, Ryuji theo học ngành y. Asakawa đảm nhiệm cuộc phỏng vấn lần đó. Gã đưa Ryuji vào danh sách với tư cách là đại diện ột lĩnh vực, tuy nhiên cá tính của anh ta lại quá khắc nghiệt để có thể đại diện ột lớp học giả tuổi ba mươi hứa hẹn. Gã cảm thấy như cái tính cách lãng đãng từ hồi cấp ba của anh ta càng ngày càng được bồi đắp hơn. Sau khi tốt nghiệp Y khoa, anh ta học tiếp ở Bộ môn triết học, và vào thời gian phỏng vấn, anh ta vừa hoàn tất chương trình đào tạo tiến sỹ. Nếu chiếc ghế trợ giảng còn trống thì hẳn là, một cách nghiễm nhiên, anh ta đã có được vị trí đó, tuy nhiên, rủi thay nó đã thuộc về một nhà nghiên cứu khoá trên. Còn Ryuji nhận vị trí giảng viên hợp đồng và một tuần có hai tiết giảng về logic học. Hiện nay triết học đã rất gần với một môn khoa học. Nó không còn phải thứ triết học bông đùa với những quan niệm ngớ ngẩn như con người nên sống như thế nào. Chuyên môn của Ryuji là logic học, một bộ môn nghiên cứu toán học mà không dùng đến những con số. Thời xưa ở Hy lạp cổ đại, các triết gia đồng thời cũng là những nhà toán học. Ryuji cũng vậy, tuy anh ta là giảng viên văn khoa nhưng cái đầu của anh ta lại là cái đầu của một nhà khoa học. Tuy nhiên, không chỉ am hiểu chuyên môn, Ryuji còn cực kỳ uyên thâm về siêu tâm lý học, đến mức khó ai sánh nổi. Asakawa nhận thấy có gì đó mâu thuẫn. Siêu tâm lý học nghĩa là siêu nhiên và thần bí, chẳng phải đi ngược lại với những luận cứ khoa học hay sao? Asakawa hỏi thì Ryuji trả lời rằng: “Ngược lại. Siêu tâm lý học là một từ khoá giải mã sự vận động của thế giới”. Đang giữa mùa hè vậy mà anh ta mặc một chiếc sơ mi kẻ sọc dài tay và cài kín cúc cổ hệt như hôm nay. Ryuji nói tiếp trong khi mồ hôi chảy đầy trên khuôn mặt đang khổ sở vì nóng bức: “Tớ muốn chứng kiến giây phút diệt vong của loài người và nhổ vào mặt lũ người đang kêu gào cho hoà bình của thế giới và sự trường tồn của nhân loại”. Trong lúc phỏng vấn Asakawa hỏi: “Hãy ình biết về ước mơ trong tương lai của cậu?” Ryuji thản nhiên đáp: “Ngồi trên ngọn đồi cao vừa chiêm ngưỡng cảnh diệt vong của loài người vừa đào một cái hố xuống lòng đất và phóng tinh liên tục liên tục vào đó.” Asakawa hỏi lại: “Này, cậu định để mình viết cái này lên mặt báo thật đấy hả?” Ryuji cũng chỉ khẽ nở nụ cười nhạt như lúc này và gật đầu. – Vì vậy, chẳng có gì làm tớ sợ cả; – Nói xong Ryuji đưa sát mặt về phía Asakawa; -Tối qua, tớ vừa làm một em nữa đấy. …..Lại nữa sao??? Theo như Asakawa biết thì đây là nạn nhân thứ ba của Ryuji. Vụ việc đầu tiên mà gã được nghe là hồi lớp mười một. Asakawa và Ryuji theo học tại một trường cấp ba của thành phố Kawasaki, cả hai đều đi đến trường từ nhà mình ở quận Tama, tuy nhiên Asakawa thường có thói quen đến trường sớm hơn giờ học một tiếng đồng hồ, khoảng thời gian khoan khoái nhất mỗi sáng, để đọc trước bài của ngày hôm đó. Không kể học sinh trực nhật thì bao giờ gã cũng là người tới