Đoàn xe đi rước dâu đến nơi lúc 9h30. Anh Cường hồi hộp chờ cái giây phút gặp mặt Vân trong bộ đồ cưới. Chợt bó hoa trên tay anh rơi xuống khi thấy mẹ vợ cầm tay… cô bé bước ra trong bộ áo dài cưới. Cô nhìn anh cười. Chợt anh nghe thấy tiếng nói văng vẳng đâu đây… – Anh phải nhớ những gì anh đã nói đó. Sau khi cưới, anh Cường để chị Vân ở nhà. Anh đi như trốn tránh gì đó. Mọi người ai cũng nghĩ thằng này vui quá nên tâm thần rồi. Ai cũng nhớ cái lúc anh Cường ú ớ chỉ vào chị Vân hỏi tại sao em lại ở đây? Rồi như phát điên, chạy vào nhà trong, chạy ra nhà ngoài kiếm cái gì đó… Anh hỏi mọi người tại sao cô ta ở đây mà không phải là Vân? Ai cũng nhìn nhau. Không phải con Vân thì là con nào? Mày không thấy mẹ nó dắt ra à? Cuối cùng cũng bắt được anh vào làm lễ. Nhưng anh trở nên quái dị sau đêm tân hôn, đến nhà cũng không về, cứ rúc ở nhà bố mẹ, hoặc đi coi công trình. Chị Vân thì chỉ biết ở nhà khóc một mình… Một ngày kia, chị Vân đệ đơn li dị. Anh như thoát được cục nợ, vồ lấy tờ đơn ký ngay. Tài sản cũng không thèm quản. Nhớ lúc anh theo đuổi chị Vân với mấy năm nay, sao mà đau lòng. Bước ra khỏi tòa án, anh cười như điên. Cuối cùng cũng đã thoát khỏi bóng ma quái quỷ. Anh phóng xe đi trước ánh mắt đau lòng của chị Vân. Chị vẫn còn yêu anh… Sáng hôm sau, người ta vớt được xác anh dưới ao cá Bác Hồ. Kỳ lạ là xe cộ vẫn còn nguyên, và anh đã cởi quần áo xếp lại đàng hoàng. Người ta kết luận đây là tai nạn. Chị Vân bàng hoàng khi nghe tin này. Chị lao tới hiện trường. Người ta giao cho chị quyển sổ trong xe. Đây là nhật ký của anh. Chị vừa khóc vừa đọc nó. Khi lật tới trang cuối cùng, chị té xỉu. Dòng cuối cùng là chữ của một người khác. “Em sẽ mãi ở bên cạnh anh.” Hết.