u xé cái áo cáiquần đang mặc vậy. Ngọc Lam đứng đó gào thét trong nước mắt: -Dì!!!Dì ơi … Thế nhưng dì Vân chỉ quay cuồng giẫygiụa được một lúc thì dì ta đã ngã vật ra mặt đất, trên mình là bộ quần áo tựanhư axit đã ăn vào thịt và thiệu trụi lớm da, một hình ảnh kinh dị hiện ra trướcmắt. Ngọc Lam ngồi khựu xuống, cô ôm miệng khóc nấc lên nhìn dì hai mắt mở trừngtrừng, toàn thân máu chẩy lênh láng, khói bốc lên từ chỗ thịt cháy bay nghĩngút. Ngọc Lam cứ ngồi ở góc phòng mà khóc nấc lên thút thít: -DìVân … dì ơi … dì … Thế rồi bên cạnh dì vân một lànkhói đen tỏa ra, chẳng mấy chốc mà người thanh niên ngày nào đã hiện lên bênh cạnhxác dì ta. Người thanh niên này cứ đứng đó mà nhìn Ngọc Lam. Ngọc Lam thấy ngườinày thì cô như ngừng khóc, Ngọc Lam run rẩy đứng lên, hai tay cô nắm chặt, mắtlong sòng sọc ướt đẫm nghiến răng nói: -Mày … Bất ngờ hai mắt Ngọc Lam bỗng nóngrực lên, toàn thân người thanh niên kia như phát lửa cháy bừng bừng, chẳng mấychốc mà người thanh niên đã bị thiêu thành khói. Ngọc Lam thì mắt do càng ngàycàng nóng lên khiến cô cảm thấy khó chịu và đau đớn vô cùng, cái cảm giác nhưhai con mắt của cô như hai hòn than đỏ rực đang thiêu rọi khuôn mặt cô vậy. NgọcLam gào thét, đưa tay lên ôm mặt lăn lộn trên mặt đất, được một lúc thì cô cũngbất tỉnh.