sớm nhất. Ngược lại Ryuji quanh năm đến muộn và chưa bao giờ có mặt ở lớp đúng tiết học thứ nhất. Vậy mà vào một buổi sáng nọ, khi kỳ nghỉ hè vừa kết thúc, Asakawa tới trường như thường lệ thì đã thấy Ryuji đang lơ đễnh ngồi trên bàn học từ bao giờ. “Ái chà, hôm nay lạ quá nhỉ” – Asakawa cất tiếng. “Ờ có gì mà lạ” – sau câu trả lời lạnh nhạt Ryuji vô hồn nhìn qua cửa sổ về phía sân trường. Đôi mắt y đỏ ngầu. Hai má cũng đỏ hơi thở phảng phất mùi rượu. Cuộc trò chuyện chẳng kéo dài thêm nữa vì hai người vốn không thân nhau. Asakawa bắt đầu giở sách ra và đọc bài như thường lệ. Một lúc lâu sau, không một tiếng động, Ryuji lén tới sau lưng Asakawa rồi vỗ vào vai gã: “Ê, tớ có việc này muốn nhờ cậu…” Sở hữu một tính cách mạnh mẽ, học giỏi lại là vận động viên điền kinh có hạng, Ryuji là tâm điểm của mọi người trong trường. Với một kẻ làng nhàng như Asakawa, không có lý do gì để khó chịu khi được một bạn học như Ryuji nhờ vả. – Thực ra là thế này, tớ muốn nhờ cậu gọi điện thoại về nhà tớ. -Ryuji thân mật khoác tay lên vai Asakawa nói; – Được, nhưng để làm gì?? – Cậu chỉ cần gọi rồi hỏi gặp tớ là được. Asakawa nhíu mày. – Hỏi gặp cậu á? Thế không phải cậu đang ở đây là gì? – Thôi nào, giúp tớ đi mà. Asakawa quay số như Ryuji bảo, có tiếng mẹ Ryuji trong điện thoại.”Bác cho cháu gặp Ryuji với ạ” Asakawa hỏi gặp kẻ đang đứng ngay trước mặt mình. “Ryuji đến trường rồi cháu ạ…” – Mẹ Ryuji ôn tồn đáp. “Vậy hả bác” – nói rồi Asakawa gác máy. – Ê, thế được chưa? Asakawa mù tịt. Gã không hiểu làm thế thì có ý nghĩa gì. – Có gì khác lạ không? Ryuji hỏi – Giọng bà già tớ có căng thẳng không? – Không, chẳng có gì… Lần đầu tiên Asakawa nghe thấy giọng mẹ Ryuji, nhưng gã không nghĩ rằng có vẻ gì căng thẳng trong đó. – Thế có tiếng nói chuyện ầm ĩ xung quanh không? – Không, chẳng có gì. Có vẻ như mẹ cậu đang ăn sáng, rất bình thường. – Thế hả, thế thì tốt. Cảm ơn nhé. – Này, chuyện gì vậy? Tại sao cậu nhờ mình làm việc này? Nét mặt Ryuji có vẻ giãn ra. Ryuji quàng tay lên vai Asakawa rồi kéo mặt gã sát lại phía mình và ghé miệng vào tai. – Thấy cậu là người kín miệng, nên tớ tin. Tớ sẽ nói cho cậu biết. Thực ra, khoảng năm giờ sáng nay, tớ đã hãm hiếp một đứa con gái. Asakawa choáng váng không thốt nên lời. Năm giờ sáng, trời còn tinh mơ, Ryuji đã lẻn vào căn hộ của nữ sinh đại học sống một mình và làm bậy. Trước khi tới trường y còn quẳng lại một lời đe doạ: mày mà báo cảnh sát thì biết tay tao. Vì thế, y sợ giờ này cảnh sát đang có mặt tại nhà y nên nhờ Asakawa gọi điện về thăm dò tình hình.Kể từ sau sự kiện ấy, Asakawa và Ryuji thường xuyên nói chuyện với nhau hơn. Đương nhiên, Asakawa không hề tiết lộ hành vi phạm tội của Ryuji cho ai biết. Rồi một năm sau tại đại hội thể thao các trường trung học, một năm sau nữa, y vào học tại khoa Y, trường đại học K. Còn Asakawa, sau một năm thi trượt, cuối cùng gã cũng đỗ được vào khoa