàn cạnh máy chữ. Lắp một trang giấy mới vào trục máy. Một điều gì đó… “Thật rợn tóc gáy”, Sharon thì thầm, mấy ngón tay cô nghĩ yên trên bàn chữ, mắt nhìn vào bản ghi tốc ký bên cạnh. Không có tiếng trả lời. Vẻ bất ổn bàng bạc trong căn phòng. Chris thờ ơ nhấp rượu. Sharon thăm dò cõi yên lặng, bằng một giọng trầm, căng thẳng. “Có một lô một lốc các tụ điểm hippi quanh Phố M. và Đại lộ Wisconsin. Bọn hút cần sa. Bọn tín đồ đạo thần bí. Cảnh sát gọi chúng là bọn chó ngao”. Nàng dừng lại như thể chờ lời bình luận, mắt vẫn nhìn chăm chú bản tốc ký, rồi tiếp tục. “Em thắc mắc không biết có phải Burke đã…” “Trời đất ơi, Shar! Cho tôi xin, quên phắt chuyện đó đi!” Chris nổ tung. “Tôi đã đủ rối trí về chuyện Rags rồi! Cô không phiền chứ?” Nàng nhắm mắt lại. Nàng gấp sách lại. Sharon quay phắt lại với chiếc máy chữ, đánh với một tốc độ kinh khủng trong suốt một phút, rồi chợt đứng bật dậy khỏi ghế, tuôn ra khỏi bếp. “Em đi bách bộ một lúc!” Cô gái nói lạnh như băng. “Hãy tránh cho xa cái Phố M. khốn kiếp đó!” Chris quát tháo cô gái một cách bực dọc, nàng vẫn nhìn cuốn sách qua đôi tay khoanh lại. “Vâng”. “Cả phố N. nữa”. Chris nghe tiếng cánh cửa trước mở ra, rồi đóng lại. Nàng thở dài. Cảm thấy bàng hoàng hối hận. Nhưng chuyện nổi cáu này lại giúp làm giảm bớt căng thẳng. Không phải là hết hẳn. Vẫn còn cái cảm giác đó trong hành lang. Nhưng rất mờ nhạt. Rứt nó ra khỏi tâm trí đi! Chris hít một hơi dài, cố chú mục vào cuốn sách. Nàng tìm ra đoạn đọc dở, trở nên nôn nóng, vội vội vàng vàng lật lướt các trang, đọc loáng, tìm ra những chỗ mô tả các triệu chứng của Regan. “… quỷ ám… triệu chứng… trường hợp một cô bé tám tuổi… dị thường… bốn người đàn ông lực lưỡng kềm chặt anh ta cho khỏi…” Lật qua một trang. Chris trợn mắt và lạnh cóng người. Có tiếng động. Willie đi mua thực phẩm về. “Willie? Willie?” Chris hỏi, giọng lạc hẳn. “Vâng, thưa bà”. Willie đáp, đặt mấy túi xách xuống. Không nhìn lên, Chris giơ cao cuốn sách. “Có phải chị đã để cuốn sách này trong văn phòng không, Willie?” Willie liếc nhìn cuốn sách và gật đầu, rồi quay lại bắt đầu xếp các thứ trong các túi xách ra. “Willie, chị tìm thấy cuốn sách này ở đâu?” “Trong phòng ngủ trên lầu”. Willie đáp, vừa bỏ thỏi giăm-bông vào ngăn đựng thịt trong tủ lạnh. “Phòng ngủ nào, Willie?” “Cô Regan. Tôi tìm thấy nó dưới giường khi dọn dẹp”. “Chị tìm thấy nó lúc nào?” Chris hỏi, mắt nàng vẫn dán chặt vào các trang sách. “Sau khi mọi người vào y viện, thưa bà, khi tôi đang hút bụi trong phòng ngủ của Regan”. “Chị chắc chứ?” “Dạ chắc, thưa bà. Vâng, tôi đoan chắc là vậy”. Chris không động đậy, không nháy mắt, không thở lúc cái hình ảnh sừng sững của cánh cửa sổ mở toang trong phòng ngủ Regan vào cái đêm tai biến của Dennings cứ lao thẳng đầu về phía hồi ức nàng, các móng vuốt của