ảy ra chuyện gì bất thường cả. Đợi rượu thịt được xếp hết lên bàn, sau khi cố nén tiếng dạ dày sôi lên, huynh ấy nói với tôi, “Là chuyện liên quan đến Tiểu Tưởng”. Quỷ sứ Tiểu Tưởng? “Nghe nói hắn phạm lỗi, bị cấp trên trừng phạt.” Quỷ đầu đại ca lại hoàn toàn không biết Tịch Đức chính là Diêm vương, cũng không biết mình kỳ thực đã uống rượu mừng cùng mâm với Diêm vương trong hôn lễ của Nhàn Thục. Hhuynh ấy đối với cấp trên luôn có tâm lý kính sợ, e dè, luôn cảm thấy đám cấp trên ấy không muốn thăng cấp cho mình, họ toàn là những quỷ quan nghiêm khắc nhất, dữ tợn nhất, cao ngạo nhất. Và lúc này, toàn bộ cảm giác sợ hãi đó đã hiện rõ trên khuôn mặt huynh ấy. “Muội chưa nghe Tiểu Thiến nói tới chuyện này.” Tiểu Thiến cũng là một bà tám thiện nghệ dưới địa phủ, mấy ngày gần đây khi gặp mặt, cô nàng lại không hề nhắc đến. “Tiểu Thiến? Nha đầu đó thì biết gì chứ.” Huynh ấy nhếch mép vẻ xem thường, “Chuyện này vừa xảy ra hôm trước, ta cũng là người giao thiệp rộng, nhưng cũng chỉ mới biết chút ít mà thôi”. Tôi gắp một đũa rau, quả thật là hương thơm vấn vít, danh bất hư truyền. “Hắn ta phạm tội gì?”. “Nghe nói là bao che cho một quỷ sai nào đó vượt quá quy củ.” Quỷ đầu đại ca cũng không thua thiệt, gắp một đũa rau thật lớn cho vào miệng. Quỷ sai vượt quá khuôn phép? Tôi chưa kịp nuốt xuống, rau vẫn còn nghẹn ở cổ, ho sặc sụa. Quỷ đầu đại ca vội dùng pháp thuật giúp tôi, “Thất Thất, quỷ quan được ăn uống thừa thãi cũng coi như là môt phúc lợi, đừng có cố sống cố chết nuốt hết một lần, khiến chúng ta lại phí đi phần phúc lợi này”. Đó không phải điểm chính. Tôi hớp một ngụm rượu cho cổ họng lưu thông rồi dè dặt hỏi huynh ấy, “Huynh biết vị quỷ quan nào vượt quá khuôn phép không?”. Quỷ đầu đại ca sững lại, “Đúng rồi, ta quên mất, Tiểu Tưởng không phải là Quỷ sứ chưởng quản nhóm các muội sao?”. Tôi lập tức vã mồ hôi lạnh, “Đúng vậy, huynh biết người đó là ai không?”. “Không biết.” Quỷ đầu đại ca lắc đầu, “Không phải là nha đầu Tiểu Thiến kia đấy chứ, con nhỏ đó to gan đến thế sao?”. Chắc chắn là không phải, Tiểu Thiến luôn kêu gào bảo lần sau nhất định phải đến tương lai, đương nhiên sẽ không còn lưu luyến tên thư sinh là cha của hai đứa trẻ nhỏ kia nữa. Trong lòng tôi đã rõ đến tám chín phần mười người đó chính là mình, “Quỷ sứ Tiểu Tưởng chịu hình phạt gì?”. “Pháp lực tu luyện được trong bốn trăm năm qua bị thu hồi, trên tay còn phải đeo một chiếc vòng cảnh cáo.” Quỷ đầu đại ca ra vẻ ngưỡng mộ, “Ta còn không biết hoá ra Tiểu Tưởng lại lũng loạn ở địa phủ nhiều năm như vậy. Bốn trăm năm cơ à, đem so ra thì chẳng cần đến Quỷ sai bọn muội định hồn, cũng chẳng cần Quỷ lại thu hồn, chỉ cần sử dụng pháp lực này của hắn cũng có thể trong chớp mắt thu được hồn phách cả hai ba trăm năm rồi”. Tôi chẳng tài nào hy vọng mình đạt tới mức bốn trăm năm như thế, hiện tại ăn hết bữa này, cũng chẳng biết pháp lực của bốn năm qua có còn hay không. “Vòng cảnh báo là cái gì?”