văn một trường đại học nổi tiếng. Asakawa biết rất rõ gã đang mong đợi điều gì. Quả tình, gã muốn Ryuji xem cuộn băng đó. Kiến thức và kinh nghiệm khó mà giúp gì được Ryuji nếu chỉ nghe kể suông, Nhưng mặt khác, luân thường, không cho phép gã đẩy người khác đến chỗ nguy hiểm vì sự tồn vong của mình. Có một cuộc giằng co trong lòng gã, song bên nào nặng hơn, chỉ cần đặt lên bàn cân là sáng tỏ. Cố nhiên, gã muốn tăng cơ hội sống sót ình. Nhưng…. tại sao mình lại có thể là bạn của hắn được nhỉ? Cái câu hỏi thường trực ấy bất chợt nảy ra trong đầu gã. Mười năm làm tại toà soạn báo, gã đã quen không biết bao nhiêu người qua những lần phỏng vấn. Vậy mà cớ sao gã chỉ có Ryuji làm bạn rượu? Vì hắn ta là bạn cùng lớp ư??? Không, gã không thiếu gì bạn cùng lớp. Bỗng nhiên Asakawa chẳng còn hiểu nổi bản thân khi nghĩ rằng ở đâu đó trong lòng, gã thấy đồng cảm với sự lập dị của Ryuji. – Thôi nào, còn chần chờ gì nữa. Chỉ có sáu ngày thôi. Ryuji nắm lấy hai cánh tay Asakawa bóp mạnh. Ryuji rất khoẻ. – mau lên, cho tớ xem cuộn băng ấy đi không muộn mất bây giờ. Cậu mà ra ma tớ sẽ buồn đấy. Ryuji nắm cánh tay Asakawa theo nhịp rồi cầm dĩa chọc lấy miếng bánh kem còn nguyên trên đĩa đưa lên miệng và bắt đầu nhai nhồm nhoàm. Ryuji không có thói quen khép miệng khi nhai khiến cho Asakawa cảm thấy khó chịu lúc nhìn thấy cảnh chiếc bánh trộn lẫn với nước bọt và tan chảy ngay trước mắt.. Một người đàn ông với khuôn mặt góc cạnh, vóc người lực lưỡng, vừa nhồm nhoàm ăn bánh kem vừa lấy tay vốc đá trong cốc rồi cho vào mồm nhai rôm rốp… Gã đã quyết. Ngoài hắn ra, gã không còn có thể dựa vào ai khác. ….Kẻ sát nhân là một hồn ma giấu mặt, vì thế người thường không phải là đối thủ của nó. Và kẻ dám thản nhiên xem cuộn băng ấy xem chừng chỉ có Ryuji. Dĩ độc trị độc. Không còn cách nào khác. Nếu Ryuji phải chết thì âu cũng là chuyện có thể đoán trước. Một kẻ dám lớn tiếng đòi chứng kiến cảnh diệt vong của loài người thì không đáng được sống lâu. Asakawa quyết định biện minh cho hành vi lôi kéo người khác với một lý lẽ như vậy. Hai người bắt taxi tới căn hộ chung cư của Asakawa. Nếu đường không đông thì đi từ Roppongi về Kita-shinagawa chỉ mất chưa đầy hai mươi phút. Trong xe, chiếc gương buồng lái chỉ phản chiếu vầng trán của người tài xế. Anh ta im lặng đặt một tay trên vô lăng và không hề có ý định bắt chuyện với khách. Nếu truy lại căn nguyên thì mọi chuyện đều bắt đầu từ sự lắm lời của một tay tài xế taxi. Nếu lúc đó, tại chỗ đó, gã không bắt chiếc taxi ấy thì đâu đến nỗi bị sa chân vào cái vụ án quái gở này. Asakawa nhớ lại sự việc nửa tháng trước. Và gã hối hận, đáng lẽ gã nên mua vé tàu để về nhà dù rất bất tiện, dù phải chuyển qua bao nhiêu ga đi nữa… – Đầu video nhà cậu có sang băng được không? – Ryuji hỏi. Vì đặc thù nghề nghiệp, Asakawa có hai bộ đầu quay băng. Một bộ gã mua vào thời kỳ đầu video mới được phổ biến nên tính năng