hỗ ấy”. “Là điều gì cơ?” “Ồ, toàn bộ câu chuyện về “Ông Chris MacNeil phu quân” ấy mà. Rags là một phần trong câu chuyện đó. Con bé nhập cuộc và anh ta bỏ cuộc. Bây giờ cũng là tôi và Rags sánh đôi trên bìa các tạp chí, tôi và Rags trên các ma-két sách báo, mẹ và con gái, cặp tiên nữ sinh đôi”. Nàng gạt tàn thuốc bằng một ngón tay bứt rứt. “Quỷ thật, ai mà biết đâu? Thế là rối tung rối mù cả lên. Nhưng cũng khó mà trách được anh ta, Shar ạ. Đơn giản là tôi không thể trách anh ta được”. Nàng với tay lấy quyển sách cạnh khủyu tay Shark. “Ra cô đang đọc cái gì đây?” “Chị định nói gì? À, cuốn đó. Cuốn đó của chị mà. Em quên mất. Bà Perrin tạt vào đưa cho chị đó”. “Bà ta đến đây?” “Vâng, sáng nay. Bà ấy bảo rất tiếc không gặp được chị và cho biết sắp rời khỏi thành phố, nhưng sẽ gọi điện thoại cho chị khi trở về”. Chris gật đầu và liếc nhìn tựa sách: “Khảo Về Tục Sùng Bái Quỷ Dữ Và Các Hiện Tượng Thần Bí Liên Đới”. Nàng mở sách thấy có một thư nhỏ mang thủ bút của Mary Jo Perrin : “Chris thân mến! Mình tình cờ ghé qua thư viện Đại học Georgetown và chọn quyển sách này cho chị. Sách có vài chương luận về Lễ Đen. Tuy nhiên chị nên đọc trọn cuốn. Thiết tưởng chị sẽ thấy những phần khác rất thú vị. Mong gặp lại chị. Mary Jo”. “Người phụ nữ dễ mến”. Chris bảo. “Vâng, đúng thế”. Sharon tán đồng. Chris lại lướt qua pho sách. “Có phát giác gì lạ về vụ Lễ Đen không? Chắc là bỉ bàng đến nước nhỉ?” “Không biết nữa”, Sharon đáp. “Em đâu có đọc nó”. “Không có lợi cho việc tĩnh tâm hả?” Sharn vươn vai ngáp. “Ôi chà, cái món đó làm em phát chán”. Chris đẩy quyển sách qua bàn về phía Sharon. “Đây, đọc đi rồi kể cho tôi nghe nội dung”. “Để rồi nằm ngủ thấy ác mộng ấy à?” “Chứ cô nghĩ tôi trả lương cho cô để làm gì?” “Nôn mửa”. “Chuyện đó thì tôi làm một mình được”, Chris lẩm bẩm lúc nàng nhặt tờ báo buổi chiều lên. “Cô chỉ việc tọng những lời khuyên của vị giám đốc doanh vụ của cô xuống cổ họng là cô đủ mửa ra máu cả tuần rồi”. Bực bội, nàng bỏ tờ báo qua một bên. “Mở dùm ra-đi-ô đi, nghe tin tức xem sao?” Sharon dùng bữa tối với Chris tại nhà, sau đó cáo lui vì có hẹn. Cô bỏ quên cuốn sách. Chris trông thấy sách trên bàn, toan tính đến chuyện đọc nó, nhưng cuối cùng cảm thấy quá ư mệt mỏi. Nàng bỏ nó lại trên bàn rồi đi lên gác. Nàng tạt vào ngó Regan, cô bé có vẻ vẫn còn ngủ say dưới lớp chăn đắp, và cứ bề ngoài mà xét thì còn phải ngủ đến sáng. Nàng lại kiểm soát cửa sổ lần nữa. Rời phòng con, Chris nhắc mình nhớ để cửa ra vào mở toang và nàng cũng mở tung cửa phòng ngủ của nàng ra như thế, trước khi lên giường. Nàng xem dở dang một phim trên ti vi, rồi ngủ. Sáng hôm sau, cuốn sách khảo về thuật thờ quỷ đã biến mất khỏi bàn. Không ai nhận thấy điều đó.