. “Chính là một loại pháp khí được đeo trên tay.” Huynh ấy do dự giây lát, “Nếu người đeo còn tiếp tục phạm quy, nó sẽ lập tức trừng trị răn giới, cho đến khi nào thực sự biểu hiện tốt, nó mới biến mất”. Tô nhìn lên cổ tay phải của mình, tưởng tượng hình dạng chiếc vòng đó, không biết cách trừng phạt của nó ra sao. “Tên Tiểu Tưởng đó có còn làm Quỷ sứ của bọn muội nữa không? “Vẫn làm, đợi nhiệm kỳ tiếp theo sẽ lại được điều đi nhậm chức nơi khác.” Tiểu Tưởng sớm đã biết tôi làm trái điều quy, còn bao che cho tôi, tại sao? Đang mải suy nghĩ, thì không biết từ đâu, có hai vị quỷ quan chẳng rõ chức vụ xuất hiện bên cạnh bàn ăn của chúng tôi. “Quỷ sai Diệp Thất Thất, Diêm vương có lệnh vời, mau theo chúng ta một chuyến!” Quỷ đầu đại ca chưa kịp nuốt hết miếng rau, nghe thấy vậy, thiếu chút nữa nôn ra, ánh mắt đảo qua đảo lại trên người tôi và hai vị quỷ quan mấy vòng. Suy nghĩ của huynh ấy biến chuyển cực nhanh, “Không phải chứ, Thất Thất, muội chính là Quỷ sai làm trái điều quy?”. Tôi chỉ đành cười khổ với huynh ấy. Có điều, người đó chính là tôi… *** Từ nhỏ, tôi đã là một công dân lương thiện nghiêm chỉnh chấp hành quy định, luật pháp, khi đi trên đường quốc lộ tôi chưa từng đi sai đường. Với chuyện phạm pháp, tôi hoàn toàn chưa hề có kinh nghiệm, cũng chưa từng bị bắt, càng chẳng thể biết sau khi bị bắt sẽ bị thẩm vấn hỏi cung ra sao, thế là… tôi đều nhận hết. “Cô thường xuyên liên hệ với người triều Minh có tên Tô Dục?” Tịch Đức ngồi sau chiếc bàn gỗ thẩm vấn tôi, lúc này y chính là Diêm vương, còn tôi là Quỷ sai. Tôi gật đầu. “Cô dạy hắn y thuật, dạy hắn về kinh tế thương mại thời hiện đại?” Tôi gật đầu. “Cô còn nhiều lần ẩn thân giúp hắn, để hắn phát hiện ra công việc của cô là định hồn?” Tôi gật đầu. “Mấy năm trước, lần đầu tiên ta gặp cô tại vũ hội, ta đã biết cô với người triều Minh có vướng bận bất bình thường, ta cũng từng cảnh báo cô, cô lại không nghe.” Tôi lại gật đầu. Nếu người ở đây là Tô Dục, nói không chừng, tôi còn có thể tranh luận mấy câu. Còn lúc này, tôi cực kỳ thất vọng về sự thành thực của mình. “Sự việc này, cô còn gì đề nói nữa không?” Tôi ngẩng lên hỏi y, “Tiểu Tưởng sao lại bao che cho tôi?”. Chuyện này tôi cũng không hiểu, tuy nói nếu không phải hắn bao che, tôi sẽ không thể ở bên Tô Dục chín năm trời như vậy, nhưng cũng vì hắn bao che, nên chuyện mới phát triển đến mức không thể cứu vãn nổi mà bại lộ thế này, tôi rất muốn biết nguyên do. Tịch Đức không ngờ được tại sao tôi không hỏi những điều liên quan đến chính mình, lại chỉ hỏi về Tiểu Tưởng. “Hắn xử lý việc theo cảm tính, hắn… cũng từng yêu người không thể yêu, đó là chuyện của mấy trăm năm trước” . Hoá ra Tiểu Tưởng cũng là người phải tốn thời gian mấy trăm năm để hoài niệm về thứ tình cảm đã mất. Còn Tịch Đức, y dám nói mình chưa từng nếm trải cảm giác đó ư? “Tiểu Tưởng.” Tôi cứ thắc mắc về vấn đề này, “Người trong lòng hắn sau này có được đầu thai không?”