không thật tốt nhưng nếu chỉ là sao băng thì không vấn đề gì lắm. – Được. – Vậy hả, thế thì sang ngay cho tớ một cuốn. Tớ muốn mang về nhà xem lại nhiều lần để nghiên cứu. Asakawa thấy vững dạ. Câu nói ấy của Ryuji đã dễ dàng giúp gã lấy lại dũng khí.Hai người quyết định xuống taxi ở trước Gotenzan Hills để đi bộ. Chín giờ kém mười. Rất có thể lúc này vợ con gã vẫn còn thức. Shizu bao giờ cũng cho con đi tắm trước chín giờ, sau đó sẽ chui vào đệm và ngủ luôn trong lúc nằm cạnh con. Và một khi đã ngon giấc, cô hầu như không thể tự mình bò ra khỏi đệm. Shizu luôn cố gắng để có thời gian tâm sự với chồng, nên ngày trước, cô thường bỏ lại một lời nhắn trên mặt bàn: “Đánh thức em nhé.” Sau khi kết thúc công việc và trở về, Asakawa sẽ làm theo lời nhắn ấy, gã sẽ lay vợ dậy vì nghĩ rằng vợ gã có thể dậy được. Thế nhưng, vợ gã chẳng bao giờ chịu dậy. Nếu còn cố lay dậy, vợ gã sẽ xua hai tay như đuổi ruồi trước mặt rồi nhăn nhó và kêu lên một cách khó chịu. Những lúc như thế, tuy Shizu đã đôi phần tỉnh giấc nhưng có vẻ như cơn buồn ngủ hoàn toàn chiếm ưu thế nên Asakawa đành phải bỏ cuộc. Chuyện này tiếp diễn vài lần khiến Asakawa không buồn đánh thức Shizu dậy nữa, cho dù có nhìn thấy lời nhắn, và rồi Shizu cũng không để lại lời nhắn nữa. Lúc này là chín giờ, khoảng thời gian bất khả xâm phạm của Shizu và Yoko. Vào những ngày như hôm nay, thế thành ra lại tốt. Vì Shizu không ưa gì Ryuji. Asakawa chưa bao giờ hỏi vợ tại sao vì nghĩ rằng thái độ đó hoàn toàn chính đáng. “Em xin anh đấy, đừng có mời anh ta đến nhà nữa được không.” Asakawa vẫn còn nhớ vẻ mặt đầy ác cảm của vợ lúc ấy. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là không thể bật cuộn băng đó ngay trước mặt Shizu và Yoko. Căn phòng im lặng tối đen, mùi nước nóng và xà phòng bay ra đến tận cửa. Hai mẹ con hình như vừa mới đi nằm vì khăn tắm vẫn đang lót dưới mái tóc chưa khô. Sau khi áp tai vào cửa phòng và chắc chắn vợ con đã ngủ, Asakawa dẫn Ryuji vào phòng ăn. – Cún con ngủ rồi à?Ryuji nói vẻ tiếc rẻ. Suỵt, Asakawa đưa ngón tay lên miệng. Shizu chẳng bao giờ thức giấc vì những chuyện như thế này nhưng ai dám chắc cô sẽ không cảm thấy điều gì đó khác thường và không tỉnh dậy. Kết nối đường ra và đường vào của hai chiếc đầu video xong, Asakawa đút cuộn băng kia vào. Gã nhìn mặt Ryuji trước khi ấn nút play như để xác nhận một lần nữa trong im lặng. – Làm cái khỉ gì thế, bật nhanh lên nào. – Ryuji không hề rời mắt khỏi màn hình, giục gã. Asakawa đưa điều khiển từ xa cho Ryuji rồi đứng dậy đi về phía cửa sổ. Gã không dám xem. Đáng lẽ ra gã phải xem lại thật nhiều lần và bình tĩnh phân tích, vậy mà gã không còn chút khí lực nào để theo đuổi vụ án này thêm nữa. Gã muốn trốn chạy. Chỉ thế thôi. Asakawa ra bao lơn hút thuốc. Gã đã hứa với vợ là không hút thuốc trong nhà từ lúc con gái gã chào đời và gã chưa bao giờ làm sai lời hứa ấy. Cuộc hôn nhân của