nó vươn ra, như một con chim săn mồi quen biết tên nàng, lúc nàng nhận ra được một cảnh tượng quen thuộc đến lịm người, lúc nàng nhìn đăm đăm vào trang sách trước mặt. Một rẻo sách nhỏ đã được rọc ra khỏi rìa trang sách như vết rạch của một nhà phẫu thuật, suốt theo chiều dọc. Chris bật nẩy đầu lên trước những tiếng huyên náo vang dậy trong phòng Regan. Những tiếng gõ nhanh, với âm thanh vang dội như cơn ác mộng, đầy khắp, giống như một chiếc búa tạ nện trong một hầm mộ. Regan kêu thét đau đớn, khủng khiếp, van xin! Karl! Karl đang giận dữ quát tháo Regan! Chris tung chạy khỏi bếp. Chúa ơi, chuyện gì thế này! Điên cuồng, Chris phóng lên cầu thang, về phía phòng ngủ, nghe thấy một cú đấm, tiếng ai đó lăn lông lốc, có ai đó dọng xuống sàn đánh rầm như một cục đá cùng với tiếng con gái nàng kêu thét, “Không! Đừng, đừng mà! Xin đừng mà!” và Karl gầm thét – Không, không phải Karl! Một người nào khác! Một âm thanh trầm đục như sấm dậy đầy đe doạ, đầy phẫn nộ! Chris tuôn xuống hành lang, ào vào phòng ngủ, mồm há hốc đứng mọc rễ trong cơn chấn động đến tê cóng lúc những tiếng gõ đập bùm bùm vang dậy, rung chuyển cả tường, lúc Karl nằm bất tỉnh trên sàn nhà, gần chiếc tủ ngăn kéo, còn Regan, hai chân hẩy lên, dạng háng trên giường, nẩy tưng tưng và lắc lư dữ dội, hai bàn tay trơ khớp ghìm chặt cỗ thập ác trắng phếu như xương, cỗ thập ác lơ lửng trước cửa mình cô bé, cỗ thập ác trắng như xương mà cô bé cứ nhìn đăm đăm trong nỗi hãi hùng, đôi mắt cô bé lồi ra trên khuôn mặt đẫm máu mũi, chiếc ống truyền dịch vào đường mũi-dạ dày đã bị rứt ra ngoài. “Ôi, xin thôi đi mà! Ôi, xin đừng thế nữa mà”. Con bé rít lên lúc hai tay nó đưa cỗ thập ác vào sát hơn, lúc như thể nó đang ráng sức để đẩy cỗ thập ác ra. “Mày phải làm theo lệnh tao, đồ rác rưởi! Mày phải làm chuyện đó đi!” Tiếng quát tháo sấm sét đó, những ngôn từ đó, phát ra từ Regan, giọng nói của con bé khàn khàn, nhám nhúa trong cổ họng, chơm chởm những nọc độc, trong khi đó nhanh như ánh chớp, vẻ mặt và những nét đặc trưng của cô bé bị biến đổi một cách gớm ghiếc ra hình dong của bản ngã quỷ dữ hung hiểm đã từng có lần xu







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Tự tay giết nó!

Tự tay giết nó! Binh nhì Ivan gọi điện về nhà ch...

Truyện Cười

20:13 - 26/12/2015

Cái hồi anh bé tí xíu ý

Cái hồi anh bé tí xíu ýChuyện của anh là chuyện về cái khu tập thể nhà an...

Truyện Ngắn

09:41 - 23/12/2015

Bác sĩ thông minh!

Bác sĩ thông minh! Một ông chồng rất lo lắng về vợ ...

Truyện Cười

18:46 - 26/12/2015

Câu chuyện đàn ông và những "bàn nhậu"

Câu chuyện đàn ông và những "bàn nhậu"Họ đâu biết biết rằng vì điều đó mà làm tổn thương...

Truyện Ngắn

02:25 - 23/12/2015

Ông chủ đâu?

Ông chủ đâu? Người đến xin việc hỏi anh bồi: ...

Truyện Cười

22:25 - 26/12/2015