. Sắc mặt Tịch Đức chợt đen sạm, có điều cảm xúc ấy cũng chỉ hiện ra trong chớp mắt, y lập tức bình tĩnh trở lại, “Người mà hắn yêu, ở tại Thiên phủ” . Thiên phủ, từ trước đến nay tôi chưa từng nghĩ hắn lại có liên quan tới nơi đó. “Tôi sẽ bị trừng phạt ra sao?” Sau khi sẵn sàng tâm lý tôi hỏi. “Cách thức trừng phạt đã ở trên cổ tay cô rồi.” Y nhìn về phía cánh tay phải của tôi. Tôi cúi đầu, cuối cùng đã biết vòng cảnh cáo có dáng vẻ ra sao, giống như một chiếc vòng bạch ngọc, tinh khiết, sáng lấp lánh. “Nếu cô còn nói chuyện với Tô Dục, lời vừa thốt ra sẽ bị cảnh cáo, tiết lộ thông tin không nên tiết lộ, vòng cảnh cáo sẽ lập tức biến thành màu đỏ, và khiến tâm can cô đau nhói.” Tịch Đức nhìn vào mắt tôi, lộ vẻ thông cảm, “Chớ làm chuyện ngốc, chịu đựng mấy năm, vòng sẽ bị biến mất”. “Chính là cách trừng phạt này?” Pháp lực của tôi không bị thu hồi sao? “Còn nửa năm nữa mới đến ngày điều động công tác, ta muốn cược với cô. “Y đứng lên đến bên cạnh tôi, “Vào ngày đó, cô chỉ có thể vừa qua giờ Ngọ, gửi đơn lên trên, nếu cô may mắn, vẫn xin làm ở triều Minh, ta sẽ để cô năm năm này được ở bên cạnh Tô Dục. Còn nếu vận khí của cô không tốt, lỡ mất thời cơ, vậy đợi đến chuyến công tác lần sau, hãy gửi đơn lại”. Hình phạt tựa hồ nhẹ hơn rất nhiều so với tưởng tượng, tôi còn cho rằng mình sẽ trực tiếp bị lôi đến một không gian khác, vĩnh viễn không còn cách nào thấy Tô Dục được nữa. “Cảm ơn.” Tôi biết Tịch Đức đã ưu tiên mình. “Cô có thể đi rồi.” Ra đến cửa, tôi quay đầu lại hỏi: “Tịch Đức, tân nương chín trăm năm trước của ngài, ngài đã từng không kiềm chế được mà đi thăm người ấy chưa?” Bất luận là ở nhân gian, hay ở đường luân hồi, bất cứ nơi nào cô ấy xuất hiện. Khi còn sống chẳng được hưởng cảm giác tương tư, tôi thực sự muốn biết tương tư phải chăng là đắng cay chua chát, bởi vì tôi và Tô Dục có khả năng sẽ phải chia tay suốt cả năm năm tới. Chương 18: Tranh Đoạt Hoàng Vị Từ địa phủ trở về, tôi luôn chú ý đến vòng cảnh báo trên tay, có thể là vì vẫn chưa được lĩnh hội sự lợi hại của nó, trong lòng tôi càng lúc càng sợ hãi. Biết đâu nếu đã từng bị nó trừng phạt, tôi lại không lo sợ, bất an thế này. Liệu có nên đi hỏi Tiểu Tường một chuyến không? Nếu không, lẽ nào vì chiếc vòng này, tôi sẽ chẳng còn được nói chuyện với Tô Dục nữa? Hơn một tháng rồi, tôi lúc nào cũng đạt bồn cây ở phía tây, sợ Tô Dục một khi mở miệng gọi tôi, hỏi tôi, thì tôi chỉ có thể lưu lại trong lòng y một khoảng lặng, tôi nghĩ việc đó hoàn toàn không nên. Tô Dục sau khi chẩn trị liền trở lại tứ hợp viện. Vừa tiến vào viện, ánh mắt y đã theo thói quen liếc nhìn chậu cây, thần sắc có chút uể oải, chán nản và hoài niệm. Về đến phòng, y mở bọc đồ trên tay, lấy ra một bình rượu, cùng với các bình rượu khác xếp thành hàng dài trên giường. Sau khi nghe nói y chỉ thu nhận mỹ tửu, việc ban thưởng