vợ chồng gã vẫn rất hoà thuận sau chín năm tròn. Asakawa không thể bỏ ngoài tai ý kiến của người vợ đã cho gã một mụn con gái đáng yêu. Ngó vào trong phòng từ ban công, gã thấy những hình ảnh đang nhảy nhót qua tấm kính mờ. Cảm giác sợ hãi khi phải xem một mình ở Villa Log Cabin so với ở đây, trong căn hộ chung cư tầng sáu tại một khu phố nhỏ, nơi có ba người nữa xung quanh gã quả thật rất khác nhau. Còn Ryuji, chắc chắn y chẳng bao giờ sợ đến rũ người ra và khóc lóc dù cho có phải xem trong một hoàn cảnh như gã. Vì vậy mà gã muốn Ryuji, chỉ Ryuji, xem những hình ảnh ấy với một nụ cười khinh bạc cùng những lời thoá mạ bằng thứ ánh mắt uy hiếp đối thủ của y. Đúng lúc điếu thuốc cháy hết và gã đang định trở vào phòng từ ban công thì cánh cửa giữa phòng ăn với hành lang mở ra, Shizu xuất hiện trong bộ quần áo ngủ. Gã luống cuống với lấy chiếc điều khiển trên bàn và tạm dừng màn hình. – Em chưa ngủ à? – Hơi có ý trách cứ trong giọng nói của Asakawa. – Tại em thấy có tiếng động. Vừa nói, Shizu vừa nhìn chiếc ti vi đang nhiễu loạn và phát ra những âm thanh lạo xạo rồi quay sang Ryuji, rồi lại Asakawa, nét mặt đầy vẻ nghi ngờ. – Thôi đi ngủ đi! – Asakawa nói như muốn chặn đứng mọi câu hỏi. – Hay là em cùng xem đi. Cái này hay đấy. Ryuji ngẩng mặt lên trong tư thế ngồi khoanh chân. Asakawa muốn quát cho Ryuji một trận nhưng gã không thể bật được thành lời, mọi sự tức tối đều dồn cả vào nắm đấm dận xuống mặt bàn. Giật nảy mình trước tiếng động đó, Shizu vội vàng đặt tay lên nắm cửa nheo mắt rồi khẽ cúi đầu chào Ryuji: “Xin cứ tự nhiên”. Cô nhanh chóng quay gót và biến mất vào sau cánh cửa. Đêm khuya hai gã đàn ông đang xem video bỗng cuống quýt tắt máy lúc vợ bắt gặp… Asakawa biết rõ Shizu đang tưởng tượng những gì. Gã vừa kịp nhìn thấy vẻ khinh bỉ trong cái nheo mắt của vợ. Đúng ra thì đó là sự khinh bỉ đối với bản năng của đàn ông hơn là đối với Ryuji. Gã chợt thấy cay đắng vì không thể giải thích cho vợ hắn hiểu. Đúng như mong đợi của Asakawa, sắc mặt Ryuji không hề thay đổi khi xem xong. Y vừa ư ử hát bằng mũi vừa tua đi tua lại cuốn băng để kiểm tra lại một lần nữa những điểm mấu chốt. – Thế là tớ cũng dính vào vụ này rồi đây. Thời gian của cậu còn sáu ngày, của tớ còn bảy ngày. – Ryuji hoan hỉ như vừa được tham dự vào một trò chơi. – Cậu thấy sao? – Asakawa hỏi ý kiến Ryuji. – Chẳng khác gì trò trẻ con. – Cái gì? – Hồi bé cậu không chơi trò này bao giờ à? Ví dụ như cho bọn bạn xem một bức tranh hay thứ gì đó thật đáng sợ, hoặc gửi cho chúng một lá thư rồi dọa chúng rằng kẻ nào nhìn thấy cái này sẽ gặp phải điều bất hạnh. Chẳng hạn thế. Tất nhiên, Asakawa đã từng chơi những trò đó. Chúng cũng na ná như trò kể chuyện ma vào những đêm hè. – Thế thì sao? – Chả có gì. Chẳng qua tớ cảm thấy vậy thôi. – Ngoài ra còn điều gì đáng lưu ý thì nói mau ra xem.