ất hiện trong lúc thôi miên. Giờ đây, những khuôn mặt và những giọng nói, lúc Chris nhìn sũng sờ, cứ lần lượt xen kẻ nhau, nhanh loang loáng. “Không!” “Mày phải làm!” “Cho xin mà!” “Mày phải làm, đồ chó, nếu không tao giết mày!” “Thôi mà!” Regan lúc đó mắt mở trợn trừng, chao đảo trước sức rấn tới của một sự chung quyết hung hãn nào đó; miệng há hốc, rít lên trước nỗi kinh hoàng của một sự kết thúc nào đó. Rồi đột nhiên, gương mặt ác quỷ lại một lần nữa ám ảnh lấy con bé, làm đầy tràn nó, căn phòng bỗng chốc nồng nặc mùi hôi thối sặc mũi, cùng với một cơn lạnh băng giá thấm qua tường lúc các tiếng gõ chấm dứt, và tiếng thét hãi hùng bằn bặc biến thành một trận cười ăng ẳng trong cổ họng, nó chất chứa một nỗi thù ghét ác ôn và cơn cuồng nộ toàn thắng trong khi cô bé cứ đâm cỗ thập ác vào cửa mình và bắt đầu thủ dâm một cách tàn bạo, vừa rống lên bằng cái giọng chát chúa, nhám nhúa sâu ngun ngút, “Bây giờ mày là của tao rồi, mày là của tao rồi, con bò cái hôi hám ạ! Đồ chó kia ạ!” Chris đứng như trời trồng trong nỗi kinh khiếp, tê cóng cả người, hai tay nàng áp chặt hai bên má khi tiếng cười khằng khặc như sấm của quỷ dữ lại cất lên hoan hỉ. Thình lình, với một tiếng rít cào ra từ cuống họng, Chris xông đến giường, giằng đại lấy cỗ thập ác, và nàng vẫn la hét lúc Regan nhìn tóe lửa vì phẫn nộ, nét mặt cô bé nhúm nhó lại trong vẻ cùng hung cực ác, nó đưa một tay ra nắm lấy tóc Chris, ghì đầu nàng xuống, làm dây bê bết máu trên mặt nàng trong lúc vùng xương chậu của nó cứ sàn như sóng lượn một cách điên loạn. “A ha ha! Con heo mẹ bé bỏng đây rồi!” Regan ngâm nga với giọng điệu khích dục khằng khặc, ken két trong cổ họng. Thế rồi bàn tay đang ghì đầu Chris xuống kia vội giật ngửa đầu nàng lên trong khi cánh tay kia giáng một đòn vào ngực nàng, ném nàng lăn lông lốc qua tuốt bên kia phòng, đánh “rầm” vào tường với một sức mạnh choáng váng giữa lúc Regan cười hể hả trong nỗi oán hận như sấm động. Chris quỵ xuống sàn trong nỗi sảng sốt kinh khiếp, trong cõi quay cuồng cơ man những hình ảnh, những tiếng động trong phòng, lúc thị giác nàng xoay tít điên cuồng, chao mờ, không rõ nét, tai nàng u u vang vang những loạn âm hỗn độn lúc nàng cố nhấc người lên, nàng quá sức yếu mòn, lảo đảo nhìn về chiếc giường vẫn còn chao mờ, về phía Regan đang quay lưng lại nàng, vẫn khẽ khàng đẩy cỗ thập ác vào cửa mình, khi ra, khi vào, với cái giọng ngân nga trầm đục, sâu suốt. “Á á a, con heo của tao đây rồi, đúng rồi, con heo bé bỏng cục cưng của tao đây, con heo con, con heo…” Mấy tiếng đó bị cắt ngang lúc Chris khởi sự bò một cách khốn khổ về phía giường với khuôn mặt bê bết máu, với đôi mắt vẫn nhìn chưa rõ, tứ chi nhức nhối, ngang qua Karl. Thế rồi nàng co rúm, rùn hẳn người lại trong nỗi kinh hãi khó thể tưởng tượng lúc nàng nghĩ là nàng đã thấy một cách lờ mờ, trong một màn sương mông lung, cái đầu của con gái nàng cứ từ từ xoay tròn trên phần thân trên bất động, nó cứ xoay một cách quái đản, một cách tàn nhẫn, cho đến cuối cùng hình như nó bẻ quắt hẳn ra sau lưng. “Mày có biết nó đã làm gì không, đứa con gái đĩ bợm của mày ấy?” Một giọng quen thuộc như của loại yêu quỷ cười khúc khích. Chris chớp mắt trước bản mặt cười nhăn nhở, với tia nhìn trừng trừng điên loạn kia, trước đôi môi khô ráo, nứt nẻ và đôi mắt như của loài chồn cáo kia. Nàng hét lên cho đến ngất xỉu.