trong cung cũng từ ngân lượng đơn thuần biến thành rượu. Sợ y không mang được, thế là bình rượu nhỏ này được chế tác, lại vô cùng tinh xảo, biến thành món đồ ngọc thạch, có thể đeo hoặc cất giữ trên người. Tôi vừa xem qua bình rượu nhỏ bằng ngọc thạch, không phải ngọc tốt thượng đẳng, nhưng được người thợ gọt đẽo tinh xảo vô cùng, Tô Dục luôn mang theo nó bên mình, thi thoảng lấy nó ra nhìn ngắm đến thẫn thờ. Sau khi lấy bình rượu ấy ra, y lại quay đầu rời khỏi tứ hợp viện. Tôi lén lút theo Tô Dục đi chẩn trị mấy lần, biết được Cao viện sử vì chuyện sử dụng đơn thuốc mà bị Thái tử khiển trách, nhưng ông ta quyền cao chức trọng, dẫu sao trước đây cũng từng vào sinh ra tử theo Chu Đệ, không có công lao cũng có khổ lao, Thái tử không thể không nể mặt ông ta vài phần. Ông ta dựa vào điểm này, tiếp tục xưng bá ở vị trí Viện sử, chèn ép thanh danh của Tô Dục, để y phải sống những ngày tháng không mấy tốt đẹp gì trong Thái y viện. Có điều, chèn ép như thế cũng chẳng được mấy năm. Tôi biết Chu Đệ trong lịch sử sẽ băng hà sau ba năm nữa, Thái tử tức vị, rất có cảm tình với Tô Dục, Tô Dục ở Thái y viện này nhất định sẽ có tiền đồ cực kỳ xán lạn. Tô Dục đi xuyên qua mấy con đường, đến trước một phủ đệ, nô bộc canh cửa hỏi han mấy câu liền cho y vào. Tôi thấy kỳ lạ, cũng vào cùng y. Y tiến đến đại đường lúc này đã có không ít người, đa số đều đứng một bên. Tô Dục hành lễ trước một nam tử y quan sang trọng trong đó, “Hạ quan bái kiến Nhị hoàng tử”. Nhị hoàng tử Chu Cao Hú?! “Tô viện phán không cần đa lễ.” So với Thái tử Chu Cao Sí, Nhị hoàng tử Chu Cao Hú có phần anh tuấn đĩnh đạc hơn. Chinh chiến nhiều năm khiến ông ta mang vẻ uy nghiêm, bá khí, càng có phong thái của bậc vương giả. Sử thi có chép, Chu Đệ sủng ái nhất vị Nhị hoàng tử này, ông ta đã nhiều lần cứu mạng của Chu Đệ, rõ ràng là trung hiếu lưỡng toàn. Nhưng sao Tô Dục tới gặp ông ta? “Nghe nói Tô viện phán y thuật cao thâm, phụ hoàng ít hôm nữa sẽ hồi kinh, đến lúc đó, phiền Tô viện phán kiểm tra sức khoẻ cho phụ hoàng thật tốt.” Ông ta tuy không ở kinh thành, nhưng từng động thái trong kinh thành lại nắm rõ vô cùng. Tôi cau mày, người này lòng dạ cực kỳ thâm sâu. “Việc này thuộc chức trách của hạ quan, nhất định sẽ tận tâm tận lực.” Sau đó là một loạt những câu nói khách sáo, hai người đều giả bộ để ứng phó với nhau, những kẻ xung quanh cũng cùng phụ hoạ, tôi không nghe ra được trọng điểm. *** Khi Tô Dục rời phủ đệ, trăng đã treo cao. Trong lòng có nghi hoặc, tôi quên mất phải bước đi nhẹ nhàng, đợi đến khi bị phát hiện, Tô Dục đã đứng ngay ra trước mặt. “Ra đây, không cần ẩn thân nữa, chẳng có ai bên cạnh cả.” Y thoáng mỉm cười, từ trong lòng lấy ra bình rượu ngọc, “Nhìn xem, những ngày nàng không có ở đây, ta giành được rất nhiều rượu ngon, rất muốn cho nàng xem”. Tôi đành phải hiện thân, đưa tay nhận lấy bình rượu ngọc. Trên bình ngọc khắc hình uyên ương, phi