- Để coi, hình ảnh thì không có gì đáng sợ lắm. Có vẻ như sự lẫn lộn giữa hiện thực và trừu tượng. Nếu bốn đứa nhóc đó không chết đúng như lời cảnh báo thì ta có thể khịt mũi mà cười vào nó. Đúng không nào? Asakawa gật đầu. Khốn nạn là ở chỗ, gã biết rằng cuộn băng không nói dối. – Trước tiên, ta thử suy nghĩ xem lý do tại sao bốn đứa đầu đất ấy lại chết. Có hai giả thiết. Cuối băng là dòng chữ “Những kẻ xem cái này sẽ phải chết…” và ngay sau đó là một câu thần chú… đúng rồi, từ giờ trở đi, ta hãy gọi cách thoát khỏi cái chết là thần chú. Như vậy, bốn đứa đó đã xoá mất phần có câu thần chú nên đã bị giết. Hoặc là vì chúng không thực hiện câu thần chú nên đã bị giết. À khoan, trước đó, ta cần phải kiểm tra lại xem kẻ xoá mất câu thần chú có phải bốn đứa nhóc ấy không đã. Biết đâu khi chúng xem tới đó thì câu thần chú cũng đã bị xoá mất rồi. – Kiểm tra bằng cách nào bây giờ? Cậu không định hỏi bốn đứa trẻ ấy chứ? Asakawa lấy bia từ trong tủ lạnh, rót ra cốc rồi đặt trước mặt Ryuji. – Thôi được, để xem nào. Ryuji bật lại cảnh cuối và ấn nút tạm dừng vào đúng thời điểm mà đoạn quảng cáo hương muỗi chèn lên câu thần chú kết thúc. Y chậm rãi cho chạy từng khung hình. Băng chạy hơi quá, y tua lại, rồi tạm dừng, rồi cho chạy từng khung hình… Thế rồi, trong một tích tắc, y phát hiện ra một cảnh phim có ba người ngồi quanh chiếc bàn. Một đoạn phim cực ngắn trong một chương trình truyền hình có lẫn quảng cáo đã bị ghi vào đây. Đó là một night-show truyền hình phát sóng trên toàn quốc vào lúc mười một giờ đêm. Một trong ba người là một nhà văn ăn khách, tóc bạc mà bất kỳ ai cũng biết, người thứ hai là một cô gái trẻ đẹp, người thứ ba là một danh hài trẻ tuổi vùng Kansai. Asakawa đưa sát mặt lại màn hình. – Cậu biết chương trình này chứ? – Ryuji hỏi. – Một night-show đang phát trên NBS. – Đúng thế. Tay nhà văn ăn khách kia là người dẫn chương trình, cô em trẻ đẹp là trợ lý, còn cậu danh hài kia là khách mời của ngày hôm đó. Thế nên, chỉ cần biết ngày cậu danh hài kia được mời làm khách là sẽ xác minh được có phải bốn đứa nhóc đó đã xoá mất câu thần chú hay không. – … Hiểu rồi. Night-show được phát vào lúc mười một giờ đêm các ngày thường. Nếu ngày phát sóng chương trình đó là ngày 29 tháng Tám thì không nghi ngờ gì nữa, kẻ xoá mất câu thần chú chính là bốn đứa trẻ đã nghỉ tại Villa Log Cabin vào đêm hôm ấy. – NBS là công ty con của báo cậu đúng không? Thế thì đơn giản rồi còn gì. – Được rồi, để mình kiểm tra. – Trăm sự nhờ cậu đấy. Nó liên quan tới mạng sống của cậu và tớ phải không nào. Trước hết phải làm rõ từng thứ một, bất kể là gì. Phải không, chiến hữu? Ryuji vỗ vào vai Asakawa. Hẳn là y dùng từ “chiến hữu” bởi cả hai cùng phải đối mặt với cái chết. – Cậu không sợ à? – Sao lại sợ? Ngược lại là đằng khác. Một trò chơi hẹn giờ tuyệt cú. Và hình phạt cho bên thua là cái chết… Nếu không phải đánh đổi bằng tính mạng thì chả còn gì là thú vị. Suốt từ lúc nãy Ryuji luôn tỏ ra rất khoái