tử trong cung e rằng không chỉ tặng rượu, mà còn lén trao gửi chân tình nữa. Bình rượu rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có thể chưa một hai ngụm rượu, tôi ngẩng đầu mới uống đã hết rồi. “Rượu này ít, chính là để thưởng thức cái tinh tuý.” Y thu bình rượu lại, “Ta sau này lại phải tiếp tục giả vờ để có thể giải được cơn thèm rượu của nàng rồi”. “Mấy ngày nay, nàng đi đâu?” Thấy tôi không đáp, y nhân tiện hỏi luôn. “Ngày nào ta cũng nhìn mấy chậu cây kia, luôn ngờ rằng chúng bị mấy vị Viện phán chuyển sang phía tây.” “Rượu đã tích rất nhiều trong phòng, tử Hổ phách tửu đến Tam muội tửu, cho đến Xương bổ tửu, nhất định nàng sẽ thích.” Trước đây chưa từng thấy Tô Dục nói nhiều đến như thế, nhưng hiện tại y lại miêu tả kỹ càng từng loại mỹ tửu. Tô Dục xuất thân thấp kém, đương nhiên không hiểu được cách bình phẩm vô cùng phong nhã về rượu, hầu hết đều là hậu phi tặng rượu, cung nữ giới thiệu, tôi cũng từng nghe qua một hai lần, y cũng rất nhớ. Giờ đây y nói nhiều như vậy, có lẽ là hy vọng sẽ lôi kéo được con trùng rượu là tôi, giữ lại bên cạnh được mấy ngày cũng tốt. Tôi đoán được dụng tâm của y, “Tô Dục…”, không kiềm chế được, tôi mở miệng gọi, rất lâu rất lâu rồi không gọi tên y. Y mỉm cười, ôm tôi từ phía sau. “Ta rất nhớ nàng.” Khuôn mặt y chạm lên gò má tôi, vô cùng thân thiết. Tay y vô tình chạm phải chiếc vòng trên tay tôi: “Đây là cái gì? Vòng tay?” Y không nhìn thấy, chỉ cảm nhận trên tay tôi có một chiếc vòng cưng cứng. Tôi thấy vòng cảnh cáo không còn mang màu trắng tinh khiết nữa, mà đang dần chuyển sang màu đỏ, nhưng tôi vẫn chưa thấy cơ thể đau đớn gì. Thế là tôi bạo gan hỏi: “Tại sao chàng tới tham kiến Nhị hoàng tử?”. “Những chuyện của triều đình cực kỳ phức tạp, rất khó giải thích với nàng.” Y cau mày, thần sắc của một nam nhân mười chín tuổi đang từ lấy lòng người con gái mình yêu, nhanh chóng trở lại vẻ trầm tư lặng lẽ như thường ngày. Y xoay người kéo tôi bước đi, thì thào nói: “Hoàng thượng đã cao tuổi, lại nhiều năm chinh chiến, thầm đoán long thể bất an. Ta cũng từng bắt mạch qua cho Thái tử, Thái tử khí huyết bất thuận, ngũ nội đều tổn thương, có thể sống được năm năm là đã khó, chẳng thể chắc…”, liệu có chết sau Chu Đệ. Y không dám nói lời đại nghịch bất đạo, “Dù đã lập Hoàng thái tử, Hoàng thái tôn, thế nhân cũng như Kiên Văn Đế và Yên vương năm đó, ai thắng thua, còn chưa biết được”. Tô Dục không hổ là danh y, chẩn đoán của y cực kỳ chính xác, đúng là Thái tử không qua được năm năm nữa. Đáng tiếc có khi thông minh quá cũng bị trí thông minh đó phản lại, thế sự dẫn sao luôn khó lường, Thái tử vẫn chết sau Chu Đệ, còn y lại tiếp cận Nhị hoàng tử, điều này cực kỳ nguy hiểm. Với Tô Dục mà nói, chọn Thái tử hay Nhị hoàng tử, đây là một ván cược. Thái tử vốn đã có hảo cảm với y từ trước, còn Nhị hoàng tử lại là nhân vật y không tiện đắc tội. Nhưng với tôi mà nói, đây đã là kết quả có thể thấy được. Lời cảnh cáo của Diêm vương vẫn còn vẳng bên tai, nhưng tôi lại vô cùng chộn rộn, muốn đem tất cả tương lai rối rắm phức tạp này nói cho Tô Dục biết. Chẳng mấy chốc đã đến tứ hợp viện, tôi bỗng nhiên tưởng tượng đến cảnh nếu năm năm tới tôi không ở đây, ngày trở về không chừng chỉ còn thấy mộ phần hoang tàn của Tô Dục khi trở thành đồng đảng của Nhị hoàng tử, hoặc có thể y đã trở thành xác khô trên hoang địa. Suy nghĩ này còn đáng sợ hơn rất nhiều so với sự trừng phạt của vòng cảnh cáo kia. Hoá ra có rất nhiều chuyện không phải không đáng sợ, nhưng ta vẫn phải lựa chọn nó bởi vì không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi kéo tay Tô Dục lại, “Hãy nhớ, tránh xa Nhị hoàng tử, Hoàng thái tôn quan trọng hơn Thái tử rất nhiều”. Thần sắc của y thay đổi, từ ngờ vực sang trầm ngâm, tôi biết y đã hiểu, còn chiếc vòng tay trên tay phải tôi thoắt cái đã đỏ như màu máu. “Tô viện phán.” Hứa viện phán thần sắc gấp gáp lo lắng xông thẳng vào tứ hợp viện, “Hoàng thượng vội vã hồi kinh nửa đêm, nghe nói Hoàng thái tôn đi theo sốt cao không ngừng, chúng ta đều được vời tiến cung hội chẩn”. Hoàng thái tôn! Tô Dục do dự, y cảm thấy cánh tay tôi đang không ngừng run rẩy. “Tô viện phán!” Hứa viện phán nghi hoặc nhìn tôi vẻ kỳ lạ, chẳng hiểu quan hệ của chúng tôi như thế nào, “Việc không thể chậm trễ”. “Ta phải tiến cung đây.” Cuối cùng Tô Dục cũng buông tay tôi ra, cùng Hứa viện phán vội vã vào cung. Bóng y dần khuất, sự gắng gượng của tôi đã đến cực điểm, quỵ gối trên nền đất, chiếc vòng màu máu lúc này thật quá nhức mắt. Đau quá… hoá ra thực sự đau đến mức này. *** Tôi vẫn cho rằng đây là lần đầu tiên Tô Dục bị cuốn vào vòng xoáy của cơn bão tranh đoạt hoàng vị, nhưng không ngờ, y sớm đã quần áo ướt đầm trong vòng xoáy cuộn chảy đó rồi. Hoàng thái tôn sau khi hồi kinh vì bệnh nặng, Tô Dục được đề bạt trở thành thái y chủ chẩn cho Hoàng thái tôn. Điểm vô cùng đặc biệt của lần đề bạt này đó là, vốn trọng trách lớn như thế phải được giao cho Cao viện sử, nhưng ông ta lại phá lệ, cất nhắc Tô Dục. Thêm nữa, Thái tử vốn xem trọng y thuật của y, mơ hồ, sự tín nhiệm đối với y càng thêm vững chắc. Kỳ quặc, đương nhiên là kỳ quặc, Tô Dục biết rõ việc tiến cử lần này vốn là chuyện vô cùng hung hiểm, nhưng y đã ở trong cục diện, khó lòng ra khỏi. Mỗi người nơi hoàng cung này đều chứa đầy tâm cơ, ai có thể thực sự nhìn thấu ai đây? Khi tôi đi cùng Tô Dục, may mắn được gặp Chu Đệ mấy lần. Ngài ấy nghiêm cẩn, uy nghi, đúng là bậc vương giả có thể đảm đương thiên hạ. Nghiêm túc mà nói, khí thế của Nhị hoàng tử là gần với ngài ấy nhất. Nếu không phải tôi cảnh cáo Tô Dục trước đó, trong tương lai, y vẫn sẽ gắn chặt với Nhị hoàng tử cũng nên. Trong sử còn ghi, chính xác Chu Đệ từng đồng ý cho Nhị hoàng tử Chu Cao Hú tức vị, đáng tiếc ngài ấy đột nhiên qua đời, sự chấp thuận kia chớp mắt biến thành bọt nước. Trên con