chí. Còn Asakawa thì lo lắng tự hỏi liệu vẻ khoái chí ấy có phải là một kiểu lên gân để giấu đi nỗi sợ? Tuy nhiên, khi nhìn sâu vào đáy mắt Ryuji, gã không nhận thấy mảy may sợ hãi nào trong đó. – Tiếp theo, cần phải điều tra xem cuộn băng này được tạo ra bởi kẻ nào, vào thời gian nào và với mục đích gì. Ta có thể tìm ra được kẻ nào đã đem cuộn băng đến B-4 trong số các khách tới nghỉ tại đó trong nửa năm hoạt động của khu Villa Log Cabin. Mà khỏi cần nửa năm, gói gọn trong cuối tháng Tám là được. Khả năng lớn nhất chính là những kẻ đến ngay trước bọn nhóc. – Lại là mình phải điều tra hả? Suy nghĩ một lát sau khi nốc cạn cốc bia, Ryuji nói. – Tất nhiên rồi. Hạn chót đang đến gần. Xem trong đám bạn hữu của cậu có thằng nào nhờ vả được thì bảo nó giúp một tay. – Có một tay nhà báo cũng quan tâm tới vụ này. Nhưng, đây là việc liên quan tới tính mạng nên…Asakawa đang nghĩ đến Yoshino. – Ngại quái gì, mau gọi hắn tới. Cho hắn xem cuộn băng này rồi thì các vàng hắn cũng chả dám ngồi yên. Khác gì châm lửa vào đít. Nhất định hắn sẽ vui vẻ giúp cậu. – Đâu phải ai cũng như cậu. – Thế thì phỉnh hắn là phim mát rồi dụ hắn xem là ổn chứ gì. Có nói lý với Ryuji cũng chẳng ích gì. Chừng nào nội dung câu thần chú chưa sáng tỏ, Asakawa không thể cho ai khác xem cuộn băng này. Gã cảm thấy trước mặt mình là ngõ cụt. Để giải mã được chân tướng của nó cần phải có một cuộc điều tra mang tính tổ chức. Nhưng với một cuộn băng như thế, dễ đâu mà kiếm được người. Những kẻ sẵn sàng vui vẻ dấn thân vào một trò chơi chí tử như Ryuji lại quá hiếm. Còn Yoshino, anh ta sẽ phản ứng ra sao ? Anh ta cũng có vợ con, vả lại chắc gì đã dám bất chấp nguy hiểm để thỏa trí tò mò. Tuy vậy, vẫn có một cách để nhờ anh ta giúp đỡ mà không cần đả động đến cuốn băng. Có lẽ, gã nên kể hết với anh ta mọi diễn biến cho tới lúc này. – Được, mình sẽ thử. Ryuji ngồi lên bàn ăn rồi với lấy chiếc điều khiển. – Đúng rồi, cái này tách biệt rõ ra thành hai loại phân cảnh: những cảnh trừu tượng và những cảnh cụ thể. Vừa nói, y vừa bật lại cảnh núi lửa phun trào rồi cho hình đứng yên. – Nhìn ngọn núi lửa này xem. Nó chắc chắn có thật. Ta cần phải kiểm tra xem nó tên là gì. Nó lại đang phun trào nữa này. Nếu biết được tên ngọn núi, chúng ta sẽ tìm được ngày mà nó phun trào, như vậy thời gian và địa điểm quay cảnh phim này sẽ được làm sáng tỏ. Ryuji lại cho băng chạy tiếp. Cảnh bà lão xuất hiện cùng với những lời nói khó hiểu, nghe giống như tiếng địa phương. – Phương ngữ ở đâu thế nhỉ. À, trường tớ có chuyên gia về phương ngữ, để tớ hỏi thì sẽ biết ngay bà già này ở vùng nào. Ryuji tua nhanh. Khuôn mặt đặc biệt của người đàn ông gần đoạn kết hiện ra. Ryuji cho hình dừng lại ngay trước cảnh mỏm vai bị khoét mất miếng thịt của người đàn ông mặt mày nhễ nhại mồ hôi, đang vừa thở hổn hển vừa chuyển động thân mình theo một nhịp điệu. Đây là đoạn cận cảnh nhất của khuôn mặt ngư