đường tiến vị, từ xưa đến nay đều sai một ly đi một dặm. “Bệnh tình của Hoàng thái tôn không có gì đáng ngại, Thánh thượng chỉ vì quá quan tâm nên thành ra lo lắng mà thôi.” Những người khác trong tứ hợp viện đều đã say ngủ, một mình Tô Dục lặng lẽ ngồi bên tôi. Chẩn trị cho Hoàng thái tôn là một việc đại sự, dù có là tiểu bệnh, thái y cũng phải mang bộ dạng như dốc toàn tâm sức, nếu ngủ sớm, bị hai Viện phán cùng phòng trông thấy, chẳng phải họ sẽ nhân cơ hội xàm ngôn hay sao? “Cao viện sử tiến cử ta, tất nhiên có dụng ý. Phải dựa hoàn toàn vào một kẻ tép riu như ta, Thái tử đương nhiên càng lo lắng cho sự an nguy của Hoàng thái tôn.” Y thư thái phân tích, không chút nào lo lắng, “Cao viện sử từ lâu đã theo Yên vương, lúc này, ông ta tất sẽ lại dựa vào Nhị hoàng tử”. “Ta từng nghe Thượng thu đại nhân nhắc, các đại thần trên triều cũng nói đến chuyện thay người kế vị, nhưng Thái tử đương triều dẫu sao cũng không phạm lỗi lớn, nếu vẫn thay người kế vị là trái với tổ huấn của Tiên vương.” “Người trong triều nếu chẳng phải nóng vội vì danh cũng vồn vã vì lợi, các Hoàng tử lại tranh chấp hoàng vị.” Y lay lay tay tôi, “Nhưng đời người ngắn ngủi, một ngày còn mắc bệnh, chẳng ai liệu được, trẻ tuổi như Hoàng thái tôn còn thế, huống hồ là đương kim Thánh thượng”. “Hôm qua, Hoàng thượng triệu tất cả thái y trong Thái y viện nhập cung nghiên cứu thuật trường sinh. Cao viện sử nhắc đến thuật dưỡng sinh, lời nói hùng hồn, chắc chắn, ta nghe mà thấy nực cười.” “Càng đọc thông y thư, càng hiểu rõ bách bệnh thiên hạ, nếu là Diêm vương canh ba đoạt mệnh, làm sao có thể để ông ta sống đến canh năm.” “Thánh thể của Hoàng thượng một ngày mắc bệnh sẽ như núi đổ, nhưng còn Thái tử? Dù muốn ta điều dưỡng cơ thể Thái tử, cũng chỉ có thể bảo đảm dương thọ ba bốn năm mà thôi.” Bàn tay y xoa xoa đầu tôi, “Nàng nói xem, ba bốn năm có đủ không?”. Tôi sững người, ba bốn năm có đủ không? Đây chẳng qua là biến tướng từ câu hỏi về thời gian chết của Chu Đệ? Ánh mắt thâm trầm, sâu thẳm của y, từ khi nghe tôi tiết lộ lịch sử thì thường xuyên xuất hiện. Đối với người phàm mà nói, việc tôi “trên thông thiên, dưới tường địa lý” còn có thể lý giải được, nhưng thông hiểu tương lai? Y không phải một đứa trẻ từ nhỏ đã được xem phim khoa học viễn tưởng của thế kỷ Hai mươi mốt, y rõ ràng là người triều Minh, đối với y, khả năng của tôi là điều không thể nào hiểu nổi. Sững sờ nửa ngày trời, tôi không đáp, cũng không truy vấn thêm, chỉ ngước nhìn vô số vì tinh tú giữa trời: “Sao hôm nay giăng đầy trời, có thể thấy ngày mai tất nhiều chuyện rối ren”. Quả nhiên, sáng sớm hôm sau, rất đông cấm y vệ xông vào tứ hợp viện, nói rằng sau khi Hoàng thái tôn uống thuốc, thượng thổ hạ tả, móng tay tím ngắt, có dấu hiệu trúng độc, tính mạng nguy kịch. Còn Tô viện phán là thái y chủ trị, khó tránh khỏi liên luỵ, lập tức áp giải vào đại lao, chờ ngày phán quyết. Trong đ